Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kris, tổng giám đốc tập đoàn JK. Trong con mắt của mọi người thì tôi là một người khá hoàn hảo, có thể họ luôn nhìn vào cái sự giàu có và phát triển của tập đoàn để đánh giá sự hạnh phúc của gia đình tôi nhưng đã hơn 5 năm nay, tôi và ba mẹ không một lúc nào cảm thấy thực sự vui vẻ vì Sehun. Thực ra Sehun không chết chỉ là sau lần phẫu thuật ấy em ấy đã không tỉnh lại và đã phải sống một cuộc sống của người thực vật trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi không cố ý lừa Luhan về cái chết của Sehun nhưng đó là tâm nguyện của thằng bé nó hiểu rằng chờ đợi thực sự là một cảm giác khó chịu nhất trên cuộc đời này , nên nó đã nhờ tôi sắp xếp một vở kịch để Luhan tưởng thật là nó đã chết và sống hạnh phúc với người khác không phải chờ đợi nó. Đó là bí mật mà tôi luôn để trong lòng cho đến một ngày tôi thực sự hoảng sợ....

Đó là một ngày đẹp trời tôi đến bệnh viện để thăm Sehun tôi đã giật mình khi thấy một người đó là.....Luhan. Tôi vội vàng lẩn trốn em ấy như một người tội đồ.

Mark! Cậu bé kia là ai vậy? tôi quay sang hỏi một người bạn trong bệnh viện, cậu ấy là bác sĩ.

À cậu ấy tên là Luhan là thực tập sinh trao đổi giữa bệnh viện với đại học y khoa Bắc Kinh nghe nói cậu bé có thành tích cực kỳ đáng nể, nên mới có thể đến đây thực tập. Sao cậu quen hả?

Ukm tôi có quen, này tôi nhờ cậu một việc được hk?

Việc gì? Chỉ cần giúp được thì tôi luôn sẵn sàng.

Cậu phải giấu Luhan về sự tồn tại của Sehun ở trong cái bệnh viện này.

Vì sao?

Chuyện dài lắm mai mốt tôi sẽ nói cho cậu nghe sau.

Okay! Cậu yên tâm Sehun thực ra là một bệnh nhân rất quan trọng của bệnh viện một số người làm ở đây lâu rồi còn chưa biết đến sự tồn tại của em ấy, huống chi Luhan chỉ là một người mới tới. Những người được vào chăm sóc thằng bé đều được viện trưởng chọn lựa rất kĩ.

Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, mà có bao nhiêu người biết vậy?

Có tôi, viện trưởng, Jackson, Julie, Anna, Adison là hết rồi.

Okay vậy tôi có thể yên tâm được phần nào.

Cậu có muốn đi thăm Sehun không?

Ok!

Mark đưa tôi đến căn phòng ấy.

Em ấy dạo này sao rồi?

Theo tôi theo dõi thì tình hình của em ấy vẫn thế không có gì tiến triển, mà thực ra tôi nghĩ rằng cậu nên biết một chuyện rằng Sehun đã nằm như vậy khá lâu rồi, việc nằm một chỗ quá lâu như vậy dẫn đến nếu sau này em ấy có thể tỉnh lại thì kéo theo một hệ quả đó là sự suy giảm của các giác quan khứu giác, súc giác, thị giác, thính giác và cả vị giác nữa và các cơ bị teo dẫn tới hạn chế hoạt động.

Cậu nói rõ lại xem suy giảm giác quan là như thế nào liệu có thể phục hồi?

Có thể phục hồi ví dụ như về thị giác khi tỉnh lại có thể em ấy sẽ không thể nhìn được vật gì thì được gọi là bị mù nhưng thực tế theo nghiên cứu người cận nặng nhất là 50 độ không thể nhìn rõ mọi vật trong tiêu cự là 2cm thì được y học gọi là mù có thể dùng thuốc để khắc phục tình trạng này nhưng nói thành công thì em ấy cũng bị cận ít nhất là 7 đến 8 độ trở lên.

Có thể cho thêm một ví dụ nữa không?

Ví dụ thứ 2 sẽ về thính giác nếu em ấy tỉnh lại có thể sẽ không thể nghe thấy gì, sau đó sẽ uống thuốc và điều trị hợp lý kết hợp với sử dụng máy trợ thính sẽ có thể nghe được. Tôi quên nói với cậu rằng còn một số vấn đề nữa mà tôi không lường trước được. Còn nếu thằng bé không thể tỉnh lại thì tôi khuyên gia đình cậu tối đa trong vòng 2 năm nữa thì gia đình nên chấp nhận rút ống thở đi để cậu ấy được giải thoát khỏi cái thể xác ấy.

Được tôi sẽ suy nghĩ thêm, cậu ra ngoài một lát đi tôi muốn được ở riêng với Sehun một lát.

Được! Mark bỏ ra ngoài.

Hunie à! Liệu em còn ngủ đến bao giờ nữa đây? Em đã ngủ lâu lắm rồi đấy, nếu trong vòng một thời gian ngắn nữa thôi em không thể tỉnh lại được thì anh xin lỗi anh chỉ có thể đau lòng chấp nhận lời đề nghị của bác sĩ mà thôi. Em nhớ hồi bé khi chúng ta chơi cùng nhau em thường nói gì không? Em nói rằng sau này em sẽ cùng anh phát triển và xây dựng JK lớn mạnh khắp thế giới. Vậy sao bây giờ em không tỉnh lại để thực hiện lời nói của mình đi. Hunie à! Hôm nay anh đã gặp Luhan, em ấy đang thực tập ở bệnh viện này nghe nói thành tích rất tốt. Hunie à người em yêu nhất đang ở rất gần em đó, em phải mau chóng tỉnh lại nha anh chán cảnh nói chuyện một mình rồi, đã trễ rồi anh phải đi họp đối tác bên Ý rồi một tuần sau mới có thể trở lại thăm em được. bye bye

Tôi đi ra về tới cửa bệnh viện thì.....

Kris huynh! Phải anh không?

À Luhan lâu rồi không gặp em? Em làm gì ở đây vậy? tôi giả vờ

Em là thực tập sinh ở đây, anh đến đây làm gì vậy?

À... anh tới để....để lấy.....lấy kết quả khám sức khỏe. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại ấp úng.

Anh bị sao vậy? Luhan ngờ nghệch hỏi tôi

Xin lỗi em mai mốt hẹn với em sau bây giờ anh đang phải bay qua Ý để bàn thảo hợp đồng. Good bye! Tôi vội vàng bước đi

Bye bye! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro