Chap 39: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RƯỚM MÁU

Chap 39:

Mọi thứ kết thúc trong êm đẹp.

Sau đó, Ngô Thế Huân biến mất, không còn bất cứ một mối liên can nào nữa. Lộc Hàm cũng quyết định kiểm tra sức khỏe tổng thể và kết quả u não tái phát, nhưng vẫn đang ở mức độ nhẹ.

Lần này Lộc Hàm không hề khó khăn trong việc quyết định phẫu thuật hay không. Cậu đồng ý phẫu thuật và bác sĩ cũng đã lên lịch.

Trước khi lên bàn mổ, Lộc Hàm đã chuyển hết quyền bảo hộ pháp lý thân thể, cũng như di chúc chuyển nhượng tập đoàn cho Tống Uy Long, Trác Huyền Miêu không còn bất cứ quyền hạn nào nữa dù trên danh nghĩa cô ta vẫn là vợ của Cố chủ tịch Lộc.

Ngày mổ cuối cùng cũng đến, trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lộc Hàm đã dặn dò Tống Uy Long khá nhiều. Cậu chỉ là để đề phòng trường hợp rủi ro khó biết trước xảy ra. Nếu như ngừng thở trên bàn mổ, Tống Uy Long sẽ là người tổ chức tang lễ. Trác Huyền Miêu không có quyền được tham gia, cũng như động vào thi thể của Lộc Hàm.

" Đừng lo, sẽ tốt thôi."

Tống Uy Long nắm chặt tay Lộc Hàm động viên.

Lộc Hàm được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn đỏ bên ngoài rực sáng.

Ánh sáng của một cuộc sống mới, trong ánh sáng tôi nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Anh ấy cười với tôi một nụ cười hiền hòa, thanh âm ôn hòa của anh ấy. Lộc Hàm, tạm biệt, sống tốt nhé. Tôi không níu kéo anh ấy, anh ấy cần phải đi rồi. Anh ấy biến mất khỏi nguồn ánh sáng rực rỡ, nguồn sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào tôi.

Thế Huân, tạm biệt...

...

Trời xanh, mây trắng, gió thổi nhè nhẹ.

Bãi cỏ xanh tươi mơn mởn, mùi của sức sống mãnh liệt, mùi của sự sống sinh sôi nảy nở.

Hàng mi dài khẽ rung theo cơn gió thổi tới, chiếc ghế êm ái mà cũng rất dễ chịu. Nhịp sống thường nhật vẫn hối hả, tiếng mọi người cười nói, mùi thơm của món thịt nướng của những gia đình đang picnic. Mọi thứ hình như đang rất vui vẻ.

Đôi tay thon dài vươn lên phía trước, gió thổi vào lòng bàn tay mát lạnh.

" Này, đi thôi."

Tiếng người gọi...

" Hàm, nhanh lên."

Lộc Hàm đứng dạy, di chuyển từ từ đến gần người kia. Người kia mỉm cười, nắm lấy tay Lộc Hàm dắt đi.

" Uy Long, định đi đâu?"

" Đi ăn."

Tống Uy Long đưa Lộc Hàm đến một quán ăn giản dị gần đấy.

" Ngồi yên nhé, tôi đi gọi món."

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, ngồi ngay ngắn đợi Uy Long trở lại.

Đột nhiên, trong không gian có tiếng leng keng từ xa vọng lại. Lộc Hàm ngẩn ra. Là tiếng chuông...

Cậu đứng dạy, lấy ra trong túi áo thứ gì đó, sau đó duỗi thẳng ra.

Tiếng gậy đập xuống đất nhè nhẹ, Lộc Hàm rời khỏi quán ăn, nghe theo tiếng chuông kia mà tiến tới. Càng gần, gần hơn nữa. Lộc Hàm đưa tay ra phía trước, chạm phải một tấm kính, Lộc Hàm cứ mò mẫm sờ tấm kính phía trước.

" Quý khách cần gì?"

Thật ra là người bên trong quán thấy Lộc Hàm cứ mò mẫm ở cửa không biết vào thế nào, nên mới đi ra giúp đỡ.

" Cho hỏi, tiếng chuông từ đây sao?"

" À, tiếng chuông của mấy chiếc chuông treo trong cửa hàng."

Lộc Hàm vội nói: " Tôi muốn vào một chút được chứ?"

" Đương nhiên, hoan nghênh quý khách."

Người của quán nhẹ nhàng dìu Lộc Hàm đi vào.

" Đây là cửa hàng bán chuông?"

" Không, đây là quán cà phê thôi."

Quán cà phê?

Lộc Hàm ngồi xuống ghế, tay sờ vào chiếc bàn phía trước, đột nhiên chạm phải một vật gồ lên như hình chóp. Cầm lên, theo chuyển động vật hình chóp kêu keng một tiếng. Lộc Hàm giật mình buông tay ra.

Keng!

Người phục vụ thấy thế, giải thích: " Đó là một chiếc chuông thôi."

Hiểu chuyện, Lộc Hàm khẽ gật đầu.

" Cậu muốn uống gì?"

" Cà phê."

" Được, có ngay."

Người phục vụ đi khỏi.

Lộc Hàm nhắm mắt lại, nếu như không nhìn thấy gì, cảm nhận bằng tai là tốt nhất. Tiếng chuông nghe rất vui tai. Lộc Hàm cong môi cười. Cà phê được đưa ra, mùi thơm lừng. Lộc Hàm cầm lấy tách cà phê, uống một ngụm. Rất vừa miệng, không quá đắng cũng không quá ngọt, nuốt xuống cổ họng ngọt ngào tan chảy.

Tiếng điện thoại kêu, thể nào cũng là Tống Uy Long, Lộc Hàm mò tay vào túi lấy điện thoại ra. Chẳng may không cẩn thận, điện thoại rơi xuống đất. Lộc Hàm vội cúi người xuống mò tìm. Mắt không thấy gì, đương nhiên có khó khăn. Trong lúc khó khăn tìm kiếm, có người cầm lấy tay Lộc Hàm đặt điện thoại vào. Dù khá ngạc nhiên, nhưng vì là người khiếm thị, nhận được sự giúp đỡ cũng là điều bình thường. Lộc Hàm cảm ơn một tiếng, rồi bắt máy.

" Uy Long?"

" Cậu đang ở đâu?" Tống Uy Long rất lo lắng.

" Quán cà phê, có tiếng chuông ấy."

Lộc Hàm tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn.

Nơi này có tiếng chuông, cảm giác như có anh ấy gần bên cạnh. Lộc Hàm cầm chiếc chuông cạnh bàn, đặt lên gần tai, lắc nhẹ. Môi cong lên cười.

Anh sẽ không rời đi đâu, vì vậy em phẫu thuật đi.

Kể cả nửa tháng nữa anh cũng sẽ không đi đâu, vì vậy hãy phẫu thuật đi. Anh sẽ bên cạnh chăm sóc em.

Nụ cười trên môi biến mất, Lộc Hàm đặt chiếc chuông xuống bàn, tay cầm tách cà phê lên uống. Uống để cho những đắng cay của cuộc đời trôi theo dòng nước mà biến mất khỏi cổ họng. Đây là một cuộc sống mới, không thể mãi nhớ về anh ấy được.

Lộc Hàm đặt tiền xuống bàn, đứng dạy, cầm lấy cây gậy dò đường. Theo trí nhớ đi theo đường để ra ngoài, đẩy cửa bước ra. Đột nhiên bị kéo lại, tiếng chuông xe đạp vang lên.

" Cẩn thận."

Có người nhắc nhở, Lộc Hàm cúi người cảm ơn người kia một câu. Sau đó, nhanh chân nghe theo tiếng gậy mà đi.

" Lộc Hàm."

Tiếng gọi, Lộc Hàm dừng lại.

Tống Uy Long từ đằng xa chạy đến, không vui mắng vài câu. Lộc Hàm chỉ cười không nói gì. Tống Uy Long từ bao giờ đã trở thành ông già cằn nhằn, khó tình rồi.

Anh nắm tay Lộc Hàm, dắt đi. Lộc Hàm quay đầu lại đằng sau một lần nữa, đáy mắt vô hồn, ảm đạm.

Cuộc sống hằng ngày của Lộc Hàm có vẻ khác trước rất nhiều. Không phải là kẻ mù đáng thương nữa, không bị nhốt ở biệt thự, hay bệnh viện suốt nữa. Đã có Tống Uy Long, luôn sẵn sàng đưa Lộc Hàm đến những nơi mà cậu thích. Dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn được đi rất nhiều nơi, du lịch, nghỉ dưỡng, dạo phố...

Dù không nhìn thấy gì, nhưng cuộc sống này vẫn là tốt hơn trước.

End chap 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro