Chương 12. Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Bạch, cậu đợi tớ với. Làm gì mà chạy nhanh quá vậy.
Lộc Hàm ra sức chạy theo Bạch Hiền.
- Tiểu Lộc à, cậu mau tới đây. Ở đây có mấy bông hoa đẹp lắm nè.
Bạch Hiền chỉ chỉ vào khóm hoa xinh đẹp nói.

Xán Liệt và Chung Nhân nhìn bọn họ qua cửa kính đều mỉm cười.
- Cũng đã hai tháng rồi mà Lộc Hàm vẫn chưa có tiến triển gì thêm.
Xán Liệt nhấp một ngụm trà nói.
- Đúng vậy. Nhưng tôi thấy nếu em ấy cứ như vậy thì tốt hơn. Vô lo, vô nghĩ không cần phải bận tâm điều gì. Sợ rằng nếu em ấy nhớ ra hẳn là rất khó khăn,
Chung Nhân rũ đôi mắt đượm buồn nhìn theo Lộc Hàm.
- Cậu không định điều tra xem ngày đó vì sao mà em ấy bị như vậy?
Xán Liệt lại quay sang phía Chung Nhân hỏi.
- Tôi cũng muốn điều tra nhưng hôm đó tất cả CCTV ở khu đó đều hỏng, không tìm thấy dấu vết gì. Tôi cũng hết cách tìm ra.
Chung Nhân và Xán Liệt nói chuyện với nhau rất lâu, ánh mắt cứ luôn dõi theo bảo bối của mình.

.
.
.
.

- Tiểu Bạch, tiểu Lộc. Tối nay ở Blue Sky tổ chức một bữa tiệc, hai em có muốn đi cùng bọn anh không?
Xán Liệt vừa đi làm về liền cất tiếng hỏi.
- Có ạ.
Cả hai người cùng đồng thanh nói lớn. Lộc Hàm và Bạch Hiền vui vẻ híp mắt cười. Mấy tháng nay suốt ngày chỉ ở trong nhà cũng sinh ra buồn chán, hôm nay được dịp ra ngoài thay đổi không khí.

Chung Nhân mặc một bộ vest đen nam tính còn Xán Liệt mặc một bộ vest trắng trang nhã. Hai người đàn ông khí khái bất phàm cùng nhau bước xuống cầu thang. Bạch Hiền và Lộc Hàm đi ngay sau đó. Bạch Hiền cũng diện một bộ vest trắng thanh lịch làm nổi bật lên vẻ đẹp của cậu. Lộc Hàm lại diện một bộ vest đen giống Chung Nhân làm tôn lên làm da trắng sứ.

<< Thấy Eun Bi đầu tư hôn, tìm mãi mới được mấy cái này.>>

Blue Sky

Bữa tiệc tại Blue Sky được tổ chức long trọng. Sảnh chính của khách sạn đã đông chật cứng người. Ngày hôm nay tất cả người trong giới thượng lưu đều góp mặt. Chủ yếu là để mở rộng ngoại giao, gia tăng thêm quan hệ hoặc là tìm được một thông gia ưng ý cho mình. Bốn người bước vào khiến mọi người đều phải đổ dồn con mắt về họ. Hai nam nhân xinh đẹp đi bên cạnh hai nam nhân nam tính lạnh lùng. Nhìn họ giống như hai gia đình hạnh phúc vậy.

Phục vụ nhanh chóng chạy đến, mời bọn họ một ly rượu. Nhanh chóng Chung Nhân cùng Xán Liệt đều đồng thanh.
- Cho tôi một ly nước ép trái cây.
Vốn dĩ cả hai đều gọi như vậy bởi vì cả Bạch Hiền và Lộc Hàm đều không uống được rượu.
- Lộc Hàm, em ở đây ở hai người họ một lát. Anh vào nhà vệ sinh một chút.
Chung Nhân nói với Lộc Hàm sau đó bước nhanh ra ngoài.

Lộc Hàm ngoan ngoãn chờ Chung Nhân tại chỗ nhưng mãi mà chẳng thấy anh đi ra. Đang đứng đột nhiên thấy có một người mặc áo vest đen dáng người vô cùng giống Chung Nhân đi qua. Lững lự một lúc rồi cuối cùng cũng chạy theo vì cậu sợ rằng anh không thấy cậu. Cứ thế liền không suy nghĩ đi theo sau nam nhân.

- Anh, tại sao lại đi lâu vậy?
Lộc Hàm phụng phụi nắm lấy tay vủa nam nhân. Hắn vừa quay lại, Lộc Hàm liền giật mình bỏ tay ra. Người này hoá ra lại không phải Chung Nhân.
- A, thực xin lỗi. Tôi nhận lầm người.
Lộc Hàm liên tục cúi đầu xin lỗi người kia.
- Xin lỗi sao? Tưởng một câu xin lỗi là xong sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Chẳng phải bảo anh đi lâu sao?
Nói dứt câu nam nhân liền kéo tay Lộc Hàm vào nhà vệ sinh.
- Anh bỏ ra, làm gì vậy?
Lộc Hàm cố gằng tay ra khỏi người kia. Nam nhân đẩy mạnh người Lộc Hàm về phía tường. Lưng Lộc Hàm đập vào tường khiến cả thân thể đau điếng.
- Sao? Không nhận ra tôi? Lại còn giả nai.
Nam nhân nhanh chóng tiến đến, nắm lấy cổ của Lộc Hàm.
- Ưm... Buông... mau buông ra. Anh đang... nói gì vậy?
Lộc Hàm có thở lên tiếng.
- Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người em ấy.
Chung Nhân đạp cửa xông vào, vẻ mặt vô cùng tức giận tiến đến. Đôi mắt hiện lên tia máu nhìn người kia. Anh giơ nắm đấm lên, đấu tên kia liên tục. Người kia cũng không kịp tránh mà lãnh trọn sự tức giận ấy của anh.
- Ngô Thế Huân, tao đã cảnh cáo mày như thế nào? Không nghe lọt tai?
Chung Nhân túm lấy cổ áo của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cũng không vừa, lau đi vệt máu trên khoé miệng rồi nhếp mép cười.
- Chung Nhân à, cậu thật ngây thơ. Cậu ta làm chuyện đó với tôi bao nhiêu lần rồi? À quên nói, chuyện cậu và cậu ta làm cho SH tôi tính sổ với cậu ta như vậy là rất nhẹ đó.
- Mày đang nói cái gì? Tao và em ấy đã làm cái gì với SH của mày?
Chung Nhân nhìn hắn, bàn tay càng ghì mạnh hơn.
- À, chỉ là chuyện cho người tiết lộ tài liệu mật của SH, và chuyện làm giảm cổ phiếu của SH thôi. Còn nữa, chuyện tôi tìm cậu ta tính sổ đã là chuyện của vài tháng trước nhưng chuyện hôm nay cậu ta tìm tôi thì lại không phải do tôi.
Hắn cười, tay hết tay của Chung Nhân ra khỏi người hắn.
- Chuyện của mấy tháng trước?
Anh nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngàu ánh lên sự tức giận. Như những tia lửa phát ra.
Ngô Thế Huân thì vẫn nhàn hạ cười.
Anh vì không kìm nén được sự tức giận lao vào đánh hắn. Điên cuồng đánh. Anh bây giờ chẳng quan tâm hắn sống hay chết, phải đánh hắn, đánh cho hả cơn giận của anh.

- Kim Chung Nhân, cậu mau dừng lại đi.
Xán Liệt từ ngoài lao vào, tách Chung Nhân và Ngô Thế Huân ra.
- Cậu mà đánh hắn nữa sẽ xảy ra án mạng đó.
- Ha ha... Sao? Không ngờ tiện nhân bên cạnh cậu là người như vậy sao?
Ngô Thế Huân cười, hắn dường như hả hê với chuyện này.

- ĐỦ RỒI! MAU DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN!
Lộc Hàm ngồi dưới đất đứng dậy hét lớn.
- Chung Nhân, đưa em ra ngoài. Em muốn nghỉ ngơi. Em mệt lắm. Xin anh!
Lộc Hàm nước mắt cứ trào ra, không thể dừng lại được.
- Được, anh đưa em ra ngoài.
Chung Nhân chạy đến chỗ Lộc Hàm, cởi áo khoác ra khoác lên người cậu. Anh từ từ dìu cậu ra bên ngoài.
- Ngô Thế Huân, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chỉnh trang lại đi rồi lên sân thượng cùng tôi.
Xán Liệt cũng ra ngoài, chỉ ném lại cho hắn một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro