Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim kết thúc lúc đồng hồ điểm giờ cậu phải về nhà.

Khánh Thù chia tay nhóm bạn để dạo bộ cùng Tuệ Anh, Lộc Hàm.

Dòng người đổ ra từ rạp kino, bàn tán không ngớt về cái kết viên mãn. Chiếm phần đông là các cặp tình nhân nửa ôm nửa tựa rẽ vào những ngả đường khác nhau. Ánh sáng vàng từ đèn cao áp quét đều lên những chiếc vai kề sát bên nhau đầy thân mật.

Trăng của đêm nay rất sáng, kiêu hãnh chiếu những ánh tinh tú soi rõ mọi góc phố hun hút. Không một vì sao , nền trời chỉ như tấm vải nhung thô sơ không họa tiết.

"Nhạt toẹt ! Ghét nhất những kiểu nhân vật nữ ngoan đến khù khờ như thế. Yêu thì phải nhào vào giành lấy chứ. Thật vô tích. "

Khánh Thù xé nát cuống vé, chân còn dậm dậm lên những mẩu vụn rơi tứ tung trên vỉa hè. Cậu nhìn sang bên cạnh :

" Còn hai đứa, thấy sao ? "

Tuệ Anh uể oải ngáp một cái rồi mới lấy tay che miệng :

" Bỏng ngô ngon, nước cam ngọt . Chỉ có điều, sô cô la hơi đắng. Á... đau kìa. "

Lộc Hàm dấn người trước mặt Tuệ Anh để bảo vệ bạn mập khỏi mấy cú đánh của Khánh Thù, cậu nghiêm túc nêu ý kiến :

"Trong các chuyện cổ tích, em ghét nhất là nàng công chúa ngủ trong rừng , bạch tuyết và bảy chú lùn cũng thế. Nếu em là bạch tuyết, em sẽ không đời nào ngốc tới mức dễ dàng ăn quả táo đến như vậy. Hoàng tử lại chấp nhận cô nàng ham ăn thì đúng là chỉ có trong cổ tích. Còn công chúa, ngủ quá nhiều nên có lẽ tư tưởng không được thông suốt. Nghĩ kĩ thì hoàng tử chỉ đẹp mã thôi, còn thực chất là tên dê xồm đội lốt ! Yêu như thế, thà ngủ còn hơn !"

Khánh Thù vỗ tay bộp bộp, đầu gật lia lịa rất hưng phấn khi Lộc Hàm có cùng quan điểm với mình. Riêng Tuệ Anh, ngẫm nghĩ mãi rồi thốt lên :

"Ham ăn, ham ngủ ? Cậu không phải đang nói đến tớ đấy chứ ?"

"Em là bạch tuyết à ? Bạch tạng thì đúng hơn. Vả lại, là heo nói ngủ trong chuồng."

"Chúc mừng Tuệ Anh. Hoàng tử của cậu sẽ là heo rừng !"

" Anh Khánh Thù! Nai ngốc !!!"

Tuệ Anh gào to rồi hậm hực đuổi theo, thân mập mạp cùng bệnh lười hoạt động nên chỉ chạy được một đoạn ngắn đã cúi gập , thở dốc.

Cô đang đứng trước ngõ hẻm vắng vẻ mà hai người kia vừa trốn vào. Xung quanh không bóng người, khu phố chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ, có thể nghe rõ mọi âm thanh dù nhẹ chỉ tựa cánh hoa rơi xuống lòng đường.

Tuệ Anh không nhát gan , cũng chẳng đủ can đảm để đứng yên chờ Khánh Thù, Lộc Hàm ló mặt nên cô đi tiếp.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến cô giật bắn mình. Tuệ Anh chợt nín thở.

In dưới mặt đất, đổ dài bên cạnh chiếc bóng tròn vo là một chiếc bóng đen khác.

Dọc đường đi cho đến lúc trở lại đầu khu phố, hai người không hề gặp lại Tuệ Anh. Có lẽ cô bạn giận dỗi bỏ về trước.

Giả thuyết ấy lướt qua đầu Lộc Hàm chỉ vỏn vẹn trong giây lát ngắn ngủi, cậu đang hoang mang vì ý nghĩ tồi tệ hơn.

Có khi nào, cô bạn đã xảy ra chuyện ?

Khánh Thù chợt kéo áo Lộc Hàm, cùng hướng ánh nhìn hoang mang đến con đường nhỏ tối tăm. Nơi đó, Tuệ Anh đang bị gã đàn ông bịt miệng, tay còn lại của gã như gọng sắt kìm chặt lấy người cô và lôi đi một cách thô bạo.

Tuệ Anh chống cự, chân ghì lại nhưng sức lực của cô gái mới lớn còn rất yếu so với gã trung tuổi có tướng tá to khoẻ.

"Thả bạn tôi ra !"

Lộc Hàm mặc kệ cái níu tay của Khánh Thù, cậu không thể để gã đó kéo Tuệ Anh đến chiếc xe kia được ! Tới lúc đó, Khánh Thù gọi cảnh sát cũng chẳng còn kịp nữa.

Gã đàn ông nhìn Lộc Hàm đã đuổi tới, bộ râu quai nón làm rõ khuôn mặt bặm trợn. Nhìn chàng trai có gương mặt nhỏ gọn thanh tú trước mắt, gã cười :

"Em muốn đi chung cho vui hả ?"

Đã quá khuya, ngõ hẻm khuất tầm nhìn che đi gã yêu râu xanh đang muốn giở trò. Bây giờ, nếu có hét lên cũng chỉ làm động tới gã. Trước những kẻ bệnh hoạn thế này, phải thật giữ bình tĩnh để đối phó và tuyệt đối đừng tỏ ra sợ hãi.

"Tất nhiên là tôi đi. Nhưng thả cô ấy ra đã."

" Anh muốn cả hai... "

Chưa dứt câu, gã lại phát hiện thêm một cậu học sinh nữa, liền giở giọng bỡn cợt:

" Đi chung bốn người luôn nhỉ !"

Lộc Hàm không hề nghĩ tới việc Khánh Thù cũng xông đến, lần này, cậu thật sự run sợ. Theo như suy tính của cậu, nếu trò đổi người thành công, một mình cậu đi với hắn sẽ dễ xoay sở hơn. Dù sao, bản thân cũng là một người con trai, lao ra khỏi xe cũng đâu ngán. Nhưng nếu tệ hơn là hắn bắt cả hai thì vẫn còn Khánh Thù ở lại tìm kiếm sự trợ giúp.

Còn bây giờ...

"Tôi ghét đi cùng bọn này !" Lộc Hàm cáu bẳn, vẻ mặt trở nên khinh thường đối với Tuệ Anh cùng Khánh Thù, cậu nhìn sang gã yêu râu xanh: "Đi với bọn họ rất phiền phức. Như gà công nghiệp ấy mà. Gia đình họ sẽ lại làm ầm lên. Mệt !"

"Vậy em không phải bạn của họ à ? Cũng thế cả thôi !"

Lộc Hàm lắc đầu trước ánh mắt khó hiểu của những người còn lại, hừ một tiếng bất cần :

" Qua cách ăn mặc của tôi thì anh biết . Muộn rồi, có đi hay không ?"

Gã nhìn kỹ Lộc Hàm một lượt, miếng mồi ngon thế này, có ngu mới bỏ qua. Gật gù, gã buông Tuệ Anh ra, kéo tay cậu tiến vào xe, miệng lẩm bẩm :

" Boy just wanna have fun !"

Tuệ Anh tái người, đôi đồng tử giãn căng ngập sợ hãi nhìn theo chiếc xe con đã chuyển bánh.

" Anh, nên làm thế nào bây giờ ?"

" Gọi... cảnh sát."

Sự việc nằm ngoài kiểm soát khiến Khánh Thù rối trí, đấy là cách duy nhất cậu nghĩ được lúc này. Khi xe của gã yêu râu xanh mang theo Lộc Hàm biến mất khỏi tầm mắt của hai người, Tuệ Anh run giọng :

" Gọi anh ấy đi. Gọi anh ấy tới cứu cậu ấy đi."

"Không được!"- Khánh Thù ngập ngừng đôi chút, sự giằng co lộ rõ trên cái cau mày thật chặt.

" Đến lúc nào rồi mà anh còn tính toán chuyện cũ nữa !?"

Tuệ Anh hét lên, cướp lấy di động từ Khánh Thù và dò một cái tên trong danh bạ.


Lộc Hàm không thể nhảy ra khỏi xe, thắt dây an toàn đã khóa cậu lại trên chiếc ghế phụ... ngay bên cạnh gã biến thái.

Đầu cậu ngả về phía sau, cố mở mắt thật to nhưng không thấy được gì cả. Những hình ảnh như xoay tròn quanh cậu, người cậu trở nên èo uột , đến mi mắt đang cụp dần xuống cũng không cách nào gượng nổi.

Thần trí cậu có lúc trống rỗng hệt như tờ giấy trắng, có lúc mải mê chìm đắm trong những dòng suy nghĩ quái gở.

Thì ra Gió Quỷ nhìn cậu với ánh mắt như vậy là vì câu slogan táo bạo trên áo cậu. Thì ra, gã yêu râu xanh này biết tiếng anh.

Hmm.. Yêu râu xanh ?

Chút tỉnh táo được khơi vào bộ não còn mê man, cậu bắt đầu tìm cách thoát khỏi xe. Mắt cậu vẫn díu chặt, tay lần mò tới cửa xe.

Gã biết đến ý đồ của Lộc Hàm, gã ung dung thẳng tiến đến khách sạn gần đó. Chẳng cần dọa dẫm , ngăn cản gì cả cho tốn công. Chỉ cần ép cậu uống hết chai rượu mạnh, cậu ắt hẳn sẽ như con rối và người giật dây là gã.

Mẩu ý thức còn sót lại đủ để Lộc Hàm nhận ra, cậu đã bị đưa vào khách sạn, bị đẩy ngã trên giường.

Nhìn bộ dạng đang tỏ ra thèm thuồng của gã, cậu bật khóc , dòng nước mắt bất lực tuôn ra, cuốn theo những tủi hờn của cậu.

"Em muốn have fun mà. Đừng khóc như thế chứ."

Gã vuốt mái cậu, tay gã miết trên làn da trắng xanh vương đầy nước, thật ngọt giọng dỗ dành :

" Em đừng khóc, không nghe lời thế này , anh rất buồn đấy."

Khuôn mặt nham nhở của gã dí sát , cậu mím chặt môi... và đó là giây cuối cùng cậu nhìn thấy gã trước khi hàng mi khép lại. Chính thức rơi vào cơn bất tỉnh của men say.

Có tiếng động nào đó rất lớn chen vào giấc mộng chỉ vừa mới hiện về, cậu nửa dứt khỏi cơn mê nửa lại muốn trốn khỏi điều sợ hãi đang diễn ra bên ngoài.

Dường như, luôn có một hố đen hiện ra nuốt chửng cậu vào lúc cậu kiệt sức, nhấn cậu trở lại dòng ký ức khủng khiếp mà đến trong mơ, vẫn có thể biến thành ngàn mũi dao sắc nhọn, ghim thẳng vào từng phần cơ thể của cậu.

Nghĩa trang lạnh ngắt, mẹ dẫn cậu đến trước mộ ba, quỳ rạp trên nền đất , mẹ khóc nức nở. Lộc Hàm lúc ấy không dám nhìn mẹ, chỉ lủi thủi dọn đám lá rơi quanh.

Ngày ông bà qua đời, mẹ khóc tới ngất lịm, còn Lộc Hàm, đã phải gặng gượng để có thể vừa chăm sóc mẹ vừa quán xuyến mọi chuyện thật tốt.

Và ngày mẹ mất, Lộc Hàm chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người ta phủ tấm khăn trắng lên gương mặt thân yêu của mẹ. Kể từ thời khắc ấy, sự tồn tại của cậu trên thế gian này là sự biệt lập của một sinh linh trơ trọi.

Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng đêm cô độc, cũng chẳng thể chạy trốn khỏi lớp sương mù đau thương phủ quanh cuộc sống của cậu.

Cậu biết... Lộc Hàm biết là thế...


Ban mai của ngày mới, mặt trời nhú lên từ vầng đông, vài tia nắng mỏng xuyên khỏi tầng mây, len lỏi qua những ô cửa kính trong suốt.

Hàng mi mắt nhạy cảm khẽ rung động, một cái nhíu mày thật nhẹ hiện trên vầng trán trắng muốt. Cậu rúc đầu vào chăn để trốn nắng, bảo vệ giấc ngủ sâu hiếm khi được trọn.

Chợt, cậu vùng khỏi chăn, ngồi bật dậy. Chiếc đầu đau nhức đã xếp sẵn ra một vài điều kinh khủng từ đám hỗn tạp chất đầy trí nhớ.

Phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm là giở chăn và nhìn xuống... làn da của cậu phút chốc đã trắng bệch, nỗi hoang mang tột độ khiến nét mặt cậu tê dại. Thần thái sứt mẻ như cây cỏ dại héo hon sắp tàn.

Ánh mắt vô hồn rơi trên bộ đồ ngủ trắng tinh còn lưu đậm hương xà bông, cậu ngồi thừ trên giường, thể xác kiệt quệ không ép ra bất kì giọt khóc nào ngay cả khi cậu biết mình đã bị xâm hại.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, vẫn không chút dịch chuyển nào từ cơ thể mảnh dẻ ấy, những dòng suy nghĩ rời rạc đã hoàn toàn tê cứng trong đau đớn.

Một cơn gió nhẹ nhàng đáp vào căn phòng trống trải của khách sạn. Trong im lặng, gió như những ngón tay vén dần vài sợi tóc vương trên trán, mang chút mơn man, chút an ủi cho tâm hồn còn ngổn ngang vết thương.

Cậu cười nhợt nhạt, chậm chạp bước xuống giường. Từ khi người thân duy nhất mà cậu có trên đời này ra đi, cậu đã định sẵn, cậu sống chỉ để phục vụ quá khứ.

Cậu không sống vì mình, vậy tại sao còn dành những cảm xúc rối bời cho lần vấp ngã này ?

Đau đớn ư ? Mệt mỏi ư ? Cậu có quyền thả mình tự do trong những yếu đuối ư ? Cậu không thể !

Dù có bị đẩu xuống vực thẳm cũng phải gượng dậy, nhất định phải tìm ra những kẻ đứng sau vụ án mạng tàn khốc ngày hôm đó.

Muốn vậy, cậu phải trở về học viện đã. Nhưng bằng cách nào ?

Hiện thực thật quá nực cười khi cậu không có tiền, cũng chẳng thể lết đi với bộ đồ ngủ, mái tóc bù xù, chân không giày không dép thế này.

Rơi vào vực sâu còn có thể thớt, còn nếu bị bắt đến viện tâm thần thì khó mà trốn ra.

Lộc Hàm bóp mạnh trán để tìm ra cách thức giải quyết, đem ánh nhìn vô vị rải quanh phòng để quan sát nơi mình đang mắc kẹt.

Và hôm ấy, Lộc Hàm đã bứt hết được mọi điều tồi tệ khi nhìn thấy một tờ thiệp màu xanh nhạt đặt sẵn trên bàn. Cạnh đó, chiếc đĩa trắng xếp đầy bánh donut quết lớp socôla thơm phức.

" Gửi đồ ngốc say xỉn !

Có thể xem là tôi đã cứu em khỏi người bạn tình thô lỗ kia. Tự kiểm tra cơ thể mình trước khi nghĩ tôi giở trò với em.

Còn lại, tôi không biết. Tỉnh dậy, tìm lễ tân. Chiếc xe dưới kia cho em mượn." Richard.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro