Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là chút lòng thành của chúng tôi kính dâng lên hoàng đế cũng như cậu Luhan. – Một người đàn ông trong trang phục quyền quí, lễ phép nói khi đứng cúi mình kính cẩn trước Sehun, kế bên hắn là Luhan, còn đằng trước họ là hàng hàng hòm xiểng đựng đầy gấm vóc, châu báu, lụa là.

-Wow… nhiều sách quá! – Nó reo lên, mắt sáng bừng khi nhìn thấy phía xa nhất, riêng một chiếc hòm đừng toàn sách là sách. – Hoàng đế… em có thể… – Nó quay sang nhìn Sehun chờ đợi. Gương mặt háo hức, ánh mắt sáng rực của nó khiến Sehun bật cười.

-Em cứ tự nhiên.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, Luhan không lãng phí bất cứ giây phút nào, lao thẳng tới chiếc hòm đựng sách, hạnh phúc xem xét.

-Wow… nhiều quá, nhiều quá. – Nó sung sướng cầm lên trầm trồ. – Đều là sách tôi chưa đọc cả. Ngài tặng hết đống sách này cho tôi sao? – Nó ngước lên nhìn người đàn ông đứng giữa đống rương hòm hỏi như không dám tin.

-Vâng thưa cậu. – Người đàn ông mỉm cười hiền từ, lễ phép cúi mình trả lời. – Được biết cậu rất thích đọc sách nên chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều loại sách quý hiếm trên thế giới, làm món quà mọn dâng lên cậu.

-A… cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài nhiều lắm. – Nó nhìn ông ta đầy biết ơn, cúi người cảm tạ.

-Dạ không có gì thưa cậu. – Người đàn ông có chút hốt hoảng, càng cúi thấp hơn, thấp hơn cả nó. – Là chúng tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ có cậu mà chiến tranh không xảy ra trên Balam. Nếu không có cậu, không chắc giờ này tôi còn có thể đứng ở đây. Đất nước chúng tôi, mang ơn cậu.

-Uhm… tôi… tôi đâu có làm được gì đâu. Chỉ là… – Nó e thẹn, hai má hơi ửng hồng.

-Ha ha ha… không làm được gì ư? – Người đàn ông bật cười. – Một lời nói của cậu có thể khiến cho hoàng đế hồi tâm chuyển ý như vậy. Cậu có nhiều quyền lực hơn cậu nghĩ đó.

.

.

.

-A… hoàng đế… hoàng đế tới kìa. – Người dân trên phố náo nức bảo nhau khi đoàn diễu hành của hoàng đế dần tới nơi. Lại một cuộc đi dạo khác để cho Luhan được ngắm phố phường của hoàng đế được tổ chức. Nhưng lần này là một cuộc đi dạo thực sự. Dù quân số lính hộ tống không hề giảm, nhưng bọn họ chỉ đi phía sau phòng trừ bất trắc, còn lại là một nhóm nhỏ tạo thành vòng quanh, quanh nó và hoàng đế. Điều đặc biệt nhất là nó được đi bộ. Nghĩa là nó sẽ được gần với dân chúng hơn. Và điểm khác thường đó là người dân không còn sợ hãi hay bị đàn áp khi hoàng đế đi qua nữa. Mà họ dàn hàng hai bên, tung hô, chào đón hai người trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

-Cậu… cậu Luhan… – Đoàn diễu hành tạm dừng khi Luhan dừng lại, nó để ý thấy một đám trẻ rụt rè gọi tên mình.

-Cái… cái này dành tặng cho cậu ạ. – Đám nhóc líu ríu tiến tới với vòng hoa rực rỡ được kết lại một cách xinh đẹp.

-A… cảm ơn các em. – Nó hạnh phúc nói, cúi người xuống để cho chúng có thể đeo vòng hoa vào cổ mình, sau đó ôm lấy chúng đầy yêu thương khiến cho lũ trẻ sung sướng, bẽn lẽn mỉm cười, còn người dân quanh đó nhìn nó đầy ngưỡng mộ và cảm phục. Lần đầu tiên họ được ở gần một con người cao quý như nó đến thế. Dường như khoảng cách giữa hoàng gia và thường dân, giữa thượng lưu vạ hạ lưu đã được thu hẹp rất gần. Mọi người trở nên gần gũi nhau hơn. Tất cả là nhờ có nó.

-Còn… còn cái này… – Lũ trẻ lại thẹn thùng lên tiếng sau khi lôi ra một vòng hoa khác.

-Cho hoàng đế sao? – Luhan thích thú hỏi và lũ trẻ gật đầu. Nó liển nhận lấy và quay lại nhìn Sehun đầy chờ đợi. Hắn nhìn nó ầm ừ rồi cũng đành cúi người xuống để nó vòng cái vòng hoa đó vào cổ hắn. Thật lố bịch. Hắn nhủ thầm nhưng không dám nói ra. Hắn không sợ làm phật ý dân chúng, hắn vốn không quan tâm đến họ, hắn chỉ sợ làm phật ý Luhan. Hơn nữa kể ra được dân chúng ca tụng, tung hô, chào đón thế này cũng hay hay. Lần đầu tiên hắn biết tới cảm giác đó. Tất cả là nhờ có Luhan.

Kể từ ngày Sehun trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn thì hắn nghe theo khá nhiều lời khuyên của Luhan, nào là giảm bớt thuế, miễn thuế cho những vùng bị thiên tai, hay mở kho thóc cứu tế, vân vân và vân vân. Các nước láng giềng cũng dễ thở hơn rất nhiều vì nhờ có nó mà công việc cống nộp hàng năm cũng không còn quá khắt khe, và giao thương trở nên thuận tiện hơn. Sehun không phải là không biết cai trị và làm cho đất nước giàu mạnh. Trên thực tế, đế chế của hắn vô cùng giàu mạnh nhưng sự phân cấp xã hội lại rất sâu sắc. Của cải đều nằm trong tay số ít tầng lớp quý tộc khiến cho cuộc sống của dân nghèo cực kì cơ cực và lầm than. Nhưng đó vốn dĩ không phải điều mà Sehun bận tâm. Trong mắt hắn chỉ có hai loại người, đáng sống và không đáng sống. Với những người không đáng sống, hắn sao phải để ý chúng sống chết ra sao? Nhưng Luhan thì khác, cậu bé xuất thân từ tầng lớp không giàu có, nên cậu bé hiểu nỗi khổ của dân chúng. Cậu bé đồng cảm với họ và tấm lòng nhân hậu của cậu khiến cho hắn phải nghe theo những yêu sách mà cậu bé đề ra chỉ để nâng cao đời sống của người dân. Nhờ đó mà dân chúng yêu mến và biết ơn cậu bé vô cùng, qua đó cũng trở nên kính trọng hắn hơn. Kính trọng, không phải kính sợ.

Từ khi lên ngôi hoàng đế, giờ hắn mới biết cảm giác được người khác kính trọng là thế nào.

.

.

.

-Gần đây hoàng đế Oh có vẻ rất được lòng dân chúng, thưa Đức Giáo Hoàng. – Một vị Hồng Y kính cẩn nói trong căn phòng sang trọng, sa hoa, nơi một người đàn ông vẻ ngoài bệ vệ, thần khí phi phàm trong trang phục của Đức Giáo Hoàng tối cao, nghiêm nghị ngồi.

-Hmm… ta cũng có nghe nói. – Đức Giáo Hoàng trầm ngâm, điềm đạm nói. – Đi đâu cũng nghe người ta ca ngợi ơn đức của hắn. Thật là một sự thay đổi đến đáng sợ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vậy mà… chỉ một sớm một chiều, bạo chúa bỗng trở thành minh quân.

-Tất cả những điều đó chỉ nhờ vào một đứa trẻ. – Vị Hồng Y tiếp lời. – Một thằng nhóc xuất thân tầm thường, tên Xi Luhan.

-Đứa trẻ đó… – Đức Giáo Hoàng tạm dừng rồi nói tiếp. – … phải tách nó ra khỏi hoàng đế.

-Tại sao vậy, thưa Ngài?

-Ngài không hiểu sao, chúng ta tồn tại là nhờ vào sự đóng góp, công đức của dân chúng. Niềm tin của họ vào Chúa chính là nguồn năng lượng nuôi sống chúng ta. Quần áo, thức ăn, nhà ở của chúng ta… không phải đều từ các tín đồ mà ra sao? Cuộc sống càng cơ cực, càng lầm than, người ta càng cần một nguồn động viên, an ủi tinh thần. Đó là lý do vì sao người ta chạy tới bên Chúa, tới bên ta. Nhưng nếu cuộc sống trở nên ấm no, hạnh phúc. Đời sống lành mạnh họ sẽ chẳng cần ai xoa dịu tâm hồn đau khổ, tổn thương của họ. Nguồn lợi của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

-Nói… nói vậy…

-Đúng vậy, chúng ta cần một bạo chúa chứ không cần một minh quân. Ngày nào đứa trẻ đó còn ở bên Sehun, ngày đó chúng ta còn phải nghĩ cách để tách nó ra.

.

.

.

-Hoàng hậu? – Sehun quay phắt người lại, nhíu mày nhìn Đức Giáo Hoàng, người đang ngồi đường vệ trên bộ bàn ghế sang trọng trong phòng tiếp khách của hắn.

-Đúng vậy. – Đức Giáo Hoàng trả lời. – Đó là điều tất yếu. Một đất nước có vua và phải có hoàng hậu. Là lẽ bình thường và tất nhiên, sao hoàng đế phải ngạc nhiên tới mức đó?

-Ta… – Sehun hơi mím môi, ngập ngừng suy nghĩ.

-Hoàng đế, ngài trị vì đã được 5 năm, cũng đã tới tuổi trưởng thành, không còn là Ấu Chúa nữa, việc lập hậu là đúng đắn và hợp lý. Chúng ta sẽ chọn ra một người trong số các công chúa và…

-Không. – Sehun lập tức ngắt ngang lời Người.

-Không? – Đức Giáo Hoàng hơi nhướn mày hỏi lại. – Không lẽ trong lòng ngài đã có chỉ định một người?

-Uhm…

.

.

.

-Trà của cậu đây. – Hanna nhẹ nhàng nói khi đặt tách trà nóng hổi xuống trước mặt Luhan, đứa trẻ đang ngồi say sưa đọc sách trong vườn thượng uyển.

-Cảm ơn chị. – Nó trả lời khi vẫn chúi mũi vào cuốn sách không rời.

-Cậu nên nghỉ một lát đi, đọc nhiều quá sẽ bị mỏi mắt đó.

-Vâng. – Nó ậm ừ trả lời khi dò dẫm cầm tách trà lên.

-CẬU LUHAN!

-Hơ… vâng? – Nó hơi giật mình, ngước lên nhìn Hanna khi cô kêu lên, gọi vang tên nó.

-Cái… cái đó… – Hanna tròn mắt lắp bắp trong khi chỉ vào tay nó. – Là… là hoàng đế? Hoàng đế?

-Cái… cái gì ạ? – Nó ngơ ngác hỏi khi nhìn vào tay mình. – Ý chị là cái này? – Nó nói khi chỉ vào chiếc nhẫn nó đang đeo ở ngón trỏ bên tay phải.

-Hoàng đế, là hoàng đế đúng không ạ? – Hanna reo lên, vồn vã hỏi khi chộp lấy tay nó xem xét cái nhẫn xinh đẹp. – Ngài cầu hôn cậu rồi sao?

-A không. Không phải vậy. – Luhan vội trả lời, rụt tay lại mặt đỏ bừng. – Ngài… ngài nói nó chỉ là một món quà.

-Ê..ê…ê… người ta không tặng nhẫn mà chỉ là một món quà đâu, cậu Luhan à. – Hanna lém lỉnh cười trêu chọc.

-Em… em đã nói nó chỉ là một món quà bình thường thôi mà. – Nó quay đi ngượng ngùng nói , mặt càng đỏ hơn nữa.

Flashback

-Chào buổi sáng, Tia Nắng.

-Á! Hoàng đế! – Nó giật mình kêu lên, vội kéo chăn trùm kín mặt, chỉ hở đôi mắt. – Ngài… ngài lại thế nữa rồi. Lúc nào cũng thế.

-Ta làm sao chứ? – Sehun không rời mắt khỏi nó, dịu dàng hỏi.

-Ngài… ngài lúc nào cũng lặng lẽ ngồi đó nhìn em ngủ, báo hại em cứ mơ thấy ngài. – Nó phụng phịu trả lời.

-Em nằm mơ thấy ta ấy hả? – Hắn có chút tò mò và ngạc nhiên hỏi.

-A không… không phải vậy. Chỉ là… – Nó bối rối, mặt chợt ửng đỏ vội chối bay chối biến.

-Ê… nhìn em đỏ mặt kìa. Khai thật ra đi, em có nằm mơ thấy ta đúng không? – Hoàng đế thích thú ôm ngang người nó, kéo nó vào lòng.

-Không. Không có. – Nó bướng bỉnh trả lời, giẫy giụa hòng thoát ra.

-Em có biết cậu bé mũi dài vì nói dối không?

-Em… em không có nói dối mà.

-Thôi vậy, vì em không chịu nói thật, ta không tặng quà cho em nữa.

-Quà gì ạ? – Nó lập tức thôi vặn vẹo trong vòng tay hoàng đế, mặt sáng bừng lên hỏi. – Có phải là sách nữa không?

-Em ấy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sách thôi. – Hắn làm bộ mắng mỏ khi ấn ngón trỏ vào trán nó. – Vừa được sứ giả của Balam tặng cho nguyên một hòm sách rồi còn ham hố. Có ngày ta cấm em vào thư viện.

-Ngài mà cấm em vào thư viện, em sẽ cấm ngài động vào em.

-Em dám sao? – Hắn trợn mắt lên khi nhìn bản mặt dương dương tự đắc của nó.

-Sao em không dám chứ? Ngài cứ thử xem.

-Em… em… – Hắn lắp bắp mà không biết phải nói gì. – Em càng ngày càng hư rồi đó. Ta nuông chiều em quá, sinh hư rồi.

-Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi hoàng đế, quà ngài tặng em là gì vậy? – Nó đổi giọng, tò mò hỏi, mắt láo liên nhìn trước ngó sau.

-Không tặng nữa. – Hắn quay đi làm mình làm mẩy.

-Thôi mà, ngài mất công mang tới rồi, tặng em đi, nếu thích em sẽ nhận, còn không thích thì…

-A… lại còn cái giọng đó nữa. – Hoàng đế giãy nảy lên nhìn nó. – Em càng ngày càng giỏi đó, Luhan.

-Hoàng đế, ngài định tặng em cái gì thì tặng đi. – Nó có vẻ nài nỉ. – Úp úp mở mở mãi, sốt rột muốn chết à.

-Không tặng nữa. Không tặng nữa. Cái giọng đó thì nghỉ, không quà cáp gì hết. – Hắn vung vẩy, quay đi vẻ giận dỗi.

-Hoàng đếếếế…

-Không! Ta dỗi rồi.

-Ngài nhất định không tặng?

-Không tặng nữa.

-Vậy thì thôi.

-Hả? – Sehun lập tức quay lại khi nghe giọng nó lạnh lùng, mặt quay đi hướng khác.

-Ngài không tặng thì thôi. Em cũng chẳng cần.

-Ế ế… ta tặng. Ta tặng mà. – Hắn vội đổi giọng, móc trong túi áo ra một cái hộp nhỏ.

-Không nhận nữa. Không nhận nữa. Có tặng cũng không nhận. – Nó vênh mặt lên kiêu kì.

-A… Luhan à. Ta tặng em mà, mau nhận đi này.

-Không.

-Mau nhận đi, đừng giận dỗi nữa mà. – Hắn nài nỉ khi xoay người nó lại.

-Em đã nói là không nhận mà.

-Ta năn nỉ mà. Từ giờ về sau sẽ không dám lên mặt với em nữa.

-Thật không? – Nó kín đáo tủm tỉm đắc thắng khi hé một bên mắt liếc nhìn hắn.

-Thật. – Hắn mặt mày thành thật, quả quyết nói khi đưa một tay lên làm bộ thề.

-Thôi được. – Luhan tít mắt cười hả hê, thực chất cũng đang chết dần vì tò mò nhưng còn làm bộ. – Vậy ngài tặng em cái gì vậy?

-Đưa tay em đây.

-Đây ạ. – Mặt mày háo hức, xòe hai tay ra, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa là đủ bộ.

-Nhìn cái mặt em kìa. – Hoàng đế phì cười. – Thích mà còn làm bộ.

-A… thế ngài có tặng em không thì bảo chứ? – Nó nhăn nhó kêu lên, hai má hơi ửng hồng vì quê độ.

-Đây, đây. Quà của em. – Hắn dịu giọng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nó, luồn vào ngón trỏ của nó một vật tròn tròn, xinh xinh.

-A… đây là… – Nó ngây ra, tròn mắt nhìn chiếc nhẫn xinh xắn, lấp lánh trên bàn tay nhỏ bé của mình. – Hoàng đế… ngài…

-Luhan, ta yêu em. – Hoàng đế dịu dàng nói, cầm lấy hai bàn tay nó trong khi nhìn sâu vào trong mắt nó bằng đôi mắt nâu trầm, nồng ấm của mình. – Em biết điều đó, đúng không? Ta yêu em, lúc nào cũng yêu em, luôn luôn yêu em, mãi mãi yêu em. Nhưng… ta là hoàng đế, một ngày nào đó sẽ phải lập hậu.

-A…. – Nó hơi sững lại kêu lên, trái tim khẽ nhói đau. Nó quên mất điều đó, hắn là hoàng đế, hoàng đế sẽ phải có hoàng hậu. Nghĩ đến việc sẽ có một người con gái thay nó ở bên hắn. Nghĩ đến việc sẽ có một người không phải nó ở bên hắn khiến nó bỗng thấy đau nhói nơi lồng ngực. Nó có thể là của riêng hoàng đế, nhưng hoàng đế không thể là của riêng nó. Nó cùng lắm chỉ là một người tình của ngài, người chỉ để mua vui cho ngài. Nó vốn không nghĩ tới, cũng không ham muốn danh vọng gì, nhưng nghĩ tới việc nó không thể, không bao giờ có quyền giữ hắn cho riêng mình khiến nó thấy đau, thấy bất lực, thấy bất công. Nó… nó cũng muốn hắn là của nó, chỉ của riêng nó thôi. Nhưng có lẽ là không được. Hắn… đang cố gắng xoa dịu nó? – Em… em biết. – Nó cúi xuống, nghẹn ngào nói. Cố kìm nén giọt nước mắt mặn đắng không rõ lý do. Nó không biết tại sao lại thấy đau và thổn thức đến thế. Trái tim nó bỗng trở nên run rẩy và mềm yếu đến vô cùng.

-Ta muốn người đó sẽ là em.

-Dạ? – Nó sững người, tròn mắt kêu lên, ngước nhìn hắn ngỡ ngàng. – Ngài… ngài nói sao?

-Ta muốn em là hoàng hậu của ta. – Sehun dịu dàng lặp lại khi ôm lấy gương mặt nó, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của nó.

-Hoàng… hoàng đế… nhưng… nhưng em…

-Em làm sao?

-Em… em chỉ là một người bình thường, hơn nữa em…

-Ai nói em chỉ là một người bình thường? – Hắn ngắt lời nó. – Em là người toàn dân yêu mến, em là người nước bạn biết ơn và kính trọng. Ngay cả ta cũng không dành được điều đó. Em là người cao quý hơn bất kì ai, Luhan à.

-Nhưng… nhưng em… – Nó khổ sở nói, giọng nhỏ dần, run rẩy. – Em… hoàng đế… em không thể… sinh con cho ngài.

-Ta không cần. – Hắn ôm lấy cơ thể bắt đầu run lên của nó vỗ về. – Ta vốn không thích trẻ con, em biết mà.

-Nhưng ngài là hoàng đế, ngài cần có người kế vị. Ngài cần có người thay ngài trị vì đế chế sau này.

-Ai quan tâm đế chế sau này chứ?

-Hoàng đế. – Nó giận dữ đẩy hắn ra. – Ngài đừng nói những lời vô trách nhiệm như vậy. Còn thần dân của ngài thì sao? Họ sẽ ra sao nếu không có ai dẫn dắt chứ?

-Vậy còn ta thì sao? – Hắn nói có chút không cam tâm. – Ta sẽ ra sao nếu không có em chứ?

-Hoàng đế, ngài vẫn có em mà. Em ở đây, bên ngài mà, sẽ luôn ở bên ngài như lời em đã hứa. – Nó cầm lấy tay hắn dỗ dành.

-Em chấp nhận việc chỉ là người tình của ta? – Hắn xoáy sâu vào mắt nó hỏi khiến nó khựng lại. – Em chấp nhận việc đó sao? Việc ta sẽ ở bên một người khác, không phải em?

-Em… em… – Nó bối rối cúi xuống, né tránh ánh mắt hắn. Trái tim lại thổn thức trong lồng ngực. Đương nhiên là nó không muốn nhưng nó buộc phải chấp nhận. Ai bảo hắn là hoàng đế cơ chứ?

-Em chấp nhận việc đó? – Hắn gần như hét lên khi nâng cằm nó lên một cách mạnh bạo khiến nó phải đối diện với hắn. – Nhìn người khác bên ta, em không cảm thấy gì sao? Em không cảm thấy khó chịu hay ghen tị hay có chút uất ức sao? Em không muốn ta là của em, chỉ của riêng một mình em thôi sao?

-Hoàng… hoàng đế… em… – Nó run rẩy nói khi nhìn vào đôi mắt chất chứa đau đớn của Sehun.

-Chẳng lẽ em không có chút gì… dù chỉ là một chút tình cảm với ta sao? Em có thể lạnh lùng, sắt đá đến thế sao, Luhan?

-Hoàng đế, không phải vậy. – Nó bật khóc. – Em muốn, đương nhiên em muốn ngài là của em. Của riêng một mình em, em không muốn nhìn ngài bên người khác… nhưng… nhưng ngài là hoàng đế. Em không thể ích kỉ giữ ngài cho riêng mình. Em không có quyền giữ ngài cho riêng mình…

-Em có quyền, Luhan. – Sehun dịu giọng, hài lòng nói ôm nó vào lòng, không che giấu vẻ thỏa mãn. – Ta yêu em nên em có quyền.

-Nhưng ngài là hoàng đế.

-Ta là hoàng đế, ta có quyền làm bất cứ việc gì hoặc không làm gì. Em quên câu này ta hay nói với em sao?

-Nhưng em… em là con trai…

-Có luật nào quy định hoàng hậu không được phép là con trai đâu?

-Nhưng mọi người sẽ nói sao chứ?

-Mọi người yêu mến em.

-Nhưng còn con trai ngài.

-Chúng ta có thể nhận con nuôi.

-… – Thằng bé câm nín trong lòng hoàng đế, không thể nghĩ ra lý do nào khác.

-Có vẻ như em không thể thoái thác việc này rồi, Luhan à. – Sehun mỉm cười đắc thắng.

-Em… em… Nhưng em sẽ không lấy ngài bây giờ đâu. – Nó ngượng ngùng đẩy hắn ra, mặt đỏ tưng bừng. – Em vẫn còn trẻ và em…

-Ta biết. – Hắn thì thầm khi lại kéo nó vào lòng. – Ta chỉ nói dự định của ta sau này thôi, chứ ta có bắt em kết hôn với ta ngay bây giờ đâu. Hơn nữa, cho tới ngày em nói em yêu ta.

-Uhm… em… – Nó khựng lại, trái tim bất giác lại thổn thức.

-Ta đã hứa với em rồi, không phải sao? – Hắn đẩy nhẹ nó ra, nâng mặt nó lên nhìn nó dịu dàng. – Ta đã hứa sẽ không bao giờ bắt ép em làm điều mà em không thích nữa, vậy nên cho tới ngày em yêu ta và muốn kết hôn cùng ta… thì chiếc nhẫn kia em cứ coi nó như một món quà bình thường. Coi nó thay cho lời cam kết em đã hứa không bao giờ rời xa ta được không?

-Uhm… vâng. – Nó hạnh phúc mỉm cười, gục đầu vào vai hắn. Hoàng đế thay đổi rồi. Thực sự thay đổi rồi. Ngài thật dịu dàng, ấm áp và biết quan tâm. Nó cảm thấy hạnh phúc và may mắn vô cùng khi có ngài bên mình như vậy. Nó sẵn sàng làm bất cứ việc gì để khiến ngài cũng thấy hạnh phúc kể cả việc phải kết hôn cùng ngài hay gắn chặt cả đời mình bên ngài, bởi vì nó nghĩ rằng, giờ đây đó cũng là mong ước của nó.

Mãi mãi ở bên hoàng đế.

End flashback.

-Ha ha… nhìn mặt cậu đỏ kìa. – Hanna tiếp tục trêu chọc. – Vậy là đúng rồi, đúng không?

-A… chị mà còn trêu nữa, em sẽ không chơi với chị nữa đâu. – Nó ngượng ngùng đứng bật dậy, né sang chỗ khác, mặt không thể đỏ hơn.

-Vâng, vâng… vậy thì tôi không trêu cậu nữa. – Hanna lém lỉnh trả lời. – Nhưng mà chúc mừng cậu.

-A… Hanna à…

-Cậu Luhan. – Đang kêu dở thì nó khựng lại khi một người hầu tới thông báo điều gì đó.

-Vâng, có chuyện gì vậy? – Nó quay ra rụt rè hỏi.

-Dạ, có người tới gặp cậu ạ.

-Là ai vậy? – Nó tròn mắt hỏi. Sao bỗng dưng lại có người tới gặp nó? Nó có quen biết ai đâu?

-Là ta. – Đúng lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên, và một người tướng mạo phúc hậu, dịu hiền nhưng cũng rất bệ vệ, trang nghiêm đi vào.

-Đức… Đức Giáo Hoàng! – Nó hoảng hốt kêu lên khi nhận ra đó là ai, vội cúi rạp người xuống kính cẩn chào.

-Được rồi, đứng lên đi. – Đức Giáo Hoàng nhẹ nhàng nói.

-Đức Giáo Hoàng… mời… mời ngài ngồi. – Nó vẫn không dám đứng thẳng, rụt rè chỉ tay về phía bộ bàn ghế. Người liếc mắt qua và mấy người hầu vội dọn bàn và kéo ghế sẵn cho người. – Người… người đột nhiên muốn gặp con có việc gì vậy, thưa Bề Trên? – Nó hỏi có chút sợ hãi trong giọng nói khi đứng rúm ró một góc, trông đến tội nghiệp.

-Ta có chuyện muốn nói với con, mau ngồi đi. – Người mỉm cười dịu dàng với nó.

-Dạ thôi, con đứng cũng được ạ, xin Người cứ nói. – Nó vội lắc đầu, cuống quit trả lời.

-Không sao, ta nói con cứ ngồi mà. Ta muốn ngồi nói chuyện hơn là đứng thế này.

-À… vâng… vậy… vậy thì con… – Nó lẩy bẩy trả lời khi chân xoắn quẩy vào nhau, khó khăn bước về phía bộ bàn ghế. Hanna cũng run run kéo ghế cho nó. Ai cũng có vẻ hết sức lo lắng và căng thẳng khi được diện kiến Đức Ngài tối cao thế này. Ngài là một trong những người quyền lực nhất… à không, Ngài là người quyền lực nhất. Còn hơn cả hoàng đế Oh Sehun.

-Con là Xi Luhan, đúng không?

-Dạ vâng, thưa Người, là con ạ.

-Ngẩng mặt lên, đừng cúi gằm mãi như vậy.

-Dạ con không dám. – Nó sợ sệt, lắc lắc đầu.

-Không sao mà, ta cũng muốn được biết mặt con.

-A… dạ… – Nó ngượng ngùng, đành hơi ngước lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Người.

-Một người tài đức vẹn toàn lại xinh đẹp thế kia… thảo nào hoàng đế Oh lại nghiêng ngả vì con, không những thế lại còn được dân chúng rất mực yêu mến.

-Con không dám, con không dám, thưa Người. – Nó lại vội cúi gằm mặt xuống, đầu lắc lấy lắc để.

-Đó là việc tốt cho hoàng đế, cũng là việc tốt cho đế chế. Ta nên vui mới phải, không phải sao? Oh Sehun nổi tiếng là kẻ độc tài, không bao giờ chịu nghe lời ai, ngay cả ta ngài còn đôi khi khó dễ… vậy mà chỉ một đứa trẻ như con…

-Con thực sự không dám thưa Bề Trên. – Luhan đứng bật dậy, người cúi gập xuống, run lẩy bẩy.

-Ha ha… con không cần phải sợ hãi như vậy. Ta đâu có ăn thịt con?

-Dạ… nhưng… nhưng con…

-Ngồi xuống đi.

-Uhm… vâng thưa Người.

-Luhan.

-Vâng.

-Con có yêu hoàng đế không?

-Dạ? – Nó kinh ngạc, quên cả sợ hãi mà ngẩng phắt lên, tròn mắt nhìn Đức Giáo Hoàng.

-Oh Sehun, con có yêu ngài không? – Đức Giáo Hoàng nhẹ nhàng lặp lại, mắt xoáy vào nó.

-Con… con… điều này… – Nó lúng túng, lắp bắp nói mà chưa biết phải trả lời ra sao. Trái tim bất giác lại đập thình thình trong lồng ngực khi nghĩ về ngài. Về ánh mắt, nụ cười, giọng nói của ngài… tất cả khiến trái tim nó xốn xang, thổn thức… Nó có yêu ngài hay không?

-Ta nghe nói con là đứa trẻ bị hoàng đế bắt về đây và luôn tìm mọi cách để trốn đi, có đúng không?

-Vâ… vâng… vâng. Trước đây đúng là thế ạ. – Nó cúi đầu lí nhí trả lời.

-Trước đây? – Đức Ngài nhướn mày hỏi lại. – Thế còn bây giờ thì sao?

-Bây… bây giờ ạ? – Nó lại nhìn Người hoang mang suy nghĩ.

-Nếu con vẫn còn muốn, ta có thể giúp con.

-Sao ạ? – Nó điếng người, mở to mắt nhìn Người, cơ thể bất giác run lên.

-Ta có thể giúp con thoát khỏi vòng tay hoàng đế. Con hiểu là ta thừa quyền lực để làm việc đó, đúng không?

-Vâng… nhưng… nhưng con… – Nó trả lời, mặt lại cúi gằm mặt xuống. Nhưng nó bây giờ…

-Bây giờ con không muốn điều đó nữa sao? – Đức Giáo Hoàng hỏi như đọc được suy nghĩ của nó. Nó mím chặt môi nín lặng khi bị nói trúng tim đen. – Vì sao? Vì tiền, vì quyền hay… vì tình?

-Dạ? – Nó lại một lần nữa lạnh người ngước lên sững sờ vì những lời Đức Giáo Hoàng nói. Tiền và quyền là hai thứ nó chẳng bao giờ màng tới. Vậy chỉ còn… chẳng lẽ nó…

-Ta hỏi lại một lần nữa, con có yêu hoàng đế hay là không?

-Dạ con… – Nó lại rúm lại run rẩy khi giọng Đức Giáo Hoàng khẽ đanh lại, vẫn còn cái vẻ dịu dàng nhưng cũng có gì đó nguy hiểm vang lên.

-Thôi được, dù con có yêu hoàng đế hay không, việc đó cũng không quá quan trọng. – Đức Giáo Hoàng hạ giọng. – Vấn đề quan trọng ở đây là hoàng đế có vẻ rất yêu con.

-Dạ con… con…

-Không, phải nói là ngài mê mẩn, mụ mị vì con mất rồi nên mới có cái ý định điên rồ là lập con lên ngôi hoàng hậu.

-Đức… Đức Giáo Hoàng! – Nó ngước lên nhìn Người sợ hãi khi nghe giọng Người có gì như cảnh báo, đe dọa, đầy chất nguy hiểm.

-Con biết điều đó là không thể, đúng không Luhan? – Người nhìn nó, ánh mắt có chút lạnh lùng, ngọt ngào nói. – Hoàng hậu là người giúp hoàng đế trị vì đất nước, là mẫu nghi thiên hạ, là người sẽ sinh hạ thái tử. – Giọng Đức Ngài cứ nhấn mạnh dần qua mỗi câu chữ. – Tài đức của con ta không nói đến nhưng việc quan trọng nhất của một người vợ, con không bao giờ có thể thực hiện được, con có hiểu ý ta không, Luhan?

-Vâ… vâng… con hiểu, thưa Đức Ngài. – Nó run run trả lời, giọng nghẹn đắng. – Con… con không bao giờ dám mơ cao xa. Con cũng không ham muốn gì ngôi hoàng hậu, con không cần quyền, con không cần tiền, con chỉ cần ở bên hoàng đế, làm hoàng đế vui lòng, con đã hứa với ngài…

-Ta hiểu, con yêu của ta. – Đức Giáo Hoàng dịu dàng nói, tự khi nào đã đứng lên tới bên nó, nâng cằm nó lên nhìn vào đôi mắt âu yếm của mình. – Ta biết con là một đứa trẻ ngoan nhưng hoàng đế thì không nghĩ như con. Con có thể không cần ngôi hoàng hậu, nhưng hoàng đế thì kiên quyết không muốn lập bất cứ ai khác ngoài con. Vì vậy nếu con không ở bên hoàng đế nữa…

-Không, xin Người. – Nó sợ hãi vội quỳ sụp xuống chân Đức Ngài. – Con xin Người, cho con được ở bên hoàng đế, con không cần gì hết, chỉ cần Người cho con được ở bên ngài, ngài muốn lập ai làm hoàng hậu con cũng chấp nhận.

-Nhưng vấn đề ở chỗ, hoàng đế kiên quyết không lập ai khác, ngoài con. Ngài nói một là con, hai là không ai cả. Vì vậy cách tốt nhất ta nghĩ là con nên rời xa hoàng đế, khi đó ngài có thể sẽ quên con mà đổi ý.

-Con xin Người, Đức Ngài, con xin Người. – Nước mắt nó trào ra, tha thiết van xin. – Xin Người đừng bắt con rời xa hoàng đế. Con sẽ khuyên nhủ ngài mà, con sẽ khuyên ngài hồi tâm chuyển ý mà lập người Đức Ngài vừa ý làm hoàng hậu. Con không cần gì khác, chỉ cần Người cho con được ở bên hoàng đế.

-Liệu con có thể làm việc đó? – Đức Ngài cúi xuống nhìn nó dưới chân mình, điềm đạm hỏi.

-Con xin Người, cho con một cơ hội. Con nhất định sẽ khuyên nhủ ngài…

-Thôi được. – Đức Giáo Hoàng cúi xuống đỡ nó đứng dậy. – Vì con đã cầu xin, ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Nếu lần này con lại có thể can ngăn hoàng đế, bằng không…

-Con sẽ cố hết sức thưa Người. Con sẽ cố gắng khiến hoàng đế chấp nhận đề nghị của Người, xin Người hãy cho con một cơ hội.

-Được, vậy ta chờ đợi tin tốt lành từ con. – Đức Ngài mỉm cười trìu mến, nắm nhẹ cái cằm của nó còn nó nghe trong lòng mình như đã chết. Hoàng đế của nó…

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro