Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

5 năm sau.

Giờ đây, Lộc Hàm sau khi qua khoá đào tạo cực kì khắc nghiệt của Tịch gia, đã trở thành một người có tiếng trong giới thương nhân và hắc đạo. Trong Tịch gia, tuỳ theo khả năng mà mỗi người có một biệt danh riêng. Cậu được gọi là BLACK. Lộc Hàm đã thực sự lột xác hoàn toàn, cậu trở nên lạnh lùng, quyết đoán và tài giỏi. Ban ngày, cậu là doanh nhân thành đạt, là Tổng giám đốc công ty của Tịch gia. Đêm về, cậu là một trong những người đứng đầu Tịch gia, là cánh tay trợ lực cho Tịch Dương. Có thể nói, Tịch Dương đã tâm đắc thế nào khi có được người trợ thủ tài giỏi như Lộc Hàm.

Cuộc sống của cậu bây giờ vô cùng ổn định. Liêu Hân đã phần nào yên tâm hơn về việc cậu tham gia vào giới hắc đạo. Cậu và Liêu Hân đã quen nhau được 3 năm, một phần là vì lòng biết ơn, một phần là vì tình cảm với cô.

Tại Hàn Quốc, dù bên cạnh đã có Jessie, nhưng không lúc nào anh không nhớ về Lộc Hàm, người con trai đã khiến trái tim anh như muốn nổ tung lên, rồi gào thét trong câm lặng. Kể từ lúc nghe được chuyện cha của anh đang tìm cách giết hại Lộc Hàm, anh không nói chuyện với ông một lần nào, kể cả khi về nhà. Chỉ khi tìm đến rượu, ái tình, anh mới bộc lộ sự đau khổ của một người đàn ông khi mà cha đang cố giết hại họ, mà chẳng có cách nào liên lạc hay bảo vệ được cả. Ngô Thế Huân hiện tại, chỉ là một kẻ đau đớn trong câm lặng.

Mỹ,

"Lộc Hàm, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu.", Tịch Dương nói.

"Vâng, anh cứ nói đi ạ."

"Tôi muốn cùng cậu tham gia một bữa tiệc, chỉ là một bữa tiệc thông thường thôi."

"Sao ạ? Em muốn giúp anh lắm, nhưng em không đi được đâu. Em vốn đã không thích tiệc tùng mà."

"Bữa tiệc lần này rất quan trọng, sẽ có những ông trùm hắc đạo khác đến nữa. Tiện giới thiệu cậu với họ luôn. Coi như giúp cho bang hội chúng ta đi. Làm ơn."

"Nếu anh đã nói như vậy, em không từ chối được. Nhưng em sẽ về nếu em chán đó."

"Được, tuỳ cậu thôi.", Tịch Dương lên tiếng, mặt mừng rỡ.

Ngày dự tiệc.

"Bộ vest này trông rất hợp với anh. Người ta nói đàn ông mặc vest mới đẹp làm sao."

"Khéo nịnh. Thôi đi mau đi kẻo trễ"

"Em định không đi thật à?"

"Ba cái tiệc tùng ấy em không thích. Anh nhớ về sớm."

"Được rồi, tạm biệt em."

Nói rồi Lộc Hàm đến bữa tiệc. Vừa đến nơi, ông anh dễ thương Tịch Dương đang đứng trước cổng chờ cậu.

"Cậu đến trễ. Phạt cậu mười li nhé"

"Tịch ca, em đến rồi. Nhưng em không uống được rượu nhiều đâu."

"Tôi đùa thôi. Nào, vào đi. Tôi chờ cậu mãi."

Từ lúc Lộc Hàm bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, đặc biệt là các cô gái. Thử nghĩ xem, nếu một người áo vest bảnh bao, người cao lớn, gương mặt cực kì đẹp trai, nhất là đôi mắt nâu, làn da bánh mật, mái tóc đen được vuốt ngược lên xem.

Nhưng Lộc Hàm chẳng thích nơi này một chút nào. Lúc nào cũng có mấy cô gái cứ lẽo đẽo bám theo, rồi hỏi xin số điện thoại làm quen, cứ phải từ chối hết người này đến người khác, thật mệt mỏi quá. Chỉ muốn đi về quách cho rồi. Bất chợt, điện thoại trong túi reo lên, là số Hàn Quốc. Trong một giây nào đó, cậu suýt nghĩ đó là Thế Huân.

"Alo? Ai vậy?"

"Lộc Hàm đó à, ta là bố của Liêu Hân đây."

"A, cháu chào bác. Bác khoẻ không ạ? Dạo này bác thế nào ạ?"

"Cảm ơn cháu, ta khoẻ, chỉ là dạo này công việc câu cá không được thuận lợi thôi. Thuỷ triều không ổn định, làm ta hơi mất mùa chút."

"Bác đừng lo. Có gì cháu sẽ "email" cho bọn cá để chúng bơi lên cho bác được mùa nhé"

"Cậu cũng biết đùa quá. Mắt cậu sao rồi? Đã khỏi chưa?"

"Dạ rồi ạ. Cũng nhờ gia đình bác cả. Cháu rất biết ơn bác. Hiện tại cháu đã có công việc ổn định, Liêu Hân làm ở một bệnh viện. Cháu không biết phải cảm ơn bác thế nào nữa."

"Ừ, mà ta bảo này, hai đứa sớm kết hôn đi, ta cũng muốn có cháu lắm rồi."

"Dạ? Kết hôn ạ? Nhưng mà..."

"Sống với nhau 5 năm trời, như vậy vẫn chưa muốn kết hôn sao?"

"Cháu..."

"Thôi ta cúp máy đây. Suy nghĩ cho kĩ nhé."

Sự việc đến quá nhanh, khiến Lộc Hàm không khỏi bất ngờ. Bác ấy muốn hai người kết hôn? Vậy là cậu phải cầu hôn Liêu Hân sao? Chuyện này đúng là cú sốc đối với những người trong hắc đạo và giới doanh nhân cho xem. Nhưng còn một người, nếu nghe tin này, liệu anh ta có cảm thấy sốc khi biết tin không?

5 năm qua, người đó ra sao rồi?

Tại Hàn Quốc, nhà của Thế Huân.

Thế Huân bước ngang qua phòng Chủ tịch, một lần nữa lại nghe được chuyện liên quan đến Lộc Hàm.

"Sao? Thằng nhóc đó vẫn chưa chết sao? Cậu làm ăn kiểu gì vậy?

Ở tận đó à, cậu có giữ miệng mấy người đó không? Tốt! Nhưng hãy cẩn thận, Tịch gia không phải dạng dễ chết đâu.

Hãy để chúng tự cắn nhau đi, đến một lúc nào đó, thằng đó sẽ phải tự tử mà chết thôi. Hahahahahahaha.

Thế được rồi. Cậu lo mà giữ kín miệng bọn chúng, rồi từ từ ta sẽ thưởng cho cậu."

Vậy là, Lộc Hàm chưa chết? Tức là vẫn còn sống, ở một nơi nào đó sao? Thế Huân vừa muốn cười vừa muốn khóc. Bao năm qua, anh vẫn tin Lộc Hàm đã chết, nhưng một tia hi vọng nào đó đã khiến anh bừng tỉnh. Năm năm qua, đau khổ vậy là quá đủ rồi. Lần này, anh sẽ đưa Lộc Hàm về bên mình.

Jessie đã nhắn rằng cô ấy sẽ sang Mỹ một thời gian vì công việc. Nhưng Thế Huân không ngờ rằng, chính Jessie mới là mối lo ngầm của anh. Ả vẫn khoác lên mình vỏ bọc của một cô gái sống tự do, lúc nào cũng bên cạnh anh, ủng hộ anh trong mọi việc. Điều đó khiến anh lầm tưởng về Jessie. Ả biết rất rõ về Lộc Hàm, dù cho chưa gặp mặt, nhưng ả ở thế giới ngầm, được huấn luyện như một sát thủ, ả đã có kế hoạch cho riêng mình.

Bang California, Mỹ, tại bữa tiệc.

Tiếng Tịch Dương gọi khiến Lộc Hàm hoàn hồn.

"Hãy chuẩn bị vũ khí, chúng ta sắp có món quà lớn đây."

"Ý anh là sao? Vũ khí? Ở một nơi thế này?"

"Bởi vậy tôi mới nhờ cậu đi bữa tiệc này. Tôi sẽ sơ tán mọi người, cậu lo ở đây được chứ?"

"Dạ được, nhưng có chuyện gì vậy anh?"

"Jessie. Tay sát thủ thế giới ngầm, mục tiêu là chúng ta."

"Sao? Gấp dữ vậy? Nhưng mà..."

"Đừng do dự thêm nữa. Mau đi chuẩn bị đi."

"Vâng."

Lộc Hàm giả vờ đi vệ sinh một cách tự nhiên, vừa đi vừa ngân nga hát. Ngay lúc đó, có ai đó va vào lưng cậu. Là một cô gái. Cô ấy mang nét lai đặc trưng, với mái tóc đen nhuộm ombre, mặc một chiếc váy ngang đầu gối, cùng làn da trắng đặc trưng của người Mỹ.

"Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá. Anh có sao không?"

"Tôi không sao, chuyện nhỏ mà. Cô phải cẩn thận hơn chứ." - Lộc Hàm nói,

"Vậy tôi đi trước nhé. Xin lỗi anh."

Cô ấy đứng dậy, sượt tay qua túi áo của Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ quay người đi, chuẩn bị súng và áo bảo vệ. Lát sau, cậu quay lại bữa tiệc, ở nơi này không khí vẫn đông vui, nhưng ánh mắt của mọi người có vẻ sắc bén hơn. Sau lưng Lộc Hàm, một nòng súng lục được giấu kĩ, bên trong áo sơ mi trắng là áo chống đạn, cùng một túi máu giả. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ ả hành động thôi. Tịch Dương lên tiếng,

"Ả đến rồi. Cậu vào vị trí đi."

"Đâu? Ả ở đâu cơ?"

"Hướng 10 giờ, váy trắng, đang nói chuyện với những cô gái cầm rượu."

Nhìn qua hướng 10 giờ, chỉ thấy bóng dáng cô gái khi nãy va vào mình.

"Anh có nhầm không vậy? Đó chỉ là một cô gái bình thường thôi mà.", Lộc Hàm nói.

"Đừng nhìn chằm chằm ả nữa, chuẩn bị đi."

"Tịch ca, nhưng mà..." - Đoàng ! Bất chợt tiếng súng từ đâu vang lên. Bằng bản năng định hướng phía đạn bay, Lộc Hàm đã may mắn thoát được, nhưng viên đạn sượt qua bắp tay nên chỉ bị thương chút thôi.

"Black!", Tịch Dương lên tiếng.

"Em không sao. Anh mau đưa mọi người ra ngoài đi, em lo ả cho."

Quay qua quay lại, từ một cô gái hiền lành, mặc váy trắng chuyển sang trang phục sát thủ, đồ bó sát, hai bên hông có hai khẩu súng lục và đạn dự phòng.

"Nhìn cậu rất quen. Cậu là Lộc Hàm?" - ả nói.

Lộc Hàm rất bất ngờ. Trước nay cậu không hề biết đến ả, nhưng ả chỉ cần nhìn một cái là biết cậu sao? Chắc chắn không phải dạng tầm thường.

"Nghe danh đã lâu. Chào hỏi nhau chút nhé. Tôi là Jessie, cùng ngồi xuống nói chuyện nào."

"Tôi có chuyện để nói với cô sao?"

"Không có thì giờ sẽ có. Chắc hẳn cậu biết Thế Huân?" - ả ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc.

"Không quen."

"Đừng tự dối lòng nữa." - Jessie nhếch mép cười.

"Tôi đã nói là tôi không quen."

"Để tôi nói cho cậu nghe chuyện này nhé. Thế Huân giờ là người của tôi, không thể phủ nhận, tôi là người đã cứu lấy anh ta khi anh ta đau khổ nhất. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi sống cùng nhau. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi yêu Thế Huân, điều đó là thật, nhưng cậu nghĩ xem, nếu cậu đang yêu một ai đó, mà trong tim người đó chẳng có hình bóng mình, cậu cảm thấy thế nào? Nhiều năm trước, anh ta tưởng rằng cậu đã chết, nên đã yêu thương tôi thật lòng. Nhưng ngày hôm qua, khi anh ta nghe được rằng cậu chưa chết, anh ta mừng rõ, hờ hững với tôi. Mỗi khi bên nhau, anh ta cứ suy nghĩ mãi về cậu. Tôi không thể chấp nhận được, tôi chỉ muốn anh ta nhìn mỗi tôi thôi. Do đó, chỉ còn một cách, cậu phải chết."

Nói rồi, Jessie lấy khẩu súng ra bắn vào ngực trái Lộc Hàm. Quá bất ngờ trước hành động của Jessie, Lộc Hàm ngã xuống. Vị trí đó cũng là vị trí để túi máu giả, cậu vờ ôm lấy cơ thể mình, thở mạnh như đau thật.

"Hahahaha, giờ thì Thế Huân chỉ là của tôi thôi."

Jessie đắc ý cười, bất chợt Lộc Hàm ngồi bật dậy, lấy khẩu súng chĩa thẳng mặt ả.

"Đó là chuyện của cô. Thế Huân và tôi chẳng có quan hệ nào cả. Đối với tôi, anh ta chỉ là một mẩu rác nhỏ, chỉ đáng để vứt đi thôi. Cô có biết, anh ta lừa dối tôi, lợi dụng tôi rồi vứt bỏ tôi đi. Cô cũng sẽ như vậy thôi. Hãy chấp nhận đi, anh ta không hề yêu cô. Cô chỉ là VẬT THẾ THÂN thôi."

Jessie như bị nhắm trúng tim đen. Cô ả lao đến, hét lớn, "Đồ khốn!! Mày hãy chết đi!!!"

"Đoàng!", một tiếng súng vang lên, Lộc Hàm nhắm thẳng đầu ả mà bắn. Jessie ngã quỵ xuống. Lộc Hàm định rời đi, nhưng ả túm chân cậu lại. Lần này không còn những lời chửi mắng, mà là lời khẩn cầu từ ả.

"Tôi van cậu. Hãy trở về bên anh ta đi. Mặc dù tôi chỉ là vật thế thân cho anh ta, nhưng tôi hiểu anh ta cần cậu thế nào. Anh ta nhớ cậu. Hãy thực hiện điều này coi như lời trăn trối của tôi. Làm ơn." - ả nói một cách chậm rãi, hơi thở dần trở nên chậm hơn. Mới những phút trước, Jessie là cô gái mạnh mẽ, đúng chất của một sát thủ. Giờ đây, ả chỉ là một cô gái yếu ớt, cầu xin người khác hãy chăm sóc người ả yêu. Một người vì tình mà bỏ tất cả, chỉ để người mình yêu được hạnh phúc. Chết, chính là cách duy nhất để từ bỏ dứt khoát tình yêu của mình của một nữ sát thủ.

"Tôi đã nói rồi, tôi với anh ta chẳng còn gì nữa rồi. Hình như cô đã quên một điều cấm kị với một sát thủ rồi, Đó là đừng bao giờ van xin đối thủ của mình." - Lộc Hàm lạnh lùng nói.

Ngôi biệt thự tổ chức bữa tiệc đã bị đốt cháy hoàn toàn, đó là mồ chôn của cô ả và thuộc hạ của cô ta. Lộc Hàm bước ra từ biển lửa, nhìn cậu như vị thần của sự huỷ diệt lạnh lùng, đáng sợ. Đằng sau lưng cậu, từng đám cháy đang lan dần, tỏa ra ánh sáng chói đỏ rực.

Sự tin tưởng là một sai lầm lớn nhất. Trong khi quá tin tưởng vào người kia, nhưng đến bản thân mình lại không biết rằng, tất cả chỉ là lừa dối.

Nhưng mà...

Trở về bên anh ta, liêu trái tim này có thể?

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro