Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sang Bỉ. Sẽ không phải lo lắng cho dì, cho bố nuôi. Sẽ không phải rời xa những con người thân thiết. Sẽ không phải đơn độc, sống chung với sự tủi thân. Và nhất là, sẽ không phải quên đi người con trai đã chiếm trọn tâm trí...

Cậu hít một hơi thật sâu, căn đúng thời điểm chiếc BMW sắp phóng qua liền lao ra chặn. BMW phanh gấp, bốn bánh như nghiền nát mặt đường, mũi xe cách thân người mảnh mai chỉ vài cm. Lộc Hàm hé mắt nhìn quản gia Lâm đang lắc đầu cười khổ, lệnh cho tài xế mở cửa rước mình vào.

Cậu cảm ơn rối rít cho có lệ, thực chất quản gia Lâm dựng nên pha mạo hiểm này để cậu tiếp cận nhân vật nguy hiểm ấy. Lộc Hàm phải chủ động gần anh bởi Gió Quỷ sẽ không thèm tìm cậu sau cuộc đối thoại cũn cỡn nữa. Theo lời Lâm quản gia kể, từ lúc rời nhà Lộc Hàm đến giờ anh không chịu ăn uống, cứ tự nhốt mình với chuỗi ký ức đứt gãy, thậm chí còn phải uống thuốc an thần vì đầu đau buốt. Có lẽ, hôm qua là ngày anh mệt mỏi nhất trong số những ngày mệt mỏi...

" Có vẻ thích chặn xe người khác nhỉ? " Thế Huân đón đầu cậu bằng cái nhếch miệng hờ hững.

" Ừm! Chào buổi sáng!"

Lộc Hàm cũng tỏ ra thật thản nhiên dù thần trí đang bay toán loạn. Qua nét cười quỷ quyệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác là cậu hiểu ... Gió Quỷ không hề quên chuyện ngày hôm qua. Nén run rẩy, xốc lại bình tĩnh, cậu ngồi sát Thế Huân, mặc kệ đôi mắt xám tro hằn mạnh tia giận dữ.

" Dịch ngay ra! Cách tôi ..."

" Ồ, một mét chứ gì? Thật xin lỗi, nửa mét cũng không được rồi! " Lộc Hàm nhún vai, chỉ chỉ vào chiếc balô to đùng đang nằm chiễm chệ trên khoảng ghế trống gần cửa xe. Phớt lờ luôn sắc mặt tối sầm của ai đó, cậu lầm bầm:

"Ích kỷ! Tại sao chỉ mình anh ta mà chiếm hết nửa chiếc ghế thế này! Lại còn không chịu nhường người xinh đẹp mảnh mai như mình. Gentleman gì chứ, có mà ..."

"Này, đủ rồi! Đừng tưởng tôi không nghe nhé!"

" Nghe rồi thì mời anh dịch ra kia chút đi!"

Cảm thấy chưa đủ lếu láo, cậu hất tay Thế Huân khỏi lưng ghế, xô chân anh sang một bên, cất giọng vênh váo:

"Đấy, có phải thoải mái hơn không? Cứ ngồi như ông hoàng!"

Cậu vừa dứt lời, thầy giám thị đỡ không nổi liệng luôn tay lái, còn quản gia Lâm vốn giỏi giữ bình tĩnh cũng phải quay mặt ngắm đường phố, hai vai không ngừng run. Thế Huân hít thở nhẹ, lần lượt chỉ tay vào từng người, rít lên:

" Hai người, nhảy xuống xe!"

***

Hệt con thú hoang lao đi như vũ bão, phóng qua cánh cửa vàng kim và chỉ vài tích tắc sau đã suýt đâm sầm vào gốc cây cổ thụ. Cửa xe bình thản mở ra trước mọi cái nín thở căng thẳng, đôi giày thể thao nền trắng sọc đen kiêu hãnh bước xuống trước vô số ánh mắt ngỡ ngàng cùng tràng hú hét dữ dội.

Bất ngờ này còn chưa kịp tan, ngạc nhiên khác đã ập tới khi cậu thò đầu khỏi xe, cười rạng rỡ dưới nắng sớm:

"Chào mọi người. Tớ về rồi đây!"

Sau cái vẫy tay đáng yêu của nam sinh học bổng, Trung Anh như vỡ tung bởi chuỗi âm thanh đồng loạt kéo tới, nào tiếng vỗ tay, nào những tiếng thốt kinh ngạc, nào cả tiếng bàn tán... Giữa cơn lốc ồn ào, cậu xách balô đuổi theo bóng dáng cao ngạo.

"Thế Huân! Chờ tôi vớiiii."

Gió Quỷ dời mắt xuống bàn tay nhỏ đang túm chặt áo anh, buông đúng một chữ khô khốc.

"Thả!"

"Để tôi dẫn anh tới lớp nhé? Trung Anh rộng lắm, anh sẽ lạc đường cho xem!"

" Thả ra!" Hai chữ lạnh lẽo ném thẳng vào bộ dạng chờ mong của cậu.

" À, chưa vào học nên mình không vội tới lớp. Anh chưa ăn sáng phải không? Tôi dẫn anh tới căng-tin nhé!"

" Dẹp!"

Thế Huân gạt mạnh tay Lộc Hàm, động tác thô bạo đến mức cậu suýt chút thì ngã nhào. Người con trai này thật kinh dị, mới hôm qua còn đuổi anh khỏi nhà giờ đã quay ngoắt sang đeo bám anh. Mất trí nhớ chứ khôngphải mất lý trí! Anh phủi áo, gằn từng chữ:

"Biến-ngay-đi!"

"Anh nhớ hết mọi chuyện mới có quyền nói câu đó với tôi. Vả lại, tôi biến hay không, đó không phải việc của anh!"

" Okay, tùy vậy."

"Thật không? Thế, anh chấp nhận để tôi bên anh rồi nhé!"

"Vâng! Tôi đâu quản nổi mấy kẻ trơ lì." Gió Quỷ hừ lạnh.

Cậu sững người, nụ cười trên môi vội tắt lịm tựa đóa hoa bị gió vùi dập. Người con trai này thật vô tâm, đâu thèm biết cậu cố chấp bám lấy anh là để kéo anh khỏi những ngày không quá khứ, không ký ức. Anh khó chịu, còn cậu đau. Mỗi lần nhìn thấy anh, nghĩ về anh là mỗi lần cậu gặm nhấm nỗi đau, tim rỉ máu. Anh đâu thèm biết đôi mắt xám tro mê hoặc của anh là thừa hưởng từ Federer – kẻ đã chôn vùi tuổi thơ cậu chỉ trongmột ngày ngắn ngủi.

Sống mũi cậu cay nghẹt, quanh mắt như có màn sương bao phủ, làm nhòe mờ thân ảnh ngạo mạn phía trước. Một giọt nước tinh khiết chầm chậm ứa ra khỏi khóe mắt buồn thương.

Dường như cảm nhận được ai đó đang khóc, chàng trai khẽ nhíu mày, miễn cưỡng ngoái đầu lại...

Bốp!

Bằng cú ném cực kỳ dứt điểm, chiếc giày sneaker đã đập thẳng vào gương mặt hoàn mỹ chỉ trong nháy mắt...

***

" Anh... không sao chứ?"

Cậu rụt rè lên tiếng sau cú ném kinh điển vừa rồi, chính cậu cũng không ngờ mình to gan tới vậy. Chỉ tội nghiệp ai đó, bị choáng nên đứng lặng yên, lấy tay che phần má vừa tiếp giày. Lộc Hàm hít thở sâu, bước tập tễnh đến cạnh Gió Quỷ, ngước mắt đầy hối hận:

"Tôi không cố ý!"

"..."

" Nếu anh không nặng lời với tôi, tôi đã không cư xử như thế!"

"..."

"Mức chịu đựng của con người luôn là có hạn. Ai bảo anh động chạm tới lòng tự tôn của tôi!"

"Im đi! Đang đau, không thấy, hử?"

Thế Huân vứt người xuống chiếc ghế đá gần đó, mím môi. Cơn giận dữ thể hiện rõ qua đôi tay siết chặt cùng hơi thở lạnh lẽo. Anh tức, chẳng phải vì cậu nhóc kia ngang nhiên đánh anh mà là đánh xong rồi còn dạy đời! Và khiến anh tức nhất là bản thân mình, Hàm càng láo anh lại càng thấy ... đáng yêu. Điên rồ thật! Cậu nhóc cũng chẳng hề e sợ gì trong khi những người khác đều run rẩy trước anh. Hay đã quá thân quen nên ai đó mới không thèm kính nể? Thế Huân nghiêng mắt lườm con người đang rón rén ngồi cạnh mình, bất chợt gắt lên:

"Dịch ra!"

Lộc Hàm bỏ ngoài tai lời xua đuổi ấy. Cậu rướn người sát Gió Quỷ, thổi nhẹ chút bụi dính trên má anh với nét mặt đầy ngượng ngùng.

"Anh bớt đau chưa Ngô Thế Huân?"

"Hàm có thích cái đẹp không?" Gió Quỷ nhướn mày, cướp quyền đặt câu hỏi.

"Thích cái đẹp? " Cậu nhăn mũi, chả hiểu anh chất vấn điều này làm gì nhưng vẫn thành thật đáp" Có, đương nhiên thích!"

" Vậy, lần sau đánh thì ..." Thế Huân tự chỉ vào mặt mình, giọng bất mãn "Chừa chỗ này ra!"

" Lần sau? Không phải anh muốn tôi đánh nữa đấy chứ?"

Cậu nghiêng nghiêng mái đầu nhìn Gió Quỷ, cười ngạc nhiên. Anh hóa ra cũng kiêu thật, tự ám chỉ cái đẹp là khuôn mặt của mình! Lần này anh trở về, tuy vẫn là Ngô Thế Huân bá đạo của trước kia nhưng Lộc Hàm có cảm giác anh thân thuộc hơn rất nhiều, có lẽ, do đã quên đi nhiều chuyện chuyện tàn khốc nên bản tính tàn bạo cũng biến mất.

"Tôi không phải thần kinh, làm sao muốn bị đánh? " Đôi mắt xám tro ánh lên những tia sáng lạ lẫm, đôi môi lạnh lẽo buông lời thản nhiên "Hàm thích dùng bạo lực với tôi mà!"

Thích dùng bạo lực? Lộc Hàm nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câu nói mờ ám của người kia, cũng chẳng có thời gian để ngẫm. Vừa vào tới lớp, cậu nhóc liền lọt thỏm trong vòng tay mừng đóc của bạn học. Có những tiếng cười vui vẻ và cả những giọt nước mắt vỡ òa. Lộc Hàm chưa kịp hé miệng giải thích sự việc khủng khiếp vừa qua đã bị ai đó nhào tới ôm chầm lấy, hét lên phấn khích:

"Có thật là cậu không Lộc Hàm?"

"Đúng, tớ, là tớ. " Lộc Hàm ngạt thở, vỗ nhẹ vai cô bạn đang mếu máo đến buồn cười.

Tức thì, không khí trong lớp học chùng xuống. Một số lườm nguýt Tuệ Anh chán chê rồi mới bỏ về chỗ ngồi, số còn lại chen vào giữa học sinh nhỏ và cô nàng nhiều mặt. Sở dĩ không ai lên tiếng việc Tuệ Anh nằng nặc đòi thay đổi thể lệ cuộc thi The Stars trong lúc người bạn xấu số gặp chuyện vì lý lẽ của cô nàng không phải sai, trước kia, đâu ai thèm quan tâm Lộc Hàm... Họ chỉ ghét Tuệ Anh tội hống hách, hay dẫm đạp lên người khác.

Hôm đó, Lộc Hàm không có lấy giây phút bình yên nào khi hàng tá câu thắc mắc cứ đổ dồn, thậm chí giáo viên bộ môn cũng bỏ dở tiết học để hỏi han cậu trò nhỏ. May mắn thay, thầy giám thị kịp giải nguy bằng tiếng loa thông báo vang vọng khắp học viện.

"Thế Huân và Lộc Hàm đã trở về. Đó là điều kỳ diệu! Thầy nghĩ, các em cứ xem những ngày đã qua là những cung bậc cảm xúc đáng quý để các em biết trân trọng cuộc sống hơn. Còn giờ, thôi nhốn nháo đi! Tại sao Trung Anh không thể yên tĩnh một ngày các cô các cậu nhỉ? "

Cậu thở dài thườn thượt, bố nuôi của cậu chỉ dẹp loạn được phần nhỏ thôi. Học sinh đâu thèm nghĩ ngợi nhiều như thầy lo lắng, Lộc Hàm từng trút hơi thở cuối cùng hay như thế nào đó thì kệ, chỉ cần cậu đã sống lại thế là xong. Thực chất bạn học vây quanh cậu với mục đích rất ghê gớm, chính là nhằm tra khảo vụ... ném giày vào mặt Gió Quỷ lúc sáng. Màn kinh điển đó ai cũng tận mắt chứng kiến nên Lộc Hàm chối không nổi, ngó lơ càng không xong. Bị dồn ép quá mức cậu đành cười gượng, nói láo không chớp mắt:

" Bạn trai tớ hư hỏng, dạy dỗ chút có sao đâu!"

Lớp học im phăng phắc sau lời tuyên bố mạnh mẽ ấy, chẳng phải họ bất động bởi kinh ngạc mà bởi... đã tê cứng trong nỗi sợ hãi, ái ngại thay cho cậu. Chỉ mình nhóc ta là không biết, Ngô Thế Huân đang đứng sau nhóc ta với nét mặt lạnh băng, nghiến răng một cách đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro