Chap 31: Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 31:

Ngày bầu cử diễn ra đúng như đã ấn định, rất nhiều các thương nhân từ các tập đoàn được mời đến dự, đám phóng viên cũng không ngoại lệ. Tin này là một tin sốt dẻo trong nền kinh tế, nhất đó lại là tập đoàn Thế Kiệt.

Ngôn Thừa Vũ đến bữa tiệc cùng với Trác Huyền Miêu. Dưới trướng Chủ tịch Lộc thì Trác Huyền Miêu chính là phu nhân, là vợ của ông. Cô ta cũng là người công bố tên Chủ tịch mới, đương nhiên không ngoài sự mong đợi, Chủ tịch mới của tập đoàn Thế Kiệt chính là Ngôn Thừa Vũ.

Ngôn Thừa Vũ chầm chậm tiến lên bục phát biểu cảm nghĩ của bản thân mình. Trác Huyền Miêu trở lại chỗ ngồi, khóe môi cong lên một cách bình thản.

" Chào mọi người, tôi là Ngôn Thừa Vũ. Thật vinh hạnh khi được nhận chức danh cao quý này."

" Như mọi người đã biết, là người điều hành công ty tạm thời trong suốt một năm qua, tôi đã đưa công ti từ vực thẳm hố sau bước sang một hành trình mới, nếu nhìn quỹ đạo của tập đoàn ai cũng có thể thấy được. Tốt hơn trước rất nhiều, về điện tử, xây dựng, mỹ phẩm, mọi thứ đều tốt hơn so với một năm trước. Tôi thật sự rất vui khi Thế Kiệt đã có thể lấy lại vị trí vốn có của mình trong ngành kinh tế trong nước lẫn quốc tế.

" Với chức danh cao quý mà tôi đang được nhận, tôi xin hứa sẽ đưa Thế Kiệt lên một vị trí kiên định trong ngành."

Mọi người vỗ tay tán thưởng, ánh sáng từ máy ảnh chớp lóe liên tục. Trác Huyền Miêu thở nhẹ một hơi.

Đột nhiên, trong không khí hồ hởi, hân hoan này, cửa phòng hội trường kêu rầm một tiếng, ánh sáng từ bên ngoài dần dần hắt vào theo chuyển động của cánh cửa.

Hội trường đột nhiên im lặng, Ngôn Thừa Vũ co mày lại, mở to mắt để thấy rõ hơn.

Bóng dáng hai người ngược sáng, đến khi cửa phòng đóng lại cả hội trường đều có hàng ngàn tiếng thì thầm xì xào. Cánh nhà báo như bắt được vàng đồng loạt chuyển máy quay, máy ảnh nháy liên tục. Trác Huyền Miêu ngồi trên ghế của đại biểu cũng kinh ngạc đứng bật dạy. Bản than không tin vào mắt mình. Ngôn Thừa Vũ đương nhiên cũng trong trạng thái tương tự.

Hai người ăn mặc chỉn chu tiến vào giữa hội trường đến gần bục thì dừng lại.

Thanh âm nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười ôn hòa: " Giám đốc Ngôn, tôi đã đến muộn phải không?"

Ngôn Thừa Vũ ngây ra.

Trác Huyền Miêu nhìn người bên cạnh Lộc Hàm, mi tâm co lại. Chuyện quoái gì đang diễn ra vậy, tại sao Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Trác Huyền Miêu, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt mang chút gì đó khiêu khích người khác. Chắc cô ta phải rất kích động đi, chỉ là bản thân lại không thể làm gì được.

Lộc Hàm chỉ nhìn Ngôn Thừa Vũ, ánh mắt bình ổn không có gì khác thường, cậu ấy rất nhẹ nhàng: " Lâu không gặp, tôi rất nhớ anh, giám đốc Ngôn."

Trác Huyền Miêu nhìn thấy Ngôn Thừa Vũ vẫn ngây ra như khúc gỗ, trạng thái như tê liệt, trong tình huống này cô ta vội bước lên để gây chú ý cho đám nhà báo. Huyền Miêu đi đến, ôm chầm lấy Lộc Hàm. Hành động của cô ta rất nhanh, Ngô Thế Huân giật mình nhưng không ngăn lại được.

" Hàm, con đã ở đâu?"

Lộc Hàm ôm đáp lại Trác Huyền Miêu, mắt nhắm lại: " Con xin lỗi, mẹ."

Một tiếng mẹ phát ra từ miệng cậu ấy khiến Trác Huyền Miêu còn kinh ngạc hơn, cô buông Lộc Hàm ra nhìn vào mắt cậu ấy. Mẹ? Lộc Hàm gọi cô là mẹ? Ánh mắt này...

Ngô Thế Huân vội nắm lấy tay Lộc Hàm kéo lại đằng sau.

Sau khi chào hỏi vài câu với mọi người xung quanh, Lộc Hàm cũng phải phát biểu. Ngôn Thừa Vũ nhường lại chỗ đứng, lòng nóng như lửa đốt.

" Chào mọi người, tôi là Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân ngồi phía dưới, chăm chú nhìn Lộc Hàm phát biểu. Nếu cậu ấy sai một số chỗ chắc chắn sẽ sinh nghĩ ngờ. Cái ôm vừa rồi rõ ràng là đã sai kịch bản ngay từ trước rồi. Nếu Trác Huyền Miêu ngửi thấy mùi kì lạ, chắc chắn cô ta sẽ không để yên.

" Thời gian qua các vị có khỏe không? Đúng là đã lâu không gặp."

" Vị trí này để chống đã lâu, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng vì hậu di chứng sau ca phẫu thuật, tôi đã bị hôn mê sâu nên mắt cũng không còn tốt như trước. Nên có lúc không thể phân biệt hình dáng từng người. Hơn nữa do sức khỏe tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vì vậy cho đến lúc khỏe lại, tôi cần sự giúp đỡ của người khác."

Ngô Thế Huân nhìn Trác Huyền Miêu, thấy cô ta sắc mặt không tốt lắm, khỏe môi hơi cong lên.

Lộc Hàm đánh mắt nhìn anh: " Anh Ngô Thế Huân."

Ngôn Thừa Vũ kinh ngạc, nhìn Ngô Thế Huân đang đứng dạy khỏi ghế.

Lộc Hàm mỉm cười: " Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu anh ấy đến các thành viên trong gia đình Thế Kiệt, anh ấy vốn các vị đã từng nhìn qua một lần. Đây là anh trai tôi, cũng là người sau này sẽ cùng tôi lãnh đạo Thế Kiệt."

Sau khi kết thúc buổi lễ, Ngô Thế Huân vội tiến lên bục kéo Lộc Hàm dời đi. Vừa chuẩn bị bước vào thang máy đột nhiên có tiếng gọi: " Hàm."

Lộc Hàm quay lại, là Trác Huyền Miêu, cô ấy tiến lại, nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm.

" Con đã làm gì hả? Sống như thế nào hả? Có biết ta lo lắng thế nào không. Hàm."

Lộc Hàm nhìn tay mình, cười dễ chịu: " Con ổn. Chỉ là cần nghỉ ngơi một thời gian nên mới đến muộn."

" Mắt của con..."

" Muộn rồi đi thôi Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân cắt ngang tất cả, kéo tay Lộc Hàm vào thang máy.

Trác Huyền Miêu nhìn khuôn mặt Lộc Hàm dần khuất sau cánh cửa thang máy, lông mày bất chợt co lại.

...

" Nếu cô nghe lời tôi ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không rắc rối như thế này."

Ngôn Thừa Vũ ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ngoài ra. Mọi thứ vô cùng tồi tệ, mọi thứ vốn tưởng trong lòng bàn tay, đùng cái mất tất cả.

Trác Huyền Miêu thở dài, ánh mắt trầm mặc suy nghĩ.

" Cô đang nghĩ gì?"

" Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi."

" Lạ?"

" Lộc Hàm, có gì đó không đúng lắm."

" Việc Hàm nhìn thấy được?"

" Ngoài cái đó ra, cũng có vài điều kì lạ."

Trác Huyền Miêu dựa lưng vào ghế. Từ trước đến giờ, tính cách Lộc Hàm như thế nào, Trác Huyền Miêu hiểu rất rõ. Mẹ? Cậu ấy có thể dễ dàng nói được từ đó sao? Lộc Hàm cũng sẽ không để Trác Huyền Miêu ôm và nắm tay dễ dàng như thế đâu. Hơn nữa tại sao Lộc Hàm lại để tên nhóc Ngô Thế Huân bên cạnh mình chứ. Cậu ấy hoàn toàn có thể biết Ngô Thế Huân đã từng lừa dối mình, sao lại có thể để anh bên cạnh cậu ấy được. Với tính cách lạnh lùng, đáng sợ của Lộc Hàm, cậu ấy có thể không chỉ ghét mà còn có thể hận đến tận xương tủy. Chuyện này thật lạ lùng. Mắt có thể nhìn lại được đó là chuyện bình thường, nhưng những chuyện này còn lạ lùng hơn kia.

...

Lộc Hàm mệt mỏi, không đứng vững người hơi lảo đảo. Thế Huân nhanh tay đỡ lấy eo Lộc Hàm.

" Em mệt lắm à?"

Lộc Hàm dựa người vào anh, gật nhẹ đầu. Hai tuần không nghỉ ngơi điều độ cơ thể chắc chắn kiệt sức. Ngô Thế Huân không vui: " Đến bệnh viện truyền dịch!"

" Không cần mà, em chỉ cần ngủ một giấc thôi."

Ngô Thế Huân hết nói nổi.

Lộc Hàm đứng sát vào, tựa cằm vào vai Thế Huân, hai mắt nhắm lại.

" Mẹ kế của em là Trác Huyền Miêu?"

" Ừm."

" Cô ấy đối đầu với em?"

" Ừm."

Lộc Hàm mở mắt ra: " Tại sao? Tại sao người đó lại muốn cạnh tranh"

" Người đó muốn có những thứ không thuộc về mình."

Lộc Hàm cụp mắt lại, bình thản nói: " Bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn bình phục, có phải quay lại quá sớm? Nếu bị phát hiện, thì làm thế nào?"

Thế Huân đưa tay lên ôm đầu Lộc Hàm, dịu dàng vuốt tóc cậu: " Không thể trì hoãn được nữa, cho em quay lại mới khiến em an toàn."

Lộc Hàm thở dài: " Em sẽ thắng chứ?"

Ngô Thế Huân đột nhiên có cảm giác Lộc Hàm không hề muốn tham gia vào cuộc chiến này.

" Việc đối đầu để anh lo, còn em chỉ cần ngồi ở vị trí của em là được."

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro