Chap 15: Món đồ chơi trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến h tan học Kris đã đợi cậu rất lâu nhưng chẳng thấy cậu. Bắt đầu đi vào trong tìm. Kris vào văn phòng giáo viên hỏi thì bít cậu chốn học. Anh liền đi điều tra ra cậu chốn ở nhà Beakhyun. Kris đến ngay nhà của Beakhyun để bắt Luhan về.

Từ trong nhà Beakhyun nghe thấy tiếng chuông định ra mở cửa thì bị Luhan kéo tay lại, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn Beakhyun run rẩy nói.
"Nếu có ai tìm mình thì cậu đừng nói mình ở đây".
"Ờ...." Beak khó hỉu nhìn Luhan.

Sau đó Luhan chạy thẳng vào phòng và khóa cửa lại. Beakhyun từ từ ra ngoài mở cửa, thấy một ngừi cao to mặt vest đen lịch lãm khuôn mặt như đá.

"Luhan có ở đây ko". Kris lạnh giọng, chừng mắt nhìn Beakhyun.
"Ko". Baek cũng ko chịu thua lớn mắt nhìn lại.

Kris ko nói nữa đi thẳng vào trong nhìn xung quanh nhà. Beakhyun giận đỏ mặt.
"Này...... tôi nói ko có là ko có. Anh vào nhà tôi như z, tôi sẽ kiện đó". Baekhyun tức giận hét lớn.
"Cậu Luhan, nếu ko ra thì tôi sẽ đem bạn cậu về". Kris ko để tâm lời của Baekhyun. Liền nắm lấy cổ áo của Baekhyun giật thật mạnh làm cho Baekhyun ho sặc sụa.

"Cái tên này... mau buôn ra". Baekhyun giãy giụa.

Luhan trốn ở trong phòng nghe z cảm thấy sợ hãi. Liền ngoan ngoãn ra ngoài, thấy Baekhyun bị nắm cổ áo, cậu liền chạy lại đẩy Kris ra.

"Cậu có sao ko". Luhan chỉnh lại quần áo cho Baekhyun.

"Cậu Luhan, chủ tịch đang đợi".

Luhan cúi đầu đi ra xe liền bị Baekhyun kéo lại.

"Chuyện này là sao". Đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cậu
"Ko có j, cậu yên tâm đi". Luhan cừi thật tươi trấn an Baekhyun.

Rồi quay mặt đi theo Kris, ra xe cậu nhìn lại Baekhyun thấy có đôi mắt đang lo lắng đầy sợ hãi nhìn mình khiến cho Luhan mún òa khóc. Nhưng cậu vẫn phải ngoan ngoãn về biệt thự.

Về đến nơi Luhan ko mún xuống xe tí nào, cậu thầm trách sao Kris chạy lại nhanh đến z. Cậu chẳng mún về nơi này . Nhưng dù sao cậu cũng phải đối mặt, Luhan bước chậm vào. Vừa về lại gặp cái tên hung thần mắt đầy tia lửa nhìn cậu.

" Định trốn". Sehun đang ngồi trên sofa nhìn về phía cậu đang đứng trước mặt như đang xét xử.

"Ko có". Luhan cúi đầu ko dám nhìn.
"Thế sao lại trốn học".
"Tôi.........". Luhan vẫn cúi đầu ko bít phải trả lời như thế nào.

Sehun đứng dạy nắm cổ tay của cậu kéo lên phòng. Luhan hoảng hốt vừa kéo lại vừa khóc.
"Tôi đã làm j sai mà anh đối xử với tôi như z".Luhan khóc, kéo tay lại thật mạnh ko mún lên phòng.

"Làm j sai hả". Sehun đứng lại nhìn cậu.

"Tôi đã làm j sai chứ". Luhan quỵ xuống đất khóc tức tửi.
"Cậu phải trả giá cho những j mẹ cậu đã gây ra". Sehun nhìn chằm chằm cậu.
"Mẹ tôi.......". Luhan tròn hai mắt, ko hỉu khi Sehun nói đến mẹ cậu.
"Nhưng mẹ tôi chẳng làm j cả". Cậu ngước mắt lên nhìn Sehun.

Sehun tức giận nhìn Luhan với đôi mắt đầy thù hận, anh nắm lấy cổ áo của cậu kéo cậu đứng dạy nhìn anh. Luhan lúc này đưa đôi mắt ngây thơ ko hỉu chuyện nhìn anh.

"Mẹ cậu....... đã giết mẹ tôi đấy. Thử nói xem tôi có nên hận . Có nên tìm ngừi trả món nợ này ko". Nói hết câu Sehun liền quăn Luhan ngã xuống đất như con gấu bông.

Như sét đánh ngang tai, cả ngừi cậu cứng đờ, Luhan nằm dưới đất ko cảm nhận đc j. Trợn to hai mắt nhìn anh như một cái xác.
"Tôi ko tin. Mẹ tôi ko thể giết ngừi đc".

Sehun cầm túi tài liều quăn đến trước mặt Luhan. Cậu liền ngồi dạy lấy tài liệu ra xem, ko tin vào những j mình đọc Luhan càng khóc nhìu hơn. Ko ngờ ngừi mẹ hiền từ của cậu lại là một kẻ giết ngừi. Luhan thất thần làm rơi hết tài liệu xuống đất, lắc đầu liên tục."Ko thể nào" và miệng cứ lẩm bẩm câu nói đó như một ngừi điên.

Sehun đi đến gần cậu ngồi xổm xuống nhìn cậu. Lấy tay vuốt ve khuôn mặt không còn giọt máu kia.

"Mẹ cậu nợ tôi một mạng, cậu sẽ trả cho tôi ở trên gường". Sehun nhếch môi, cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối,bàn tay thô đó bóp chặt cằm của cậu.

Luhan chẳng còn phản ứng.

Sehun buôn cậu ra rồi đi thẳng lên phòng của mình. Lúc này Luhan như dần hỉu ra mọi chuyện, cảm thấy thật đau đớn thật sự cảm nhận đc nổi đau của Sehun. Cậu tự cừi mình cừi như điên dại, ko ngờ mẹ cậu lại giết ngừi. Bây h thì đến lượt cậu trả nợ, trả bằng cách dùng thân thể của mình cho ngừi khác hành hạ ở trên giường.

Luhan ngồi bẹp dưới sàn nhà cừi như điên rồi lại chuyển thành khóc, khóc tức tửi rất đáng thương. Mọi thứ bây h đều loạn hết cả rồi, Luhan chỉ còn mặc cho số phận định đoạt.

Định đoạt cậu vẫn có thể kiên cường là Luhan của trước kia hay là Luhan của thực tại là món đồ chơi trên giường của anh.

Luhan cứ nằm đấy khóc, mọi thứ bây h đều dồn lại. Biết đc 1 sự thật phủ phàng, nỗi nhớ mẹ, nỗi đau khi bị đối sử như món đồ chơi. Nó khiến cho cậu khóc rất nhìu, rất nhìu. Luhan ước đây chỉ là mơ thôi, nếu có là sự thật thì cậu cũng mún nước mắt có thể rửa trôi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro