Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

"Tên lừa đảo, tên sát nhân!", Lộc Hàm quát lớn.

"Lại là giấc mơ đó sao? Hãy trở về thực tại đi! Anh không có giết người! Anh chỉ là Thế Huân thôi."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Anh cho người theo dõi tôi, lừa tôi đến nơi khỉ ho cò gáy nào đấy, rồi đẩy tôi xuống nước cho tôi chết quách đi cho rồi đúng không? Hiện tại, chỉ có mình anh biết tôi bị di chứng ám ảnh sau tai nạn mà. Đúng, Lộc Hàm tôi là phế nhân, chẳng làm gì được, chỉ có thể mang cho anh rắc rối, phiền phức mà thôi. Nhưng tôi cũng là con người mà, tôi cũng cần cố gắng để bản thân hữu ích chứ. Lẽ nào anh không hiểu? Tôi biết, hội nhà giàu các người chỉ xem tôi như một món đồ dùng một lần rồi bỏ, lợi dụng trong lúc tôi yếu nhất mà nhẫn tâm gạt bỏ tôi. Vậy có đáng hay không?" - Lộc Hàm trút mọi suy nghĩ của mình lên Thế Huân.

"Em hiểu sai rồi. Anh không hề-"

"Thôi đi. Mặt nạ cũng đến lúc phải bỏ ra rồi, tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa."

"Lộc Hàm-"

"Tôi đã chán ngấy giọng nói của anh rồi, anh về đi."

Lời nói ấy, sao mà đau đến vậy. Chẳng cần chút vũ lực hay mắng nhiếc thậm tệ, mà lời nói của người mình yêu lại đau đớn đến thế. Thế Huân đứng lặng đi, ánh mắt dần trở nên vô hồn.

"Tùy em vậy, nếu rời xa anh có thể khiến em hạnh phúc, anh sẵn lòng. Anh về đây.", Thế Huân buông lời nhẹ nhàng, lái xe chạy đi mất.

Mình đã làm gì thế này? Anh ấy có làm gì sai đâu? Mình quá đáng lắm ư? Đau quá.

Đêm dần khuya, hai người nằm hai nơi khác nhau. Khoảng trống nửa giường giờ đây muốn lấp đi mới khó làm sao. Lộc Hàm chỉ được ngủ ở đây một đêm thôi, ngày mai cậu phải đi rồi. Lộc Hàm tự nhủ chính mình, "Ngày mai phải đi về đâu đây? Còn nơi nào có thể chứa chấp một tên không nhà mà phế nhân như mình đây?"

Căn nhà ấy, chẳng thể quay về được nữa rồi.

"Cộc, cộc, cộc.", tiếng ai đó gõ cửa phòng.

"Mời vào."

Một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ, mặc bộ quần áo rất đơn giản, áo tay dài cùng quần jean. Cô ấy có đôi mắt to, gương mặt rất thanh tú. Chỉ tiếc là Lộc Hàm không nhìn thấy :(

"Chào anh, tôi là con gái của chủ nhà này, tôi là Liêu Hân, 21 tuổi.", giọng nói nhỏ nhẹ mà ấm áp làm sao.

"Cô tìm tôi có việc gì không?"

"Tôi muốn nói chuyện này với anh một chút thôi. Nếu không nói ra, tôi e cả tôi và anh đều thấy rất hối tiếc."

"Chuyện gì vậy? Liên quan đến tôi sao?"

"Đúng. Chả là gia đình tôi có sở thích giúp đỡ những người khiếm khuyết. Hiện tại chúng tôi đang đầu tư một dự án là đưa những người như anh sang Mỹ điều trị, cộng thêm việc tôi sẽ sang Mỹ thực tập Y học ở đó. Anh yên tâm, ở Mỹ tôi sẽ ở bên anh cho đến khi anh khỏi hẳn, chúng tôi không phải lừa đảo đâu."

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi lấy gì tin cô đây? Chúng ta đâu quen biết nhau đâu?"

"Cha tôi là công an, mẹ tôi làm bác sĩ, còn tôi là sinh viên Đại học Y. Lẽ nào anh còn nghi ngờ?"

"Không phải tôi nghi ngờ cô, chỉ là hơi bất ngờ với đề nghị này. Hãy cho tôi chút thời gian nhé, tôi cần suy nghĩ thêm. Cảm ơn cô."

"Được, vậy vé máy bay tôi sẽ để ở đây nhé, ngày đi là thứ bảy tuần này. Anh hãy suy nghĩ kĩ nhé, chúc anh ngủ ngon."

Nói rồi Liêu Hân đi mất, suy nghĩ kĩ về lời nói của cô ấy, quả thật cũng đúng. Muốn bản thân cố gắng, thì phải chữa trị trước đã, nhưng mà còn người kia thì sao? Dường như anh ta rất quan tâm đến mình, mình đi rồi lỡ anh ta có buồn? Sao mình lại nhớ đến con người ấy nhỉ, điên thật rồi. Quyết định rồi, mình sẽ đi! Đây là cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ được. Lộc Hàm cầm tấm vé, ôm vào người như bảo vật, rồi bất giác mỉm cười.

Ngày đi cũng đến rồi

Trước đó, Lộc Hàm rất lo là không thể trở về nhà Thế Huân lấy đồ đạc, nhưng may mắn thay cậu em trai Bạch Hiền sau khi nghe tin đã mừng rỡ, vội soạn đồ cho Lộc Hàm rồi còn chúc Lộc Hàm ráng điều trị tốt nữa. Xách vali cùng hành lí ra sân bay, được gia đình Liêu Hân giúp đỡ, quả thật đúng là may mắn.

"Cậu yên tâm, chúng tôi làm việc này là thật lòng, không có ý lừa gì cậu đâu. Sang đó nhớ chóng khỏe lại, à mà này, nhờ cậu trò chuyện với con bé nhà chúng tôi nhiều nhiều nhé. Con bé trước nay ít bạn lại hay cô độc, giúp chúng tôi nhé."

"Vâng, cháu biết rồi ạ. Thật sự không biết cảm ơn cô chú hết hay không nữa, cháu sẽ cố gắng ạ."

"Đi bình an nhé.", nói rồi Lộc Hàm chia tay gia đình họ Liêu, cùng Liêu Hân lên máy bay. Cuối cùng, cậu đã có cơ hội mở ra một cuộc đời mới cho bản thân cậu.

Tạm biệt Hàn Quốc, tôi đi đây.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro