Chap 1: Lộc Hàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Lời kể của Ngô Thế Huân.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về tình yêu...

Tình yêu của tôi, chung quy lại bốn chữ: Ái tình rướm máu.

Tình yêu như những giọt máu đỏ tươi có tanh nồng cũng có ngọt ngào.

Tình yêu như những giọt máu đỏ tươi chảy dọc từ trái tim xuống thân thể lạnh lẽo.

Tình yêu như những giọt máu đỏ tươi hòa với giọt lệ bỏng rát.

Ai sẽ trả lại cho tôi những giọt lệ bỏng rát đó đây?

Lộc Hàm!?

Tôi tên là Ngô Thế Huân, 17 tuổi, sinh ra trong một gia đình nhiều đời làm chính trị gia.

Từ bé, tôi đã được bố dạy rằng, muốn làm người đứng trên nhiều người trước hết phải có một trái tim kiên định, một ý chí không gì có thể xoay chuyển được thế sự, đặc biệt luôn phải ngẩng cao đầu, lúc lạnh cần lạnh, lúc nóng cần nóng, cứng rắn, quyết đoán.

Tôi luôn nghe theo lời bố dạy, bố tôi vô cùng quyết đoán, vẻ mặt cũng không dễ biến đổi chút nào. Tôi gần như giống bố tới mức người trong gia đình đều sợ hãi khi thấy bố và tôi. Có lẽ vẻ ngoài lạnh nhạt khiến họ sợ chăng?

Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi lớn được như bây giờ, công lớn nhất là bà nội chăm sóc. Có thể nói, ngoài bà nội ra, tôi gần như khó tiếp xúc với bất kì ai khác, kể cả là người làm trong nhà cũng sợ hãi tôi một mực. Bản thân tôi cũng có cảm giác mình rất khó tiếp xúc với người khác, là do tính tình tôi khó gần hay thật ra tôi không biết cách cư xử của người bình thường đây.

Bố tôi luôn bận rộn với công việc trong quốc hội, ông ấy làm đại biểu quốc hội nhiều năm qua, mới năm trước ông còn tham gia tranh cử chức Tổng thống. Có lẽ vì việc này mà tôi rất ít khi được gặp bố mình, một tuần có khi sẽ không gặp, bố thường xuyên ở cơ quan, không có thời gian về thăm tôi. Ông ấy vì chính trị mà gần như bỏ bê con trai mình.

Sau khi quyết định một thời gian dài, cuối cùng tôi đã xin bố cho mình được học tại trường gần cơ quan của ông ấy nhất. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này: Nếu như hai bố con ít chạm mặt nhau rất có thể sẽ mất tình cảm và ngại ngùng khi đối diện vói nhau. Tôi không muốn người thân còn lại của mình lạnh nhạt hờ hững nữa. Cách duy nhất chính là một ngày phải gặp được bố một lần. Lúc đó suy nghĩ của tôi thật trẻ con.

Đúng như mong muốn của mình, tôi cuối cùng cũng được chuyển trường đến ngôi trường trung tâm thành phố, nơi đây quy tụ nhiều học sinh có thành tích học tập đáng nể, tôi còn nghe nói nơi này có rất nhiều con cái quan chức cấp cao theo học. Vấn đề học tập ở đây vô cùng nặng nề, thành tích vô cùng quan trọng.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi nhập học, cầm tờ giấy giới thiệu đứng trước cửa lớp học mới, thầy giáo gọi tôi lại. Đứng trước mặt hết thảy học sinh trong lớp, tôi có đôi chút không quen lắm, lông mày hơi co lại. Tôi không thích đứng trước đám đông chút nào, cảm thấy bản thân không đủ tự tin. Bố tôi vẫn luôn dạy tôi phải ngẩng cao đầu trước đám đông, nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được nhanh chóng.

Mãi lúc sau, lớp học yên ắng kì lạ, tôi mới thở nhẹ một hơi nhìn lên, từng ánh mắt hiếu kì nhìn tôi. Tôi không cúi xuống, mạnh dạn nhìn mọi người.

" Em giới thiệu một chút về mình đi."

" Em là Ngô Thế Huân. Mong mọi người giúp đỡ."

Thấy tôi không có gì để nói, thầy ấy nhìn xuống lớp, chỉ tay xuống chiếc bàn cuối lớp: " Em ngồi xuống đấy."

Tôi chầm chậm tiến về chỗ ngồi, khi đi qua chiếc bàn bên trên chiếc bàn của mình, tôi có để ý đến người bạn đeo kính đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó. Hình như trong lớp chỉ có mình cậu ấy là không quan tấm đến tôi, chăm chú nhập tâm đọc cuốn sách kia.

Tôi liếc nhìn một cái, sau đó ngồi yên trên ghế phía sau cậu ấy.

Tiết học trôi qua, cuối giờ, thấy giáo đột nhiên nhắc nhở cả lớp: " Bài thuyết trình vào ngày kia các em nhớ làm đầy đủ nhé. Ngô Thế Huân, em có thể hỏi bạn khác nội dung để làm."

Tôi ngây ra, vừa đến lớp đã có bài tập, nghe có vẻ không làm không được. Thầy ấy lại bảo tôi hỏi bạn khác, nên hỏi ai đây khi tôi chẳng quen ai cả. Tôi nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng hỏi ngay người bàn trên.

Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy.

" Bạn..."

Cậu ấy quay nhẹ đầu một chút, tôi lại câm bật tròn mắt nhìn.

Tôi chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt, cũng không biết trông cậu ấy như thế nào nữa. Cậu ấy đột nhiên đứng dạy, cầm theo cuốn sách rời khỏi lớp học.

Kì lạ thật đấy, cậu ấy mang chút gì đó khó hiểu, cặp kính cận đã che đi khuôn mặt, mái tóc hơi dài che đi trán khiến tôi cũng khó mà hình dung ra dung mạo kia.

Tôi đành phải hỏi người khác.

Giờ ăn trưa, tôi xuống lấy cơm, nhìn khắp nhà ăn một lượt không biết nên ngồi ở đâu. Tôi để ý thấy cậu bạn ngồi trên mình ăn một mình một góc, chẳng có ai đến ngồi cùng cả. Thật sự bản tính của một đứa như tôi vốn khó tiếp xúc với người, nhìn có vẻ như cậu ấy cũng giống tôi trong vấn đề này. Tôi không ngại ngần vội đi đến, đặt đĩa cơm xuống bàn cạch một tiếng.

Cậu ấy đang ăn thì dừng lại.

Tôi liếc nhìn bảng tên trên ngực, mãi mới nhìn được tên: Lộc Hàm.

Lộc Hàm...

" Lộc Hàm, tôi ngồi đây được chứ?"

Không đợi Lộc Hàm trả lời, tôi đã ngồi ngay xuống trước mặt cậu ấy. Nhìn có vẻ như cậu ta sẽ chẳng trả lời tôi đâu, vậy thì cứ tùy tiện mà ngồi thôi.

Lộc Hàm không ăn lại cứ nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi không được tự nhiên, tôi hỏi: " Cậu không ăn à?"

Tôi cầm thìa lên, xúc một thìa cơm, lại nhìn Lộc Hàm một cái. Kì lạ thật đấy! Lộc Hàm không ăn lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu sau cặp kính dày. Hết chịu nổi, tôi lại hỏi: " Có chuyện gì sao?"

Cậu ấy chưa trả lời tôi bất cứ một câu hỏi nào, lần này tôi cũng không nhận được câu trả lời. Cậu ấy thật sự ít nói hay không muốn nói chuyện với tôi nhỉ.

Tôi vốn thẳng tính, cũng không muốn lắt léo với ai nhất là bạn bè trong lớp. Đặt thìa xuống bàn, tôi nghiêm túc nói chuyện với Lộc Hàm: " Cậu không thích nói chuyện với tôi?"

"..."

Nếu như không thích nói chuyện thì hãy nói một tiếng, tôi sẽ không bao giờ làm phiền nữa. Thật ra vì thấy cậu ấy có vẻ không có ai chơi giống tôi cho nên tôi mới mạnh dạn tiếp cận Lộc Hàm. Hơn nữa tính cách tôi cũng hơi kì lạ, tôi hay thích làm bạn với những người bị cô lập, có lẽ do lòng thương cảm hoặc chính bản thân tôi cũng khó tiếp cận với những người giỏi nói chuyện chăng. Tôi cảm thấy những người bị cô lập, dù bằng bất cứ lý do nào cũng thấy không đáng bị như thế. Họ chỉ là khó tiếp xúc hay có lý do riêng của bản thân, mình cần thông cảm và hiểu họ. Nhưng có vẻ không phải là cậu ấy bị cô lập mà là bản thân cậu ấy tự cô lập mình. Tôi có cảm giác đó. Cậu ấy ít nói, bộ dạng lại kì quái, chắc chẳng ai có thể hiểu hay muốn hiểu cậu ấy chút nào cả.

Tôi thở dài một tiếng, trở nên bất lực: " Vậy tôi sẽ đi."

Đối với người không muốn nói chuyện với mình, tôi cũng không làm khó họ nữa.

Cầm theo đĩa cơm trên tay, tôi vội đi nơi khác. Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, đột nhiên cổ tay tôi lại bị nắm chặt lại. Tôi kinh ngạc quay lại nhìn Lộc Hàm, cậu ấy đang nắm cổ tay tôi bằng một sự rụt rè.

Tôi nhăn mày nhìn Lộc Hàm.

Cậu ấy là Lộc Hàm kì quái.

Lộc Hàm và tôi rời khỏi nhà ăn, cậu ấy dẫn tôi đến một nơi vắng vẻ. Hai chúng tôi ngồi xuống tảng đá lớn, lại chẳng ai nói với ai câu gì. Chắc chắn có điều gì muốn nói nên Lộc Hàm mới níu tay tôi, có thể cậu ấy không biết mở lời như thế nào đi. Những lúc này tôi đành dẫn lời cho cậu ấy: " Cậu có chuyện gì cần nói?"

Lộc Hàm quay sang nhìn tôi, lại đưa chai nước trên tay mình cho tôi. Tôi nhận lấy, trở nên lúng túng không hiểu cậu ấy đang muốn làm gì nữa.

Lộc Hàm nhặt lấy một cành cây nhỏ bên cạnh, cúi xuống cặm cụi viết gì đó lên nền cát. Tôi vô thức cúi xuống nhìn dòng chữ cậu đang viết ra, đột nhiên trở nên kinh ngạc, tròn mắt nhìn Lộc Hàm.

" Cậu..."

Lộc Hàm dừng lại, quay sang nhìn tôi.

" Cậu không..." tôi không biết phải nói sao nữa.

Lộc Hàm gật nhẹ đầu.

Lộc Hàm không nói được. Có phải đó là lý do khiến cậu không trả lời tôi hay không? Tôi ngây ra nhìn cậu ấy. Thì ra cậu ấy không nói được chứ không phải không muốn nói. Tôi đưa mắt nhìn dòng chữ Lộc Hàm vừa viết: " Cậu tên là gì?"

" Ngô Thế Huân."

Có thể là do khi tôi giới thiệu tên, Lộc Hàm mải đọc sách nên không có nghe thấy tên của tôi. Cậu ấy gật nhẹ đầu, ngồi thẳng dạy. Chúng tôi lại chìm trong im lặng. Tôi chỉ chăm chú nhìn Lộc Hàm.

Vào tiết học.

Tôi gần như hồn bay trên mây, cứ nhìn tấm lưng của Lộc Hàm mãi. Căn bản tôi cứ có cảm giác cậu ấy kì lạ. Chỉ vì muốn hỏi tên tôi mà hai người phải đến chỗ vắng vẻ như thế ư? Tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm. Chúng tôi hoàn toàn có thể ở nhà ăn nói chuyện với nhau. Hay là cậu ấy sợ điều gì nhỉ?

Đến giờ về, tôi chưa kịp cất xong sách vở Lộc Hàm đã rời khỏi bàn học rồi. Tôi vội vàng cầm cặp sách đi sau lưng cậu ấy, vừa ra đến cổng trường đã thấy Lộc Hàm được hai người đàn ông cao lớn đến đón. Họ mở cửa xe ô tô cho Lộc Hàm rất cẩn thận, chiếc xe ô tô nhanh chóng rời đi. Tôi đưa mắt nhìn theo, lông mày co lại.

Cuộc sống của Lộc Hàm cũng kì lạ.

Trước khi về nhà, tôi có rẽ qua trụ sợ hành chính của bố mình. Tôi định vào nhưng cảnh vệ ngoài tòa nhà lại ngăn lại.

" Tôi là con trai của ứng viên Ngô Bội Huân."

Cảnh vệ nhìn tôi một lượt, trừng mắt hỏi tôi: " Cậu có chứng minh thư không?"

Tệ rằng hôm nay tôi không mang theo chứng minh bên người. Nếu như vậy chắc chắn sẽ không được vào, đây là tòa nhà quốc hội, muốn ra vào không phải việc gì dễ dàng cả. Cảnh vệ có khắp mọi nơi để tránh tình huống xấu xảy ra.

Tôi gọi điện thoại cho bố nhưng ông ấy không nghe máy. Chắc bố vẫn còn bận, đến thời gian nghe máy của tôi còn không có, vậy bây giờ tôi đành phải quay đầu về ư?

Thất vọng, tôi quay đầu đi ra khỏi cửa tòa nhà. Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện một đoàn người đi vào, trong đó rất nhanh tôi nhìn thấy bố mình. Ông ấy đang vừa đi vừa nói gì đó với vài người bên cạnh, cảnh vệ xung quanh đều bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi vui mừng, vội tiến lên một bước, giơ tay lên phía trước ra hiệu: " Bố."

Bố tôi đi rất nhanh, hình như ông ấy không nghe thấy tiếng tôi gọi, cứ thế đi thật nhanh về phía thang máy.

" Bố."

Tôi đứng ngây ra đó, cũng không dám lại gần, chỉ biết giơ tay lên phía trước gọi bố mình. Bố tôi đi vào thang máy, khuất mất khỏi tầm mắt. Một sự thất vọng tràn ngập trong tâm trí tôi, tôi từ từ buông tay xuống, ánh mắt trùng xuống.

Tôi đứng ngay gần như thế vậy mà bố lại không nhìn thấy. Tôi đã lên tiếng gọi, vậy mà bố cũng không quay đầu lại lấy một lần. Tôi muốn gặp bố một chút vậy mà lại không được. Thật sự rất thất vọng.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài. Lúc nào cũng thế, tôi không thể nào gặp được bố mình, tôi đã phải chuyển đến trường gần tòa nhà nhất kết quả nhận lại vẫn chỉ là thế này. Việc mình chuyển trường còn có nghĩa lý gì nữa đây.

Tôi gục mặt xuống lòng bàn tay, mệt mỏi xoa nhẹ hai mắt mình.

" Thế Huân à?"

Tôi từ từ ngước lên nhìn, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng.

" Bố!"

Mãi sau này tôi mới biết, thì ra khi tôi luôn nghĩ đến bố mình thì ông ấy lại không hề nghĩ đến tôi như tôi nghĩ đến ông ấy. Việc ông ấy làm chỉ là cố gắng hoàn thành một chữ " cha".

Tương lai sau này nhất định sẽ đau thương.


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro