Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Chương 4.

. July và Mei.

Như thường lệ, khi ấy, Lộc Hàm thích được quấn chiếc chăn bông màu cà phê, ủ mình trong chăn. Thi thoảng còn dùng chăn để trốn Thế Huân. Nhưng Thế Huân đều biết cả, nên giả vờ như không thấy. Đợi lát sau không thấy tiếng động, Thế Huân giở tung chăn lên. Hình dáng Lộc Hàm còn đang chui rúc, co người lại rất đáng yêu. Có hôm lại nũng nịu đòi Thế Huân đọc sách, rồi lại nhắm mắt ngủ ngon ơ. Mỗi ngày như vậy dù đã rất quen, suốt mấy năm rồi, nhiều lúc lại không muốn như vậy. Thực tại, đó chỉ còn là niềm mong ước của Thế Huân.

Lộc Hàm nằm trên giường, quay lưng lại với Thế Huân. Cảm giác bây giờ vô cùng lạc lõng, cô đơn. Xung quanh, luồng gió lạnh thổi đến khiến cả hai đều lạnh lẽo. Nhất là Thế Huân. Dường như cơ thể đã bị tê cứng, bởi gió lạnh đêm gần 10 độ C và cả việc Lộc Hàm quay lưng lại với anh.

Anh ngồi dậy, nhìn sang Lộc Hàm. Khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Đôi mắt nhắm lim dim, anh còn nghe thấy được tiếng thở đều đều của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh ấy, rồi lại đi xuống nhà.

Một giờ sáng,

TV chẳng có gì cả, chú chó Bonggu cũng ngủ rồi. Anh bế Bonggu nằm trên người mình, lấy tay vuốt ve. Bonggu vẫn nằm im, dường như có phép màu nào đó khiến cả Bonggu và Thế Huân gần đến nhau. Lần đầu tiên Bonggu để anh ôm nó lâu như vậy.

- Bonggu à. Mày có lẽ hiểu lòng tao đúng chứ?

-...

- Tao thật cô đơn. Lộc Hàm ra nông nỗi này là tại tao cả. Thật đáng chết, tao thật đáng chết

-...

- Đến cả mày cũng im lặng với tao sao? Bonggu à...

-...

Mỗi câu nói ấy, dường như chỉ có mình Thế Huân nghe, và chỉ mình cậu nói với chính bản thân mình. Định ra lấy cà phê uống, bất chợt thấy quyển sổ nhật kí trên bàn ăn. Anh lật ra những trang giấy, từng nét chữ in sâu trong tâm trí. Lật sang trang ngày hôm nay.

Mọi dòng chữ thật khác xa so với những trang khác. Thay vì nhưng dòng yêu thương hay cảm xúc, nhưng lần này hoàn toàn xa lạ. Không hề nhắc đến anh, hay biểu lộ ra một chút gì đó của tình yêu. Chỉ là những dòng cảm nghĩ đơn giản, tự viết cho chính mình.

Dòng chữ cuối cùng," Thế Huân, thật ra anh là ai trong cuộc đời tôi?"

Câu hỏi ngắn gọn, chỉ một dòng duy nhất, nhưng nó khiến Thế Huân cảm giác như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim này. Trong cuộc đời Lộc Hàm của-trước-kia, Thế Huân là người rất quan trọng, là người khó lòng mà tách rời. Cũng như li cà phê sữa, khi hòa lẫn hai thứ cà phê và sữa lại, rất khó lòng tách riêng sữa ra được. Chỉ có mang một hương vị đặc trưng, không phải riêng cà phê, hay không phải hương sữa. Nhưng cuộc đời Lộc Hàm thực tại, Ngô Thế Huân chẳng là ai cả. Chỉ là một ngươi dưng, người cậu vừa gặp mặt, không hề để lại chút ấn tượng như thuở ban đầu.

Từ lúc nào, những giọt nước mắt Thế Huân rơi. Giọt nươc mắt làm nhòe những dòng chữ mực vừa khô. Dòng nhật kí, dù chỉ là thoáng qua, hay ngắn ngủi. Mọi câu nói đều như ăn sâu da thịt vậy.

Trở lại căn phòng ngủ, cứ ngỡ Lộc Hàm đã ngủ rồi. Nhưng khi bước vào, đã thấy cậu ngồi co ro trên giường, hai bàn tay còn nắm lấy ga giường, trên trán đẫm mồ hôi. Lại gặp ác mộng rồi.

-          Gặp ác mộng sao?

-          Ừ.

-          Giấc mơ ấy thế nào?

-          Không được. Đừng nói nữa. Tôi không muốn kể

-          Thôi được, để em bình tĩnh rồi chúng ta nói sau nhé.

Thế Huân đến bên Lộc Hàm, lau những giọt mồ hôi đẫm trán. Rồi cầm quyển sách cạnh giường, cùng cậu nằm xuống.

-          Muốn nghe kể chuyện không?

-          Không cần.

-          Nghe đi. Em sẽ hết ác mộng

-          Thật chứ?

-          Thật. Anh thử rồi.

-          Truyện này là gì thế?

-          "Mưa đêm"

-          Nó có ý nghĩa gì?

-          Cứ nghe kể trước đi đã. Nhắm mắt lại đi.

-          Ừ

-          July và Mei là hai người bạn rất thân. July là cô bé nhỏ, có mái tóc xù, làn da trắng. Còn Mei là chú chó trắng, được cô nuôi từ bé. Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Nhưng rồi một cơn mưa giông kéo đến, không hiểu sao Mei lại cố chạy ra ngoài. July khóa cánh cửa chuồng lại, Mei đành lặng lẽ nằm trong chuồng. Cơn mưa đêm càng lớn hơn, khiến July không tài nào ngủ được. Cô chạy xuống nhà dưới, cánh cửa chuồng mở toang, cổng nhà cũng toang hoác. Suốt cơn mưa đêm, July chạy đi tìm Mei. Đôi chân bé nhỏ chạy mãi dưới màn đêm tối. Chợt thấy Mei đằng xa, bên lề đường ngã tư đang đứng như chờ cô. Vì mải lo cho Mei, July suýt bị xe tải đâm. Thay vào đó, chú chó nhỏ đã dùng chân đẩy cô sang bên kia, chết thay cô.

-          ...

Lộc Hàm đã ngủ. Có vẻ sẽ ngủ rất ngon. Đôi môi còn mỉm cười. Thế Huân vuốt tóc Lộc Hàm, vuốt ve hai bên má. Lấy quyển nhật kí ra, viết vào đó vài dòng.

"Em nghĩ kết cục sẽ thế nào? Sẽ là một happy ending hay sad ending?. Chúng ta vẫn không thể nào biết được. Vì cuối cùng cả hai đều tìm đến nhau, ở một nơi nào đó cách xa trái đất này. Có khi nào, ta sẽ xa nhau như vậy không? Chúng ta đến với nhau bằng thứ tình cảm thoáng qua. Rồi ra đi với niềm căm hận, căm ghét. Để rồi quay trở về lại chỉ là người dưng. Thật đáng buồn. Chỉ mong một ngày nào đó, em sẽ nhớ ra anh là ai trong cuộc đời em"

Thế Huân vẫn tự nhủ một mình. Như giãi bày tâm sự với Lộc Hàm. Anh ấy lòng mình nhẹ hơn, nhìn nụ cười trên khuôn mặt ấy, anh bớt lo lắng, nằm xuống ngủ. Lỡ như câu chuyện của anh sẽ như July và Mei thì sao? Mei ra đi, để lại July một mình. Rồi ngày nào đó, July cũng sẽ bước theo Mei. Cả hai cùng gặp lại nhau, sống hạnh phúc trên thiên đường. Kết thúc này không phải là Happy Ending hay là Sad Ending. Nó chỉ là cái kết bình thường, qua nhiều con mắt khác nhau. Với tác giả, đây sẽ là HE, nhưng người đọc lại thấy SE. Đối với Thế Huân, có lẽ Lộc Hàm sẽ không bao giờ nhớ lại anh. Và chính vì điều đó, sau này, có lẽ anh sẽ buông tay Lộc Hàm.

------------------------

[Lộc Hàm]

Tôi có thể cảm nhận được cơn gió lạnh buốt thổi qua. Dù đã ủ mình trong chiếc chăn ấm áp ấy, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình hối hận điều gì đó. Dường như bỏ qua cơ hội. Tôi nhắm mắt lại ngủ, nghĩ đến nhưng điều tốt đẹp nhất. Nhưng nó lại đến.

Hắn đứng trước mặt tôi, trói tôi trong chiếc ghế cũ kĩ. Nơi đây chính là ngôi nhà hoang sao? Tôi nghe rõ từng lời hắn nói.

- Ngươi sẽ phải chết

- Vì sao chứ?

- Ngươi khiến ta đau khổ. Ngươi làm ta ra nông nỗi thế này.

- Thả ta ra!!

- Không được. Ngươi làm con rố cho ta, không thể ra khỏi chỗ đó được. Nhưng duy nhất chỉ có thể thả ngươi ra

- Đó là gì?

- Chính con người ngươi. Kí ức của ngươi sẽ cứu giúp tất cả. Tạm biệt

Hắn biến mất, để lại tôi trong căn nhà này. Cánh cửa cứ đập ầm ầm, gió hú, thật kinh khủng. Tôi còn nghe rõ tiếng ai đó cười rất to.

Tôi tỉnh giấc.

Anh đang ngồi cạnh tôi. Lấy khăn ấm lau trán cho tôi. Đó có lẽ là giấc mơ kinh khủng nhất tôi tưng mơ. Anh kể chuyện cho tôi nghe. Ban đầu tôi không hứng thú lắm, nhưng dần dần cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không còn thấy đau đầu hay mệt như trước nữa. Giọng Thế Huân rất ấm, dù không được trôi chảy, nhưng khiến tôi cảm giác thêm được yêu thương đôi chút. Tôi lén nhìn anh, khuôn mặt có đôi phần gầy gò, nhưng lúc nào đối với tôi cũng ôn nhu, ấm áp. Dù cho tôi có mắng hay đuổi, anh cũng cam chịu. Người như vậy, tôi luôn cảm thấy an tâm.

Tôi dễ dàng chìm sâu giấc ngủ. Lần này giấc mơ rất đẹp. Xung quanh đều là những chùm bong bóng đủ màu, bầu trời trong xanh. Những cánh hoa anh đào rơi xuống. Tôi nằm trên thảm cỏ xanh. Anh nằm vuốt tóc tôi, chúng tôi mặ những bộ đồ trắng, y như của thiên thần vậy.

Anh khẽ nói vào tai tôi, "Tình yêu và kí ức sẽ làcâu trả lời". Chúng tôi cùng nhau thả những chiếc bóng bay lên trời.

Đối với tôi dù anh chỉ là người dưng, nhưng tôi luôn có cảm giác rất quen và ấn tượng nhiều lắm. Có lẽ, câu nói trong giấc mơ tôi chính là câu trả lời cho câu hỏi, "Thế Huân, anh là ai trong cuộc đời tôi?" mà tôi thường thắc mắc.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro