chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00pm. Tại sân bay quốc tế Tokyo.

Thưa giám đốc đây là vé chuyến bay sẽ khởi hành vào 1 tiếng nữa sẽ cất cánh sẽ đáp xuống Hàn Quốc vào lúc 3h sáng.

Tôi biết rồi cô ở lại xử lí các việc còn lại rồi bay về sau đi, cám ơn thư kí Kim!

Hk có gì nhiệm vụ của tôi mà!

Cô khách sạn đi trễ rồi!

Vâng giám đốc ở lại! Thư kí Kim gật đầu chào.

Bye!..

Thời gian ngồi chờ đến giờ bay lòng Kris nóng như lửa đốt, chưa bao giờ anh ghét cảm giác chờ đợi như thế.

Chuyến bay mang số hiệu SK-116 sẽ cất cánh trong 15 phút nữa mong quý khách nhanh chóng lên máy bay.

Kris lật đật thu xếp hành lý lên máy bay, đây là lần đầu anh mất bình tĩnh như thế. Kris cầm vé chuẩn bị bước lên máy bay đưa vé thì cô tiếp viên soát vé..

Quý khách ngồi ghế 06 khu vực VIP phải hk?

Vâng!

Chỗ của quý khách đây!

Cám ơn!

Quý khách muốn dùng gì?

Cho tôi một ly cà phê đen ít đường thôi!

Vâng!

Growl exo....

Alo!

Còn ít thời gian lắm nka nkoc lo chuẩn bị tiền đi! Hk thì đừng hòng gặp lại thằng em tật nguyền của mày và thằng nhóc có khuôn mặt thiên thần nữa! À quên mà hình như em mày đang sốt rất cao đây 40°C rồi!

Tôi nói cho ông biết Sehun với Luhan mà xảy chuyện gì thì tiền ông hk có mà cả mạng ông cũng hk giữ nổi!

Tao biết suy nghĩ mà mày khỏi nhắc tao lo chuẩn bị tiền đi mà tao nghĩ số tiền đó so với gia đình là quá ít.

Quý khách xin tắt máy!

Tít...... Kris bực bội tắt máy

Cà phê của quý khách đây!

Cám ơn! Kris cầm ly cà phê uống một lúc liền vị đắng của nó làm anh tỉnh táo hơn hẳn. Trong lòng Kris thực sự rất rối, đây là lần đầu anh thua trong việc đấu trí anh biết đây là việc do lão già Oh Suk làm anh cũng đã điều tra nghe nói số tiền nợ của lão gần đến hạn nộp cho ngân hàng rồi. "Không biết Sehun sao rồi? Cơ thể thằng bé rất yếu từ khi nó bị bệnh, cả Luhan nữa thằng nhóc hk hề có sức tự vệ" suy nghĩ trăn trở một hồi thì hai mí mắt nặng trĩu Kris chìm vào giấc ngủ cho tới khi.

Chuyến bay sắp hạ cánh trong vòng 5 phút nữa! Tiếng tiếp viên thông báo vang lên. Kris mệt mỏi thực dậy bụng đói cồn cào chợt nhận ra mình chưa ăn gì từ trưa ngày hôm qua.

Xuống máy bay, mở điện thoại lên thì thấy 8 cuộc gọi nhỡ.

2 cuộc từ Mamy

1 cuộc từ số lạ

4 cuộc từ Home

1 cuộc từ Daddy

Miracle in december exo

Alo! Con nghe ba!

Con biết chuyện của Sehun rồi hả?

Con xin lỗi vì đã hk bảo vệ được Hun, con đang cố gắng sắp xếp.

Con hk có lỗi gì cả Kris à, con đã cố gắng sắp xếp công việc và học tập là mệt mỏi rồi đừng cố quá đây là chuyện lớn con hk thể tự mình làm được ba mẹ sẽ về có thể sáng mai sẽ đáp xuống sân bay Incheon.

Vâng con cũng vừa từ Nhật trở về Hàn vừa xuống sân bay. Ba mẹ đi về bằng máy bay riêng hả?

Ừ thôi ba mẹ sắp bay rồi tắt máy nha!

Vâng! Bye

.................

Miracle in december exo

O

Alo! Con nghe đây quản gia Do

Cậu chủ ông Oh Suk sẽ đi vào ngày mai tôi nghe được khi ông ấy nói chuyện với bà Rosa!

Con biết rồi! Quản gia Do cứ làm việc bình thường mai ba mẹ con về! Mọi chuyện còn lại con sẽ sắp xếp.

Vâng tôi biết rồi cậu chủ!
..............

Kris cầm điện thoại ấn phím gọi

Alo, có gì hk Kris?

Lay ngày mai khi ông Oh Suk ra khỏi nhà cậu cho người theo dõi cho tôi.

Vâng tôi hiểu rồi!

Mà thôi cậu tự đi theo dõi đi rủ thêm một người theo thôi, tôi tin tưởng cậu hơn, à nhớ GPS nha.

Vâng tôi biết rồi

Nhớ bật GPS đấy tôi hơi sợ tính hay quên của cậu, đây là việc quan trọng liên quan đến tính mạng của Sehun đây.

Okay!

Bye làm tốt nha!
Bye! Tít.....................
........................

Kris đi đến quán cà phê Starbuck

Cho tôi một ly Mocha và một bánh sanwich!

Của quý khách đây!

Cám ơn!

Chọn một bàn nơi góc khuất, Kris bắt đầu ăn bữa tối dù hơi muộn của mình, sanwich xoa dịu cái bụng cồn cào của Kris, vị béo của Mocha làm Kris phải nhăn mặt vì đây hk phải là loại anh thường uống mà là loại Sehun rất thích nghĩ đến vậy trong lòng Kris nóng như lửa đốt hk biết rằng bây giờ đứa em trai của anh ra sao?

............................

Ánh nắng rọi vào qua khe hở trên vách gỗ của nhà kho ẩm thấp hăng hăng cái mùi khó chịu. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt Sehun cậu nheo mắt tỉnh dậy cậu thấy mệt mỏi vì ngồi một tư thế suốt từ hôm qua đến giờ, hai tay cậu bị xích lại trói chặt hk cử động được, cậu nhìn ra phía đối diện cậu chừng 1m thấy Luhan.

Luhan! Cậu sao vậy tỉnh dậy đi!

Luhan!

Luhan!

LUHAN! DẬY MAU ĐI! CẬU ĐỪNG NHƯ THẾ MÀ! Sehun hét lên cậu thực sự cảm thấy sợ hãi.

Cuối cùng tiếng hét của Sehun cũng được đáp trả bằng cái nheo mắt của Luhan, đôi mắt to, tròn và trong veo mở ra.

Hả? Cậu hk s chứ Sehun? Đây là đâu? S mình là bị trói vậy?

Thực sự là chúng ta đã bị bắt cóc!

Why?

Vì tiền, tớ biết thủ phạm luôn nè!

Who?

Lão Oh Suk chứ chẳng ai, mà Luhan sao hôm nay cậu cứ dùng từ để hỏi bằng tiếng anh thế hả?

Sr nka! Mình thấy anh Chanyeol với Beakhyun nói chuyện như vậy đó!

Chài ơi! Cái đó là style của 2 anh ấy rồi còn cậu nói chuyện bình thường mình nghe quen hơn!

Ukm thì mình sẽ sửa! Sehun cậu có bị trói hk?

Hỏi ngu z? Sao hk bị?

Hahaha! Biết mình đã hỏi hớ Luhan cười trừ cho qua chuyện chợt nghe thấy tiếng bước chân, Luhan quay qua nói Sehun

Có người tới! S giờ?

Ngồi im đi! Sehun bình tĩnh nói.

Mày thấy s rồi nhóc con? Thằng bắt cóc đưa bàn tay chạm vào má của Sehun.

Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày khỏi khuôn mặt tao! Sehun nói.

Được! Rất có khí phách để tao xem coi mày bướng đến đâu!

Mày hk thể làm gì tao được bởi nếu tao chết thì tụi mày làm gì mà lấy được tiền! Sehun vẫn bướng bỉnh đáp lại cậu thừa biết ai đứng sau âm mưu này

Ôi tao hơi bị sợ mày rồi nhóc à! Mày rất thông minh, lại còn rất bình thản nhưng mày đừng quên là tao hk những bắt mày mà còn túm được thằng nhóc dễ thương bên kia! Bạn mày hả?

Mày thử làm gì cậu ấy coi! Xem kết cục mày sẽ ra sao?

Này nhóc hỏi thật nhá! Bố mẹ mày có dạy mày lễ nghĩa hk sao thấy mày nói chuyện đ** có lễ nghĩa gì cả!

Nói thật với mày là tao hk có thói quen lịch sự với những người hk xứng đáng! Máu nóng nổi lên vừa nói xong Sehun phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn

Mẹ kiếp! Mày dám?

Có gì mà tao hk dám!

Đm thằng chó! Tao nói có mày nghe đừng ra vẻ, mày chỉ là một đứa đến cả việc cơ bản nhất là đi lại cũng hk làm được nếu hk có sự bao bọc của gia đình thì mày cũng chỉ thua tao thôi, chỉ có tập đoàn JK quá giàu nên thừa tiền để chiều chuộng một thằng ăn hại như mày!

Sorry nka! Mày muốn trách thì trách tại sao tao quá may mắn thôi! Nhưng nói cho mày biết là tao hk ăn hại như mày nói, tao thừa biết giá trị của mình.

Mày giỏi lắm! Tụi mày lôi thằng nhóc kia ra đánh một trận cho biết! Hắn chỉ tay về phía Luhan ra lệnh

Muốn gì thì làm tao đây này, Luhan hk liên quan.

Được vậy chiều ý mày vậy!

Hắn đẩy chiếc xe lăn ra đối diện với bức tường, lấy dây thừng trói người Sehun vào chiếc xe một cách chắc chắn sau đó nói:

Tao nghĩ ra trò này hay lắm nhóc! Are really?

Muốn gì thì làm đi bớt sủa dùm!

Mày được lắm! Okay! Tao giúp mày toại nguyện! Vừa nói xong, hắn dùng chân đá mạnh vào chiếc xe lao thẳng vào tường.

Về phần Sehun cậu cũng rất sợ nhưng hk thể dùng tay dừng lại vì hai tay cậu bị trói chặt vào chiếc xe, cậu chỉ biết nhắm mắt chờ cơn đau ập tới, tim cậu căng lên chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét bản thân như bây giờ, nếu cứ vài lần như thế này chắc cậu có bệnh tim thật.

RẦM! Âm thanh vang lên dội vào tai cậu+

SEHUN! Tiếng hét lớn của Luhan.

Mở mắt ra thì cậu thấy người đau ê ẩm hóa ra là khi chiếc xe lao thẳng vào bức tường thì sẽ bị dội ra và lật về phía bên hông.

Tiếp tục như vậy chừng 10 lần Sehun rất đau nhưng hk hé răng nói một lời lần nào cũng kèm theo tiếng hét rất to, cuối cùng lần thứ 10 thì Sehun cảm giác như mình chạm gần tới cái chết.

TÔI XIN MẤY ÔNG THA CHO CẬU ẤY ĐI CẬU ẤY SẮP HK CHỊU NỔI RỒI! TÔI SẼ CHỊU ĐÒN! Luhan hét lên trong nước mắt giọng nói đã khản đặc lại

Này nhóc nghe gì chưa? Bạn mày xin chịu thay mày kìa.

Luhan hk việc gì cậu phải làm như vậy đây là việc của gia đình tớ cậu hk có lỗi! Sehun dùng chút sức lực cuối cùng để nói.

Đừng nói như vậy Sehun! Tớ mang ơn gia đình cậu rất nhiều.

Thôi hk nhiều lời với tụi mày nữa! Đằng nào thì nếu đánh mày chết thì tao cũng hk có tiền, thôi thì đánh nó vậy! Mấy thằng kia gỡ trói cho nó lấy dây trói thằng kia chặt lại! Hắn ra lệnh lũ kia làm theo.

Đại ca! Gỡ trói cho thằng này lỡ may nó giở trò thì sao?

Mày ăn gì ngu thế mày nghĩ sao thằng vô dụng như nó giở trò?

Ờ.... Em quên!

Hai thằng mày giữ hai tay nó lại! Hai thằng kia kéo thằng nhóc ra đây! Để tao xem mày còn tự mãn khi bạn mày bị ăn đòn ra sao hả, Sehun?

Thằng khốn! Sehun thì thầm

Cuối cùng Luhan bị kéo ra trước mặt Sehun.

Tụi mày đánh đi! Muốn đánh sao cũng được miễn là nó hk chết!

Okay, đại ca!

Hai tên xúm vào đánh Luhan, người cậu run bần bật, máu từ khéo miệng bắt đầu chảy ra, sau 10 phút cơ thể Luhan co lại cậu ho ra một ngụm máu.

Đây là cú chót! 1 thằng nói, dứt câu hắn giơ lên một cái ghế gấp hk biết ở đâu định đánh vào lưng cậu thì hk biết sao Sehun té vào người cậu và cuối cùng thì người chịu cú đánh đó hk phải cậu mà là Sehun.

Se.... Sehun! Cậu....cậu hk sao chứ?

Luhan! Cậu có sao hk?

Cậu ngốc quá tại sao là đỡ hộ tớ?

Cậu hk sao là tốt rồi! Tự nhiên tớ buồn ngủ quá, tớ ngủ nhé!

Sehun! Cậu đừng ngủ, đừng....đừng bỏ tớ lại Sehun! Luhan khóc sướt mướt

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro