Chương 13. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt đứng chờ sẵn trên sân thượng lộng gió, tiếng gió rít lên từng đợt khiến người ta không khỏi lạnh lẽo. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi phả ra. Ngô Thế Huân đi lên, mở cửa của sân thượng ra.
- Có chuyện gì, cậu mau nói đi.
Ngô Thế Huân dựa người vào lan can nói.
- Ngô Thế Huân, cậu có còn coi tôi là bạn không?
Xán Liệt điềm tĩnh hỏi. Ngô Thế Huân thì khó hiểu nhíu mày hỏi.
- Ý cậu là sao?
- Cậu có biết lý do tại sao ban đầu Chung Nhân lại nhường Lộc Hàm cho cậu không?
Xán Liệt lại hít một hơi thuốc.
- Cậu ta căn bản biết mình không thể đấu lại tôi.
Ngô Thế Huân đắc chí nói.
- Cậu nhầm rồi. Trong tình yêu không có gì là thắng hay thua. Chung Nhân ban đầu không tranh chấp Lộc Hàm với cậu căn bản vì cậu ấy tin tưởng rằng cậu sẽ đối xử tốt với Lộc Hàm.
- Cậu đang nói cái gì vậy? Chung Nhân cậu ta làm gì có chuyện như vậy Ha Ha..
Thế Huân vẫn cười. Hắn không tin.
- Tôi nói cho cậu biết, Kim Chung Nhân cậu ta rất ghét tôi. Ghét tôi vì tôi đã khiến Lộc Hàm yêu tôi chứ không phải cậu ta. Ghét tôi vì tôi giỏi hơn cậu ta và ghét tôi vì tôi đã phá hỏng được kế hoạch của cậu ta. Xán Liệt à, cậu mới là người cần phải tỉnh lại.
Thế Huân nói lớn.
- Ngô Thế Huân, cậu tỉnh lại đi. Lộc Hàm không đáng để cậu đối xử như vậy. Lộc Hàm từ trước đến giờ chỉ luôn nghe đi nghe lại một bài hát, cậu biết bài đó tên là gì không? Là bài "Love is Losing game." Còn nữa, cậu ấy hận cậu sao? Đúng! Cậu ấy rất hận cậu nhưng cũng rất yêu cậu. Chính vì vậy nên mới phải đau khổ. Lúc SH của cậu gặp khó khăn, chính Lộc Hàm là người không quản ngày đêm làm việc để giúp SH trở lại bình thường.
Xán Liệt như tức giận hét lên.
- Này, cậu là đang nhầm lẫn cái gì đấy hả? Cậu ta và Chung Nhân cùng nhau cài gián điệp để lấy thông tin mật của tôi, làm cho giá cổ phiếu của công ty tôi giảm. Cậu thật là ngây thơ.
Thế Huân vẫn vậy, nhở nhơ và không hề coi trọng lời nói của Xán Liệt. Xán Liệt nghe xong túc giận đấm hắn một phát.
- Con mẹ nó. Cậu tỉnh lại cho tôi. Lộc Hàm chính là người vì cậu ngày đêm làm việc sau đó còn bị cậu vũ nhục đến mức phải nhập viện. Cậu ấy vì quá hoảng sợ, stress và suy nhược nên mới bị mất trí nhớ. Còn việc SH của cậu bị tiết lộ thông tin mật con mẹ nó chính à do ả đàn bà bên cạnh cậu đấy cậu có biết không? Cô ta luôn bên cậu để lấy cắp những tài liệu mật rồi bán ra bên ngoài. Bây giờ cô ta chắc có lẽ đã sống hạnh phúc với số tiền đó rồi.
Đồng tử Ngô Thế Huân giãn ra, nụ cười nãy giờ cũng vụt tắt. Tiếng Xán Liệt hoà với tiếng gió lớn làm cho Ngô Thế Huân choáng váng. Hắn không hiểu Xán Liệt đang nói gì.
- Nói dối. Cậu nói dối tôi. Các người đang lừa dối tôi.
Hắn ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu. Hắn không dám tin. Không dám tin người hắn luôn hành hạ lại là người hết lòng vì hắn còn người hắn luôn tin tưởng sủng ái lại chính là kẻ đâm sau lưng hắn.
- Chuyện cần nói tôi cũng đã nói rồi. Còn lại cậu tự suy nghĩ đi.
Xán Liệt quay bước đi xuống khỏi tầng thượng. Trước khi đi còn thở dài một cái.
Ngô Thế Huân điên cuồng la hét trên sân thượng. Hắn thực sự rất sốc. Đến bây giờ vẫn chưa thể tin được lời nói của Xán Liệt. Nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra ấn một dãy số.
- Thư ký Lý, điều tra sự việc vừa rồi của SH cho tôi. Nhất định phải điều tra cho ra kẻ nào đứng sau chuyện này.

2 ngày sau...

- Chủ tịch, đây là những tài liệu tôi đã điều tra được.
Thư ký Lý nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn. Ngô Thế Huân nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu lên đọc. Không bỏ xót một thông tin, chăm chú đọc. Và cuối cùng có một dòng hắn nhìn rất kỹ.
<< Lục Tiểu Hoa đã bán tài liệu của công ty cho công ty đối thủ.>>
Bàn tay run run cầm sấp tài liệu, cả người như lơ lửng trong chân không. Cảm giác tội lỗi cùng ân hận bắt đầu dấy lên. Ngô Thế Huân kêu thư ký ra ngoài rồi tự mình ngồi suy tư.

Nhớ về những tội ác mà hắn đã làm.
Đầu tiên là cưỡng bức cậu
Sau đó lại đẩy cậu xuống biển
Tiếp đó là làm mất đi đứa con của cậu với hắn
Và cuối cùng là hiểu lầm cậu rồi vũ nhục cậu kiến cậu mất đi trí nhớ.

Hắn đúng là một tên ác quỷ đội lốt người.

Đôi mắt đỏ nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay run run vì những tội ác mình gây ra. Bàn tay đã khiến cậu đau khổ. Hắn đúng là loại cặn bã.

Có phải mị nên đặt mốc view để up chương mới k? Tại vì mị thấy ít người đọc quá T.T.
Từ bây giờ quay trở lại như cũ 25 views up chương mới nhé. T.T Hiu Hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro