Lặng lẽ tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Một ngày mưa rơi tầm tã, Lộc Hàm nhận được một cuộc điện thoại của kẻ nào đó. Chiếc điện thoại từ trên tay Lộc Hàm rơi xuống đất vỡ ra. Lộc Hàm tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại như muốn nghiền nát xương cốt của mình. Vẻ mặt lộ ra sát khí, Lộc Hàm bật ra tiếng chửi thề tồi tệ. Cậu nhìn ra ngoài cửa phòng, biết chắc chắn Thế Huân đã ra khỏi nhà vì công chuyện.

Dù trời mưa to đến thế nào Lộc Hàm cũng quyết định sẽ ra ngoài. Một mình lái xe đến nơi mà Trác Huyền Miêu nói trong điện thoại. Lộc Hàm phải dạy cho Trác Huyền Miêu một bài học, phải cho cô ta biết ai mới là kẻ đáng sợ nhất, mới là kẻ thượng đẳng nhất.

Một tòa nhà cho thuê đã cũ kĩ, Lộc Hàm phải đi bộ lên tầng ba, gõ cửa nhà cuối dãy hành lang. Quả nhiên Trác Huyền Miêu là người ra mở cửa. Cô ta nhìn thấy chỉ có một mình Lộc Hàm đến, tỏ ra ngạc nhiên vô cùng: " Oa, cậu đến một mình sao?"

Lộc Hàm trừng mắt đầy đáng sợ: " Cô đang muốn làm trò gì vậy?"

" Vào trong đã rồi nói chuyện."

" Nếu cô dám giở trò với tôi. Đừng trách tôi!" Lộc Hàm gằn lên đầy giận dữ, ánh mắt chỉ có lửa hận trong lòng, chỉ muốn nghiền nát kẻ khốn kiếp trước mặt mình: " Tôi không còn là thằng nhóc Lộc Hàm nữa, vì vậy cô cũng đừng..."

" Được rồi, vào đi đã. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"..."

" Thật sự đấy."

Lộc Hàm ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ đặt giữa phòng, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ chỉ đủ để hai người ngồi. Trác Huyền Miêu ngồi ghế đối diện, đang rót trà vào cốc đưa ra trước mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm không có kiên nhẫn, gắt lên: " Cô nói luôn đi."

Trác Huyền Miêu cong môi cười, dù bị giục giã nhưng lại điềm nhiên đến lạ. Cô ấy đi đến chiếc tủ nhỏ góc phòng, lấy ra một thứ gì đó. Lộc Hàm vẫn đề phòng, chỉ khi cô ta đặt một bức ảnh xuống bàn mới khiến cậu bị phân tâm một chút. Lộc Hàm cầm tấm ảnh lên, ngây ra nhìn người đàn ông trong bức ảnh, trong lòng đột nhiên dạy lên một cảm giác rất kì lạ.

" Đây là..."

" Là Ngô Thế Huân." Trác Huyền Miêu cong môi lên, cuối cùng lại nói: " À không, là anh trai ruột của cậu."

Lộc Hàm ngây ra nhìn người đàn ông trong ảnh, ngón tay cái vô thức miệt nhẹ vào bức ảnh đã cũ. Cậu không biết tại sao, trước khi Trác Huyền Miêu nói về thân thế của người đàn ông này, bản thân đã có một xúc cảm rất kì lạ. Linh cảm của cậu nói rằng, người đàn ông trong bức ảnh này thật sự có mối liên kết với mình. Có lẽ vì vậy mà đột nhiên trái tim nhói đau, là vì anh trai đang ở ngay trước mắt chăng.

" Tôi không nói dối cậu đâu."

" Cô ngậm miệng lại đi. Tôi cần yên tĩnh một chút."

Lộc Hàm không rời mắt khỏi bức ảnh. Thời gian dần trôi qua, sự yên tĩnh khiến Lộc Hàm đầy ưu sự. Áng mây mỏng xuất hiện trong đáy mắt, Lộc Hàm cụp đuôi mắt xuống, lòng bàn tay cứ nắm chặt như kìm nén thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cậu biết linh cảm của mình không bao giờ sai, cậu cũng biết Trác Huyền Miêu không nói dối. Đây đúng là anh trai mình, là Ngô Thế Huân thật sự.

Trác Huyền Miêu để khoảng thời gian đủ để Lộc Hàm bình tĩnh lại. Cô thở dài một tiếng: " Cậu không tò mò cái chết của anh trai mình sao?"

Ánh mắt cậu có một chút dao động. Lộc Hàm liếc nhìn Trác Huyền Miêu. Cậu có cảm giác cô ta đang tìm được điểm yếu của mình để chiến thắng. Lộc Hàm quả thật đang dao động, đang bị những lời nói xảo trá của Trác Huyền Miêu làm cho mờ mắt. Chẳng phải một khi để lộ điểm yếu, mình sẽ là kẻ thua cuộc hay sao. Cậu không chấp nhận, không bằng lòng, cậu phải là kẻ chiến thắng.

Lộc Hàm hiện lên là một kẻ tuyệt tình, buông tấm ảnh trong tay xuống bàn, ánh mắt đầy lạnh lùng và đáng sợ: " Cô đừng tỏ ra là kẻ cùng hội cùng thuyền với tôi."

" Hàm..." Trác Huyền Miêu có chút ngạc nhiên, cô cũng không ngờ cậu ấy lại có thể mạnh mẽ đến như thế. Lộc Hàm đã thay đổi thật sự rồi hay sao.

" Đừng có nghĩ cô có cùng đẳng cấp với tôi mà có thể ngang hàng với tôi."

" Lộc Hàm."

" Cô đừng mơ tưởng!"

Lộc Hàm đứng dạy.

Trác Huyền Miêu sửng sốt, vội nắm lấy cổ tay Lộc Hàm ngăn lại.Cô đã đánh giá Lộc Hàm quá thấp rồi chăng, nghĩ rằng chỉ cần để cậu ấy nhìn thấy anh trai mình là sẽ khiến cậu ấy mềm lòng. Cô không ngờ năm tháng đã tôi luyện cậu ấy thành một kẻ lòng dạ sắt đá, đã không còn là Lộc Hàm mềm yếu mà cô từng yêu thích nữa rồi. Nhưng không hiểu tại sao, chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm, bản lĩnh yêu thương trong người Trác Huyền Miêu lại bùng lên dữ dội. Cô vẫn muốn yêu thương vẫn muốn sủng nịnh và thấu tóm Lộc Hàm làm sủng vật của mình. Cô có cảm giác sâu thẳm bên trong trái tim cậu ấy là một tảng đá lạnh lẽo nhưng lại rất dễ tan chảy thành một vũng nước sâu. Lộc Hàm thật ra là chỉ đang diễn kịch mà thôi, vờ như mình không để ý nhưng trong lòng lại sầu nặng tâm tư và hồ nghi vô cùng. Chỉ cần một lý do thôi cũng sẽ biến cậu ấy thành một kẻ tuyệt tình và máu lạnh trong lòng.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Trác Huyền Miêu, đầy hồ nghi và giận dữ: " Cô là người đã gửi chiếc chuông đến chỗ tôi sao?"

" Đúng thế."

Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Trác Huyền Miêu, ngay sau đó không chút ghê tay, giơ tay giáng một cái tát vào má cô ấy. Cái tát khiến Trác Huyền Miêu đau nhói, chỉ có thể ôm mặt nhìn sự giận dữ của Lộc Hàm.

" Cái tát này là dành cho sự vọng tưởng của cô."

" Hàm..."

Chát! Một cái tát nữa khiến mắt Trác Huyền Miêu trở nên mờ đi.

" Cái tát này là dành cho những uất ức mà tôi đã phải nhận."

Lộc Hàm giơ tay lên một lần nữa. Trác Huyền Miêu phản xạ vội né đi. Nhưng bàn tay Lộc Hàm lại dừng giữa khung trung, dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng lại buông tay xuống, cười lạnh một cái. Có những thứ không đáng để bản thân phải xem trọng, những thứ nên oán hận thì sẽ không thể yêu thương được.

...

Ngô Thế Huân đứng ở thềm nhà đợi Lộc Hàm, khi anh về nhà mảnh giấy cậu ấy để lại nói rằng muốn đi ra ngoài một mình. Mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng Thế Huân vẫn đợi, nếu như 2 tiếng mà không thấy cậu ấy quay về lúc đó anh mới báo lại cho Tống Uy Long để tìm kiếm cậu ấy.

Quả nhiên 2 tiếng sau Lộc Hàm lái xe vào sân. Thế Huân cầm ô ra tận cửa xe đón cậu, anh vẫn không khỏi lo lắng: " Em đã đi đâu vậy?"

Lộc Hàm không trả lời, đi thẳng vào nhà. Cậu đi vào trong nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn.

" Em đói rồi."

Thế Huân vội vàng chạy đi chuẩn bị đồ ăn. Khi bày ra, Lộc Hàm đã vội vàng nhét thức ăn vào miệng. Cậu ấy ăn rất nhanh, thậm chí thức ăn chưa trôi xuống đã tiếp tục nhét thêm vào miệng.

" Em sao vậy?"

Lộc Hàm dường như không để ý đến Thế Huân, tiếp tục ăn một cách thô bạo.

" Lộc Hàm."

Thế Huân nắm lấy cổ tay Lộc Hàm ngăn cậu ấy tránh làm mình bị thương. Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu dựng lại, đũa trên tay rơi xuống bàn ăn. Cậu ấy ngây ra, người đột nhiên run lên.

" Em sao vậy?"

Lộc Hàm bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng.

" Lộc Hàm..."

Lộc Hàm đứng dạy, vừa khóc vừa đưa tay hất hết bát đĩa trên bàn xuống đất trong con mắt ngỡ ngàng của Thế Huân. Cậu ngồi xuống ghế, tiếng khóc đầy dây dứt, thê lương đến tận cùng.

Dù không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng Thế Huân biết cậu ấy đang bực tức vì chuyện gì. Có lẽ quá nhiều chuyển xảy ra khiến Lộc Hàm phải bận tâm quá nhiều, mọi uất ức dồn nén khiến cậu ấy không thể kìm nén bản thân thêm được nữa. Lộc Hàm đã khóc thầm quá nhiều, cố tỏ ra là mạnh mẽ nhưng sâu bên trong tim là những giọt nước mắt. Cậu ấy đang vô cùng đau khổ cho nên mới uất ức đến như vậy.

Lộc Hàm chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại.

Cậu cần suy nghĩ một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro