Chap 23+24+25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Phàm thấy cửa không có động tĩnh, cho rằng Lộc Hàm sẽ không đi ra, quay đầu chuẩn bị ly khai, cửa phía sau đột nhiên mở ra, một nam nhân miễn cưỡng đi ra, Ngô Phàm chăm chú theo dõi hắn, đây là người mà Thế Huân vẫn liều mạng sống chết bảo vệ sao?

Lần trước khi bắt được thì trực tiếp ném vào trong "Ly", không có quan sát kĩ, lần này thấy thật là so với mình thì hợp với Thế Huân hơn. Lộc Hàm nhìn người đứng trước mắt, đột nhiên nhớ tới lần trước chính là hắn bắt mình, sợ đến thối lui. Ngô Phàm thở dài, mở miệng nói rằng: "Ngươi là Lộc Hàm đúng không, ngươi đừng sợ ta như thế, ta lần này sẽ không thương tổn ngươi, Thế Huân ở trong xe, ta đi gọi hắn ra." Lộc Hàm gật đầu, miễn cưỡng đứng ở trong mưa.

Ngô Phàm mở cửa xe, một mùi máu tươi đập vào mặt, thấy vết thương trên cánh tay Thế Huân còn chảy máu, không khỏi có chút tự trách mình, sớm biết thế này lần trước sẽ không ép hắn làm như vậy, Thế Huân đã thay đổi y phục, nhưng thần sắc còn có chút trắng bệch,

Ngô Phàm thật tình không muốn để hắn đi ra ngoài chịu kích thích, bởi vì hắn nhìn ra được Lộc Hàm lần này tới là nói lời chia tay với Thế Huân, không phải là bị người bắt đi như Thế Huân nói, do dự một chút, rốt cục mở miệng nói: "Cái kia, Thế Huân a, Lộc Hàm, hắn đang ở bên ngoài."

Thế Huân đang ngủ thoáng cái ngồi dậy, trong mắt lóe kinh hỉ quang mang, mở cửa xe chuẩn bị chạy ra ngoài, lại bị Ngô Phàm kéo, "Thế Huân, đừng hành hạ bẩn thân nữa được không? Hắn không cần ngươi, — ta cần ngươi!" Thế Huân trong lòng hoàn toàn bị tin Lộc Hàm ở bên ngoài chờ hắn bao vây, hoàn toàn không chú ý lời nói của Ngô Phàm, hắn nếu như biết lần này đi sẽ nghe được lời nói đau lòng, hắn tình nguyện cả đời ở trong xe không ra nữa,

Lộc Hàm miễn cưỡng nhìn nam nhân ở xa xa đang chạy lại phía mình, mũi cay nồng, còn chưa kịp giấu cảm xúc, liền lọt vào sự ôm ấp ấm áp, sa vào cõi ấm áp của Thế Huân, cậu lại muốn giữ chặt, "Lộc Hàm a, ngươi không sao chứ, cái tên Kim Chung Nhân kia có làm hại ngươi, xin lỗi xin lỗi, ta đã tới chậm, thực sự xin lỗi, đi, chúng ta về nhà!"

Thế Huân kích động kéo tay Lộc Hàm chuẩn bị dẫn đi, nhưng lại bị Lộc Hàm đẩy ra, Thế Huân sửng sốt, trấn định hỏi: "Làm. . . Làm sao vậy?". "Ngô Thế Huân, rất xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi, lại càng không muốn cùng ngươi về nhà, xin đừng trở lại náo loạn! !".

Thế Huân giật mình, trong ánh mắt ngập tràn sợ hãi: "Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?". Lộc Hàm cười nhạt một tiếng, giương mắt nhìn thẳng vào Thế Huân nói: "A, ngươi còn muốn biết nguyên nhân? Nguyên nhân người mà ta yêu vẫn là Kim Chung Nhân!"

Trời mưa càng lúc càng lớn, Thế Huân cảm giác toàn bộ lạnh giá mà cơn mưa đổ xuống đều rơi vào ngực, hắn không biết còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nắm chặt tay không cho phép mình ngã xuống. "Vậy, ngươi có yêu ta không?". Thế Huân nghĩ mình hỏi một câu rất buồn cười, nhưng vẫn chờ mong Lộc Hàm trả lời,

"Ta có yêu ngươi a, đương nhiên có yêu ngươi, từ lần đầu tiên ngươi thượng ta, ta đã thích ngươi rồi, ta vẫn nhớ kĩ ngươi mỗi ngày đều muốn ta thế nào nên đã đem giấy bút ra tính toán, khi thấy ngươi tới cứu ta thì ta đã tính xong, hiện tại Chung Nhân của ta đã trở về, ngươi có thế biến mất khỏi cuộc đời ta rồi! !"

Thế Huân tưởng Lộc Hàm nói thương hắn, kỳ thực là hận hắn, ông trời cũng hùa vào trêu đùa hắn, hắn thật là từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên muốn dùng cả con tim che chở một người, yêu một người tên là Lộc Hàm, thế nhưng, tiếc rằng, vẫn là tự mình đa tình, Ngô Thế Huân a, ngươi thực sự là buồn cười tới cực điểm rồi. Ổn định tinh thần một chút, Thế Huân đột nhiên ôm lấy Lộc Hàm: "Lần cuối cùng, ta còn có thể ôm ngươi một lần nữa không? Cũng có thể đừng đẩy ta ra được không?"

Lộc Hàm bị Thế Huân ôm vào trong ngực, không thể động đậy, lần thứ hai ngoan quyết, vở kịch đã sắp thành công thì không thể để chút tình cảm làm ngưng trệ. Ra sức đẩy Thế Huân, lui lại phía sau vài bước, hướng về phía Thế Huân mỗi chữ mỗi câu nói rằng: "Ngươi, vô sĩ!". Nói xong xoay người bỏ đi, chỉ còn Thế Huân ngây ngốc đứng ở tại chỗ, ngay cả ô cũng không có, mưa lớn trút xuống đè nặng tim hắn, hắn rốt cục đã hiểu mùi vị đau lòng của nhân gian. Quỳ rạp xuống đất, nước mắt cuối cùng không chịu đựng được nữa mà thi nhau chảy xuống. . .

—————— Trong một đêm mưa tầm tã, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, chính thức biệt ly, thành người xa lạ.

Thế Huân từ đêm mưa đó được Ngô Phàm đưa về thì bệnh nặng không thôi, cánh tay vì mất quá nhiều, hơn nữa bị nước mưa nhiễm trùng, suýt nữa phải cắt bỏ. Ngô Phàm ngày đêm canh chừng bên cạnh Thế Huân, ra sức xoa bóp cánh tay cho đến khi không nó ấm dần lên.

Tỉnh dậy, Thế Huân trở nên trầm mặc, còn trầm mặc hơn cả trước khi gặp Lộc Hàm, cả ngày đều chỉ nhìn về phía xa suy nghĩ gì đó, rồi lệ cũng từ từ theo viền mắt rơi xuống, Ngô Phàm cầm khăn tay giúp hắn lau, Thế Huân khóc càng mạnh, thế nhưng, khiến cho Ngô Phàm khổ sở chính là Thế Huân khóc cũng không phát sinh một chút thanh âm,

Hắn muốn ôm Thế Huân vào trong lòng để khóc lớn một hồi thì tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác Thế Huân vẫn cứ như thế khóc không thành tiếng, hình như toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn rồi, trong miệng thì thầm vài chữ cũng chỉ là tên của người yêu ' Lộc Hàm... Lộc Hàm ' cũng đủ cho Ngô Phàm đố kị đến muốn đi giết chết tên nam nhân Lộc Hàm kia,

Nhưng mỗi lần kích động như vậy, chợt nghe Thế Huân cầu xin: "Ca, đừng như vậy được chứ, hãy để em nhớ người đó một chút nữa ~" lập tức liền cúi đầu, tựa hồ chìm đắm trong hồi ức những tháng ngày vui vẻ bên Lộc Hàm, khóe mắt hiện lên một chút tiếu ý...

Lộc Hàm ở nhà Chung Nhân ngây người một tuần mới đi khỏi, cậu nói cậu phải về nhà mới an tâm, một lần nữa trở về cuộc sống vốn có, cậu từng mơ ước cùng Thế Huân bước đi trên con đường ấy thật lâu và thật xa, thế nhưng, đời không như mong muốn,

Không có Thế Huân bên người, cậu thực sự mạng sống của mình bị chết đi một nữa, cảm giác trống rỗng trong lòng khiến người ta thật là khó chịu. Lấy điện thoại di động ra, bên trong còn lưa lại những bức hình chụp chung với Thế Huân, nhìn qua lướt lại, nước mắt dường như không thể chảy ra nữa, là đã trôi ngược vào tim hay đã khô cạn rồi?.

—— Ngô Thế Huân, yêu ngươi, ta thực sự không hối hận, thế nhưng, đời này, sợ là chúng ta sẽ không yêu nhau một lần nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro