Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thật sự không biết ! Tớ đã say mà ."

Lộc Hàm thở dài ảo não. Trí nhớ của cậu hệt như sợi dây, xuyên suốt theo đó là tỉ ti sự việc và một đoạn của sợi dây đó bị cắt phăng, chính là phần ký ức từ lúc cậu bị ép uống rượu tới lúc tỉnh dậy.

Cậu buộc mình phải tìm lại nhưng ngay cả chút chi tiết mơ hồ cũng không thể nhớ ra.

Rượu đáng sợ thật ! Có thể cướp đi một khoảng thời gian của đời người.

"Tớ sẽ không hỏi người cứu cậu là ai nữa. Được rồi chứ ?"

Cậu gật gật đầu , vẫn khoác lên mình dáng vẻ ủ rũ. Cậu muốn biết Richard, người lạ bí ẩn này là thế nào?

" Nghĩ gì thế nai ngốc? Tớ đang giận cậu lắm lắm đây nè ! Nếu cậu có chuyện, tớ với anh Khánh Thù day dứt suốt đời hả ?"

Tuệ Anh bực bội từ vẻ mặt tới giọng điệu, mắt soi khắp người trước mặt để chắc rằng cậu bạn không hề xảy ra chuyện gì như đã nói.

Gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm phảng phất đôi nét suy tư, cặp lông mày đôi lúc nhíu lại trong những trăn trở, khoé môi luôn vương chút buồn chút đau xót.

Ánh mắt đầy mông lung bám vào những điểm vô định, thảng hoặc, cậu khép chặt hàng mi để tâm trí băng ngược vào dòng quá khứ xưa. Từng lời cất lên nhè nhẹ sau cái mím môi rất chặt :

"Tuệ Anh này, tớ đang tìm một người."

Dạ dày của bạn mập đã rỗng tuếch khi sự lo lắng dồn nén thành tảng đá to đùng đã không còn đè nặng. Tuệ Anh lôi ra gói bánh ngọt, mở thêm bình nước hoa quả , tranh thủ ngốn đồ ăn trước giờ vào học. Không để tâm lắm đến vấn đề Lộc Hàm đang nêu ra, tuy nhiên, sắc mặt tái nhợt lạ thường của người bạn đã thu hút cậu.

"Người cậu tìm nằm trong khối 12, đúng chứ ?"

Chiếc bánh mỳ đen chưa kịp đưa tới miệng đã khựng lại, Lộc Hàm ngỡ ngàng nhìn cô bạn mập.

" Muốn người ta không biết thì đừng có ngó nghiêng sang dãy nhà tầng của 12 như kẻ mất hồn thế kia."

Tuệ Anh đẩy tay nai ngốc, giục :

" Ăn đi, rồi nói tớ biết cậu đang tìm ai ?"

Cậu rầu rĩ chớp nhẹ mi mắt, đôi vai gầy so lại dưới những vệt nắng hắt qua từ lớp kính sáng bóng.

" Tớ không biết tên, cũng chẳng biết tả thế nào nữa."

Mọi thứ thuộc về quá khứ đương nhiên sẽ dần phai mờ, nhất là khi người ấy thích hợp để đứng ngoài lề cuộc sống phức tạp này.

Anh như chấm màu tươi sáng điểm vào bức tranh ảm đạm lắm biến cố của cậu, để lại cho cậu ấn tượng mãnh liệt. Nhưng khi quá nhiều gam màu tối đổ vào, chấm tươi sáng ấy sẽ nhanh chóng nhoè mờ, thậm chí là gần như đãbị che lấp.

Những hình dung rời rạc mà Lộc Hàm đang gắng lục tìm mọi ngóc ngách của trí nhớ đột nhiên bị cắt ngang.

Có bóng người từ ngoài hành lang nhảy bổ vào lớp, đứng ngay trên bục giảng. Sau khi đập mạnh thước kẻ vào mặt bàn để gây sự chú ý, cậu bạn búng tay bật ra tiếng tách kêu tai :

" Hứa Dực đã về! "


Chiều muộn . Nắng tắt. Hoàng hôn buông.

Ánh tịch dương rơi , phủ màu ảm đạm lên những dây hoa thằn lằn còn bám chằng chịt vào tường nhà, hệt như đoàn rắn con đang trườn bò.

Bàn tay xanh xao gỡ lá khô ra khỏi giàn xanh tươi, chậm chạp mở cửa,chân bước tới chiếc giường đơn, Lộc Hàm quăng người èo uột lên đó .

Thần trí mệt nhoài với những suy tính ngập đầu, thể xác rũ rượi sau chuyến đi dò tìm tung tích của Richard vào lúc tan học. Ban sáng, cậu không mấy tỉnh táo nên ngoài việc tự chất vấn bản thân thì bỏ qua những nhân tố quan trọng.

Khi ngẫm ra, cậu cùng Tuệ Anh đến khách sạn đó, đặt ra vô số câu hỏi. Lộc Hàm là khách hàng tối qua nên lễ tân buộc phải trả lời nhưng họ vẫn rất kín kẽ.

Số thông tin ít ỏi mà hai người thu về là, Lộc Hàm được chuyển sang phòng cao cấp, cậu say rượu, nôn mửa nên Richard gọi lễ tân giúp cậu thay quần áo và dặn họ chuẩn bị cho cậu bộ đồ mới vào sáng mai.

Richard có dáng người cao vọt, đôi mắt đen cuốn hút.

Vẻ si mê của những cô nàng lễ tân chỉ làm Lộc Hàm thêm hụt hẫng. Cậu bị rượu làm cho lú lẫn mất rồi, sao lại nghĩ Richard là Ngô Thế Huân!

Lộc Hàm lắc mạnh cổ chân để giày tuột ra, cậu lăn người một vòng, kê lưng sát vách tường, mang đôi mắt buồn dõi vào khoảng không.

Cảm giác trơ trọi luôn bủa vây lấy cậu. Nó như con quái vật ranh mãnh, ăn bớt niềm vui, thổi phồng nỗi buồn của cậu.

Nó đẩy quá khứ tàn khốc đè lên hiện tại nhàn nhạt, tạo cho cậu những mờ mịt không cách nào dứt bỏ.

Khi ngâm mình trong ánh sáng, cậu chẳng biết mình đang đứng nơi nào, đã bước tới đâu, đã đạt được những gì, nắm trong tay là thứ gì.

Khi chìm trong bóng tối, cậu ngã vào vòng luẩn quẩn đầy đáng sợ của những kế hoạch xa vời. Cầm bằng tốt nghiệp Trung Anh, kiếm một chỗ đứng thật vững , mua lại nhà.

Cứ thế cậu bị nhốt chặt trong vô vàn những dấu hỏi to đùng, chới với giữa bao áp lực đang cùng lúc đổ ập xuống.

Năm tháng theo nhau qua đi, rèn luyện cho cậu tính mạnh mẽ để đối phó với mọi tình huống nhưng không chỉ cậu cách gượng dậy khỏi sự lạc lõng.

Lộc Hàm, dù đã cố hoà nhập vào hiện tại , nhưng tâm hồn cậu vốn đã sứt mẻ. Ẩn lấp sau đôi mắt vờ như biết cười là những cảm xúc bị ăn mòn .


Đêm khuya. Gió vờn. Bóng tối phủ.

Vô số vì sao đính quanh mảnh trăng, ánh lên ngàn tia lấp lánh, tựa hồ bụi kim tuyến được tung kín trời cao thẳm.

Rất nhẹ, vẳng lên tiếng động nhỏ giữa không gian im lìm. Mặt hồ phẳng lặng gợn những sóng nước dập dờn như có cánh chuồn lướt qua.

Một đôi mắt xám tro buông tia nhìn theo hòn đá đang nảy trên làn nước rồi tung mình sang phía bên kia bờ hồ.

Thế Huân ngả đầu lên chiếc áo khoác được trải sẵn trên nền đất, ánh mắt ngạo mạn chơi đùa cùng những vệt sáng tinh tú.

Ngước nhìn trời đêm là để tâm tư được soi rõ, riêng Thế Huân, anh đang liên tưởng đến con người láo lếu kia .

Từ khi ánh mắt ngẩn ngơ của cậu bị anh tóm gọn, thì anh đã trao cậu những đặc quyền riêng bởi cậu sẽ không đời nào tìm ra bí mật đang được cất giấu thật hoàn hảo.

Để cậu nhìn quá giây thứ 59, nghĩa là anh cũng có thể ngắm cậu hơn một phút để tìm ra những tia mờ mịt trong đôi mắt sáng kiên cường ấy.

Mọi cảm xúc đều được cậu che giấu nhưng đã bị anh đọc thấu hết thảy.

Hôm ấy, lúc anh tỉnh giấc sau cú phanh xe đột ngột, Lộc Hàm đã trông rất buồn cười.

Cậu đứng trước mũi xe, mắt nhắm chặt, cơ thể mỏng manh đang run rẩy, sự sợ hãi của cậu được phơi bày rõ rệt dưới tinh thể nắng nhưng đôi chân vẫn không hề di dịch, bám chặt lấy mặt đường đầy lỳ lợm.

Bị cậu phá nhưng anh lại thấy... đáng yêu, hệt như con mèo nhỏ ương ngạnh.

Anh đã cho phép cậu bước vào. Đến bây giờ, vẫn chỉ mình anh biết, sự thật bất thường mà ngay cả người quản gia thân cận biết đó là - mọi nguyên tắc đều bị phá bỏ lúc anh còn buồn ngủ.

Rất kỳ quái.

Lộc Hàm có tư duy nhạy bén nhưng đối với anh thì cậu hơn người đầu óc chậm phát triển một chút.

Kể cả khi cậu vắt kiệt toàn bộ chất xám, cũng không thể biết tới những gì mà bàn tay ma quái của anh đã sắp sẵn.

Như bao người khác, cậu xuôi theo sự xếp đặt của anh một cách hoàn hảo.

Nếu anh không chọn tờ đơn xin học của cậu, có tài giỏi đến đâu, cậu cũng không lết được vào đây !

Và cậu có nhận ra sự ưu đãi đặc biệt của thầy giám thị? Ừ, ông ta là người tài xế riêng của anh. Cậu đã thấy qua, sao vẫn không nhận ra ?

Còn căn nhà cậu đang ở, vốn là của anh.

Nhà thợ xây chỉ là cái cớ để bịt mắt toàn thể mọi cá nhân trong Trung Anh.

Họ biết anh thao túng học viện này cũng không sao nhưng hay ho gì khi họ càng tỏ ra ngưỡng mộ, kính nể anh ?

Thế Huân có thói quen chạy bộ vào mỗi tối, thích cảm giác lao về trước, như mũi tên xé gió phóng đi. Anh tự biết, tốc độ của mình rất kinh khủng.

Số vòng chạy quanh hồ lên tới hàng trăm và lúc thấm mệt, " nhà thợ xây " là nơi anh chợp mắt.

Thay vì ban lệnh cấm, căn nhà đơn sơ này sẽ ngăn những bước chân lai vãng.

Cậu nam sinh kia không hề biết tới sự nhường quyền sở hữu này , và trước đó, cậu cũng chẳng biết là anh đã đặt công ty du lịch tại nơi tạm bợ cậu thuê trọ. Vì cậu lúc đọc sách lại hay lầm bầm tiếc nuối về số tiền bus phải chi trả.

Nếu cậu lại liều lĩnh chặn xe người khác thì sao ?

Anh không muốn thấy !

Hôm chứng kiến màn nhảy cao và tung giày của Lộc Hàm, anh đã đứng sau cậu rất lâu, nín cười nhìn dáng thấp bé diễn trò.

Chiếc lá ấy định sẽ cho cậu nhưng ngay khi nhận ra vẻ mặt bối rối lẫn e thẹn, anh đã đưa quyết định mới. Phải chiếm đoạt !

Thế nào nhỉ? Nét ngượng ngùng của cậu rất đáng ghét, khiến anh thấy tức giận khi tim bỗng ngưng lại trong tích tắc.

Anh đã quen với việc, mọi thứ đều phải do anh định đoạt nên phát bực chút rung động vượt tầm kiểm soát .

Những đền bù của anh, cậu mù tịt.

Làm sao biết " bảo vệ rừng " do anh cắt cử tới, Lộc Hàm vốn quá khù khờ !

Khoé miệng Thế Huân nhếch thành nụ cười thoáng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro