_16_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của ngày hè oi bức được hạ xuống nhờ những cơn mưa mùa hạ mát lạnh. Cây cối như trở nên trong veo, đám mây trắng trôi trên nền trời xanh ngắt mang một nét thật tươi mát sạch sẽ. Hít vào sẽ thấy lòng tràn đầy phấn chấn và sức mạnh.

Tại một góc bàn thạch đá, dưới bóng cây ngô đồng xum xuê mát mẻ,Kim Tuấn Miên đang ung dung vẻ vời một cách vui vẻ. Khuôn mặt như bừng sáng lên, đôi mắt mở to tinh anh còn nụ cười luôn được giữ trên mặt. Kim Tuấn Miên vừa vẽ chân vừa rung theo nhịp, trọng họng cũng ngân nga theo một giai điệu dân gian nào đó có lẽ là do cậu học trộm được của ai đó lúc bị giam cầm chung với đoàn người nô lệ hay là lúc ra ngoài săn bắn cùng đám người Biện Bạch Hiền cậu cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ uyển chuyển vẽ lên những nét thanh mảnh bằng mực đen, trang giấy trắng rồi dần in hình ảnh đầy đặn hoàn chỉnh, trên giấy một nam nhân anh tuấn bất phàm, mày sắc mổi bật, song mũi thẳng tắp cao ngạo, môi hơn mín, hoàn hảo đẹp đẽ. Nhìn tác phẩm hoàn chỉnh của mình hài lòng, Tuấn Miên lại cười thêm một tiếng, trong lòng bấm bụng là hình vẽ không thể nào đẹp bằng người thật được nhưng cũng là cậu có cố gắng vẽ được giống sáu bảy phần.

Ngô Thế Huân nhìn kẻ ngốc ngồi cười nửa ngày mới tò mò chạy đến:

_Này!

_Á! - Kim Tuấn Miên giật bắn mình bởi tiếng hô có âm lượng khá lớn, hù người, cảm giác như tim của mình muốn thòng tới tận đầu gối luôn. Lại biết được người gọi là ai liền nhanh nhẹn giấu tranh vẽ của mình ra sau lưng hốt hoảng.

_Ngô... thiếu...

Ngô Thế Huân nhìn thấy khẩu hình miệng của Tuấn Miên khuôn mặt liền đanh lại, tỏ vẻ thật chán ghét, tức giận, hai mắt lại trừng lên uy hiếp nhìn cậu. Tuấn Miên tính lên một tiếng chào thấy biểu cảm của hắn liền biết mình sai rồi, bập bẹ sửa lại.

_Th... Thế... Thế Huân!

Ngô Thế Huân gật đầu, lại nhìn đến biểu cảm rụt rè của người kia khó hiểu.

_Sao thế? Sao lại ấp úng thành dạng kia? Cậu đang làm việc gì mờ ám sao? Hay tôi tới làm phiền cậu rồi?

_Không có. - Kim Tuấn Miên đáp lại nhanh chóng không cần một chút suy nghĩ. Một tay cầm trang vẫn giấu sau lưng cững ngắc, một tay gượng giụ đưa tay lên gãi đầu. _Chỉ là tôi bị giật mình một tẹo!

Nhìn Tuấn Miên cười ngốcmuoons chết, Ngô Thế Huân quyết không bỏ qua, hai mắt híp lại nhìn xóay vào đồng tử của người đối diện, cả người toát ra uy lực chế áp cực mạnh, giọng trầm xuống như đe dọa:

_Có tật?

_A...

Kim Tuấn Miên thấy đôi mắt dẹp dài đẹo đẽ nhìn xóay vào mình, cả người Ngô Thế Huân như muốn tiến sát lại gần người mình theo phản xạ như một chú thỏ nhỏ nhút nhát rụt cổ vào trong cổ áo, hai tay gầy gầy chắn lấy trước ngực phòng thủ. Mắt nhắm nghiền, đầu suy nghĩ một chút liền thấy sai, cậu muốn nhanh chóng thụt tay lại giấu sau lưng nhưng quá muộn bức tranh cứ thế bị Ngô Thế Huân cướp đi. Tuấn Miên nhào tới muốn giành lại thì Thế Huân đã thấy hết được hình vẽ trên đó.

Thế Huân nhìn thấy bức tranh vẽ mình, ngay cả biểu càm cũng có hồn, sinh động đến thế vẽ hoàn chình từng nét trên khuôn mặt mình thế nào cũng đủ biết thành ý người vẽ đặt vào bức tranh. Tâm liền vui vẻ hơn trông thấy, miệng vô thức nở một nụ cười thật tươi, đẹp đẽ.

_Vẽ thật tốt nha! Không ngờ cậu thần tượng tôi như vậy, vẽ rất giống rất đẹp. Bức này tặng tôi!

Tuấn Miên muốn chui lỗ, cậu cảm thấy tâm ý của mình như bị nhìn thấu hết, còn được Ngô Thế Huân khen nhiều như vậy, xấu hổ muốn chết. Nhưng cậu vẫn muốn làm bộ, gằn giọng xuống sao cho trần nhất để tỏ ra mình vẫn bình ổn, mắt lại không giám nhìn trực diện mà lảnh đi nhìn nơi khác.

_Thuận... tay vẽ một chút! Anh thích thì cứ lấy đi.

Ngô Thế Huân sau một hồi ngắm nghía qua lại, gấp thật gọn bức tranh rồi nhét vào trong ngực áo cất đi. Muốn nói với cậu một chuyện chính này.

_Ngày kia có muốn theo tôi ra khỏi cung không?

_Tôi á?

_Ở đây còn có người thứ ba à? Chính là lần này không giống như đi vui chơi lần trước, tôi chính là được hoàng thượng nhờ làm một nhiệm vụ bên ngoài cung. Muốn đem theo cậu?

Chuyện này vốn thật lạ lùng, vốn dĩ Kim Tuấn Miên đã tự cho mình là một nô bọc của Ngô phủ nhưng ngược lại Ngô Thế Huân cho cậu gọi hắn bằng tên riêng, mọi người trong phủ cũng đối xử tốt với cậu như một gia đình. Lần nay cũng vậy, cốt là một nô bọc chỉ cần chủ nhân muốn liền bốc đi nào có ôn nhu một lúc hỏi ý kiến của nô bọc xem có đi hay không. Tuấn Miên cảm thấy bản thân mình được xem trong, cũng có ấm áp đương nhiên thông thuận.

_Đi! Tôi sẽ đi chứ.

Nhìn kẻ kia kiên quyết, lại bừng bừng khí thế như chiến sĩ sắp đánh trận lại cảm thấy trên đời không ai ngốc bằng.

_Tên ngốc! Cậu còn không biết là sẽ đi đâu liền bắt cậu đi xuống thác sâu cậu cũng chấp thuận theo sao?

Biết bị ai kia trêu trọc, Kim Tuấn Miên cũng không muốn mình yếu thế bèn mạnh miệng hơn nói:

_Cũng tốt thôi, giả như anh bắt tôi đi xuống thác sâu thì anh đó cũng phải đi cùng, dù đi đến đâu, đếm chỗ nguy hiểm đến bao nhiêu thì cũng phải luôn đi sát bên cạnh không cho xa nửa bước nghe chưa?

Ngô Thế Huân mặt không biểu tình một chút sát lại gần hơn Kim Tuấn Miên.

_Là sát thế này! Hay sát thế này?

Từng chút một, mỗi một từ sát là một lần nhích tới gần hơn. Tuấn Miên chán ghét kẻ này, chỉ biết vặn vẹo cậu cả ngày liền đấm mấy đấm vào vai lực đạo không quá mạnh chỉ đủ đau để cảnh cáo kẻ kia may biết điều một chút rồi chạy biến đi không thèm tiếp truyện nữa.

______________________________________

Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤

Tại vì tuôi rất là lười viết nha nên chap nào cũng được hơn 1000 từ là hết :3 mọi người phải ủng hộ nhiều hơn chăm cmt thì tuôi mới gắng siêng năng hơn được 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro