Lời của Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngô Thế Huân, là con trai duy nhất của Ngô Thế Hưng- chủ tịch Ngô thị.

Năm đó tôi 15 tuổi, cha tôi mang em về. Trong mắt tôi lúc đó, em chỉ là một thằng nhóc bẩn thỉu và dở hơi. Lúc nào em cũng cười cho dù tôi hết lần này đến lần khác đánh em, doạ nạt, làm nhục em nhưng em vẫn cười. Có lần tôi đã hỏi em :" Tại sao lúc nào cậu cũng cười?" Lúc đó em đã trả lời tôi rằng:" Em cười để cho người khác không phải thương hại em."

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể nhẫn tâm với em như vậy. Tôi ném hết tất cả những gì em mang đến công ty cho tôi vào thùng rác vì tôi nghĩ tất cả những thứ của em đều dơ bẩn.

Cái ngày mà tôi biết em qua lại với những tên chủ thầu của tôi, tôi thực sự rất tức giận liền không suy nghĩ gì mà mang em về nhà thượng trước mặt tất cả mọi người. Tôi lúc đó thật giống như một dã thú, mặc kệ em van xin tôi vẫn cứ làm, còn nói em là trai bao.

Mãi cho đến ngày định mệnh đó, tôi mới biết được sự thật. Đếm giáng sinh tôi chọn đại một cô gái để đi chơi cùng. Lúc đó gặp em, em mỉm cười thật tươi với tôi. Tôi cũng không quan tâm gì em mà liền lảnh tránh em. Lúc em cầu xin tôi, tôi không suy nghĩ gì mà đẩy em ra. Đáng lẽ ra em không nên tin tưởng tôi thì em đã không chết, thế nhưng em lại quá tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi sẽ không làm tổn thương em. Tin tưởng mà đứng ra ngay trước đầu ô tô cũng không biết. Lúc chiếc xe ấy đâm vào em, trong một khoảnh khắc ấy tôi đã thấy em cười, nụ cười vẫn thực tươi, thực hạnh phúc. Cho đến khi em nằm xuống đất, thư ký Kim mới gọi điện cho tôi và nói toàn bộ sự thật về em, người đã tự mình giúp tôi "thương thảo" lại với những đối tác kia.
Tôi nhìn em nằm dưới đất, máu chảy khắp nơi, thân hình nhỏ bé của em run rẩy với cái lạnh của ngày đông. Tôi quỳ xuống, ôm lấy em như thể muốn truyền hơi ấm sang cho em. Thế nhưng em lại không nhận nó. Cuối cũng cũng chỉ nói một câu "Ngô Thế Huân, em yêu anh. Cả đời này sẽ luôn mỉm cười vì anh. Chúc anh cả đời vui vẻ, khoái hoạt."

Sau khi em mất, tôi giống như kẻ điên, một kẻ điên tình. Tâm trí tôi chỉ toàn là em, về những khoảnh khắc em cười, em khóc, em van xin tôi, là khoảnh khắc em chúc tôi cả đời vui vẻ. Em nghĩ thế nào mà ra đi rồi lại chúc tôi câu đó? Hiện tại không có em tôi giống như một kẻ tội đồ chẳng được giải thoát.

Dù sao tôi cũng chẳng thể chờ đợi được, chi bằng kết thúc cuộc sống dằn vặt này để nhanh chóng đến với em một chút.

Lộc Hàm, nếu đến bên đó thấy cầu Nại Hà thì đừng vội đi qua, nếu gặp Mạnh Bà thì nói em đang chờ anh, xin bà ấy cho dừng chân ở đó một chút để đợi anh. Anh hiện tại đang đến với em đây. Sẽ nhanh thôi, anh hứa rằng sau này sẽ mang lại cho em hạnh phúc, không để em phải khổ đau vì anh. Vì vậy, hãy chờ anh ở đó, anh đang đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro