Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chương 5.

Chạy trốn.

- Ba à, nghe con nói đã!

- Mày...Sao mày có thể quay về với nó chứ. Thằng ấy tao đã định cho chúng bây chia xa, vậy mà giờ quay lại là thế nào?

- Ba à không phải ý đó!

- Mày đừng bao giờ gặp tao nũa! Cho đến khi nào mày tỉnh ngộ ra tao sẽ tha thứ cho mày!

- Vâng, con biết rồi

- À này, tao ra hẹn, tối nay tao sẽ đến nhà kiểm tra. Nếu tao còn thấy đồ đạc hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó đừng trách tao ra tay.

- Gấp vậy, ba à

- Cút ngay!!

Cuộc cãi vã giữa Thế Huân và cha của anh khiến cả công ti này khiếp sợ. Cha anh khi xưa vốn dĩ là người rất dễ tính, nhưng từ khi Thế Huân và Lộc Hàm qua lại với nhau, ông thay đổi hoàn toàn, luôn tìm mọi cách chia rẽ hai người. Và cô gái mà Thế Huân gặp hôm tai nạn chính là do ông gài vào để Lộc Hàm ghen tức.

Lê bước chân về đến nhà, nhìn thấy Lộc Hàm nằm ở ghế salon, trong tay ôm quyển nhật kí màu đỏ, có lẽ cậu ấy vừa mới ngủ. Định lấy quyển sách ra, bất chợt bàn tay Lộc Hàm níu lấy tay áo Thế Huân, khiến Thế Huân suýt nữa nằm đè lên người cậu. Đáng lí ra Thế Huân phải ôm lấy Lộc Hàm lại, nhưng sợ cậu ấy tỉnh dậy thấy cảnh tượng thế này sẽ khóc thét lên mất. Song Thế Huân đành lui ra, bỏ hai cánh tay Lộc Hàm ra khỏi người mình. Đang định quay đi, chợt thấy cậu ấy rơi nước mắt, miệng luôn thầm nói "Đừng bỏ em, xin đừng rời xa em".

Có lẽ do Thế Huân đã tự động bỏ tay Lộc Hàm quá đột ngột, khiến cậu ấy sợ hãi. Hành động ấy cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng, yêu thương quá nhiều, bất chợt rời bỏ đôi tay, khiến đối phương sợ hãi.

Thế Huân tiến đến bên ghế salon ấy, vuốt mái tóc Lộc Hàm, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má và nói nhỏ nhẹ vào tai cậu, "Không sao, anh ở ngay đây". Nước mắt cũng ngừng rơi, một nụ cười hé nhẹ trên môi Lộc Hàm.

Kẻ ích kỉ như anh, người luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình

Kẻ vô tâm như anh, người không hiểu rõ được trái tim em

Anh không ngờ chính anh thay đổi nhiều đến vậy

Cũng chính vì tình yêu của em khiến anh rung động

.

.

.

Nhớ lại lời của cha Thế Huân, tối nay sẽ có người đến rà soát nhà bất ngờ. Nếu vậy không còn cách nào khác ngoài chạy trốn. Nhưng vấn đề là Lộc Hàm có chịu được hay không? Trước hết có đồ đạc cần thiết cứ tống hết vào balo trước đã.

- Lộc Hàm, anh hỏi một chút.

- Chuyện gì vậy?

- Nếu giờ chúng ta chạy trốn khỏi đây, em có chịu không?

- Có chuyện gì sao?

- Em không cần biết. Chỉ cần nói Chịu hay không thôi.

- Chịu.

- Vậy đóng gói đồ nhanh lên đi.

- Rốt cục có chuyện gì vậy?

- Anh sẽ nói sau.

- Ừm

Lộc Hàm ngoan ngoãn đóng gói đồ lại theo lời Thế Huân, lòng không khỏi thắc mắc rằng tại sao anh â lại khuyên mình làm vậy. Tất cả đều đã xong, đồ đạc mang theo gồm quần áo, giày dép, và cả đồ cắm trại (?). Chú cho Bonggu cũng háo hức, nhưng đành để nó ở nhà vài ngày vậy, vì mang nó theo chả ích lợi gì.

Không những thế, Thế Huân vạch ra kế hoạch phòng khi không có đường chạy. Đằng sau nhà anh để sẵn cái cầu thang leo ra ngoài. Cũng may là tường rào tiếp đất rất nhanh gọn mà lại không gây thương tích.

.

.

.

.

Tám giờ rưỡi,

Hội vệ sĩ kéo nhau đến vây quanh nhà Thế Huân. Anh vẫn để đèn sáng để lừa bọn chúng, có cả con Bonggu nằm ngủ trước cửa nhà. Lục soát khắp nhà không thấy chủ nhà hay bóng dáng người, chúng đi hỏi hết hàng xóm. Nhưng không ai dám hó hé việc 2 người chạy trốn.

Bên kia,

Tiếp tục chạy, xung quanh tìm kiếm nơi trú tạm. Bàn tay vẫn đan vào nhau, thi thoảng Thế Huân quay sang nhìn xem Lộc Hàm còn bên mình hay không. Dù cho đã lấm mệt, nhưng anh vẫn cố chạy thêm một đoạn nữa mua nước cho Lộc Hàm. Chỉ cần thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu, anh đã có dũng khí tiếp tục chạy. Bất chợt, cơn mưa kéo đến, nhưng lại không mang theo dù. Đành lấy áo khoác ngoài che mưa cho Lộc Hàm, đôi chân không ngừng chạy. Lộc Hàm thấy anh quan tâm đến mình như vậy, chẳng dám than phiền câu nào.

Cả hai tìm được nơi để trốn. Đôi chân đã đau nhức vì chạy liên tục, mồ hôi vã ra, quần áo ướt nhẹp, bê bết, tìm được một nhà trọ, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Thê Huân chân cũng vô cùng nhức mỏi, có lẽ anh đã vất vả nhiều rồi. Khi vào đến căn phòng trọ, anh nằm xuống giường mà thiếp đi. Lộc Hàm thấy vậy, mang khăn và nước đến lau người cho anh. Quần áo ướt nhẹp, còn anh thì ngủ rồi, không thể làm vậy được. Nhưng để vậy sẽ bị cảm lạnh, đành thay đồ dùm thôi.

Lộc Hàm mở cúc áo Thế Huân ra, thấy cơ thể trắng mà lại vô cùng quyến rũ, nhưng không được nghĩ bậy. Vì có thể NGHĨ BẬY => LÀM BẬY thật đó. Nhẹ nhàng mặc chiếc áo ngủ vào cho anh, thở phào vì qua được cửa ải trên. Nhưng vấn đề làm sao qua được cửa ải dưới đây? Đã vậy còn mặc quần jean nữa chứ, không thay không được. Mở khóa quần, rút dây nịt ra, sau đó tụt xuống. Hai đôi mắt nhắm tịt lại không dám nhìn. Người kia vẫn ngủ say, chả biết trời trăng mây gió gì hết. Quả thật đôi chân rất đẹp, chân cũng trắng mà lại thon nữa chứ.

Thân trên dáng công mà chân dáng thụ là thế nào? =))

Trong lúc tụt lỡ có động tay vào đùi trắng ấy rồi, làm sao đây? Hắn ta biến mình từ con người trong sạch thành con người luôn NGHĨ BẬY LÀM BẬY là thế nào? Bất chợt thấy chỗ đầu gối có vết bầm rất lớn, tím lên. Có lẽ do chạy nhiều quá, hồi nãy cũng bị ngã nên bầm đây mà. Cậu lấy kem bôi sưng thoa vào chỗ đầu gối.

Nhưng thực chất mọi chuyện không phải chỉ đơn giản bị đau như vậy, đối với Thế Huân đó là một quá khứ đau buồn.

Khi còn bé,

Gia đình anh rất hạnh phúc. Cha mẹ đều vui vẻ, hạnh phúc. Mẹ anh là người hiểu tính anh trên hết, biết anh thích gì, yêu ai,... Luôn làm những món anh thích, bảo vê anh khi đám con nít làng bên sang mắng chửi anh. Nhưng, một tai họa đã xảy đến. Cha mẹ cãi nhau, mẹ anh bỏ nhà, chạy trốnkho3ii sự tức giận của cha. Quá hoảng sợ, Thế Huân chạy theo mẹ. Đến khi băng qua đường đầy xe, vì anh lúc ấy chưa biết qua đường nên không kịp đuổi theo mẹ đã chạy qua. Mẹ Thế Huân liền lao đến bảo vệ đứa con bé nhỏ. Cả hai đều bị thương nhưng không lâu sau, mẹ anh mất. Từ đó đến nay, anh rất sợ những chiếc xe lao đến người mình yêu thương và sợ nhất việc băng qua đường. Bao năm qua sống cùng cha, nhưng cha anh ngày càng đổi thay và trở thành con người ác độc đối với tình cảm của anh.

Mỗi con người đều có số phận riêng nó. Không ai có cuộc sống hoàn hảo cho đến khi người ấy kết thúc cuộc đời. Thế Huân, anh đã phải chịu khổ vì thiếu vắng mẹ. Lộc Hàm, em đã phải chịu đau vì thiếu vắng anh. Chúng ta đều cần có nhau, nhưng không thể chạm được tới nhau. Cuộc sống vốn dĩ đã vậy. Quan trọng là sau những việc ấy, chúng ta có thể bù đắp sự thiếu thốn ấy hay không? Hi vọng ngày nào đó, em sẽ tìm ra chính tình cảm đôi ta, bù đắp cho sự thiếu tình cảm của anh.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro