_11_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rõ rồi! Nhân chứng vật chứng rõ như ban ngày, Biện Bạch Hiền ngươi còn giám ẩu đả với cung nữ của ta một phen. Kì này ta quyết làm cho ra nhẽ!

Vương phi phẩy tay, bọn quân lính như tập kịch từ trước, thuộc bài liền tóm gọn một Kim Tuấn Miên nhỏ bé mà lôi đi. Biện Bạch Hiền chẳng nghĩ thông được, lòng tức giận mà không thể bùng phát, lựa chọn đứng nhìn tri kỉ duy nhất của mình nơi cung lạnh, như này thật khổ sở xong y không làm được gì, mặc cho y có là người được xủng ái nhất, mặc cho y có là người tính tình ngay thẳng, bộc trực. Tuấn Miên còn đáng thương hơn, cậu còn chưa biết được một chữ thù thế mà cái bẫy này lại như một gáo nước sôi tạt lên toàn thân cậu, oan ức đến cháy da thịt.

Biện Bạch Hiền nhìn Kim Tuấn Miên ngây ngốc bị quân lính lôi đi, lòng nóng hổi tính tính toán toán sao cho ra lẽ, đành chỉ gào được một câu:

_Ta sẽ làm rõ tất thảy chuyện này, sẽ minh oan cho huynh!

***

Kim Tuấn Miên ngây ngốc trong ngục tối, cậu vốn đã bình tĩnh lại nhiều, chuyện lúc chiều thật sự xảy ra quá nhanh khiến cậu đến bay giờ vẫn còn hồ đồ, bởi cậu không rõ thật ra cái bẫy không hề nhắm vào một người đi đường như cậu. Trong phòng giam thật thảm hại, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương và mùi ẩm mốc khó chịu. Tuấn Miên vốn dĩ đã quen thuộc những nơi thế này, lúc bị bọn buôn người bắt đi cậu đã phải ở những nơi còn dơ bẩn hơn thế này rất nhiều. Chỉ là đêm nay trơi lại lạnh hơn, chăn cũng không có để mà đắp, một nỗi lo nữa chính là phần Ngô Thế Huân liệu hắn có lo lắng đi hỏi tìm mình hay hắn liền dửng dung rằng mình đang chơi bời vui vẻ trong cung của Biện Bạch Hiền rồi!

Tuấn Miên không ngủ được, miệng lại tập tễnh đến từng số, ngồi sát mép tường, bó hai gối lại ốm lấy trước ngực, chờ đợi... Rõ vẫn là mỗi đêm như hôm nào xong lại dài thật dài như chẳng có điểm dừng nữa. Tuấn Miên vẫn yên lòng chờ đợi, bởi câu nói kia của Biện Bạch Hiền thật khẳng định, thật chắc chắn. Nhớ lại hôm đầu tiên gặp Biện Bạch Hiền cũng thật là tình cờ có duyên, cái cười của y thật giống với nụ cười xấu xí của Tiêu Phong năm nào, cái mũi chun lại nhăn tít, mắt híp cong cong, miệng thật rộng và răng thì đều tăm tắp... hai lăm, hai sáu, hai bảy...

***

_Xán Liệt! Mau cứu Tuấn Miên đi!

Biện Bạch Hiền chưa bao giờ nói chuyện thật nghiêm túc đúng chuẩn như cách cư xử với một vị vua như lúc này. Thế mà khuôn mặt nghiêm túc nhỏ nhỏ kia lại khiến vị hoàng thượng trẻ tuổi bật cười. 

_Chỉ là một tiểu nô bọc, không liên can tới em liền tốt rồi, mau bỏ đi mai ta sẽ tìm một người khác!

_Cậu ấy là người thân duy nhất của ta, ta rất yêu quý cậu ấy!

_Vậy ta không phải là người thân của em? - Xán Liệt với tay liền ôm gọn được Biện Bạch Hiền.

_Đường đường là một hoàng đế mấy chuyện này liền nhắm mắt bỏ qua, còn nói gì đó biết trọng dụng người.

_Là đang trách cứ trẫm sao tiểu yêu tinh? Ta một hoàng đế đương nhiên chuyện nào nhắm mắt được liền nhắm mắt! Chẳng phải Vương phi cũng nói là bắt gian tại trận nàng ta cũng không thiên vị xử theo luật pháp sao?

_Liền qua ở với ả ta luôn đi!

Giằng co nửa hồi chuyện cũng chẳng thành ngô ra khoai được, xong Biện Bạch Hiền không chịu để yên, sương đêm bên ngoài đã giày thành một tấm màng xong y vẫn quyết không cho hoàng thượng uy uy kia tắt đèn nghỉ ngơi! Biện Bạch Hiền ỉ ê tám điều câu nào câu nấy kéo dài nài nỉ, bắt ép cho vị hoàng thượng kia phải nghe theo ý mình bằng được.

Chẳng biết được, ngời thành rộng kia còn có một Ngô Thế Huân đã biết gọn sự tình thế nào lo lắng đến sốt vó. Hắn đi đi lại lại suy nghĩ đăm chiêu, hắn cũng không biết rõ nỗi lo lắng xuất phát từ đâu chỉ biết trong lòng thật khó chịu nó không đau đớn như bị ai khoét cắt ruột gan mà ân ỉ như bị lửa cháy dần dần lại như có kiến bò trong ngang dọc cực kì khó chịu. Hoàng Ngàm đứng nhìn bóng lưng hắn từ sau cánh cửa nhìn hắn đi lại đến chóng mặt. Hoàng Ngạm chờ được bước chân ngoài sân dần chậm lại rồi tự mình mang một tấm áo choàng đến khoác cho Thế Huân. Tấm áo đc bao bọc bờ vai rồi của nam nhân trưởng thành mang đến sự ấm áp. Thiếu nữ lại tỏ vẻ e thẹn nhỏ giọng nói được đôi lời:

-Kim Tuấn Miên phúc lớn đêm nay chắc không sảy ra thêm chuyện gì kinh khủng hơn được nữa đâu. Quan trọng hơn vẫn là người, người phải thật quan tâm đến sức khỏe của bản thân đêm xuống sương trời lại lạnh người đứng ngoài này đi lại cũng không có ích lợi gì. Chi bằng vô phòng chợp mắt một lúc sáng ngày hôm sau nghĩ cách cứu Kim Tuấn Miên kia ra.

Ngô Thế Huân lòng vẫn không nguôi, tay vô thức miết nhẹ lên chiếc tiêu ngọc luôn dắt bên hông, đôi mày kiếm luôn chau lại giãn ra hơn đc một chút nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào. Thiết nghĩ kĩ lại đêm nay thực sự khônh làm được gì nữa, đứng ngoài trời mãi cũng không nghĩ được cách gì. Nhịn xuống cơn khó chịu trong lòng mà bước từng bước chậm chạp vào phòng riêng nhưng đầu vẫn cố chấp ngoái lại nhìn ra sân vắng một lần cuối nhưng thể khi hắn cố gắng nhìn lại thì Kim Tuấn Miên sẽ đang trở về, chạy lại vui cười cùng hắn, kể cho hắn nghe một ngày của cậu vui vẻ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro