Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, những làn gió lướt qua nhẹ nhàng. Mọi thứ đều tươi mới , khỏe khoắn hơn... Từng chú chim sẻ hót líu lo thi nhau đậu trên hiên ngôi nhà nhỏ cuối phố.
Trong phòng ngủ, một cậu con trai nhỏ nhắn chui trong chăn vẫn còn đang êm giấc nồng. Tích tắc...tích tắc... chiếc đồng hồ hình con nai bên cạnh cậu kêu đều đều...
" Reng... Reng... Reng... Nai lợn Lộc Hàm mau mau dậy đi học... mau dậy đi học... "
Bụp, bàn tay trắng muốt của cậu trai nhỏ đập một cách tàn ác vào chiếc đồng hồ. Cậu tức giận chùm chăn ngủ tiếp, sau khi ý chí chiến đấu một thời gian khá lâu thì cậu mới bật dậy chuẩn bị đi học. Cậu trai đó tên Lộc Hàm , năm nay 15 tuổi, bố mẹ mất từ nhỏ, sống một mình trong căn nhà rộng lớn, không hề có người yêu... Nghe thảm thật ah~ Nhưng Lộc Gia vẫn sống rất tốt đấy chứ. Ở một mình đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, muốn học thì học, chẳng ai quản giáo cả.
Lộc Hàm sải bước trên con đường dài đến trường, mộng xuân phơi phới. Đùa người à? Lộc thiếu đây còn đang đen mặt tính toán để làm sao để sống sót tiếp tháng sau đây thì sải bước đến trường, mộng xuân phơi phới cái gì chứ? Hẳn là ông trời đang đùa cậu rồi ha. Tiền thì hết, mì tôm dự phòng cũng chả còn, tiền nước và tiền điện cũng chưa trả... Đã đến mức này thì thật sự là không còn gì thảm hơn nữa rồi. Lộc Hàm khóc ròng :
- Ầy, Phải làm sao bây giờ... ~T_T~
Cậu đang làm thêm ở một quán cafe nhỏ, tiền trả thì ít nhưng lấy sức thì rõ nhiều... Lộc Tiểu Nai lúc nào mới hết nghiệt đây ?
Đang mải mê thì..."rầm"... cậu đâm sầm vào một dáng người cao lớn. Lảo đa lảo đảo... Lộc thiếu là đang chuẩn bị hôn đất một cách thật sự nồng thắm ah ~

1 giây... 2 giây... 3 giây trôi... Và... Binh, đúng là thế thật. Các bạn nghĩ rằng đời sẽ có một ngày như mơ ư? Để Lộc Lộc nói cho các bạn biết, tuyệt đối là không nhá! Nửa ngày cũng không luôn. Mà khổ cái Lộc Hàm của chúng ta lại đâm ngay vào đối tượng vừa điếc vừa đao nên nhìn thấy người ta đâm vào mình xong chỉ đứng đấy cười... Lộc Hàm hét lên trong lòng :" Thật muốn chửi cả cuộc đời của mình mà.. Bình tĩnh...Bình tĩnh...Phải bình tĩnh lại...mình rất ư là trong sáng ah ~"

Anh ta thì vẫn cứ đứng đấy mà cười lên cười xuống. Có mỗi ngã một chút thôi mà cười nhiều y như sắp sửa gặp Diêm Vương đến nơi vậy, trông anh ta kìa...cười ngặt nghẹo đến sắp móm đến nơi rồi ấy.
Lộc Hàm phủi bụi đứng dậy, " nhẹ nhàng " đi vào nhà, rồi đóng " Rầm " cái cánh cửa đáng thương kia lại. Ưm, phải nói như thế này bây giờ nhỉ, Hàm Hàm ta đây là rất khoan dung độ lương, không chấp những con người thần kinh có vấn đề!
Tên kia sau một trận cười không thấy mặt trời kia xong thì quay đi quay lại, ngó trái nhìn phải cũng không thấy cậu trai ban nãy đâu, chỉ thấy cánh cửa nhà đối diện phát ra những tiếng cọt kẹt lạnh lùng...ô mô... Hình như đó là hàng xóm mới của mình...
Hờ hờ... Vừa mới lần đầu tiên gặp mặt đã để lại ấn tương xấu rồi ah~~
Tối~
Lộc Hàm sau một hồi làm bài chăm chỉ thì vươn vai ngáp dài mấy cái. Giữa chừng thì nghe thấy tiếng cánh cửa cũ vang lên từng tiếng " cộc...cộc... " rồi... " Rầm!!!!!! ". What con hợi? Chỉ gõ cửa thôi mà sao cái tiếng nó lại mãnh liệt đến khủng khiếp như thế? Chạy vội chạy vàng xuống nhà, cái cảnh tượng " không cố ý " đập vào mắt cậu thực sự không thể không khiến cậu ức chế... Tên điên sáng nay đâm vào người cậu giờ đây lại đang đứng nguyên một chỗ trước nhà cậu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa hỏng một cách cực kì, cực kì thảm hại...
- A lô? Cánh sát à...! Có một tên biến thái vừa đột nhập vào nhà tôi phá hoại đồ đạc... - Lộc Hàm mở điện thoại
Người con trai kia ngăn cản, vội vàng quá mà nói lắp bắp:
- Ơ...ơ...đợi...đợi một chút đã...Tôi...tôi...ờm...à...chỉ...chỉ là...muốn làm...làm quen thôi mà...
Lộc Hàm thở dài, rút từ trong túi áo cậu ra một chiếc kẹo mút vị sôcôla bé bé xinh xinh hình con gấu trúc đưa cho anh ta:
- Ngoan...ngoan nào...thôi bé về nhà đi ngủ đi, bố mẹ bé đang ngồi ở nhà chờ bé kìa!
Mặt anh ta như được một " hoạ sĩ " nào đó tô lên đủ các loại màu, từ trắng chuyển dần thành đen rồi cuối cùng dần trở thành một màu xanh ngắt " trông thật là đẹp mắt ":
- Tại sao lại đối xử với tôi phũ phàng thế chứ...thần kinh tôi đâu có vấn đề đâu mà... T~T
Rồi anh ta nghĩ ra một ý gì đó, nhanh nhẹn cúi xuống đỡ cánh cửa, anh nói:
- Thôi được rồi... - Anh ta thở dài rồi ngừng một lát - Vậy để tôi giúp em sửa cánh cửa này, nhà em có bộ đồ nghề không?
Ơ, anh tự nhiên nhỉ, đây gọi là vừa đấm vừa xoa à, mà thôi, bây giờ mà lại phải chi tiền ra để sửa cái cánh cửa chết tiệt này thì chắc mình nhịn đói cả tháng cũng không bằng mất. Được rồi, nghĩ gì làm thế vậy, Lộc Hàm khệ nệ bê bộ đồ nghề mà bố cậu để lại ra cho anh. Anh cặm cụi sửa chữa cánh cửa còn cậu chỉ đứng nhìn. Chợt lọt vào đúng chính giữa tầm nhìn của cậu là một chiếc túi nhỏ đựng 2 cốc trà sữa trân châu loại nhỡ, một cốc khoai môn và một cốc sôcôla mà anh mang sang, như nhìn thấy ánh mắt của cậu, anh cười:
- Quà gặp mặt...hì hì! Anh là Ngô Thế Huân, 19 tuổi, là hàng xóm mới của em. Hân hạnh được làm quen.
Cậu không hề chần chừ mà lấy luôn cốc trà sữa khoai môn cắm ống hút uống. Dù sao cũng là cho cậu mà, tội gì mà phải để đấy chờ anh ta về mới uống chứ. Thiệt tình, cho dù đây là thức uống yêu thích nhất của cậu nhưng cũng đã là một thời gian khá dài kể từ lần cuối cùng cậu được nếm vị ngon ngọt của cốc trà sữa thân yêu này. Cậu vừa nhai trân châu rồn rột vừa nói:
- Lộc Hàm! 15 tuổi! Tôi sống một mình thôi. Mà anh là có phải là cái người mà mấy bà cô bán hàng đầu chợ nói là " soái hoàng tử " đúng không?
Thế Huân gãi đầu ngượng ngùng:
- Ừm...Có lẽ là vậy...Thôi! Cửa sửa cũng xong rồi! Vậy anh về nhé... Tạm biệt!
- Ờ anh cứ về đi! Tôi không tiễn... - Lột Hàm đưa tay ra
Anh ta giả mặt mếu:
- Chà...Em thật là phũ đó, mà thôi chúc em ngon...
Thế Huân còn chưa kịp nói xong thì một lần nữa cánh cửa lại đóng sầm lại trước mặt anh một cách vô tình... À mà xíu nữa thì quên mất, hình như anh còn để quên một thứ gì đó ở nhà của cậu thì phải! Ừm...để xem nào...thứ gì ấy nhỉ? À đúng rồi, vậy còn trà sữa của anh thì sao bây giờ? Anh mua nó cho cả anh uống mà~~
Ừ thì cũng phải thôi, Ngô Thế Huân à, nói thật với anh nhé, đây mới là ví dụ của một trong hàng ngàn điều đen đủi trong cuộc đời của Lộc Hàm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro