Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ghét mày! Sự tồn tại của mày chỉ mang đến cho tao đau khổ. Có biết là vì mày mà mẹ mất đi rất nhiều thứ không hả Thế Huân? Biết rồi thì chết đi ! "

"Tao cấm mày, không được bước tới gần tao! Tao ghét mày, ghét dòng máu đang chảy trong người mày. Biết điều đó chứ Thế Huân? Biết rồi thì chết đi ! "

" Vì sao mày lại có mặt tại thế giới này, hả ? Nếu tao không sinh mày ra thì tao không phải chịu tủi nhục thế này ! Mày đáng ghét vậy đấy, biết không Thế Huân? Biết rồi thì chết đi ! "


" Biết không hả Thế Huân? Biết rồi thì chết đi ! "


" Thế Huân, biết rồi thì chết đi ! "


" Chết đi ! "


Choàng tỉnh. Vệt sáng xám tro dần chiếm cứ khắp nhãn cầu. Hàng lông màu cau nhẹ, đôi mắt lạnh ghim vào những ngón tay mảnh mai đang quấn từng lớp băng trắng.

Lộc Hàm hơi giật mình vì ánh mắt vô cảm của người vừa thức giấc, cậu bối rối :

"Anh bị thương ! Máu lúc sáng là của anh ."

" Ừ."

Thế Huân để mặc cho cậu tiếp tục băng bó vết thương ở lòng bàn tay, điểm nhìn của anh rơi vào những bức tranh vẽ bằng chì màu dán kín tường.

Lộc Hàm chột dạ thả tay anh ra, cậu chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường trốn quách cho xong. Hầu hết những bức vẽ của cậu đều in lại chàng trai tàn bạo... dù chỉ theo trí nhớ nhưng mỗi chi tiết về anh đều chuẩn xác tới khó tin. Tâm tư của cậu đã bị lôi tuột ra mất rồi !

"Tôi ngủ bao lâu rồi ?"

Gió Quỷ phá tan sự im lặng, không mấy hứng thú với sự ngại ngùng của cậu. Anh thậm chí rất ghét Lộc Hàm những lúc cậu bị chi phối bởi mấy cảm xúc vớ vẩn này. Nhớ nhớ thương thương. Thật mệt óc !

"Không lâu lắm, hơn nửa tiếng gì đó thôi. Anh ngủ không được ngon, trán nhăn suốt ! Có lẽ vì tay đau và anh bị cảm rồi. Anh ngấm mưa."

Lộc Hàm đặt tay lên trán Thế Huân rất tự nhiên, bên ngoài trông là thế nhưng thật ra cậu đang diễn. Cậu biết, tình yêu đến từ riêng cậu thì rất buồn với người thờ ơ như anh. Vì thế, vụng về đến mấy cậu cũng phải giả vờ như chỉ quan tâm anh vì anh đang là khách.

" Xem này, trán anh nóng quá. Dễ chừng 39, 40 độ đấy ! Tôi có một ít thuốc cảm, thêm chút nước ấm nữa. Chắc anh hạ sốt ngay thôi."

Thế Huân gạt mạnh tay con người trước mắt, ngồi hẳn dậy . Thần thái vẫn hung dữ , chẳng hề sứt mẻ dù bị sốt cao.

" Thuốc ngủ, có không ?"

"Tại sao anh lại muốn ..."

"Có không ?"

" Không có ! Nhưng tôi muốn biết ..."


Cậu tự động im miệng khi Gió Quỷ nhoài người, mùi nước hoa sắc lạnh gây cho cậu một vị quyến rũ lẫn nguy hiểm.

" Im mau đi ! " Anh siết chặt cổ tay trắng xanh của cậu, ghé sát tai, phả vào không gian lời rùng rợn " Chết rồi thì sẽ hết tò mò, phải thế không ?"

" Đau ! " Lộc Hàm cụp mắt . Khác với bộ dạng nhím xù lông khi đối mặt với Chung Nhân, cậu chỉ cựa nhẹ tay để tự vệ.


Rầm !


Một cú đấm mạnh vào vách tường khiến hồn phách cậu lìa ngay tức thì, cơ thể giờ bủn rủn hệt như con mèo hoang lê lết khắp đường phố.


Nhìn máu dần nhuộm đỏ băng cứu thương , gương mặt cậu trắng bệch , đôi môi tái nhợt bật ra những âm run rẩy :

"Anh làm gì thế ? Anh đang bị thương mà !"

Thế Huân mím môi, máu từ miệng vết thương đã rách toạc không ngừng chảy, bắt đầu thấm đẫm lớp băng trắng và rơi thành giọt.

Lộc Hàm đã muốn ngất lịm , đầu óc tê dại và quanh cậu, mọi âm thanh đã hoàn toàn biến mất.

Nhắm nghiền đôi mắt đã nhoè mờ, cậu cố gắng thả lỏng người để xua bớt nỗi sợ hãi đang nuốt chửng mọi hơi thở của cậu.


Nhịp tim cậu có lúc đập liên hồi, có lúc thoi thóp và đúng vào khi nó sắp chựng hẳn lại thì một vòng ôm mang theo rất nhiều ấm áp choàng lấy thân người mềm nhũn.

" Hàm. Đừng sợ, có tôi bên em rồi !"


Đáp lại Thế Huân là cái vươn tay yếu ớt của mèo nhỏ , những ngón mềm nắm chặt lấy tay anh như ngăn máu anh thôi đổ.

Đêm mưa. Gió rít mạnh bạo và quật thẳng vào ô cửa kính ướt nhẹp.

Kệ hết thảy, chiếc ôm của Gió Quỷ vẫn kéo dài tới rạng sáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro