Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 3: Cô hải đấu sĩ
Lộc Hàm là người đầu tiên chạy về đến nơi. Mới sáng sớm ra đã bị giáo quan ra lệnh không chạy xong 30 km việt dã thì không được ăn sáng.
Tuy trên đầu có cảm giác như sao đang xoay vòng vòng nhưng anh vẫn chỉ chớp chớp mắt, người xung quanh còn rất ít, anh chỉ đơn giản là đứng nghiêm ở vị trí của mình chờ đồng đội trở về.
Giáo quan nhìn đồng hồ, gật gật đầu với Lộc Hàm vẻ vô cùng hài lòng.
"Cậu trước ở bộ đội nào?"
"Báo cáo giáo quan! Là đội hai Hải quân!"
"À, hóa ra là người của tư lệnh Ngô. Nhóc con được đấy."
Nhóc con?
Lộc Hàm tưởng mình nghe lầm, ngước mắt ngơ ngác nhìn giáo quan.
"Sao vậy? Không hài lòng à? Các cậu trong mắt tôi không phải là nhóc con sao."
Lộc Hàm mím miệng, không nói gì thêm. Xa xa lại xuất hiện thêm mấy người nữa, Ngô Thế Huân vừa phóng ánh mắt như hận không thể giết người được, vừa bám cuối đội này, từ xa đã nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang đứng thẳng lưng như cột điện.
Thị lực của Lộc Hàm rất tốt, đã nhìn thấy vẻ mặt của người kia từ lâu, khóe miệng bất giác cong lên, không biết là thầm đắc ý cái gì. Áo may ô của Ngô Thế Huân đã bị mồ hôi lưng làm ướt đẫm, lúc này đang ướt lướt thướt như chui từ dưới nước lên mà báo cáo với giáo quan.
"E94 Ngô Thế Huân về đơn vị!"
Giáo quan gật đầu một cái, Ngô Thế Huân lập tức đứng vào bên cạnh Lộc Hàm làm đôi tình nhân cột điện.
Nhiệm vụ của 20 đội thực ra đều từa tựa như nhau, lúc này mọi người đang tập trung trên bãi đất trống trước cửa nhà ăn, người của đội khác chạy xong đều nằm dài ra đất mà thở hổn hển, chỉ có người đội E nhìn trung đội trưởng của mình và số 94 đứng thẳng tắp, không biết là nên nghỉ ngơi hay cũng đứng theo.
Lộc Hàm đứng như cột điện đơn giản là vì anh trở về quá sớm, phía trước chỉ có một mình giáo quan đang đứng, giáo quan chưa ra lệnh thì anh không thể nằm xuống ngay được, nhưng lúc Ngô Thế Huân trở về, xung quanh có mấy đội về trước đã được cho phép uống nước nghỉ ngơi, có mấy đồng đội mình cũng nằm lăn ra, giáo quan cũng không ngăn cản, nhưng hắn lại cứ chạy đến bên cạnh Lộc Hàm....
Tư tưởng này bạn thấy quen không? Có cảm thấy như hồi ức đang đưa bạn về hồi tiểu học không.... Đó chính là cảm giác khi con nhà người ta đi giày mới đá bóng, bạn cũng muốn có một đôi như thế....
Nói trắng ra, đây chính là tâm lý so sánh cực kỳ ấu trĩ. Chạy đã thua rồi thì cái này cũng không thể thua nốt được. Thế nhưng Lộc Hàm là ai? Dùng cách nói của Trương Nghệ Hưng thì chính là một con lừa cứng đầu. Gặp phải chuyện lớn là đầu óc xoay vần nhanh như cánh quạt, gặp phải việc nhỏ thì cứ như đứa trẻ con tám tuổi, đương nhiên, Lộc Hàm vẫn cảm thấy mình rất trưởng thành.
Tầm hơn 10 phút sau, khi các đồng đội khác cơ bản đã về đủ, giáo quan của 20 đội đều được gọi đến một nơi để họp, Hoàng Tử Thao trung đội D mồ hôi như mưa vội vàng chạy xuyên qua đội E để vào hàng.
"Anh Tiểu Lộc, Thế Huân! Hai người mau nghỉ chút đi, cứ kèn cựa với nhau mãi làm gì."
Đầu mày Lộc Hàm giật mạnh, sau đó là một ánh mắt sắc như dao liếc sang, Hoàng Tử Thao giả vờ giật mình mà hưởng thụ vẻ mặt đó, lòng dạ sắp bị dễ thương làm cho tan chảy. Anh Nghệ Hưng nói đúng thật, lúc anh Tiểu Lộc tức giận công nhận là dễ thương vô cùng.... Xem ra sau này nên chọc tức anh Tiểu Lộc nhiều một chút, phải rồi....
Lộc Hàm cảm thấy cứ phân cao thấp với thể loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như Hoàng Tử Thao thì mất giá quá, thả lỏng người. Vai vừa lỏng ra đã liếc mắt sang Ngô Thế Huân bên cạnh.
"Chiến hữu Ngô, cậu muốn tiếp tục đứng thì tôi không cản cậu. Nhưng phiền cậu đứng cách xa tôi ra một chút, tôi có bệnh thích sạch sẽ, cậu người đầy mùi mồ hôi, tôi rất không thoải mái."
"Chiến hữu Lộc, xin lỗi, tôi nhất định phải sửa lại cho anh, thứ tỏa ra trên người tôi gọi là mùi đàn ông. Tuy tôi có thể hiểu anh có lẽ không có thứ đó, nhưng anh không thể ngăn cản tôi tỏa ra thứ mùi này được. Anh có thể ngửi thỏa thích, vì có khả năng ở đây trừ anh ra, trên người tất cả mọi người đều có thứ mùi đàn ông này."
Lúc Ngô Thế Huân nói mấy câu này đã ưỡn ngực, bản thân hắn đã cao hơn Lộc Hàm cả nửa cái đầu giờ gần như dùng lỗ mũi để nói chuyện với Lộc Hàm.
Hoàng Tử Thao ở bên cạnh nghe vậy mà hoảng sợ, mẹ kiếp, tên này đúng là không muốn sống nữa rồi, dám nói như vậy với anh Tiểu Lộc, hắn chán sống rồi chắc...
"A ha ha ha anh Tiểu Lộc em tự nhiên nhớ anh Phàm ghê, em đi tìm anh Phàm....."
"Cốp!" "Bịch!" Hai tiếng, tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hoàng Tử Thao một tay che mắt, miệng còn thở dài: "Thật là chưa từng thấy ai chán sống như thế, chậc chậc chậc, nhìn thấy máu tanh không có lợi cho tâm hồn, mình phải đi, đi tìm anh Phàm..."
Còn Lộc Hàm lúc này đang nghênh ngang nhìn Ngô Thế Huân bị anh đánh cho ngã lăn ra đất: "Kém nhỉ...."
Lộc Hàm xoay người định đi nhưng Ngô Thế Huân đã giơ chân gạt chân anh lại, quật một cái làm Lộc Hàm ngã xuống. Ngay sau đó, Ngô Thế Huân thừa thắng xông lên nghiêng người lợi dụng tứ chi trời sinh đã dài của mình để đè chặt Lộc Hàm đang nỗ lực phản kháng.
"Anh đồng đội đây, tôi kém sao! Hả?"
Dứt lời, một nắm đấm chuẩn bị giáng xuống, Lộc Hàm vốn đang điên tiết nhưng người này lại mạnh đến khó địch lại, chỉ có thể quay đầu sang một bên theo phản xạ.
Nhưng trọng lượng đè trên người mình bỗng biến mất, Lộc Hàm mở mắt ra liền thấy giáo quan đang nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, sắc mặt Ngô Thế Huân lúc này vô cùng không tốt, môi mím chặt, rõ ràng là đang nhịn đau.
Lộc Hàm lồm cồm bò dậy, cảm xúc trong mắt rất khó đọc thấu.
"Trừ số 94 và 07, những người khác đều cút đi ăn cơm đi!"
"Vâng! Giáo quan!"
Giáo quan chờ mọi người đi hết mới thả cánh tay Ngô Thế Huân ra.
"Hai người các cậu đang làm gì vậy? Đánh nhau à? Đã quên tối qua tôi nói gì rồi sao? Muốn chết sớm đến thế cơ à?"
Ngô Thế Huân không nói tiếng nào, Lộc Hàm cũng cúi đầu.
"Chết cả rồi sao! Nói đi!"
"Xin lỗi giáo quan! Là tôi không đối xử tốt với đồng đội! Tôi tình nguyện chịu phạt!"
Giáo quan bước đến trước mặt Lộc Hàm, một tay nắm lấy cằm Lộc Hàm, để khuôn mặt giấu dưới vành mũ của Lộc Hàm hoàn toàn hiện ra. "Chịu phạt? Ở đây chỉ có một hình phạt, đó là cái chết. Cậu đồng ý chịu chứ?"
Lộc Hàm hoang mang nhìn giáo quan, giáo quan nhếch môi cười. "Cậu sợ rồi? Không muốn sao? Ánh mắt cậu đang bán đứng cậu, nếu như giờ cậu đang thi hành nhiệm vụ thì cậu sẽ chẳng giữ nổi bí mật gì. Người như cậu, không có tư cách để làm quân nhân."
Ngô Thế Huân cau chặt mày, giờ tâm trạng hắn vô cùng không tốt, nhưng hắn lại không thể nói rõ được là không tốt vì sao, chỉ cảm thấy, cái tay kia của giáo quan cực kỳ chướng mắt. Thế là hắn nói đúng theo những gì đang nghĩ: "Giáo quan, xin thầy bỏ tay ra."
Giáo quan sững ra, rồi tay lại tàn nhẫn hơn một chút, xuống thẳng cổ họng. Lộc Hàm không có ưu thế về chiều cao, phải hơi kiễng chân, bắt đầu khó thở. Ngô Thế Huân không nhìn nổi nữa, lập tức túm chặt lấy tay giáo quan. Một giây sau, hắn đã bay ra xa hai mét.
"Khụ khụ khụ...."
Ngô Thế Huân ôm bụng, hắn thậm chí còn không nhìn thấy giáo quan giơ chân đạp lúc nào.
"Mẹ kiếp! Thầy thả anh ta ra!"
Ngô Thế Huân có một khuyết điểm rất lớn. Đó chính là —— cái gì cũng không sợ. Nhưng khuyết điểm này cũng chính là ưu điểm lớn nhất của hắn —— lúc quan trọng mặc kệ mày là Ngọc Hoàng hay Thái thượng lão quân, mày không theo ý đại gia thì đi chết đi!
Ngô Thế Huân cũng mặc kệ bụng đang đau, vùng dậy định đánh lại. Chỉ khổ Lộc Hàm vừa không thở được vừa bị động nhìn hai người kia diễn xiếc thú....
Nhưng mà, cách đánh của người này, đúng là nhìn không nổi. Tôi không có tư cách làm quân nhân sao? Hả?
"Ư....." Rên lên một tiếng, giáo quan lùi về phía sau vài bước, làm Ngô Thế Huân suýt chút nữa ngã sấp mặt vì không kịp thu chân lại, Lộc Hàm cũng lập tức lùi về phía sau, vừa xoa chỗ cằm bị nắm lâu vừa nói.
"Khụ khụ, giáo quan, vô cùng xin lỗi. Nhưng, tôi thực sự, rất, không thích, bị người khác, nắm —— cằm ——."
Kết cục của chuyện đó chính là hai người mất bữa sáng, còn phải chạy tiếp 20km nữa.
"Chiến hữu Ngô, đánh không lại thì đừng đánh, tôi còn tưởng tôi đang xem biểu diễn ở vườn thú chứ."
"Chiến hữu Lộc, anh cũng đừng quên ban nãy là ai bại dưới tay tôi."
"...Chiến hữu Ngô, cậu thực sự quá kém."
"Này!!!"
Ngô Thế Huân thực sự muốn đánh anh ta, nhưng Lộc Hàm kia nói xong câu đó đã chạy vụt đi như làn khói.
Mẹ kiếp, quân tử báo thù, một ngày chưa muộn! Có bản lĩnh thì Lộc Hàm anh tối nay đừng có về ngủ!
Nhưng Ngô Thế Huân không ngờ mình còn có bản lĩnh miệng quạ đen, đêm nay Lộc Hàm đúng là không về, quan trọng là: chính hắn cũng phải đi theo. Khi cả đám lần nữa xếp hàng, nhận lệnh bơi từ đảo Rab đến đảo không người ở cách đó 30km để tập huấn, hắn thực sự thầm chửi mình mười ngàn lần.
Nhưng Lộc Hàm người ta thì chẳng cảm thấy thế nào cả, bản thân anh xuất thân từ hải quân, chuyện bơi lội với anh dễ như ăn kẹo.
Lần huấn luyện kết hợp này xếp E, F, G, H vào một đội, trộn thứ tự, chỉ viết số thứ tự lên khung trên áo. Lộc Hàm mừng rỡ chạy sang đội F tìm Trương Nghệ Hưng, hai người này không được gặp nhau suốt từ hôm qua xuống thuyền xong, giờ ngồi trên tảng đá nói chuyện hớn hở như bạn thân.
Ngô Thế Huân nhìn người ta vui vẻ mà cảm thấy đau trứng lạ thường. Mẹ cái thằng cha này chứ, cũng không ý thức được sắp xảy ra chuyện gì. Mấy chục nghìn mét, không hề có biện pháp bảo hộ nào, đm đây chính là cái lưới bắt cá to, xem ai chạy nhanh, chạy chậm thì bị túm thôi.
Tuy rằng hắn say sóng nhưng hắn không sợ nước. So với chuyện cho hắn đi thuyền đến, hắn thà tự mình bơi đến còn hơn, có điều... ý cười lướt qua khóe mắt Ngô Thế Huân —— Lộc Hàm, lần này đã đến lúc để anh đối mặt với hiện thực, từ bỏ tinh thần chính nghĩa ấy rồi.
....
"Ô, bị thương rồi? Tôi bảo này Tư Mã, cũng phải hai năm rồi tôi chưa thấy anh bị thương nhé! Nào nào lại đây mau cho tôi xem cái nào!" Lúc này, người đang hớn ha hớn hở nói câu này chính là giáo quan Cung Liên của đội F.
"Cút!"
Giáo quan Tư Mã Phong của đội E chửi một tiếng không thèm ngẩng đầu lên, sau đó sờ sờ khóe miệng tím bầm.
"Thằng ranh ấy đúng là muốn chết mà."
Cung Liên bên này cười sắp vỡ bụng, lại không muốn hưởng vui một mình nên gọi cả giáo quan trung đội G, H sang cùng cười.
"Là 07 hay là 94 thế?"
Giáo quan trung đội G tên Long Cửu hơi trầm tư rồi hỏi thẳng Tư Mã Phong.
Tư Mã Phong ngước mắt lên, "Sao anh biết là hai thằng đó?"
"Tối qua lẻn vào mười phòng, chỉ có hai người đó là có phản ứng tôi tương đối hài lòng, hơn nữa..." Long Cửu nhìn giáo quan đội H bên cạnh, "Suýt nữa thì cắt đứt vành tai Thanh Thanh của chúng ta rồi."
Cung Liên nghe vậy càng cười to hơn.
"Với kỹ thuật xâm nhập của hai người mà dám lẻn vào? Tôi thấy là người ta nhận ra nên cố ý nhường hai người thì có ấy!"
Nhạc Thanh hơi giật giật khóe miệng, bất mãn trừng mắt nhìn Long Cửu, ánh mắt rõ ràng đang nói: Là anh nạy cửa sổ không tốt làm liên lụy cả tôi!
"Ấy? Có người bơi đến rồi?"
Tư Mã Phong lắng tai nghe rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Tên nhóc con tóc xoăn kia quá dễ thấy, liếc một cái đã nhận ra là cậu ta rồi. Tư Mã Phong đứng dậy, đi ra chỗ bờ. Nơi này không được bằng bãi cát xuất phát, dưới chân toàn là đá đã được mài qua. Cung Liên cũng đứng dậy, nheo mắt: "Bọn nhóc khóa này chất lượng tốt bất ngờ. Ô, thằng nhóc dẫn đầu là của trung đội các anh hả!"
Tư Mã Phong liếc nhìn tên đứng ngồi không yên như con khỉ bên cạnh, lại nhìn Lộc Hàm đang gắng sức bơi.
"Chất lượng tốt thì có ích gì?" Trong đầu toàn là hồ dán, "Đi thôi, chúng ta vào trong đợi, tránh để bọn nhóc nhìn thấy bộ dạng này của anh, người đã ba mấy tuổi đầu rồi mà còn."
Đến khi Lộc Hàm thực sự bơi được đến bờ, đã có từng nhóm từng nhóm người xuất hiện trong tầm mắt. Anh hất tóc, nhìn đồng hồ đeo tay, lòng vui như mở cờ: Trương Nghệ Hưng Lộc gia nhà mày phá kỷ lục rồi, mày chờ mà mời cơm đi.
Vì thế khi Trương Nghệ Hưng đến nơi liền trông thấy Lộc Hàm đang cười tươi như hoa vỗ vai mình: "Đã bảo mày rồi, đừng có đánh cược với Lộc gia đây, để anh nghĩ xem anh thích ăn gì nào."
Nhưng Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp cãi lại thì trời cao bỗng nổ vang tiếng sấm. Đm, không phải chứ! Mặt biển phẳng lặng bỗng chốc dềnh lên. Bốn đội tổng cộng hơn 200 người mà giờ số người đến nơi vẫn chưa đủ mười.
Hai người quanh năm phiêu dạt trên biển ngay lập tức nhận thấy điểm không đúng. Sóng biển dâng cao đến tận mức này thực sự rất bất ngờ, nói cách khác là, quá nhanh.
Lộc Hàm cũng mặc kệ Trương Nghệ Hưng đang ngẩn ra, xoay người chạy đi vào phòng báo cáo sau lưng.
"Lộc Hàm số E07, về đơn vị!"
Tư Mã Phong liếc mắt nhìn anh một cái, quả nhiên nhìn ra cảm xúc thể hiện rõ trong mắt anh.
"Các vị giáo quan, giờ tình hình trên biển rất nguy hiểm, tôi đề nghị lập tức cho người cứu viện!"
"Không được." Tư Mã Phong nói mà chẳng ngẩng đầu lên.
"Tại sao? Độ cao sóng biển cũng phải đến ba mét, còn tiếp tục như vậy thì sẽ có rất nhiều chiến hữu bị cuốn vào. Chúng ta phải đi cứu bọn họ!"
"Cuốn vào thì sao, là do bọn họ quá yếu." Cung Liên đứng bên cạnh nói, "Lẽ nào trên chiến trường, cậu có thể từ bỏ cả việc hoàn thành nhiệm vụ cơ mật của quốc gia chỉ vì chiến hữu sau lưng?"
Lộc Hàm vốn thông minh, nghe vậy liền hiểu ra ý nghĩa thực sự của chuyến huấn luyện lần này.
"Các người coi thường mạng người!"
Tư Mã Phong gật đầu không hề phủ nhận, "Nếu như cậu nhất định muốn hiểu như vậy thì tôi cũng không phản đối."
Lộc Hàm điên lên giơ nắm đấm muốn chào hỏi mặt Tư Mã Phong, nhưng lần này Tư Mã Phong không cho anh thực hiện như mục đích mà túm lấy tay anh vung một cái, đè cả người anh lên tường.
"Cậu ấu trĩ quá đấy. Cậu tưởng đây là đâu? Cơ sở từ thiện à?"
Lộc Hàm không giận mà cười, "Các người đều là lũ điên. Toàn là một lũ điên." Anh vùng thoát khỏi sự khống chế của Tư Mã Phong, "Các người không cứu, tôi cứu! Tôi là quân nhân, tôi tồn tại để bảo vệ sinh mạng của nhiều người hơn nữa. Các người làm như vậy, Lộc Hàm tôi không thể gật bừa!"
Lộc Hàm xoay người chạy ra ngoài, cách đó không xa, có nhiều chiến hữu nữa đã trở về nhưng vẫn còn rất nhiều người đang vùng vẫy ngoài biển.
"Nghệ Hưng, đây là cái bẫy. Bọn họ vốn không định để tất cả mọi người trở về!"
"Ha, tôi đoán đúng rồi."
Trương Nghệ Hưng nhìn sóng biển dâng càng lúc càng cao, lại nhìn anh bạn thân đứng bên cạnh, bỗng nhiên ôm chặt lấy Lộc Hàm, "Tiểu Lộc, cũng may là anh vẫn trở về, thật tốt."
Lòng Lộc Hàm nhất thời vô cùng cay đắng. Mắt nhìn về chỗ gần đó, sau đó anh trông thấy Ngô Thế Huân. Người kia đang đứng trên bờ nhìn anh cười, đó là một nụ cười phẫn nộ, lại ẩn chứa sự thắng lợi chẳng tốt lành gì.
Mưa xối xả cùng sấm sét không thôi, đoàn người bỗng nhiên rúng động, cách đó mấy trăm mét, một chiến hữu đột nhiên phát tín hiệu SOS.
Lộc Hàm nhìn thấy ngay, chiến hữu bên cạnh cũng nhìn thấy, Lộc Hàm vỗ vỗ Trương Nghệ Hưng rồi chạy xuống nước không chút do dự. Vài chiến hữu trông thấy Lộc Hàm muốn xuống biển cũng đứng dậy, muốn đi cứu người.
"Pằng" một tiếng, tiếng súng vang lên đúng lúc này. Lộc Hàm dừng chân, tóc bên thái dương rơi vài sợi xuống đất. Trương Nghệ Hưng giật nảy mình, vội vàng chạy lên bảo vệ Lộc Hàm, xoay người nhìn giáo quan Tư Mã Phong trung đội E vừa nổ súng, lúm đồng tiền đáng yêu lập tức biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt kiên định.
Lộc Hàm cũng quay lại, nhìn Trương Nghệ Hưng che mình sau lưng như bảo vệ trẻ con, sờ sờ tai mình như chế giễu.
"Ai không muốn sống nữa thì đi đi!"
Tư Mã Phong vừa nói xong, Cung Liên, Long Cửu và Nhạc Thanh cũng bước lên.
"Đây là quân đội, không phải chỗ các cậu chơi bời. Các cậu nghĩ có thể thoát được viên đạn thì chúng tôi cũng không cản." Giọng Cung Liên nghe thì lười biếng nhưng không hiểu vì sao, các binh sĩ bên dưới lại run lên.
Mắt Lộc Hàm như muốn bắn ra lửa, Trương Nghệ Hưng vừa không để ý liền bị Lộc Hàm đánh vào sau gáy, mắt lập tức tối sầm. Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào bốn người phía trên.
"Được!" Lộc Hàm cười với Tư Mã Phong, "Bắn đi!"
Vừa dứt lời, Lộc Hàm liền xoay người chạy ra biển, năm giây sau, bốn phía đều vang lên tiếng súng. Chiến hữu của anh đều kinh sợ đến không dám cử động, chỉ có Lộc Hàm là tránh trái tránh phải rồi lao ra biển.
.....
Mưa xối xả giội xuống hòn đảo nhỏ này, trừ đội E, các đội khác đã được giáo quan dẫn đi. Những thành viên của đội E giờ đang đứng nghiêm trên bờ, thủy triều lên, nước đã từ từ ngập quá cổ chân.
Ngô Thế Huân đứng trong hàng, Lộc Hàm đã xuống được mười phút. Nước biển càng lúc càng dữ tợn, còn tiếp tục như vậy thì có thể không chỉ không cứu được người mà còn mất thêm một mạng người.
Ngô Thế Huân nghĩ mãi nghĩ mãi, lông mày càng cau chặt hơn. Hắn vốn tưởng Lộc Hàm chỉ vô tri thôi, nhưng không ngờ anh đã vượt qua cả mức vô tri mà đến hẳn giai đoạn ngớ ngẩn. Hắn quả thực hi vọng Lộc Hàm có thể hiểu được cái gì gọi là quân đội chân chính, cái gì là đạo nghĩa chân chính qua chuyện này, nhưng hắn không mong Lộc Hàm vì hiểu được điều đó mà phải trả giá bằng cả tính mạng.
Vậy còn ý nghĩa gì nữa? Không được nhìn thấy lúc anh cúi đầu trước tôi, thi thể của anh, còn ý nghĩa gì nữa.
Ngô Thế Huân nhìn nước biển, lòng càng lúc càng bực bội. Vừa mới nhắm mắt lại, tên ngốc to xác bên cạnh bỗng kéo tay áo hắn.
"Anh em, trung đội trưởng trở về rồi!"
Tên ngốc này vốn chỉ định nói với một mình Ngô Thế Huân thôi, nhưng âm lượng không khống chế được, dẫn đến cả đoàn người đều nghe thấy hết. Kết quả ai cũng nhóng cổ lên nhìn ra xa, Ngô Thế Huân cũng lập tức nhìn theo, thầm nghĩ quả nhiên. Tên nhóc kia quả nhiên bơi giỏi, trái một người phải một người cố gắng bơi về phía bờ.
Mãi đến khi Lộc Hàm thực sự kéo được hai người lên bờ, Ngô Thế Huân vẫn không dám chớp mắt. Hắn vô cùng không hài lòng trước hành vi ngu xuẩn này của Lộc Hàm, nhưng điều khiến hắn không hài lòng nhất là Lộc Hàm hoàn toàn không có ý sửa đổi hành vi của mình.
Ngô Thế Huân thực sự hi vọng anh sẽ cứu lên hai người chết.
Mà tên ngốc to xác mới lên tiếng phì một tiếng thật to, hùng hổ đi ra đỡ một người vừa mới được cứu lên ra làm biện pháp cấp cứu. Lộc Hàm liếc nhìn hắn cảm kích, khóe miệng mím lại thành nụ cười như có như không, rồi tiếp tục cấp cứu người còn lại.
Cũng không biết bao lâu sau, hai người kia lần lượt tỉnh lại.
Giờ Lộc Hàm mới đặt mông xuống, nằm nhoài ra đất, mắt cũng không thể tập trung được.
Trong đầu tất cả đều là tiếng cầu cứu của các chiến hữu trong nước biển. Nhưng anh nhìn nhiều người vùng vẫy trong nước biển như thế mà chỉ có thể cứu được hai người kia.
Anh bỗng nhớ đến lúc nhập ngũ tám năm trước, khi giáo quan hỏi anh vì sao lại muốn làm quân nhân, khi ấy anh mười bảy tuổi, trong nhà mới xảy ra một biến cố lớn. Anh nói to: "Vì muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa!"
Vì muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Anh nói xong, Trương Nghệ Hưng khi ấy đứng bên cạnh liền cười thành tiếng. Lộc Hàm khi đó vẫn chưa quen cậu ta, cũng mặc thây. Sau này hỏi lại, Trương Nghệ Hưng mới nói: Dáng vẻ anh thế kia mà đòi giúp đỡ ai, tôi nhìn mà thương. Đương nhiên, kết cục của Trương Nghệ Hưng không tốt đẹp cho lắm.
Nhưng mọi chuyện sau đó đều khiến Trương Nghệ Hưng nghẹn họng triệt để. Vô số cái đệ nhất cả tốt cả xấu đều thuộc về Lộc Hàm, cậu không thể không lau mồ hôi vì chính mình lúc trước...
Hai người được cứu là ở trung đội F và H. Tư Mã Phong chỉ bừa hai người đưa hai người đó về trung đội của mình, sau đó mới đi đến bên cạnh Lộc Hàm, đứng nhìn xuống anh.
"Số 07, cậu biết sai chưa?"
Lộc Hàm rời khỏi dòng hồi ức dằng dặc, lảo đảo đứng thẳng dậy, "Tôi không sai!" giọng vang và kiên quyết.
"Bốp!"
Lộc Hàm ngã lệch sang một bên, má phải đau rát.
"Nói lại lần nữa, cậu biết sai chưa?"
Lộc Hàm lại khó khăn bò dậy, kiên định nhìn về phía giáo quan, "Tôi không sai!"
Tình hình vô cùng căng thẳng. Hai người dường như sản sinh ra từ trường một xanh một đỏ, cả bờ biển chỉ còn sót lại cơn mưa xối xả và thủy triều không ngừng dâng lên.
"Được! Được lắm!" Tư Mã Phong quay lại nhìn cả trung đội. "Đến tận khi số 07 nhận sai mới thôi, tất cả mọi người không được rời khỏi đây nửa bước!"
Lộc Hàm bị câu này kích thích, trong ánh mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi, người cứng lại.
"Giáo quan! Thầy vô lý!"
Tư Mã Phong nhếch mép, "Lý là cái gì? Các cậu là binh, tôi là giáo quan! Ở chỗ của tôi, tôi chính là lý!"
Tư Mã Phong nói xong liền tránh qua cậu, bước nhanh về phía doanh trại. Lộc Hàm bị bỏ lại chỗ đó, cả khuôn mặt đều là sự phẫn nộ.
Nhưng không ai dám động đậy. Mãi đến khi giáo quan đi xa rồi cũng không ai dám động một bước. Con người đều ích kỷ, đa phần mọi người lúc trước còn bất bình thay cho Lộc Hàm, giờ đều tỏ ra oán giận, dù gì thì tất cả đều là người huấn luyện bằng cả mạng sống mà.
Tên ngốc giúp cứu người ban nãy nhìn mọi người, cứng ngắc không nói nên lời. Tên ngốc to xác nhìn cả trung đội, la lên: "Trung đội trưởng không sai! Các người trưng cái mặt gì ra vậy, cứu người không đúng sao? Còn cái gì quan trọng hơn mạng người sao?"
Ngô Thế Huân xì một tiếng, chẳng nói gì. Đã có một tên ngốc rồi, giờ thêm một tên ngốc to con nữa, thế này thì không dễ xử rồi, đêm nay còn được ngủ nữa không đây.
Thế là trong yên tĩnh thực sự chỉ còn lại tiếng mưa to như trút nước. Nhưng Lộc Hàm biết chuyện này rất gay, vô cùng gay.
Nơi họ đứng quá thấp, giờ nước biển đã dâng đến đùi rồi. Tuy đây là khu vực nhiệt đới nhưng bỗng nhiên đổ mưa, trời vẫn rất lạnh. Lộc Hàm sao lại không nghĩ được rằng anh làm như vậy sẽ liên lụy đến tất cả mọi người trong trung đội.
Trời dần tối, mưa có xu hướng ngớt đi. Có mấy người không chống đỡ nổi đã được khiêng đi rồi. Tư Mã Phong đi từ trong doanh trại ra, đi thẳng đến trước mặt Lộc Hàm.
"Số 07, cậu sai hay không?"
Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn giáo quan, ánh mắt hơi lành lạnh. Giáo quan đang ép anh, dùng tất cả mọi người trong trung đội để ép anh. Mà lúc này, lại một chiến hữu nữa không chịu nổi mà ngã xuống trong nước. Hai người bên cạnh lập tức đỡ người đó dậy rồi đi về doanh trại, cứ như cuối cùng cũng được giải phóng.
Lộc Hàm cười khổ một tiếng, lạnh nhạt nói, "Lộc Hàm số 07 xin giáo quan chỉ phạt một mình tôi."
Tư Mã Phong nhìn Lộc Hàm, nheo mắt lại, "Các cậu thuộc một trung đội, trung đội trưởng làm sai thì cả trung đội đều phải chịu phạt. Tôi đã nói rồi, mạng của các cậu cũng là mạng của chiến hữu."
Lộc Hàm như cũng đoán được điều đó, anh ngước mắt lên nhìn giáo quan, "Thầy cũng u mê thật đấy."
Cung Liên đi theo đến phía sau nghe thấy câu này cũng hết hồn. Người bị gọi là giáo quan mặt quỷ trong đại đội PN chưa bao giờ bị ai nói như thế...
"Đồng chí số 07, cậu nên biết, đêm nay sẽ mưa cả đêm, nơi này chắc cũng sẽ chìm trong nước thôi. Cậu chắc chắn cậu sẽ ở đây tiếp chứ?"
Khi Cung Liên nói, một tay đã lôi súng ra chỉ vào ngực Lộc Hàm.
Lộc Hàm mặt không có cảm xúc, bỗng nở nụ cười.
"Tôi sai rồi."
Tư Mã Phong còn tưởng mình nghe nhầm, "Cậu nói cái gì?"
Lộc Hàm tiếp tục đáp: "Tôi sai rồi."
"Ha!" Tư Mã Phong nhếch môi cười, lại đi vòng quanh Lộc Hàm hai vòng mới đi ra chính giữa đội.
"Trung đội E, cả đội, quay trở về doanh trại!"
Cả trung đội như thở phào, nhanh nhẹn đi theo hàng trở về. Tư Mã Phong cũng đi theo sau hàng, trên bờ biển chỉ còn lại Cung Liên vừa cất súng đi và Lộc Hàm đang thất thần.
"Đồng chí, về đi thôi. Sắc mặt cậu không tốt lắm đâu."
Lộc Hàm xoay người, mặt quay về phía biển rộng, "Cảm ơn giáo quan, số 07 không về."
Cung Liên ồ một tiếng, sau đó đi đến trước mặt Lộc Hàm, quan sát Lộc Hàm thật kỹ. Giáo quan đưa tay ra sờ trán Lộc Hàm rồi nở nụ cười.
"Cậu tên gì?"
"Báo cáo giáo quan, Lộc Hàm."
"Ồ, Lộc Hàm. Sao cậu không về?"
"Vì tôi không làm sai."
Cung Liên nghe vậy liền bật cười phì một tiếng. Hắn sờ sờ mái tóc ướt nhẹp của Lộc Hàm.
"Cậu nhóc ngốc nghếch, nói một câu sai rồi thì thôi, còn cứng đầu ở đây làm gì? Cậu cứ như vậy có thể chưa bị giáo quan phạt chết thì đã chết vì sốt rồi."
Cung Liên buông Lộc Hàm ra rồi lùi ra sau mấy bước, trầm ngâm nói: "Có điều tôi cũng không ngăn cậu đâu, con người mà, đều phải chết một lần rồi mới biết quy tắc sống."
....
Nửa đêm.
"Trung đội trưởng, anh đi nghỉ ngơi đi. Em nhìn giúp anh." Tên ngốc to xác kia thực sự không yên tâm cho trung đội trưởng của mình, chạy thẳng đến bên cạnh anh kéo anh ra sau.
Toàn thân Lộc Hàm đều rất khó chịu nhưng thần trí thì vô cùng tỉnh táo. Anh cười, ngẩng đầu nhìn người kia rồi nói, "Nơi này không có ai, gọi tôi là Lộc Hàm đi. Cứ trung đội trưởng trung đội trưởng mãi, nghe khó chịu lắm."
Tên ngốc to xác cười không tim không phổi, gãi đầu rồi nói tiếp: "Em là Phác Xán Liệt, Lộc Hàm, em thấy anh đúng là thần tượng của em, hôm nay anh oách vô cùng luôn!"
"Phác Xán Liệt, cảm ơn cậu. Nhưng sáng mai còn phải huấn luyện, cậu nên về sớm một chút đi. Bị người khác phát hiện ra không tốt đâu."
"Hì hì, đừng khách khí. Nhưng anh bị sốt rồi, cứ như thế này thì không chịu được đâu."
Lộc Hàm thấy Phác Xán Liệt quan tâm không hề che giấu, một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, "Anh là đàn ông, cũng là một quân nhân, sốt một trận không sao đâu, cậu mau về đi, đừng để bị phát hiện."
Phác Xán Liệt lại kiên trì lạ thường, tay đỡ vai Lộc Hàm muốn kéo anh đi, "Không được không được, mai còn phải huấn luyện sàng lọc nữa. Còn chẳng biết mấy ngày mấy đêm nữa mới được về, người sắt cũng không kiên trì được đâu, nói đùa gì chứ."
Lộc Hàm lập tức vùng ra khỏi Phác Xán Liệt, nếu như anh về, Phác Xán Liệt chắc chắn cũng không tránh khỏi chịu phạt, "Phác Xán Liệt, cậu đừng kéo anh. Anh thực sự không về đâu, anh không sao, ban đêm cảnh đẹp mà."
"Trung đội trưởng, anh không sao chứ!" Phác Xán Liệt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Lộc Hàm, "Được rồi, em không kéo anh nữa, vậy... em đi lấy cho anh ít thuốc nhé! Anh chờ em đấy! Phải chờ em đấy!"
Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt liền lội ngay lên bờ. Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người, vừa lúc trông thấy Ngô Thế Huân đứng cầm ô đằng xa.
Hắn đã đứng ở đó từ một tiếng trước.
Ngô Thế Huân nghiêng đầu cười, Lộc Hàm thấy vậy, mặt lạnh tanh lườm đáp lại. Nhưng lườm mãi, cũng cảm thấy buồn cười, nhịn không được mà cong môi, dựng ngón giữa giơ về phía Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy tim như bị gì đó đâm trúng. Từ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là "soulmate". Hắn cứng nhắc quay đầu lại, hùng dũng đi về phía doanh trại. Mẹ nó chứ, biết ngay là đàn ông mà đẹp quá chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, mẹ nó chứ, lẽ nào anh ta đến từ hành tinh khác? Mẹ nó chứ, tim đập nhanh quá, mình còn trẻ thế này chắc không phải bị bệnh tim đâu nhỉ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan