Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu đã làm gì vậy, cậu Luhan? – Cô hầu gái của Luhan rụt rè hỏi khi dọn dẹp phòng nó. Nó đang ngồi sưởi nắng bên khung cửa sổ quay ra nhìn cô ta ngạc nhiên.

-Từ khi trở ra từ phòng cậu, tâm trạng hoàng đế rất không vui. Người nổi giận với tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ. Chẳng một ai khiến người hài lòng, thậm chí công chúa Soah còn bị trục xuất khỏi vương quốc. Không khí trong lâu đài bây giờ căng thẳng lắm. Chẳng ai dám gây ra bất cứ tiếng động gì dù chỉ lớn bằng con kiến.

Nó khẽ lặng đi suy nghĩ trước những lời cô hầu gái nói. Là tại nó? Những chuyện này là do nó? Không! Chuyện vô lí. Không thể đổ lỗi cho nó chỉ vì tính khí khó chịu của tên hoàng đế đó. Đó là bản chất của hắn rồi. Đâu phải vì nó mà trở nên như vậy. Hắn lúc nào chả thích giễu võ giương oai như thế. Một thằng nhóc nhỏ bé, bình thường như nó thì làm sao có thể gây ảnh hưởng đến hoàng đế tối cao được. Chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

..

.

.

..

.

-Thưa cậu…

Luhannhấc mắt khỏi tấm cửa kính nó vẫn ngồi nhìn từ sáng tới giờ quay lại nhìn cô hầu gái.

-Đã tới giờ ăn tối… hoàng đế có lệnh mời cậu tới phòng ăn.

-Tới phòng ăn? – Nó khẽ tròn mắt hỏi lại. – Tại sao? Không phải bình thường em vẫn ăn ở đây sao?

-A… dạ… đó là lệnh của hoàng đế. Cậu mau thay y phục. Hoàng đế đang chờ cậu.

-Không. – Nó quay đi lạnh lùng trả lời. – Em không muốn gặp hắn. Bảo hắn em không khỏe. Em sẽ dùng bữa tại phòng mình.

-Nhưng… nhưng thưa cậu… – Cô hầu gái bối rối. – Tâm trạng hoàng đế đang không vui, xin cậu đừng làm ngài cáu giận thêm nữa.

-Đó là lý do vì sao em càng không muốn gặp hắn. Lần nào em và hắn gặp nhau cũng xảy ra xung đột, giờ hắn đang không vui, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tốt nhất là em nên tránh xa hắn thì hơn.

-Vậy thì xin cậu cố gắng nín nhịn một chút, chỉ cần cậu có mặt để hoàng đế vui lòng… – Cô ta van nài.

-Không đời nào. – Nó đứng dậy bực bội. – Việc gì em phải nín nhịn hắn? Mặc kệ hắn. Hắn cáu kỉnh là việc của hắn. Đó là do hắn tự chuốc lấy thôi.

RẦM

Đúng lúc đó cánh cửa phòng nó bật mở một cách mạnh bạo khiến cả nó và cô hầu gái đều giật nảy mình quay ra nhìn. Hoàng đế đang ở đó và gương mặt hằm hằm, đỏ lựng của ngài chứng tỏ việc ngài đang rất rất chi là không hài lòng. Có thể là vì sự chậm trễ của nó.

-Tại sao em vẫn còn ở đây? – Minho trừng mắt nhìn nó rít lên. Nó phớt lờ hắn quay đi không thèm trả lời.

-Dạ thưa hoàng đế…

-TA KHÔNG HỎI NGƯƠI! – Hoàng đế gầm lên khiến cô hầu gái im bặt, rúm người lại sợ hãi.

-MAU THAY Y PHỤC RỒI TỚI PHÒNG ĂN VỚI TA!

Nó khẽ nhếch mép rồi đủng đỉnh đi ra phía giường mình và nói với cô hầu gái:

-Phiền chị nói với hoàng đế, em không được khỏe. Em sẽ dùng bữa tại phòng mình.

-Dạ… nhưng…

-Đứng lại, Luhan! – Sehun hùng hổ tiến tới cầm lấy cánh tay nó giật lại. – Em cố ý trái lệnh ta hả?

Nhưng một lần nữa đáp lại hắn chỉ là sự im lặng từ Luhan, thằng bé vẫn không chịu nhìn vào hắn.

-Trả lời ta mau. – Hắn bóp lấy gương mặt nó, lôi kéo sự chú ý của nó vào mình. Nó thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ kia nhưng vẫn tuyệt nhiên không thèm mở miệng.

-NÓI MAU!!!! – Hắn trừng mắt rít lên, siết chặt hai bên má nó khiến nó nhăn mặt lại đau đớn. Cô hầu gái thấy vậy liền chạy tới cố gắng can ngăn.

-Xin hoàng đế, xin người hãy bình tĩnh, cậu ấy…

-IM MIỆNG! – Hắt quát lên, gạt tay ra quật thẳng vào mặt cô ta khiến cô ta ngã dúi xuống đất.

-Hanna… – Luhan thảng thốt kêu lên, vùng khỏi tay hoàng đế chạy lại đỡ cô hầu gái dậy. – Chị có sao không? – Nó lo lắng hỏi trong khi xem xét khóe môi rỉ máu của cô ta.

-Tôi… tôi không sao… – Cô hầu gái gắng mỉm cười trấn an nó không biết rằng sự gần gũi, thân thiết giữa họ khiến một kẻ nóng mặt.

-EM CÓ THỂ NÓI VỚI CÔ TA MÀ KHÔNG THỂ NÓI VỚI TA SAO? – Minho gầm lên lôi nó đứng dậy khỏi cô hầu gái. – EM LO LẮNG CHO CÔ TA ĐẾN THẾ MÀ KHÔNG THÈM ĐỂ TÂM ĐẾN TA SAO? – Vừa nói hắn vừa giật giật cơ thể mảnh mai của nó một cách thô bạo. – TA THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BẰNG MỘT ĐỨA HẦU GÁI SAO? EM COI THƯỜNG TA ĐẾN THẾ SAO???

Nhưng nó vẫn chỉ nín lặng, nhắm tịt mắt, mím môi chịu trận. Quyết không mở miệng nói bất cứ lời nào.

-Được lắm! Lôi con tiện nữ này ra ngoài chém đầu cho ta. – Sehun rít lên ra lệnh khiến cả nó và cô hầu gái đều tròn mắt nhìn hắn kinh hoảng.

-Không… không… xin hoàng đế tha mạng. – Cô hầu gái kêu lên hoảng loạn khi bị hai tên lính ập vào, áp giải đi.

-Dừng lại. – Luhan cũng sợ hãi, chạy theo níu cô hầu của mình lại. – Buông chị ấy ra. – Nó cố gắng gỡ tay mấy tên lính khỏi người cô ta.

-Đưa cô ta đi. – Sehun giật nó lại lạnh lùng ra lệnh.

-Không! – Hanna bật khóc nức nở trước sự lôi kéo của đám lính. – Xin hoàng đế, tôi xin ngài. Tôi sai rồi, tôi xin ngài, xin ngài tha mạng cho tôi.

-Thả chị ấy ra. – Luhan cố gắng giẫy giụa trong vòng tay Minho. – Thả chị ấy ra, hoàng đế. – Nó quay ngoắt lại, ngước lên nhìn hắn. – Thả chị ấy ra!

Sehun cúi xuống nhìn nó nhếch mép cao ngạo.

-Vậy là cuối cùng em cũng chịu nói với ta?

Nó sững người, cay đắng nuốt cục giận xuống khỏi cổ họng rồi cụp mắt xuống tránh ánh mắt hắn.

-Hãy thả chị ấy ra.

-Em đang ra lệnh cho ta? – Sehu nhướn mày nhìn nó.

-… làm ơn. – Nó lí nhí thêm vào.

-Được. – Hắn mỉm cười đắc thắng. – Thả cô ta ra.

Bọn lính liền ngoan ngoãn làm theo. Hanna, cô hầu gái mừng tới phát khóc, sung sướng quì sụp xuống cảm tạ ơn đức của hoàng đế cũng như của Taemin.

-Cảm ơn ngài, hoàng đế. Cảm ơn ngài. Cảm ơn cậu, cậu Luhan.

-Đánh 100 gậy cho ta. – Sehun lạnh lùng thêm vào khiến cả hai lại sững sờ nhìn hắn kinh ngạc.

-Hoàng đế. – Luhan thảng thốt kêu lên. – Ngài đã nói sẽ tha cho chị ấy. Ngài nói thả cho chị ấy đi mà?

-Phải. – Sehun nhếch mép. – Ta nói tha chết cho cô ta, không có nghĩa cô ta không bị trừng phạt. Đánh cho ta.

-Không! Dừng lại. – Luhan hoảng loạn kêu lên khi thấy Hanna bị hai tên lính ép nằm úp xuống sàn, một tên khác lăm lăm cây gậy bự chảng trong tay.

-KHÔNG!!! – Nó gào lên, một lần nữa giẫy ra khỏi tay hoàng đế, lao tới che chắn cho Hanna khi gậy của tên lính vung lên rồi nhắm thẳng người cô ta giáng xuống.

-A… – Nó nhăn mặt, kêu lên đau đớn khi cây gậy lạnh lùng phang mạnh vào tấm lưng nhỏ bé của nó, ngã quỵ xuống phía trên cô hầu gái.

-LUHAN! – Sehun thất thanh gào lên chạy lại đỡ nó dậy.

-Cậu Luhan! – Cô hầu gái cũng lo lắng ngồi dậy gọi tên nó, đứa trẻ đang nằm lọt thỏm trong vòng tay hoàng đế, mặt nhăn lại, cắn chặt môi vì đau.

-Em có sao không? Có đau lắm không? – Sehun xót xa, cuống quít hỏi.

-A… tôi… tôi… – Tên lính vừa đánh nhầm nó thấy vậy hoảng sợ buông gậy xuống, run rẩy lắp bắp.

-Chết tiệt. – Sehun nghiến răng, ngẩng lên trừng mắt nhìn hắn. – Lôi tên này ra ngoài chém đầu cho ta!

-Không… xin hoàng đế… xin ngài tha tội cho tôi. – Anh ta quì sụp xuống sợ hãi van xin. – Tôi không cố ý thưa ngài, tôi không cố ý, là do cậu ấy bất ngờ lao ra… tôi không kịp trở tay.

-IM MIỆNG! Đưa hắn đi! – Sehu rống lên và tên lính lập tức bị hai người lính kia xốc nách đứng dậy. Anh ta tiếp tục hoảng loạn van xin trong khi Minho không thèm đếm xỉa gì đến hắn, phớt lờ mọi lời cầu khẩn quay lại xem xét bảo vật của mình.

-Đừng~… – Luhan yếu ớt lên tiếng, khẽ túm nhẹ ngực áo hoàng đế lôi kéo sự chú ý.

-Luhan. – Hắn sung sướng kêu lên khi nghe tiếng nó.

-Đừng… – Nó khẽ lắc đầu. Mở mắt ra nhìn hoàng đế van nài. – Đừng giết người tùy tiện như vậy, hoàng đế.

-Luhan…

-Người đó không có lỗi, là tại tôi. Xin ngài đừng trách phạt anh ta… nếu muốn trừng phạt, hãy trừng phạt tôi, xin hãy để anh ta đi.

-Em…

-Xin ngài ~ …

-Chết… tiệt. – Hoàng đế nhìn nó khó xử, cuối cùng đành chịu thua trước ánh mắt khẩn thiết đó, nhắm mắt lại, nặng nề ra lệnh:

-Tha cho hắn.

-Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, hoàng đế. – Tên lính hút chết quì sụp xuống mừng rỡ. – Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. – Anh ta nhìn Luhan đầy biết ơn rồi mau chóng đứng dậy, cùng những tên lính khác lui ra ngoài.

Hoàng đế bế nó đặt lên giường, nó khẽ nhăn mặt lại khi hắn chạm trúng chỗ đau.

-A… Ta xin lỗi. – Hắn xót xa rối rít. – Em đau lắm phải không? Ta xin lỗi.

-Tôi không sao. – Nó trả lời trong khi Sehun nghiêng người nó, vén áo lên kiểm tra. Trái tim hắn thắt lại khi nhìn thấy vệt đỏ dài in hằn trên cái lưng mảnh mai đó.

-Ngươi còn đứng đó? Không mau đi lấy thuốc lại đây? – Hắn quay ra gắt lên với Hanna, cô hầu gái của nó sực tỉnh ra, vội vã cúi chào rồi chạy đi tìm thuốc bôi cho nó.

-Hoàng đế…

-Gì vậy? – Hắn vội vã trả lời, quay lại với nó. – Ta đây. Em cần gì?

-Tôi thực sự không khỏe… tôi có thể không đến phòng ăn được không? – Nó ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh có chút cầu khẩn.

-Được. Tất nhiên rồi. Bất cứ điều gì, bảo bối của ta. – Hắn gật đầu lia lịa trong khi cầm tay nó hôn nhẹ lên đó. – Chỉ cần em muốn, điều gì ta cũng có thể chấp nhận.

-Cảm ơn ngài. – Nó nhẹ nhàng trả lời rồi quay mặt sang hướng khác để mặc hoàng đế ngồi bên nhìn nó đau đớn. Hắn chống một tay lên gối, cúi xuống hôn lên trán nó dịu dàng, chua xót thì thầm vào tai nó.

-Tại sao vậy, Luhan? Tại sao em có thể vì người khác đến thế mà không thể vì ta dù chỉ một lần? Ta yêu em mà. – Vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên vành tai thằng bé. – Ta thực sự rất yêu em mà.

-Ngài không hiểu thế nào là tình yêu đâu. – Nó quay đi, cố gắng đẩy người hoàng đế tránh xa khỏi mình.

-Vậy thì hãy giúp ta hiểu đi. – Hắn xoay mặt thằng bé lại đối diện với mình, nhìn nó tha thiết. – Hãy nói ta hay, em muốn ta phải yêu em như thế nào? Em muốn ta thể hiện tình yêu của ta với em như thế nào? Chỉ cần em nói cho ta, ta nhất định sẽ làm theo.

-Ngài sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó đâu. – Nó cụp mắt xuống né tránh ánh mắt của hoàng đế.

-Không, ta làm được mà. Ta nhất định sẽ làm theo mà. Chỉ cần em nói cho ta. – Sehun vuốt nhẹ hai bên má nó bằng ngón tay cái của mình van nài.

-Ngài hứa là sẽ làm theo những điều tôi nói? – Nó ngước lên nhìn hắn rụt rè hỏi.

-Ta hứa. – Hắn vội vã trả lời có phần sốt ruột. – Ta nhất định làm theo, nói cho ta biết đi Luhun.

-Yêu nghĩa là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. – Luhan bắt đầu.

-Nhất định rồi, đương nhiên rồi. – Sehun mau mắn đồng tình, hắn hôn lên tay thằng bé rồi tiếp tục. – Ta đương nhiên là mong muốn em được hạnh phúc rồi. Tất cả những gì ta làm đều là muốn em được vui.

-Nhưng ngài có thấy tôi vui không, thưa hoàng đế? – Nó ngắt lời khiến hắn khựng lại nhìn nó.

-Tôi không hề vui, tôi không hề hạnh phúc thưa ngài.

-Vậy thì ta phải làm gì? Ta phải làm gì để có thể khiến em vui? – Sehun vồn vã hỏi.

-Ngài hứa sẽ làm bất cứ điều gì nếu tôi nói?

-Bất cứ điều gì, chỉ cần em muốn ta sẽ làm theo. – Hắn trả lời không cần suy nghĩ.

-Vậy thì xin hãy cho tôi được về nhà.

-Được… Cái gì? – Sehu sững người, tròn mắt mắt nhìn nó nụ cười trên môi tắt ngấm.

-Tôi muốn được về nhà, thưa hoàng đế. – Nó lặp lại. – Xin hãy cho tôi rời khỏi đây, tôi muốn trở về nhà của mình.

-Không được. – Hắn ngồi phắt dậy, bực bội trả lời.

-Nhưng ngài đã nói là sẽ làm theo bất cứ điều gì tôi nói cơ mà? – Luhan cũng ngồi dậy nhìn hắn phẫn uất.

-Bất cứ điều gì, trừ điều này. – Sehun cáu kỉnh trả lời, không thèm quay lại nhìn nó.

-Nhưng ngài đã hứa… – Nó giẩu mỏ lên mè nheo.

-Ta là hoàng đế, ta có quyền làm hoặc không làm bất cứ điều gì. – Hắn đứng dậy gắt lên.

-Ngài là hoàng đế, ngài càng phải giữ lời hứa của mình. – Nó gân cổ lên cãi. – Lời của hoàng đế khi đã nói ra là tứ mã nan truy. Ngài không giữ lời làm sao có thể giữ được uy tín của ngài trước thần dân?

-Đừng có dạy ta cách làm hoàng đế. – Hắn quay lại, ấn nó vào đầu giường trừng mắt lên đe nạt. Nó cũng không vừa, trừng mắt lên nhìn lại hắn không nao núng.

-Vậy mà ngài còn nói là yêu tôi, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tôi. Ngài chỉ giỏi nói mà thôi.

-IM MIỆNG! – Hắn gào lên, bàn tay giận dữ vung lên không trung khiến nó lại nhắm tịt mắt, người rúm lại sợ hãi.

-Ta… ta… – Hắn gồng mình lên kìm nén cơn giận. Bàn tay giơ lên rồi lại nặng nề hạ xuống, không dám vượt qua giới hạn lần thứ hai. – Ta đã nói rồi. – Hắn đứng dậy tránh xa khỏi thằng bé, hạn chế việc bản thân có thể manh động gây hậu quả đáng tiếc. – Ta sẽ làm bất cứ việc gì cho em, trừ việc đó.

-Vậy thì tôi không cần bất kì điều gì khác từ ngài hết. – Nó quay đi giận dữ. – Đó là mong ước nhỏ bé duy nhất của tôi nhưng vì ngài không đủ sức thực hiện nên tôi cũng không dám cầu xin thêm bất cứ điều gì nữa, hoàng đế nói hay của tôi.

-ĐỪNG CÓ DÙNG CÁI GIỌNG ĐÓ NÓI VỚI TA. – Hắn quay lại, lao tới chộp lấy hai bờ vai gầy của nó rống lên. – Ta đã nói rồi. Nếu em còn dùng cái giọng điệu đó một lần nữa, nếu em còn tỏ thái độ bất kính như vậy với ta một lần nữa…

-Thì ngài sẽ làm gì tôi chứ? – Nó khinh khỉnh ngắt lời.

-TA SẼ KHIẾN EM PHẢI HỐI HẬN ĐÓ!

-Ồ vậy sao? – Nó bật cười thách thức. – Ngài có bao giờ giữ lời của mình đâu, sao tôi phải e sợ lời ngài chứ?

-Em… – Hắn khựng lại trợn mắt lên nhìn nó. – Được lắm, Luhan. – Hắn gằn giọng rít lên. Đúng lúc đó, cô hầu gái Hanna vui vẻ bước vào với lọ thuốc trên tay:

-Thưa hoàng đế, thuốc đây rồi ạ.

-Rồi em sẽ phải hối hận về việc này. – Hắn nghiến răng trèo trẹo, mắt trợn trừng, mặt đỏ gay hằm hằm bỏ đi khỏi phòng khiến cô hầu gái đứng đó tròn mắt không hiểu. Vừa rồi hai người còn rất vui vẻ cơ mà. Mối quan hệ có vẻ được cải thiện chút xíu, sao giờ đã thành thế này?

-Cậu… cậu Luhan. Đã có chuyện gì vậy? – Cô ta hoang mang hỏi.

-Em đã nói rồi mà. – Luhan gắt lên cáu kỉnh. – Em đã nói em và hắn mà gặp nhau thế nào cũng cãi nhau mà. Hắn đúng là đồ cục cằn, khó ưa, chỉ giỏi nói. Tên hoàng đế tiểu nhân, bụng dạ hẹp hòi. – Nó điên tiết rủa xả rồi lè lưỡi tức giận về phía cửa, nơi Minho vừa rời đi.

-Sao cậu cứ thích chọc giận hoàng đế như thế chứ? – Cô hầu gái thở dài ngán ngẩm.

-Là tại hắn không chịu giữ lời với em trước chứ. – Nó sưng mặt lên cau có. – Đồ hoàng đế hứa lèo.

.

.

.

.

.

.

.

..

-Cậu Luhan. – Cô hầu gái Hanna hốt hoảng chạy vào phòng nó, mặt mày hớt hải gọi.

-Có chuyện gì vậy? – Nó quay ra nhìn cô ta ngạc nhiên.

-Có chuyện lớn rồi. Cậu mau ra sân sau lâu đài…

.

.

Luhan vội vã chạy đi thẳng hướng sân sau mà lòng hoang mang không hiểu có chuyện gì. Cho tới khi nó ra được dãy hành lang bên ngoài, nhìn thẳng xuống khoảng sân rộng phía dưới, lọt thỏm giữa cấu trúc nhà hình oval nó mới hốt hoảng nhận ra chuyện lớn mà Hanna đang nói tới là chuyện gì.

-CHA! MẸ! – Nó gào lên khi lao nhanh xuống những bậc thang bằng đá dẫn xuống sân.

-Luhan? – Ở giữa sân, hai người, một nam một nữ bị trói chặt vào chiếc cọc đóng chặt xuống đất yếu ớt ngước lên khi nghe giọng nó.

-CHA! MẸ! – Nó gào thét, giẫy giụa tìm cách lao đến chỗ cha mẹ mình khi bị đám lính quanh đó cản lại. – Buông ta ra, thả ta ra…

-Luhan… – Người phụ nữ tóc tai rũ rượi đưa mắt nhìn nó tha thiết, nước mắt dâng lên đong đầy khi được nhìn thấy đứa con trai yêu quí sau bao ngày xa cách.

-Mẹ… – Nó cũng nức nở gọi bà khi hai hàng mi bắt đầu nhòa lệ. – Tránh ra… – Nó điên tiết đấm đá vào đám lính vẫn bu lại giữ chân nó. – Tránh ra để ta đến chỗ cha mẹ ta.

-Xin lỗi cậu… – Một tên lính khổ sở nói. – Nhưng hoàng đế đã có lệnh cấm bất cứ ai lại gần hai người này, đặc biệt là cậu.

-Mặc kệ hắn. – Nó gào lên. – Ta không quan tâm, để ta đi.

-Không. Chúng tôi xin cậu. – Bọn họ van nài vì không dám mạnh tay với nó. – Đây là lệnh của hoàng đế. Nếu cậu muốn gặp họ, xin hãy đến nói với hoàng đế, chúng tôi không thể để cậu qua. Mong cậu hiểu cho.

-Chết tiệt. – Nó tức giận bỏ cuộc trong việc cố thoát khỏi hàng rào người do những tên lính giăng ra để cản bước nó. – Tên hoàng đế đáng ghét. Ta nhất định sẽ không tha cho hắn.

-Không tha cho ta? – Bất chợt giọng hoàng đế vang lên ngay phía sau khiến nó sững lại. Còn bọn lính cũng hốt hoảng, vội đứng nghiêm chỉnh vào hàng lối, cúi đầu kính cẩn đón chào hắn.

-Em sẽ làm gì ta? – Sehun thích thú hỏi khi thong thả từng bước đi xuống những bậc cầu thang, tà áo choàng dài trải rộng phía sau. Người nó khẽ run lên, không phải vì sợ mà vì tức giận, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn hắn qua đôi mắt đỏ au, ngập nước của mình.

-THẢ HỌ RA! – Nó hét lên.

-Em đang ra lệnh cho ta? – Hoàng đế đã hoàn thành những bậc cầu thang, đứng trước mặt nó nhướn mày hỏi.

-PHẢI! TÔI YÊU CẦU NGÀI THẢ CHA MẸ TÔI RA, NGAY LẬP TỨC!

-Chậc chậc… Luhan ah. – Sehun chắt lưỡi. – Ta muốn nhắc nhở em là em đang có thái độ bất kính với ta, hoàng đế của em đó.

-Đúng vậy. Tôi là kẻ hỗn lão, kẻ xấc xược dám tỏ thái độ bất kính với ngài đó. Ngài cứ trừng phạt tôi đi. Cứ giết tôi đi nhưng hãy thả họ ra.

-Không đâu. – Sehun nhếch mép cười ngạo nghễ. – Ta đã nói rồi Luhan. Ta đã nói em sẽ phải hối hận vì đã tỏ ra ngông cuồng trước mặt ta. – Vừa nói hắn vừa vòng tay vuốt ve cái cằm nhỏ của nó, xoay người nó lại nhìn thẳng vào chiếc cọc giữa sân, nơi cha mẹ nó đang bị trói ở đó. Trông họ đều có vẻ kiệt sức, mặt mày mệt mỏi, bơ phờ vì bị trói quá lâu dưới trời nắng. – Và vì vừa rồi em lại có thái độ đó một lần nữa… – Hắn tiếp tục. – Vậy nên em xứng đáng bị trừng phạt, Luhan ah. Đánh hai kẻ đó, mỗi kẻ 50 gậy cho ta. – Hắn đanh giọng rít lên khi chỉ thẳng vào cha mẹ nó.

-Không được. – Nó thảng thốt kêu lên. – Ngài không được làm thế, hoàng đế. Ngài không được làm thế. – Nó quay lại, ngước lên nhìn hắn hốt hoảng.

-Tại sao không? – Hắn nhếch mép đắc thắng nhìn nó. – Ta đã nói em sẽ phải bị trừng phạt vì tội lỗi em gây ra đúng không?

-Đúng vậy. – Nó vội vã trả lời, giọng chuyển dần sang run run, sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong đôi mắt. – Vậy nên xin ngài hãy đánh tôi. Xin cứ đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng xin hãy tha cho cha mẹ tôi. Họ không có tội, hoàng đế.

-Không! – Sehun lạnh lùng trả lời. – Họ có tội. Tội lỗi của họ thậm chí còn rất lớn bởi họ đã sinh ra một đứa con bướng bỉnh như em. Em đã đi quá xa rồi và lòng khoan dung của ta có hạn. Lần này không gì có thể ngăn cản ta trừng phạt em được nữa. ĐÁNH CHO TA. – Hắn một lần nữa lại chỉ tay, ra lệnh một cách tàn nhẫn khiến Luhan bật khóc, nó níu lấy vạt áo hắn van nài:

-Tôi xin ngài, hoàng đế. Tôi xin ngài. Là tôi sai rồi. Là tôi đã sai rồi. Xin ngài hãy trừng phạt tôi, xin hãy chỉ trừng phạt một mình tôi thôi. Muốn chém, muốn giết, muốn đánh đập tôi thế nào cũng được. Chỉ xin ngài hãy tha cho cha mẹ tôi, họ không có lỗi gì cả. Tất cả là lỗi của tôi. Là tôi đã chọc giận ngài, không phải họ. Xin ngài hãy mở lòng từ bi chỉ lần này thôi, tôi không bao giờ mong đợi điều gì hơn thế.

-Đừng van xin, vô ích. – Hoàng đế lạnh lùng kéo áo mình ra khỏi tay nó. – Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Ta đã nói em sẽ phải hối hận, Luhan ah, và vì ta là hoàng đế… – Hắn cúi xuống nhìn nó nhếch mép tàn độc. – Ta phải giữ lời của mình, không phải sao? Vì lời hoàng đế khi đã nói ra là tứ mã nan truy, phải không? Các người còn không mau đánh cho ta? – Hắn quay ra giận dữ quát mắng bọn lính.

-KHÔÔÔNG!!!! – Luhan quay lại liều mình xông vào nơi cha mẹ mình đang bị trói, nó dang tay ra gắng ôm trọn lấy họ trong vòng tay nhỏ bé của mình. – Đừng đánh cha mẹ tôi, xin đừng đánh cha mẹ tôi, cứ đánh tôi đi.

-LÔI THẰNG NHÓC ĐÓ RA! – Sehun quắc mắt ra lệnh. Mấy tên lính hoảng sợ vội chạy lại gỡ nó.

-Không, không. – Nó quẫy đạp, giẫy giụa gắng chống lại sức lôi kéo của họ, gồng mình lên ôm lấy cha mẹ mình. – Đừng đánh họ, đừng đánh họ, làm ơn, hãy đánh tôi đi.

-Luhan… Luhan à… – Cha mẹ nó lúc này mới lên tiếng. Họ nhìn nó âu yếm rồi cười dịu dàng. – Đừng lo cho cha mẹ, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

-Không! – Nó lắc đầu quầy quậy nước mắt giàn giụa. – Con sẽ không để cho bọn họ đánh cha mẹ đâu, con sẽ không để bọn họ động đến cha mẹ… con còn chưa báo hiếu được cho cha mẹ…

-CÁC NGƯƠI CÒN ĐỊNH LỪNG CHỪNG ĐẾN BAO GIỜ? – Hoàng đế gầm lên khiến cả bọn lại hoảng loạn, kiên quyết hơn trong việc dứt Taemin ra khỏi người cha mẹ nó.

-KHÔNG! KHÔNG! – Nó gào lên qua hai hàng nước mắt tuôn rơi khi bị bọn lính lôi xềnh xệch đi trong khi cha mẹ nó đứng nhìn nó, nước mắt bất lực khẽ lăn dài trên má, chỉ biết gượng cười để trấn an tinh thần nó.

-Đánh!

-KHÔNG! – Nó kêu lên thất thanh, lao tới quì sụp xuống chân hoàng đế khiến hắn chợt sững lại trước hành động của nó. Níu lấy tà áo choàng của Minho, nó ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngập trong biển nước, run rẩy van xin:

-Tôi cầu xin ngài, hoàng đế… Tôi cầu xin ngài… – Giọng nó nghẹn ngào đau đớn. – Tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì ngài yêu cầu chỉ cần ngài tha cho cha mẹ tôi. Tôi sẽ ở lại bên ngài, sẽ không bao giờ tìm cách chạy trốn khỏi ngài, sẽ không bao giờ tỏ ra bất kính với ngài nữa. Chỉ cần ngài tha cho họ. – Nó quì gập hẳn người xuống nức nở. – Xin hãy tha cho cha mẹ tôi, hoàng đế. Xin hãy để cho họ đi, rồi tôi sẽ là của ngài. Mãi mãi thuộc về ngài.

-Em nói thật chứ? – Sehun cúi xuống nhìn nó, hạ giọng hỏi lại.

-Vâng. – Nó sụt sùi gật gật đầu trong khi vẫn quì gập người không dám ngước lên.

-Được rồi. Đứng dậy đi, Luhan. – Hắn cúi xuống, dịu dàng đỡ nó dậy. Nó mở to đôi mắt đẫm nước của mình ngước lên nhìn hắn ngỡ ngàng.

-Ta sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của em. –Vừa nói hoàng đế vừa ân cần lau đi bờ má ướt nhẹp của nó.

-Ngài… ngài nói thật chứ? – Nó run run hỏi lại như không dám tin.

-Chỉ cần em giữ lời hứa của em, ta sẽ giữ lời hứa của ta. – Hắn mỉm cười rồi vẫy tay ra hiệu cho đám lính cởi trói cho cha mẹ Luhan.

-Cảm ơn ngài. – Nó sung sướng toan chạy lại phía cha mẹ mình thì bị Sehun giữ lại. Hắn nhìn nó cười lạnh lùng:

-Ta chỉ hứa tha cho họ, không có nói em sẽ được gặp họ.

-Hoàng đế… – Nó mở to mắt nhìn hắn run run như muốn khóc.

-Họ sẽ được đưa về nhà, an toàn và lành lặn đúng như lời hứa của ta, còn em sẽ ở lại đây cho đến hết phần đời còn lại của mình như lời em đã nói. Vì vậy em và họ chẳng còn lí do gì để gặp nhau cả. Trước sau thì cả hai bên đều sẽ phải cắt đứt mọi mối liên hệ với nhau, vậy thì tốt nhất là nên thực hiện luôn từ bây giờ. – Hắn nói rồi vòng tay qua eo nó, đưa nó quay ngược trở lại phía cầu thang, rời khỏi khu vực sân.

Nó đành ngoan ngoãn đi theo hắn nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn cha mẹ mình lần cuối, người cũng đang đứng lặng phía dưới ngước lên nhìn nó, đứa con trai duy nhất giờ coi như đã chết của họ.

-Luhan~ – Mẹ nó run run gọi với theo, nước mắt khẽ lăn dài trên má, nó nhìn xuống cha mẹ mình mà lòng cũng thắt lại. Nó chưa một lần làm được gì để báo đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của họ, giờ lại phải coi như đã chết đối với họ…

-Con xin lỗi. – Nó đau đớn mấp máy môi nói lại những lời sau cuối trước khi bị hoàng đế lôi đi, còn cha mẹ nó bị đám lính áp giải ra khỏi lâu đài. Đây có lẽ là lần cuối cùng nó được nhìn thấy cha mẹ mình. Kể từ nay nó phải dẹp bỏ họ ra khỏi đầu để có thể dẹp bỏ đi khao khát chạy trốn khỏi hoàng đế để trở về với họ. Bởi kể từ nay, nó đã là người của hoàng đế, mãi mãi thuộc về hoàng đế.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro