Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

RẦM RẬP RẦM RẬP

Tiếng bước chân vội vã.

HÍ HÍ HÍ….

Tiếng ngựa chiến hí vang.

-MỞ CỬA. MỞ CỬA.

RẦM RẦM RẦM

-LỤC SOÁT THẬT KĨ.

Tiếng quân lính hò hét inh ỏi, tiếng đập cửa ầm ầm.

-A… a… a…

-Có chuyện gì vậy?

-Chuyện gì thế?

Tiếng người dân xáo xác, hoảng loạn.

-Tất cả ra ngoài, rà soát mọi ngôi nhà, mọi ngóc ngách thật kĩ, mau lên.

Đêm.

Náo loạn.

Cả thị trấn bị đánh thức dậy bởi sự ồn ào, bởi những bước chân vội vã, những cái đấm cửa ruỳnh ruỳnh, tiếng ngựa hí vang và tiếng quát tháo inh om.

Quân lính của hoàng đế đổ xô vào từng ngôi nhà, từng con phố, ngõ hẻm, lật tung từng ngọn cỏ, nhành cây để tìm kiếm một thứ gì đó. Và toàn bộ dân chúng đều bị dựng dậy vào giữa đêm, tất cả bị lôi ra khỏi giường, tập trung lại thành một đống giữa quảng trường rộng lớn. Những người đàn ông lặng im trong lo lắng, cố gắng bao bọc lấy vợ con, những người phụ nữ đang sụt sùi sợ hãi, ôm chặt lấy những đứa con nhỏ, bọn trẻ đang khóc lóc, run rẩy trước sự hùng hổ, dữ tợn của quân lính.

Họ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Họ đang tìm kiếm ai đó.

Hẳn là một vật hoặc một người rất quan trọng bởi sự gấp gáp và căng thẳng hằn lên trên gương mặt mỗi tên lính. Có lẽ họ đang lo lắng cho số phận của bản thân nếu không tìm ra ‘thứ’ đó. Bởi nếu không tìm cho ra, e rằng cơn thịnh nộ của hoàng đế sẽ không chỉ đổ xuống những quân lính dưới quyền mà toàn bộ dân chúng trong vương quốc cũng khó lòng tránh khỏi vạ lây.

Ai cũng biết, hoàng đế Oh Sehun tàn ác cỡ nào.

-Thưa ngài, không có ở đây. – Một tên lính chạy lại báo cáo với viên tướng chỉ huy, kẻ đang chễm trệ trên yên ngựa cao nhất giữa quảng trường.

-Hừ. – Hắn ta nghiêm mặt. – Chắc chắn nó chưa thể chạy xa được. Mau đuổi theo. – Hắn ta ra lệnh rồi dùng cây roi da, quất mạnh vào mông ngựa khiến nó hí vang rồi phi nước đại về phía trước. Đám lính nhanh chóng leo lên ngựa vội vã theo sau. Tiếng vó ngựa và những ánh đuốc bập bùng xa dần, bỏ lại đằng sau một thị trấn hoang mang, tan tác sau vụ lục soát đột xuất giữa đêm. Mọi người nhìn nhau đầy lo lắng rồi lục tục kéo nhau, ai về nhà nấy, cầu nguyện cho quân lính sớm tìm cho ra kẻ đó.


-Hộc hộc. – Một bóng người nhỏ bé kín mít trong chiếc áo choàng ngoài màu đen trùm từ đầu đến chân lao đi vội vã trong bóng đêm. Hơi thở nó gấp gáp và nặng nhọc vì mệt mỏi, đôi chân mềm nhũn vì kiệt sức nhưng vẫn không ngừng những guồng chân mải miết. Nó không thể chậm trễ. Phải mau chóng chạy thật xa trước khi quân lính tìm ra nó.

Oạch

Bóng đen ngã dúi về phía trước. Nó ngay lập tức bật dậy, túm lấy chiếc áo choàng dài cho đỡ vướng rồi lại tiếp tục lao đi. Không dám dừng lại dù chỉ nửa nhịp để xem xét xem tay chân mình có xướt xát ở đâu không. Nó phải thực sự thực sự khẩn trương vì tốc độ của người chậm hơn rất nhiều so với ngựa. Lúc này nó mới thấy mình thật ngốc nghếch. Lẽ ra nó nên trộm theo một con ngựa khi bỏ trốn thay vì chạy bộ thế này. Nhưng dù sao thì sự cũng đã rồi. Lúc này nó không có thời gian để so đo, tính toán chuyện đó nữa bởi nó đang cảm thấy mặt đất dưới chân như đang rung lên, có vẻ quân lính đã đuổi sát sau nó. Nếu nó không nhanh để bị bắt lại…

Nó khẽ rùng mình và không dám nghĩ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu bị bắt trở về lâu đài. Sinh mạng bé nhỏ của nó chắc khó lòng giữ được trước bạo chúa Oh Sehun. Chuyện đã đến nước này… muốn sống thì nó phải tiếp tục chạy.

-Kia rồi.

-Nó kia rồi.

Nó hốt hoảng ngoái lại khi nghe loáng thoáng tiếng quân lính. Chết tiệt. Nó run rẩy khi nhìn thấy những ánh lửa lập lòe phía xa. Không kịp rồi. Họ đuổi đến nơi rồi.

Nó tuyệt vọng rẽ ngang, lao thẳng vào khu rừng rậm hi vọng có thể cắt đuôi được chúng trong địa thế khó khăn đó.

-Nó chạy vào rừng rồi.

-Nhanh, ngăn nó lại. Không cho nó vào rừng.

Hí hí híííí…

-Tất cả vào rừng, quyết bắt được thằng nhóc đó về đây. – Viên tướng chỉ huy giận dữ ra lệnh.

Bọn lính nhanh chóng xuống ngựa. Vội vã lao vào rừng truy đuổi nó. Thằng nhóc mải miết rẽ cây cối, bụi gai lao đi. Quần áo bắt đầu rách te tua và chân tay bị gai cào xước hết cả nhưng nó chẳng còn biết đến đau, điên cuồng lao về phía trước. Một là sống hai là chết. Nó chỉ có hai sự lựa chọn. Quay về chắc chắn sẽ chết. Còn chạy tiếp sống chết chưa biết thế nào nhưng ít ra còn có chút tia sáng le lói phía cuối con đường.

-Chia nhau ra, lục soát nhanh lên.

Nó tạm dừng lại, núp sau một thân cây lớn đứng thở hồng hộc nghỉ mệt trong khi nghe bọn lính phát cây tìm nó.

Khỉ thật. Nó hít hà lấp đầy buồng phổi cạn kiệt và lắng nghe trái tim nó đập thình thịch trong lồng ngực. Chân tay nó đã phải hoạt động quá sức và nó e rằng, cơ thể mình khó lòng có thể chịu đựng thêm được nữa. Có lẽ nó không còn sức chạy nữa. Nếu bọn lính tìm ra nó ở đây, nó chỉ còn đường chết. Hi vọng chúng sẽ bỏ cuộc trước bóng tối và sự rậm rạp, âm u của khu rừng.

Nó hé mắt nhìn quanh. Tiếng bọn lính xa dần. Những ánh lửa cũng gần như mất hẳn. Có vẻ như bọn chúng đã trở ra khỏi khu rừng hoặc tìm đi hướng khác. Nó thở phào phần nào, ngồi sụp xuống gốc cây nghỉ mệt. Đây là cơ hội chút ít cho nó lấy lại sức trước khi bắt đầu chặng đường chạy trốn tiếp theo. Chạy trốn khỏi nhà tù giam giữ nó.


-Không tìm thấy sao? – Một giọng nam trầm lạnh lẽo cất lên khiến viên tướng chỉ huy đang ngồi trên lưng ngựa ngoài bìa rừng giật nảy mình quay lại.

Hắn vội vã xuống ngựa, rạp mình cúi chào con người vừa xuất hiện.

-Hoàng đế.

Người mà viên tướng vừa gọi hoàng đế ấy là một người con trai vô cùng tuấn tú với gương mặt đẹp như tạc và mái tóc đen bóng quyến rũ. Duy chỉ có điều là đôi mắt vô cùng lạnh lùng và ánh lên những tia nguy hiểm khó lường. Gương mặt lạnh băng của hắn có thể khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng không tránh khỏi cảm giác gai người hay e sợ cho dù tuổi đời của hắn có vẻ còn khá trẻ. Hắn ngồi uy nghi trên con tuấn mã lực lưỡng, liếc mắt khinh khỉnh nhìn xuống kẻ bề tôi bé nhỏ bên dưới, theo sau là đoàn tùy tùng đông đảo của mình.

Đích thân hoàng đế đã phải thân chinh ‘ra trận’ thế này quả không phải chuyện đùa. Nếu không thể tìm ra kẻ đó, e rằng cái đầu của viên tướng chỉ huy kia khó lòng giữ nổi. Hắn run rẩy trả lời.

-Thưa hoàng đế, thằng bé đó đã chạy trốn vào rừng. Chúng thần đã chia nhau đi tìm nhưng vì trời tối, rừng rộng nên hiện tại… vẫn chưa tìm ra ạ.

-Hừ. – Hoàng đế khịt mũi lạnh lùng khiến viên tướng chỉ huy thót tim sợ hãi. – Gọi lính của ngươi về.

-Sao ạ? – Hắn ngước lên ngạc nhiên.

-Ta phải nhắc lại mệnh lệnh sao? – Hoàng đế nhướn mày nhìn xuống khiến viên tướng rúm lại sợ hãi.

-Dạ không, dạ không thưa hoàng đế. Thần xin tuân lệnh. – Nói rồi, hắn lập cập rút cây tù và đeo bên hông, đưa lên miệng thổi. Một lát sau, đám lính bắt đầu lục tục trở ra khỏi khu rừng trong khi đó hoàng đế vẫn lạnh lùng ngồi trên yên ngựa, đánh ánh mắt sắc lạnh về phía khu rừng u tối.

-Bao vây toàn bộ khu rừng. – Hoàng đế ra lệnh và đám lính cũng như đoàn tùy tùng đi theo ngay lập tức làm theo. Họ đánh ngựa đi dọc theo đường biên khu rừng, hình thành vòng vây vững chắc bên ngoài.

-Đốt. – Hoàng đế lạnh lùng hạ chỉ thị.

-Dạ? – Viên tướng chỉ huy bàng hoàng hỏi lại.

-Đốt từ phía Tây lại, dồn cho tên nhóc đó phải chạy về đây nếu nó không muốn chết cháy trong rừng. – Hắn nhếch mép tàn độc.

-Vâ…âng… – Viên tướng chỉ huy run rẩy trả lời rồi vội vã đi thi hành mệnh lệnh.

Ngọn lửa bắt đầu từ phía Tây rồi bùng lên dữ dội. Sáng rực một khoảng trời trong đêm, chạy dần về phía trước mặt đối diện với đường cái.

-Đốt hai bên rìa khu rừng tiếp theo, tiêu hủy mọi chất đốt xung quanh, tránh để ngọn lửa lây lan ra rộng hơn. – Hoàng đế tiếp tục ra lệnh. Và ngọn lửa hung tợn lại tiếp tục được nhân rộng. Khói bốc nghi ngút. Tiếng củi lửa tanh tách, những thân cây lớn hừng hực trong ngọn lửa đỏ rực rồi đổ ập xuống trở về với cát bụi. Hết cây này đến cây khác, đám cây bụi quằn quại bên dưới, những tán cây cao rừng rực phía trên biến cả khu rừng thành ngọn đuốc khổng lồ. Trong khi đó, kẻ đang ngồi trên yên ngựa kia chỉ bình thản đứng nhìn, gương mặt lạnh tanh không chút thương xót. Để đạt được mục đích của mình, hắn sẵn sàng đạp bỏ mọi trở ngại dù cái giá phải trả đắt đến đâu.

Tên nhóc đó, hắn nhất định phải bắt lại. Không một ai có quyền từ chối hoàng đế, không một ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay hoàng đế nếu không có sự cho phép của người. Người là đấng tối cao và mọi thứ tất thảy phải thuận theo ý người. Kể cả thiên nhiên. Trái ý người sẽ phải hứng chịu mọi sự trừng phạt. Nếu ‘kẻ’ rừng rậm này dám bao che cho con chuột nhắt chạy trốn khỏi tay người, ‘hắn’ sẽ phải trả giá bằng cái chết của mình.


Thằng nhóc ngồi thiêm thiếp dưới gốc cây vì kiệt sức. Đám lính không còn đuổi theo nó nữa nhưng nó vẫn chưa dám ra khỏi rừng. Nó sợ bọn họ chờ sẵn ở bên ngoài, vậy nên tốt nhất cứ tạm trốn trong này. Sáng ra nó sẽ nghĩ cách tiếp. Giờ có lẽ nó phải ngủ một chút để hồi sức. Nó đã quá mệt mỏi rồi.

Bỗng nhiên nó thấy chói mắt và tỉnh dậy bởi sự ồn ào của đám thú trong rừng. Chúng đang toán loạn chạy đi đâu đó. Nó mở mắt ra và hốt hoảng nhận ra khu rừng đang cháy.

Nó sợ hãi bật dậy và co cẳng chạy hướng ngược lại với ngọn lửa. Lửa đang lao đến nó với tốc độ chóng mặt bởi thuận chiều gió và trong thời tiết hanh khô. Nếu nó không nhanh chóng sẽ chết thiêu trong này. Nó cứ mải miết chạy mà chính mình cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Xung quanh nó, đằng sau, bên phải hay bên trái đều là lửa vậy nên nó cứ cắm đầu chạy về phía trước. Nơi duy nhất lửa chưa bén tới để cứu thoát lấy chính mình mà không hề biết rằng, đường ra ấy cũng chính là đường tử của nó.

Kẻ đó đang đợi nó ngay phía ngoài.


-A… – Nó kêu lên thất thanh khi vừa mới ra khỏi bìa rừng, ngay lập tức đã bị quân lính tóm lấy. Nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

-YAH… Buông ta ra, thả ta ra. – Nó cau có quẫy đạp hòng thoát khỏi tay bọn chúng.

-Im lặng. – Viên tướng chỉ huy lớn tiếng quát nó.

-Thả ta ra. – Nó cũng gào lên hét lại hắn. – Các người không có quyền bắt ta. Thả ta ra.

-Vậy ai có quyền bắt ngươi? – Giọng nói trầm trầm đó lại vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió đêm nhưng đủ để khiến nó lặng đi, trái tim rớt đánh bịch xuống đất và người thì lạnh toát.

Hắn đến rồi.

-Nói xem, ai có quyền bắt ngươi nếu không phải là ta, hoàng đế của ngươi? – Hoàng đế xuống khỏi ngựa và từ từ tiến về phía nó.
Nó mím chặt môi, cúi xuống tránh nhìn vào hắn trong khi vẫn bị hai tên lính kìm kẹp hai bên.

-Dám chạy trốn khỏi ta sao? – Hoàng đế tóm lấy gương mặt nó, nâng nó lên đối diện với mình. Nó im lặng, phẫn uất nhìn vào nụ cười ngạo nghễ, lạnh lùng kia của hắn. Nó không sợ chết, nó chỉ uất ức vì không thể thoát được khỏi bàn tay hắn. Dù nó có làm gì, có cố gắng thế nào, mọi thứ đều chỉ như muối đổ bể trước sự hùng mạnh của tên bạo chúa. Nó không có dù chỉ là một phần trăm cơ hội.

-Tôi không chạy trốn khỏi ngài. – Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, cứng giọng trả lời. – Tôi chỉ trở về với nơi tôi thuộc về thôi.

-Ngươi thuộc về ta. – Hoàng đế bóp chặt gương mặt nó rít lên khiến nó khẽ nhăn lại đau đớn. – Tất cả mọi thứ trên vương quốc này đều thuộc về ta. Ngươi cũng vậy, Luhan. Không có trường hợp ngoại lệ. – Hắn cúi xuống, ghé sát mặt hắn vào mặt nó, trong khi nó cố quay đi trước sức ép của bàn tay hắn siết chặt cái cằm nhỏ nhắn của mình, mắt thì nhắm tịt lại lảng tránh ánh mắt ánh lên những tia tàn độc. – Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay ta đâu. – Hắn thì thầm rồi quay ra với đám lính:

-Về lâu đài. – Hắn ra lệnh rồi tóm lấy nó, tóm lấy cơ thể mảnh mai của nó bằng cánh tay chắc khỏe của mình. Nó cố giẫy giụa nhưng chẳng ích gì. Sức mạnh của nó không thấm vào đâu với cơ thể cường tráng kia. Hắn dễ dàng nhấc bổng nó lên, đặt lên lưng ngựa ngồi lệch về một phía và nhanh nhẹn leo phắt lên ngồi ngồi ngay sau nó, cho ngựa phi nước đại về lâu đài. Con tuấn mã xé gió lao đi khiến nó hoảng sợ, ngồi run rẩy phía trước, nhắm tịt mắt lại mà không biết bám vào đâu cho khỏi ngã. Bám vào hắn? Ý nghĩ đó thoáng vụt qua đầu khi nó liếc mắt sang bên bắt gặp bờ ngực vạm vỡ đó đập vào mắt. Không đời nào. Nó cau có quay phắt đi. Thà nó ngã khỏi lưng ngựa mà chết còn hơn là bám vào tên hoàng đế hung bạo đó.

-Ta sẽ không để em ngã đâu, đừng sợ. – Hoàng đế vòng tay qua lưng ôm lấy phần eo nó, vùi mặt vào tóc nó thì thầm khi cảm nhận được cơ thể nó khẽ run lên từng chặp.

Nó rùng mình trước giọng nói nhẹ nhàng, âu yếm đó rót vào tai. Mở mắt ra cứng giọng trả lời:

-Tôi không sợ.

-Không sợ? – Hoàng đế nhếch mép. – Vậy đừng có run như cầy sấy như thế.

-Tôi không có run. – Nó gào lên phản bác.

-Vậy sao? – Hoàng đế thích thú bật cười rồi quất roi khiến con ngựa chồm lên đứng bằng hai chân sau. Nó hoảng loạn hét lên, bất giác ôm chầm lấy hắn như một điểm tựa.

-Ha ha ha… – Hoàng đế cười đắc thắng. – Cuối cùng em cũng chịu ôm ta rồi.

Cái gì? Nó mở mắt ra bàng hoàng. Nhận thấy hai cánh tay mình đang siết chặt lấy cơ thể rắn chắc đó. Nó đỏ bừng mặt vội buông hắn ra. Ngồi lúng túng không biết phải nói sao còn hắn nhìn nó hài lòng.

-Còn nói không sợ nữa không?

-Tôi không sợ. – Nó vẫn cứng đầu lặp lại.

-YA… A… A… được rồi. Được rồi. – Nó cuống quít ôm chầm lấy hoàng đế lần nữa khóc thét lên khi hắn lại khiến con ngựa chồm lên. – Đừng làm vậy nữa. Tôi sợ lắm. Là tôi sợ đó. Được chưa? Đừng làm vậy nữa… hu hu…

-Được. – Hoàng đế cười tít mắt sung sướng. – Cứ như vậy có phải ngoan không? – Vừa nói hắn vừa đưa tay nhéo cái má phúng phính của nó khiến nó bực bội quay đi. Mặt sưng lên tỏ vẻ không bằng lòng. Tên hoàng đế chết tiệt. Lúc nào cũng mang nó ra làm trò đùa.


-Kể từ bây giờ, em sẽ bị ‘giam’ ở đây. – Hoàng đế vừa nói vừa đẩy nó vào căn phòng sang trọng, sa hoa của nó. Nơi nó được đối xử như một ‘nàng công chúa’ lá ngọc cành vàng. – Sẽ không được ra ngoài, không được giao tiếp với bất cứ ai cho tới khi em biết nhận lỗi và sửa sai. – Hắn nói tiếp.

-Tôi không có lỗi gì hết và tôi cũng không làm gì sai cả. – Nó ngúng nguẩy quay lại gắt lên cau có. – Ngài không được phép giam giữ tôi.

-Ta được phép đấy, Luhan ah. – Vừa nói hắn vừa sấn xổ đến chỗ nó khiến nó phải lùi dần lại né tránh cho đến khi lưng nó chạm tường thì chỉ biết đứng trân trối nhìn lại hắn. – Ta là hoàng đế, ta có quyền làm bất cứ việc gì. Và em… – Một tay chống lên tường, hắn cúi xuống nhìn nó, tay kia khẽ mơn trớn bờ má nó bằng mấy đầu ngón tay của mình. Hắn thì thầm. – Nếu em dám làm trái ý ta một lần nữa thì đừng có trách ta.

-Ngài định làm gì tôi chứ? Treo cổ tôi sao? – Nó nhếch mép.

-Đừng có thách ta, Luhan. – Hoàng đế đanh giọng nhìn vào ánh mắt ngạo nghễ của nó. – Không gì là ta không thể làm được, ngay cả em, nếu làm ta nổi giận, ta cũng sẽ không tha đâu.

-Vậy thì ngài cứ nổi giận đi. – Nó mỉa mai. – Ngài cứ việc treo cổ tôi như ngài vẫn làm với những kẻ khiến ngài không vừa ý ấy. Tại sao ngài phải tha cho một kẻ xấc láo như tôi chứ?

-ĐỦ RỒI, Luhan! – Sehun gầm lên, đấm mạnh vào tường khiến bờ tường rạn nứt, còn Luhan thì nhắm tịt mắt, rúm lại sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hoàng đế. – Em biết ta không thể làm thế. – Hắn gằn giọng nhìn nó trừng trừng. – Em biết ta không thể làm em đau vì ta YÊU em…

-Ngài không yêu tôi. – Luhan gào lên ngắt ngang. Ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ nhưng cũng chất chứa nỗi đau trước mặt mình. – Ngài không yêu tôi. – Nó lặp lại mạnh mẽ hơn. – Ngài chỉ muốn chiếm hữu tôi. Cái tôi cao ngạo của ngài không chấp nhận việc có người dám đứng lên chống lại ngài vậy nên ngài tìm mọi cách để khuất phục tôi. Đó không phải là tình yêu, thưa hoàng đế.

-TA KHÔNG QUAN TÂM ĐÓ LÀ CÁI GÌ. – Sehun rống lên. – Ta chỉ biết em là của ta và ta sẽ không cho phép em rời bỏ ta. Nhớ lấy Luhan. – Vừa nói Sehun vừa đứng thẳng dậy, phất tà áo choàng quay bước đi ra phía cửa. – Đừng khiến ta nổi giận. Sức chịu đựng của ta có hạn. Nếu em còn tiếp tục chọc giận ta… ta sẽ khiến em phải hối hận đó.

Nói rồi hắn rời đi một cách giận dữ, bỏ lại phía sau một kẻ phẫn uất không kém, trừng trừng nhìn cái lưng rộng lớn một cách đầy căm phẫn.

Dù có chết tôi cũng không bao giờ chịu khuất phục trước một bạo chúa như ngài đâu, hoàng đế. Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Tiếng mở khóa cửa lách cách.

Tiếp theo tiếng gõ cửa phòng Taemin vang lên và một cô hầu gái bê khay đồ ăn bước vào.

-Thưa cậu, đến giờ ăn rồi ạ.

-Ta không muốn ăn. – Nó ngồi trên giường, ôm chặt lấy cái gối xưng xỉa nói ra.

-Dạ nhưng… – Cô hầu gái bối rối. – Đã hơn hai ngày rồi, cậu vẫn chưa ăn gì.

-Ta đã nói rồi, ta không muốn ăn. Ngươi bê đi đi. – Nó quay đi, mặt nặng như chì.

-Nhưng hoàng đế đã có lệnh. – Cô hầu gái khổ sở nói. – Nếu cậu không chịu ăn…

-Đi mà bảo hoàng đế của cô ăn ấy. – Nó gào lên. – Ta đã nói là ta không muốn ăn. Cô thích thì cứ đứng đó. – Nói rồi nó nằm vật ra giường, lấy gối úp lên mặt.

-Tôi… tôi xin cậu đó, Luhan. – Cô ta van vỉ. – Làm ơn ăn chút gì đi. Nếu cậu làm sao, nếu cậu có mệnh hệ nào thì chúng tôi sẽ không thể thoát tội.

-Ta không biết. – Nó ương bướng trả lời bên dưới lớp gối. – Ta có chết đói thì cũng là lỗi của hắn, không phải của mọi người. Tất cả là tại hắn ép ta đến đường này.

-“Hắn” đã làm gì vậy? – Bất ngờ một giọng nói mà ai cũng biết là ai ấy vang lên khiến cô hầu gái giật nảy mình sợ hãi, thiếu điều làm rơi khay thức ăn, quay lại run rẩy cúi chào:

-Hoàng đế.

Oh Sehuntảng lờ cô ta, nhẹ nhàng tiến đến bên giường nó.

-Em định chống đối ta bằng cách tuyệt thực sao?

Nó im lặng không nói gì, chiếc gối vẫn yên vị trên mặt.

-Ngồi dậy và dùng bữa của mình đi. – Sehun lạnh lùng ra lệnh.

-…

-Lu – Han. – Hắn gằn giọng lặp lại khiến cô hầu gái càng run sợ hơn nữa trước ánh mắt bắt đầu hằn lên những tia tức giận kia.

-Ta đếm từ một đến ba… nếu em không dậy…

-…

-Một

-…

-H-a-i

-…

-B…

-Là vì tôi không muốn ăn. Được chưa? – Nó ngồi phắt dậy, bỏ cái gối ra khỏi mặt mình cau có. – Ngài có quyền giam giữ tôi nhưng tôi cũng có quyền ăn hay không. Đó là việc của tôi.

-Em có quyền ăn hoặc không. Nhưng ta có quyền ra lệnh cho em phải ăn. –Sehun rít lên.

-Tôi không ăn. – Luhan gân cổ lên cãi lại. – Có chết tôi cũng không ăn.

-Được lắm, Luhan. – Sehun giận dữ leo hẳn lên giường.

-Ngài định làm gì? – Nó hoảng loạn định bỏ chạy thì bị hoàng đế tóm lại, ghim chặt xuống giường, rồi hắn với tay múc một thìa súp từ chiếc tô trong khay đồ ăn trên tay cô hầu gái.

-Há miệng ra. – Hắn ra lệnh.

Luhan nằm phía dưới, trừng mắt nhìn lại nhưng miệng thì mím chặt, nhất định không chịu há.

-Ta – nói – há – miệng – ra. – Anh lặp lại mệnh lệnh dứt khoát hơn, dữ tợn hơn nhưng vẫn chỉ nhận lấy cái mím môi mạnh mẽ và ánh mắt quyết không phục tùng của cậu.

-Em nhất định ép ta đến bước đường này sao? – Anh vừa nói vừa dùng tay kia bóp chặt mặt cậu khiến nó nhăn lại đau đớn và đôi môi bị buộc phải hé mở trước sức ép mạnh mẽ đó. Chỉ chờ có vậy, anh nhét thìa súp vào miệng nó trong khi nó tìm cách dùng lưỡi đẩy cái thìa ra, nhưng súp vẫn chảy vào trong khoang miệng.

Sehun nhếch mép hài lòng trước cái nhìn phẫn uất của nó, với tay múc thìa súp thứ hai, tạm thời buông lỏng vòng tay kìm kẹp với nó. Không lãng phí cơ hội, nó ngóc đầu dậy, phun thìa súp ra ngoài, bắn thẳng vào mặt hoàng đế tối cao.

-Hoàng đế~… – Cô hầu gái đứng kế bên trợn mắt sững sờ vì kinh ngạc, trong khi Srhun lặng đi không nói được gì, cơ thể như đóng băng tại chỗ và tay thì vẫn đang ở trong tư thế múc thìa súp. Luhan nằm đó, mắt trừng trừng nhìn hắn không hề nao núng. Hắn sẽ nổi giận, sẽ ra lệnh xử tử nó vì hành động bất kính này, đúng không? Không ai được phép hạ nhục hoàng đế như thế. Kẻ liều mình đó nhất định sẽ phải đón nhận hình phạt nặng nề nhất đó là cái chết. Chết. Nó chẳng sợ. Chết, nó sẽ được giải thoát khỏi tay hắn.

Thế nhưng phản ứng của hoàng đế nằm ngoài dự tính của Luhan.
Hoàng đế không nói gì, vuốt nhẹ gương mặt tuấn tú, lau đi những vệt súp dính trên mặt rồi lặng lẽ đưa thì súp vào miệng mình và cúi xuống nhìn nó.

Nó khẽ chột dạ khi nhìn vào ánh mắt kia, dự cảm không lành. Nó liền giẫy lên tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn thì hắn liền giữ chặt gương mặt nó, rồi ấn môi mình xuống môi nó. Nó trợn mắt lên nhìn nhưng nhanh chóng nhắm tịt lại vì đau khi hắn bóp chặt hai bên má nó để nó mở miệng ra. Nhờ vậy, dòng súp từ miệng hắn chảy vào miệng nó. Nó nhăn mặt ghê tởm nhưng không sao thoát ra nổi. Cơ thể mảnh mai của nó không thể đối chọi lại sức mạnh ngang tầm mãnh thú của hắn. Hắn cứ thế, ép chặt môi hắn với môi nó cho đến khi đảm bảo nó đã nuốt trọn thìa súp mới buông ra.

Nó lấy tay quệt môi hét lên giận dữ.

-Thật kinh tởm… ưm… – Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn họng vì một ‘thìa’ súp khác. Nó giẫy giụa, đấm đá trong tuyệt vọng. Chẳng ích gì. Hắn quá mạnh so với nó.

-Tôi không muốn ăn… ưm…mm…

-TÔI KHÔNG MUỐN ĂN KIỂU NÀY… – Nó gào lên, nước mắt bắt đầu trào ra khi hắn ngẩng lên lấy một thìa súp khác.

-Vậy… – Sehun dừng lại, nhướn mày nhìn nó ngạo nghễ. Nó nhìn hắn phẫn uất, lấy tay lau môi mình cay đắng trả lời:

-Tôi sẽ tự ăn.

-Tốt. – Sehun nhếch mép hài lòng rồi xuống khỏi người nó cho nó cơ hội ngồi dậy.

Nó ngồi trên giường, tự tay múc thìa súp lên mà mặt mày xưng xỉa đầy uất ức.

-Ta không có cả ngày để ngồi nhìn em ăn đâu. – Sehun lạnh lùng nhắc nhở khi nó vẫn lừng chừng chưa chịu ăn.

-Tôi biết rồi. – Nó gắt lên rồi nhét thìa súp vào miệng, nuốt đánh ực một cái cho xong. Ăn mà như bị tra tấn, cứ như thể bị ép uống thuốc độc vậy. Nó cặm cụi cắm mặt vào ăn mà không dám ngước lên bởi có kẻ cứ đứng đó nhìn nó chòng chọc. Thiệt là khó chịu. Như thể nó là thú ở trong chuồng vậy.

Cuối cùng, nó buông dao dĩa xuống khi kết thúc bữa ăn cay đắng của mình.

-Vẫn chưa hết mà? – Minho lên tiếng nhắc nhở khi nhìn vào khay đồ ăn mới vơi đi một phần ba.

-Nhưng tôi no rồi.

-Ăn tiếp đi. – Sehun trừng mắt ra lệnh.

-Tôi no rồi mà. Tôi thực sự no rồi mà. – Luhan vội vã trả lời có chút hốt hoảng, ngước lên nhìn hoàng đế bằng đôi mắt ướt nước. – Tôi thực sự không thể ăn thêm được nữa.

Thấy vậy, hắn khẽ mủi lòng trước đôi mắt long lanh ngấn lệ và giọng nói có phần run rẩy kia mà hạ giọng:

-Thôi được. Nếu em đã no rồi thì thôi. – Hoàng đế nói rồi vẫy tay ra hiệu cho cô hầu gái dọn bàn ăn đi. Khi chỉ còn lại hai người, hắn mới dịu dàng ngồi xuống bên nó.

-Vừa rồi ta đã làm em đau lắm, đúng không? – Hắn xót xa khi vuốt nhẹ bờ má vẫn còn tím đỏ của Luhan bởi sức mạnh từ bàn tay hắn.

-Tôi không sao. – Thằng bé quay đi lạnh lùng trả lời.

-Đừng làm vậy nữa, Luhan. – Sehun kéo nó vào lòng van vỉ. – Đừng tự làm đau mình như vậy nữa. Ta thực sự không muốn làm em đau chút nào. Đừng khiến ta phải nặng tay với em. Ta cũng đau lắm.

-Nếu vậy, xin ngài hãy thả tôi ra. – Luhan trả lời giọng lạnh băng.

-Ta không thể? – Sehun siết chặt nó hơn trong vòng tay mình. Vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nó đau đớn. – Ta không thể, Luhan. Ta yêu em. Ta không thể rời xa em.

-Đó không phải tình yêu, thưa hoàng đế. Tôi đã nói với ngài rồi.

-Không. Ta yêu em. – Sehun ôm lấy gương mặt nó, nâng lên đối diện với mình, nhìn nó tha thiết. – Đó là tình yêu, Luhan à. Ta yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Chỉ cần em muốn, ta có thể hái cả sao trên trời tặng em. Ta có thể làm bất cứ điều gì vì em.

-Ngài có thể làm bất cứ điều gì vì tôi mà không thể thả tự do cho tôi sao? – Taemin thản nhiên hỏi lại, giọng có chút mỉa mai.

-Đừng có nhắc tới điều viển vông đó trước mặt ta lần nữa. – Sehun buông nó ra vẻ không bằng lòng. – Ngày nào em còn mơ ước tới thứ tự do đó, ngày đó em còn bị kìm kẹp trong vòng tay ta. – Hắn đứng lên rồi rời khỏi phòng. – Em là của riêng ta và ta sẽ không bao giờ để em ‘bay’ mất khỏi ta.

-Chết tiệt. – Luhan uất ức chửi rủa khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo và cô đơn. Nó ngồi bó gối trên giường cay đắng cho số phận bản thân mình. Tự nguyền rủa chính mình vì đã để cho tên hoàng đế đó say mê nó đến thế.

Nó là con chim tự do và nó muốn được sải cánh trên khung trời rộng lớn ngoài kia. Nó không muốn một cuộc sống tù đày thế này. Dù cho đây có thể là cuộc sống mơ ước của biết bao kẻ ngu ngốc ham mê quyền lực cũng như của cải của hoàng đế… Nhưng nó sẵn sàng đánh đổi tất cả sự sủng ái này để đổi lấy cuộc sống yên bình, vui vẻ trước kia của nó, dù cho có khó khăn, vất vả… nó vẫn được làm chủ nó. Làm chủ cuộc sống của nó. Không phải là con búp bê trong tay ai kia. Rồi ai biết khi nào nó sẽ bị hoàng đế vứt bỏ? Ai có thể đảm bảo hoàng đế sẽ không chán nó sau khi đã có được nó? Không. Nó không tin vào thứ gọi là tình yêu từ trái tim khô cạn, cằn cỗi đó. Hắn chỉ có sự ích kỉ và chiếm giữ mà thôi. Một kẻ tàn bạo như hắn sẽ không bao giờ biết đến thứ gọi là tình yêu.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro