Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau Luhan làm theo kế hoạch của Anny đề ra, mọi chuyện đều trót lọt, cậu được đưa vào căn phòng ấy vì không muốn Jackson thấy được cậu nên Luhan đã chui vào gầm giường. Sau đó Jackson đi ra ngoài Luhan với từ từ bò ra ngoài chủ yếu để xem mặt người bí ẩn này là ai......

Khuôn mặt góc cạnh,làn da trắng nhợt nhạt,sống mũi cao tinh tế hiện rõ ràng qua thiết bị trợ khí, đôi mắt người ấy mở trừng trừng nhưng dường như nó đang nhìn về phía vô định nào đó. Khuôn mặt này tôi không thể nào quên được ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mong muốn được nhìn ngắm khuôn mặt này mãi. Cậu ấy là Sehun chính là Sehun của tôi đây mà. Tại sao tôi có thể quên được câu ấy cơ chứ? Tôi đã quá vô ý đến nỗi không nhận ra Thế Huân chính là tên tiếng trung của Sehun, tôi thật ngốc quá mức. Sehun của tôi cậu ấy sao vậy chứ sao cậu ấy lại phải sống một cuộc sống bị ràng buộc thế này cơ chứ? Khắp người cậu ấy đầy những sợi dây kết nối với những thiết bị y tế kêu bíp bip kia.... Nhìn cậu ấy như thế tôi không nhịn được mà khóc nấc lên. Có lẽ đã quá lâu rồi tôi không được khóc như thế, tôi không biết được cảm xúc của mình bây giờ là gì tôi nên vui hay buồn đây? Vui vì cậu ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này hả? Buồn vì Sehun của tôi đã không còn là Sehun trước kia nữa ư? Có lẽ cậu ấy đã quá lâu không được ra thế giới bên ngoài kia rồi.... Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu ấy, bàn tay này tôi đã từng ao ước được cầm lấy nó thực sự trong giấc mơ mỗi đêm, tay cậu ấy vẫn ấm áp như trước, từng ngón tay thon dài trắng mịn. Tôi bắt đầu kể cho cậu nghe những câu chuyện xảy ra với tôi từ khi cậu ấy biến mất, tôi không biết mình đã nói bao nhiêu lâu đến nỗi ngủ quên gục mặt vào tay cậu ấy cho tới khi những ánh sáng của ngày mới chiếu vào mắt tôi, tôi thức giấc lấy điện thoại xem giờ đã là 6h50, tôi nghe thấy tiếng bước chân biết là sắp có người tới kiểm tra cho cậu ấy tôi lại chui vào gầm giường trốn.

Mark huynh và Jackson đi vào. Tôi nghe thấy đi vào tôi nghe giọng nối của hai người đó.

Mark huynh!

Gì? Jackson.

Huynh xem này biểu đồ theo dõi não bộ của cậu ấy có dao động rất mạnh vào tối qua.

Ý em là sao?

Chuyện này rất kì lạ chuyện dao động não bộ thì phải có tác nhân bên ngoài tác động vào chứ trong khi từ chiều hôm qua em vào kiểm tra cậu ấy đã là luột cuối rồi vậy cái gì tác động vào cậu ấy chứ.

Đúng nhưng không thể bỏ qua trường hợp khi ngủ cậu ấy đã mơ thấy cái gì chứ?

Không thể não bộ dao động trong giấc mơ thì sẽ có một cường độ dao động nhất định nhưng chắc chắn là nhỏ hơn cái này. Và còn nữa rõ ràng ngày hôm qua em đã cho tay cậu ấy vào trong chăn khi kiểm tra lần cuối nhưng sao bây giờ tay cậu ấy lại ở ngoài được chứ?

Có thể là em nhớ lầm thì sao? Ngoài chúng ta ra đâu có ai vào được căn phòng này. Đừng đa nghi quá!

Ukm huynh nói cũng có lý.

......................................................................................................

Hai người ấy đi rồi chắc có lẽ hôm nay sẽ không có ai đến thăm cậu ấy đâu vì hôm nay là thứ tư mà tôi sẽ được ở bên cậu ấy. Đột nhiên thấy đói bụng tôi mới tìm kiếm quanh căn phòng thì có may quá có tủ lạnh mở tủ ra thì có mấy món ăn nhẹ và nước uống, cậu ấy đâu có ăn được chắc cái này dành cho khách khi đến thăm đúng là phòng VIP bệnh viện có khác. Do đói qua nên tôi ăn hết cả một đống hoa quả. Thu dọn xong xuôi thì nghe thấy tiếng bước chân người tới. Lạ thật vừa mới kiểm tra rồi mà. Tôi lật đật chui vào gầm giường trốn. Thì nghe.....

Kris sao hôm nay cậu lại tới đây?

Chủ nhật tuần này có cuộc họp cổ đông phải bay về Hàn Quốc không thể tới được cậu ra ngoài một chút đi Mark. Tớ muốn ở riêng với Sehun một lát.

Được rồi tớ đi đây!

Mark huynh đi ra ngoài rồi. Tôi nghe được giọng Kris huynh nói chuyện với Sehun. Không ngăn được sự thắc mắc tại sao huynh ấy lại lừa tôi, tôi chui ra ngoài.

Kris huynh!!!

Lu..Luhan??    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro