Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng đế mở tiệc?

-Hoàng đế mở tiệc sao?

-Ồ, hoàng đế tổ chức dạ tiệc ở lâu đài của ngài đó, chúng ta được mời nè.

-Thật là tốt quá, mau đi chuẩn bị váy áo, chúng ta phải chọn lựa những chiếc váy dã hội đẹp nhất.

Blah blah blah những lời reo mừng vui vẻ của những con người hân hạnh được nhận thư mời dự tiệc của hoàng đế Oh Sehun. Lính của ngài những ngày này rất bận rộn trong việc đi gửi thư mời tới tất cả các vị vương công, quí tộc trên lãnh thổ, thậm chí là cả ngoài lãnh thổ. Bữa tiệc mà hoàng đế chuẩn bị tổ chức sắp tới đây chắc hẳn là rất lớn bởi tất cả già trẻ lớn bé trong tầng lớp quí tộc đều được mời và cả các nước lân bang cũng nhiều nước được đón nhận vinh dự. Nên ai ai cũng chắc mẩm rằng hoàng đế đang dự tính gì đó thông qua việc lần này, nếu không thì chẳng có lý do gì cho việc ngài đột xuất mở đại tiệc. Và cái lý do đó liệu có thể là lý do gì khác nếu không phải là kén vợ? Bởi tất cả mọi người đều rõ ngài vừa trục xuất công chúa Soah, người luôn tự coi mình là vợ chưa cưới của ngài ra khỏi vương quốc. Vậy thì càng thêm bằng chứng khẳng định thêm nữa cho việc lần này. Chắc chắn là ngài muốn tìm người thay thế vị trí của công chúa. Vậy nên làm sao người ta có thể không háo hức, không mừng vui, phấn khởi khi nhận được tin, đặc biệt là các tiểu thư con nhà danh giá hay các gia đình có con gái tới tuổi cập kê. Họ đều hi vọng và mừng thầm rằng đây là cơ hội để con gái nhà mình lọt vào mắt xanh hoàng đế, có khi được bước lên ngôi hoàng hậu không biết chừng. Bởi cái ghế trống bên cạnh ngai vàng của ngài bấy lâu nay, với một đế chế hùng mạnh như thế này quả thực khiến cho nhiều người nhòm ngó. Chỉ hiềm một nỗi, trước tới nay chưa từng có cô gái vừa mắt ngài. Thế nên cái vị trí bỏ trống đó càng khiến cho người ta thèm muốn, khao khát hơn. Từ các công chúa cao sang cho tới những tiểu thư danh giá, ai cũng mơ ước được ngồi trên ngôi cao, sánh vai cùng hoàng đế quyền uy vào bậc nhất.

Vậy là từ lớn tới bé, từ già tới trẻ, từ trai tới gái ai cũng tất bật chuẩn bị cho chính mình, cho gia đình mình những diện mạo hoàn mĩ nhất để có thể tới diện kiến hoàng đế một cách sang trọng, lộng lẫy nhất, quyết không chịu thua kém, lép vế trước bất kì ai. Thành ra không khí tưng bừng, nô nức tràn ngập khắp cả vương quốc thậm chí tràn ra cả các nước ngoài như thể chuẩn bị cho ngày mừng Đấng Cứu Thế giáng trần vậy. Thật là hết sức vui vẻ và phấn khởi.

Tuy nhiên, tấp nập nhất, rộn rã nhất có lẽ là kinh đô của EXO, nơi lâu đài của  an ngự, nơi bữa tiệc trong mơ sẽ được diễn ra trong ít hôm nữa. Những ngày này lâu đài vô cùng đông đúc và bận rộn. Người ra người vô nườm nượp và ai cũng mang dáng vẻ hết sức khẩn trương, vội vã. Ngay cả hoàng đế, người bình thường vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, điềm tĩnh với tất thảy nay cũng không thể che giấu nổi sự bồn chồn trên gương mặt vốn được mệnh danh là mặt sắt của mình. Người cũng rất sốt ruột với bữa tiệc mà không ngừng quản thúc việc chuẩn bị, khiến cho mọi việc trong lâu đài càng trở nên khẩn trương hơn, bởi không một ai dám làm phật ý hoàng đế.

Kết quả là ở đâu, ở chốn nào cũng nghe người ta bàn tán về bữa tiệc của hoàng đế, cũng thấy người ta mong đợi, chờ đón bữa tiệc của hoàng đế, cũng thấy người ta nô nức, chuẩn bị cho bữa tiệc của hoàng đế. Ngoại trừ một nơi…

Nằm ngoài guồng quay vội vã đó, nơi u ám, lạnh lẽo, nơi buồn tẻ, âm u có một đứa trẻ tối ngày chỉ có biết ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, đưa đôi mắt buồn rười rượi, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Luhan ảo não ngắm nhìn thế giới huyền diệu, lung linh ấy với đôi mắt vô hồn, đờ đẫn. Không khí ngoài đó thật trong lành, mát mẻ. Nắng như muốn tắm vạn vật trong sắc mật tươi ngon. Màu xanh của lá dường như cũng trở nên mơn mởn thêm nhờ những giọt nắng long lanh. Mây với gió vẫn luôn là bạn đồng hành thân thiết, thong thả lững lờ trên nền trời cao vợi, xanh thăm thẳm. Chim chóc thi nhau líu lo ríu rít như khoe bầy sức sống căng tràn khiến không gian xung quanh thực sự như một cuộc trẩy hội của vạn vật. Của con người, của muông thú, của thiên nhiên… Nhưng những thứ đó chỉ như một bức tranh đẹp và Luhan chỉ có thể ngắm nhìn. Nó giống như con búp bê trong lồng kính, có thể nhìn thấy tất cả mọi việc nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Những thứ đó nằm ngoài tầm với của nó, mãi mãi nằm ngoài tầm với của nó. Tất cả những gì nó có thể cảm nhận được, tất cả những gì nó có thể chạm vào là sự lạnh lẽo, cô độc bao bọc lấy mình trong căn phòng rộng lớn này. Đây là thế giới của nó, đây là những thứ thuộc về nó, trong tầm tay nó. Trống trải và vô vị.

Nó khẽ thở dài, cụp mắt xuống khỏi khung cảnh nên thơ bên ngoài. Càng nhìn ngắm những thứ xinh đẹp ngoài kia càng khiến cho nó thấy bế tắc và tuyệt vọng cho cuộc sống không lối thoát của mình. Sống không được mà chết cũng chẳng xong. Nó còn sống thì nghĩa là cha mẹ nó còn được sống, nếu nó dám tìm đến cái chết… Nó khẽ rùng mình không dám nghĩ tới điều tiếp theo có thể xảy ra cho cha mẹ nó. Thật hoàn toàn vô vọng.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, nó lười biếng đánh mắt về phía đó nhưng cũng chẳng buồn trả lời. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra và Hanna, cô hầu gái riêng của nó bước vào.

-Thưa cậu… – Hanna rụt rè lên tiếng. Nó uể oải quay lại nhìn thì phát hiện ra Hanna không chỉ có một mình, theo sau cô ta là một người đàn ông cao, gầy và cầm một cái thước đo dây trên tay.

-Đây là thợ may thưa cậu. – Hanna chỉ vào người đàn ông đang đứng bên cạnh mình giải thích. – Hoàng đế có lệnh may cho cậu một bộ lễ phục nên…

-Cảm phiền cậu đứng dậy để tôi có thể… – Người đàn ông đó lễ phép cúi người chào nó và lịch sự nói.

Nó lại thở dài rồi cũng đành đứng dậy, đi về phía ông ta, bước lên trên bục rồi để mặc cho ông ta dùng cái thước dây của mình đo đạc cặn kẽ mọi kích thước cần thiết. Trông ông ta có vẻ khá căng thẳng và lo lắng khi làm việc. Có lẽ bởi cảm giác gai người, lạnh lẽo toát ra từ gương mặt vô hồn, không cảm xúc kia. Gương mặt xinh đẹp nhưng trống rỗng đó khiến ông ta có cảm giác mình đang may quần áo cho một con búp bê vô tri nhiều hơn là cho một con người. Điều đó làm ông ta có chút sợ hãi?

-Mọi việc đến đâu rồi? – Đúng lúc đó hoàng đế bước vào cất tiếng hỏi khiến không gian trong phòng bớt lạnh lẽo hơn hẳn bởi con búp bê đã biết chớp mắt. Nó xoay về phía cửa, bước xuống khỏi bục và ngoan ngoãn cúi chào như những người khác.

-Hoàng đế. – Hanna và người thợ may đồng thanh nói.

-Thế nào, mọi việc ổn chứ? – Sehun đi về phía nó nhưng quay sang hỏi người thợ may.

-Dạ vâng, thưa hoàng đế, tôi vừa lấy các số đo cần thiết của cậu ấy rồi ạ. – Người thợ may rụt rè trả lời với cái đầu cúi thấp lẽ phép.

-Tốt. Nhất định ngươi phải may cho cậu bé một bộ dạ phục thật đẹp đó. – Hắn hài lòng dặn dò.

-Vâng, xin ngài cứ tin ở tôi. – Ông ta đáp rồi cùng với Hanna rời đi.

-Dạo này em thế nào rồi? – Sehun quay lại với nó dịu dàng hỏi.

-Tôi ổn, thưa hoàng đế. – Nó ngoan ngoãn trả lời bằng cái giọng nhẹ nhàng nhưng trống rỗng của mình.

-Uhm, ta xin lỗi, dạo này trong cung nhiều việc quá nên ta cũng khá bận mà không tới thăm em thường xuyên được. – Sehun nói khi ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở bộ bàn ghế kê giữa phòng đồng thời kéo nó ngồi xuống lòng mình.

-Không sao ạ. – Nó trả lời trong khi khẽ vặn vẹo người tìm cách đứng dậy khỏi vòng tay hoàng đế. Nhưng hắn không bỏ cuộc, lập tức cũng đứng dậy theo và ôm lấy nó từ phía sau.

-Ta vui lắm em biết không. – Hắn thủ thỉ khi vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của nó. – Cuối cùng em đã trở thành người của ta rồi. – Nhưng vẫn như lần trước, Luhan tỏ ra không thích thú với sự đụng chạm đó, nó tìm cách giải thoát mình khỏi vòng tay của hắn và lảng sang chỗ khác.

-Luhan? – Sehun nhìn nó khẽ gọi có vẻ thất vọng. Nghe vậy nó đành đứng lại. Chỉ chờ có thế, hoàng đế lập tức tiến tới bên nó.

-Em có biết ta đã mời bao nhiêu khách không? – Hắn tì cằm lên vai nó, một lần nữa bao bọc lấy thân hình mỏng manh đó trong vòng tay to lớn của mình.

Nó khẽ lắc đầu.

-Ta đã mời tất cả mọi người trong tầng lớp quí tộc tới thậm chí cả các nước lân cận xung quanh. Bữa tiệc thực sự rất lớn đó. Ta muốn thông báo với cả thế giới này biết rằng em là của ta, của một mình ta. – Hắn mỉm cười hạnh phúc có vẻ thỏa mãn trong khi nó chỉ biết lặng lẽ cúi đầu với gương mặt ảo não. Nó chẳng thấy hứng thú gì với việc đó. Thậm chí điều đó chỉ càng khiến nó thấy tuyệt vọng hơn cho số phận của mình.




Cuối cùng sau bao ngày trông đợi, chờ mong, bữa tiệc của hoàng đế EXO cũng đã tới ngày diễn ra. Bữa tiệc quả thực rất lớn vì chưa bao giờ mà tất cả nhân vật quan trọng, tai to, mặt lớn trên khắp gầm trời này lại quy tụ về một nơi đông đủ đến vậy. Tất cả bọn họ đều nô nức, háo hức đến bữa tiệc với tâm trạng hết sức phấn khởi chờ mong, bởi đây là nơi, là cơ hội để biến những ước mơ, những mong muốn trong lòng họ thành hiện thực. Kẻ mơ ước tiền tài, kẻ mong chờ danh vọng, kẻ tìm kiếm lợi lộc, kẻ khao khát ngôi cao… Đây thực chất là một cái chợ lớn nơi người ta có thể dùng tiền bạc để mua bán mọi thứ thông qua cái mác thượng lưu hào nhoáng bên ngoài. Tất cả chỉ là một trò lố bên dưới vỏ bọc trang nhã, sang trọng mà thôi.

Và đây cũng là cơ hội để cho các tiểu thư đua sắc, khoe tài. Chưa bao giờ người ta lại thấy nhiều tố nữ đến vậy, như một lễ hội hoa trăm sắc đua nở. Cô nào cô nấy cũng rực rỡ trong những bộ xiêm y lộng lẫy, sang trọng. Ai cũng cố làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. Xinh đẹp hơn ngày thường đã đành, giờ còn phải xinh đẹp hơn cả những kẻ khác, họ phải là người đẹp nhất, hấp dẫn nhất để có thể lọt vào mắt xanh của hoàng đế. Và vì thế mà bầu không khí cũng trở nên có phần căng thẳng, đầy chất ganh đua. Ai cũng nhìn nhau với đôi mắt hằm hè, dò xét. Họ lườm nguýt nhau, hạnh họe nhau từng chút một, cố đứng trên kẻ kia dù chỉ một bước, cố đẩy kẻ khác về sau dù chỉ là nửa phân chỉ để đẩy cao tỉ lệ thành công của mình thêm một chút. Thật là hết sức cam go và gay cấn. Không khỏi khiến cho những người xung quanh thấy có phần ngột ngạt khó thở, một phần vì sự căng thẳng đó phần vì bị lóa mắt, bội thực trước một vườn hoa rực rỡ, muôn màu. Bông nào cũng xinh, cũng đẹp thế này. Thật khó khăn để có thể chọn ra một bông đẹp nhất trong vườn sắc xuân kia.

Thế nhưng hoàng đế Oh Sehun, nhân vật trọng điểm của sự chú ý thì lại có vẻ tỏ ra không mấy quan tâm đến phường bát nháo phía dưới. Người ngồi chán nản trên ngai vàng của mình trong khi nghe viên quan gác cửa đều đều đọc thông báo những người vừa đi vào.

-Công chúa A của đất nước B.

-Hoàng tử C của đất nước D.

-Tiểu thư E của gia đình bá tước F.

-Tiểu thư G của nhà nam tước H.

-Công tước I đến từ vùng J.

-Bá tước K đến từ vùng L.

Blah blah blah…

Họ cứ lần lượt đi vào với gương mặt háo hức và hóng về phía ngai vàng ở chính điện với vẻ sốt ruột trong khi cái kẻ ở đó thì chỉ ngồi hững hờ, chống tay lên thành ngai một cách chán nản, có vẻ như chả hề chú tâm gì tới bên dưới.

Những cô nàng công chúa, tiểu thư thì gần như không rời mắt khỏi gương mặt tuấn tú của vị hoàng đế trẻ tuổi một phần bởi vẻ đẹp cuốn hút của ngài, phần khác vì hi vọng ngài sẽ đánh mắt về phía mình. Nhưng chưa một ai trong số họ đạt được mục đích khi mà ánh mắt hoàng đế mãi chỉ hướng về một nơi vô định nào đó, không phải bọn họ.

-Xi Luhan đến từ vùng…

Ngay khi viên quan đứng cửa vừa xướng cái tên này lên, gương mặt hoàng đế bỗng sáng bừng, ngài thậm chí còn đứng hẳn dậy nhìn về phía cửa với nụ cười rạng rỡ trên môi, nơi một thằng bé vừa xuất hiện. Nụ cười khiến cho toàn bộ những con người vẫn dán mắt vào ngài từ đầu buổi đến giờ không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Hoàng đế Oh nổi tiếng là mặt sắt, lạnh lùng và cái bản mặt nặng như chì ngài đeo lên mặt mình từ khi bắt đầu là một minh chứng rõ ràng, vậy mà bây giờ lại cười tươi đến vậy…

Kẻ vừa xuất hiện là ai mà lại có thể có tác động mạnh mẽ đến ngài như vậy? Không những thế, kẻ đó dường như chỉ là một kẻ bình thường đến tầm thường bởi nó thậm chí còn không thuộc tầng lớp quí tộc dù là thấp nhất. Hoàng đế mời một kẻ hạ lưu tới bữa tiệc của mình?

Chính vì lẽ đó, vì sự tò mò đó mà tất cả đều quay ra phía cửa, tập trung mắt mình vào kẻ vừa xuất hiện. Chỉ là một đứa trẻ, có lẽ là trai nhờ trang phục nó mặc trên người. Một bộ dạ phục trắng muốt từ đầu đến chân. Từ chiếc sơ mi bên trong tới chiếc áo gile hay chiếc áo vest đuôi tôm bên ngoài, từ chiếc quần chẽn cho tới legging và đôi giầy, thậm chí là chiếc nơ thắt ở cổ đều mang một mầu trắng muốt. Đứa trẻ đó sở hữu làn da trắng không kém trang phục của mình và mái tóc vàng óng ả càng thêm phần lung linh dưới trăm ngàn ngọn nến xung quanh khiến cho nó như một ảo ảnh, đẹp đến không thực, một vẻ đẹp thuần khiết và bình dị tới mức thanh cao khiến cho nó càng trở nên nổi bật giữa một vườn hoa rực rỡ sắc màu thế này, một bông hoa trắng tinh khôi thực sự là một điểm nhấn.

Nó đứng đó, khá rụt rè và lo lắng trước hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình. Nó cúi gằm mặt xuống trong khi đôi chân chỉ muốn quay bước bỏ chạy. Nó thực sự không muốn tới một nơi như thế này nhưng đây là lệnh của hoàng đế. Hơn nữa bữa tiệc này tổ chức là vì nó. Nó là nhân vật chính không thể không xuất hiện.

Nó ngày càng trở nên bối rối hơn khi người ta bắt đầu rì rầm, bàn tán về nó, nó thậm chí có thể cảm nhận được cả những ánh nhìn ác ý của họ dành cho một kẻ thấp kém, không có địa vị như nó. Thực sự nó chỉ muốn mình trở nên vô hình và biến mất khỏi nơi này.

Đúng lúc đó, mọi áp lực xung quanh dường như biến mất. Nó ngước lên và nhận ra hoàng đế đang ở ngay trước mặt mình. Người đã rời bỏ ngai vàng tự lúc nào và tiến tới bên nó, mỉm cười thật dịu dàng với nó.

-Cuối cùng em cũng đến rồi. – Sehun vừa nói vừa cúi mình một cách lịch thiệp, nâng tay nó lên và hôn nhẹ lên đó khiến nó như muốn nhảy dựng lên và ngượng chín cả mặt trong khi toàn bộ khách khứa trong phòng sững sờ đến kinh ngạc trước hành động đó của hoàng đế. Không dừng lại ở đó, hoàng đế tiếp tục khiến cho toàn bộ người ở đây tò mò hơn nữa về nó khi ngài vòng tay qua eo nó, dẫn nó qua lối thảm đỏ, thẳng hướng ngai vàng của mình trong sự trố mắt ngạc nhiên của hai hàng khách mời đứng hai bên. Họ bàn tán rì rầm về nó, về xuất thân của nó và về vị trí của nó. Nó là ai, là cái gì mà lại dành được sự ưu ái đến thế của hoàng đế Oh. Người thậm chí còn dường như là có ý đợi nó, và chỉ đợi một mình nó. Ngài thậm chí còn để nó ngồi trên lòng ngài trên ngai vàng đáng kính của mình khiến cho nó thực sự bối rối và không biết phải làm sao trước những ánh mắt lồ lộ chiếu thẳng vào nó không che đậy. Đây là một hành động trước nay chưa từng có. Ngai vàng là nơi duy nhất chỉ có đương kim hoàng đế mới được ngồi. Làm sao một thường dân như nó có thể…

-Hoàng… hoàng đế… xin hãy để tôi đứng cũng được, tôi… – Nó khổ sở vặn vẹo thân mình hòng đứng dậy nhưng Sehun phớt lờ mọi ánh nhìn đổ vào mình và càng siết chặt nó hơn trong vòng tay.

-Không được. Ta chờ em lâu lắm rồi em có biết không?

-Chỉ… chỉ vì công việc chuẩn bị hơi lâu… – Nó ấp úng bào chữa khi nghe giọng hoàng đế có vẻ trách móc.

-Vậy thì em phải đền cho ta đi. – Minho vừa nói vừa vùi mặt vào phần cổ của nó hôn nhẹ lên đó khiến nó thực sự phát hoảng, mặt mũi đỏ tưng bừng và người nóng ran. Nó cố tìm cách tránh xa hoàng đế nhưng chẳng thể làm gì được khi nó ngồi gọn lỏn trên đùi ngài như vậy, dù có làm gì thì nó vẫn hoàn toàn trong phạm vi vòng tay của ngài. Mà nó càng tìm cách thoát ra thì vòng tay ấy càng siết chặt nó hơn cuối cùng nó đành bỏ cuộc, ngồi im không dám ho he gì nữa, cúi gằm mặt xuống và hai má đỏ lựng.

-Nhìn em kìa. – Sehun thích thú véo cái má đào phúng phính của nó. – Có biết khi ngượng trông em đáng yêu thế nào không?

A… thật đáng ghét. Nó ngượng không thể ngượng hơn được nữa, dùng tay che đi gương mặt đỏ hơn gấc của mình. Tên hoàng đế đáng ghét, dường như là hắn cố ý khiến cho người ta để ý đến nó. Hắn càng quan tâm đến nó càng khiến cho người ta tò mò, thắc mắc về sự hiện hữu của nó.

Nó dám thề là tất cả mọi người đều đang nhìn nó và nó ghét việc đó. Nó không chịu được khi người ta chú ý đến nó nhiều như vậy. Nó nhắm tịt mắt lại và càng thu mình hơn nữa trong cố gắng làm mình biến mất khỏi mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình. Nó có thể cảm thấy cả sự ganh ghét, đố kị của những cặp mắt dưới kia. Những con người đang mơ ước được ở vào vị trí của nó. Tại sao hoàng đế lại chọn nó chứ? Nó chẳng là cái gì và cũng chẳng có cái gì. Nó chỉ là một thằng nhóc bướng bỉnh, cứng đầu và hoàn toàn thấp kém không có chút thân phận. Làm sao nó có thể sánh được với nhưng tiểu thư con nhà danh giá, địa vị cao sang kia? Tại sao hắn không chọn họ mà lại là nó? Nó có gì hơn họ? Không, hoàn toàn không. Xét về mọi mặt nó đều thua kém họ. Vậy hoàng đế thấy có điểm gì thú vị ở một kẻ tay trắng như nó.

-Thưa hoàng đế, khách mời đã tới đủ cả. – Đúng lúc đó, viên quan canh cửa quay ra thông báo, khiến Minho tạm thời dứt bỏ sự chú ý của mình với Taemin mà quay ra với biển người khách khứa bên dưới. Những kẻ mà hắn dám cá là đều đã nhận ra việc hắn đối với con người nhỏ bé bên cạnh mình này như thế nào. Mục đích của hắn chỉ có vậy. Hắn biết người ta tới đây làm gì. Ngoài những kẻ cầu thân ra thì đa số những kẻ còn lại đều đang nhắm vào vị trí mẫu nhi thiên hạ bên cạnh hắn mà hằm hè, tranh đấu. Nhưng qua màn tình tứ một cách lộ liễu vừa rồi, hắn ngầm thông báo với tất cả rằng, trái tim hắn đã có chủ và hắn sẽ không để mắt đến bất cứ ai khác, tốt hơn hết là họ nên từ bỏ cuộc đua vào vị trí hoàng hậu.

-Tốt lắm. – Sehun đặt nó ngồi xuống ngai vàng rồi đứng dậy dõng dạc nói, thu hút mọi sự chú ý về phía mình. – Cảm ơn quí vị đã lặn lội từ xa tới dự bữa tiệc của ta như thế này. Ta xin thông báo, bữa tiệc bắt đầu.

Ngay sau hiệu lệnh của hoàng đế, dàn nhạc hoàng gia lập tức chơi một bản nhạc du dương, réo rắt. Hắn mỉm cười hài lòng và quét mắt xuống hàng dài các tiểu thư đang đứng phía dưới. Ánh mắt họ bỗng sáng bừng lên với hi vọng được khiêu vũ cùng hoàng đế nhưng ngay lập tức hi vọng đó vụt tắt khi hắn quay phắt người lại, nhìn thẳng vào thằng bé con trắng muốt đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ngai rộng lớn phía sau khiến nó có chút giật mình, sững sờ nhìn lên hắn ngỡ ngàng.

-Liệu ta có thể có may mắn được nhảy với em điệu này? – Sehun cúi mình một cách lịch thiệp và đưa tay về phía nó khiến nó lại lâm vào tình trạng bối rối, lo lắng một lần nữa. Nó mím chặt môi trong khi thu mình lại, một tay nó nắm hờ, lèn trên ngực, còn tay kia túm chặt phần đệm ghế khẽ run lên trước mọi con mắt đổ dồn về phía mình. Chết tiệt. Người ta có thể thôi nhìn nó như vậy có được không? Có phải nó muốn ngồi ở vị trí này đâu? Người nó trở nên lạnh toát bởi những cặp mắt đầy ganh ghét và căm phẫn của những tiểu thư dưới kia dành cho nó.

-Tôi… tôi không biết nhảy, thưa hoàng đế. – Nó run run trả lời trong khi mắt vẫn nhắm tịt, đầu cúi gằm xuống.

-Không sao, chỉ cần em làm theo sự hướng dẫn của ta là được. – Sehun vẫn không bỏ cuộc, kiên trì hướng tay về phía nó chờ đợi. Cuối cùng nó không biết phải làm thế nào, đành rụt rè đưa tay lên chấp nhận bàn tay đó.

Hoàng đế mỉm cười hài lòng và nhẹ nhàng dắt nó ra chính giữa căn phòng vũ hội trong khi nó líu ríu đi theo một cách vất vả bởi không dám mở mắt ra, mặc cho hắn dẫn mình đi đâu thì đi.

Đến khi Sehun dừng lại, cầm lấy tay nó đặt lên vai mình, một tay nắm nhẹ bàn tay nó, tay còn lại đặt ngang eo nó, nó mới ngỡ ngàng mở mắt ra để phát hiện ra rằng, nó đã ở giữa phòng và chuẩn bị cho điệu nhảy của nó với hoàng đế. Người nó run lẩy bẩy và chân nó như muốn khuỵu xuống nhưng vòng tay chắc khỏe của hoàng đế nơi eo giữ cho nó đứng vững.

-Đừng lo lắng gì cả, có ta ở đây rồi. Em cứ thả lỏng người ra. – Hắn cúi xuống, dịu dàng thì thầm vào tai nó. Câu nói bằng cách nào đó bỗng khiến nó vững tâm, đỡ run hơn hẳn. Cảm thấy đỡ sợ hơn, nó thư giãn các cơ bắp của mỉnh, để chúng tự do uốn mình theo sự đưa đẩy và hướng dẫn của hoàng đế. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận sự chuyển động của âm nhạc, thả trôi cơ thể theo chúng dưới sự dẫn dắt của hoàng đế. Ban đầu nó chỉ như con rối trong sự điểu khiển của ngài nhưng rồi khi đã trở nên quen với những bước chân, điệu nhảy của nó và ngài đã trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn rất nhiều. Tới mức nó cảm giác như sàn nhà dưới chân nó dường như không còn, chỉ còn nó và hoàng đế trong điệu nhạc réo rắt, du dương, không gian xung quanh như chỉ là một màn ảo ảnh, lung linh của những ánh nến, huyền ảo như chốn thần tiên. Nó xoay mình hoàn toàn thả hồn vào điệu nhảy đến mức không biết rằng xung quanh nó các cặp đôi khác dường như đều dừng hẳn lại nhường chỗ cho nó và hoàng đế cho tới khi điệu nhạc chấm dứt và nó kết thúc điệu nhảy của mình trong vòng tay ngài.

Đến lúc này nó mới mở mắt ra, hai má khẽ ửng đỏ và nhịp thở gấp gáp khi gương mặt nó đang áp lên bờ ngực vạm vỡ kia. Và xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngớt dành cho đôi nhảy đẹp nhất. Nó quay ra nhìn mọi người ngỡ ngàng không hiểu chuyện. Nó đã làm gì?

-Còn nói là em không biết nhảy? – Sehun cúi xuống nhìn nó trêu chọc, không giấu nổi nụ cười hài lòng. Nó khẽ cúi đầu bối rối và hai má càng ửng đỏ hơn nữa.

Tiếp theo trong suốt bữa tiệc, hoàng đế phải gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều vị khách mời. Những vị khách mời quan trọng, những vì khách từ nước khác cùng những vị khách có chức sắc, quyền lực lớn trong giới quí tộc. Nói chung xét về mặt chính trị và kinh tế thì nó rất có ý nghĩa và quan trọng. Nhưng xét về mặt tiệc tùng mà nói thì nó vô cùng nhàm chán và buồn tẻ. Luhan chẳng muốn có mặt ở đó chút nào. Những màn chào hỏi sặc mùi xã giao và nhưng câu chuyện đầy chất giả dối. Nó chỉ muốn biến khỏi đó nhưng tên hoàng đế đó nhất định cứ giữ nó ở bên mình, không cho phép nó đi đâu rời hắn nửa bước.

-Hoàng đế, tôi có thể về phòng được chưa? – Nó đánh liều hỏi khi hắn lại vòng tay qua eo nó lôi nó đi gặp một vị khách khác của mình.

-Sao thế? – Sehun cúi xuống hỏi nó có vẻ quan tâm.

-Tôi… tôi thấy hơi mệt rồi.

-Nếu em thấy mệt thì có thể ngồi đây nghỉ một lát nhé. – Hắn nói rồi ấn nó ngồi xuống chiếc ghế kê gần đó. – Em ráng đợi chút xíu nữa, chúng ta còn dạ tiệc nữa. – Hắn cố dỗ dành khi nhìn vào gương mặt chán nản của nó.

-Uhm… – Nó đành ngoan ngoãn đồng ý trong khi hoàng đế bị lôi đi trong một cuộc gặp gỡ khác với một vị khách quan trọng nào đó khác.

Nó ngồi đó lặng lẽ một góc trong căn phòng ồn ào, tấp nập người qua lại và tiếng cười nói. Họ bận rộn chào hỏi nhau, gặp gỡ nhau trong cái thế giới thượng lưu chết tiệt của họ. Còn nó ngồi đây, chỉ có một mình trong cái góc đơn lẻ này. Hoàn toàn xa lạ và tách biệt với những thứ sa hoa, đắt tiền kia. Một thế giới hoàn toàn khác thế giới của nó. Nó là kẻ lạc lõng ở chốn phồn hoa này.

-Úi chà, ai thế này?

Một giọng nữ cất lên gần đó khiến nó ngước lên và nhận ra một nhóm những tiểu thư quí tộc đang túm tụm trước mặt và nhìn vào nó. Có vẻ như họ đang nói về nó.

-Đây chẳng phải là búp bê của hoàng đế sao? Ha ha ha… – Một cô khác giễu cợt rồi họ cợt nhả với nhau khiến nó cúi gằm mặt xuống, mím môi im lặng.

-Nhóc con, ngươi thật hỗn xược đó. – Cô ta dứt khỏi tràng cười của mình đanh giọng với nó. Nó ngước lên ngây thơ nhìn lại không hiểu chuyện.

-Ngươi biết bọn ta là ai không mà không thèm đứng dậy chào hỏi chứ? Ngươi tưởng được hoàng đế sủng ái thì có thể lên mặt với bọn ta sao?

Nghe vậy nó đành ngoan ngoãn đứng dậy cúi đầu lễ phép chào họ.

-Hừ, hoàng đế thấy gì hay ho ở một thằng nhóc ốm nhom như ngươi? – Một cô khinh khỉnh nói còn nó vẫn cúi gằm mặt xuống tránh cái nhìn chòng chọc của họ, nhưng bọn họ chẳng có ý buông tha cho nó mà có vẻ bu vào ngày càng đông hơn.

-Nói cho bọn ta biết đi ngươi làm cách gì quyến rũ được hoàng đế?

Nó vẫn chỉ cúi gằm không dám hé miệng nói nửa lời.

-Không chịu nói sao?

-…

-Ngươi coi thường bọn ta? – Cô ta đanh giọng rít lên khiến nó run rẩy vội lắc đầu quầy quậy.

-Dạ không phải vậy, thưa tiểu thư. Tôi không dám…

-Vậy nói cho bọn ta hay làm thế nào mà hoàng đế lại mê mệt ngươi đến vậy?

-…

Nó chỉ biết đứng lặng, cắn chặt môi tìm kiếm câu trả lời bởi chính bản thân nó cũng không biết tại sao.

-Nhờ gương mặt này? – Cô ta nheo nheo mắt dùng chiếc quạt trong tay mình nâng cằm nó lên khiến nó buộc phải đối diện với đôi mắt sắc lạnh kia ngoài ý muốn.

-Cũng có chút nhan sắc hơn người. – Cô ta nhếch mép kết luận. Nó ngại ngùng gỡ mặt mình ra khỏi chiếc quạt đó, lại cúi gằm mặt xuống.

-Nhưng ngươi đừng vội đắc ý, nhóc con. – Cô ta đanh giọng nói. – Dù hoàng đế có thích ngươi đến đâu, dù ngươi có xinh đẹp đến mấy ngươi vẫn chỉ là một thằng con trai mà thôi và hoàng đế thì cần một hoàng hậu, nhóc ạ. Ngươi cùng lắm cũng chỉ trở thành một thằng điếm của hoàng đế không hơn. Ngươi sẽ chẳng bao giờ có được chút danh phận gì đâu, đồ hạ lưu.

Nói xong, cô ta nguẩy đít bỏ đi và đám tiểu thư lách chách kia cũng ríu rít theo sau, bỏ lại đằng sau một thằng nhóc lặng người trong tủi nhục và đau đớn. Nó đã làm gì sai để người ta coi thường và sỉ nhục nó đến vậy? Nó đã làm gì sai để người ta khinh mạt và rẻ rúng nó đến vậy? Vị trí này đâu phải nó muốn chọn lấy? Nó ham muốn gì cái thân phận thấp hèn đó? Nó ham muốn gì số phận của món đồ chơi, mãi chỉ là thứ mua vui cho hoàng đế? Không, nó không muốn, đã khước từ, đã chối bỏ tất cả những thứ đó nhưng số phận nghiệt ngã không tha cho nó. Cuộc đời nó khi sinh ra có lẽ đã là để cho người ta chà đạp lên như vậy rồi. Cỏ dại là thứ mọc ở dưới đất và chỉ để cho người ta dẫm chân lên. Nó nào có dám ham muốn bất cứ danh phận gì? Nó chỉ muốn có một cuộc sống bình yên với những người thân yêu nhưng chẳng thể được. Nó ngồi phịch xuống cái ghế phía sau mà người run lên bần bật. Nước mắt trực trào ra đến nơi thì đúng lúc đó một quí ngài liêu xiêu bước về phía nó, giọng lè nhè cất lên gọi khiến nó vội dùng tay gạt đi dòng lệ chưa kịp tuôn, rút kinh nghiệm vừa xong, ngoan ngoãn đứng dậy cúi chào lễ phép.

-Chào người đẹp. – Ông ta khẽ nấc lên một cái rồi nhìn nó cười tít mắt. Nó chỉ đứng nép sát vào tường và cúi đầu thấp hơn nữa chào ông ta, có vẻ có chút sợ hãi và lo lắng.

-Hoàng đế Oh… hức… đã tìm ra… hức… em ở đâu thế? – Ông ta nói khi đưa tay lên tìm đến gương mặt nó khiến nó vội né sang hướng khác lảng tránh ông ta.

-Chà chà… quả thực là rất đẹp. – Ông ta nói khi cúi xuống nhìn nó rõ hơn, nó vội quay đi lảng tránh ông ta cũng như mùi cồn nồng nặc phả ra từ miệng cái miệng kia. – Hoàng đế thật là may mắn đó. Ngài luôn có được thứ tốt nhất.

-…

-Uống với ta một ly nhé. – Ông ta nói khi chìa một trong hai ly rượu trên tay mình về phía nó. Nó sợ hãi lắc đầu quầy quậy trong khi ông ta tiếp tục ấn ly rượu về phía nó.

-Thôi nào, chỉ một ly thôi, ta không có diễm phúc có được em vậy hãy cho ta có cái diễm phúc được uống một ly rượu với em.

-Tôi… tôi không biết uống rượu, thưa ngài. – Nó run run trả lời trong khi vẫn cúi gằm mặt xuống, người rúm lại.

-Có gì mà không biết chứ. Cứ uống đi là biết hết. – Ông ta nói trong khi nâng cằm nó lên tìm cách đưa ly rượu lên miệng nó.

-Dạ không, tôi thực sự không biết uống rượu thưa ngài. – Nó sợ hãi dùng tay đẩy ly rượu kia tránh xa khỏi mình khiến gã đàn ông quí tộc kia trừng mắt nhìn nó có vẻ không hài lòng.

-Này thằng nhóc, mày tưởng mày là ai hả. – Lão đổi giọng đe nạt. – Ta đã hạ mình mời rượu một kẻ hạ lưu như ngươi, không biết điều lại còn dám từ chối ta sao? Ta mà nói với hoàng đế chắc chắn ngươi sẽ bị trừng phạt đó ngươi có biết không? Chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền mà dám làm cao với ta sao? – Lão vừa nói vừa bóp chặt gương mặt nó đồng thời đổ rượu từ cái ly trong tay mình vào miệng nó khiến nó nhắm mắt lại vừa vì đau vừa vì vị cay nồng xộc lên mũi, thiêu đốt cổ họng nó.

-Ha ha ha… như vậy có phải là ngoan không. – Lão lè nhè bật cười khi buông nó ra sau khi dốc cạn ly rượu vào miệng nó mà quá nửa là tràn ra ngoài. Nó lập tức cúi gập người xuống, dùng tay lau đi chiếc cằm ướt nhẹp của mình mà nghe trong người nóng ran, bụng dạ nó như bị thứ gì thiêu đốt, tai nó ù đi mắt mờ dần, chân tay mềm nhũn và đầu óc trở nên quay cuồng, cơ thể nó như hẫng đi, chơi vơi giữa khoảng không vô tận đến khi nó ngã quị, đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo trong tiếng kêu giật mình của những người xung quanh và lôi kéo được sự chú ý của hoàng đế.

-LUHAN! – Hắn thét lên từ phía xa khi thấy bảo bối của mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà và lao như tên bắn tới nơi.

-Luhan, em sao vậy? – Hắn nâng phần trên cơ thể nó dậy lo lắng hỏi. – Luhan, Luhan ah! – Hắn lay lay gọi cơ thể mềm oặt của thằng bé trong tay mình có vẻ sợ hãi. – GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY! GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY NGAY CHO TA. – Sehun cuống lên ra lệnh giọng nghe lạc hẳn đi trong khi nhanh chóng bế thằng bé lên rời khỏi căn phòng trong cái nhìn đầy lo lắng và e ngại của những vị khách mời. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.




-Cậu bé sao rồi? Có làm sao không? Có nghiêm trọng, có nguy hiểm đến tính mạng không? – Sehun sốt ruột dồn dập hỏi khi ngồi bên giường Luhan chăm chú quan sát bác sĩ khám cho nó.

-Dạ cậu bé không sao thưa hoàng đế. – Vị bác sĩ kính cẩn trả lời sau khi khám xong.

-Không sao là không sao thế nào? – Hắn gắt lên. – Bỗng dưng cậu bé ngất lịm đi như thế mà ông nói không sao là sao?

-Dạ vâng, có lẽ cậu bé hơi say một chút nên mới như thế, khi nào tỉnh rượu thì cậu bé sẽ khỏe lại thôi ạ.

-Say rượu? – Sehun kinh ngạc hỏi lại.

-Vâng, có lẽ do tửu lượng của cậu bé không được tốt lắm nên… lần sau ngài nên tránh cho cậu bé uống rượu, thưa hoàng đế. – Vị bác sĩ trả lời.

-Nhưng ta có bắt cậu bé uống rượu đâu? – Hắn nhíu mày tự hỏi.

-Uhm… – Đúng lúc đó Luhan khẽ rên lên thu hút sự chú ý của hoàng đế.

-Luhan? – Hắn quay ngoắt xuống nhìn thằng bé trong khi hai tay nắm chặt tay nó tha thiết gọi.

-Đừng – Gương mặt nó khẽ nhăn lại khổ sở nhưng không có vẻ gì là đã tỉnh.

-Luhan? Luhan! – Hắn lo lắng gọi khi nó vẫn tiếp tục nói trong cơn mê.

-Tôi… thực sự không biết uống rượu… làm ơn… – Thằng bé run rẩy van xin khiến Sehun lặng người vì kinh ngạc. Có kẻ nào đó đã ép buộc Luhan uống rượu? Khốn kiếp. Máu nóng trong người hắn dồn lên nhưng gương mặt thì càng lạnh hơn bao giờ hết. Đôi mắt hắn vằn lên nhưng tia đỏ một cách dữ tợn.

-Không sao đâu, Luhan, không sao đâu. – Hắn cố tự kìm nén chính bản thân mình. Tìm cách xoa dịu đứa trẻ vẫn còn lo lắng sợ hãi kia, giúp thằng bé yên tâm chìm vào giấc ngủ. – Ta không bắt em uống đâu. Không ai bắt em cả, ngủ ngoan đi. – Hắn dỗ dành và vuốt nhẹ mái tóc Luhan để trấn an thằng bé. Khi gương mặt thằng bé hoàn toàn giãn ra và trở nên yên lành, mặt hắn lập tức lại đanh lại, hằm hằm rời khỏi căn phòng.


-VỪA RỒI KẺ NÀO ĐÃ ÉP LUHAN UỐNG RƯỢU? – Sehun vừa trở lại phòng vũ hội, ngay lập tức gầm lên giận dữ khiến hàng trăm con người nơi đó giật bắn mình quay lại phía hắn. Cả căn phòng ồn ào bỗng dưng im bặt không một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất khi nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí kia. Đôi mắt hoàng đế thậm chí đỏ rực lên như mắt một con thú hoang và nộ khí người tỏa ra thì thực sự có thể làm tan chảy hàng ngàn ngọn sáp nến thắp sáng trong căn phòng.

-Ta hỏi lại lần nữa, kẻ-nào-đã-ép-buộc-Luhan-uống-rượu? – Hắn gằn giọng hỏi lại đưa mắt nhìn vào đám đông im thin thít phía dưới. Không kẻ nào còn đủ dũng cảm để thở mạnh chứ nói gì đến lên tiếng. Tưởng chừng như cơ thể họ hoàn toàn đóng băng bởi nỗi sợ hãi khi đứng trước sát khí ngùn ngụt kia.

-Không ai chịu nhận sao? – Sehun tiến vào đám đông, khiến cho những người gần hắn nhất như muốn khuỵu xuống vì sợ hãi, bất giác lùi lại tránh xa.

-Ngươi có thể không lên tiếng bây giờ. – Hắn nhếch mép. – Nhưng khi Luhan tỉnh lại và nói rõ đích danh kẻ đó cho ta biết… – Hắn lại đưa mắt quét một lượt khắp tất cả mọi người một cách đe dọa đanh giọng rít lên. – Ta thề sẽ băm vằm kẻ đó thành trăm mảnh.

-Xin tha mạng, hoàng đế. Xin tha mạng. – Một giọng đàn ông bất chợt vang lên, ông ta sợ hãi quì sụp xuống, người run lên bần bật. – Xin ngài tha mạng, tôi không cố ý, thưa ngài.

-Là ngươi sao? – Sehun trừng mắt nhìn gã quí tộc đang quì mọp dưới chân mình. – Ngươi đã ép buộc cậu bé dù cậu bé nói là không biết uống rượu sao?

-Dạ là tại lúc đó tôi đã say thưa hoàng đế. – Lão run rẩy giải thích. – Là do tôi say thưa ngài, tôi không cố ý, tôi xin thề là tôi không cố ý.

-CÂM MIỆNG. – Hắn quát lên. – LÍNH ĐÂU, MANG TÊN NÀY RA NGOÀI CHÉM ĐẦU CHO TA.

-HOÀNG ĐẾ! – Gã quí tộc kia kêu lên thất thanh trước mệnh lệnh tàn độc được ban ra. – Hoàng đế, tôi xin ngài, tôi xin ngài. – Lão bật khóc, sợ hãi bò lê tới bên chân Sehun tha thiết van xin. – Là tôi đã sai rồi. Là tôi đã gây tội lớn rồi, xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi thực sự không cố ý… – Ông ta nức nở nâng vạt áo choàng hoàng đế, hôn lên đó. – Xin hãy cho tôi một con đường sống, hoàng đế. Tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm, tôi xin thề tôi…

-Đủ rồi. – Sehun khinh bỉ giật tà áo mình ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn. – Đưa hắn ta đi ngay.

Đám lính ngoan ngoãn xông vào, áp giải tên quí tộc xấu số kia ra ngoài trong khi hắn không ngừng gào khóc, van xin nhưng hoàng đế chỉ lạnh lùng quay đi, gương mặt càng trở nên tàn nhẫn hơn nữa khi trở lại với đám khách mời của mình, những kẻ đang đứng chết lặng vì sự việc vừa diễn ra. Hoàng đế chưa bao giờ giận dữ tới mức đó. Chỉ vì một thằng bé mà thái độ ngài thay đổi tới 180 độ. Đứa trẻ đó thực sự quan trọng đến vậy sao?

-Các ngươi đã thấy rõ rồi chứ. –Sehun lạnh lùng lên tiếng bằng cái chất giọng lạnh băng cố hữu. Cả trăm người nín lặng, im thin thít không ai dám ho he điều gì, căng thẳng lắng nghe.

-Đó là bài học dành cho kẻ nào dám động đến người của ta. – Hắn cao giọng rít lên. – Hãy nhớ lấy điều đó, tất cả các ngươi. Luhan là người của ta. Kẻ nào dám động tới cậu bé, kẻ nào dám coi thường cậu bé là kẻ đó động đến ta, coi thường ta. Và ta sẽ khiến cho kẻ đó phải hối tiếc vì đã được sinh ra. Bữa tiệc kết thúc. – Hắn đột ngột kết thúc một cách lạnh lùng rồi phất áo choàng rời khỏi phòng vũ hội để lại sau lưng cả trăm con người bàng hoàng, ngơ ngác bởi sự việc xảy ra quá nhanh. Chỉ vừa mới đây mọi chuyện còn rất tốt đẹp, rất vui vẻ… Nhưng giờ thì một bầu không khí căng thẳng và sợ hãi bao trùm lên tất cả. Ai cũng hiểu hoàng đế Choi là người không bao giờ biết đùa. Ngài đã nói là làm và đã làm là vô cùng tàn độc không bao giờ có lòng khoan dung hay nhân nhượng, thương xót. Đó là lý do vì sao đế chế của ngài ngày càng hùng mạnh và không kẻ nào dám ho he chống lại ngài. Kẻ xấu số, không may vừa rồi đã trở thành bài học đắt giá cho tất cả những người còn lại. Họ cần phải hiểu rõ con người có tên Luhan ấy quan trọng và đáng giá thế nào với hoàng đế. Chỉ một chuyện cỏn con như vậy xảy ra với nó đã khiến hoàng đế nổi giận lôi đình. Ai biết hậu quả sẽ còn đi xa tới đâu nếu kẻ nào dám làm tổn thương báu vật của ngài.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro