Gió nhẹ hiểu lòng ta. ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Lộc Hàm ngồi một mình trong phòng, ánh mắt trầm mặc nhìn khung cửa sổ đã mở. Cơn gió nhẹ thổi đến, tiếng chuông gió đột nhiên vang lên trong tiềm thức. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua, bên tai cậu vẫn là âm thanh quen thuộc của tiếng chuông, quen tới mức trong lòng đầy đau đớn. Một cảm giác cô đơn và nhớ nhung một ai đó thật đáng sợ. Từ bao giờ, cậu lại nghĩ tiếng chuông chính là anh ấy, là Ngô Thế Huân chứ không phải ai khác.

" Tôi nhớ anh ấy rồi..."

Lộc Hàm thì thầm trong miệng, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ mà buồn thấm thía vào tận cõi lòng.

" Mọi chuyện đến hồi kết rồi..."

Thế Huân ngây ra khi thấy Lộc Hàm đứng ở cửa, cậu ấy điềm nhiên mỉm cười chào anh, sau đó nói: " Em có thể vào không?"

Thế Huân gật đầu, đứng sang bên cạnh để Lộc Hàm vào nhà. Cậu liếc nhìn khung cảnh bên trong một chút, liền tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ.

Thế Huân ngồi xuống ghế đối diện, không biết nói gì, chỉ nhìn cậu ấy mà thôi.

Lộc Hàm mỉm cười, tỏ ra vô cùng tự nhiên khi ở với anh: " Anh đang nấu giở bữa tối mà. Hãy làm nốt đi, em cũng đói rồi."

Thế Huân nghe Lộc Hàm nói mình đói, liền vội vàng đi chuẩn bị bữa tối.

Lộc Hàm ngồi đằng sau, chăm chú nhìn bóng lưng anh đang bận rộn. Cậu không thay đổi ánh mắt, sâu trong mắt chỉ có bóng lưng cao lớn của Thế Huân. Cậu muốn nhìn anh thật lâu, nhìn anh để nỗi nhớ trong lòng vơi đi một ít chăng. Cậu thậm chí còn muốn đi đến ôm lấy tấm lưng cao lớn của anh ấy, nhưng Lộc Hàm chỉ ngồi đó, cô đơn nhìn anh, cô đơn trong chính nỗi nhớ của mình. Thế Huân rõ ràng ở ngay trước mặt, không phải là một giấc mộng, nhưng cậu vẫn không thể chạm vào anh ấy như cái cách mà mình muốn. Hai người chính là ngỡ gần ngay trước mắt mà mãi cách ngàn sơn, dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm được nhau.

Thế Huân đưa thức ăn ra bàn, đặt bộ bát đũa trước mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm không khách sáo, cầm đũa lên gắp thức ăn. Anh nấu đồ ăn cũng rất ngon, có lẽ vì ở cạnh cậu trong một khoảng thời gian nên cũng đã đủ hiểu cậu muốn gì, khẩu vị của cậu là gì. Anh đã rất cố gắng để trở thành một người anh trai tốt nhất cho cậu, bù đắp những tội lỗi mà mình gây ra bằng cách ở bên cạnh, bảo vệ cậu.

Lộc Hàm dừng lại, đặt đũa xuống bàn. Cậu nhìn Thế Huân ngồi phía đối diện, anh không ăn gì cả, chỉ ngây ra nhìn cậu mà thôi. Lộc Hàm biết anh nghĩ gì, anh chắc chắn nghĩ rằng cậu phải có gì đó càn nói nên mới tìm đến đây. Anh chính là đang đợi Lộc Hàm nói ra điều mà mình đang nghĩ. Cậu cũng quyết định sẽ nói với anh tất cả...

Lộc Hàm mỉm cười, cuối cùng nói: " Có lẽ em đã nên nói với anh sớm hơn, đúng không?"

Thế Huân im lặng, một khoảng lặng đến đau đớn.

Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt đầy nỗi buồn của anh: " Em biết hết tất cả sự thật. Nhưng vì em không chấp nhận nó cho nên đã cố gắng phủ nhận nó vì anh..."

Thế Huân nhìn lòng bàn tâm nắm chặt của Lộc Hàm, lại nhìn ánh mắt đầy bi thương của cậu. Có lẽ, Lộc Hàm đã quyết định kết thúc mọi chuyện bằng cách của cậu ấy rồi. Anh cảm nhận thấy sự quyết đoán trong ánh mắt đầy dây dứt kia của cậu ấy.

" Nhưng cho dù em muốn vì anh mà phủ nhận nó đi nữa, sự thật vẫn không thể thay đổi..." Lộc Hàm biết trong tim mình rất đau, từ khi biết sự thật cho đến tận bây giờ cậu vẫn không ngừng đau đớn. Bản thân mình cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tỏ ra là mình ổn, nhưng cuối cùng xúc cảm vẫn luôn chiến thắng lý trí.

" Trác Huyền Miêu đã nói cho em nghe về cái chết của anh trai em. Là... anh đã giết anh ấy..."

Thế Huân chỉ giữ im lặng, anh muốn nhìn Lộc Hàm thật lâu. Anh chỉ muốn mãi được ngắm nhìn cậu ấy mà thôi.

Lộc Hàm run lên, nhưng giọt nước mắt đều nuốt hết vào trong. Cậu không muốn khóc, không muốn yếu đuối trong hoàn cảnh này nữa. Cậu muốn nói chuyện với Thế Huân, nói hết những tâm tư thầm kín trong lòng mình với anh ấy.

" Em đã phát điên lên khi biết sự thật anh là kẻ giết anh trai em..." Lộc Hàm vẫn nhớ từng lời Trác Huyền Miêu nói với mình. Cô ấy đã nói rằng, Ngô Thế Huân là người đã gây ra tai nạn khiến anh trai Lộc Hàm phải chết. Tòa án đã phán quyết đó là một tai nạn không may xảy ra, cho nên Thế Huân đã được xử vô tội. Điều Lộc Hàm cảm thấy đau đớn hơn nữa đó chính là sau khi giết chết anh trai cậu, Thế Huân lại có thể trơ trẽn thế thân mình vào chỗ đáng lẽ không phải là của mình. Anh đã gây ra tất cả những tội lỗi không thể tha thứ được, anh đã gây ra tất cả những nỗi đau, sự tổn thương cho cậu. Đó chưa phải là tất cả...

" Em đã không tin, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó đều cảm thấy thật kinh tởm... kẻ giết anh trai mình ở ngay cạnh mình nhưng mình lại chẳng thể làm gì..."

Lộc Hàm cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cớ sao một kẻ giết người như Ngô Thế Huân, thậm chí giết chính anh trai cậu lại có thể biến thành một kẻ khiến trái tim cậu thổn thức. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, điều đó khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm. Mỗi khi nghĩ đến đều tự đầy đọa bản thân mình bằng cách nhốt mình trong phòng mà gào khóc trong tuyệt vọng, không thể kể cho ai tội lỗi của mình, càng không ngừng nghĩ đến tình yêu đầy tội lỗi của mình dành cho anh. Cậu đã phạm phải một tội lỗi đất không tha trời không dung.

Thế Huân vẫn không nói gì, bởi những điều Lộc Hàm nói đều không sai. Là anh đã giết anh trai cậu ấy, dù đó chỉ là một tai nạn, nhưng chính anh đã đâm vào người anh trai Lộc Hàm, khiến anh ấy chết ngay tại chỗ mà không thể cứu chữa. Anh là kẻ giết người, chính vì vậy mà anh vẫn luôn sống trong tội lỗi, sống trong dằn vặt mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy. Anh đã từng nghĩ chỉ cần rời xa cậu ấy là có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình, nhưng khi rời xa cậu ấy lại luôn nghĩ đến cậu ấy, lo lắng cho sự an toàn của Lộc Hàm. Anh đã vứt bỏ sự dằn vặt của mình để ở bên cạnh cậu ấy, chuộc mọi tội lỗi của mình bằng cách khiến cậu ấy an tâm và vui vẻ hơn từng ngày. Nhưng anh đã nhìn ra được dường như Lộc Hàm chỉ càng đau khổ hơn mà thôi, anh cũng đoán được cậu ấy hẳn là đã biết được chuyện này rồi, cho nên Lộc Hàm mới bảo anh rời khỏi cậu ấy.

Lộc Hàm chậm rãi cầm bình nước bên cạnh lên, rót nước ra cốc. Cậu liếc nhìn anh, hàm răng nghiến lại: " Anh chính là kẻ giết người. Kẻ anh giết chính là anh trai em." Lộc Hàm nhìn cốc nước, lòng bàn tay nắm chặt lại: " Anh nghĩ em có thể tha thứ cho anh sau tất cả mọi chuyện hay sao?" Tôi không thể tha thứ cho anh ấy, dù tôi yêu anh ấy đến phát điên lên nhưng đó chỉ là một tình yêu đầy sai trái. Tôi không thể để kẻ đã giết anh trai mình được hạnh phúc, tôi không cam tâm khi nhìn Thế Huân lẳng lặng sống qua ngày mà vẫn bình yên. Tôi muốn anh ấy phải trả giá cho những việc mình đã làm. Thứ nhất chính là chuộc lỗi trước linh hồn của anh trai tôi, thứ hai chính là chuộc tội trước những việc anh ấy đã làm với tôi. Dù Thế Huân có chết đi cũng không thể rửa hết sự nhơ nhuốc mà anh ấy đã gây ra.

Lộc Hàm cầm cốc nước đặt lên trước mặt Thế Huân, giọng nói có chút lạnh lùng: " Anh hãy uống hết cốc nước rồi hãy nói cho em biết anh đang nghĩ gì."

Thế Huân nhìn nước sóng sánh trong cốc, dường như hiểu Lộc Hàm vô cùng. Anh nhìn cậu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu. Có lẽ đây chính là cách Lọc Hàm đã chọn để kết thúc mọi chuyện, cậu ấy muốn tự mình chấm dứt sự đau đớn này, bằng cách của cậu ấy.

Thế Huân cầm cốc nước lên, mắt chỉ nhìn Lộc Hàm không rời. Lộc Hàm đang nhìn anh, cậu ấy vẫn luôn nhìn anh. Anh tin cậu ấy có thể giải tỏa đau đớn của mình bằng cách này, anh không muốn Lộc Hàm đau đớn thêm nữa. Nhưng anh vẫn muốn biết một điều quan trọng nhất trong suy nghĩ của cậu...

" Lộc Hàm, em... đã từng yêu anh chưa?"

Lộc Hàm cười lạnh một tiếng, vẫn là không chịu nói cho anh nghe cảm xúc thật của mình: " Anh có đủ tư cách để biết việc đó hay sao?" Ngay từ đầu anh đã không đủ tư cách để ở bên tôi, chỉ là tôi ngu ngốc không nhìn thấu con người dơ bẩn của anh. Lại còn như một thằng ngốc không có liêm sỉ đu bám anh chỉ để được anh để ý đến. Giờ mọi chuyện đã khác rồi, kẻ nào không có tư cách thì vĩnh viễn không có tư cách để có thể đứng ngang hàng với người khác.

Lộc Hàm giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, nhìn cốc nước trong tay Thế Huân, như thể ra lệnh: " Hãy uống cốc nước đó, rồi hãy nói cho tôi anh đang nghĩ gì."

Thế Huân gật nhẹ đầu thỏa hiệp, mỉm cười nhẹ, đưa cốc nước lên miệng. Anh vẫn nhìn Lộc Hàm khi uống nước, đột nhiên thấy cậu ấy đứng bật dạy khỏi ghế, chạy đến bên anh. Thế Huân kinh ngạc, tròn mắt nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm giật lấy cốc nước trong tay Thế Huân, ném xuống đất. Cậu vòng hai tay lên cổ anh, đôi môi phủ lên môi anh, đem chiếc lưỡi mềm mại trôi vào miệng anh. Lộc Hàm nhắm mắt lại, say mê hôn anh như một kẻ đang yêu đương say đắm. Cậu đang chìm đắm vào nụ hôn mê muội, dây dưa với anh mãi cũng không muốn dứt ra. Lộc Hàm yêu anh tới mức nào cơ chứ, anh có thể hiểu được không? Đến chính cậu còn không rõ tình yêu mình dành cho anh nhiều thế nào, chỉ có thể cảm nhận thấy nỗi đau đớn ngày một lớn dần mà thôi. Ngực thật sự rất đau, đau lắm. Cậu biết ngực anh cũng đang đau giống mình, hẳn nhiên là rất đau.

" Hự..." Cổ họng Thế Huân tràn lên dịch thể tanh nồng. Máu từ khóe miệng chảy xuống cằm, chảy sang miệng Lộc Hàm.

Lộc Hàm vẫn mải mê hôn anh, đem toàn bộ yêu thương của mình gửi cho anh, đem toàn bộ cơ thể của mình cùng anh xuống hoàng tuyền. Cậu không thể để Thế Huân một mình rời khỏi đây được, cậu cũng không thể một mình tồn tại mà không có anh ấy. Lộc Hàm đã tìm ra cách tốt nhất để có thể được ở bên cạnh anh ấy mà không cảm thấy đau đớn và dằn vặt lương tâm. Cậu tin anh cũng nghĩ giống mình, cam tâm cùng mình vẽ lên một câu chuyện tình đẹp đẽ ở một nơi nào đó không có đau thương. Một nơi có gió nhẹ, có bầu trời xanh và tiếng chuông gió...

Lồng ngực đau đớn, Lộc Hàm rời môi mình khỏi môi anh, nghiêng đầu sát lại vành tai anh. Bây giờ cậu có thể đường hoàng nói với anh rồi, nói cho anh nghe về cảm xúc của trái tim mình, nói cho anh nghe về tình yêu mà mình dành cho anh.

" Em... yêu anh..." Máu đỏ thẫm chảy xuống từ miệng, Lộc Hàm gồng mình lên để đầu óc có thể tỉnh táo, cậu phải nói rõ cho anh nghe từng câu từng chữ: " Em yêu anh... rất nhiều..."

Khi giấc mộng không còn trọn vẹn như mình hằng mong tưởng. Bản thân liều mình đi trong nỗi đau mãi cũng không dứt. Chợt nhận ra ngoài cách này, vốn chẳng còn cách khác. Đau mãi cũng không dứt... mãi không dứt... có lẽ đã có thể dứt được rồi...

Thế Huân dường như trái tim đã dần mất đi cảm giác của sự sống, nhưng anh vẫn nghe thấy cậu thì thầm từng chữ. Anh biết cậu yêu anh, anh đã chờ đợi từ rất lâu lời thú nhận này. Bây giờ cũng không còn quá nhiều nuối tiếc nữa, anh và cậu có thể được ở bên nhau rồi. Thế Huân dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên lưng ôm lấy người Lộc Hàm. Anh có thể ở bên cạnh cậu mà không phải dằn vặt bản thân nữa rồi...

Lộc Hàm cong môi mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc nở muộn trên môi. Cậu đã có thể mỉm cười hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy. Thế Huân của cậu. Cậu sẽ không để anh cô đơn đâu, cậu sẽ đến bên anh như cơn gió nhẹ bên khung cửa sổ...

Lộc Hàm nhắm mắt lại...

.

Vài ngày sau đó, thi thể của Trác Huyền Miêu đã được tìm thấy trong căn nhà cô ấy thuê tạm. Lý do dẫn đến tử vong chính là thuốc độc từ nguồn nước mà cô ấy đã uống...

Lộc Hàm đã chính tay kết thúc cuộc đời của cô ấy như chính cuộc đời cậu, kết thúc mộng tưởng của Trác Huyền Miêu, giải thoát cho cô ấy khỏi ảo mộng bởi mình. Cô ấy đã bị ám ảnh bởi cậu từ rất lâu rồi, đây chính là cách để Lộc Hàm chuộc lỗi với cô ấy. Không oán hận, không vướng bận, không khổ đau...

Mọi chuyện kết thúc rồi...

.

.

.

" Là... anh đúng không?..."

" Tại sao? ... Em biết anh... vẫn luôn bên cạnh em... tại sao anh lại không ra mặt chứ..."

" Ra đây đi..."

.

" Em... nhớ anh..."

.

" Ngủ bên cạnh em."

" Hàm..."

" Anh đừng nói gì cả, là bên cạnh, như anh vẫn hay làm với em."

" Anh đừng nói gì cả, anh là... anh trai em mà."

.

" Em không thể nói yêu anh như anh nói yêu em đâu."

" Tại sao?"

" Chỉ là không thể."

.

" Em yêu anh..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro