chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phẫu thuật xong Sehun đưa vào chăm sóc đặc biệt ở khu VIP 06 ( khu này đã được bao trọn gói, chỉ dùng 3 phòng cho 3 người thôi, còn lại thì trống để yên tĩnh Kris hk thích người lạ, kể cả các bác sĩ chăm sóc cho họ đều là bác sĩ kì cựu vì là khu VIP nên chế độ chăm sóc rất tốt), Kris cũng được bác sĩ chuyển vào phòng hồi sức, Luhan cũng được chuyển vào phòng hồi sức cậu bé bị gãy tay phải và trật chân còn lại là bị xây xát ngoài da.

Thôi hai con về đi chuyện ở đây sẽ có cô lo rồi! Hye Kyo nói với Tao và Kai

Hk con muốn ở lại đây với Kris gege cơ! Con hk về đâu! Tao bướng

Tao cậu bị khùng hả? Cậu về nghỉ ngơi đi sáng mai vào chưa muộn người cậu chưa tắm hôi như thế, mà cậu bị Kris huynh rất ghét loại người dơ bẩn, tính để huynh ấy sợ cậu thêm hả! Kai nói

Ukm về thì về! Cậu phải hứa sáng mai đến đây nữa nhé! Nghỉ học lun, tớ hk có tâm trạng.

Ukm đi về nhé! Nghỉ thì nghỉ!

Bạn tri kỉ!!!

Chúng cháu về nha cô! Đồng thanh

Ukm! Bye bye

..........................

Kai về đến nhà liền ăn nguyên tô cơm to, đi tắm, xong leo lên giường ngủ.
Kai POV
Cuối cùng mọi chuyện cũng xong, tuy Sehun còn đáng lo lắng nhưng tôi rất có lòng tin rằng cậu ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, mai phải diện thật bảnh chắc chắn sáng mai D.O cũng sẽ có mặt ở bệnh viện.
..........................

Còn Tao thì về nhà là cậu lao vào tủ lạnh yêu dấu lôi sạch những thứ có thể ăn cậu đem ra nhai ngấu nghiến, cậu đang tưởng tượng  như mình đang nghiền nát thằng bạn thân vì hôm nay nó đã troll cậu mấy vố "ông đây nghiền nát mày ra thằng quốc tịch châu Phi, mày dám chê ông đây là lợn, chê ông bẩn này.....asdfghkhi...... nhưng hk sao nếu hôm nay hk có mày thì ông mày chắc hk biết là sao"

Ủa? Hết đồ ăn rồi sao? Quản gia Lee!

Vâng cậu chủ!

Hết đồ ăn rồi sao?

Sáng nay tôi mới mua mà sao hk có được? Quản gia Lee mở tủ lạnh ra xem Cậu chủ mới ăn đúng hk?

Ukm có tí mà! Còn hk?

Hả nhiều như thế mà cậu ăn hết rồi đúng hk?

Ukm! Có giề hot?

Để tôi đi mua thêm!

Thôi khỏi đi no rồi đi tắm đây! Tao lên phòng "nhọ như con bọ hết đồ ăn rồi như hk muốn làm phiền quản gia Lee". Tao đi vào phòng tắm dòng nước ấm chảy xuống hõm cổ, làm cậu tỉnh táo hơn hẳn, chợt nhớ lại lúc đưa Luhan ra khỏi nhà kho cậu ấy lảm nhảm cái câu đó rất quen hk lẽ là.............. Tao tắm thật nhanh chạy ra khỏi phòng tắm đến chỗ kệ sách lấy ra một cuốn sách bìa gỗ dày đây là cuốn kỷ yếu năm cậu học mần non tại Trung Quốc. Những câu nói của Luhan sáng nay rất giống với câu nói của cậu ấy người mà tồn tại trong kí ức của cậu. Cậu bạn có đôi mắt long lanh như mắt nai. Cậu bạn có nụ cười tỏa nắng và chỉ biết khóc khi bị người khác bắt nạt. Cậu đã biết vì sao mà cậu luôn có cảm giác quen thuộc với Luhan ngay từ lần gặp đầu tiên vì cậu ấy rất giống Lộc Hàm.

"Tại sao cậu khóc?

Hu....hu..... tại sao hk ai tin tớ hết, hk ai chơi với tớ hết, tớ rất muốn chơi với các bạn mà, đến cả cô giáo cũng hk yêu thương tớ như các bạn khác.

Ăn kẹo hk?

Ăn hì...hì

Ủa sao mới khóc mà đã cười ùi?

Vì bây giờ đã có người làm bạn với tớ!

Ai?

Cậu biết hk? Cậu là người đầu tiên trong ngôi trường này chịu nói chuyện với tớ là người đầu tiên cho tớ ăn kẹo, mà tớ nói vậy thôi,...... chắc cậu hk làm bạn với tớ đâu!

Ngốc.... tớ sẽ mãi là bạn của cậu mà

Thật hk?

Thật 100%!

Nhưng như vậy thì cậu sẽ bị nhiều người ghét giống tớ đấy!

Hk sao! Nếu mọi người đều quay lưng lại với cậu thì còn có tớ, tớ sẽ quay lưng ngược lại với mọi người và đi về phía cậu.
..........................
Cô ơi! Sao hôm nay bạn Lộc Hàm hk đi học ạ?

Bạn ấy sẽ hk còn học ở đây nữa!

Sao vậy ạ?

Cô hk biết nữa!
........................

Chú ơi có Lộc Hàm ở nhà hk?

Hk cháu ạ! Thực sự là chú cũng hk biết thằng bé ở đâu nữa

Chú nói dối chú là papa của cậu ấy sao hk biết cậu ấy ở đâu chứ!

Tất cả là lỗi của chú, thời gian qua chú chỉ biết kiếm thật nhiều tiền nhưng hk quan tâm đến thằng bé để bây giờ nó ở đâu chú cũng thật sự hk biết thì chú mới nhận ra nó quan trọng biết nhường nào hk biết là bây giờ nó ra sao còn sống hay đã chết!

Bạn ấy chắc chắn còn sống!

Sao con biết?

Thì bạn ấy rất hiền lành nên sẽ được thượng đế thương nên hk có chuyện gì xảy ra đâu!

Chú chỉ mong cho nó được bình an.

Chú đừng buồn nữa! Lộc Hàm chắc chắn sẽ quay về, chú phải giữ sức khỏe để chờ Lộc Hàm quay về chứ!

Ukm!
..........................

Trôi lạc trong những kí ức rời rạc, Tao có linh cảm rất nhiều rằng Luhan chính là Lộc Hàm "Cuối cùng tớ đã tìm ra cậu, nai con à!".

Sáng ngày hôm sau....
Alo! Có gì hk Tao?

Bác Lộc! Có tin vui cho bác đây!

Tin gì vậy?

Bác có thể gửi cho cháu mẫu tóc hoặc móng tay để xác nhận ADN hk? Cháu nghĩ là cháu tìm ra Lộc Hàm.

Thật hk? Ôi chúa ơi! Bác sẽ gửi cho cháu ngay! Thằng bé sao rồi? Giờ nó sống sao? Có hạnh phúc hk?

Cũng chưa chắc lắm nhưng lần này linh cảm của cháu rất mạnh! Bác cũng đừng hi vọng quá!

Bác biết rồi! Bác bị thất vọng nhiều lần rồi! Mong sao gặp lại thằng bé thôi!

Bye bye bác!

Ukm bye cháu, bác cũng sắp có cuộc họp quan trọng!
......................

Ting....ting.....ting

Ra đây! Cậu bấm nhiều quá hk thấy điếc tai hả? Tao ra mở cổng

Tại mình tưởng cậu ngủ quên! Kai ngồi trên chiếc motor nói

Sao hôm nay đến sớm z? Mọi hôm tớ phải gọi cho cậu hối cơ mà! Chắc là háo hức muốn gặp D.O huynh chứ gì!

Này! Hk biết là đứa nào dậy trễ hơn nka! Chứ hk phải hôm nay cậu muốn thăm Kris huynh à!

Thôi đi lẹ! Tao đỏ mặt leo lên xe

Okay!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro