Chap 28: Đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan nhanh đem hành lí vào trong xe, ngồi ở ghế sau. Luhan trong đầu vẫn nghĩ lung tung, đến khi cậu nhìn ra cửa xe, và phát hiện cậu bị anh giam lỏng cũng đc 2 tháng, nghĩ đến đây Luhan lại cảm thấy buồn.

Cái ánh nắng của mùa hè gay gắt chiếu lên mọi vật, khung cảnh ngày hè đã lâu rồi cậu chưa thấy. Đến khi xe dừng lại Luhan nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ở sân bay, Luhan giật mình trợn to hai mắt, ko bít là anh ta đang nghĩ j. Có khi nào là đưa cậu đi du lịch ko, nghĩ đến đây cậu cừi thầm, anh ta là ai chứ?

Bước xuống xe thấy anh đang đứng đợi cậu, Luhan chạy nhanh lại hỏi.
"Anh bảo tôi dọn hành lí đi đâu z".
"Pháp"

Luhan há hốc mồm, chẳng lẽ anh ta đưa cậu đi du lịch thật sao?
" Đi du lịch à".
"Ko".
"Tôi bít ngay mà, anh đời nào tốt đến z"

Sehun ko nói, đi thẳng lên máy bay, ngồi vào ghế gần cửa sổ. Luhan cũng chạy lên theo.

"Sao ko có ai hết z". Đứng ở ngay cửa, cậu nhìn xung quanh và ko khỏi ngạc nhiên.
" Đây là phi cơ riêng của chủ tịch". Có một cô tiếp viên sinh đẹp đi từ trong ra trên tay cầm theo một chai rượu và chiếc ly thủy tinh.

Luhan gật đầu, sau đó liếc nhìn qua Sehun đang xem giấy tờ. Anh ta giàu dữ.

Cô tiếp viên đặt chai rượu và chiếc ly thủy tinh lên bàn của Sehun sau đó cúi đầu và đi xuống. Luhan cũng tìm cho mình một chỗ ngồi, là ghế ở phía sau anh.
.
.
.
.
"Thưa cậu Luhan đã đến nơi rồi ạ". Cô tiếp viên nhẹ giọng, nói với Luhan.

Luhan nhẹ mở mắt, dụi đôi mắt mới ngủ. Trời ạ! Cậu đến Pháp rồi này. Luhan mở to hai mắt, dán mặt vào cửa sổ. Nhìn khung cảnh Paris đang hiện rỏ trước mắt, đây là lần đầu cậu ra nước ngoài, cảm giác thực thích.

Sau khi máy bay vừa đáp xuống thì cậu liền chạy ra ngay, mặt mày hớn hở, nhìn khắp mọi nơi. Sehun đi xuống thấy biểu cảm của cậu như z, anh bất giác cừi nhẹ. Thấy Sehun đang đi xuống, Luhan nhào lại nắm tay áo của anh.

"Dẫn tôi đi chơi". Luhan rất mún thăm qua và đi chơi đây đó. Nên ra sức năn nỉ Sehun, dùng bộ mặt đáng yêu nhất có thể.

" Điều kiện". Anh vốn có tính toán trước trong đầu.
" Đồ nhỏ nhoi". Luhan biết trước thế nào cũng có chuyện này.

Sehun ném cho cậu một cái nhìn thấu xương.

" Được, tối nay tôi sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon". Đôi mắt long lanh, cái miệng cừi tươi hết cỡ, đang câu dẫn anh.
" Đi". Trong lòng anh lúc này đang rất vui, vì cậu đã mắc bẫy.

Vốn là định dẫn cậu đi chơi đây đó, rồi mới về biệt thự, ai ngờ cậu lại mở lời trước, tự dâng mình cho anh. Nên Sehun cũng ùa theo, kiếm lợi cho bản thân.

Luhan đòi đi mua quần áo, cậu giống như sợ anh ko mua nên thẳng thắn nói với anh là đồ của cậu bị anh xé gần hết rồi, bây h bắt đền. Lúc đấy anh đang uống nước nghe cậu nói liền ho sặc sụa, anh ko bít nói j ngoài cừi ra, rất khăm phục cậu, z cũng nói đc.

Sau đó đến công viên chơi, rồi đi ăn kem, lại đòi đến tháp Eiffel tham quan. Đây là lần đầu cậu ra nước ngoài chơi, cũng là lần đầu anh đi chơi với cậu, suốt nguyên ngày hai ngừi đi hết chỗ này đến chỗ khác, như một cặp tình nhân đang dạo bước ở Paris.
.
.
.
Chơi thì cũng chơi rồi, mua hay ăn j cũng xong hết. Anh đưa cậu về biệt thự của mình ở Paris, sau đó đi giao dịch với khách hàng, còn cậu thì phải nấu bữa tối cho anh.

Đến một nhà hàng nổi tiếng ở Paris, Sehun đã bao hết nguyên tầng trên trước đó, bây h chỉ có anh và ông Smith.

"Thế nào". Sehun lạnh giọng hỏi.
"Tốt". Smith cừi
" Định giá đi". Đôi mắt sắc lạnh của anh đang quan sát Smith.
"60 triệu". Smith ngừng cừi, nghiêm túc nhìn Sehun.
"Xong". Anh nói rồi đứng dạy, đi về.

Cuộc giao dịch vũ khí chỉ đơn giản là mấy lời z thôi, Sehun là ngừi chú trọng hành động hơn là lời nói, nên mỗi khi có cuộc giao dịch nào cũng chỉ có vài lời.

Trời đã tối, buổi tối ở Paris thực lãng mạn, khắp nơi đều là những cặp tình nhân. Anh lái xe nhanh về, để ăn bữa tối và cũng ăn cậu lun.

Dọn một bàn thức ăn ngoài trời, có gió, hương hoa, có ánh nến lung linh cùng một ngừi con trai đang nằm dài ườn trên bàn đợi anh về, tay khẽ nghịch ngọn nến, khuôn mặt như thiên thần hiện lên, làm cho ai nhìn vào cũng phải sao xuyến. Đứng từ xa Sehun thấy cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng ko khỏi nôn nao. Anh bước gần lại phía cậu.

Luhan trước h chỉ có mỗi tội là hay vô tình câu dẫn anh , tối nay ko chừng cậu sẽ bị anh đè ra ăn sạch sẽ.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro