Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Không có anh, ai sẽ ru tôi ngủ đây?

Khu căn cứ giờ đây chìm trong một biển lửa. Không giống như vụ của Jessie, lần này, đã không thấy bóng Lộc Hàm bước ra từ khu căn cứ đó nữa. Tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe chữa cháy, đội cứu hộ chạy ra chạy vào, nhưng không nhận được tin tức gì của Lộc Hàm.

"Hàm Tổng! Hàm Tổng!", những người đồng đội của cậu ở bên ngoài gọi tên cậu, thầm mong có một phép màu nào đó.

"Chúng ta phải báo cảnh sát thôi. Cứ thế này, tôi thấy không yên tâm.", một người trong đội nói.

"Không được. Nếu chúng ta báo cảnh sát, chúng ta sẽ bị liên lụy. Họ sẽ tìm ra chúng ta, những kẻ đã giết người, sau đó sẽ tử hình chúng ta đó.", Nghệ Hưng lên tiếng.

"Vậy chúng ta phải làm sao? Anh ấy..."

"Sẽ không chết!", Nghệ Hưng nói, lời nói của anh có chút vững vàng, nhưng anh cứ bấm ngón tay không ngừng. Từ trước đến nay, Lộc Hàm là vị Tổng giám đốc mà anh phục nhất. Lộc Hàm, không thể chết dễ dàng được. "Hãy cứ chờ ở đây đã."

.

Những người cứu hộ, lính cứu hỏa vẫn liên tục chạy ra chạy vào, nước cứ thế vẫn phun vào đám cháy. Bọn họ, tiếp tục ngồi chờ. Mười hai giờ rưỡi đêm, mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển cả.

.

Một giờ sáng.

Đám cháy đã tắt dần, chỉ còn một chút nữa là khu căn cứ được dập tắt hoàn toàn.

"Báo cáo! Không thấy tung tích người sống!", một lính cứu hỏa vừa chạy ra.

"Tiếp tục tìm! Chúng ta không thể để mặc họ như vậy! Nhanh lên!"

"Rõ!"

.

Ba giờ sáng.

Khu căn cứ từng chìm trong biển lửa, giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn, một đống tro tàn. Những người trong đội bắt đầu chạy vào tìm Lộc Hàm. Mới đầu những người lính cứu hỏa ở đó không tin lắm, họ cứ đuổi ra. Nhưng khi nghe rằng đội chính là nhân chứng, người thân ở trong đó, nên họ mới cho vào.

"Hàm tổng! Anh ở đâu?"

"Hàm tổng!! Hãy lên tiếng đi! Tụi em đang lo cho anh lắm đó!"

"Làm ơn, hãy lên tiếng đi."

"Hàm Tổng!!!!, bất chợt, một người đồng đội hét lên. Anh ta đã tìm thấy được Lộc Hàm. Nếu như theo vị trí của khu căn cứ, nơi Lộc Hàm nằm chính là một khoảng sân nhỏ, ngay cạnh căn phòng. Chỉ cần trèo qua cửa sổ, là ra đến cái sân ấy. Lộc Hàm nằm bất động, bị một số mảng tường, gạch đè lên. Nghe tiếng hét ấy, mọi người chạy đến, cùng nhau nâng mảng tường lên, giúp cho Lộc Hàm có thể thở được.

Nghệ Hưng chạy đến, kiểm tra hơi thở và mạch đập.

"Tim vẫn đập. Nhưng hơi thở rất yếu. Mọi người, mau đưa Hàm tổng đến chỗ bác sĩ Độ. Mau!", Nghệ Hưng nói.

"Vâng!"

.

Nhà của bác sĩ Độ Khánh Thù nằm trong một con hẻm nhỏ. Nơi đây là nơi cứu trợ những người bị thương, che giấu tung tích sau khi làm xong một vụ. Căn nhà của bác sĩ Độ, có thể nói rất ít ai để ý đến. Độ Khánh Thù, 25 tuổi, một vị bác sĩ trẻ tài năng, nhưng không thích làm ở bệnh viện vì nó quá đông đúc, ồn ào và vất vả. Ban đầu, cậu mở phòng khám, nhưng ít người đến nên lại đóng cửa. Sau đó, cậu gặp được Tịch Dương. Tịch Dương đã nhờ cậu làm công việc cứu trợ, do đó Độ Khánh Thù mới đồng ý.

"Bác sĩ Độ! Cần cậu giúp đỡ!", Nghệ Hưng bế Lộc Hàm, hấp tấp chạy vào.

"Được. Cậu đặt người ở đó đi, tôi đi lấy đồ nghề chuẩn bị. Nói cho tôi biết, cậu ta bị gì?"

"Đám cháy."

"Được, tôi hiểu rồi. Vậy là cậu ta bị ngộp khí, không thể thở được. Tim thế nào?"

"Vẫn bình thường."

"Tim vẫn bình thường sao? Trường hợp này rất dễ cứu, khả năng sống sót cao. Cậu yên tâm, cậu ta nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình thường. Nhưng có điều, nếu liên quan đến đám cháy, cậu ta có khả năng bị phỏng, để lại sẹo. Liệu cậu ta có chịu được không?"

"Tôi nghĩ là được. Anh ấy, là người dũng cảm, mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết."

"Vậy cậu cứ ra về trước đi. Cậu cũng bị thương rồi kìa. Vết thương này, để tôi băng cho đã."

"Cảm ơn cậu."

Độ Khánh Thù nhanh chóng băng vết thương ở cánh tay cho Nghệ Hưng. Nói nhẹ như vậy, thực ra là phải lấy viên đạn ra, rồi sát trùng. Nhưng Khánh Thù vốn rất khéo, lại còn nhanh nhẹn, nên chỉ cần nửa tiếng là xong.

"Vậy, Hàm tổng, nhờ cậu cả."

"Cứ yên tâm."

Độ Khánh Thù bắt đầu công việc của mình. Cậu đóng hết cửa lại, mở đèn sáng hết lên. Công việc đang khá thuận lợi, Độ Khánh Thù lật sấp người Lộc Hàm, cởi áo vest đã rách nát của Lộc Hàm ra mới sững sờ. Lưng của Lộc Hàm bị phỏng khá nặng. Lí do là mảng tường ấy lúc cháy đã đổ sụp xuống người cậu. Áo vest cũng không chịu được nhiệt lớn như vậy nên mới bị phỏng. Khánh Thù bôi thuốc vào chỗ phỏng, làm vài phương pháp trị liệu.

"Hình như, mình đã gặp gương mặt này rồi thì phải.", Khánh Thù nghĩ.

Cậu nhớ về nhiều năm trước, tại một khu vui chơi giải trí. Lúc đó, cậu vẫn còn là một thực tập sinh, đến đó để hỗ trợ hiến máu nhân đạo. Đang đứng kiểm tra số liệu, cậu bắt gặp một nam thanh niên trẻ, tầm hai tư tuổi, đang đỡ một người con trai khác đang tiến lại chỗ mình.

"Cậu... Làm ơn xem vết thương này giúp cậu ấy được chứ?", nam thanh niên đó hỏi.

"Vâng. Mời anh vào đây.", Độ Khánh Thù chỉ chỗ cho nam thanh niên đó. Song, cậu xem vết thương ở đầu gối cho người kia. Có lẽ là do bị ngã đây mà.

"Vết thương này nhẹ thôi, nên anh yên tâm, sẽ không sao đâu mà.", Độ Khánh Thù bôi thuốc vào chân cho người kia. Cậu nhận ra, từ nãy đến giờ, người đó vẫn cứ nắm chặt lấy tay nam thanh niên ấy. Gương mặt có hơi nhăn nhó một chút, lát hồi lại kêu đau. Độ Khánh Thù dán băng keo cá nhân lên, sau đó dặn người kia. "Tạm thời đừng chạy nhảy hay di chuyển nhiều, nếu chân đau thì nghỉ ngơi đi. Cậu cũng đừng gắng sức quá, vết thương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đấy."

Người kia mỉm cười với Độ Khánh Thù. Đôi mắt trong, làn da trắng cùng mái tóc đen, thân hình có chút gầy gò. Trông cậu ta có vẻ yếu quá.

"Anh cho tôi biết tên để tôi kê đơn nhé?"

"Ngô Thế Huân."

"Vậy tên người này là Ngô Thế Huân à?"

"Không. Cậu ấy tên Lộc Hàm, mười chín tuổi."

"Vâng, phiền anh chờ chút."

Độ Khánh Thù kê toa thuốc. Trong lúc đó, nhìn hai người đứng trước mặt mình giỡn với nhau, quấn quýt nhau, Độ Khánh Thù cười mỉm. Cậu nghĩ trong đầu, "Xem ra, trên thế giời này, cái thứ gọi là tình yêu tồn tại nhiều kiểu hơn mình tưởng." Đưa thuốc xong, hai người đó lại tay trong tay, cùng bước đi.

Nhưng hiện tại, tại sao cậu ấy lại phải chịu vết thương lớn đến như vậy mà vẫn chẳng hề hấn gì? Trong khi nhiều năm trước, chỉ bị ngã chảy máu đầu gối chút xíu, mà cậu ta lại nhăn nhó, lại kêu đau?

Ngô Thế Huân, anh ta ở đâu cơ chứ?

.

Xong xuôi, Độ Khánh Thù để Lộc Hàm nằm trên giường. Còn cậu, cậu ngồi ở cạnh giường, vẫn cứ nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Thực tại, cậu rất muốn hỏi Lộc Hàm, nhưng lại chẳng có tiếng trả lời.

"Lộc Hàm, mau tỉnh dậy đi."

.

"Lộc Hàm, tôi có chuyện muốn hỏi."

.

"Lộc Hàm, vết thương của cậu, nhiều đến mức nào rồi?"

.

Độ Khánh Thù vẫn ngồi đấy, thi thoảng lại chườm khăn lên trán cậu. Vết thương của cậu, nhiều đến mức nào rồi?

.

[Lời kể theo ngôi của Lộc Hàm]

Tôi có một giấc mơ rất kì lạ.

Cũng rất lâu rồi, tôi mới lại có giấc mơ này.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, tôi cùng anh bước đi trong khu vui chơi ấy. Chúng tôi chơi nhiều trò chơi, rồi tôi lại bị ngã. Anh đỡ tôi vào một nhà chòi, sau đó người ta bôi thuốc cho tôi. Tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, vết thương hơi đau, tôi bấm lấy ngón tay anh.

Anh vẫn mỉm cười, mặc cho bàn tay đầy dấu móng tay của tôi, có dấu khá sâu.

Nhận thuốc xong xuôi, anh mua cho tôi bong bóng rồi hỏi tôi, "Chúng ta đi vòng đu quay nhé? Trời khá mát, không đi thì uổng lắm đó." Không hiểu sao, tôi lại gật đầu đồng ý nữa. Tôi sợ độ cao lắm, nhưng nghĩ lại, nếu có anh bên cạnh tôi, có lẽ sẽ không sao đâu.

Tôi cùng anh ngồi vào một buồng nhỏ. Anh ngồi cạnh tôi, cầm máy hình cứ lia tới lia lui để chụp. Chiếc vòng xoay càng lên cao, nụ cười của tôi dần tắt. Tôi bám chặt hai tay vào ghế, mím chặt môi. Anh nhìn thấy tôi như vậy, nắm lấy tay tôi, mỉm cười nói, "Em sợ à? Sao không nói từ đầu?"

"Bởi vì có anh.", tôi khẽ nói.

"Ngốc ạ. Vậy thì chúng ta xuống nhé?"

"Xuống kiểu gì? Chúng ta đang ở trên cao mà."

"Cứ theo anh. Anh biết cách xuống."

"Không. Buông em ra.", anh cứ nắm lấy tay tôi. Kéo tôi về phía cửa buồng, mỉm cười với tôi. Làm ơn đừng có cười như vậy nữa. Nhìn anh khiến tôi sợ hơn nữa.

Anh mở cửa buồng, từng cơn gió cứ như đánh thẳng vào mặt tôi vậy. Anh liền kéo tay tôi đến gần cửa buồng, rồi bất chợt anh đẩy tôi xuống. Tôi đang rơi tự do. Không có ai cứu tôi cả, cũng không có cái gì để tôi bám vào nữa chứ.

Tôi cứ thế buông mình xuống, cuối cùng là bị ngã vào một con sông. Tôi vẫy vùng, kêu cứu nhưng không có ai cứu hết. Tôi sợ nước, sợ độ cao, sợ nhiều thứ. Vậy mà, anh nhẫn tâm đẩy tôi xuống như vậy. Đồ khốn!

Tôi bất lực, thả mình trôi theo dòng nước. Mí mắt tôi mắt đầu díp lại, tôi nhắm mắt, buông cơ thể mình theo dòng nước. Tưởng chừng như đã chết, lát sau, tôi mở mắt ra. Xung quanh đều là bóng tối, tôi đang nằm ở đâu đây? Chỗ này quá hẹp.

Tôi nghe thấy tiếng người bên ngoài nói.

"Hãy cầu nguyện cho linh hồn được an nghỉ."

Cái gì???? Lẽ nào, tôi nằm trong quan tài sao? Không thể nào? Tôi sợ hãi, ngồi bật dậy. Hàng chục con mắt nhìn tôi rồi chửi mắng tôi, "Mày nên chết sớm hơn!", "Đồ vô dụng.", "Đồ bệnh hoạn."

.

Thì ra nãy giờ là mơ. Sợ quá, cái chết, tại sao lại kinh khủng đến vậy chứ? Tôi kiểm tra xung quanh, cơ thể mình vẫn bình thường, nhưng băng bó khá nhiều. Lưng tôi khá đau, tôi không biết cái lưng này nó bị gì nữa. Tôi không biết bản thân đang ở đâu nữa. Tôi co gối, ngồi úp mặt xuống đầu gối. Không biết từ lúc nào, tôi lại khóc. Tôi muốn ngăn nước mắt rơi, nhưng nó cứ rơi mãi.

Là vì sợ hãi, vì đau khổ, hay vì tôi quá yêu anh đến cuồng dại, từng lời nói chửi mắng anh, trái tim tôi lại đau đến vậy? Tôi nhớ về nhiều năm trước, cũng lúc tôi gặp ác mộng, lúc nào cũng có anh ở bên mình. Anh kể chuyện cho tôi nghe, ru tôi ngủ, sau đó tôi lại gặp toàn giấc mơ đẹp, đầu lại hết đau.

Bây giờ, anh ở đâu?

Không muốn phủ nhận, nhưng trái tim tôi dành cho anh vẫn cứ rỉ máu từng ngày. Tôi sang Mỹ để tránh mặt anh, để thay đổi bản thân, cho anh thấy rằng bản thân có ích. Tôi vẫn không tin, anh là một tên sát nhân, một kẻ lừa đảo, lợi dụng tôi.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, "Không phải anh ta đâu."

Ai vậy?

"Cậu, là ai vậy?"

"Chào, tôi là Độ Khánh Thù. Không biết cậu còn nhớ không, tôi là người đã bôi thuốc vào đầu gối cậu ở khu vui chơi năm ấy."

Tôi cố nhớ, nhưng lại chẳng thể nhớ được gì cả. "Tôi xin lỗi. Di chứng sau tai nạn khiến tôi không thể nhớ ra cậu."

"Không sao. Tôi chỉ muốn kể cho cậu nghe một chuyện."

"Là chuyện gì?"

"Chuyện liên quan đến Thế Huân."

"Tôi không muốn nghe đến cái tên đó."

"Thôi nào, đừng tưởng tôi không biết rõ cậu suy nghĩ gì. Cậu muốn biết về hắn, đúng chứ?"

"Không."

"Cậu từng yêu hắn rất nhiều."

"Tôi không muốn nghe.", tôi quát.

"Được, cậu không muốn nghe, vậy hãy để tôi tự kể với bản thân mình. Không muốn nghe thì im lặng để tôi nói nhé.", cậu ta ngồi cạnh tôi, cầm tách cà phê. "Năm năm trước, hình như cậu không còn qua lại gì với hắn, đúng chứ?"

"Ừ. Tôi đã đi Mỹ."

"Nhưng mà, năm đó, người hiểu lầm là cậu. Anh ta, không có lỗi."

"Sao cậu chắc chắn điều đó? Cậu đừng bênh anh ta."

"Tôi không bênh. Năm đó, tôi có hẹn hò với một người, tên Kim Chung Nhân, cậu biết mà. Phải không?"

"Có biết. Anh ta làm theo lời Thế Huân-"

"Sai rồi. Là Thế Huân làm theo lời anh ta."

"Sao? Sao lại thế được?"

"Lúc đó, Kim Chung Nhân là một kẻ thất nghiệp. Gia sản nhà anh ta khá giàu có, nên anh ta bỏ học, tiêu xài hoang phí. Tôi quen anh ta được một thời gian. Có một hôm, sau khi ngủ lại nhà anh ta, nửa đêm tôi tỉnh dậy, không thấy anh ta đâu cả. Tôi định ngồi dậy, nhưng thấy anh ta nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Anh ta cứ vâng, dạ, rõ rồi nói gì mà tôi sẽ thủ tiêu cậu ta, rồi Thế Huân sẽ trở lại bình thường. Tôi cứ nằm bất động ở đó, nghe ngóng cuộc nói chuyện. Sáng hôm sau, thấy anh ta chuẩn bị đi, tôi vẫn chào tạm biệt bình thường. Đợi anh ta đi một lúc, tôi đi theo anh ta. Tôi bắt xe taxi, đuổi theo sau xe anh ta. Xe anh ta đậu trước một căn nhà lớn, có đề tên Ngô Thế Huân ở trước cửa. Tôi ngồi đó chờ một lúc, thấy anh ta đưa cậu ra khỏi nhà. Lúc đó bác tài xế taxi bảo tôi xuống xe đi, ông ta còn có việc. Lúc đó, tôi cũng hết tiền đi taxi nên đành xuống xe. Tôi chỉ nhớ, lúc anh ta về là chiều tối, trên tay cầm một cọc tiền dày, tôi hỏi ở đâu ra, anh ta nói, "Cả công sức anh buổi sáng đó.". Sau lúc đó, tôi mới chia tay anh ta. Con người như vậy, tôi chịu không được."

"Lấy gì tôi tin cậu?"

"Cậu không muốn tin cũng được. Nhưng tôi vốn không phải là người nói dối. Tôi chỉ muốn nói cậu biết, Ngô Thế Huân không hề lừa cậu. Mà bản thân anh ta bị lừa bởi lòng tin."

"Lòng tin? Trước kia, cũng có người ghét tôi đến bên Thế Huân. Là cha của Thế Huân."

"Này, lẽ nào Chung Nhân là người của..."

"Cha của Thế Huân?", tôi và cậu ấy cùng đồng thanh.

Vậy là mọi chuyện đã rõ. Kim Chung Nhân đã lừa Thế Huân bởi thứ gọi là lòng tin, cha Thế Huân gài Thế Huân để chia rẽ hai chúng tôi. Sau đó mọi chuyện đổ lên đầu Thế Huân, khiến chúng tôi sống không bằng chết sao? Bao lâu nay, tôi đã hiểu lầm Thế Huân, người mà vẫn không bao giờ thay đổi tình yêu với tôi sao?

Bây giờ trong đầu tôi rất nhiều suy nghĩ đan xen lẫn lộn. Tôi rất muốn chạy đến bên anh ta, nói xin lỗi. Tôi rất muốn cùng anh ta xây dựng lại từ đầu.

Tôi muốn nói với anh ta rằng, tôi còn yêu anh ta rất nhiều, rằng bao năm qua tôi đã cố gắng không nhớ đến anh ta thế nào. Tôi định trèo ra khỏi giường, cậu ấy cản tôi, "Bây giờ cậu định đến chỗ anh ta sao? Nên nhớ, cậu mới giết một loạt người, báo chí vẫn đang lùng cậu. Cậu muốn chết hay sao?"

"Nhưng mà-"

"Tin tôi. Chờ đợi vài ngày nữa cũng chưa muộn. Tôi tin chắc anh ta vẫn sẽ chờ cậu mà. Cậu vội vã quá là không được đâu. "

"Tôi biết rồi."

"Ráng ở đây lành bệnh đi, sau này gặp anh ta sau cũng được."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Chẳng qua tôi thấy cậu yêu mù quáng quá, tôi không thể làm ngơ được. Làm sao mà có thể kết luận một người trong khi người đó vô tội cơ chứ? Đại ngốc."

"Đúng. Tôi ngốc quá."

"Nghỉ ngơi đi. Vết thương chưa lành đâu. Tôi đi ngủ đây.", cậu ấy bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

.

Xin lỗi anh, Thế Huân, là do tôi. Tất cả là do tôi. Hãy chờ tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ trở về bên anh.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro