chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lộc có phải là con hk? Một người phụ nữ trung niên nhưng nhìn rất trẻ nói một câu gì đó tiếng Trung, khóe mắt bà ấy long lanh như sắp khóc nhìn Luhan trìu mến.

Ơ....! Luhan ngớ người ra cậu nhận ra rằng người phụ nữ trước mặt rất quen thuộc nhưng cậu hk hiểu tiếng Trung.

Tao....Tao....à!... Luhan cuống lên gọi Tao

Gì hả, Lulu? Tao hớt hải chạy vào phòng

Cô ấy nói gì tớ hk hiểu, tớ hk biết tiếng Trung!

Ukm để tớ! Lộc phu nhân lúc nãy cô nói gì vậy, Lộc Hàm hk biết tiếng Trung?

Tử Thao có phải đây là Tiểu Lộc con của cô không?

Chắc 100% luôn con kiểm tra ADN rồi! Nhưng có lẽ Lộc Hàm hk biết Trung đâu, cậu ấy ở Hàn Quốc quá lâu rồi!

Ukm! Giờ phải làm sao hả?

Cô nói đi con phiên dịch lại cho!

Cô muốn nói với Tiểu Lộc là cô rất nhớ nó có thể cho cô ôm nó hk?

Uk! Lulu cô ấy là mẹ cậu cô ấy nói là rất nhớ cậu có thể cho cô ấy ôm cậu được hk?

Người đó là mẹ sao? Người mà tớ luôn muốn gặp sao? Luhan ngờ nghệch hỏi Tao

Ukm!

Được chứ! Có mơ tớ hk ngờ tớ có thể gặp lại mẹ! Nói giùm tớ là tớ yêu mẹ lắm

Cô ôm đi Lộc Hàm nói rằng cậu ấy yêu cô lắm!

Con trai của ta! Lộc phu nhân ôm trầm lấy Luhan khóc nức nở, Tiểu Lộc ta nhớ con lắm! Đừng bao giờ rời xa mẹ nữa nhé con trai!

Mẹ tớ thế nói gì thế Tao?

Mẹ cậu bảo rằng cậu đừng bao giờ rời xa cô ấy nữa!

Luhan hk biết nói gì chỉ biết ôm chặt lấy mẹ cậu người mà cậu khao khát mãi nhưng chỉ luôn thấy trong mơ.

....ba tháng trôi qua........
Kris và Luhan ra xuất viện từ lâu. Trình độ tiếng Trung của Luhan đã khá hơn, ba mẹ cậu kêu cậu về Trung Quốc để ra mắt họ hàng. Luhan vẫn luôn nghĩ Sehun ra thế này là lỗi của mình, ngày nào cậu cũng vào thăm Hun 2 lần, đọc truyện, ca hát mong Hun tỉnh lại.
Hun à! Có lẽ tớ sẽ không thể vào thăm cậu một thời gian, ba mẹ tớ bắt tớ về Trung Quốc rồi!
Đáp lại câu nói of Luhan chỉ có tiếng bíp..bíp của thiết bị y tế,... cậu đã quen với cảnh này rồi.
Hun sao mãi cậu hk tỉnh dậy thế? Cậu nói muốn làm bạn với tớ mà, cậu xem cậu nằm lâu như vậy tóc cậu đã dài qua mắt rồi này, da cậu ngày càng trắng và xanh xao, cậu mau tỉnh lại đi Hun, tớ chán lắm rồi tớ chán cái cảnh tớ phải nói chuyện 1 mình lắm, sao cậu hk trả lời tớ, cậu nằm lâu như vậy hk sợ mọi người quên cậu à? hk sợ khi cậu tỉnh lại thì tớ đã thay đổi hoàn toàn hả? hk sợ tớ sẽ quên cậu sao? Thôi cậu nghỉ ngơi nhé tớ về đây...
........................
Sân bay Inchoen.....
Cô Hye Kyo con đi nhé! Chuyện của Sehun con xin lỗi, cô giữ gìn sức khỏe!

Hk phải do lỗi của con đâu Luhan! Cô hk trách con đâu, con là cậu bé tốt!

Anh Kris, Kai hai người giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ chăm sóc cho Sehun nha!

Hk cần em nhắc đâu Luhan! Đi về nhà vui vẻ nha! Kris xoa đầu Luhan nói

Kris gege! Em sẽ rất nhớ gege! Tao làm nũng

Thôi đi cha, giống phim kinh dị quá! Kai nói

Câm đi thằng thổ dân, tớ đi rồi thì cậu đừng hóng rủ tớ đi chơi nữa! Tao quát lại

Ai thèm!!! Xí....!

Đi Luhan! Mọi người ở lại mạnh khỏe trừ thằng da đen kia ra, bye bye! Tao kéo tay Luhan vào làm thủ tục

Bye bye mọi người nha! Luhan ngoái là nhìn những người luôn yêu thương cậu một lần.
............................
Luhan về Trung Quốc đã gần được một tháng, trong thời gian qua cậu đã biết mặt hầu hết cô chú họ hàng, họ rất giàu có xa hoa, nhưng Luhan vẫn chưa quen cảnh sống trong giàu sang như vậy, Tao đã dắt cậu đi chơi rất nhiều nơi và bất đắc dĩ trở thành thầy giáo dạy tiếng Trung cho cậu.

Luhan tớ nhớ Kris gege quá!

Ukm tớ cũng nhớ Hàn Quốc quá!

Hay cậu xin ba mẹ cậu cho cậu qua Hàn học giống tớ đi!

Tớ xin rồi! Ba mẹ tớ chịu luôn đang làm thủ tục.

Overdose.....exo...

Tao nghe máy đi!

Alo! Gì vậy đen?

Ek gấu trúc, thằng móm tỉnh lại rồi á!

Hả tỉnh lại rồi, tình hình ra sao?

Sức khỏe còn yếu lắm, nhưng đầu óc thì hk có vấn đề gì nó vẫn nói chuyện troll như thường!

Vậy tốt rồi như vết thương có ảnh hưởng gì hk?

Tại bị gãy xương sống với chấn thương cột sống nên chỉ nằm thôi hk ngồi được, chờ sức khỏe ổn định rồi mới phẫu thuật, khi nào mày về thế gấu?

Đang sắp xếp! Sắp rồi?

Uk! Tao biết chắc là mày hk đi lâu được mà chắc nhớ Kris huynh chứ gì?

Im đi! Đen!.... Tao hét toáng lên rồi tắt máy...

Lulu!

Gì vậy Tao?

Sehun tỉnh rồi!

Thật hk?

Thằng đen mới nói mà!

Thôi về Hàn đi! Tớ muốn gặp cậu ấy! Để tớ xuống ba mẹ!

15 phút sau....
Tao đi!

Bây giờ?

Ukm!

Vé máy bay, quần áo,....? Chưa chuẩn bị mà!

Khỏi quần áo của cậu ở bên đó con mà, khỏi mua vé đi trực thăng nhà tớ!

Oh! Sao nôn vậy Lulu? Đi thôi!
..................
Sáng hôm sau... 8:00 am

Hun tỉnh dậy nào!

Uhmmmm! Luhan sao cậu lại ở đây?

Tớ mới về để tớ giúp cậu lau mặt nhé, còn ăn sáng nữa!

Ukm! Tớ nghe Kris huynh kể hết chuyện rồi! Hóa ra cậu hk phải dạng vừa đâu! Sau này chắc huynh ấy kiếm người khác chăm sóc tớ! Thân phận của cậu như vậy đâu cần phải giúp tớ nữa!

Cậu đừng nói vậy Sehun! Tớ dù trong thân phận nào thì cũng sẽ chăm sóc cậu mà Hun! Tớ đã nhận ra cậu thật sự quan trọng vs tớ trong thời gian cậu hk tỉnh lại?

Thật hk?

200% luôn!
.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro