Chương 7. Khủng hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân, em muốn đến công ty anh làm có được không?" Lộc Hàm nằm trên giường bệnh hướng phía Chung Nhân hỏi.
"Em đang bị bệnh, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Việc bây giờ không phải là đi làm hay không đi làm mà là phải dưỡng bệnh. Sau vụ tai nạn đó sức khoẻ em yếu đi nhiều rồi." Chung Nhân từ từ đưa miếng táo mới gọt vào miệng của Lộc Hàm.
"Ưm! Táo thật ngọt!" Lộc Hàm cắn lấy miếng táo rồi thốt lên.

Anh cũng muốn cuộc đời của chúng ta ngọt nào như miếng táo này vậy. Nhưng mà nó lại không như vậy. Cuộc đời của chúng ta chính là giống trái khổ qua. Đắng ngắt và khó có thể đón nhận.

3 tháng sau

"Hàm, lần này em làm tốt lắm. Hợp đồng lần này của công ty chúng ta thu lợi rất lớn. Lần này tất cả đều nhờ có em đó." Chung Nhân cười tươi xoa đầu Lộc Hàm.
"Oa! Thật sao? Tất cả đều là nhờ công của anh đó. Lão sư Kim dạy đương nhiên trò phải giỏi rồi." Lộc Hàm vui vẻ trêu đùa Chung Nhân.

.
.
.
.
.

"Chủ tịch, cổ phiếu của chúng ta đang mất giá khá mạnh. Các cổ đông đang đòi triệu tập cuộc họp cổ đông. Họ hiện muốn rút cổ phiếu." Thư ký An vội vàng thông báo cho Ngô Thế Huân.

"Cái lũ người chết tiệt. Mới gặp có chút rắc rối liền muốn bỏ của chạy lấy người. Thật chẳng ra thể thống gì." Thế Huân đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mày nhíu lại giận dữ.


"Chủ tịch Ngô, ngài mau nghĩ cách giải quyết đi chứ. Tập đoàn rơi vào khủng hoảng rồi. Nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ phá sản." Các vị Cổ đông thi nhau lên tiếng làm cho không gian phòng họp trở nên căng thẳng và ngột ngạt.
"Mấy người là loại người gì thế hả? Mới có chút chuyện liền muốn rút lui? Lúc SH thuận lợi thì mấy người bám lấy, lúc gặp khó khăn liền muốn bỏ chạy? Quá nhát gan đi." Ngô Thế Huân lớn giọng hướng các cổ đông chấp vấn.
"Ây! Ngài Ngô, không phải chúng tôi muốn bỏ chạy nhưng tình hình bây giờ ngài cũng biết. Cổ phiếu mất giá như vậy chúng tôi nếu nán lại chắc chắn sẽ mất tất cả. Bên KS gần đây làm ăn rất thuận lợi. Một phương không thể có hai con rồng được. Huống hồ gần đây bên đó có cậu Lộc Hàm rất giỏi lại càng như diều gặp gió. Chúng ta khó lòng mà đánh lại."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Các vị cổ đông xôn xao kiến Ngô Thế Huân chẳng thể nói được gì.

Tay hắn nắm chặt lại, khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn về phía khoảng không vô định.

"Chỉ cần các người ở lại. Trong vòng 1 tháng tôi sẽ làm cho SH trở lại như cũ." Hắn lớn giọng thông báo rồi nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Các cổ đông chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

Lại là cậu. Lộc Hàm, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu lần này. Động đến SH của tôi sẽ không có kết cục tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro