Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Huynh hữu đệ cung

Khi Lộc Hàm về đội, nhạy cảm phát hiện đội ngũ lại ít đi rất nhiều người. Lộc Hàm đi từ phía sau Tư Mã Phong ra.

"PN07 Lộc Hàm xin về đội."

Cung Liên ừ một tiếng như có như không, rồi nở nụ cười với Tư Mã Phong.

Lộc Hàm lập tức đứng ở cuối đội, bên cạnh vừa hay là Biên Bá Hiền, cậu lặng lẽ kéo tay áo Lộc Hàm tỏ rõ vẻ hưng phấn không kiềm chế được.

"Số 04, cậu lại cười cái gì đấy?" Chất giọng lười biếng của Cung Liên lại xuất hiện, Biên Bá Hiền lập tức nghiêm mặt lại, ngẩng đầu lên, "Xin lỗi!"

"Biết sai là tốt, tí nữa chạy thêm 10 vòng." Cung Liên cười, nhẹ nhàng vứt cho quả bom.

"Vâng!" Biên Bá Hiền thầm kêu khổ, giáo quan này sao không niệm tình xưa thế, tốt xấu gì mình cũng xuất thân từ đội F mà.

Sau khi thể dục buổi sáng kết thúc chính là bữa sáng, Lộc Hàm vốn đã bị ép ăn no rồi mới đi ra nên giờ chỉ múc ít canh.

"Hàm Hàm, sao không ăn nhiều vào?" Ngô Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, hơi trách.

"Có phải vẫn chưa nghỉ đủ không? Mấy hôm nay tôi với Diệc Phàm muốn đi tìm anh nhưng tối hôm nào cũng bị tên biến thái kia gọi đi tập huấn. Trời ơi, đúng thật là..." Trương Nghệ Hưng ngồi xuống đối diện Lộc Hàm, tỏ rõ vẻ không vui.

Lộc Hàm đương nhiên biết đây chắc chắn là do Tư Mã Phong sắp xếp, cũng không thể nói gì được, "Không sao. Anh đây rất khỏe. Mà các cậu sao lại ít người hẳn thế."

Lúc nói đến đây, Hoàng Tử Thao cũng lạch xạch bưng cơm đến.

"Anh Tiểu Lộc anh đừng nhắc nữa! Tên giáo quan kia biến thái bỏ mẹ. Không vui cái là xách mấy người ra nói bị đào thải rồi, em cả ngày chỉ muốn rã ra thôi."

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt phóng đại của Hoàng Tử Thao, bật cười, theo hướng Hoàng Tử Thao, có một ánh mắt như lưỡi dao không thể quên được khiến cả người khó chịu.

"Ngô Thế Huân dạo này không đi cùng các cậu à?" Lộc Hàm nghi hoặc.

"Ờ. Thằng nhóc đó còn lạnh giá hơn cả Ngô Diệc Phàm, anh nhìn đi." Trương Nghệ Hưng liếc nhìn Ngô Thế Huân, "Mắt cứ như lốc xoáy ấy, xung quanh đảm bảo không có ai."

Lộc Hàm vừa nhìn thì thấy quả nhiên là như vậy. Nghĩ lại thì thấy lời mình nói ba hôm trước hơi quá rồi, nhất thời thấy áy náy. Ôi, người ta rõ ràng muốn tốt cho mình mà.

"Chậc, anh đi ra xem thằng nhóc kia, mấy đứa ăn đi."

Nói xong cũng không để ý mọi người xung quanh, bưng đĩa cơm đến ngồi xuống đối diện Ngô Thế Huân.

Anh vừa ngồi xuống, nhà ăn lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều nhìn tên con trai mắt như cuồng phong gió lốc, sững ra vài giây. Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, mặt sắc lạnh. Lộc Hàm chẳng ngại bị nhìn, gắp một hạt lạc trong đĩa của Ngô Thế Huân rồi cho vào miệng mình.

Giờ mọi người mới thấy mình phản ứng quá rồi, bắt đầu ăn cơm của mình.

"Nhìn đến sắp thành lỗ rồi, thu mắt về đi, muốn dọa chết ai? Cậu ở trong quân đội mà cũng có thể dọa cho cả một đám đàn ông sợ được."

Ngô Thế Huân không nói gì, tên này nói chuyện quả nhiên nghe không lọt tai. Mình ở đây lo lắng suốt ba ngày, trong đầu chỉ toàn câu "Hàm Hàm sợ tối" của Ngô Diệc Phàm, giờ nhìn lại đúng là mình nghĩ nhiều rồi, tên này tinh thần tốt hơn nhiều, dường như đã trở lại dáng vẻ lúc mới gặp.

"Mấy ngày nay, anh không bị giam." Ngô Thế Huân lạnh lùng phun ra mấy chữ, Lộc Hàm liếc nhìn hắn rồi gật đầu, nở nụ cười tươi tắn, "Đây là bí mật, giữ hộ anh nha." Lộc Hàm cố ý nói nhỏ, con ngươi lanh lợi đảo trái đảo phải, "Hơn nữa anh còn ăn sáng luôn rồi cơ ha ha."

"Như thằng ngu ấy."

"..."

"Nhưng cũng rất đáng yêu."

"Ngô! Thế! Huân! Mẹ kiếp gan mày lại to ra rồi! Anh lớn hơn mày bốn..."

"Số 07, gào cái gì! Ra ngoài chạy hai vòng rồi về đây!"

Lộc Hàm lập tức ấm ức đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi vẫn quay lại nhìn Ngô Thế Huân đang hả hê, mẹ nó chứ lúc về nhất định phải nhét vào mồm nó cả ngàn cục cứt gà!

...

Hôm nay huấn luyện đánh lén.

Ngô Thế Huân cầm hai khẩu súng về, đưa cho Lộc Hàm, "Hai người một tổ hành động. Lão biến thái Cung Liên thả 800 người mang tội sát nhân vào đây. Mấy hôm trước chúng tôi đã được huấn luyện đặc biệt về đánh lén, anh đi cùng tôi, trong tay tội phạm cũng có súng. Nghe nói chúng giết đủ 5 người sẽ được thả, chúng ta mỗi người giết hai tên là có thể trở về báo cáo."

Lộc Hàm cầm lấy súng, gật đầu, "Chúng ta còn bao nhiêu người."

"354."

"Trong súng chỉ có một viên đạn."

"Ừ." Ngô Thế Huân bò ra sau chướng ngại vật, nghiêng đầu nói với Lộc Hàm, "Nhưng trong súng của bọn tội phạm có sáu viên."

Lộc Hàm sửa lại áo, nhìn phạm nhân phía trước qua lỗ châu mai, "Cậu định làm thế nào?"

Ngô Thế Huân nhếch môi cười, nhìn Lộc Hàm, "Đại khái cũng giống anh."

...

Pằng pằng pằng.

Tiếng súng không ngừng vang lên ở các nơi.

Tổ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang đi sâu vào trong khu vực huấn luyện.

Nơi này không thể so với rừng mưa được, đâu đâu cũng có cây che chắn, nơi này cơ bản đều trống không, kích thích như chơi CS người thật. Suy nghĩ của hai người thực ra vô cùng đơn giản. Trong tình trạng sức chiến đấu không phải quá mạnh thì trước tiên cứ để người khác trai cò đánh nhau, mình làm ngư ông đắc lợi là tốt nhất. Vì thế đương nhiên không thể thiếu việc đi tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi mà lại an toàn, lại có thể giám sát được tình hình bên ngoài.

"Chỗ kia thế nào?" Lộc Hàm nói nhỏ, Ngô Thế Huân nhìn theo hướng anh chỉ, trong nháy mắt liền cảm thấy bất lực, "Ý anh là ——" Ngô Thế Huân cũng đưa tay ra chỉ, "Kho quân nhu?"

Lộc Hàm gật đầu như giã tỏi, "Vị trí tốt mà, không phải sao?"

Ngô Thế Huân cũng chẳng còn thời gian mà trợn mắt lên nữa, đánh vào đầu Lộc Hàm "bốp" một cái, "Vượt quá phạm vi rồi đồ ngốc này."

Lộc Hàm xoa đầu mình, nhìn Ngô Thế Huân rồi thẳng lưng lên, "Ai nói có phạm vi sao? Chỗ đó chưa biết chừng còn có đạn, chúng ta có thể bổ sung thêm mà!"

Ngô Thế Huân liếc nhìn tấm biển chữ đỏ phía trước: Cấm vào, sau đó lại nhìn Lộc Hàm, "Anh chắc chứ?"

Lộc Hàm trừng mắt, "Ừ!"

Ngô Thế Huân chấp nhận, đành phải nhìn khoảng cách từ đây đến kho quân nhu, "Ở giữa có một khoảng không được che chắn, lát nữa anh đi trước, tôi yểm hộ anh qua."

Lộc Hàm cũng nhìn rồi bỗng nhiên mặt như ăn phải c*t, "Toi rồi, có người đến."

Ngô Thế Huân kinh ngạc, tuy rằng đã biết năng lực trinh sát của người này rất tốt, nhưng trong tình trạng bốn phía không một âm thanh như hiện giờ mà cũng có thể nhận ra được, cứ như bên cạnh là một cái radar di động vậy.

Tầm một phút sau, Ngô Thế Huân mới nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn, lòng thầm nói: Mẹ kiếp radar này tốt thế, hàng chuẩn có khác!

"Tổng cộng ba người." Giờ Lộc Hàm không để tâm Ngô Thế Huân đang nghĩ gì, tập trung vào việc trinh sát, anh nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, "Hai người đang đuổi một người."

Lộc Hàm đè Ngô Thế Huân xuống, "Xem ra đạn của chúng ta có chỗ dùng rồi."

...

Một chàng trai mắt tròn xoe đang hoảng hốt chạy phía trước.

"Chết tiệt."

Cẳng chân cậu ta bị đạn bắn trúng, chạy đến lúc này đã là gắng gượng lắm rồi.

Lại pằng một tiếng nữa, tảng đá bên cạnh bị bắn trúng, "Đừng chạy nữa, thêm chú em là anh em tao có thể thoát khỏi án tử hình chết tiệt kia rồi."

Hơn mười mét phía sau cậu ta là hai người đàn ông to cao đang theo sát. Mắt tròn nào dừng lại được, cậu đến đây đâu phải để tìm chết! Huống hồ, bị phạm nhân tử hình giết chết thì đúng là sỉ nhục.

"Ơ á!..."

"Ha ha ha, lần này xem chú em còn chạy kiểu gì!" Hai tên đàn ông thấy chàng trai ngã lại càng cười điên cuồng hơn. Một người giơ súng lên nhắm vào chàng trai, "Chú em thế này mà còn muốn làm đặc viên? Ha ha, cho dù có làm nghề như bọn tao cũng chưa chắc đã cần đến mày."

Mắt tròn cố gắng chạy trốn nhưng cẳng chân đau đớn kịch liệt khiến cậu cử động một chút thôi cũng khó. Tư lệnh, xem ra tôi phải phụ sự hi vọng của ngài rồi.

"Pằng!"

Mắt tròn nhắm mắt lại, nhưng cơn đau trong dự đoán không hề đến. Cậu từ từ mở mắt ra, hai tên đàn ông kia, một ở trán, một ở cổ, đều bị đạn bắn thủng, đang chảy máu ồng ộc.

"Đệch, anh đã bảo bắn vào đầu rồi, cái thằng này đần à!" Lộc Hàm phẫn hận đứng dậy lườm Ngô Thế Huân bên cạnh. Ngô Thế Huân giang tay, "Tôi thích bắn vào cổ đấy."

Mắt tròn kinh ngạc nhìn hai đồng đội chẳng biết ở phía sau từ lúc nào. Tính cảnh giác vẫn chẳng hề giảm bớt. Cậu chạy suốt một đường, không chỉ thấy phạm nhân giết quân nhân, quân nhân giết phạm nhân, tình trạng như phạm nhân giết phạm nhân và quân nhân giết quân nhân cũng không hiếm thấy.

Sau đó, một chàng trai tóc xoăn mặt mũi đáng yêu lịch bịch chạy tới, mắt tròn sợ lùi ra sau một bước, chĩa khẩu súng đã không còn đạn về phía anh, "Anh đừng đến đây!"

Lộc Hàm đã chạy đến trước mặt cậu, ngớ ra, chớp mắt một cái, "Hả?"

Ngô Thế Huân cạn lời nhìn hai tên mắt to trước mặt, không biết sao lại thấy bất lực. Mẹ nó chứ, dạo này sao cứ có cảm giác như chùi đít hộ người ta thế.

Hắn đi lên trước, vứt súng của mắt to sang một bên rồi xắn quần cậu lên, liếc Lộc Hàm, "Xem ra chúng ta vẫn phải đến kho quân nhu rồi."

Lộc Hàm không phản đối, "Anh luôn dự kiến trước được mà."

...

Đến khi ba người đã không nhìn biển cấm mà chuẩn bị nạy khóa thì phát hiện khóa đã bị cạy mở. Lộc Hàm vứt thanh sắt trong tay đi, đi vào nghênh ngang như về nhà.

Ngô Thế Huân đỡ người phía sau nhìn mà há hốc mồm. Mắt tròn còn mất bình tĩnh hơn, "Anh anh anh anh anh ta... Anh ta đi thẳng vào! Anh ta đúng không!"

Ngô Thế Huân không để tâm, cũng đỡ cậu đi vào.

"Đản Đản Đản Đản!!! Anh biết ngay là mày mà!!"

Trương Nghệ Hưng vốn đã trốn kỹ rồi, Lộc Hàm gọi làm cậu sợ hết hồn.

"Suỵt!!!!" Lộc đội hoa anh nghĩ đây là đâu hả!

Lộc Hàm khinh bỉ nhìn cậu, "Thôi đi mày, Ngô Diệc Phàm đã dọn dẹp xong xuôi lâu rồi."

Trương Nghệ Hưng tỏ ra "thua anh rồi", sau đó chỉ chỉ sau lưng Lộc Hàm, "Bên anh thế nào kia?"

Lộc Hàm giờ mới nhớ ra, lập tức nhường đường cho Ngô Thế Huân và mắt tròn. Ngô Thế Huân nhìn căn phòng, ha! Cũng biết chọn lắm.

"Cậu ta trúng đạn rồi. Tìm xem có cồn nước băng gạc rồi dao gì không." Ngô Thế Huân lên tiếng, Lộc Hàm cũng nghiêm túc hẳn lên. Trương Nghệ Hưng chui từ dưới gầm bàn ra, "Có hết. Ban nãy tôi có băng bó cho Ngô Diệc Phàm, ở trong ngăn kéo bên phải."

Lộc Hàm dừng chân, "Nó bị thương à?"

Trương Nghệ Hưng gật đầu, "Không nặng, bị đạn vạch cho một đường thôi."

"Thế nó đâu?"

"Nói là đi tìm ít đạn. Lát nữa về."

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ lo lắng của Lộc Hàm mà lòng hơi khó chịu, tay cũng không biết mạnh nhẹ, mắt tròn nhịn mấy lần mới ấm ức mím môi, "Chiến hữu à cậu có thể nhẹ tay chút không..."

Lộc Hàm cũng bị kéo trở lại, chạy đến bên giường xem mắt tròn.

"Chiến hữu PN12, tôi tên Lộc Hàm, cậu đừng lo, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu đâu."

Mắt tròn thực ra cũng đã nhận ra là những người này không có ác ý, là quân nhân chân chính, ban nãy mình lại cầm súng chĩa vào người ta, thực sự có hơi mất lịch sự.

"Tôi tên Đô Cảnh Tú. Nguyên đội hai không quân... Các anh có thể gọi tôi là D.O."

"D.O.?" Trương Nghệ Hưng cũng xán lại, "Nghe không xuôi, gọi cậu là Đô Đô nhé. Tôi tên Trương Nghệ Hưng."

Đô—— Đô——

Đô Cảnh Tú hơi không vui.

...

Vết thương không sâu, viên đạn ghim không sâu lắm nhưng do chạy xa nên mất máu nhiều." Ngô Thế Huân tháo găng tay, mặt Đô Cảnh Tú hơi tái.

Lộc Hàm vẫn nắm chặt lấy tay cậu, trong suốt quá trình Đô Cảnh Tú đều không nói một tiếng nào, thực sự có khả năng chịu đựng vô cùng tốt.

Ngô Thế Huân nhìn bầu trời bên ngoài bắt đầu tối đi, "Chúng ta phải về thôi."

Trương Nghệ Hưng gật đầu, "Đến giờ vẫn chưa có thông báo ngừng, lát nữa mà ai vào kho quân nhu thì sẽ bị phát hiện."

"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, "Anh nghĩ sao?"

Hai người Huân Lộc vào lúc như thế này đều có sự tự thấu hiểu rất sâu sắc, ánh mắt giằng co mấy giây rồi Lộc Hàm dẩu môi, ngước mắt lên rồi nhìn nhìn Đô Cảnh Tú, "Đô Đô. Tí nữa anh cõng cậu đi, nếu cậu khó chịu thì nói với anh. Biết chưa?"

Đô Cảnh Tú kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, sửng sốt rồi gật đầu, nước mắt từ từ dâng lên trong khóe mắt. Tới đây mấy hôm rồi, đã quen nhìn cảnh sống chết, tình cảm đồng đội đã lâu không được thấy khiến cậu cuối cùng cũng tìm được cảm giác chân thực của sự sống.

Có điều.

Đô Cảnh Tú quệt nước mắt một cái, trợn tròn mắt nhìn Lộc Hàm tóc xoăn đang cười ôn hoà, "Anh là anh?"

Lộc Hàm ngớ ra, "Trông cậu nhỏ tuổi mà, anh chắc chắn lớn hơn cậu! Anh 25 rồi!"

Mắt Đô Cảnh Tú càng trợn to hơn. Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đều không thấy bất ngờ gì, nhớ năm đó Trương Nghệ Hưng còn tưởng tiểu chiến hữu này là con nhà ai trèo tường vào quân đội cơ.

Lộc Hàm bỗng giơ ngón tay kề sát môi, mọi người lập tức yên tĩnh, Ngô Thế Huân cảnh giác cầm lấy con dao và cái kéo mới dùng ban nãy. Chừng năm giây sau, Lộc Hàm bỏ tay xuống, vội vàng chạy ra mở cửa.

Kết quả Ngô Diệc Phàm chưa kịp gõ cửa theo ám hiệu đã định sẵn với Trương Nghệ Hưng thì cửa bỗng nhiên mở ra, sau đó là một khuôn mặt gấp gáp hiện ra trước mặt mình.

"Ngô Diệc Phàm mày đi đâu mà lâu thế, Thế Huân người ta gắp đạn xong xuôi đâu đấy rồi!"

Ngô Thế Huân nghe vậy mà dở khóc dở cười. Khả năng phá hoại không khí của soulmate nhà mình quả thực là ở cấp bậc lãnh tụ quốc gia.

Ngô Diệc Phàm nghe xong không chỉ không giận mà còn vui vẻ. Anh ta mỉm cười ấm áp như gió xuân, đưa tay ôm vai Lộc Hàm đi vào trong, thuận tiện thò một tay ra đóng cửa lại, "Không phải tao đi tìm đồ tốt cho Hàm Hàm sao?"

Ngô Thế Huân nghĩ thầm, lần này Lộc Hàm nhất định còn giận hơn. Tiếp xúc mấy ngày nay cũng biết Lộc Hàm ghét nhất là người khác khen dung mạo mình xinh đẹp, tuổi nhỏ, coi như trẻ con mà chiều chuộng. Nhưng...

"Tìm cái gì mà tìm? Mày cho tao xem vết thương của mày nhanh, ở đâu?" Vừa nói vừa lôi trái kéo phải nhìn, Ngô Diệc Phàm lặng yên cười, cởi áo ra luôn, chỉ chỉ vai mình, "Đây này đây này, không sao đâu, bị sượt một cái thôi."

Chiều cao của Lộc Hàm vừa đủ để nhìn thấy vai Ngô Diệc Phàm, nhìn thấy vết thương đỏ rực, cái mặt cau lại lo lắng ban nãy lập tức thay đổi, anh nhẹ nhàng giơ tay chạm một cái, mắt cũng nhìn chằm chằm không rời, môi dẩu lên thổi vào vết thương, "Thằng khốn nào làm mày bị thương, bố sẽ đi làm thịt nó, chết tiệt mà. Hừ ~"

Lòng Ngô Diệc Phàm ấm sực, từ khi còn bé đến khi đi học, hắn luôn giúp đỡ Lộc Hàm nhưng trẻ con đâu hiểu gì nhiều, lần nào có đứa nói chuyện khinh nhờn với Lộc Hàm, hắn đều không nhịn được mà đánh cho người ta một trận. Lần nào Lộc Hàm thấy hắn bị thương cũng sẽ vừa thổi vừa cẩn thận xức thuốc cho hắn.

Ngô Diệc Phàm cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, nhìn sang thì thấy Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng dường như hiểu nhầm ý nghĩa của ánh mắt giết người của Ngô Thế Huân, còn đưa tay ra vỗ vai hắn.

"Anh em! Anh hiểu chú! Anh mù mắt bảy năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan