Chap 8: Tương đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 8:

Sau ngày đó, Lộc Hàm vẫn duy trì chế độ tránh mặt Ngô Thế Huân tuyệt đối, ăn cơm cũng không ăn cùng mà để Trác Huyền Miêu mang tận lên phòng, cả ngày cũng không ra khỏi phòng, thậm chí lúc ra Ngô Thế Huân cũng không biết. Ngô Thế Huân cũng trong trạng thái đứng ngồi không yên, muốn vào phòng Lộc Hàm nhưng đã gõ cửa mấy lần Lộc Hàm cũng không thèm mở cửa. Cậu ấy hình như thật sự rất ghét anh.

Cứ như vậy cho đến khi 5 ngày sau. Ngô Thế Huân tiếp tục gõ cửa, lạ lùng là lần này Lộc Hàm lại trực tiếp mở cửa, thanh âm lành lạnh: " Anh vào đi."

Thế Huân cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn bước vào. Lộc Hàm quay lại ghế, tay miết miết cuốn sách chữ nổi, tỏ ra không quan tâm đến Thế Huân mà chăm chú đọc sách. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn khắp phòng, đây là lần thứ hai vào đây, đợi trước vào nhưng chưa có ấn tượng nào, hôm nay nhìn lại đột nhiên lại ấn tượng bức tranh treo ngay giữa bức tường của căn phòng.

Đối với một người khiếm thị như Lộc Hàm, đặt một bức tranh bằng kính có yếu tố nguy hiểm cao như vậy ở ngay trên cao chẳng phải quá nguy hiểm sao. Để an toàn bình thường sẽ đặt bức tranh thấp dưới chân chẳng hạn. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đi đến trước bức tranh, mắt nheo lại nhìn. Bức tranh này...

Ngô Thế Huân đưa tay lên chạm vào viền của bức tranh, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Bức tranh này rất lạ, tổng thể cũng không ăn nhập gì lắm với căn phòng này.

" Anh có chuyện gì?"

Đột nhiên Lộc Hàm lên tiếng, Ngô Thế Huân vội hạ tay xuống, quay lại nhìn. Lộc Hàm đã ngừng đọc sách từ lúc nào, đôi mắt vô điểm nhìn thẳng phía trước.

" Anh xin lỗi chuyện hôm đó.", Ngô Thế Huân dịu giọng.

Lộc Hàm thở dài, bản thân cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Ngô Thế Huân đi đến trước mặt cậu, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

" Nhưng mà... em đối xử với Quản gia Trác như vậy có phải hơi quá đáng không. Dù sao bà ấy cũng đã chăm sóc cho em như mẹ."Nghĩ đến cách nói chuyện của Lộc Hàm đối với Trác Huyền Miêu, Ngô Thế Huân không khỏi tò mò.

Lộc Hàm bình thản: " Chỉ là tôi có hơi vô lễ một chút thôi. Hoặc là vì lí do khác."

Ngô Thế Huân chăm chú nhìn Lộc Hàm: " Tại sao? Người đó làm khó em à? Tuy trước mặt làm bộ tốt với em, nhưng có chuyện gì đó mà anh không biết sao?"

Lộc Hàm vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáp lại: " Tôi tự biết phải làm gì. Anh đừng bận tâm."

Sau đó lại cúi xuống miết tay xuống sách. Thái độ này như thể chẳng coi Ngô Thế Huân ra gì. Thế Huân lại dần quen với tính cách lạnh lùng này nên cũng thích ứng được. Anh đứng dạy cầm lấy cuốn sách Lộc Hàm đang đọc lên, khóe môi cong lên: " Cuốn sách này rất hay đấy."

Lộc Hàm nhăn mày khó chịu với hành động cướp giật này của anh, hướng mắt về phía Thế Huân: " Khi tôi đang đọc đừng bao giờ hành động như thế."

Ngô Thế Huân cười một tiếng, đặt cuốn sách lại chỗ cũ, không quên nói một câu xin lỗi.

Lộc Hàm gập cuốn sách lại, khóe môi vốn lạnh lùng nay đột nhiên lại cong lên. Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy bất an. Quả nhiên...

" Nhưng mà... có phải anh là người đàn ông mà tôi đã gặp 1 năm trước không?"

Dứt lời, người Ngô Thế Huân như đông cứng, hơi thở như trì trệ. Phải mất vài giây mới phản ứng lại được.

" Em giận anh đến mức gặp ảo giác sao?"

Lộc Hàm vẫn cười một cách lạ lùng: " Nói mới nhớ, ngay từ đầu đôi đã có cảm giác nghe giọng nói của anh ở đâu rồi. Là anh phải không?"

Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn đi nơi khác, cố gắng nghĩ ra câu nói nào đó để phủ nhận.

" Sao? Người bình thường các anh, chắc lầm tưởng là những người không nhìn thấy gì như chúng tôi sẽ không biết gì đúng không?" Lộc Hàm nghiêng đầu vể phía phát ra giọng nói của Thế Huân, tiếp tục nói: " Không đâu, tuy chúng tôi không có mắt, nhưng chúng tôi có tai. Mỗi khi anh nói, tôi phát hiện ra anh rất hay nhấn mạnh phần âm cuối. Có cảm giác như anh đang cố gắng để nghĩ cách. Anh còn có thói quen nghiến răng nữa, đó là chứng cớ của việc suy nghĩ nhiều."

Khóe môi Ngô Thế Huân hơi giật nhẹ, những điều cậu ấy nói ra quả thật anh cũng không tưởng.

Lộc Hàm cười lạnh: " Tôi sẽ chấp nhận những lời nói thế nào, tôi thích nghe điều gì, chắc anh đang không ngừng suy nghĩ."

Quả nhiên Lộc Hàm không phải là người dễ đối phó như anh vẫn tưởng. Ngô Thế Huân nhếch môi cười. Đành nói: " Được rồi, đúng là anh muốn nói những câu vừa tai em để em vui, nhưng em thì sao? Anh đã cố cho em vui nhưng em lại chẳng coi anh là gì."

Lộc Hàm không nói gì, cậu đứng dạy, để cuốn sách xuống ghế, từ từ đi ra ngoài. Ngô Thế Huân vội nắm lấy cổ tay Lộc Hàm.

" Em hãy nói chuyện đàng hoàng với anh như một người trong gia đình đi."

Lộc Hàm xoay người lại đối diện với Thế Huân, ánh mắt vô điểm mang chút giễu cợt: " Một người trong gia đình?... Được thôi, anh hãy mang thứ đó về đây đi."

" Thứ đó?"- Thế Huân nhăn mày lại.

" Thứ mà mỗi khi tôi khóc anh đều dùng để dỗ dành đấy, nếu anh mang được nó về đây, tôi sẽ tin anh."

Lộc Hàm gạt tay Thế Huân ra, xoay người rời đi.

Thằng nhóc này khiến Ngô Thế Huân phát điên lên, hết lần này đến lần khác làm khó hắn. Dù dùng lời lẽ dịu dàng hay cứng rắn đều không khiến Lộc Hàm thay đổi suy nghĩ của mình. Ngô Thế Huân nhìn theo, thở dài một tiếng bất lực. Thứ đó là gì chứ? Có thể là thứ gì chứ? Phát điên mất...

...

Lộc Hàm đến căn phòng bí mật của mẹ mình, tiếp tục xem những cuốn video đã cũ. Xem đến khi buồn ngủ mới tắt đi. Cẩn thận cất những cuốn video vào ngăn bàn, Lộc Hàm rời khỏi phòng.

Ngô Thế Huân đi theo Lộc Hàm từ lâu, đợi cậu ấy đi ra mới lẻn vào bên trong. Căn phòng này nhỏ nhắn, tường được làm bằng gỗ thơm, căn phòng này nằm trong nhà kính của khu vườn, chẳng ai có thể biết được. Trên tường của căn phòng dán đầy những bức ảnh đã cũ. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn những bức ảnh dán trên tường, là hình của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, hai anh em họ rất thân với nhau. Lộc Hàm khi đó cười rất nhiều, dáng vẻ khác hoàn toàn so với sự lạnh lùng bây giờ. Một đứa trẻ hoạt bát vậy mà bây giờ lại biến thành như vậy. Ngô Thế Huân đưa một tay lên miết vào tấm ảnh, khóe môi bất giác hơi cong lên. Lộc Hàm thật sự rất nhỏ nhắn, trông rất buồn cười.

" Ai đấy?"

Tiếng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân giật mình nín thở, anh vội lẻn vào một góc khuất để tránh.

Lộc Hàm khi quay lại cảm nhận thấy có hơi người, nhưng sau khi không còn cảm nhận kì lạ đó nữa thì cũng nhanh lấy áo khoác tiếp tục rời đi. Ngô Thế Huân thở khẽ một tiếng, tình huống vừa rồi thật nguy hiểm. Nếu để Lộc Hàm phát hiện ra anh đã vào đây, không biết cậu ấy sẽ làm gì nữa. Cậu ấy vốn không tin tưởng anh, chắc chắn sẽ còn ghét anh hơn nữa.

Ngô Thế Huân đến gần giá đựng những cuộn video, lông mày hơi co lại. Video đều được ghi rõ ngày tháng năm, xếp cẩn thận theo từng mốc liên tiếp. Ngô Thế Huân chọn lấy một cuốn video vào thời điểm 10 năm trước.

Khi bật lên, hình ảnh của Lộc Hàm 10 năm trước hiện lên, khi đó cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Lộc Hàm ngồi trước máy quay...

Ngô Thế Huân trầm mặc nhìn, cảm thấy sắc mặt của Lộc Hàm khi đó thật sự không tốt, hình như cậu ấy bị bệnh.

Giọng của Lộc Hàm nhẹ nhàng vang lên.

" Mẹ..."

Cậu ấy hình như rất buồn, nhưng lại không khóc.

" Con... sắp không nhìn thấy gì nữa... bác sĩ nói rằng chỉ cần phẫu thuật con có thể khỏi mắt, nhưng mà... quản gia Trác lại nói dối con rằng mắt con hoàn toàn bình thường. Mẹ... dù con biết cô ấy nói dối nhưng con vẫn không nói cho quản gia Trác biết..."

Từ trong đáy mắt của Lộc Hàm là cả một sự đau thương. Ngô Thế Huân nghe thấy giọng nói của Lộc Hàm, trong lòng đột nhiên có cảm giác mơ hồ kì lạ. Xót xa ư?

" Mẹ... con nhớ mẹ... dù mắt không nhìn thấy nữa con vẫn muốn mẹ về bên mình... mẹ..."

Miệng Lộc Hàm run lên, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra. Một đứa bé 13 tuổi mà lại có thể cứng rắn trong tuyệt vọng như thế này. Ngô Thế Huân cảm thấy lồng ngực thít lại. Cảm giác này quả thật rất khó điều hòa hơi thở.

" Con đợi mẹ."

Ngô Thế Huân tiếp tục mở một cuốn băng khác. Hình ảnh Lộc Hàm hiện lên, lần này cậu ấy đã lớn hơn một chút. Ánh mắt lại trở nên vô điểm. Ngô Thế Huân biết, chắc khi đó Lộc Hàm đã không nhìn thấy gì nữa.

" Mẹ..."

Lần này Lộc Hàm lại khóc, nước thi nhau chảy xuống trên khóe mắt. Lòng Ngô Thế Huân se lại, cảm giác tưng tức nơi lồng ngực còn rõ hơn.

Lộc Hàm vừa khóc vừa nói.

" Tại sao mẹ lại... đi như vậy ... con còn chưa được gặp lại mẹ... mẹ... tại sao lại đối xử với con như thế... con cũng là con của mẹ. MẸ!"

Cậu ấy giận dữ hét lên, nước mắt bi thương cứ thế rơi xuống mặt. Tiếng nấc nghẹn ngào giắc vào lòng Ngô Thế Huân một niềm xót xa, đau đớn không tên.

" Chẳng lẽ... vì con không nhìn thấy nên mẹ giận sao? Đến khi tiễn mẹ đi con còn không đến được...con sai rồi... mẹ con sai rồi... mẹ đừng giận con. Con sẽ chữa khỏi mắt vì vậy... mẹ đừng giận con... đừng biến mất một cách tàn nhẫn như thế..."

Lộc Hàm đưa tay đấm vào ngực mình. Dù có nói thế nào đi nữa mẹ cũng không trở về. Tất cả giờ đã trở thành những hồi ức hư ảo.

" Mẹ..."

Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy miệng. Lộc Hàm tự tát vào mặt mình một cái. Cậu ấy đang tự hành hạ bản thân mình theo cách đau đớn nhất.

" Cái tát này là thay mẹ tát con... con sai rồi..."

Lộc Hàm cậu ấy thật sự đã rất khó khăn, cậu ấy thật sự rất bất hạnh.

" Con sẽ... thật sự mạnh mẽ... dù trong bất kì hoàn cảnh nào con cũng sẽ không khóc, vì vậy mẹ an tâm đi. Con... là Lộc Hàm."

Lộc Hàm đưa tay lau nước mắt, ánh mắt vô điểm nhưng kiên định.

Ngô Thế Huân thất thần nhìn Lộc Hàm. Người con trai bé nhỏ này đã một mình vượt qua tất cả mặc kệ cho tâm hồn bị tổn thương cùng cực. Cậu ấy cố gắng xây dựng một cái vỏ bọc mạnh mẽ đến dọa người. Thật kì lạ, tại sao lúc này, Ngô Thế Huân lại cảm thấy bản thân Lộc Hàm và mình lại giống nhau đến kì lạ. Hai cá thể với hai số mệnh khác nhau, nhưng tại sao lúc này lại giống nhau đến mức này. Cô độc? Đau thương?

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro