Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm coi như thuận lợi, không có xuất hiện vấn đề gì không thoải mái, cơm nước xong, Lộc Hàm nói muốn đi ra ngoài một chút, Thế Huân muốn theo, lại bị Lộc Hàm cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngồi trong nhà mắt mở trừng trừng nhìn Lộc Hàm ra khỏi nhà. . .

Lộc Hàm kỳ thực cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là lòng rất loạn, nghĩ đến cái tin tại siêu thị kia, Chung Nhân đã trở về, đãng lẽ lòng phải hài lòng, thế nhưng vừa nghĩ đến hắn năm ấy đi không từ giã, lòng lại xót xa. Trên con đường mờ mịt, đột nhiên thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau, Lộc Hàm xấu hổ cúi đầu, vội vã chạy qua, thế nhưng, trong đầu bất giác hiện ra một thân ảnh —— Ngô Thế Huân! Nghĩ tới lúc hắn ôm mình khẽ hôn, Lộc Hàm nhất thời nghĩ mình khẳng định bị điên rồi, sao có thể nghĩ ra chuyện đó?

Lắc đầu, thế nhưng khuôn mặt người kia cứ xuất hiện trong đầu, cái cách hắn tà tà cười khiến Lộc Hàm đời này đều quên không được, chính cậu cũng không rõ có cảm tình gì với Thế Huân, vốn có hẳn chỉ là tình một đêm, thế nhưng hắn dám cầm đi bức ảnh của mình, rồi xâm nhập vào đời mình, Lộc Hàm thừa nhận, bản thân đối Thế Huân có một chút ỷ lại, cậu cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ đơn thuần khi dựa vào bờ ngực của hắn thì thấy an tâm hơn, cảm giác này khi ở với Chung Nhân hoàn toàn khác nhau.

Thở dài một hơi, buộc mình không được suy nghĩ những chuyện đáng ghét này nữa, thế nhưng, cậu vì sao cứ cảm giác phía sau có người theo mình? Mạnh xoay người, không có ai, nghi hoặc tiếp tục đi về phía trước, nghĩ lại bất an, lần thứ hai xoay người, lại không thấy ai, hay bản thân nhiều chuyện đa nghi?

Tay gãi đầu, vừa quay đầu lại thì đập phải một thân ảnh cao lớn, "Ai u, !" Lộc Hàm đau nhức bưng kín mũi, bị đập thật là đau a, oán giận ngẩng đầu, nhưng thấy Ngô Thế Huân đứng ở trước mặt, vẻ mặt tiếu ý nhìn mình, "Ta lo lắng ngươi cô đơn, nên chạy theo đi cùng, ha hả, ". Lộc Hàm tuy nói ngoài miệng oán giận, nhưng kỳ thực lòng bị Ngô Thế Huân làm cảm động, không nói gì nữa, mỉm cười: "Vậy, bây giờ đi về thôi!"

"Được!" Thế Huân hài lòng kéo tay Lộc Hàm, trên mặt tràn ngập vẻ ngọt ngào,

Thế nhưng bọn họ mới vừa đi, phía sau xuất hiện một nam nhân, người nọ nhìn thân ảnh Lộc Hàm khuất xa, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ, bản thân y còn có thể cầu cậu trở về sao? Rõ ràng y đã bỏ rơi cậu đầu tiên, thở dài một hơi, xoay người ngược hướng bọn họ mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro