Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vất vả rồi... cảm ơn...cảm ơn!

Tiếng staff và các thành viên EXO chào hỏi nhau khi vừa kết thúc concert.

 Hôm nay làm tốt lắm, giờ nhóm sẽ đi ăn rồi về khách sạn nghỉ sáng mai chúng ta sẽ có một ngày để nghỉ ngơi trước khi bay qua Nhật – Tiếng Suho lanh lảnh dặn dò cácthành viên.

Ahyehhh cả nhóm reo lên... chúng ta sẽ đi đâu chơi đây? – Jongdae hào hứng 

Tớ nghĩ mình đi Vạn Lý Trường thành đi – Chanyeol và Baekhyun đồng thanh lên tiếng Xiumin hyung, Lay hyung  2 hyung nghĩ mình nên đi đâu? – Jongdae hỏi ý kiến 2 hyung lớn

Mấy đứa muốn đi đâu cũng được !

Kai, D.O, Tao mấy đứa nói xem chúng ta nên đi đâu?

Kai: em muốn đi Đại Phật Sơn

D.O: mọi người đi đâu tớ đi đó

Em muốn về Thanh Đảo – Tao đưa ra ý kiến rồi bật cười ha hả

Chẳng phải chú ở Thanh Đảo sao? - Jongdae lém lỉnh khiến mọi người trong cả phòng chờ rôm rả cười. Chanyeol thấy duy nhất từ nãy giờ chỉ có Sehun là chưa lên tiếng liền quay sang hỏi

 em có ý kiến gì không? 

Em sẽ đi Thiên An Môn! – câu nói của Sehun khiến cả phòng đột nhiên im bặt nhưng dường như cậu chẳng quan tâm, vừa nói cậu vừa cột dây giày kéo áo khoác mặc lên người rồi quay lại nháy mắt đầy ẩn í nói với Suho.

Hyung ah! em đi có chút chuyện hyung nói khéo với quản lý giúp em nhé, không thì giấu cũng được, em sẽ cẩn thận – vừa nó Sehun vừa vụt mất sau cánh cửa.

Này Sehun? Lại đi nữa sao?

Suho lo lắng nói vọng theo nhưng cánh cửa đã đóng thì có bói mới biết cậu đi đâu, cũng đã quá quen với kiểu tự nhiên mất hút của Sehun nên mọi người chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu, chỉ lo không quen đường xa lỡ có chuyện gì thì không kịp trở tay thôi – Lay bôi thêm sự lo lắng cho Suho. 

  Đây là Bắc Kinh mà với lại em biết thằng bé đi đâu nên mọi người đừng lo quá - Chỉ một câu nói đó của Jongdae là mọi người đều hiểu nên cũng không quá bận tâm nữa mà kéo nhau đi lấp đầy cái bụng rỗng. 

Sehun!- đằng xa Luhan vừa vẫy vẫy tay vừa gọi khi thấy Sehun ra khỏi cửa của Sân vận động

Nê!!!– khuôn miệng cậu toe toét cười , đôi mắt long lanh hướng về phía anh mà chạy y chang như một đứa con nít 

Nãy giờ Hyung vẫn ở đây sao? – vừa mới tới chỗ Luhan việc cậu làm đầu tiên là đưa tay cầm lấy tay Luhan nhưng miệng thì chẳng thể ngậm lại nữa rồi, nó cứ ngoác đến mang tai.

Khôngcó! Hyung đi lấy xe rồi mới quay lại đây mà – Luhan lém lỉnh. 

Ngàymai em được nghỉ một ngày hyung bận gì không? Cho Sehun theo với?

Em không đói sao? giờ mình đi ăn đã rồi tính sau nhé! 

Nê hyung! 

Sau một vài câu nói với nhau rồi họ cũng nhanh chóng lên xe của Luhan mà rời đi, từ khi gặp lại chẳng một ai hỏi tại sao...? hay lúc trước...? cứ thế Sehun thì kể chuyện concert diễn ra sao, cậu tập luyện như thế nào, còn Luhan thì lái xe thi thoảng quay sang nhìn Sehun cười yêu thương. 

Tan..tannn...tới nơi – Luhan vui vẻ lên tiếng làm cái miệng móm của Sehun đứng hình, là do nãy giờ cậu chỉ nhìn mỗi anh rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện, như thể nói bù cho thời gian không gặp anh, nên tới nơi lúc nào không hay.

Sao nhanh vậy ạ ? – Sehun lúc này mới đưa mắt nhìn quanh 

Xuống xe thôi – anh nhìn cậu cười hiền

 Từ từ hyung đeo khẩu trang đội mũ vào đã – Sehun níu tay Luhan khi thấy anh mở cửa xe định bước ra.

Hunnie à! không cần đâu đây là tầng hầm để xe dành riêng cho quản lý tòa nhà này mà, không có ai làm phiền ở đây đâu – Nói rồi Luhan mở cửa xe bước xuống trước.

Hyung làm quản lý nhà hàng này sao? – Sehun mặt ngơ ngác lật đật ra khỏi xe.

Ah không! Hyung chỉ đến ăn thôi – Luhan cười toét miệng rồi lại gần mắn tay cậu kéo đi, họ vẫn vậy, cử chỉ diu dàng ánh mắt yêu thương dành cho nhau trút bỏ mọi thứ họ trở về là cặp đôi gần gũi chỉ nhìn thấy nhau như lúc còn ở trongnhóm. Vào nhà hàng Sehun không khỏi ngạc nhiên vì sự hoành tráng của nó, cậu cứ luôn miệng "wow..wow..." còn Luhan cứ lôi Sehun đi thẳng lên lầu chọn phòng ăn riêng dành cho khách VIP

Sehun à đừng có làm quá lên như thế ? – Luhan vừa ngồi vào ghế cho mình vừa đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện ý muốn Sehun ngồi về phía đó, cậu cũng theo đó mà ngồi 

Em nói thật đó hyung không thấy nó rất đẹp sao? hyung nhìn ra ngoài xem, như thể nhìn thấy cả thành phố Bắc Kinh luôn đấy.

Hyung không thấy?- Luhan nhẹ nhàng trả lời Sehun nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Ahhh...hyung thật không biết thưởng thức gì hết.

Vânggggg!– Là nãy giờ Luhan vẫn cứ nhìn cậu mà cười mãi như thế, ngoài trời có đẹp trăng sao có đẹp đến đâu cũng vô nghĩa mà thôi. Tiếng gõ cửa của chị quản lý nhà hàng kéo 2 người về với việc chính là ăn, chị nhân viên đẩy cửa vào kèm theo cuốn menu 

Thiếu gia dùng gì ạ? 

Chị cho em ấy xem menu – Luhan nói rồi đánh mắt về phía Sehun, dường như hiểu ý nên chị quản lý đã chuyển hướng sang Sehun

Quýkhách xin chọn món – đưa cuốn menu cho Sehun rồi nhìn thẳng vô mặt cậu 

EXO ? EXO Sehun... – Chị nhân viên kinh ngạc thốt lên, giật mình lúng túng cậu không biết nên phản ứng thế nào đành quay sang cầu cứu Luhan.

Phải cậu ấy là EXO Sehun, nhưng chị biết nguyên tắc của khách VIP rồi chứ? Luhan mặt có chút đe dọa nhìn chị quản lý

 À vâng thiếu gia...chị quản lý lắp bắp 

Thôi để hyung gọi cho – Luhan đưa tay với lấy cuốn menu của Sehun đang mở dở gấp lại đưa cho chị quản lý.

Chị cho những món gia đình tôi hay ăn, dặn nhà bếp làm nhanh lên tôi đói rồi, còn nữa mang cho chúng tôi 2 ly trà sữa.

Dạ vâng! nói rồi chị quản lý lui ra một cách kính cẩn.

 Hyung thật oai đó Sehun đưa ngón cái lên chỉ ý với Luhan ,anh chỉ biết cười trừ khi cái tính em út ồn ào ấy không hề thay đổi. 

Ngày kia em bay chuyến mấy giờ? – Luhan bắt đầu bằng một câu chuyện khác. 

Chắc chuyến sáng sớm đó hyung!

Ohm mà hyung chưa trả lời em, mai hyung bận không?

3h sáng mai hyung phải ra sân bay rồi.

Hyung đi đâu? – Sehun mặt ỉu xìu hỏi lại đầy chán nản, chưa gặp được bao lâu lại phải xa rồi.

Đi nghỉ ngơi thôi - Luhan vẫn không đổi sắc mặt 

Vậy là em chỉ được gặp hyung từ giờ cho tới khi hyung ra sân bay thôi sao? 

Không (Anhi)! – Luhan bình tĩnh trả lời như chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của Sehun 

Ý hyung là sao?

Là Sehun sẽ đi với hyung.

Em còn concert bên Nhật sao em có thể đi nghỉ với hyung được chứ

Không nhất định em phải đi với hyung, lần này hyung không bỏ Sehun của hyung ở lại một mình nữa.

Sao em có thể chứ hyung biết mà.

Em không muốn ở bên hyung sao?

Tất nhiên là có nhưng em còn công việc...!

Vậy hyung đi theo em là được chứ gì? 

Chin..cha? Sehun trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Luhan đầy ngạc nhiên .

Uhm... bây giờ chỉ cần Sehun đi đâu hyung sẽ ở đó

Câu nói của Luhan cũng khiến ánh mắt của Sehun sóng sánh nước, có lẽ bao năm qua chỉ chờ có thế là quá đủ với Sehun, xuất cả bữa ăn cậu nói nói cười cười, đôi mắt lúc nào cũng tít hết lại khóe miệng cứ mãi cong lên. Luhan dương như trầm lặng hơn lúc trước nhưng trong anh là cả một khoảng trống yêu thương nhớ nhung được lấp đầy bởi bởi người mang tên Oh Sehun. 

Cùng lúc đó tại biệt thự Lộc gia.

Kim quản gia Han nhi đâu? – Lão phu nhân có chút gấp gáp gắng giọng khi không thấy Luhan  

Thưa phu nhân thiếu gia mới ra ngoài rồi ạ!

Thằng bé ra ngoài một mình sao? ta đã nói với mấy người cái gì nào? 

Dạ thưa phu nhân, tại thiếu gia nhất quyết đi một mình nên tôi không còn cách nào khác.

Chẳng phải hôm nay thằng bé Oh Sehun đang ở Bắc Kinh sao?

 Đi tìm thiếu gia về đây ngay – Lão phu nhân giận dữ quát lớn khiến Kim quản gia thập phần lo lắng "lẽ nào phu nhân biết được điều gì?" ông vội vã hối thúc cậu trợ lý trẻ đón thiếu gia về, cứ mỗi lần thiếu gia ra ngoài một mình mà bị nhị vị lão lão phát hiện là y như rằng trời sắp dông bão, người làm trong nhà đều sợ sệt né tránh hết còn mỗi quản gia ngồi trong phòng khách đầy hoang mang nhưng không khỏi thắc mắc.

Phu nhân sao lại nhắc đên cậu trai tên Oh Sehun.?

Ông nghĩ ta không biết gì sao? 

Dạ không! vị quản gia không dám nói thêm – lần này thì thiếu gia và cả ông coi như xong rồi. 

Thưa phu nhân! thiếu gia đang ăn tối cùng với bạn ở nhà hàng do chị Lý phụtrách ạ! - cậu trợ lý nhanh nhảu, đây là một số hình ảnh chụp được từ bên ngoài, do thiếu gia dặn là không được để bất kỳ ai làm phiền và bên ngoài cũng có vệ sĩ riêng của cậu ấy nên chúng tôi chỉ có..thể...xin lỗi phu nhân.

Gọi điện thì không nghe, thằng bé này thật không coi ai ra gì rồi, mà người đi ăn cũng với thiếu gia là ai vậy? bây giờ mà còn tâm trí ăn khuya sao?

dạ thưa chúng tôi rõ cho lắm..

Các ngươi muốn bị đuổi việc? – Lộc phu nhân giận dữ quát khiến cậu trợ lý mặt mày xanh mét.

Ai làm gì mà khiến Lộc phu nhân giận dữ vậy ạ ? – Luhan từ ngoài sảnh bước vào phòng khách.

Con còn dám nói! 

Sao nào? Lộc mama định đuổi người của con sao? – Luhan trưng cái vẻ mặt đáng yêu ra trêu mẹ của mình.

Ta chiều con quá mà – Lộc phu nhân nhìn thấy gươngmặt nũng nịu của cậu quý tử thì đã chẳng thể nào giận nổi, mà chuyển sang chế độ dịu dàng, có phần dụ dỗ.

Han nhi à! con theo ta

Đi đâu ạ? Mà khuya rồi mama còn có việc gì sao?

Con nhất định phải đến chỗ này không con sẽ hối hận đấy? 

Nhưng mama con còn có bạn! – Luhan giọng cầu hòa nói với mẹ của mình.

Là cậu thanh niên ăn tối với con ?

Vâng ạ!

Không bạn bè gì hết, còn phải theo ta – không quan tâm là ai Lộc phu nhân vẫn kéo tay Luhan đi

Mama à, để hôm khác được không? – Luhan để mặc bị kéo ra ngoài cửa nhưng miệng không thôi nói những lời khẩn thiết.

con có bạn thật mà!

Chưa bao giờ Luhan kì kèo với mama mình như thế điều này khiến Lộc phụ nhân rất giận dữ lớn tiếng quát

Bạn con từ bao giờ quan trọng hơn thằng bé tên Oh Sehun thế? 

"Nê?"

 "Nê!" 2 tiếng "vâng" được phát ra cùng một lúc,

tất nhiên một là của Luhan còn tiếng còn lại là của người đứng ở ngoài cửa nãy giờ trong tâm hết sức lo lắng đã như một phản xạ khi ai đó kêu tên mình là phải thưa. 

Bác...bác...bác gọ..ọi...con? – Sehun lắp bắp lên tiếng khiến cảnh tượng lúc đó 6 mắt nhìn nhau không thể kinh ngạc hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro