Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cho một lon hồng trà.”

“Hai lon.”

Một cánh tay vươn qua, đặt lên bàn mười đồng, còn cầm ba đồng Luhan vừa đặt lên tủ lạnh đưa trả lại.

Luhan ngạc nhiên, quay đầu lại.

“Là anh à.”

Chanyeol nhoẻn cười nói.

“Đã lâu không gặp.”

“Chỉ mới bốn ngày thôi mà.”

Luhan cũng không từ chối, cầm ba đồng bỏ lại vào ví tiền.

“Thật ra mà nói thì tuy chỉ mới quen nhưng ấn tượng về cậu rất sâu sắc.”

Luhan cười cười.

“Là do anh ngốc thôi.”

“Không không, chẳng qua là một ngày với tôi dài như một năm vậy.”

Chanyeol cùng Luhan rời khỏi cửa hàng nhỏ ven đường, bật hỏi.

“Hôm nay cậu không đi làm sao?”

Luhan hớp một ngụm hồng trà, chỉ vào tòa nhà đối diện nói.

“Tôi rảnh rỗi nên chạy qua đây.”

Ở trong công ty, đồng nghiệp ngoài mặt không dám có ý kiến gì với Luhan, là bởi sếp luôn dung túng cậu. Mà sếp thì không dám đắc tội với cậu, vì Sehun rất cưng chiều cậu. Có đôi lúc Luhan còn tự giễu cợt chính mình, cậu đúng là nhận được vô vàn sự sủng ái mà.

“Tiện thể bây giờ cùng ăn cơm với nhau được không?”

Chanyeol hỏi.

“Giáo sư Park hôm nay không có tiết à?”

Luhan cũng hỏi lại.

“Tôi trốn tiết.”

Nghiên cứu sinh đang dạy thế cho anh ở lớp đột nhiên hắt xì hai cái thật mạnh.(Sâu:là bạn Baek đó mấy nàng)

Lúc Luhan dùng cơm với Chanyeol xong quay về công ty thì đã hơn ba giờ chiều rồi. Yu Tao đang ngồi làm ở bàn đối diện cười nói.

“Tôi cứ tưởng cậu về luôn rồi.”

“Tôi không phải là người vô kỷ luật đến mức như vậy.”

Luhan đặt mông lên ghế, nhìn thấy những tờ rơi đang nằm trên bàn.

“Khu biệt thự này bắt đầu bán rồi à?”

“Uh, cuối cùng cũng phải bán thôi, hai vạn tám một mét vuông, nếu không phải là tham ô thì chắc chẳng ai mua nổi đâu.”

“Sao lại không mua nổi, tôi không tin là Wu tổng không mua nổi.”

“Đúng vậy mà.”

Yu Tao ngồi ngẫm nghĩ lại cảm thán nói.

“Mua nổi biệt thự ở đó nếu không phải là người giàu có thì cũng là mấy kẻ tham ô. Chúng ta không thể mua nổi mấy căn nhà đó nên mới phải đi bán nhà đấy.”

Luhan cười cười không phủ nhận dù cậu sắp nhận làm giao dịch những biệt thự “Mộng tưởng hoa uyển” này

Lúc gần tan tầm Yu Tao cứ mấy lần chạy ra chạy vào nhà vệ sinh, Luhan cười chọc cậu ta.

“Cậu đi đủ chưa, sao cứ đi tiểu dồn dập như vậy.”

“Cút, cứ đi WC nghĩa là đi tiểu sao.”

Luhan lăn ra cười.

“Đi WC không phải đi tiểu thì chẳng lẽ đi ăn cơm. Cậu bắt đầu có sở thích ăn phân từ lúc nào vậy?”

“Luhan tôi phát hiện cậu nói chuyện thật rất kinh tởm. Tôi không đi soi gương thử quần áo được sao, tối nay tôi sẽ tới nhà ăn cơm với mẹ vợ tương lai đó.”

“Lại đây lại đây, con rể chuẩn mực để tôi giúp cậu xem coi.”

“Đừng có nhân cơ hội lợi dụng. Này, cậu thấy cà vạt thắt như này được chưa?”

Yu Tao lại vừa mới chạy vào nhà vệ sinh lần nữa nhưng vẫn thấy cà vạt thắt chưa đúng lắm, vậy là cứ thắt đi thắt lại. Nhưng càng sửa lại càng thấy không yên, nghĩ đi nghĩ lại là thắt như trước đẹp rồi hay tốt hơn thắt lại lần nữa. Chuyện này cũng giống như tình yêu, cứ lo trước ngó sau lại bỏ lỡ cái đang hiển hiện trước mắt. Cũng giống những cái đẹp nhất đã mất đi cũng không thể lấy lại được.

“Tốt rồi, chỉ cần tự tin nữa là được.”

“Không được, tôi lo lắm.”

Yu Tao chán nản ngồi trên ghế.

“Bây giờ cảm thấy như cả chân tôi cũng không nhấc nổi. Cậu nói lỡ như cha mẹ cô ấy không đồng ý thì sao…”

Luhan đột ngột cắt lời của Yu Tao.

“Hai người các cậu yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân thì cha mẹ phải đồng ý mới phải chứ?”

Yu Tao ngẩn ra, cào tóc nói.

“Nói là nói vậy thôi, tuy kết hôn là chuyện vui, nhưng ai cũng nhìn mặt mà bắt hình dong đấy thôi. Nói gì thì cha mẹ cũng là một phần của gia đình, không lo tính toán tốt, tương lai trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Đợi đến lúc tình cảm không còn nồng nhiệt lại thấy chán ngán, bảy năm cũng phải có một lần như vậy, đến khi thấy không vừa mắt nhau, nhà mẹ đẻ lại ở sau lưng xúi giục, nói lúc đầu ta đã thấy nó không ra gì, đáng ra lúc con không nên ưa nó. Không phải là dễ dẫn đến ly hôn sao.  Lấy lòng mẹ vợ tương lai là một quá trình kỳ công lâu dài biết bao nhiêu. Mẹ vợ tương lai nếu thấy mình thuận mắt, sau này vợ chồng lỡ có cãi nhau vẫn có thể làm trung gian hòa giải à.”

“Nguyên tắc cơ bản trong chủ nghĩa Mác Lê-nin là lý luận luôn phải đi đôi với thực tiễn. Đừng có đứng đây nhiều lời nữa, hết giờ làm rồi thì cút nhanh đi.”

Luhan giơ chân ra vẻ muốn đạp Yu Tao, người kia thấy vậy nhanh chân ôm cặp bỏ chạy.

Luhan nghĩ ngợi, xem ra kết hôn đúng là phải có sự đồng ý của cha mẹ mà. Mình mãi mãi không có cơ hội bước chân vào Oh gia, nếu không thì cũng có làm gì được đâu, chỉ có cách lén lút như vậy thôi. Dù sao thì vợ cũng không bằng thiếp, thiếp không bằng đĩ, đĩ không bằng vụng trộm. Nếu thật sự kết hôn được với Sehun, có phải mình cũng không còn được cưng chiều nữa không? Nhưng bây giờ thì cũng có khác gì so với đã kết hôn rồi đâu? Chỉ là thiếu một tờ giấy chứng nhận, giấy xác nhận được pháp luật bảo hộ. Chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi, tạm thời vẫn phải làm người thứ ba thôi.

Luhan chợt nghĩ, cậu không có cơ hội để lấy lòng nhạc mẫu, không biết Sehun có muốn lấy lòng mẹ cậu không.

“Đã tan làm rồi phải không, em đang ăn cơm tối sao?”

Đang nghĩ tới thì Sehun lại gọi đến.

“Chưa, em đang trên đường về đây.”

“Vậy em nhớ phải lái xe cẩn thận đó, lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.”

Xe Luhan đang dùng là của Sehun mua cho, xe Mazda 3 có giá mười lăm vạn. Không phải là Sehun không mua được cho Luhan một cái xe đắt tiền hơn, chẳng qua là sợ đồng nghiệp ở công ty thấy nghi ngờ. Nếu là xe cỡ mười lăm vạn thì tự bản thân Luhan sẽ có khả năng mua được.

Luhan hiển nhiên không muốn cúp máy, lại hỏi Sehun.

“Anh mỗi lần cùng vợ về quê đều phải lấy lòng cha mẹ vợ phải không?”

“Em lại muốn gì đây?”

Luhan tỏ vẻ đùa giỡn nói.

“Chỉ muốn hỏi một chút thôi mà, chẳng lẽ không thể hỏi chuyện đó sao.”

“Lần nào cũng là do Suk Jing thu xếp, cô ấy bảo mang theo cái gì thì anh mang cái đó.”

“Thật là ngoan ngoãn. Vậy khi nào anh sẽ thăm hỏi cha mẹ em đây?”

Sehun còn chưa kịp lên tiếng, Luhan liền lầm bầm như muốn xoa dịu.

“Chỉ là giỡn chơi thôi. Nhưng lại chẳng buồn cười chút nào nhỉ, ha ha~.”

Bên kia đột nhiên trầm mặc, Luhan thoáng chốc đưa di động sát vào tai, dường như cả hơi thở của Sehun cũng không thể nghe thấy được.

“Này? Này? Sehun, là em nói giỡn thôi mà.”

“Chờ anh đi công tác về rồi anh sẽ đến thăm hỏi.”

Luhan cười gượng hai tiếng nói.

“Anh lại giỡn đó à.”

“Anh nói giống giỡn chơi lắm sao?”

Sehun hỏi lại.

Luhan lập tức phanh gấp xe lại, suýt nữa đập đầu vào tay lái, may là trên đường vắng nên không đâm phải chiếc xe nào. Cậu dùng giọng điệu như muốn khóc mà van nài.

“Oh Sehun, anh muốn giỡn sao? Nói là anh đang giỡn đi? Anh không được đi, em van anh đấy. Mẹ em sẽ đánh chết em mất.”

“Anh còn phải nán lại chỗ này đến nửa tháng, em mau mua vé máy bay đến đây đi.”

Sehun tuy là đang kể lể, nhưng nghe giống như đang ra lệnh vậy.

“Nếu em đến thì anh sẽ không tới nhà em nữa phải không?”

Danh tiếng, quyền lực, gia đình và tất cả mọi thứ của Sehun đều không thể đem ra giỡn chơi như vậy được, nếu bọn họ công khai, Sehun so với cậu sẽ chịu đả kích nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng Luhan không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác Sehun thật sự không phải đang giỡn chơi.

“Uh.”

Sehun nặng nề hừ một tiếng.

“Bây giờ em sẽ lập tức đi mua vé, lập tức mua vé đây.”

Xin nghỉ phép đối với cậu không khó, cậu chỉ hy vọng là giờ này vẫn còn chuyến bay.

Lúc Luhan cầm vé ngồi ở phòng chờ chờ chuyến bay, chính cậu cũng thấy thật mơ hồ, tại sao vừa rồi lại sợ hãi như vậy. Cậu thật sự là sợ Sehun sẽ đến gặp cha mẹ mình đến vậy sao? Có lẽ là như vậy. Nếu cha biết được mình giống như những người đàn bà hư hỏng đi làm nhân tình của một người đàn ông đã có vợ, chắc chắn sẽ đánh chết mình.Có lẽ không thể có được trọn vẹn tất cả.

Luhan đến thành phố Y lúc mười một giờ, lúc ra khỏi sân bay định gọi xe, không ngờ vừa liếc mắt đã thấy Sehun.

“Lộ liễu như vậy không sợ người khác phát hiện ra sao.”

Sehun đón lấy hành lý của Luhan ném vào cốp xe sau, rồi xoay người lên xe.

“Anh cũng đâu phải là minh tinh nổi tiếng, nửa đêm làm gì có ai theo dõi chứ.”

“Coi chừng ngày mai trên báo sẽ xuất hiện tiêu mục lãnh đạo cục X đêm khuya đi gặp tình nhân, đời sống cá nhân **.”

(**: dâm loạn)

“Anh bây giờ cũng đang muốn ** một chút đây.”

Sehun nói xong liền quay sang sờ soạng bắp đùi trong của Luhan, rồi đến chỗ đó nơi bắp đùi. Luhan giống như phản xạ có điều kiện toàn thân rùng mình, phần nhạy cảm gần như dựng đứng cả lên. Chộp lấy tay Sehun mà mắng.

“Lo lái xe đàng hoàng đi!”

Sehun không nói lời nào chuyên tâm lái xe, Luhan không chịu nổi bầu không khí vắng lặng, ngồi ở bên cạnh thì thầm.

“Anh nói đi có phải là anh rất nhớ em nên mới lừa em tới đây không?”

“Nếu em muốn anh đi gặp ba mẹ em, anh sẽ đi.”

Sehun muốn cậu đến đây, ngoại trừ là do nhớ cậu, quan trọng hơn là do hắn thấy tinh thần Luhan không tốt lắm. Hắn muốn mang cậu theo bên cạnh, để cậu không phải nghĩ lung tung nữa.

Luhan lắc đầu.

“Em phục anh rồi được chưa, anh không sợ hủy hoại em, nhưng em lại sợ mình hủy hoại anh.”

“Luhan, tại sao em lại nhất định không tin tưởng anh?”

Giọng Sehun vốn đã trầm nay còn âm trầm hơn, giống như bầu trời đêm ngoài kia vậy. Tối đen đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Mang theo một chút bức khí, một chút tức giận, một chút khổ sở, một chút chua chát xen lẫn oán hận.

“Không tin anh cái gì? Sao em lại không tin anh được. Anh nói muốn đến gặp ba mẹ em, em mới bị anh uy hiếp phải chạy đến đây đó thôi.”

“Anh có thể ly hôn, anh có thể từ bỏ những thứ danh tiếng, địa vị, quyền lực này. Chỉ cần em nói một câu, cái gì anh cũng có thể từ bỏ. Nhưng anh vẫn phải sống chết giữ lấy nó, không phải vì nó quan trọng hơn em, mà là những thứ này sẽ có thể bảo vệ được em.”

Quyền lực có thể khiến người khác cúi đầu, tiền tài có thể làm cho người khác câm miệng, không có cái lưới an toàn nào có thể chắc chắn hơn địa vị.

Luhan muốn nói, là em không tin anh sao? Em thật sự không dám tin! Anh cho em hết thảy mọi thứ, cũng làm cho em không dám tin tưởng. Mọi thứ rất tốt đẹp, nhưng đều không so được với tình yêu, không thể so sánh với tình yêu.

Luhan lại muốn nói, em cái gì cũng không cần, chỉ cần một câu anh yêu em mà thôi. Nhưng suy nghĩ lại thì lại thấy mình giống như đang làm nũng vậy.

Cuối cùng cậu đành ra vẻ  đùa giỡn nói.

“Vậy anh cố gắng thăng chức đi, sau này trở thành chủ tịch nước, vậy thì em sẽ trở thành nam hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đấy.”

Vkck quý'ss sờ tộc'ss đây. Tướng ngồi của "nam hậu" rất ư là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro