Chap 33: Khó chịu 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RƯỚM MÁU

Chap 33:

Ngô Thế Huân chở Lộc Hàm về biệt thự, Lộc Hàm hình như rất mệt mỏi, vừa xuống xe đã lên phòng tắm rửa đi ngủ.

Ngô thế Huân đứng trước cửa phòng Lộc Hàm, phân vân không biết có nên mở cửa không. Anh cảm thấy Lộc Hàm hình như đang bực tức việc gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, bây giờ muốn nói chuyện một lúc với cậu. Thế Huân gõ cửa, không có tiếng đáp lại. Anh nhẹ mở cửa ra, trong phòng không có người. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Lộc Hàm từ trong đi ra ngoài, tay đang lau mái tóc ướt đẫm.

Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc không biết nên làm gì. Lộc Hàm chỉ quấn khăn tắm ngang eo, dù nhìn thấy anh nhưng vẫn tỏ ra bình thường, đi đến bên ghế ngồi xuống, tiếp tục lau tóc.

Được một lúc, cậu ấy mới nhìn anh: " Có chuyện gì sao?"

Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân cũng không cần quá ngạc nhiên, cũng chỉ là hai đứa con trai với nhau. Lộc Hàm đã không ngần ngại thì anh cũng không cần thái quá.

" Em đang giận chuyện gì à?"

Lộc Hàm rót cốc nước, lông mày hơi nhướn lên, thanh âm mềm mại: " Không, anh thấy em giận gì sao?"

"..."

Lộc Hàm suy nghĩ, đột nhiên cười nói: " À, chỉ là hôm nay em không được khỏe thôi. Em muốn đi ngủ."

" Có cần đến bác sĩ không?" Ngô Thế huân lo lắng.

Lộc Hàm chỉ lắc đầu, cậu đứng dạy lấy chiếc áo choàng tắm đặt trên tủ giường, khoác vào. Sau đó nằm lên giường, đắp chân cẩn thận.

" Vậy em ngủ đi."

" Anh ngủ ngon."

Lộc Hàm nằm trên giường mắt nhìn cho đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Ánh mắt ảm đạm dần nhắm lại.

Đêm đó, Ngô Thế Huân trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Dù Lộc Hàm đã nói rằng cậu ấy chỉ là hơi mệt, nhưng ngữ điệu và thái độ của cậu ấy không được tự nhiên lắm. Ngô Thế Huân đâu phải kẻ ngốc, anh có thể nhìn được những biến thái nhỏ nhất của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân mở cửa phòng Lộc Hàm, cậu ấy hình như ngủ say rồi. Anh lại gần, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, thơm tho. Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh, mải mê nhìn Lộc Hàm thật lâu. Cuối cùng không kìm lòng được, cúi xuống thơm nhẹ lên khóe miệng cậu.

Ngô Thế Huân đứng dạy dời đi.

Đáy mắt run lên, Lộc Hàm mở mắt ra, nhìn bóng lưng Thế Huân.

Đấy là em trai tôi, xin mọi người tránh ra một chút.

Chẳng phải em cũng biết những người tàn tật thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác sao? Ở nhà tình nghĩa chắc chắn đã có người dạy em như vậy, vậy tại sao em lại không làm?

Em làm như vậy chỉ càng trở nên đáng thương thôi. Tại sao đến sự giúp đỡ chân thành của người khác em cũng không muốn chứ? Tại sao em lại hống hách như vậy?

Làm sao đây? Chẳng phải em đang rất cần sự giúp đỡ từ anh sao?

Xin lỗi mọi người, em tôi là người khiếm thị, xin hãy tránh đường.

Lộc Hàm đột nhiên đau đầu đến kì là, cậu ngồi dạy, hai tay đưa lên vỗ thật mạnh vào đầu, lắc mạnh vài cái. Vài tiếng nói hỗn tạp cứ vang lên lại im ắng, Lộc Hàm nhăn nhó khuôn mặt, liên tục vỗ bốp bốp vào đầu. Cơn đau lúc giảm lúc tăng, Lộc Hàm đạp chăn ra, kéo ngăn tủ gần giường lấy hai viên thuốc cho vào miệng nuốt chửng. Nhắm khẽ mắt lại, cậu thở hắt một tiếng, khi đó cơn đau đầu mới giảm đi.

Khiếm thị?

Lộc Hàm đưa tay xoa nắn mắt mình, dạo gần đây những tạp âm kì lạ cứ vang lên bên tai, đầu óc cũng vì thế mà trở nên căng thẳng, khó chịu. Chưa kể đột nhiên cảm thấy những hành động của Ngô Thế huân có phần kì lạ. Anh ấy thường vào phòng khi cậu đã ngủ, lén lén lút lút vuốt tóc, có lúc còn ôm Lộc Hàm. Lộc Hàm đơn thuần chỉ nghĩ anh ấy quý cậu, vì Lộc Hàm là em trai Thế Huân. Nhưng hôm nay Ngô Thế Huân đột nhiên thơm nhẹ một cái. Cậu không tránh khỏi cảm giác lạ lùng. Anh em có thể thân mật như thế ư?

Lộc Hàm nhăn mày ôm lấy trán, nghĩ nhiều càng khiến đầu đau hơn.

Khi Thế Huân tỉnh lại, như thường lệ sẽ gọi Lộc Hàm dạy dùng bữa sáng. Nhưng gõ cửa không có tiếng đáp lại, mở cửa ra cũng không thấy Lộc Hàm đâu cả. Thế Huân vội gọi điện thoại, một hồi chuông dài mới có kết nối.

" Em đây."

" Hàm, em đi đâu?"

" Em có việc nên đến một nơi."

" Nơi nào?"

" Anh đừng lo em vẫn ổn mà, anh đến công ty nhé, em có việc bận mà."

" Nhưng mà..."

" Anh đừng lo, nếu có việc em sẽ gọi cho anh ngay!"

Lộc Hàm vội ngắt máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cậu nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

" Cậu không thấy khỏe ở đâu?"

" Tôi hơi đau đầu."

" Đau đầu?"

Đây chính là bác sĩ riêng chữa trị cho Lộc Hàm, bình thường sẽ đến tận biệt thự để khám, nhưng lần này do Lộc Hàm gọi điện để nghị khám ở bên ngoài nên đã đến quán cà phê.

Lộc Hàm thở dài: " Dạo gần đây tôi thường nghe thấy những âm thanh kì lạ."

" Âm thanh kì lạ."

" Khi nghe thấy đột nhiên đầu rất đau. Tôi không hiểu tại sao."

Bác sĩ vội hỏi: " Khi nghe thấy âm thanh, trong đầu cậu có hiện lên hình ảnh nào không?"

Lộc Hàm nghĩ ngợi, lắc đầu: " Không có, chỉ có âm thanh thôi."

Bác sĩ gật nhẹ đầu, nhắc nhở Lộc Hàm: " Có thể đó là dấu hiệu của những ký ức trước kia, đó là những âm thanh gì?"

" Tiếng người nói, tôi có cảm giác đó không phải là tôi nói mà là người khác."

Bác sĩ nở nụ cười: " Vậy có thể đó là những ký ức trước kia, không sao đâu, hiện tượng đau đầu là do não bộ quá tải, hãy uống thuốc. Nếu không yên tâm, vậy bây giờ hãy đến bệnh viện khám tổng thể luôn."

" Bây giờ sao?"

" Đúng thế."

...

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ trên tường, đã đến trưa mà Lộc Hàm chưa gọi điện cho anh, Ngô thế Huân không an tâm đành gọi cho Lộc Hàm trước.

" Em đây."

" Em về chưa?"

" Em đang ở nhà."

Thế Huân bật dạy, cầm lấy áo.

" Đợi anh, anh về ngay."

Lộc Hàm ngồi ở ghế ngoài bãi cỏ, cậu ấy đeo kính râm hưởng thụ không khí và thời tiết trong lành ngày hôm nay. Tâm trạng hình như khá hơn hôm qua, ngón tay trỏ gõ gõ vào thành ghế cộc cộc.

Ngô Thế Huân tiến lại cởi áo khoác ngồi xuống ghế bên cạnh. Bầu trời sáng lóa khiến anh chói mắt, đành đưa tay lên che lại.

" Cho anh."

Lộc Hàm đưa ra một chiếc kính râm khác, Thế Huân thoáng ngạc nhiên nhận lấy. Không ngờ cậu ấy còn chuẩn bị trước cả cho anh.

" Em đã đi đâu vậy?"

" Em đi gặp bác sĩ."

Lộc Hàm nhìn bầu trời, môi hơi cong lên.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn, mắt sau cặp kính râm hơi ngây dại. Thật ra từ rất lâu anh vẫn luôn ngắm nhìn Lộc Hàm, chỉ là do không muốn cho cậu ấy biết mà thôi. Việc này cũng chẳng hay ho lắm. Anh cũng không dám thể hiện rõ tình cảm của mình cho cậu ấy biết, chỉ dám lén lút nhìn cậu ấy, rồi lại lén lút ôm cậu ấy hay vuốt tóc cậu khi ngủ. Kì lạ thật đấy.

" Anh nhìn gì?"

Bị phát giác Ngô thế Huân lúng túng: " À... hình như tâm trạng em vui hơn rồi."

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu: " Vậy sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu, mắt nhìn bầu trời thoáng đãng, vài đám mây trôi lững lờ.

Lộc Hàm nhìn anh...

End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro