Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đầu giờ réo đúng vào lúc Tuệ Anh đổ rạp xuống phần lối đi giữa hai dãy bàn.

Như cuốn phim quay chậm không âm thanh, toàn bộ học sinh có mặt vào lúc đó đều nhất loạt hướng mắt về phía thân người mập mạp bỗng nhiên ngã dúi khỏi chỗ ngồi.

Tiếng thủy tinh vào nhau chỉ trong giây lát đã biến sắc mặt của mọi người từ ngỡ ngàng sang kinh hoàng.

Một dòng chảy đỏ tươi lan trên nền trơn bóng của lớp học như con rắn độc vừa chui ra khỏi vết cứa sâu từ cổ tay đang duỗi thẳng. Kế bên là những mảnh vỡ của chiếc vòng sau cú ngã đường đột, chúng đâm sâu vào tay người chủ nhân còn ngất lịm.

Phái mạnh luôn thật linh hoạt trong những tình huống thế này. Trong lúc các bạn gái bịt miệng kinh hãi thì Tuệ Anh đã được bế lên.

" Đi xuống phòng y tế !"

Những thân người cao to vây thành một đoàn như hộ tống. Dãy hành lang bắt đầu đón thêm trận ồn ào, nếu không phải vì giờ học đang diễn ra thì mọi người đã ào hẳn khỏi lớp.

Cơn hoảng hốt đã vơi đi, đám nữ sinh cũng liền tất bật chạy theo , để lại lớp học một trống trải và hai người bạn.

Lộc Hàm đứng bất động, mùi máu phảng phất như những bàn tay vô hình siết chặt lấy chân cậu.

Cử động với cậu lúc này là điều không thể , ngay cả đến đôi mắt cũng chẳng biết đường nhắm lại dù cảnh tượng này khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Cậu đang bất lực trước những sợ hãi của chính mình , vật quan trọng nhất nằm trong cơ thể cậu đang đau quặn.

Máu. Sắc đỏ gợi về một nỗi đau tột cùng.

Đau. Nó chưa phải là cảm giác tiêu cực nhất nếu so với sự tê liệt hoàn toàn của tim và từng thớ thịt. Phải, đối với Lộc Hàm, đau đến nay đã thành vị tầm thường.

Tay cậu co chặt , cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một câu.

Cậu chợt nhận ra, máu đáng sợ là vì màu đỏ của chúng ám chỉ điềm gở hoặc báo hiệu cho sự đánh đổi nào đó.

Tim Lộc Hàm giật mạnh, cơ mặt co quắp lại cùng làn da tái xanh dị thường.

Nhìn qua người bạn còn lại thay cho lời chào, cậu bước đi trong chút khó hiểu.

Vy Vy biết tới thắc mắc của cậu, hoa khôi khối 11 làm vẻ mặt lo buồn :

"Tớ sẽ trình bày với thầy về lý do vắng mặt của các bạn lớp mình và dọn sạch nơi này."

"Ừ. Bọn mình sẽ về nhanh thôi."

Vy Vy thầm coi thường khi cậu không còn phân vân về sự ở lại này nữa. Lúc chỉ còn một mình, nụ cười xã giao vừa bày ra biến thành nét cong đầy mỉa mai.

Không chần chừ thêm nữa, cô nữ sinh ranh ma đến ngay bàn học của người bạn gặp rủi ro ban nãy, bàn tay sơn móng đỏ chộp nhanh lấy tấm thiệp mang màu xanh trang nhã.

Đôi mắt tinh nhạy của cô đã không bỏ sót chi tiết này !

Cô biết Tuệ Anh vẫn liên tục giấu quà của nam sinh tội nghiệp kia nhưng vẫn chưa vội lôi chuyện này ra trước học viện.

Cô ghét Lộc Hàm, muốn hại cậu ta thì cũng dễ, chỉ có điều , cậu ta còn đang lợi dụng được.

Hơn ai hết, cậu ta là người có khả năng dẫn Vy Vy tới nhân vật huyền bí kia.

Khi phát hiện ra có người tặng quà bí mật, tư duy của cô chỉ hướng về mỗi Ngô Thế Huân.

Xét theo giá trị và số lượng độc của mỗi món quà, chỉ những ai thật tầm cỡ mới lấy về ngay như thế được.

Số học sinh là con cái tỷ phú, triệu phú ở Trung Anh này hơn 10 người. Nhưng ngoài Gió Quỷ ra, ai trong số này có khả năng duy trì khi đối tượng không mảy may biết tới.

Nếu thật sự để ý Lộc Hàm, ai đó phải nhận ra là anh chàng chưa bao giờ sử dụng món hàng mới này cả kia chứ.

Chỉ Gió Quỷ mới thế ! Hẳn là anh đang có mục đích riêng như vờn mồi trêu đùa chẳng hạn. Cô rồi sẽ lần ra ! Anh rồi sẽ là của cô !

Rất buồn cười khi nói rằng chỉ ai điên mới có suy nghĩ Thế Huân thích Lộc Hàm áp đặt vào đây nhưng thật là vậy. Càng vô cảm càng máu lạnh thì sự tồn tại của tình yêu đã thụt lùi về con số âm. Tức là không !

Vy Vy cũng từng vậy, cô đã chẳng để ai vào mắt . Không tên con trai nào xứng với chiếc đầu thông minh, ngoại hình chuẩn đẹp như cô. Vị trí của cô cao như thế, đám con trai không vươn tới được.

Về tình cảm, cô chỉ kiêu một ít thôi . Đòi hỏi quyền lợi là điều hoàn toàn đúng đắn.

Là con gái, cô cần bờ vai để tựa. Muốn thế, người ấy phải hơn cô mới có thể mang cho cô sự yên ổn.

Chỉ Ngô Thế Huân mới khiến cô muốn yêu.

Còn anh, cá chắc là sẽ không ai chạm vào được tim sắt đá ấy.

Và nhất là, Lộc Hàm là con trai!

Thế Huân quá siêu phàm nên người xung quanh dù có giỏi cỡ nào cũng bị anh xếp vào hạng kém cỏi, đáng khinh rẻ. Làm sao yêu?

Vy Vy hiểu. Nhưng anh vẫn phải tuân theo quy luật sống và cô sẽ là người anh chọn để gắn kết với mình - kẻ giỏi nhất trong số kia.

Vì thế, cô chẳng thèm ghen tị với chàng trai kia. Cứ cho cậu ta hoàng tử của cổ tích đi! Còn đã bước ra ngoài đời thực, chờ đợi là mất tăm, yếu thế là thua cuộc !

Vy Vy nhặt tấm thiệp, soi thật kỹ những dòng chữ trên lớp giấy đẹp đẽ.

Chữ cuối vừa nuốt gọn, đôi môi đỏ thẫm run nhẹ.

Giật mình. Nàng hoa khôi vội cho tay vào gầm bàn , tóm lấy hộp quà nhỏ xinh và gấp gáp mở nó ra.

Cô nàng khá mất bình tĩnh.

Chiếc vòng tay đáng yêu nằm yên lặng, đánh thẳng vào thị giác của Vy Vy một đòn trêu chọc. Nó đã phủ nhận hết mọi dự đoán của cô nàng từ trước đến nay.

Vy Vy đá mạnh vào chân ghế, cô khó chấp nhận việc mình mắc phải sai lầm ngay từ toan tính đầu tiên.

Richard - anh ta có thể là ai!

" Này xấu xí, đừng nhát ma người khác. Sao em lại xuềnh xoàng quá thế? Biết không, so với nhím bù xù, em còn gớm hơn. Em rốt cuộc là con gì? "

__Richard__


Suốt buổi học sáng, Lộc Hàm ngồi canh chừng phòng y tế.

Bạn cùng lớp có nhắc , cậu cũng ở lỳ . Đối với họ, Tuệ Anh đơn thuần chỉ là sự tồn tại của một người mà họ biết tới nên không mấy quan trọng nhưng Lộc Hàm khác.

Tại nơi lạ lẫm này, cậu từng muốn trốn chạy ra sao khi ai cũng quay lưng về phía cậu. Đã từng cô đơn thế nào khi cứ một mình tha thẩn khắp sân trường ? Cậu đã vượt qua là nhờ ai?

Tuệ Anh, Khánh Thù là hai người thân thiết nhất mà cậu có được lúc này. Hai người chính thức dẫn dắt cậu vào cộng đồng. Nhờ họ, cậu mới hoà nhập. Nhờ họ, cậu mới bớt lạc lõng.

Cậu phải yêu quý họ tới cùng và sống thật! Thay đổi nghĩa là phản bội, dối trá nghĩa là bán rẻ tình cảm quý báu này.

Thử hỏi, có mấy ai bên đời cậu được lâu ?

Khánh Thù dường như có thành kiến với cậu, tuy rằng anh không tỏ ra thế nhưng người nhạy bén sẽ hiểu thấu.

Đôi lúc ở căng tin, anh cố tình hất đồ ăn lên người cậu rồi la oai oái như vô ý.

Vài lần đi dạo, dẫn cậu đi lòng vòng để cậu lạc đường...

Lộc Hàm xem như không có gì. Là cậu đã sai điều gì đó nên thái độ của anh ấy mới tệ như thế.

Cậu không nhu nhược hay quá rộng lượng đến ấu trĩ, cậu là vì mình.

Thiếu thốn tình cảm là cái thiếu đáng thương nhất! Đôi lúc, tự hạ bản thân để vun yêu thương vào tâm hồn trống rỗng lúc nào không hay.

Cứ thử đặt mình vào hạt bụi, mãi lơ lửng trong không gian, gió cuốn thì bay, gió dừng thì rơi xuống đất. Đôi lúc dính vào đế giày của ai đó rồi thì cũng bị phủi đi hoặc bị vứt cùng đôi giày cũ ấy. Làm gì có ai lấy hạt bụi ra hay nâng niu nó?

Vốn là bụi, cứ trơ theo thời gian. Chỉ thế mà thôi!

Lộc Hàm biết mình là vậy nên một ai đó đã quan tâm đến cậu thì người ấy chính thức trở thành nơi để cậu tìm kiếm mùi vị được yêu.

Nên, cậu chẳng ngại Khánh Thù chút nào đâu.

Cậu đau xót nhìn Tuệ Anh lọt thỏm trong sắc trắng . Giường bệnh trắng đơn nhã, đồ bệnh trắng nhạt, vách tường trắng toát.

Màu tinh khôi này đẹp, nhưng cứ nối nhau kết thành một nền trắng, đó là dấu hiệu cho sự biến mất.

Cậu nắm chặt bàn tay mũm mĩm của Tuệ Anh, sợ người bạn mập sẽ tan vào màu lạnh lẽo này.

Cậu vô tâm quá. Không biết Tuệ Anh đang hành hạ dạ dày của mình chỉ vì thực đơn giảm cân thái quá.

Cô bạn suốt mấy ngày nay chỉ nạp vào bụng nước chanh chua loét. Thật điên rồ khi chẳng ăn thêm thứ gì !

Lộc Hàm vẫn tưởng cô bạn mập một giờ mà không ngốn hết thỏi socôla ngọt thì không đời nào chịu được.

Người bạn mập đã lấy dũng khí và động lực này ở đâu ra ?

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc má lúm xinh xinh, nét mặt căng thẳng giãn dần ra.

Cô bạn này yêu rồi phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro