Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi ít khi được nói ra vì bởi lẽ, ít ai dám thừa nhận sai lầm của mình.

Khánh Thù cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ thay vì đẩy nó ra. Xin lỗi Lộc Hàm và được cậu tha thứ là rất dễ nhưng cậu khó có thể đối diện với ánh mắt ấy. Trong đó , một thứ đã vỡ vụn. Khánh Thù đoán là niềm tin.

Cậu muốn làm lành với Lộc Hàm nhưng lại sợ, tính ghen tuông và ích kỷ của mình sẽ hại cậu nam sinh tội nghiệp.

Đều là vì Chung Nhân, vì cậu quá yêu anh.

Dù anh cho cậu là độc địa thì cậu vẫn sẵn sàng ác với những kẻ được anh để ý tới.

Ngoài cậu ra, anh đừng hòng yêu ai!

Anh không tự động quay lại bên cậu thì cậu cũng không để anh bên ai !

Đêm lạnh lẽo. Hơi ẩm ướt từ bờ hồ xốc thẳng vào người Khánh Thù, đông cứng cậu lại như đang ướp lạnh một miếng thịt.

Chiếc mũi nhạy cảm hắt xì liền vài cái nhắc nhở Khánh Thù phải nhanh chóng đưa ra một quyết định dứt khoát !

Cứ đứng mãi thế này thì cậu ốm mất.

Khánh Thù lưỡng lự đưa tay lên nhưng chưa vội gõ cửa, đang không biết phải làm gì tiếp theo thì một giọng nói trầm chợt cất bên tai :

"Đến đây làm gì ?"

***

Đứng trước một chiếc gương cũng như đứng trước một ánh mắt săm soi, nó sẽ chỉ thấy được ngoại hình mà không thấu được nội tâm của ta nếu ta biết cách ngụy trang.

Chiếc gương lớn phản chiếu đôi mắt đang híp lại thật ngộ, đôi môi căng mọng thật cong và hai chiếc má lúm thật xinh. Tuệ Anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của mình - một lớp ngụy trang an toàn !

Cô biết cách để mình hòa trộn vào đám cậu ấm cô chiêu luôn đốt cháy mình trong ồn ào, cuồng nhiệt.

Dù cô luôn đứng ngoài lề những cuộc vui ngoài hành lang lớp học nhưng chẳng ai thèm nghi ngờ điều gì vì cô đóng giả nàng mơ mộng, mê mẩn phim thần tượng.

Cô ít khi tham gia vào những câu chuyện phiếm vì chẳng thể nào nuốt trôi những suy nghĩ ngớ ngẩn của lũ bạn trẻ con.

Tuy cùng tuổi nhưng Tuệ Anh thấy mình già dặn hơn rất nhiều. Nội tâm của cô cũng thế, phức tạp hơn, tham vọng hơn !

Cầm tấm bằng Trung Anh với cô đã là điều hiển nhiên, tương lai sáng lạng đã là điều bình thường của mọi học sinh ở Trung Anh. Họ cho đó là đủ nhưng Tuệ Anh khác, cô sẽ thực hiện điều mà ai cũng chỉ dám mơ ước. Đó là... chạm vào nhân vật nguy hiểm ấy !

Tuệ Anh thu lại nụ cười giả tạo rồi chạy nhanh vào nhà tắm, cố nôn hết số thức ăn mà dạ dày chưa kịp tiêu hóa.

Đã đến lúc để người đó nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của cô !

Sau khi tống hết đống đồ ngọt ra khỏi bụng, Tuệ Anh lại chạy điên cuồng trên máy thể dục . Mồ hôi cô tuôn nhễ nhại , chảy ròng từ thái dương xuống chiếc áo thun ướt đậm.

Cô đã chạy rất lâu nhưng vẫn chưa chịu dừng nếu như chuông điện thoại không reo lên inh ỏi.

Lúc Tuệ Anh áp tai vào di động, liền vọng lại từ đầu dây bên kia chất giọng đe dọa :

" Nếu không mau đưa đủ tiền cho tôi thì cô sẽ phải hối hận mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro