Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lại đây, Luhan. – Sehun ngồi đợi ở chiếc bàn ăn sa hoa, kéo dài gần hết căn phòng ăn lộng lẫy, vẫy vẫy thằng bé vừa bước vào qua cửa phòng. Nhưng thay vì đi tới bên hắn, nó chỉ đứng lặng ở đó, không hề nhúc nhích.

-Em còn làm gì vậy? Không mau lại đây? – Hắn sốt ruột thúc giục.

-Tôi không dám, thưa hoàng đế. – Nó cất giọng đều đều trả lời.

-Tại sao? – Hắn nhíu mày hỏi.

-Tôi không sạch, ngài không nên ở gần tôi.

-Em nói linh tinh cái gì vậy? Mau lại đây.

-Tôi không muốn làm gì tổn hại đến ngài. – Nó vẫn bướng bỉnh trả lời.

-Luhan, em bị làm sao thế hả? – Hắn bực bội đứng dậy đi về phía nó, nó liền lùi lại giãn cách khoảng cách với hắn.

-Đứng lại. – Hắn đanh giọng ra lệnh khiến nó chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

-Nói ta hay, có chuyện gì với em thế hả? – Hắn đưa tay lên định chạm vào nó, nó liền quay đi lảng tránh.

-Tôi và đứa trẻ đó giống nhau. Chúng tôi đều là những thứ dơ bẩn, không xứng đáng cho ngài chạm vào.

-Đứa trẻ nào?

-Đứa trẻ ngoài phố hôm nay đó. – Nó ngước lên nhìn hắn. – Ngài nói không nên chạm vào những thứ dơ dáy, bẩn thỉu vậy nên ngài nên tránh chạm vào tôi, kẻo tôi sẽ vấy bẩn ngài.

-Em suy diễn kiểu gì thế hả? – Hắn cau có gào lên. – Ta nói thằng bé đó, ta đâu có nói em.

-Nhưng tôi có khác gì nó đâu? Trước khi được ngồi vào vị trí bên ngài… tôi cũng chỉ là một kẻ như nó. Thân phận chúng tôi hoàn toàn giống nhau. Ngài chạm vào tôi, sẽ bẩn tay đó.

-Đủ rồi Luhan. – Hắn quát lên. – Em không giống nó, em khác hoàn toàn nó. Vậy nên dừng việc lảm nhảm những điều vô nghĩa đó và ngồi vào bàn ăn đi.

-Chúng tôi khác nhau ở chỗ nào chứ? – Nó vẫn không chịu từ bỏ.

-Ta yêu em vì vậy em khác tất cả bọn chúng, hiểu chưa?

-Ngài yêu một thứ dơ bẩn như tôi sao? – Nó khẽ nhếch mép.

-LUHAN! – Hoàng đế gầm lên. – Ta đã nói với em thế nào về việc dùng cái giọng đó nói với ta hả?

-Tôi… tôi xin lỗi. – Nó vội hạ giọng, cúi đầu hối lối.

-Em đã hứa sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời ta, sẽ không bao giờ tỏ ra bất kính với ta. Em quên rồi sao? – Hắn đanh giọng rít lên.

-Tôi xin lỗi. – Nó lí nhí trả lời.

-Lần này ta bỏ qua cho em. – Hắn chộp lấy tay nó, lôi về phía bàn ăn. – Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu. Từ giờ đừng có lặp lại chuyện này nữa.

-Vâng. – Nó cúi gằm mặt, ngoan ngoãn đi theo hoàng đế.

-Giờ thì ngồi xuống và dùng bữa của em đi. – Hắn kéo ghế của nó ra, ấn nó ngồi xuống trước khi ngồi trở lại vị trí của mình ngay bên cạnh nó.

Nó lặng lẽ ngồi ăn bữa ăn của mình trong khi Sehun cũng im lặng dùng bữa, gương mặt vẫn còn có vẻ cau có vì tâm trạng không hài lòng vừa rồi bị nó gây ra. Căn phòng rộng lớn lặng ngắt một bầu không khí nặng nề khiến tiếng dao dĩa lách cách càng trở nên vang vọng, cô độc hơn.

-Tôi no rồi ạ, tôi xin phép…

-Đứng lại. – Sehun cộc lốc ra lệnh ngay khi nó vừa buông dao dĩa, đứng dậy toan về phòng. – Ngồi xuống và ăn nốt đồ ăn trong đĩa của em đi. – Hắn vừa nói vừa chỉ vào cái đĩa gần như còn nguyên vẹn của nó.

-Tôi… tôi no rồi, thưa hoàng đế. – Nó quay lại, cúi mặt trả lời.

-Em hầu như có ăn gì đâu mà nói là no chứ? Ngồi xuống.

-Tôi…

-Ta–nói–ngồi–xuống! – Hắn trừng mắt ra lệnh khiến thằng bé không biết làm thế nào, đành ngoan ngoãn vâng lời.

-Giờ thì ăn nốt đồ ăn của mình đi.

-Tôi…

-Đừng có bắt ta phải lặp lại mệnh lệnh của mình.

-…

Thằng bé sưng mặt nhìn xuống đống đồ ăn bên dưới, cuối cùng đành cầm dĩa lên, khẽ gẩy gẩy chúng một cách chán nản. Nó chọc chọc miếng thịt rồi đưa lên miệng mút lấy lệ. Nói thật, nó thực sự chẳng muốn ăn chút nào, chẳng hề cảm thấy hứng thú gì, cũng chẳng cảm hề thấy đói. Mồm miệng đắng nghét thế này, nhét cái gì vào nó cũng thấy chán cả.

-Đừng có nghịch đồ ăn nữa, mau ăn đi. – Sehun nhìn nó có vẻ không bằng lòng.

-Tôi… – Nó hạ dĩa xuống, chống hai tay lên đùi, cúi gằm mặt lí nhí. – Tôi thực sự không thể ăn thêm được nữa.

-Em lười ăn quá, Luhan. – Hoàng đế hạ giọng nhìn nó lo lắng. – Có phải do đồ ăn không ngon không?

-Dạ không? – Nó lắc đầu. – Là do tôi no rồi thôi.

-Em ăn có chút xíu vậy làm sao mà no được chứ? Hay ta bảo nhà bếp nấu món khác nhé. Em muốn ăn gì?

-Tôi no rồi mà. – Nó vẫn lắc đầu trả lời khiến hoàng đế chỉ biết thở dài, nhìn nó ngao ngán.

.

.

.

.

.

.

-Bảo Luham tới phòng trà chờ ta. – Minho ra lệnh cho cô hầu gái Hanna khi cô này đang dọn dẹp quanh hắn trong thư phòng của mình.

-Dạ… cậu ấy vẫn chưa dậy, thưa hoàng đế. – Hanna ngước lên rụt rè trả lời.

-Chưa dậy? – Hắn ngước lên khỏi đống giấy tờ kinh ngạc hỏi. – Giờ này mà cậu bé còn ngủ sao? – Hắn vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nơi mặt trời đã lên cao.

-A… vâng. – Hanna trả lời. – Dạo gần đây… cậu ấy ngủ rất nhiều thưa ngài… gần như lúc nào cậu ấy cũng ngủ.

Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi quẳng đống tài liệu xuống bàn và đứng dậy rời khỏi đó.

.

.

.

.

.

.

-Luhan. – Sehun khẽ gọi khi tới bên giường Luhan, nhìn thấy thằng bé vẫn còn say sưa trong giấc nồng.

-Luhan. – Hắn ngồi xuống, cúi xuống nhìn nó, lay nhẹ tay nó để đánh thức nó dậy.

-Uhm… – Nó khẽ rên lên, mặt mày nhăn nhó nhưng không có vẻ gì là sẽ thức tỉnh, xoay mình sang hướng khác lảng tránh trung tâm của sự ồn ào và ngủ tiếp.

-Dậy đi, Luhan. – Sehun gọi lớn hơn và lay nó mạnh hơn.

-Ho…àng… đế… – Nó lười biếng hé mở mắt ra, lè nhè trả lời bằng cái giọng ngái ngủ.

-Em định ngủ cả ngày luôn đấy à? – Sehun cười trìu mến với nó, dịu dàng nói.

-Uhm… Tôi… – Nó uể oải nói trong khi mắt lại díp lại. – Tôi… buồn ngủ lắm. – Nói xong thì hai mi mắt nó cũng đã tìm đường gặp nhau, đưa đẩy thằng bé vào giấc ngủ trái giờ.

-Luhan. – Sehun nâng nó dậy hòng đánh thức  nó. – Đừng có ngủ nữa. Em sẽ thành con sâu ngủ đấy. Người đâu, mang nước vào đây.

Hắn ra lệnh và ngay sau đó, một người hầu nhanh chóng đi vào với chậu nước trên tay.

-Em mau rửa mặt đi, sẽ giúp em tỉnh táo hơn đó. – Hắn nói khi cô hầu gái thấm ướt chiếc khăn bông hảo hạng, rồi cẩn thận lau mặt cho nó trong khi nó chỉ ngồi đờ đẫn, mắt nhắm mắt mở trong tình trạng vẫn hết sức buồn ngủ.

.

.

.

-Em đừng suốt ngày ru rú trong phòng như vậy, nên ra ngoài hít thở không khí đi. – Sehun nói sau khi nó đã hoàn thành việc thay trang phục, chỉnh trang đầu tóc chỉnh tề nhưng lại ngồi xuống ghế một cách ủ rột, mắt dán xuống nền nhà.

-Tôi… không muốn. – Nó yếu ớt trả lời.

-Chẳng phải ngày trước em rất thích được ra ngoài sao? – Sehun nhìn nó lo lắng. – Sao bây giờ…

-Tôi không hứng thú, thưa ngài…

-Thôi nào, ta đưa em đi dạo trong vườn nhé, không khí trong lành sẽ tốt cho em hơn đó. – Hắn đến bên nó, nâng nó đứng dậy và nó chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.

.

.

.

.

.

.

-Uhm… – Nó khẽ rên rỉ, lấy tay che mắt khi ánh nắng chói chang, ánh sáng ban ngày đập vào mắt khi nó bước chân ra ngoài. Thứ ánh sáng này quá mạnh đối với một kẻ tối ngày nhốt mình trong phòng và chìm sâu trong giấc ngủ như nó. Bao lâu rồi nó không ra ngoài nó cũng không nhớ nữa. Nó chỉ biết nó chẳng hề hứng thú gì với việc này nữa. Tất cả những gì nó muốn bây giờ là ở trong phòng… và ngủ.

-Mau mang ô lại đây. – Sehun ra lệnh và mấy người hầu lập tức bung dù, lon ton chạy lại che chắn cho nó và hoàng đế.

-Em thấy khá hơn chưa? – Hắn dịu dàng hỏi khi vòng tay qua eo nó, nhẹ nhàng dẫn nó đi dạo trong khu vườn xinh đẹp bao quanh lâu đài, một sản phẩm hoàn hảo bởi bàn tay chăm sóc điệu nghệ và công phu của con người.

Nó ậm ừ trả lời trong khi chậm chạm những bước chân nặng nhọc theo hắn.

-Chúng… chúng ta nghỉ một lát được không? – Nó đề nghị khi hai người mới đi được một quãng ngắn, không xa điểm khởi đầu là mấy.

-Sao thế? Em mệt rồi sao? – Hắn nhìn nó lo lắng và nó gật đầu. Thấy vậy hắn liền đưa nó đến ngồi nghỉ tại chiếc bàn uống trà xinh đẹp trong vườn cách đó không xa.

-Em uống nước đi, sẽ đỡ mệt hơn đó. – Hắn dịu dàng nói khi những người hầu nhanh nhẹn rót nước mang đến cho nó. Nó đỡ lấy, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, gương mặt chẳng bao giờ chịu ngước lên.

-Em gầy quá. – Sehun xót xa nhận xét khi ngồi đối diện, nhìn thẳng vào cơ thể ngày càng gầy mòn, héo hon của nó. Hắn cầm lấy bàn tay khẳng khiu của nó mà cảm giác chẳng có gì ngoài da bọc xương và làn da ấy thì ngày càng trở nên tái xanh, mỏng manh hơn trước kia. Cảm giác như thể nó có thể phát sáng nếu thằng bé đứng trong bóng tối vậy.

-Tôi không sao. – Nó thu tay về, giấu xuống gầm bàn trên đùi mình, mặt vẫn cúi gằm xuống, để mặc hoàng đế trong cái nhìn ái ngại dành cho nó.

.

.

.

.

.

.

-Hãy làm thật nhiều món ngon, thật nhiều món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ cho Luhan. – Sehun ra lệnh cho viên quan trực thuộc công việc bếp núc. – Đảm bảo cậu bé ăn được thật nhiều, hiểu không? – Hắn đanh giọng đe nạt. – Nếu cậu bé còn bỏ ăn, ta sẽ hỏi tội các ngươi đó.

-Vâng… vâng… thưa hoàng đế. – Viên quan run rẩy trả lời rồi ngoan ngoãn lui ra đi làm phận sự. Hắn phải mau chóng thúc giục nhà bếp tìm kiếm và làm thật nhiều món ăn ngon sao cho hợp khẩu vị bảo bối của hoàng đế, may ra thằng bé chịu ăn chút gì đó để hắn còn giữ được cái đầu của mình, không thì…

Còn lại một mình Sehun, hắn trầm ngâm suy nghĩ khi mường tượng về cái cơ thể yếu ớt ra gió thổi bay của Luan. Hắn khẽ nhăn mặt xót xa cho báu vật của mình. Hắn quyết tâm phải làm cho cậu bé mập lên và khỏe mạnh hơn. Thật đau lòng khi nhìn cậu bé chẳng có chút sức sống gì như vậy.

.

.

.

.

.

.

-Tôi không muốn ăn. – Luhan yếu ớt lắc đầu từ chối khi Sehun ngồi bên giường nó, nài nỉ nó dùng bữa. Xung quanh la liệt những món ăn ngon từ khắp nơi trên vương quốc thậm chí là thế giới, với hi vọng sẽ có một món nào đó khiến nó hài lòng.

-Ngoan nào Luhan. Có rất nhiều món ngon ở đây mà, em hãy chọn lấy một món và ăn một chút gì đi được không?

-Tôi thực sự không muốn ăn. – Nó quay đi nhăn nhó khi mùi thức ăn xộc vào mũi khiến nó thấy buồn nôn và khó chịu vô cùng.

-Thôi nào. – Sehun lấy đại một món nào đó gần mình nhất, múc một thìa và đưa lên trước miệng nó. – Em sẽ chết đói nếu không chịu ăn gì như vậy. Nghe lời ta, ăn một thìa thôi nhé.

-Tôi…

-Chỉ một thìa thôi, Luhan. – Hoàng đế nhìn nó nài nỉ. Nó khẽ thở dài ngao ngán rồi cũng đành há miệng ra để cho hắn đút vào. Hắn mỉm cười hài lòng trong khi nó nhệu nhạo nhai cái thứ đắng nghét không rõ là gì trong miệng mình. Ngay khi vừa nuốt xuống khỏi cổ họng, một cảm giác nôn nao trào lên khiến nó vội nhoài người ra khỏi giường, nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong bụng.

-LUHAN! – Sehun hét lên thất thanh khi nhìn nó.

-Ọe… – Nó tiếp tục nhăn nhó trong cơn nôn của mình. Nói là nôn nhưng thực chất cũng chỉ toàn nước là nước bởi nó đâu có ăn uống được gì.

-Luhan à, em sao vậy? – Hoàng đế lo lắng hỏi trong khi vỗ vỗ vào tấm lưng giơ xương của nó. – CÁC NGƯỜI NẤU NƯỚNG KIỂU GÌ VẬY HẢ? – Hắn quay ra giận dữ gào lên với đám đầu bếp đứng líu ríu phía trước khiến cả bọn hốt hoảng quì sụp xuống.

-Dạ xin hoàng đế tha tội, bọn thần biết tội rồi ạ, xin để bọn thần đi nấu món khác.

-Dẹp đi. Để các ngươi nấu nữa để hại chết cậu bé sao? Mang tất cả những tên này ra ngoài chém đầu cho ta.

-Dạ không! Xin hoàng đế tha mạng. – Đám đầu bếp sợ hãi van xin. – Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội khác.

-Đủ rồi! Ta…

-Hoàng đế… – Luhan ngồi thẳng dậy, Hanna nhẹ nhàng lau miệng cho nó trong khi nó đờ đẫn, yếu ớt lên tiếng.

-Luhan à! – Hắn vội vã quay lại khi nghe tiếng nó gọi mình, ngay lập tức chuyển sang giọng ngọt ngào, dịu dàng.

-Không phải lỗi của họ. – Nó bám vào áo hắn, lắc nhẹ đầu. – Là tại tôi không ăn được, xin ngài đừng trừng phạt họ.

-Nhưng… – Hắn nhìn nó khổ sở. – Nhưng nếu em không thể ăn được thế này thì ta biết phải làm gì bây giờ?

-Tôi không đói, thưa ngài. – Nó dựa lưng vào đám gối dựng phía sau thều thào trả lời.

-Vớ vẩn, cả ngày em chẳng ăn uống gì, sao lại không đói được chứ? Có phải em không khỏe không? Hay em bị đau ở đâu, Luhan?

-Tôi không sao. Ngài đừng lo.

-Không sao cái gì mà không sao chứ? – Hắn gắt lên bực bội. – Nhìn em xem có còn ra hình người nữa hay không mà nói là không sao? Gọi bác sĩ tới đây cho ta. – Hắn quay ra ra lệnh cho đám hầu.

-Tôi thực sự không sao mà. – Luhan nhăn nhó can ngăn hắn.

-Em có sao hay không, đợi bác sĩ đến rồi sẽ biết ngay. Nếu em bị bệnh, ta nhất định phải chữa khỏi cho em.

.

.

.

.

.

.

-Cậu bé có sao không? – Sehun lo lắng hỏi sau khi bác sĩ hoàn thành việc khám xét cho nó.

-Tôi nghĩ là cậu bé bị mắc chứng trầm uất thưa hoàng đế. – Bác sĩ kính cẩn trả lời.

-Trầm uất? – Hắn nhíu mày hỏi lại. – Nó là cái gì?

-Dạ, đó là một hội chứng liên quan đến tâm thần, khi phát bệnh thì sẽ gây những ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Cậu bé ngủ nhiều, kém ăn, cơ thể mệt mỏi, thậm chí là buồn nôn chính là một vài trong những triệu chứng của bệnh này.

-Vậy phải làm sao? Phải chữa trị thế nào đây?

-Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu bé, nhưng đây là bệnh liên quan đến tinh thần nên bên cạnh việc uống thuốc, cậu bé cần có những liệu pháp tâm lý nữa. Ngài nên quan tâm, chăm sóc cậu bé nhiều và làm cho cậu bé vui. Có vậy thì bệnh tình mới tiến triển được.

-Ta biết rồi. Ta nhất định sẽ làm cậu bé vui. – Hắn vội trả lời khi nhìn xuống bảo bối bé nhỏ của mình, lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ liên miên.

.

.

.

-Em có thích đi chơi bằng du thuyền không? – Sehun hào hứng hỏi khi cả hai ngồi ngắm cảnh hai bên bờ sông thơ mộng trên con thuyền xinh đẹp, lộng lẫy. Gió sông mát mẻ dịu dàng mang theo hương thơm của những loài cây dại, những bông hoa đồng nội thực sự khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng thằng bé con vẫn chỉ ngồi lặng lẽ, cắm mặt xuống bàn, chẳng thèm ngước lên nhìn ngắm cái gì với bản mặt nặng như chì khiến hoàng đế ngắn tũn mặt thất vọng.

Không bỏ cuộc, hắn tổ chức rất nhiều cuộc đi chơi, dã ngoại khác hết lên rừng rồi lại xuống biển, hết xa lại gần, hết danh lam này đến thắng cảnh nọ chỉ với hi vọng có thể khiến Luham cảm thấy vui vẻ hơn. Thậm chí hắn mở rất nhiều bữa tiệc, mời rất nhiều khách mời, những tay hề từ khắp nơi trong thiên hạ, những rạp xiếc nổi tiếng, những gánh hát rong, vân vân và vân vân… Tóm lại, hắn nỗ lực hết mình, làm mọi việc hết mình chỉ với mục đích duy nhất, mang lại nụ cười trên đôi môi hồng người đẹp. Nhưng tất cả những gì hắn có thể thu được là gương mặt buồn rầu, chán nản của thằng bé.

Bác sĩ nói bệnh của thằng bé liên quan đến tâm thần nên cần đối xử hết sức dịu dàng, nhẹ nhàng, tránh cáu giận hay la mắng nó khiến cho hắn thực sự rất tuyệt vọng và không biết phải làm thế nào. Thậm chí hắn còn treo thưởng 1000 đồng vàng cho bất cứ ai có thể khiến bảo bối của mình nở nụ cười. Không ít kẻ ham muốn tìm đến thử vận may nhưng chẳng ai thành công. Hơn nữa cái giá phải trả cho việc thất bại chính là mạng sống của mình nên số lượng người tìm đến ngày càng thưa dần rồi mất hẳn. Bởi tin dữ về người đẹp câm nín của hoàng đế ngày càng đồn xa, ai cũng biết tới việc làm cho nó cười khó khăn thế nào nếu không muốn nói là không thể, nên chẳng ai dám đánh liều nữa cho dù phần thưởng có hấp dẫn thế nào. Nó không đáng để đánh đổi cả sinh mạng của mình.

-Luhan à… – Sehun rên rỉ khi nhìn vào gương mặt u ám của thằng bé. – Hãy cười lên một cái có được không? Dù chỉ một cái thôi cũng được. Đừng có buồn bã như vậy nữa mà!

Hắn tha thiết van xin nhưng đáp lại hắn vẫn mãi chỉ là sự im lặng vô tận và cái cúi đầu ảm đạm từ thằng bé.

-Luhan, ta xin em đó. Ta phải làm gì thì mới có thể khiến em vui? Ta phải làm gì mới có thể khiến em cười?

-…

-Chết tiệt! – Hắn giận dữ đứng bật dậy, rời khỏi phòng nó khi hoàn toàn bó tay, bất lực trước sự câm nín của nó. Làm nó cười không được, đánh mắng nó cũng không được. Hắn thực sự cảm thấy bực bội và điên tiết vô cùng khi chẳng thể làm gì với nó, chẳng thể làm gì với bệnh tình của nó. Hoàng đế Oh lừng lẫy thiên hạ, muốn gì được nấy. Ngài muốn là trời muốn vậy mà bây giờ bó tay với việc khiến cho người đẹp nở dù chỉ một nụ cười là sao? Tại sao hắn lại phải khổ sở, vất vả đến mức này vì nó? Tại sao hắn có thể vứt bỏ hết cả liêm sỉ, sĩ diện, niềm kiêu hãnh của một hoàng đế để van vỉ nó như vậy? Tại sao hắn lại yêu nó đến thế? Ấy vậy mà tất cả những gì hắn thu về được lại chỉ là con số 0. Tại sao trên đời này lại có thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn như vậy? Vô lý. Thật quá sức vô lý.

.

.

.

RẦM

XOẢNG

-YAAAHHHHHHHHH……  – Sehun điên tiết đập phá, gào thét một cách bất lực trong phòng mình khi hắn không biết phải làm thế nào để có thể làm cho bảo bối của hắn vui, khiến cho đám hầu bên ngoài sợ chết khiếp, đứng run như cầy sấy, chỉ mong hoàng đế đừng có ngứa mắt mà cho chém đầu một vài tên nào đó giải tỏa nỗi bực dọc.

-KHỐN KIẾP. CHẾT TIỆT – Hắn tiếp tục chửi rủa trong khi vẫn không ngừng phá hủy đồ đạc. – Luhan. Ta phải làm gì? Ta phải làm gì với em đây? Ta còn phải làm gì với em nữa chứ? YAAAAHHHHHH…

Hắn lại gào lên hi vọng giải tỏa được hết nỗi phẫn uất, bực bội trong lòng. Hắn thực sự tuyệt vọng rồi. Hắn đã thử mọi cách rồi. Hắn thực sự không biết làm thế nào để khiến thằng bé vui nữa. Chẳng lẽ trên thế gian này không ai có khả năng đó sao? Hay hắn nên nâng mức giải thưởng lên, hay hắn nên bỏ hình thức trừng phạt nếu bọn họ thất bại đi? Yaahhh…. Hắn điên tiết vò rối mái tóc bóng mượt của mình lên khi đầu óc hoàn toàn bế tắc.

-Gọi Hanna đến cho ta.

Hanna nghe tin thông báo thì tim như muốn rụng ra khỏi lồng ngực. Ai cũng biết lúc này hoàng đế đang giận dữ thế nào. Lớ dớ lại gần không khéo chết oan ấy vậy mà ngài lại gọi đích danh cô thế này… Đời cô có lẽ chấm dứt từ đây. Chắc chắn hoàng đế sẽ trừng phạt cô vì tội không chăm sóc Luhan cẩn thận nên bệnh tình cậu bé mới chẳng hề có dấu hiệu gì của việc thuyên giảm như vậy, mà cô là người hầu trực tiếp chăm sóc cho cậu bé nên tội này chắc chắn sẽ giáng xuống đầu cô.

Hanna run rẩy, loạng choạng đi tới phòng hoàng đế mà tâm trí hoàn toàn hỗn loạn, sợ hãi. Cô thậm chí còn nghĩ tới cả việc sẽ nói gì trước khi chết, sẽ cầu xin hoàng đế ân huệ cuối cùng gì khi đứng trước đoạn đầu đài.

Knock knock

-Thưa… hoàng đế… Tôi… tôi là Hanna ạ. – Hanna rụt rè gõ cửa rồi lắp bắp lên tiếng qua cái cổ khô khốc của mình.

-Vào đi. – Cái giọng cau có, ra lệnh cộc lốc của hoàng đế khiến cô càng phát hoảng hơn nữa. Thôi, đời cô coi như xong rồi. Hanna run rẩy hé mở cánh cửa vào phòng và sững lại bởi cảnh tượng hỗn loạn, tan nát bên trong. Hoàng đế giận tới mức này sao?

-Cô… – Sehun liếc đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía Hanna khiến cô này hoảng sợ, vội quì sụp xuống van xin.

-Xin hoàng đế tha mạng, xin ngài tha mạng. Tôi biết là tôi đã sai rồi. Xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa.

-Cô nói cái gì? – Hắn nhíu mày không hiểu.

-Tôi xin ngài, hoàng đế. – Hanna cúi gập người trên sàn nhà hổ lốn những mảnh vỡ rồi những đồ đạc lỉnh kỉnh, lộn xộn. – Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc chăm sóc cậu Luhan, tôi sẽ cố gắng khiến cho cậu ấy khỏe hơn, xin ngài đừng trừng phạt tôi.

-Ta có nói sẽ trừng phạt cô đâu.

-Dạ? – Hanna ngỡ ngàng ngóc đầu dậy.

-Mau đứng lên đi. – Hắn cáu kỉnh.

-Vâ… vâng. – Hanna lập cập túm váy đứng dậy, yên tâm phần nào vì biết mình chưa đến số chết.

-Vậy… ngài cho gọi tôi có việc gì ạ? – Cô ta đánh liều hỏi khi bình tâm trở lại.

-Ta muốn hỏi cô vài việc liên quan đến Luhan.

-Vâng, xin ngài cứ hỏi.

-Luhan… – Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Hanna dò xét. – …cậu bé có vẻ yêu quí cô.

-Dạ tôi không dám, thưa hoàng đế. – Nghe vậy Hanna lại hoảng hốt quì sụp xuống. – Xin ngài tha tội, tôi sẽ không bao giờ như thế nữa.

-Đủ rồi. – Hắn cau có gắt lên. – Đừng có mở miệng ra lại xin ta tha tội như thế nữa. Ta mới nói thế chứ có ý gì đâu.

-Vâng… vâng. – Hanna lại run rẩy đứng dậy, cúi gằm mặt sợ sệt.

-Ta chỉ muốn hỏi cô, làm cách nào cô khiến cho cậu bé yêu quí mình như vậy?

-Dạ? – Hanna ngước lên nhìn Sehun ngỡ ngàng. Là hoàng đế đang hỏi ý kiến cô, một người hầu thấp kém. Hoàng đế Oh Sehun mà lại phải đi hỏi ý kiến một cung nữ như cô sao? – Hoàng… hoàng đế, ngài… ngài… – Hanna lắp bắp vừa sợ vừa kinh ngạc.

-Aish… Thôi bỏ đi, không có gì. – Sehun phẩy tay, quay đi nhăn nhó. – Quên những điều ta vừa nói đi. – Hắn thấy khó chịu và hối hận vì đã nói ra những điều đó. Thật nhục nhã với một hoàng đế mà lại phải đi hỏi ý kiến một cung nữ như vậy. Nhưng quả thực hắn không thể không giấu nổi sự khao khát cũng như ghen tị với cô hầu gái này về vị trí của cô ta trong lòng Luhan. Rõ ràng hắn yêu cậu bé, luôn quan tâm, chăm sóc, dành mọi thứ tốt nhất cho cậu bé nhưng cậu bé lúc nào cũng hắt hủi, xa lánh hắn. Trong khi cô hầu gái này lại nhận được sự yêu quí của nó, thậm chí nó còn sẵn sàng hi sinh thân mình vì cô ta. Hắn tự hỏi, hắn có điểm nào không tốt, hắn có điểm nào thua kém cô ta? Chẳng lẽ một hoàng đế giàu có và hùng mạnh lại không bằng một đứa hầu gái thấp kém, nghèo hèn?

-Hoàng đế… – Hanna đánh liều lên tiếng khi dường như thấu hiểu được nỗi lòng hoàng đế. Cô hiểu ngài đang bế tắc trong việc thể hiện tình yêu với Luhan. Cô biết ngài yêu cậu bé rất nhiều nhưng chính ngài đang giam cầm cậu bé trong tình yêu quá mãnh liệt của mình. Tình yêu ích kỉ là liều thuốc độc với người mình yêu và hậu quả chính là sự héo hon, gầy mòn của Luhan bây giờ. Cô yêu quí cậu bé và thực sự không muốn cậu bé phải chịu đựng những đau khổ cả về thể xác lẫn linh hồn như vậy. Cô thực sự mong muốn cậu bé được hạnh phúc.

-Cái gì?

-Ngài hỏi tôi làm thế nào để có được tình yêu của cậu Luhan…

-Ta đã bảo ngươi quên những điều ta vừa nói đi mà. – Hắn bực bội ngắt ngang.

-Hoàng đế… – Hanna ngoan cố. – Tôi không biết phải làm thế nào để cậu Luhan yêu ngài nhưng tôi biết cậu Luhan yêu quí tôi vì tôi cũng yêu quí cậu ấy.

-Vậy ý ngươi nói là ta không yêu cậu bé sao? – Sehun quát lên khiến Hanna hơi rúm người lại sợ hãi nhưng vẫn mạnh dạn lên tiếng.

-Nhưng tôi không giam cầm cậu bé, hoàng đế. Tôi không ép buộc cậu bé ở bên mình.

-Ngươi… – Sehun trợn mắt nhìn Hanna rít lên. – Ngươi đang dạy bảo ta cách yêu sao?

-Dạ tôi không dám thưa hoàng đế. – Hanna quì sụp xuống. – Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho ngài cũng như cho cậu Luhan, thưa ngài. Tôi yêu quí cậu ấy và thực sự mong muốn điều tốt nhất đến với cậu ấy.

-Ý ngươi là ta chỉ mang lại những điều tệ hại cho cậu bé? – Hắn quắc mắt rít lên.

-Dạ không. Ý tôi không phải vậy, thưa ngài. – Hanna ngước lên hoảng hốt. – Tôi chỉ muốn nói mong ngài hãy đặt mình vào địa vị của cậu bé. Liệu ngài có thể vui được không khi bị người khác ép buộc làm theo ý mình. Liệu ngài có thể hạnh phúc được không khi bị người khác kìm kẹp trong ý muốn của mình. Xin ngài hãy nghĩ tới cảm giác của cậu bé.

-ĐỦ RỒI. – Sehun gầm lên. – TA KHÔNG CẦN NGƯƠI DẠY KHÔN! LÍNH ĐÂU, LÔI CON TIỆN NỮ NÀY RA NGOÀI CHÉM ĐẦU CHO TA.

-Hoàng đế, tôi xin ngài. – Hanna khẩn thiết van xin. – Tôi xin ngài, ngài có chém đầu tôi cũng được nhưng xin hãy nghĩ cho cậu Luhan, xin hãy buông tha cho cậu ấy.

-IM ĐI. ĐƯA CÔ TA ĐI NGAY CHO TA. – Hắn rú rít ra lệnh khi đám lính bước vào xốc Hanna đứng dậy để lôi ra ngoài.

-Hoàng đế, hoàng đế. – Hanna hốt hoảng cố nói với lại khi bị đám lính lôi đi. – Tôi có thể làm cho cậu ấy cười, thưa ngài. Tôi có thể làm cậu ấy cười. – Cô vội vã nói, đánh liều với số phận.

-Cái gì? – Sehun sững lại, trợn mắt nhìn Hanna.

-Tôi có thể làm cho cậu ấy trở nên vui vẻ hơn. – Hanna nuốt nước miếng, liều mình trả lời.

-Ngươi nói thật chứ? – Hắn nhìn cô ta nghi hoặc. – Không phải ngươi nói vậy chỉ để thoát tội chết chứ?

Hanna mím môi, cúi mặt xuống khi bị nắm thóp. Quả cô cũng có ý nghĩ đó nhưng đây cũng là điều thầm kín từ lâu trong lòng cô muốn nói. Cô muốn một lần làm được điều gì đó cho Luhan. Mạng cô giờ đã được đặt trên bàn cân, cô chẳng còn gì để mất nữa.

-Hãy nhớ rằng, nếu thất bại ngươi cũng sẽ chết đó. – Sehun nhìn Hanna lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sự tàn độc.

-Tôi biết. – Hanna lí nhí trả lời.

-Được rồi, buông cô ta ra. – Hắn ra lệnh và đám lính liền thả Hanna ra. – Vậy bây giờ, hãy nói cho ta hay… – Hắn nhếch mép giễu cợt. – … ngươi định làm gì để khiến Luhan cười?

-Tôi… không phải tôi mà là ngài, thưa hoàng đế.

-Cái gì?

-Người duy nhất có thể làm cậu bé cười chỉ có thể là ngài, thưa ngài. – Hanna mạnh dạn ngước lên lần đầu dám nhìn thẳng vào mắt hoàng đế tối cao của mình. Việc ngoài Luhan, chưa có bất kì ai dám làm. Nhưng giờ cô là người chẳng còn gì để mất.

-Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Ngươi nói có thể làm cậu bé cười rồi bây giờ lại đẩy cho ta là sao? Ngươi đừng có vòng vo, loanh quanh nữa. Nếu ngươi không thể làm được điều đó thì tốt nhất là nên bỏ cuộc và chấp nhận hình phạt đi.

-Hoàng đế, xin hãy nghe tôi nói nốt. Tôi biết cách làm cậu bé cười nhưng người có thể thực hiện thì chỉ có thể là ngài. Ngài là người duy nhất đủ thẩm quyền để làm việc đó.

-Ý ngươi là việc thả tự do cho Luhan? – Hắn trợn mắt rít lên. – Nếu như ngươi muốn nói đến điều đó thì hãy ngay lập tức quên nó đi. Ta sẽ không bao giờ…

-Ý tôi không phải vậy, hoàng đế. – Hanna liều mình cắt ngang.

-Vậy ý ngươi là gì? – Hắn cau có nhìn cô.

-Cậu bé nhớ nhà, thưa hoàng đế.

-Rồi sẽ hết thôi. – Hắn phẩy tay gạt đi.

-Nhưng đó chính là nguyên nhân gây ra bệnh của cậu bé, nếu cứ kéo dài tình trạng này, bệnh tình cậu bé sẽ ngày càng nặng hơn, ngài định để mặc cậu bé bệnh như thế sao?

-Ngươi dám…

-Hoàng đế, xin hãy cho cậu bé được về thăm nhà. Dù chỉ một ngày, dù chỉ một lần thôi, tôi tin cậu bé nhất định sẽ khá hơn.

-Không bao giờ. – Hắn quát lên. – Càng trở về nơi đó, cậu bé sẽ càng ham muốn rời bỏ ta hơn. Tốt nhất là nên cắt đứt hoàn toàn, không dây dưa dính dáng gì đến những kẻ ở chốn quê mùa đó cả.

-Hoàng đế, đó là cách duy nhất. – Hanna khẩn nài.

-Ngươi im đi. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc đó.

-Hoàng đế, tôi xin mang tính mạng của mình ra cầu xin ngài. – Hanna quì xuống, nhìn hắn tha thiết. – Tôi chẳng còn gì để mất cả nên tôi cầu xin ngài, một lần thôi, dù chỉ một lần thôi hãy thử làm điều đó cho cậu bé. Ngài đã dùng mọi cách khiến cậu bé vui, vậy tại sao ngài không thử cách này? Xin ngài, đây là cách duy nhất, tôi cầu xin ngài đó.

Sehun thoáng chút bối rối trước lời van xin tha thiết của Hanna và trong lòng cũng có chút dao động. Quả thực hắn vẫn biết Luhan nhớ nhà nhưng nỗi sợ hãi mất cậu bé khiến hắn không cho phép hắn làm vậy. Hắn muốn cắt đứt mọi mối dây liên hệ Luhan với những thứ có thể cướp đoạt mất bảo bối của hắn. Hắn sợ để cậu bé đi rồi cậu bé sẽ không bao giờ trở về bên hắn nữa. Hắn sợ để cậu bé trở về nơi ấy, cái ham muốn trốn thoát khỏi bàn tay hắn của cậu bé càng lớn mạnh hơn nữa… Nhưng… nhưng bây giờ quả thực hắn cũng hết cách rồi.

-Chỉ lần này thôi. – Hắn nặng nề lên tiếng.

-Hoàng đế. – Hanna sung sướng reo lên.

-Nhưng nếu việc này không có tác dụng… – Hắn gằn giọng nhìn Hanna đầy đe dọa. – … ngươi biết việc gì sẽ xảy ra với mình rồi đó.

-Vâng, thưa hoàng đế. – Hanna rạp mình kính cẩn trả lời.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro