Chap 12 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mỗi cặp một phòng, đều ở gần biển. Tiếng sóng vỗ lên bờ cát, gió mát đưa mùi vị của cát lên không trung. Một buổi sáng trong lành! Cảnh vật náo nhiệt với những du khách đến tắm biển nơi đây. Các cậu đã sớm thức dậy, kéo nhau bỏ các anh ở lại mà đi tận hưởng buổi sáng tuyệt vời

- Beakhuyn, Tao đi ăn sáng thôi - Luhan gọi khi cả hai vẫn còn đang mảinhìn về phía biển.

- Chúng ta đi thôi anh cũng đói rồi - Beakhuyn nắm tay Tao đi

----------------- Trong 3 căn phòng kia -------------

Kris, Chanyeol, Sehun quờ quạng không thấy người thương liền trở mình thức giấc. Hốt hoảng đi tìm các cậu. Vậy mà sau khi sửa soạn xong, thấy trong tin nhắn của mỗi người là...

- Bọn em đi chơi, anh ngủ ngon nhé - cái j ? Mặt các anh đen lại, không hẹn mà muốn đi tìm về đè các cậu một trận. Nhưng cuối cùng cũng bất lực mà thở dài

- Sehun, Chanyeol đi ăn sáng nào, các em ấy đi trước chúng ta rồi - Kris vươn vai một cái, rồi cả bọn đi xuống dưới. 

- Ahhhhhhhhhhhhhhh - ây da ngày nào cũng bị mấy cô kia la hét đến nhức đầu. Không có các cậu thật khổ.

- IM MIỆNG HẾT ĐI - Sehun lạnh lùng nói to làm bọn họ im bặt, các anh cũng đi tiếp luôn. Thật khó chịu!

- Chanyeol, em ở đây - Beakhuyn vẫy tay. Anh nghe thấy tiếng cậu mà như bay đến bên cạnh cùng hai người kia. Mặt anh lức này không đen như lúc đầu nữa, mà giờ cười vô cùng sáng lạn làm bao nhiêu cô gái sung quanh phải hét lên. Cậu quay qua lườm cho mấy cô đó im re

- Anh ngủ ngon chứ - cậu cười làm mấy chàng trai bên cạnh đổ nghiêng ngả

- Sao em không đợi anh mà lại đi trước ? - anh ngồi xuống bên cạnh cậu ôn nhu vuốt mái tóc mượt mà

- Bọn em định bỏ bọn anh ở lại đó mà đi lẻ sao ? - Sehun nhéo mũi Luhan , Han cười tinh nghịch đang định nói thì...

- Lộc Hàm lâu rồi không gặp, em khỏe chứ ? - người đàn ông lạ lẫn bước đến trước sự ngạc nhiên của mọi người ngoại trừ taobeak

- Em vẫn khỏe ,chào anh, Jong Jun - Luhan cười nhẹ, còn mặt Sehun chốc đã đen xì. Baekhuyn nhìn thấy không khỏi thở dài, Tao cũng chả thèm nhìn mà kéo Kris đi nơi khác.

--------- Kết thúc bữa sáng -------

Sehun hôm nay có vẻ hờ hững còn Luhan thì như người mất hồn. Hai cặp kia thì chỉ biết nhìn nhau thở dài. Đang đi ,bỗng Kris hỏi nhỏ Tao

- Đào nhỏ, cái tên Jong Jin hay Jong Jun j ấy là ai vậy ? - anh còn chẳng thèm để tâm ngiời ta tên j ,ncl vào vấn đề chính

- À đó là người mà đã thích Luhan từ trung học đó, mấy lần tỏ tình đều bị Luhan từ chối ,thật tội nghiệp - Tao chu mỏ lên

- Tội nghiệp là sao chứ ? - mặt Kris đen lại

- Hì ngày trước anh ta cưa nai nhỏ không thành sau đó chuyển sang chưa em ...

- Cái j anh ta dám làm thế ? - lần này anh bực thật nha, cái j mà không cưa được Luhan lại chuyển sang cưa Tao

- Chuyện là lúc đầu, ý đến nơi rồi - anh đanh nghe phần tiếp theo thì cậu đổi chủ đề.

- Em...em - anh đến cạn lời với con gấu trúc ham chơi này thôi

- Thôi đi mà, chúng ta nên tận dụng những khoảng thời gian riêng ah - cậu hôn chóc lên môi anh một rồi cười tít mắt làm cho các chàng trai cô gái cứ nhìn liền bị anh lườm tóe lửa

- Hảo, chiều ý em - anh mỉm cười nhẹ, có khi đây là lần đầu tiên anh cười rất nhiều, vui vẻ? Chỉ cần bên cạnh cậu là anh vui

========= Khách sạn========

Sehun bước lên phòng trước bỏ lại một mình Luhan bơ vơ, điều này khiến cậu trở nên buồn bã, nụ cười tươi như nắng giờ tắt hẳn để chuẩn bị nhường cho hàng nước mắt không kìm được mà muốn tuôn trào.

- Sehun - Luhan bước vào phòng, chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại bất lực mà liên tực thở dài

- Sehun, hôm nay anh làm sao vậy - Luhan bước tới ngồi lên giường, chạm vào mái tóc anh. Anh nhanh tay nắm lấy tay nhỏ của cậu rồi xoay người ngả đầu vào lòng cậu, nhắm nghiền mắt

- Sehun...

- Chỉ một lúc ,một lúc thôi, anh muốn hỏi em

- .... -

- Em có thật sự yêu anh không - giọng anh trầm xuống cảm giác thật buồn

- Sao...

- Đừng trả lời vội, em có muốn ở bên cạnh anh không? Và người đàn ông đó là ai ? - anh thở đều, cậu im lặng nghe những lời nói ôn nhu nhẹ nhàng của anh

- Anh thật ngốc, nđú như không yêu anh thì sao có thể đi cùng anh, sao có thể bên cạnh anh như bây giờ được - cậu vuốt mái tóc của anh ,mỉm cười nhẹ nhàng

- Luhan anh yêu em, đừng bỏ anh - anh ngửng đầu lên nhìn cậu, cậu lập tức cúi xuống hôn anh. Cậu như muốn chứng minh cho tình yêu của cậu dành cho anh. Cậu thật sự yêu anh, yêu rất nhiều

~~~~~~~~~~Sangs~~~~~~~~~

Jong Jun như biết rằng Sehun là bạn trai của Luhan nên ngày nào, hắn cũng đến làm phiền hai người. Sehun tức giận nhiều lúc phải kìm lòng vì cậu nói không nên. Ví dụ như tối hôm nay

- Nai nhỏ, chúng ta đi chơi đi

- Này nhá, nai nhỏ chỉ được tôi gọi thôi, anh không có quyền - cả Sehun, Beakhuyn và Tao đồng thanh mà đập bàn, Luhan thì cười nhẹ nhưng không ai nhìn được nụ cười ấy ngoài Sehun

- Ừm thì , em có đi không Luhan ?

- Không, tôi sẽ không đi cùng anh, tôi muốn đi cùng người yêu tôi và mong anh lần này đừng làm phiền - nói xong cậu nắm tay anh lên phòng , 2 cặp kia vẫn ăn bình thường còn Jong Jun thì tức điên lên.

- Nai nhỏ, em muốn đi đâu ? - Sehun tay trong tay Luhan đi dạo trên biển. Gió hiu hiu thổi qua ,tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc âm hưởng, không khí ôm theo mùi cát vàng và hơi biển mặn, ánh trăng tròn to và sáng

- Luhan ,em có hối hận khi yêu anh không ? - anh bỗng nhiên hỏi

- Tất nhiên là không vì trái tim em đã chứa đủ một người rồi - cậu nhìn ra biển. Tối rồi, sóng vỗ nhẹ dần, gió thổi bay mái tóc của cậu, ánh trăng sáng soi chiếu đôi mắt tròn ngây thơ. Anh yêu tất cả của cậu.

- Luhan, lạnh rồi, ta về thôi - anh choàng áo lên vai cậu rồi cả hai cùng về khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhboo