Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Nhân kéo Khánh Thù nép sau lưng mình, tránh mối nguy hiểm đang đe dọa. Anh siết chặt tay cậu, thủ sẵn thế đề phòng. Cuộc đụng độ này không đơn giản là sự trùng hợp!

Đáng lẽ, lá gan của Chung Nhân không được phép co rúm. Anh chẳng phạm vào mấy luật cấm quái đản của Thế Huân, lại càng không gây sự với cậu ta thì hà cớ gì phải sợ hãi!

" 59!" Thế Huân nhấn nhả con số khô khốc, đập thẳng vào ánh nhìn chằm chằm của cậu bạn tấm thẻ đỏ cảnh cáo.

" Điên khùng!" Chung Nhân ngoảnh mặt sang hướng khác đầy miễn cưỡng, anh bắt đầu xỉa xói "Giới hạn 60 giây, cậu tốt nhất đừng ló mặt ra đường!"

"Hứa Dực đang ở đâu?"

"Không biết! " Chung Nhân đáp cộc lốc, khẽ hừ một tiếng. Thì ra cậu ta tìm anh vì mục đích này!

"Hứa Dực đâu?" Thế Huân lạnh giọng lặp lại. Nét mặt thoáng tối đi.

"Tôi không biết! Mà có biết, cũng không nói cho cậu." Chung Nhân nói rõ ràng từng từ, hướng thẳng tới Gió Quỷ ánh nhìn thù địch. Nỗi sợ hãi trước cậu ta không át nổi nỗi bất mãn đã tích tụ bao ngày qua. Anh châm biếm " Cậu tìm Hứa Dực vì Lộc Hàm à? Người cậu yêu mà để vuột tầm tay, để người khác ngang nhiên mang đi mất. Giờ mới hối tiếc thì ích gì!"

Khánh Thù vội níu áo Chung Nhân, ngăn anh tuôn ra những lời phũ phàng tiếp theo. Cậu lo ngại Gió Quỷ sẽ nổi giận. Trước con người khó lường này, khôn ngoan thì nên bớt mồm bớt miệng.

Mặc kệ người yêu, Chung Nhân vẫn không ngớt mắng nhiếc Thế Huân. Càng mắng càng hăng, nghĩ gì trong đầu đều phun thẳng toẹt hết ra. Anh sợ cậu ta đấy, nhưng không có nghĩa là phải luồn cúi, bợ đỡ.

Tên quỷ oái oăm! Tìm người khác hỏi chuyện mà hệt mãnh thú săn mồi, lời phát ra y như bức cung. Nếu một câu hỏi tử tế, chân thành mà cậu cũng không thốt ra nổi thì sao anh phải trả lời!

" Cậu tìm Lộc Hàm làm gì nữa nào? Người ta khổ sở đến thế chưa đủ à? Cho người ta một con đường sống, khó lắm sao? Cậu đừng quá quắt!"

Thế Huân nghiến răng. Anh hạ mình tới tìm Chung Nhân không phải để nghe cậu ta dạy đời. Anh không phủ nhận, mình đã từng sai trái nhiều nhưng nếu kim đồng hồ vặn ngược, anh vẫn sẽ thế thôi, tàn-ác-như-đã-từng!

Thế Huân buộc phải thế! Anh bị mắc kẹt trong bóng ma quá khứ, chỉ có lời hứa kia mới là chìa khóa mở ra thực tại. Nếu anh không ác với Lộc Hàm, anh sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi người mẹ điên như cậu bé Richard năm nào. Anh chẳng thể thoát nổi cái bóng tàn ác của chính mình! Nếu không hành hạ Lộc Hàm, anh sẽ mãi mãi không hiểu anh yêu cậu nhiều đến thế.

Trước kia, anh vẫn chưa xác định nổi thứ tình cảm nảy nở trong lòng. Chỉ thấy thinh thích, muốn ôm và khá mệt óc! Rồi trí nhớ phục hồi, khi anh nhận ra mình đã phải lòng một người con trai thì cũng là lúc quỷ thù hận viếng thăm. Hỗn loạn! Những mâu thuẫn giằng xé. Hỗn loạn! Những mâu thuẫn giằng xé như bấu nát trí não anh! Vì sao anh lại rơi vào áng tình với cậu nhóc mà mẹ anh chỉ định phải trừng trị? Vì sao trên trái đất có hàng tỉ người nhưng người anh hận lại là người anh yêu? Muốn hóa giải hiện thực trớ trêu này, anh chỉ có thể gột bỏ thù hận trước tiên!

Những ngày vùi dập cậu, Thế Huân sống vật vờ tựa xác chết thiếu mất linh hồn. Anh ngủ những giấc chập chờn, lắm ác mộng, mỗi giọt khóc của ai đó như rơi vào cả giấc mơ. Anh từng muốn thả Lộc Hàm hoặc tự chết đi để mọi thứ yên ổn nhưng anh không có quyền đó! Mạng sống này là khởi đầu cuộc đời bất hạnh của mẹ ... Mẹ chết đi, mọi uất hận không tiêu tan mà lởn vởn khắp thế gian, trách hờn những người còn sống. Anh muốn người mẹ khốn khổ được siêu thoát!

Từ cái đêm Thế Huân thẳng tay hạ hình phạt cuối xuống Lộc Hàm, anh đã không còn mơ thấy người phụ nữ với gương mặt tuyệt vọng, chất giọng u uất tựa tiếng vĩ cầm réo rắt giữa đêm khuya ...

"Tôi hỏi lần cuối! Hứa Dực đâu? " Hữu Phong gằn giọng.

"Không biết!"

"Vậy chắc cậu cũng không biết bố mẹ cậu rất quý tôi!"

Thế Huân nhấn nhá như đang úp mở bí mật giật gân nào đó. Để lại Chung Nhân với dấu hỏi to đùng, anh đắc ý quay người bỏ đi. Vừa bước chân vừa nhẩm từng con số.

" Cậu đứng lại!"

Giày thể thao ngừng bước, Thế Huân dừng lại ở con số 5. Tốt, cậu ta hẳn đã nhận ra vấn đề trong 5 giây qua. Vị trí hoán đổi một cách tuyệt hảo, kẻ nắm giữ đáp án giờ là anh!

"Cậu định làm gì? Sẽ đe dọa bố mẹ tôi ư?"

" Không phải sẽ, mà là đã! " Thế Huân bí hiểm "Cậu và người yêu đính hôn ước vào cùng một thời điểm. Tôi sắp xếp tuyệt chứ nhỉ!"

Cặp đôi giương mắt nhìn Thế Huân đầy bàng hoàng. Như nam sinh học bổng lúc trước và vô số người khác, họ đều là những con cờ tiêu khiển, xuôi theo sự sắp đặt của Gió Quỷ mà không hề hay biết ...

***

Vệt gió quỷ vừa biến mất sau màn đêm, Chung Nhân bế thốc người yêu, xoay liền vài vòng trong không trung. Dưới ánh đèn đường, nụ cười rạng rỡ trên môi Khánh Thù còn sáng hơn cả vì sao lấp lánh nhất giữa nền trời cao thẳm. Tiếng cười vỡ òa của hai người vang vọng khắp khu phố.

Yêu nhau, tim hướng về nhau thì ắt đôi chân sẽ tự nhích gần nhau. Dậm đạp lên hết mọi thử thách.
Khánh Thù kéo mặt Chung Nhân xuống sát cậu, véo mũi anh đau điếng.

" Này, không ngờ em yêu phải tên bán đứng bạn bè!"

Chung Nhân đè môi cậu ra hôn, lấp liếm việc anh nói toạc ra nơi Hứa Dực giấu Lộc Hàm. Đó là sự lựa chọn thông minh nhất!

Nếu để Thế Huân mất kiên nhẫn, e rằng anh và Khánh Thù chẳng còn cơ hội nhìn mặt nhau. Không nên lì lợm với kẻ lập dị! Sở dĩ Thế Huân gây khó dễ cho cả hai người là vì ... ngứa mắt ... Bởi Chung Nhân luôn chọc ghẹo nam sinh học bổng. Bởi Khánh Thù từng chơi đểu Lộc Hàm tại căng tin. Hết thảy đều lọt vào tầm ngắm của Gió Quỷ! Tuy cậu ta thờ ơ như chẳng mảy may để ý tới nhưng lại ngầm gài những cái bẫy quái ác.

Hết cách, Chung Nhân đành chiều ý kẻ quỷ quyệt để đổi lấy yên bình cho tình yêu riêng mình! Chỉ cần Ngô Thế Huân thôi giật dây, bố mẹ anh sẽ thôi làm những con rối bất đắc dĩ. Họ đâu nỡ ép đứa con trai độc nhất kết hôn chỉ vì mấy đồng vốn đầu tư hay từ mặt, hắt hủi anh. Chẳng qua là do Thế Huân muốn thế!

Bởi vậy, cuốn theo chiều gió mới là giải pháp đúng đắn. Chung Nhân giờ có thể đường hoàng dẫn Khánh Thù ra mắt bố mẹ, trở lại cuộc sống ăn tàn phá hại trước đây. Còn cậu sẽ bình an như đúng tên gọi của mình.

Trong đêm tĩnh mịch, đôi trẻ nắm chặt tay, cùng rảo bước trên con đường vắng ngắt. Khánh Thù tủm tỉm cười, cậu hiểu nguyên do lớn nhất để bạn trai mình âm thầm phản bội Hứa Dực. Là vì anh không nỡ để ngọn gió cô độc trong vùng trời rộng lớn. Mà thiếu gió, cỏ dại kiên cường tới đâu cũng sớm héo tàn.

***

Sớm thu lành lạnh. Lũ chim kéo nhau đậu trên những nhánh cây cổ thụ, khoe giọng véo von. Mặt trời uể oải chui ra khỏi rặng núi, keo kiệt ban phát chút nắng vàng óng ánh.

Mặt hồ phẳng lặng. Một viên sỏi con được lia xuống. Chìm nghỉm! Mặt hồ lại phẳng lặng. Có tiếng thở dài tràn trề thất vọng.

" Sao lại chạy ra đây sớm thế hả? Em cảm lạnh là anh tốn công chăm lắm nhé!"

Cậu nhóc nhăn mũi, tỏ vẻ khó chịu với lời mắng mỏ rồi lại nhặt nhạnh những hòn sỏi be bé và lia ném chúng như đấy là thú vui nhất đời. Thi thoảng cậu lại reo lên khi có viên tung nhảy, lướt êm trên nước. Ánh mắt cậu sáng ngời tựa vệt nắng vắt ngang sớm mù sương.

" Bẩn hết rồi này!"

Chàng trai cau mày, bắt cậu nhóc xoè lòng bàn tay đầy bụi cát ra. Anh lắc đầu ngán ngẩm:

"Trò ném đá này có gì hay chứ?"

"Kệ em! Kệ em!"

Bị phá đám, cậu nhóc gắt lên ầm ĩ rồi chùi luôn tay bẩn vào áo. Chàng trai cáu tiết không kém, lôi tuột đứa em trai ương bướng vào nhà.

Cỏ dại mọc quanh, loài cây leo xanh mướt bọc kín bốn bức tường. Ô cửa sổ nhỏ xinh hướng thẳng về phía hồ nước trong vắt. Dưới nắng mai, giữa tiếng chim lảnh lót, nhà bên hồ đẹp tựa bức vẽ với nét bút tinh tế và những khối màu hài hòa.

Một lớn một bé vừa khuất sau cánh cửa gỗ, tức thì có tiếng động vang lên rất khẽ. Sau gốc cây cổ thụ hút nắng, thiếu niên nín thở. Mũi giày lấm đất vừa vô tình dậm lên đám lá khô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro