Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uhm… – Luhan khẽ rên lên khi tỉnh giấc, chậm chạp hé mở mi mắt nặng trĩu để nhận ra trời đã sáng. Nó đưa mắt nhìn quanh và biết rằng nó đang nằm trong phòng nó, trên giường của nó. Nó gắng hết sức ngồi dậy để giúp mình tỉnh táo hơn, tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ và cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng chẳng thể nhớ được điều gì. Nó chỉ nhớ nó bị ai đó ép uống một ly rượu rồi sau đó thì trời đất quay cuồng và không biết gì nữa.

-Ồ, cậu đã dậy rồi? – Cô hầu gái Hanna đi vào với chậu nước rửa mặt trên tay, vui vẻ nói với nó.

-Đã… có… chuyện gì… xảy ra vậy? – Nó cất cái giọng khản đặc của mình lên thều thào hỏi.

-Cậu bị say rượu đó. – Hanna ngoan ngoãn trả lời khi đặt cái chậu xuống giá đỡ. – Hoàng đế đã rất lo lắng, ngài tưởng cậu bị làm sao. Ngài đã ngồi cả đêm bên cậu, chỉ vừa mới rời đi vì có buổi triều thôi.

-Uhm… – Luhn ậm ừ trả lời lấy lệ bởi thực sự lúc này nó đang rất đau đầu và chẳng suy nghĩ được bất cứ việc gì.

-Cậu khó chịu lắm sao? – Hanna quan tâm hỏi khi nhìn vào cái mặt nhăn nhó của nó. – Có cần tôi nói với bác sĩ không?

-Em không sao. Phiền chị lấy dùm em chút nước được không?

-A, vâng. – Hanna nhanh nhảu. – Tôi quên mất, sau khi uống rượu người ta thường rất khát nước. – Vừa nói cô ta vừa rót một cốc nước đầy và đưa cho Taemin.

-Cảm ơn chị. – Nó nhận lấy rồi tu một hơi hết sạch, thỏa mãn cơn khát cháy cổ nơi cổ họng khô khốc.

-Cậu đói chưa, tôi dọn đồ ăn sáng lên cho cậu nhé.

-Không. – Nó lấy tay quẹt miệng trong khi đưa trả chiếc cốc cho Hanna. – Em không đói.

-Cậu nên ăn chút gì đó, cậu Luhan. – Hanna nhìn nó khuyên nhủ. – Cậu có ăn thì mới uống thuốc được. Bác sĩ có kê đơn thuốc giảm đau cho cậu uống có lẽ sẽ dễ chịu hơn, nhưng cậu phải ăn trước đã.

-Em không sao. – Nó bướng bỉnh trả lời trong khi nằm trở lại giường. – Nghỉ một lát rồi em sẽ khỏe lại ngay thôi.

-Nhưng nếu hoàng đế…

-Nếu hoàng đế có hỏi thì chị cứ nói là em ăn rồi.

-Hoàng đế mà biết tôi nói dối thì tôi chết chắc, thưa cậu. Tôi không muốn giống ngài huân tước hôm qua…

-Ngài huân tước nào? – Nó mở mắt ra ngạc nhiên hỏi.

-Người đã ép cậu uống rượu ấy.

-Đã có chuyện gì xảy ra với ông ta? – Nó ngồi bật dậy lo lắng hỏi.

-Dạ… ông ta chết rồi, thưa cậu.

-Cái gì? – Nó sững sờ tròn mắt hỏi lại.

-Bị hoàng đế chém đầu thưa cậu. – Hanna rụt rè thêm vào.

-Chém… chém đầu? – Nó lặng người lắp bắp. – Vì sao?

-Vì ông ta đã ép cậu uống rượu, thưa cậu.

-Chỉ vì vậy mà hắn giết người sao? – Nó kêu lên có phần phẫn uất.

-A… vâng. Hoàng đế có nói bất cứ ai dám động tới cậu, dám coi thường cậu, ngài sẽ xử tội hết bọn họ giống như ngài huân tước đó.

-…

Luhan lặng người ngồi trên giường, tròn mắt nhìn Hanna đầy kinh ngạc, cơ thể khẽ run lên, đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước sự tàn bạo của tên bạo chúa. Làm sao hắn có thể coi thường sinh mạng con người đến mức đó? Nói chém là chém, nói giết là giết. Mạng sống một con người mỏng manh, ngắn ngủi vậy sao? Mạng sống con người nhỏ bé, rẻ rúng đến vậy trong mắt tên hoàng đế đó sao? Làm thế nào mà hắn có thể giết một người chỉ vì một lý do cỏn con như vậy? Làm sao hắn có thể giết người một cách đơn giản, nhẹ nhàng mà không hề mảy may bận tâm, suy xét như vậy. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm đến vậy…

-Cậu Luhan… – Hanna rụt rè lên tiếng khi nhìn nó ngồi run rẩy trên giường. – Cậu không sao chứ?

-Em… – Nó túm chặt drap giường bên dưới để kìm nén cơn run trong khi giọng nghẹn đi bởi nước mắt đã dâng lên đong đầy. – Ông ta… chết vì em? Ông ta… vì em mà chết, đúng không?

-A… xin cậu đừng tự trách mình, đó đâu phải lỗi của cậu. – Hanna dịu dàng dỗ dành.

-Ông ta chết vì em. – Nó vỡ òa khi nước mắt đã tìm đường lăn khỏi bờ mi. – Làm sao lại có thể có người phải chết vì em chứ? Làm sao hắn có thể giết người khác vì em chứ ~~~ …

-Là… là vì ông ta đã ép cậu uống rượu… – Hanna lúng túng trả lời, chẳng biết nói gì khác.

-Đó không phải là lý do. Đó không thể là lý do giết người. – Nó lắc đầu quầy quậy.

-Hoàng đế nói, sẽ trừng phạt bất cứ ai dám động tới cậu nên…

-Tại sao hắn có thể làm thế với em chứ? – Nó gục đầu xuống hai đầu gối chụm trước mặt nức nở. – Hắn muốn biến em trở thành người giống hắn sao? Hắn muốn tất cả mọi người rồi sẽ xa lánh, sẽ sợ hãi em giống như đối với hắn sao?

-A… điều này… – Hanna khổ sở ấp úng.

-Em dậy rồi sao? – Đúng lúc đó Sehun bất ngờ bước vào, gương mặt hớn hở nhìn về phía giường Luhan phát hiện ra thằng bé đã thức giấc.

-Hoàng đế. – Hanna vội vàng cúi gập người chào hắn trong khi Luhan quay đi có phần hốt hoảng, vội dùng tay lau khô gương mặt ướt nước.

-Em thấy trong người sao rồi? Có còn khó chịu không? – Sehun ngồi xuống bên giường nó, ân cần hỏi thăm.

-Tôi… tôi không sao… thưa hoàng đế. – Nó cúi gằm mặt xuống tránh mặt hắn trong khi cố gắng trả lời qua cái giọng vẫn còn run rẩy vì cơn nghẹn ngào bị kìm nén.

-Giọng em sao vậy? – Hắn nhíu mày hỏi.

-Là… là do tôi mới ngủ dậy nên…

-Ngẩng mặt lên ta xem nào. – Hắn đưa tay ra toan nâng cằm nó lên thì nó vội quay đi né tránh.

-Tôi vừa ngủ dậy, lúc này trông tôi xấu xí lắm, ngài đừng…

-Không sao. – Hắn bật cười, hai tay ôm lấy gương mặt nó quay lại đối diện với mình. – Dù trông em thế nào thì với ta đều rất đẹp. EM KHÓC SAO? – Hắn thảng thốt kêu lên ngay khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nó.

-Không… không thưa hoàng đế. – Nó vội đẩy hắn ra rồi lại cúi gằm xuống. – Chắc do bụi bay vào mắt tôi.

-Đừng có nối dối ta. Rõ ràng là em khóc. – Sehun đanh giọng. – Có phải ngươi đã làm gì khiến cậu bé khóc không? – Hắn quay ra trừng mắt nhìn Hanna rít lên giận dữ.

-Dạ không! Thưa hoàng đế. Tôi không làm gì, thưa ngài. – Hanna sợ hãi quì sụp xuống, lắc đầu quầy quậy.

-Nếu không phải vì ngươi thì tại sao…

-Tôi không có khóc, tôi thực sự không khóc mà, hoàng đế. – Nó vội túm lấy áo hắn hoảng hốt kêu lên. – Xin đừng trách mắng chị ấy. Chị ấy không làm gì tôi hết.

-Thật chứ? – Hắn quay lại nhìn nó nghi hoặc.

-Vâng. Chị ấy rất tốt với tôi.

-Thôi được. – Hắn hạ giọng. – Nếu em đã nói vậy thì ta tin em. – Vừa nói hắn vừa luồn tay vào làn tóc mềm mại của nó, đặt môi hôn nhẹ nhàng lên bờ má bầu bĩnh của nó trong khi nó chỉ biết nín lặng ngồi im, để mặc hắn làm gì mình thì làm. Rốt cuộc nó cũng chỉ là món đồ chơi của hoàng đế. Cùng lắm chỉ là một con búp bê đẹp, chơi chán sẽ bị vứt đi thôi. Nó chỉ cần cố gắng nín nhịn, chờ tới ngày đó, ngày nó bị vứt bỏ, ngày nó được giải thoát khỏi bàn tay hắn.

-Ngươi còn ở đó làm gì? Còn không mau dọn đồ ăn ra? – Sehun quay ra gắt lên với Hanna, kẻ vẫn quì mọp dưới đất, chưa dám đứng lên.

-Vâ… vâng. Vâng. – Hanna lắp bắp trả lời trong khi luống cuống túm váy đứng dậy.

.

.

.

-Chắc em đói lắm rồi phải không? – Hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó khi nó ngồi gọn lỏn trong vòng tay hắn, bàn ăn được dọn tới tận giường. – Ta đã sai đầu bếp nấu rất nhiều món ngon. Em phải ăn thật nhiều đó.

-Uhm… – Nó cúi gằm mặt ậm ừ.

-Em muốn ăn gì trước? – Hắn ngẩng lên nhìn đoàn người xếp hàng dày đặc phía trước, mỗi người bê một khay đồ ăn trên tay. Đủ các món sơn hào hải vị, trên trời dưới biển vẫn còn bốc khói nóng hổi, thơm phức.

-Gì… gì cũng được ạ. – Nó lầm bầm trả lời trong khi vẫn chẳng thèm ngước lên nhìn lấy một cái.

-Được, mang món đó lại đây. – Hắn vẫy tay ra hiệu và người hầu đó nhanh nhẹn bưng khay đồ ăn tới, đặt xuống chiếc bàn được dọn sẵn trên giường trước mặt nó và hoàng đế.

-Đây là thịt lợn rừng, rất thơm và ngon đó. – Hắn mỉm cười, giới thiệu với nó trong khi tên hầu cẩn thận cắt một miếng thịt từ con lợn quay bóng bảy một màu cánh gián ngon mắt cho vào chiếc đĩa bạc trước mặt nó.

-Em ăn thử đi. – Hắn đích thân dùng dĩa, lấy một miếng thịt nhỏ đã được xắt sẵn đưa lên trước miệng nó. Nó hơi ngập ngừng ngại ngùng rồi cũng đành há miệng ra để cho hắn đút vào.

-Sao? Ngon chứ? – Hắn chăm chú quan sát nó nhai mà mắt sáng lên, háo hức hỏi.

-Uhm… – Nó khẽ gật gật đầu lấy lệ.

-Ta đã nói rồi, đúng không? Em ăn thêm nhé. – Sehun hí hửng trong khi lấy một miếng khác cho nó.

-Xin… xin ngài để tự tôi… – Nó rụt rè lên tiếng.

-À… à ừ. – Hắn cười ngượng, đưa cái dĩa cho nó. – Em mau ăn đi. – Hắn giục khi thấy nó có vẻ chần chừ. Vậy là nó đành lấy thêm một miếng khác và tự đút cho mình.

-Chúng ta ăn thử món khác nữa nhé. – Hắn đề nghị trong khi ra hiệu cho người hầu dọn đồ ăn đi và vẫy một món khác vào.

-Dạ thôi. – Nó khẽ lắc đầu, đặt cái dĩa xuống bàn. – Tôi no rồi, thưa hoàng đế.

-Cái gì? – Hắn quay sang nhìn nó kinh ngạc. – Em mới ăn có chút xíu mà. Làm sao mà đã no được?

-Tôi no rồi mà. – Nó vẫn cúi gằm mặt trả lời.

-Không được, em phải ăn thêm nữa. – Mặt hắn đanh lại. – Ăn ít vậy thì làm sao khỏe được?

-Nhưng tôi…

-Mang món đó lại đây. – Hắn phớt lờ nó và ra lệnh. Tên hầu nhanh nhẹn bê khay đồ ăn trên tay mình tới, đặt xuống bàn.

-Tôi thực sự no rồi mà. – Nó nhăn nhó khi nhìn tên hầu múc đồ ăn trong tô ra cho vào chiếc đĩa trước mặt nó.

-Đừng có bướng, Luhan. – Hoàng đế nhìn nó đanh giọng. – Đừng bắt ta phải ép em ăn đó.

Nghe vậy nó xị mặt ra, cố gắng kìm nén bản thân rồi cay đắng cầm chiếc muỗng lên, múc cho mình một thìa súp rồi ngoan ngoãn cho vào miệng.

-Đúng rồi, ngoan lắm. – Sehun mỉm cười hài lòng. – Thêm một thìa nữa đi.

-Một thìa nữa nhé.

-Tôi no rồi. – Nó lắc đầu từ chối trong khi lại đặt chiếc thìa xuống bàn.

-Thôi được, vậy ta đổi sang món khác.

-Tôi no rồi mà, tôi thực sự no rồi mà. – Nó hoảng hốt kêu lên, ngước lên nhìn hắn.

-Ăn thêm một chút nữa thôi. – Hắn nài nỉ. – Em có biết em gầy lắm không? Phải chịu khó ăn mới mập lên được chứ.

-Nhưng tôi no rồi, hoàng đế. Tôi thực sự không thể ăn thêm được nữa. – Nó nhìn hắn cầu khẩn, giọng rên rỉ một cách tội nghiệp.

-Thôi được. – Hắn đưa tay lên chạm vào má nó, dịu dàng dỗ dành. – Vậy thì ăn thêm món tráng miệng nữa thôi nhé. Chỉ món tráng miệng thôi, được không?

-Uhm… – Nó đành miễn cưỡng gật đầu mà chẳng thể làm gì khác.

Chỉ chờ có vậy, hắn nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho một người đang bê khay hoa quả, bên trên đựng một loại quả rất lạ và có mùi rất thơm.

-Em có biết đây là gì không? – Hắn chỉ vào chiếc đĩa đựng những lát tròn tròn của một loại quả gì đó có màu trắng ngà hơi vàng một chút, và hương thơm thì rất dịu ngọt, dễ chịu.

Nó nhìn theo tay hắn rồi khẽ lắc đầu. Hắn thấy vậy thì lấy làm hài lòng lắm, mỉm cười tự mãn rồi nói.

-Quả này gọi là chuối. Hiếm lắm đó. Ta phải đặt mua ở nước ngoài về vì thời tiết nước ta không thể trồng được. Thậm chí trong suốt quá trình vận chuyển người ta phải bảo quản lạnh vì sự nhanh chín của nó. Nhưng vị của nó thì quả thực rất ngon. Em ăn thử đi. – Vừa nói hắn vừa lấy cho nó một miếng và nó chỉ còn biết làm theo lời hắn.

-Em thấy thế nào? Ngon đúng không?

Nó lại gật gật một cách hết sức lấy lệ.

-Vậy thì ăn thêm đi. – Hắn hào hứng lấy thêm một miếng khác cho nó.

-Tôi thực sự no rồi, thưa ngài. – Nó dùng tay chặn tay hắn lại trong khi quay mặt đi né tránh chiếc dĩa chỉa về phía mình.

-Luhan! – Hắn kêu lên tỏ vẻ không bằng lòng.

-Tôi thực sự không thể ăn thêm được nữa. – Nó sợ hãi ngước lên nhìn hắn, mắt khẽ long lanh trong khi giọng nghe run rẩy. – Ngài nói chỉ ăn thêm đồ tráng miệng, tôi đã ăn rồi mà.

-Thôi được, thôi được rồi. – Hắn hạ giọng, đặt chiếc dĩa xuống rồi ôm lấy má nó, lau đi đôi mắt ướt mi. – Đừng khóc. Em no rồi thì thôi. Không ăn nữa. Chúng ta không ăn nữa, nhé.

-Uhm. – Nó khẽ sụt sùi trong khi hắn kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm mại của nó.

.

.

.

.

.

.

–Đây chẳng phải là ‘búp bê’ của hoàng đế sao? Ha ha ha…

-Ngươi chỉ là một thằng điếm mà thôi.

-Thứ đồ chơi rẻ tiền.

-Trả mạng cho ta. Đồ hạ lưu. Vì ngươi mà ta chết, mau đền mạng.

-Không.

-Không. Làm ơn, đừng…

-Trả mạng cho ta.

-Không.

-Cậu Luhan.

-Không.

-Cậu Luhan, cậu mau tỉnh lại đi.

-KHÔNG!!!

Luhan mở bừng mắt ra, mặt mày xanh rớt, mồ hôi đầm đìa, mắt trợn trừng, đăm đăm nhìn vào gương mặt trước mặt mình. Hanna đang cúi xuống nhìn nó đầy lo lắng trong khi hai bàn tay vẫn nắm chặt tay nó trong tư thế lay nó thức tỉnh.

-Ha… Hanna? – Nó run run gọi có vẻ vẫn chưa xác định được mình còn mơ hay đã thức.

-Vâng, tôi đây. – Hanna ngoãn ngoãn trả lời, nhìn nó e ngại. – Cậu mơ gì vậy? Cậu cứ kêu la suốt. Cậu thấy ác mộng phải không?

-Hanna ~… – Nó òa khóc ngồi dậy ôm chầm lấy cô hầu gái.

-Cậu… cậu Luhan. – Hanna khẽ kêu lên bối rối. Luhan là chủ nhân của cô, hơn nữa lại là báu vật của hoàng đế, là người mà chỉ có duy nhất hoàng đế được phép động vào. Nếu việc này mà đến tai người… Nhưng cô cũng hết sức cảm thương và tội nghiệp cho đứa trẻ cô đơn đang bám víu lấy mình này. Quả thực cô không biết phải làm sao. Nửa muốn an ủi nó, nửa sợ chạm vào nó.

-Em sợ lắm. Huh huh. – Luhan vẫn ôm ghì lấy Hanna, gục đầu vào vai cô nức nở, nước mắt chảy xuống thấm đẫm vai áo cô. – Em sợ lắm.

-Cậu đã mơ thấy gì vậy?

-Ông ấy… hức hức… ông ấy đòi em phải trả mạng cho ông ấy. Ông ấy nói vì em mà ông ấy chết, huh huh huh…

-Ngài… ngài huân tước ạ?

-Em sợ lắm, Hanna. Em sợ lắm…

-Không sao đâu, không sao đâu, cậu Luhan. – Hanna đánh liều vòng tay ôm lấy Luhan, nhẹ nhàng vỗ về thằng bé. Lúc này lòng thương cảm của cô đối với đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi bị trừng phạt. Đứa trẻ này đang rất cô đơn và hoảng loạn, nó cần một nơi làm điểm tựa, cần một bờ vai để dựa vào. Và vì nó đã bám lấy cô, cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ. – Chỉ là mơ thôi, không phải thật đâu. – Cô dịu dàng dỗ dành trong khi vỗ nhẹ vào lưng nó. – Cậu đừng sợ, đừng suy nghĩ nhiều quá. Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách mình.

-Nhưng… nhưng nếu không vì em… – Nó mếu máo.

-Nghe tôi nói nè, cậu Luham. – Hanna đẩy nó ra, ôm lấy gương mặt đẫm nước của nó dịu dàng. – Cậu không có lỗi gì trong chuyện này hết. Tất cả là do ông ta tự chuốc lấy thôi. Cậu đã từ chối ông ta rồi, đúng không? Là do ông ta ép buộc cậu nên mới bị hoàng đế trừng phạt thôi. Vì vậy đừng tự trách mình nhé.

-Nhưng mà…

-Cậu đừng khóc nữa, nín đi. – Hanna nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó, mỉm cười thật thân thiện. – Khóc nhiều sẽ mệt lắm. Cậu nằm xuống, ngủ tiếp đi nhé.

-Em sợ lắm. – Nó lắc đầu quầy quậy.

-Đừng sợ, tôi sẽ ngồi đây với cậu. Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào cậu ngủ thật say để đảm bảo không gì có thể làm hại cậu. Cậu cứ yên tâm ngủ đi nhé.

Nó lặng im suy nghĩ, nhìn nụ cười ấm áp của Hanna đánh giá rồi rồi khẽ gật đầu.

-Chị hứa là ở lại với em nhé. – Nó nài nỉ khi nằm xuống và Hanna kéo chăn lên cho nó.

-Vâng, tôi hứa.

-Em… – Nó đưa tay về phía Hanna ngại ngùng. – Em có thể nắm tay chị khi ngủ được không?

-Dạ?

-Uhm… – Nó ấp úng khi hai má khẽ đỏ ửng. – Em nghĩ như vậy em sẽ đỡ sợ hơn… được không chị?

-Vâng. Cậu cứ yên tâm ngủ đi, đừng sợ gì cả. – Hanna cười ấm áp trong khi nắm lấy bàn tay nó.

-Cảm ơn chị. – Nó khẽ mỉm cười đầy biết ơn rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hanna ngồi bên giường, nắm chặt tay nó, lặng lẽ ngắm nhìn nó ngủ. Đứa trẻ tội nghiệp. Được nhận sự sủng ái của hoàng đế, rốt cuộc là phúc hay là họa thế này? Cô rất thương nó, rất muốn giúp nó. Nhưng chẳng thể làm gì bởi cô chỉ là một người hầu thấp kém. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là ở bên nó, chăm sóc cho nó, giúp nó thấy đỡ cô đơn nhất có thể ở chốn cấm cung lạnh lẽo, cô độc này.

-Uhm…

Hanna giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng Taemin rên rỉ. Cô vội ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vào cánh tay nó để trấn an tinh thần nó. Có lẽ thằng bé lại mơ thấy ác mộng nữa.

-Cha… Mẹ…

Cô khẽ lặng đi khi nhìn thấy dòng lệ rỉ ra từ khóe mi nó.

-Con muốn về nhà…

Trái tim cô bỗng thắt lại, xót xa cho đứa trẻ đáng thương phải chịu cảnh chia li ép buộc với những người mà nó thương yêu nhất. Dù vẫn biết là không được, dù vẫn biết là phải quên đi nhưng tất cả những thứ nó cố gắng kìm nén, cố gắng xóa nhòa lại hiện về trong vô thức mỗi khi nó chìm vào cơn mộng mị, khiến cho giấc ngủ của nó chẳng thể an lành. Đứa trẻ tội nghiệp. Chẳng lẽ từ giờ đến hết phần đời còn lại của mình, nó sẽ mãi bất hạnh như thế này sao? Giá như cô có sức mạnh để giải thoát cho nó. Giá như có có sức mạnh để giải phóng cho nó. Nhưng tất cả chỉ là mong ước mà thôi. Cô biết nếu được lựa chọn, nó sẽ không chọn số phận này, nhưng số phận đã lựa chọn nó. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận định mệnh dù cho định mệnh ấy có đắng cay, có cơ cực.

.

.

.

.

.

.

.

Luhan lại à vẫn ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Từ sáng tới tối, rồi từ tối tới sáng nó chỉ có một việc duy nhất đó là ngồi đây, trên chiếc ghế này, bên khung cửa sổ này và nhìn ra ngoài.

Nhìn cái gì? Nó chẳng nhìn gì cả, chẳng có gì in được vào đôi mắt thất thần, trí não trống rỗng của nó. Nó chỉ đơn giản là thể xác ngồi đó, còn linh hồn thì đã chết từ lâu.

-Cậu Luhan. – Hanna đi vào phòng nó, rụt rè lên tiếng. – Thời tiết đẹp như vậy, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không? Có lẽ cậu sẽ thấy dễ chịu hơn!

-…

Nó chẳng buồn đáp lại, chỉ ngồi đờ đẫn như xác chết khiến gương mặt Hanna khẽ xịu xuống thất vọng. Quả thực cô rất lo cho thằng bé. Cả ngày nó chỉ ngồi buồn phiền mà chẳng làm bất cứ việc gì khác. Gương mặt ngày càng xanh xao, tái nhợt, trông thực sự chẳng hề có chút sức sống nào. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, cô sợ là nó sẽ chết vì buồn chán mất.

-Cậu Luhan… A… hoàng đế. – Hanna đang gọi thì giật mình, cúi người chào khi Sehun bất thình lình đi vào.

Nghe Hanna chào, ý thức Luhan lấy lại được chút xíu. Nó nhận thức được việc mình phải ngoan ngoãn vì vậy nó chậm chạp đứng dậy, quay lại cúi đầu chào hắn.

-Em đang làm gì vậy? – Sehun đi đến bên nó, chạm nhẹ vào má nó, dịu dàng hỏi.

-Uhm… tôi chỉ ngồi ngắm cảnh thôi, thưa hoàng đế. – Nó nhỏ nhẹ trả lời trong khi mặt vẫn cúi gằm.

-Ngắm cảnh? – Sehun liếc mắt ra ngoài hỏi lại. – Thời tiết đẹp thế này, ta nghĩ là em nên ra ngoài đi dạo thì hơn là ngồi trong nhà và “ngắm cảnh” đó.

-Uhm…

-Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. – Hắn hào hứng đề nghị.

-Dạ, tôi không…

-Đi nào. – Sehun chẳng thèm nghe nó trả lời, túm lấy tay nó lôi đi. – Em ở trong nhà suốt như vậy không tốt đâu. Nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Vậy là nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc nghe theo lời hắn. Và cuối cùng kết quả của việc mà hoàng đế gọi là đi dạo ấy là nó ngồi trên cỗ xe ngựa sang trọng, lộng lẫy, bên cạnh… đương nhiên là hoàng đế tối cao uy nghi đầy tôn kính, ôm trọn nó vào lòng trong khi chiếc xe thong thả diễu hành qua khắp các con phố chốn kinh thành để cho nó nhìn ngắm. Nhưng làm sao nó có thể nhìn ngắm khi mà đằng trước, đằng sau, rồi cả hai bên là hàng dài thị vệ, đảm bảo không có bất cứ ai lại gần, đảm bảo không có bất cứ mối nguy hại nào làm tổn hại đến nó. Thậm chí, một toán lính còn được cắt cử đi trước làm nhiệm vụ dẹp đường, loại bỏ tất cả những vật cản chắn lối đi ngắm cảnh của nó. Thành ra đường đi lúc nào cũng nghiêm chỉnh và hoàn toàn qui củ. Người ta đứng rạp ra hai bên, mọi hoạt động của cuộc sống đều ngừng lại khi tất thảy mọi người đều ngay ngắn vào hàng, cúi đầu kính cẩn trước hoàng đế và nó. Vậy thì còn cái gì để mà ngắm? Có chăng thì chỉ là những người dân tội nghiệp đang run rẩy với nỗi sợ hãi trước hoàng đế và… dường như cả nó nữa. Tiếng lành đồn xa về báu vật của hoàng đế khiến cho tất thảy mọi người hiểu rằng không được làm gì tổn hại đến nó nếu muốn giữ lấy cái mạng quèn của mình, bởi vậy nên tốt hơn hết là tránh xa nó nhất có thể để được yên thân. Nó khẽ nhăn mặt đau đớn khi bắt gặp những đôi mắt len lén nhìn về phía nó một cách tò mò, rồi vội vã cụp xuống run rẩy khi chạm ánh mắt nó. Nó gắng nén tiếng thở dài chán nản trong khi tên hoàng đế thì có vẻ chẳng thấy phiền gì về việc ấy. Hắn đã quá quen với việc đó, thậm chí thấy hài lòng với việc đó. Đối với hắn làm cho người khác e sợ là cách cai trị tốt nhất. Như vậy sẽ chẳng ai dám đứng lên chống lại hắn cả. Và thực tế là chẳng ai có thể chống lại hắn. Nó chính là một bằng chứng sống hiển hiện nhất. Dù nó có bướng bỉnh, có ngoan cường và cứng đầu thế nào, cuối cùng cũng đã phải khuất phục trước sức mạnh của hắn.

-Thằng nhóc này, nhanh lên, mau tránh đường.

Nó sực tỉnh khi nghe loáng thoáng tiếng mấy tên lính dẹp đường phía trước quát mắng ai đó.

-Dừng lại. – Nó hoảng hốt kêu lên khi thấy một trong số chúng vung tay lên, chuẩn bị quất roi xuống một đứa trẻ ngã sõng soài dưới đất chưa kịp nhường đường.

-Luhan. – Hoàng đế hốt hoảng kêu lên, vươn tay ra định giữ lấy nó nhưng không kịp khi nó lao xuống khỏi xe ngựa và chạy về phía trước.

-Luham! – Sehun cũng vội vã chạy theo mặt đầy lo lắng khi nó chạy khỏi vòng tay hắn như vậy. Đây không phải ở trong lâu đài, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra với bảo bối của hắn nếu hắn không ở bên che chắn bảo vệ? Vậy nên hắn không thể để nó rời xa mình dù chỉ là nửa bước.

-Dừng lại. – Trong khi đó Luhan chẳng màng gì đến lời hoàng đế gọi, rẽ đám lính tháp tùng xung quanh chạy tới trước mũi xe.

-Thưa… thưa cậu… – Mấy tên lính quay lại nhìn nó e dè nhưng nó phớt lờ họ, ngồi xuống đỡ đứa trẻ lấm lem bùn đất bên dưới dậy.

-Em có sao không? – Nó vừa hỏi vừa phủi bụi trên bộ đồ rách rưới của thằng bé. Thằng bé con nhìn nó, mím chặt môi có vẻ sợ hãi và lắc lắc đầu.

-Đừng sợ, tôi không làm em đau đâu. – Nó dịu dàng trấn an khiến thằng bé có vẻ đỡ sợ hơn nhưng vẫn nhìn nó đầy e ngại bởi trông nó lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ con nhà quyền quí, xuất thân cao sang. Là người thuộc tầng lớp thượng lưu thì tất cả ai cũng độc ác và tàn bạo cả trong mắt dân thường, nhất là với một kẻ nghèo hèn, thấp kém như đứa trẻ này. Dám cản đường nó thì đúng là tội chết.

-Các ngươi làm gì vậy? Mau lôi thằng nhóc bẩn thỉu đó ra. – Bất ngờ, tất cả giật bắn mình vì mệnh lệnh giận dữ phát ra từ hoàng đế. Người đã đến bên và nhìn thấy Luham đang ôm lấy một đứa trẻ lang thang, nhem nhuốc.

-A… không! Đừng. – Nó kêu lên khi đám lính lạnh lùng lôi thằng bé ra khỏi tay nó.

-Đứng dậy, Luham. Đừng chạm vào những thứ bẩn thỉu như thế. – Minho cáu kỉnh lôi nó đứng lên tránh xa khỏi thằng bé con.

-Không. – Nó bướng bỉnh giật tay ra khỏi tay hắn, chạy lại phía đứa trẻ đang hoảng loạn trong sự lôi kéo của đám lính hoàng gia.

-Luhan! – Sehun giận dữ quát lên.

-Đừng làm cậu bé sợ, đừng làm cậu bé đau. – Nó kêu lên với đám lính, chúng liền thả thằng nhóc run như cầy sấy kia ra. Nó liền quì xuống bên thằng bé, nhìn nó dịu dàng.

-Em đừng sợ, không sao đâu. – Nó đưa tay lên định chạm vào má thằng bé thì thằng bé hoảng hốt, nhắm tịt mắt lại, người co rúm, run lên bần bật khiến nó sững người, tròn mắt nhìn đứa trẻ. Thằng bé sợ nó? Nó… đáng sợ đến vậy sao?

-Luhan! Ta đã nói với em là đừng có chạm vào những thứ dơ dáy đó mà. – Minho đã tới nơi, xách nó đứng dậy, cau mày giận dữ. – Lỡ chúng mang bệnh thì sao hả? – Vừa nói hắn vừa lôi nó trở lại xe ngựa trong khi nó chưa hết sững sờ trước thái độ run sợ của đứa trẻ nhỏ, vẫn lặng đi để mặc cho hoàng đế lôi kéo. 

-Tôi muốn đi về.

-Hả? – Hoàng đế quay sang nhìn nó hỏi lại sau khi hai người đã yên vị trở lại trên xe và nghe nó lẩm bẩm điều gì đó.

-Tôi muốn về cung, thưa hoàng đế. – Nó cúi gằm mặt đáp lại. Nó không muốn tiếp tục cuộc ngắm cảnh và đi dạo này nữa. Cái này được gọi là đi dạo sao khi nó thậm chí còn không được dùng đến chân của mình. Cái này gọi là ngắm cảnh sao khi cảnh duy nhất nó được ngắm là cảnh người ta sợ sệt, run sợ trước nó?

-Được, được. – Sehun ngay lập tức tán thành lời đề nghị của nó. – Chúng ta nên trở về lâu đài ngay bây giờ. Em cần phải gột sạch mọi thứ dơ bẩn đó trước khi chúng làm em phát bệnh.

“Thứ dơ bẩn”? Nó cay đắng nghĩ. Hắn gọi thần dân của mình là thứ dơ bẩn? Còn nó, nó là cái gì trong mắt hắn khi trước lúc được ngồi vào vị trí này, nó cũng chỉ là “thứ dơ bẩn” đó. Thật nực cười khi thân phận con người chỉ khác nhau ở bộ quần áo bên ngoài. Ăn mặc rách rưới thì là thứ dơ bẩn, còn khi khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ, ngay lập tức trở thành cao sang, quyền quí. Nó khẽ nhếch mép cay đắng trước cái chế độ xã hội rẻ mạt, thối nát này, nơi người với người đánh giá nhau chỉ thông qua sự lộng lẫy, hào nhoáng bên ngoài.

-Mau chuẩn bị nước tắm. – Hoàng đế ngay lập tức ra lệnh khi vừa đặt chân trở về lâu đài. – Mau lên, Luhan. – Hắn quay lại thúc giục nó, lôi nó xềnh xệch tới phòng tắm nhanh nhất có thể.

-Lần sau, em không được phép chạy khỏi ta như vậy nữa, biết chưa? – Hắn đanh giọng nạt nó khi cả hai dừng chân trước cửa phòng tắm. – Nếu em còn làm vậy, ta sẽ không cho em ra ngoài nữa đâu.

-Vâng. – Nó cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.

-Được rồi, giờ thì mau đi tắm đi. – Hắn mở cửa nhà tắm rồi đẩy nó vào.

Hoàng đế. – Nó dừng chân trước ngưỡng cửa khẽ gọi.

-Gì vậy? – Hắn hỏi lại đầy quan tâm.

-Tôi nghĩ ngài cũng nên đi tắm đi. – Nó quay lại ngước đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn của mình lên nhìn hắn. – Ngài cũng đã chạm vào tôi.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro