Chương 42 + 43 +44 : Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Hiện tại (1)

Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, thành phố U chẳng mấy khi lại đổ tuyết.

Lý Huỳnh Lam quấn chăn lên người, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài đường, xe cộ và dòng người tới tới lui lui, những hạt tuyết trắng xoá nhỏ bé phất phơ trong không trung, nhưng thời tiết vẫn chưa đủ lạnh để chúng đông lại, để lại một tầng ẩm ướt dưới mặt đất.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Lý Huỳnh Lam quay đầu lại, chỉ thấy Cao Khôn đã ăn mặc chỉnh tè đứng ở bên cửa, nói với cậu "Tôi mua bữa sáng rồi, để trên bàn."

"Ừm" Lý Huỳnh Lam đáp.

"Trời lạnh dễ mất nhiệt, nhớ hâm nóng lại trước." Cao Khôn lại nói.

Lý Huỳnh Lam gật đầu, nhìn Cao Khôn ở đằng kia còn đang vắt óc nghĩ xem có thể chăm sóc mình được gì nữa không.

Cao Khôn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Lý Huỳnh Lam, tầm mắt anh chuyển tới lớp áo ngủ mỏng manh của cậu, ngại ngùng hỏi "Thời tiết trở rét, buổi tối lạnh lắm, cậu có muốn... đi mua thêm chăn đệm không?"

Lý Huỳnh Lam nheo mắt cười "Anh lạnh à?"

Cao Khôn lắc đầu.

Lý Huỳnh Lam đáp "Em cũng không lạnh."

Từ cái hôm Lý Huỳnh Lam bị bệnh đến giờ, hai người vẫn luôn đồng giường cộng chẩm, lý do vô cùng hiển nhiên: Ấm. Hai gian phòng mà chỉ có một cái điều hoà, công suất thấp, dù chỉnh cao nhiệt độ vẫn chẳng ấm lên mấy, buổi tối chân tay Lý Huỳnh Lam trong chăn lạnh hệt như vừa ngủ trong quan tài ra, vậy nên tác dụng của Cao Khôn vô cùng hiển nhiên, thường xuyên ngủ cùng nhau cũng dần trở thành thói quen, cho dù Cao Khôn đã nhiều lần thầm định trở về phòng mình ngủ.

Cao Khôn "À" một tiếng, rồi bảo "Vậy tôi đi làm."

Thế nhưng vừa mới đi hai bước đã quay đầu lại "Tôi... Vài ngày nữa sẽ khá là bận, năm mới..." Mỗi lần tới dịp lễ tết là công việc lại đặc biệt bận rộn, khách khứa cũng cực kỳ đông, Cao Khôn hiển nhiên cũng phải tăng ca.

Lý Huỳnh Lam dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài "Biết."

"Nhưng mà... Tôi nói với ông chủ Mã, làm thêm trước một ngày, cho nên hôm nay có thể tan tầm sớm."

"Vậy thì?" Lý Huỳnh Lam quay đầu.

Cao Khôn gãi đầu "Có thể ăn cơm với nhau."

Lý Huỳnh Lam buồn cười "Mỗi ngày chúng ta vẫn ăn cùng nhau, vì sao còn phải cố ý chọn ngày ăn?"

Cao Khôn thầm nghĩ, hôm trước Lý Huỳnh Lam rõ ràng từng hỏi mình hôm nào rảnh hai người đi ăn với nhau, hiện giờ chuyện phức tạp như thế này sao lại đặt trên người anh nhỉ, Cao Khôn nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào cho hợp lý, nghĩ mãi mới nghẹn ra được một câu "Ừm... cùng nhau chúc mừng năm mới..."

Lý Huỳnh Lam nhướn mày.

Cao Khôn vội bảo "Nếu không được..."

"Đi, sao lại không được" Lý Huỳnh Lam cong mắt "Năm mới, anh có định lì xì cho em không?"

Cao Khôn ngẩn ra, chẳng hiểu sao câu chuyện lại đi tới đây, nhưng anh vẫn phối hợp nói "Được..."

"Bên ngoài trời lạnh lắm, không muốn đi ra ngoài, ở nhà ăn đi..." Lý Huỳnh Lam liếc mắt xem thường anh, sau đó cuộn tròn người nằm xuống giường.

Cao Khôn gật gật đầu, thấy cậu vậy thì rón rén đóng cửa lại, mở cừa đi làm.

Chờ khi tiếng bước chân đã đi xa, Lý Huỳnh Lam nằm một lát, sau đó mới thò tay xuống gối lấy chiếc di động vẫn báo đèn tín hiệu mãi, vừa mở ra đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, chưa kể tới tin nhắn, đa phần đều là của Vương Nghi Hoan và Chu Chí Thành. Vương đại tiểu thư gọi đến rất nhiều, mà Chu Chí Thành chỉ có vài cuộc, nhưng mỗi lần báo tới rất lâu, để tín hiệu tự cắt thì mới thu về, phần còn lại, một cuộc là của Lý Nguyên Châu, một cuộc là của Lý Tiểu Quân.

Lý Huỳnh Lam im lặng kéo xuống, tìm phím cài đặt, sau đó xoá toàn bộ nhật ký điện thoại đi, tiếp theo mới đứng dậy mặc quần áo rửa mặt chải đầu, ăn phần bữa sáng Cao Khôn để lại, xong xuôi mới cầm lấy túi ra ngoài.

********

"Đoàn Lâm, Tiểu Hàn đều bị từ chối, Hách Định Xuyên định tìm cái gì chứ?" Phan Minh Câu trong thang máy hung hăng cúp điện thoại, một bên cáo trạng với Trác Diệu.

Hách Định Xuyên được ví như là Chopin của ngành điện ảnh hiện đại, nhưng tiêu chuẩn của vị đại gia này rất cao, lần nào cũng có dự án cũng phải chọn Đông tuyển Tây một hồi, vậy mà vẫn chẳng có ai vừa mắt y. Phan Minh Câu phải vắt óc suy nghĩ xem ai mới phù hợp với vai diễn này, thật ra thì Hạ Tuấn Đồng là một ứng cử viên sáng giá, nhưng tình xem xét tình trạng của Trác Diệu và gã hiện giờ, cơ bản là không thể được.

"Thật ra ý tôi không nhất định phải chọn ngoại hình, chỉ cần diễn xuất tốt là có thể nhận vai." Thế nhưng, tân binh trong ngành diễn xuất vốn không nhiều lắm, lại còn là bộ phim điện ảnh lớn như vậy, vô cùng phức tạp, hơn nữa Hách Định Xuyên yêu cầu cao như vậy, thật khó để công ty tìm được diễn viên vừa ý y.

Trác Diệu nghiên mặt liếc nhìn Phan Minh Câu.

Phan Minh Câu cười cười "A Diệu, chúng ta coi diễn xuất của Lý Huỳnh Lam không ít lần, tôi rất tin tưởng với diễn xuất của cậu ấy, cậu xem thế nào... hay để cậu ấy nhận thử vai này cũng không rụng miếng thịt nào đâu."

Trác Diệu không nói gì, Phan Minh Câu biết ý của y là phản đối, không khỏi mở điện thoại chuẩn bị gọi điện.

Nhưng Trác Diệu lại bảo "Hỏi cậu ấy đã."

Phan Minh Câu buồn cười "Này..." Tuy nói rằng trưởng bối phải khống chế việc của con cháu, nhưng chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến cháu trai bảo bối trước sao, chỉ cần Lý Huỳnh Lam không đồng ý, Trác Diệu chưa bao giờ bắt ép cậu.

Thang máy lên tới tầng năm thì "Đinh" một tiếng, cửa dần mở ra, Phan Minh Câu vừa định ra ngoài, bước chân bỗng ngừng lại, Trác Diệu ở phía sau, theo tầm mắt của y nhìn lại, chỉ thấy hai người cực kỳ lo lắng đứng trước bàn thư ký cách đó không xa, đó là Chu Chí Thành và Vương Nghi Hoan?

Hai người họ làm bạn với Lý Huỳnh Lam đã lâu, thường xuyên ra vào ở đây, nên thỉnh thoảng ngẫu nhiên y sẽ gặp họ, đặc biệt là Vương Nghi Hoan, bên tập đoàn Không Thái và Ánh Sáng bàn chuyện làm ăn hợp tác thường xuyên.

"Tìm Huỳnh Lam à?" Phan Minh Câu đi qua thuận miệng hỏi.

Vương Nghi Hoan mím môi không nói gì, mà Chu Chí Thành nhìn thấy người phía sau phan Minh Câu, vẻ muốn nói lại thôi.

"Huỳnh Lam đâu?" Phan Minh Câu cảm thấy bộ dạng lúc này của hai người họ có chút kỳ quái, vì vậy hỏi thư ký bên cạnh.

Thư ký đáp "Hôm nay Lý tiên sinh chưa tới công ty."

"Tôi, chúng tôi đến nhà tìm, cậu ấy không ở nhà..."

Chu Chí Thành không nhịn được nói, nhưng lại bị Trác Diệu liếc một cái, vội vàng ngậm miệng lại.

"Tìm cậu ấy có việc gì? Đã gọi điện chưa?" Phan Minh Câu lại hỏi.

"Đã gọi, nhưng cậu ấy không nhận..." Vương Nghi Hoan cũng không nhịn được.

"Lịch hôm nay của cậu ấy thế nào?" Phan Minh Câu hỏi.

Thư ký tra sổ "Không có lịch, anh Vạn hôm nay đi cùng Tiểu Mễ." Lại nói, Vạn Hà cũng đang chăm sóc một tân binh khác.

Vương Nghi Hoan đang do dự tiếp theo nên làm gì, kết quả lại nghe Chu Chí Thàn nói "Huỳnh Lam nhất định ở cùng một chỗ với Cao Khôn! Chuyện này quá nguy hiểm..."

Giọng nói của hắn không lớn, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ, người ngoài có lẽ không cảm thấy gì, nhưng sắc mặt của Trác Diệu và Phan Minh Câu bỗng thay đổi, đặc biệt là Trác Diệu, bộ mặt y lập tức trở nên sắc bén.

Y nhìn Chu Chí Thành, lạnh nhạt bảo "Cậu theo tôi vào trong."

Đã như vậy, Vương Nghi Hoan và Chu Chí Thành chỉ có thể đành theo Trác Diệu vào văn phòng, Phan Minh Câu đằng sau dặn thư ký trì hoãn cuộc họp sau đó một lúc, tiếp theo đóng cửa phòng lại.

"Hai người có ý gì?" Trác Diệu dựa người vào bàn làm việc.

Vương Nghi Hoan không nói lời nào, thật ra cô chỉ muốn tới công ty xem, cảm thấy nhất thiết phải nói chuyện với Lý Huỳnh Lam, không ngờ hôm nay lại chạm mặt với Trác Diệu và Phan Minh Câu, tuy rằng Trác Diệu không giống với Lý Tiểu Quân và Lý Nguyên Châu, nhưng Vương Nghi Hoan vẫn không biết nên nói với y thế nào, vạn nhất Huỳnh Lam biết, nhất định sẽ nghĩ bọn họ xen vào chuyện của người khác, chỉ là sau khi nhìn tệp văn kiện hôm qua, Vương Nghi Hoan lại không khỏi giật mình.

Vương Nghi Hoan không nói gì, Trác Diệu nhìn về phía Chu Chí Thành.

Chu Chí Thành cho tới giờ vẫn biết Trác Diệu không ưa hắn, mà khí thế của người trước mắt cũng thường xuyên khiến hắn sợ hãi, nhưng chuyện này liên quan đến an toàn của Huỳnh Lam, Chu Chí Thành cảm thấy hắn có thể hoàn toàn thẳng thắn, nói ra sự thật.

"Huỳnh Lam gần đây... gần đây đang quen với một kẻ, quan hệ rất thân thiết, nhưng người nọ lai lịch không rõ ràng, đã từng giả mạo làm trợ lý của Ánh Sáng, từng bị tôi và anh Vạn Hà vạch trần, chúng tôi vốn không để ý chuyện này, kết quả... Nghi Hoan điều tra ra được, người này từng có tiền án cực kỳ nghiêm trọng!"

Trác Diệu nhíu mày, Phan Minh Câu bên cạnh vội vàng nhìn y.

"Án gì?" Trác Diệu hỏi.

"Gã là kẻ sát nhân!" Chu Chí Thành trầm giọng nói.

"Sao cậu biết?" Trác Diệu nhìn thẳng vào Chu Chí Thành.

Chu Chí Thành ngừng lại, hắn nhìn về phía Vương Nghi Hoan.

Vẻ mặt Vương Nghi Hoan cứng ngắc, dưới ánh mắt chờ đợi của Trác Diệu, cô chỉ có thể đáp "Tôi nhờ anh họ điều tra, tôi thật sự rất lo lắng, anh họ sau đó gửi cho tôi một văn kiện..."

Trác Diệu biết anh họ của cô họ Vương làm nghề gì, y dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Đưa tôi xem."

Vương Nghi Hoan đành mở máy tính trong văn phòng, lần thứ hai mở ra e-mail gửi đến ngày hôm qua, tệp văn kiện vừa mở ra sắc mặt của Đại tiểu thư đại biến, cô vội vội vàng vàng chuyển màn hình ra trước mặt Trác Diệu.

Trác Diệu nhất chuột máy tính, chỉ thấy trên màn hình hiện ra một phần văn kiện và những hình ảnh hiện trường vô cùng đáng sợ.

Sở công tố Y tỉnh F Viện kiểm sát nhân dân.

Bị cáo: Cao Khôn. Nam. Sinh ngày 11 tháng 12 năm 19XX. Nơi sinh tỉnh Y, huyện F, trấn G, thôn Mạc Lang. Nam sinh trung học. Trú tại phòng X tầng 7 tập thể XX, đường Bỉ Dực, thành phố U. Nguyên nhân phạm tội: Sát hại công dân Trần Văn Hải. Ngày 2 tháng 5 năm 20XX bị bắt giữ. Tạm giam vào ngày 5 tháng 12. Hiện bị giam tại nhà giam thị trấn G...

Tiếp đó là một số tin tức về vụ án, có lẽ tin tức về vụ án được viết khá vội vàng, nên rất vụn vặt, đại khái người đưa tin khi đó chỉ đợ giản đưa ra vài thông tin đại khái.

Ngày 1 tháng 5 năm 20XX, nam sinh trường trung học số 1 Cao Khôn tại thị trấn G đã sát hại công dân Trần Văn Hải. Tổng cộng có 9 vết thương, đa số ở ngực, bụng, dưới sườn, lưng, nạn nhân chết do mất máu quá nhiều, sau đó còn bị phanh thây, cảnh sát ngày đó đã bắt được hung thủ tại hiện trường.

Trần Văn Hải. Nam. 49 tuổi. Chủ doanh nghiệp tư. Có tiền án dâm loạn phụ nữ, lừa bán trẻ con. Từng bị truy nã, thuộc loại tội phạm cố ý vi phạm nhiều lần. Cao Khôn cũng chính bởi vì những lý do này mà xuống tay với đối phương.

Theo điều tra, Cao Khôn năm nay gần 17 tuổi, học tại trường trung học danh tiếp, thành tích ưu dị, tiền đố của cậu bé vốn rất sáng lạn, nhưng vì việc giết Trần Hải Vân mà đã bị bôi nhọ. Trước khi phát sinh hung án, Trần Hải Vân đang dụ dỗ em gái họ của Cao Khôn, rồi bị Cao Khôn đi ngang quan bắt được, hai người giằng co rồi phát sinh ra thảm kịch. Chính là vì hăng hái làm việc nghĩa thành ra quá đà, sau khi giết người tàn nhẫn phanh thây tử thi, nhưng việc phán án theo một điểm nào đó có chút bất công, nhưng khó thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật, toà án vẫn còn đang thảo luận về phán quyết cụ thể.

...

Tin tức viết rất sơ xài, nhưng nghe qua khá là bất công, Cao Khôn vì cứu người mà chiếm được cảm tình dư luận, nếu như vụ án xảy ra trong thời kỳ công nghệ phát triển như hiện giờ, không chừng sẽ lại được một nhóm người ủng hộ, dựa vào một loạt hình ảnh hiện trường và tin tức được đưa, người ta chỉ có thể khái quá bằng hai chữ "bất công" mà thôi.

Trong hình ảnh đính kèm là một mớ hỗn độn, dưới đấy đầy vết máu, còn bị làm mờ rất nhiều chỗ, trong phòng mỗi góc chỗ nào cũng có phần mờ, muốn làm mờ vì nguyên nhân gì, không cần nói cũng biết.

Đằng sau ghi chép có ghi, nhân viên điều tra đã thu thập được rất nhiều hình ảnh, mà kinh khủng nhất là những tấm ảnh cuối, không chỉ trong căn phòng trong bức ảnh đầu, mà thậm chí trong chuồng lợn, ngoài vườn, người ta đều có thể tìm thấy một phần thi thể, nhưng hoàn toàn không thể phân biệt nổi đó là phân nào cơ thể nữa.

Tầm mắt Trác Diệu dừng ở những ảnh chụp máu thịt mơ hồ rất lâu, lâu đến mức Phan Minh Câu phải ho khan nhắc nhở mới đánh tỉnh được y, Trác Diệu lúc này mới nâng mày lên, thần sắc không có gì biến hoá, nhưng con ngươi âm trầm đen tối dày đặc tới mức như muốn nuốt chửng Chu Chí Thành.

"Cậu đưa những thứ này cho Huỳnh Lam xem chưa?" Trác Diệu hỏi từng chữ.

Chu Chí Thành vội lắc đầu.

Vương Nghi Hoan cũng nói "Không... Nhưng cái này khác hoàn toàn những gì Huỳnh Lam từng nói cho tôi."

"Huỳnh Lam nói gì?" Trác Diệu đóng rập máy tính lại, hỏi đối phương.

Vương Nghi Hoan nhớ tới những lời Lý Huỳnh Lam từng nói với mình trong quán cà phê, trên mặt cậu lúc đó còn đầy vẻ tươi cười, nhưng giờ phút này khiến cô cảm thấy lạnh lẽo khó hiểu.

"Cậu ấy nói, Cao Khôn vì cứu cậu ấy, nhưng trong tin tức đó người ta lại nói là một cô bé. Bên cạnh còn có ảnh chụp cô bé đó, không có khả năng là giả, "Trừ phi..."

Nhìn Vương Nghi Hoan muốn nói lại thôi, vẻ mặt Trác Diệu lại càng lạnh lẽo hơn, y rốt cuộc cũng nói "Đối với Huỳnh Lam mà nói, mọi chuyện đều đã qua."

Hai người Chu, Vương đều ngẩn ra, sau đó lại trở nên khẩn trương, quả nhiên Trác Diệu đã biết chuyện này, hơn nữa, y đã sớm biết Cao Khôn.

"Ngày đó Huỳnh Lam tới thị trấn G du lịch, sau đó vô tình bị hại, được cứu đúng lúc, may mắn không thương tổn gì." Đối với thái độ của hai người, Trác Diệu đành nhắc nhở một chút tránh cho đối phương phải suy nghĩ nhiều.

... Được cứu đúng lúc? Người cứu không phải là Cao Khôn sao? Quả nhiên Huỳnh Lam có liên luỵ trong việc này.

"Vậy... Cao Khôn thật sự đã cứu Huỳnh Lam?" Vương Nghi Hoan kin ngạc, càng khó hiểu với nhiều chi tiết trong câu chuyện này, tuy rằng cô cảm giác được Trác Diệu không định nói ra.

"... Sao có thể gọi là ân nhân được, lúc đó gã vì cứu người, nhưng người bình thường ai lại có thể làm... làm ra cái chuyện khủng khiếp như vậy!" Chu Chí Thành bỗng hét lên "Cho dù Huỳnh Lam định cảm ơn gã, thì vẫn còn rất nhiều cách, sao lại tiến triển tới quan hệ bây giờ, chuyện này không bình thường! Nếu đổi là ngài, sống chung với một người độc ác như vậy, ngài có sợ hãi không?"

Chu Chí Thành nói vô cùng kích động, thành công kéo những suy nghĩ của Vương Nghi Hoan về.

"Chỉ là, Huỳnh Lam đã đảm bảo với tôi, anh ta sẽ không phảm lại sai lầm..."

"Đây là điều mà tôi lo lắng! Huỳnh Lam hiện giờ hồ đồ như vậy! Câu nghĩ lại đi, không tính tới chuyện của Cao Khôn, nhưng người này đã vị việc đó huỷ hoại tiền đồ cả đời, người tốt bỏ qua chuyện đã sớm biến mất rồi, hiện giờ tình cảm của gã với Huỳnh Lam là như thế nào? Gã có thể bình thường được sao? Ai có thể vĩ đại như vậy? Nếu chẳng may gã định đòi lại cái gì, tại sao gã lại xuất hiện trước mặt Lý Huỳnh Lam! Tôi nghĩ gã chính là muốn lấy được sự áy náy của Huỳnh Lam để đạt được mục đích của gã."

Chu Chí Thành nhìn Vương Nghi Hoan đang sợ hãi, lại nhìn về phía Trác Diệu vẫn trầm mặc nãy giờ và Phan Minh Câu.

"Đây không phải là lấy oán trả ơn sao, đây là tâm lý của người bình thường, các người so với tôi còn quan tâm tới Huỳnh Lam hơn, tại sao có thể trơ mắt để cậu ấy như vậy? Tại sao không làm gì, một khi chiếm được thứ gã muốn, Cao Khôn sẽ lại bỏ đi! Hơn nữa, gã đã lăn lộn xã hội nhiều như vậy, chẳng lẽ gã không tính tới chuyện khác sao..."

********

Bên trong Mã ký, Cao Khôn ra tay rất nhanh nhẹn, đã sớm rửa sạch sẽ nguyên liệu cho buổi tối, trước khi về còn cầm theo một túi hải sản và rau củ ông chủ Mã đưa cho.

Cao Khôn vốn định rẽ qua chợ xem một chút, buổi tối chỉ làm vài món đơn giản, nếu được sẽ mang vài món xào trở về.

Chỉ là đi được vài bước lại nghe thấy như có người gọi mình, Cao Khôn quay đầu về phía có âm thanh, chỉ thấy một gã đàn ông khoẻ mạnh đang vẫy tay với mình.

Người nọ vội vàng chạy tới trong chốc lát.

"Anh Khôn, anh Khôn... Tốt quá, gặp anh ở đây!" Đây là A Thành, thường đi theo bên người Diêu Chính Quý.

"Ừ, có việc?" Cao Khôn hỏi.

A Thành hít vào một hơi cho đỡ mệt, sau đó mắng một câu thô tục.

"Mẹ nó, tìm cái thằng chết tiệt này đã hai ngày, nó rõ ràng vừa chạy vào ngõ đảo mắt lại đã chẳng thấy đồ, thằng hồ ly này, hôm nay mà không bắt được thì gay to!"

Cao Khôn nhìn hắn "Chính Quý đâu?"

"Vừa khéo thật, anh Quý mang mấy anh em đến Lâm Thị làm việc, để mình em với cục diện rối rắm này, trong công ty vẫn còn chuyện, nên ở lại chẳng có mấy người." A Thành tỏ vẻ nhọ ơi là nhọ.

Cao Khôn "ừ" một tiếng "Tôi đi mua thức ăn."

A Thành vừa xoay người lại, chưa tới hai bước đã bị gọi lại, hắn cười hắc hắc, nhưng lúc quay đầu lại biểu tình lại trở thành vô cùng khổ sở.

"Anh Khôn sao thế?"

Cao Khôn bảo "Có cần tôi hỗ trợ không?"

"Không phải anh đang vội à?"

Cao Khôn đáp "Nhanh một lúc là được."

"À... Thế okay!" A Thành thoải mái vỗ anh một cái, rốt cuộc vẫn không giấu được vẻ đắc ý "Anh Quý từng bảo có việc quan trọng mới tìm anh! Nếu vớ vẩn về em sẽ bị mắng chết!"

Cao Khôn chẳng có thời gian nghe hắn lảm nhảm, chỉ hỏi "Ở đâu?"

A Thành vội chỉ vào cái ngõ nhỏ đầu kia phố "Bên trong, bọn em cố chặn rồi, chỉ sợ nó trốn mãi chẳng ra."

Cao Khôn gật gật đầu, đưa đồ ăn trong tay giao cho A Thành "Đợi lát rồi tôi về."

"Có cần... cần bọn em cùng xông lên không?"

Cao Khôn lắc đầu "Không cần, phải nhanh lên." Anh lặp lại một lần.

A Thàn cầm lấy gốc rau cần, nghĩ nghĩ, vẫn kéo Cao Khôn lại "Anh Khôn, kẻ này... Em nghe nói nó có dụng cụ, phòng tránh vạn nhất, anh đề phòng nhé!" Nói xong, lặng lẽ dúi vào tay Cao Khôn một vật, lạnh như băng, cứng rắn.

Cao Khôn nhìn nhìn, đẩy lại "Tôi không cần."

A Thành kiên trì "Anh cầm đi, không cần trả lại."

Cao Khôn cúi đầu nhìn thanh mã tấu trong tay, không biết là nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn nhận lấy nhét vào túi áo, chậm rãi đi vào con ngõ nhỏ kia.

Chương 43

Hiện tại (2)

Trời đã tối, con ngõ gần khu chợ đêm hệt như hẻm tối bên cạnh Cố Nhân Phường hôm đó, nhỏ xíu, chật hẹp, xung quanh là những dãy nhà trệt thấp lùn chen chúc nhau, khoảng mấy chục mét mới có một cái đèn đường, bóng đèn cũ kỹ dính đầy là bụi, ánh sáng hôn ám mờ mịt chẳng chiếu rõ được vật gì.

Cao Khôn đút hai tay vào túi chậm rãi đi vào trong, vừa quan sát bốn phía, A Thành nói rằng người nọ đã trốn thoát được, nhưng hai ngày trước lúc trốn chạy từng bị bọn họ đấm một quyền, ngay xương gò má, bây giờ vẫn chưa hết sưng, nhìn là nhận ra ngay.

Đối phương cực kỳ cảnh giác, nghe thấy động tĩnh vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Cao Khôn, người này khoảng hơn ba mươi tuổi, một nửa khuôn mặt sưng vù như bánh bao, nửa còn lại lành lặn nhìn ra cũng rất khá, chỉ là quần áo trông thật chật vật.

Thấy Cao Khôn có vẻ không phải thuộc nhóm những người đuổi theo mình, vẻ kinh hoảng trên mặt người nọ trong chớp mắt đã biến mất, thân hắn mềm nhũn, ngồi xổm xuống đất.

Cao Khôn hỏi "Anh không sao chứ?"

Đối phương khoát tay "Tôi... Tôi vừa bị mấy tên cướp truy đuổi."

"Nơi này không an toàn đâu." Cao Khôn nhắc nhờ.

Người nọ gật đầu "Ừm, tôi nghỉ một lát rồi sẽ về nhà."

Cao Khôn không động.

Đối phương cho rằng anh đang quan tâm đến mình, nhéo mặt rồi nói "Vậy, có thể mượn điện thoại anh dùng một chút không? Tôi muốn báo nguy..."

"Được." Cao Khôn gật gật đầu.

Nhưng thừa dịp anh vừa sờ túi áo, người nọ bỗng mạnh mẽ nhảy lên, một tay đẩy chiếc thùng rác gần đó vào người Cao Khôn.

Cao Khôn nhẹ nhàng tránh được, nhưng anh chẳng cần đuổi theo đối phương, bởi vì người nọ chỉ mới chạy vài bước đã ngã xấp xuống, dường như hắn còn đụng đầu vào đâu đó, cố gắng vài lần nhưng không tài nào đứng dậy nổi.

Cao Khôn tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Người kia chậm rãi nằm phục xuống mặt đất, rất lâu không cử động.

Một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói "Thật xin lỗi... Không phải tôi không muốn trả tiền, chỉ là tôi cần một chút thời gian, một chút thời gian nữa là ổn rồi..."

Cao Khôn không đáp lời, chỉ nhìn đồng hồ hiện trên màn hình di động, năm giờ hai mươi phút.

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong tay người kia cầm một cái hộp nhỏ, cả người hắn run lẩy bẩy, nhưng vẫn kiên trì duỗi tay ra.

"Phiền anh, có thể phiền anh không?"

Cao Khôn không nhận, chỉ im lặng nhìn đồ vật kia, xuyên qua vỏ hộp rách nát trong suốt có thể mơ hồ thấy bên trong là một mô hình xe đua.

"Tôi... Có tiền, tôi vẫn còn, tôi vừa mua bảo hiểm, có thể vừa đủ... chỉ là vật này có lẽ tôi không có cơ hội tự mình đưa, tôi chỉ có một thỉnh cầu... mong anh hãy đáp ứng."

Trong bóng tối, gương mặt của người kia hiện ra một vẻ quyến luyến bi thương, có lẽ còn hơi dữ tợn, còn gương mặt Cao Khôn nãy giờ vẫn không hề đổi sắc, sự lạnh lùng hiển nhiên của anh thậm chí còn có chút quá mức.

Người nọ vươn tay ra một lúc rất lâu nhưng không có ai nhận, hắn rốt cuộc mệt mỏi, run rẩy mà nặng nề buông thõng xuống, chiếc hộp rách nát cũng rơi xuống mặt đấy.

Sau đó, chỉ có âm thanh khóc thút thít, đối phương vậy mà chôn mặt vào nền đất, khóc nấc lên.

"Nó đã năm tuổi rồi, còn hai ngày nữa là sinh nhật nó, tôi đã đồng ý mua cho nó rồi... Nhưng không kịp nữa, không kịp nữa..."

Cao Khôn nghe tiếng hắn khóc, rốt cuộc cũng mềm lòng, anh chậm rãi ngồi xuống cầm chiếc hộp đồ chơi kia lên.

"Cám ơn anh... Cám ơn anh..."

Cao Khôn không nói gì, chỉ duỗi tay ra kéo người nọ đứng dậy, sau đó trực tiếp ra ngoài con ngõ nhỏ hẹp.

...

A Thành đã nói qua địa điểm, vài anh em cũng đang chờ ở đó, chiếc xe SUV quen thuộc màu đen đỗ bên lề đường.

Đàn em bên cạnh A Thành lần thứ n hỏi có cần vào xem một chút không, A Thành do dự mãi nhưng vẫn bảo "Thôi, nhỡ may làm hỏng chuyện của anh Khôn, mày cũng biết bản lĩnh anh ấy rồi!" Cho dù ngoài miệng trấn an là vậy, nhưng trong mắt hắn không giấu nổi vẻ lo lắng.

Nhưng mà vừa quay đầu nhìn lại con ngõ nọ, chỉ thấy có hai người chậm rãi đi ra, mấy tên đàn em không khỏi thở phào một cái.

"Anh Khôn quả nhiên lợi hại, thằng oắt này ai ngờ gian xảo như vậy, anh Khôn đã ra tay sao có thể trốn được." A Thành vừa cười vừa vỗ mông ngựa, sau đó nhận lấy người trong tay Cao Khôn, người nọ mềm nhũn ngã xấp xuống, nhìn kỹ từ bả vai đến cằm vậy mà đều bị rách, nhưng không thấy vết thương quá nặng, chẳng qua đã hôn mê rồi, xuống tay phải cẩn thận.

Cao Khôn ném người cho bọn họ, rồi hỏi "Mấy giờ?"

A Thành nhét người vào trong xe, vừa đáp "Hơn năm giờ rưỡi."

Cao Khôn nhíu mày.

A Thành nói "Cảm ơn, anh Khôn, vậy..." Thực ra, ý của hắn là, việc đã xong xuôi, ngài có việc bận thì mau đi.

Ai ngờ Cao Khôn bình thường vốn xong việc thì mỗi người một ngả, nay lại chống tay lên thành xe, một tay ôm ngực, nói với A Thành "Đưa tôi đi một đoạn đường."

A Thành khó hiểu, nhưng vừa rời ánh mắt đến chỗ đó thì không khỏi ngẩn người.

********

Lý Huỳnh Lam hiếm có hôm nào tự mình đi siêu thị, đã nói ăn cơm cùng nhau, nhưng chờ Cao Khôn trở về mới đi mua nguyên liệu nấu ăn khẳng định sẽ trễ, tuy rằng cậu không biết rất nhiều đồ, nhưng ai quan tâm nó có ăn được hay không, cứ mua về rồi tính tiếp.

Xách túi lớn túi nhỏ về nhà, Lý Huỳnh Lam lại treo thêm mấy câu đối xuân và đèn lồng trang trí nhà cửa, ván cửa cũ kỹ loang lổ màu sơn, nhưng vừa treo câu đối đỏ rực lên vậy mà lại trông vui vẻ hẳn cả lên, cảnh này tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện ở vườn hoa Lục Nham, bởi vì Lý Tiểu Quân chê chúng trông rất khó coi.

Lý Huỳnh Lam dọn ghế, treo đèn lồng lên, chỉnh sửa tới tới lui lui cả ngày, nhìn ngang nhìn dọc mãi rốt cuộc mới vừa lòng mà cười.

Đúng rồi, năm mới.

Buổi chiều lúc Chu Chí Thành và Vương Nghi Hoan tới, Lý Huỳnh Lam còn đang đeo tai nghe vào rồi nhẩm lại lời kịch, chờ đến khi hoàn hồn đã qua bốn giờ, ngoài cửa lúc này chẳng có động tĩnh gì.

Vào mùa này, ban ngày thường rất ngắn, Lý Huỳnh Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như tuyết sẽ càng ngày càng lớn, nhưng sắc trời lại mông lung, chỉ nhìn thôi thì không thể biết chính xác thế nào.

Vào phòng bếp, rửa sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn, nhưng về phần mấy món thịt này nọ, cậu thật chẳng biết làm thế nào, vắt óc suy nghĩ một hồi, lại bỗng nhớ tới chuyện năm mới sao lại thiếu cá được, vì thế thừa lúc Cao Khôn chưa trở về, Lý Huỳnh Lam nhanh chóng phóng xe tới siêu thị một lần nữa, tuyết rơi bắt đầu dày hơn, chỉ đi ra ngoài bãi đỗ xe một lát tóc Lý Huỳnh Lam đã ẩm ướt hết cả, lúc quay về trên đường còn bị kẹt xe, dây dưa nửa ngày, cuống quít lái xe tiến vào tiểu khu lại bị một con mèo làm vướng đường.

Thế nhưng, lúc về phòng vẫn không có một bóng người.

Lý Huỳnh Lam bỏ cá vào trong chậu rửa, rồi đi lòng vòng xung quanh, thấy mình chẳng có thể chuẩn bị cái gì, cuối cùng đành ngồi xuống sô pha xem TV.

Hết chương trình này tới chương trình khác, sau đó lại mở radio lên nghe, Lý Huỳnh Lam cứ ngồi như vậy, nhưng kim đồng hồ đã quay hết một vòng, rồi một vòng nữa...

Thẳng đến khi kim giờ chỉ đến số 10, ngoài cửa rốt cuộc cũng truyền tới động tĩnh, Cao Khôn trở lại.

Lý Huỳnh Lam nâng mí mắt, nói "Cuối cùng cũng kịp ăn khuya." Nhưng ánh mắt chuyển về phía anh sau đó không khỏi ngừng lại, chỉ thấy dưới chân Cao Khôn là một bộ chăn nệm mới tinh.

"Thật xin lỗi... Về trễ, tôi đi nấu cơm." Cao Khôn vừa nói, vừa xắn tay áo đi vào phòng bếp.

Lý Huỳnh Lam nhìn bóng lưng anh, rồi đứng dậy, vốn định nói rằng em rửa sạch nguyên liệu hết rồi, có gì cần em giúp không, nhưng vừa tới cửa bếp Cao Khôn đã bảo "Không cần hỗ trợ đâu, mình tôi làm là được rồi, cậu ra ngoài đi."

Lý Huỳnh Lam hỏi "Anh định làm món gì?"

Cao Khôn không ngẩng đầu lên "Tôi sẽ làm vài món..."

"Một khi đã vậy..."

Cậu lấy một vật từ trên nóc tủ xuống, Cao Khôn nhìn lại, là một cuốn sách nấu ăn rất dày.

"Em có chuẩn bị." Lý Huỳnh Lam đáp.

Cao Khôn chăm chú nhìn trong chốc lát, sau đó mới đưa tay cầm lấy cuốn sách.

"Cậu muốn ăn gì?"

Lý Huỳnh Lam nhìn anh "Mãn Hán Toàn Tịch*"

*Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa (Theo Wiki)

Cao Khôn ngẩng đầu, khuôn mặt đầy vẻ khó xử, anh biết Lý Huỳnh Lam đang cố ý.

"Không được à?" Lý Huỳnh Lam liếc anh "Để em" Nói xong thì đoạt lấy con dao trong tay Cao Khôn.

Cao Khôn nhìn cậu một tay cầm dao một tay đè lên đồ ăn trên thớt gỗ mà miết, vội hỏi "Để tôi thái, để tôi..."

Lý Huỳnh Lam đưa tay đẩy anh ra, thành công khiến Cao Khôn lùi lại nửa bước, không ngăn cản cậu nữa.

Kết quả, dưới tay nghề của Lý Huỳnh Lam, toàn bộ thức ăn đều được tạo đủ mọi loại hình dạng, khiến bản thân cậu cũng có một chút ngượng ngùng, cố gắng cẩn thận muốn xắt đẹp hơn, lưỡi dao vài lần như xẹt qua ngón tay, khó khăn lắm mới xắt được một nửa quay ra muốn khoe Cao Khôn, ai ngờ ngẩng đầu chỉ thấy sắc mặt đối phương trắng bệch đang nhìn mình, không biết là sợ hay là đói nữa.

Lý Huỳnh Lam nhìn chằm chằm vào gương mặt Cao Khôn, chẳng hứng thú nữa ném con dao đi, nói "Thôi, phiền quá đi mất, chúng ta mỗi người làm một bát mì, muộn rồi, ăn xong thì đi ngủ sớm một chút đi.

Nói xong cậu đi ra ngoài phòng khách, đèn lồng treo ở giữa căn phòng, màu đỏ au chói lọi như vậy, nhưng người trong phòng bếp lại không hề phát hiện ra.

Cao Khôn vốn định nấu cho Huỳnh Lam một bữa cơm, nhưng quả thật thời gian đã không còn sớm, nghĩ tới việc đối phương vẫn ở nhà chịu đói chờ mình, sợ chậm trễ hơn, thế nên anh quyết đoán nấu hai bát mì rồi bưng ta.

Lý Huỳnh Lam yên lặng ngồi, Cao Khôn bưng đồ lên bàn rồi thì ăn, trên mặt chẳng có vẻ gì là không thoải mái, nếu cảm thấy hứng thú với phần nào trên TV thì hàn huyên với anh hai câu.

Ăn xong, Lý Huỳnh Lam đi tắm rửa, lúc ra ngoài đã thấy phòng bếp và phòng khách được thu dọn sạch sẽ hết rò, mà người nào đó giờ phút này đang dọn chăn mới ra đặt ngay ngắn trên giường của mình.

Lý Huỳnh Lam đi qua, xốc chăn lên, sờ sờ, chiếc chăn vẫn còn rất mềm, cậu nhếch môi lên, hỏi "Ở đâu ra đấy!"

Cao Khôn gạt giọt nước nhỏ ra, thả tay áo xuống, đáp "Mua"

Lý Huỳnh Lam gật đầu "Ừm, không tồi, có cái này buổi tối sẽ không sợ lạnh nữa."

Cao Khôn không nói gì.

Lý Huỳnh Lam duỗi tay ra, lấy cái gối trên đầu giường ném cho Cao Khôn, nói "Đi đi, hôm nay không cần ngủ với em đâu, em có thể ngủ ngon."

Cao Khôn nhận lấy gối, định mở miệng nói chuyện gì, nhưng há miệng một lúc rồi lại đóng lại.

Lý Huỳnh Lam không nhìn anh, tự mình dùng khăn tuỳ tiện lau tóc hai ba cái rồi ném sang một bên.

"Muộn rồi, ngủ đi, à đúng rồi, quên mất, năm mới vui vẻ, chuyện kia... tiền lì xì coi như thôi, tha cho anh!"

Sau đó, dưới ánh mắt thẳng tắp của Cao Khôn, Lý Huỳnh Lam phất phất tay, tiếp theo đóng cửa phòng lại.

Cao Khôn nhìn cánh cửa đã đóng kia, lại quay đầu lại nhìn câu đối xuân, chữ phúc, ánh mắt rốt cuộc rơi lên chiếc đèn lồng treo trên trần nhà, làm bằng giấy, không có khung đỡ, chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi bay, nhưng giờ phút này ánh sáng của chiếc đèn chiếu xuống khiến căn phòng sáng sủa lạ thường, đẹp đẽ như vậy, chỉ tiếc chẳng đủ náo nhiệt để xứng với nó.

Cao Khôn nhìn nó trong chốc lát, sau đó vươn tay ra đặt lên công tắc, lạch cạch một tiếng, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hệt như một tiếng thở dài, Cao Khôn đi trong bóng tối mịt không thể nhìn thấy được cả năm đầu ngón tay, chậm rãi trở về gian phòng của mình, đóng cửa lại.

...

Lý Huỳnh Lam nằm trên giường, trên người là chiếc chăn mà người nào đó mới mua, không phải là loại chăn bảy hay chín ô, mà lại được bỏ thêm rất nhiều bông bên trong, kiểu dáng này đã có từ rất lâu, nhưng ấm áp vô cùng, tuy rằng chân tay của cậu vẫn lạnh, nhưng ít nhất không khiến bản thân rùng mình.

Lý Huỳnh Lam nắm góc chăn mềm mại, quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mơ hồ, tuyết hệt như những sợi bông thi nhau rơi xuống, đã rất nhiều năm, trong trí nhớ của cậu, từ rất lâu rồi thành phố U chưa đổ tuyết lớn như vậy.

Cậu không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hệt như đang tò mò, lại giống như đang suy nghĩ về điều gì, thẳng tới khí khung cửa sổ đám bám đầy tuyết trắng, lúc này Lý Huỳnh Lam mới ngồi dậy.

Cậu không đi dép, cứ để chân trần xuống nền nhà, cảm nhận sự lạnh lẽo của sàn nhà lập tức truyền tới, sàn nhà vốn chẳng tích được nhiệt độ mấy.

Lý Huỳnh Lam giống như không cảm giác được điều ấy, cậu mở cửa, chậm rãi đi tới căn phòng sát vách.

Tới trước cửa căn phòng ấy, cậu dừng lại, nheo mắt lại như đang cố gắng nghe cái gì, đợi cho tới khi trong phòng truyền tới một âm thanh khẽ khàng, lúc này Lý Huỳnh Lam mới giơ chân lên, mạnh mẽ đá văng cửa phòng.

Chỉ thấy trong phòng đang mở đèn đầu giường, ánh đèn vô cùng mờ nhạt, Cao Khôn ngồi đang ngồi trên giường.

Khuôn mặt đẹp đẽ của LÝ Huỳnh Lam lúc này lạnh lẽo như dao, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên khuôn mặt Cao Khôn, sau đó dọc theo cổ anh xuống dưới, cuối cùng dừng lại trước lồng ngực anh, con ngươi bỗng co rút lại.

Cao Khôn mặc áo ba lỗ, nhưng cũng không thể che được vải băng dán từ trên bả vai xuống, đừng nói tới điểm đỏ tươi ẩn hiện trước ngực.

Chương 44

Hiện tại (3)

Trước vẻ giật mình của Cao Khôn, Lý Huỳnh Lam chậm rãi bước vào phòng, sau đó đứng trước giường của người kia. Nhìn trên tủ đầu giường vẫn chưa dọn cồn sát trùng và băng vải đi, khuôn mặt Lý Huỳnh Lam lạnh như sương, cậu nắm lấy vạt áo Cao Khôn.

Đang muốn kéo lên, Cao Khôn lại cứng đờ, nhẹ nhàng than một tiếng "Huỳnh Lam..."

Lý Huỳnh Lam trừng mắt, ánh mắt lạnh lẽo tới mức Cao Khôn phải đành nuốt câu định nói trở lại, tuỳ ý để cậu kéo áo mình.

Miệng vết thương đã rách, băng vải bị nhiễm đỏ một mảnh, kéo dài ra tận lưng, nhất là chỗ ngực trái, chỗ lúc nãy Lý Huỳnh Lam đẩy anh trong phòng bếp.

Giấu diếm thật xuất sắc, đã vậy còn không rên một tiếng.

Lý Huỳnh Lam buồn cười, vẫn có thể khen được, nhưng lúc này khoé miệng không thể nhấc lên nổi.

"Từ Nhị lại tới à?" Lý Huỳnh Lam hỏi.

Cao Khôn nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng đoán xem cảm xúc hiện giờ của Lý Huỳnh Lam là gì, nghe câu này thì vội lắc đầu "Không, không... Không phải cậu ta, là..."

Cao Khôn do dự chẳng biết nên giải thích thế nào cho hợp lý, Lý Huỳnh Lam bắt đầu nhấc áo phía sau lưng của anh lên, đêm đông lạnh vô cùng, trong phòng không có điều hoà, một người để trần hai cánh tay và lưng, một người mặc áo ngủ mỏng để chân trần, không khí lạnh càng khiến bầu không khí giữa hai người ngưng trệ.

"Anh đang nghĩ cái gì?" Sau một hồi tĩnh mịch, Lý Huỳnh Lam bỗng nói "Sợ em nhiều lời? Sợ em lắm miệng? Hay sợ em xen vào việc của người khác? Thật ra, anh chỉ cần dùng một câu, để em cút ra xa, em sẽ không quản nữa, em không rảnh như vậy, anh không cần suy nghĩ nhiều."

Cậu nói rất bình tĩnh, ngữ khí vô cùng ôn nhu, thật giống như đang gợi ý một đề nghị đáng để tham khảo, nhưng Cao Khôn nghe vậy thì càng thêm sốt ruột.

"Huỳnh Lam, không phải thế... Tôi xin lỗi, tôi chỉ là..." Cao Khôn nhíu mày, khuôn mặt cứng đờ, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Ngay lúc Lý Huỳnh Lam định rời khỏi, chợt thấy cổ tay bị kéo lại, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tay mình đang bị một bàn tay khác nắm chặt lấy

Lý Huỳnh Lam kéo hai cái, anh vẫn không động đậy, không khỏi cả giận nói "Lại không nói, lại chần chừ, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Cao Khôn kinh ngạc, ngoan ngoãn đi theo cậu.

Chờ Cao Khôn vào phòng mình, Lý Huỳnh Lam chạy sang bên cạnh lấy hòm thuốc, rồi đóng cửa lại, sau đó bảo đối phương ngồi lên giường.

Cao Khôn nhìn Lý Huỳnh Lam đang cẩn thận thấm cồn ra bông, rồi cắt băng vải, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Lý Huỳnh Lam một tay cầm bông gạc, một tay nâng cằm Cao Khôn "Cởi."

Có điều hoả quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều, Cao Khôn không nhiều lời nữa, phối hợp làm theo, dưới ánh đèn mở nhạt trong phòng, làn da màu lúa mạch với vân da rõ ràng, các khối cơ tinh tế từ trên bả vai xuống tới bụng, đường cong sắc nét, lúc duỗi người có thể thấy được độ co dãn tuyệt vời, chỉ là giờ đây có thêm một tấm vải băng dính máu trên ngực, nhưng lại lộ ra một vẻ đẹp hoà quyện giữa tàn khốc và khêu gợi.

Ánh mắt Lý Huỳnh Lam quét qua một vòng, tháo miếng băng vải cũ ra, lộ ra miệng vết thương còn dính máu.

Miệng vết thương không quá lớn, khoảng ba đến bốn centimet, nhưng nhìn lượng máu này có thể thấy đã cắt vào khá sâu, phía trên đã khâu chỉ, lúc này đường khâu nhìn qua đã vô cùng lộn xộn, trông chẳng có gì giống như là kiệt tác của bệnh viện cả.

Lý Huỳnh Lam nhìn chăm chú trong chốc lát, rồi yên lặng cầm lấy miếng bông khử trùng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lý Huỳnh Lam đang ở rất gần, từ phía Cao Khôn nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy hàng mi dài của cậu rủ xuống, che đậy thần sắc trong đôi mắt. Cậu rất tập trung, mỗi lần chớp mắt rất chậm rãi, nhưng lại hệt như một chú bướm đang đập cánh, dường như có thể bay lên không trung bất cứ khi nào.

Cao Khôn hơi hoảng hốt, thẳng tới khi cảm giác một vật gì đó chạm lên da mình, đó là đôi tay chẳng hề có độ ấm của Lý Huỳnh Lam.

Trước khi anh kịp nhận ra, Cao Khôn đã nắm lấy tay cậu.

"Buông ra, đợi em làm xong rồi hãy nói." Động tác của Lý Huỳnh Lam cứng đờ, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ nói "Thì tốt rồi..." Câu sau vừa nhẹ nhàng lại thong thả, hệt như đang trấn an vậy.

Cao Khôn không buông tay.

Nhìn Lý Huỳnh Lam vẫn đang bận rộn, Cao Khôn rốt cuộc nói "Tôi có một người bạn, anh ta mở một công ty tư, tôi... thỉnh thoảng sẽ tới trợ giúp."

Lý Huỳnh Lam không nói gì, giống như không nghe thấy.

Cao Khôn ngừng một lát, rồi tiếp tục nói "Chuyên ngành của anh ta là đại diện những chủ nợ không muốn lộ diện."

Lời này nghe ra thì thuận tai, nhưng Lý Huỳnh Lam đâu có ngốc, nói trắng ra là công ty đòi nợ thuê, xã hội bây giờ có không ít công ty như vậy, bình thường sẽ liên quan tới việc cho vay nặng lãi.

Có lẽ là đoán được Lý Huỳnh Lam đang suy nghĩ gì, Cao Khôn vội bảo "Bọn họ không cho vay như vậy đâu, cũng không nhận việc về phương diện đó, đại bộ phận khách hàng đều là quan hệ nợ nần bình thường." Thật ra thì không thể nói công việc đó hoàn toàn bình thường được, nếu không phạm luật thì sao có thể tìm tới bọn họ, thế nhưng trên đời này luôn có những việc pháp luận không chịu trách nhiệm, nhưng con đường làm ăn chân chính sao có thể dễ dàng được, một số người đành phải tới gặp Diêu Chính Quý tìm sự giúp đỡ.

Bên Diêu Chính Quý mỗi lần làm ăn đều có rất nhiều bước, trước đó họ còn sai người đi nghiên cứu thị trường, chờ tới khi xác định lai lịch rõ ràng mới bắt đầu tìm kiếm, định vị, rồi tới quá trình đòi nợ, mà những người chạy trốn đa phần cũng là kẻ không biết xấu hổ, chẳng chuyện ác nào mà không làm, Cao Khôn cơ bản chỉ tham gia quá trình truy bắt này mà thôi, về phần xử lý thế nào, con nợ làm thế nào để trả được nợ, đây là việc của Diêu Chính Quý, dù sao ngoài núi vẫn có núi, nhân ngoại hữu nhân, cuối cùng đề sẽ thu lại được, sinh ý cũng không tồi.

"Tôi đứng sau giúp đỡ bọn họ vài lần." Cao Khôn cố gắng sơ lược mọi thứ.

Lý Huỳnh Lam duỗi thắt lưng, ném bông gạc kia đi, cười nói "Một lần, mười lần, một trăm lần... Thật ra đều giống nhau, nhân ngoại hữu nhân, ngoài núi có núi, lời này chỗ nào cũng thích hợp, nhưng mà, đi đêm lắm có ngày gặp ma..." Nói xong lại rút băng vải ra quấn lên ngực Cao Khôn, sau đó mạnh mẽ thắt lại.

Cao Khôn chịu đựng, nhíu mày "Hôm nay... Là một việc ngoài ý muốn."

"À, như thế nào? Có cần thiết để thương tiếc không?" Giọng điệu của Lý Huỳnh Lam đầy vẻ mỉa mai.

Cao Khôn run lên, không nói gì.

Lý Huỳnh Lam ngẩng đầu nhìn anh "Là người nào? Cô gái xinh đẹp? Hay một ông lão đáng thương? Hay một cậu bé lầm lỡ?" Cậu cứ đoán lung tung như thế, bản thân cũng biết những điều ấy không thể là thật.

"Là một người khá trẻ, không có gì đặc biệt, chỉ là tôi không cẩn thận, lần tới... Huỳnh Lam!"

Cao Khôn nói xong, rồi bắt được bàn tay đang dừng lại trên ngực mình băng bó vết thương, bàn tay ấy dường như cảm giác được sự không bình thường của Cao Khôn lúc này, nhẹ nhàng mơn trớn lên anh.

Cao Khôn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lý Huỳnh Lam, trong con ngươi đen tối thoáng vụt qua một vẻ hoảng hốt, bởi vì cho dù khi anh đã nắm chặt được một bàn tay, bàn tay lạnh lẽo còn lại của đối phương hệt như một con rắn nước xẹt qua vùng thắt lưng của anh, nếu không phải anh đã cố gắng nhẫn nhịn, chỉ sợ là đã nhảy dựng lên rồi.

Ngay lúc Cao Khôn muốn nắm lấy bàn tay đang quấy rối kia, Lý Huỳnh Lam bỗng áp cả người lên giường, mà bàn tay kia của Cao Khôn cũng bị cậu đè chặt xuống dưới.

Lý Huỳnh Lam từ trên cao nhìn xuống Cao Khôn đang ở tư thế nửa nằm.

"Người khá trẻ? Bỏ nhà đi? Hay dẫn theo trẻ con? Hả? Người nào lại có thể khiến anh phân tâm? Chắc là trông đẹp lắm?" Lý Huỳnh Lam hỏi dồn dập, vừa cúi người áp sát về phía Cao Khôn.

Cao Khôn lùi về phía sau, đến khi dựa vào thành giường "Không phải, trời lúc ấy rất tối..."

"Trời tối nên anh không thể thấy người ta trông thế nào, nên tự cho là đẹp à?" Lý Huỳnh Lam bắt đầu nói luyên thuyên.

"Không phải..."

"Vậy thì vì sao?"

"Anh ta đã kết hôn."

"Chuyện này anh cũng biết?" Lý Huỳnh Lam cười, chóp muĩ cơ hồ đã chạm lên mặt Cao Khôn, trên cổ Cao Khôn căng đầy là gân xanh, mãi một lúc sau anh mới cắn răng nói nhỏ một câu "Anh ta đã có con trai."

Động tác của Lý Huỳnh Lam ngừng lại.

"Đứa trẻ khoảng năm tuổi... Sắp sinh nhật... Anh ta muốn nhờ tôi đưa cho nó chiếc xe đồ chơi."

Lý huỳnh Lam kề sát lên khuôn mặt của anh, nheo mắt nhìn Cao Khôn "Anh tin?"

Cao Khôn trầm mặc.

"Thừa dịp ấy anh ta chém anh sao?"

Hắn ta không chém, mà đâm.

Lúc đó, Cao Khôn dẫn theo người kia đi tới điểm hẹn, nhưng đối phương bỗng vung tay gạt chiếc xe đua trên tay Cao Khôn xuống đất, thực ra ngay từ đầu anh không phải không đề phòng người nọ, nhưng Cao Khôn vẫn cúi xuống lúc này, đúng lúc này, chẳng biết đối phương rút ra một con dao từ đâu đâm vào ngực Cao Khôn.

Cao Khôn phản ứng rất nhất, lập tức đá cho đối phương một cước vào bụng, người nọ bị đá trực tiếp bay ra ngoài, ngã khuỵu xuống một bên nửa ngày không thấy động đậy gì.

Mặt Cao Khôn chẳng thay đổi gì mà chỉ lau đi vết máu ở ngực, sau đó chậm rãi tiến đến gần người nọ, một tay anh nhét vào trong áo, nắm chặt lấy thanh mã tấu bên trong, anh bước tới, tay nắm thật chặt lại, rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, cứ như vậy rất nhiều lần, khớp hàm cắn chặt lại, khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nhìn tên đàn ông kia luống cuống không ngừng dùng khuỷu tay bò về phía sau.

Cuối cùng, Cao Khôn vẫn rút bàn tay trống không ra, anh nắm lấy cằm tên đàn ông nọ, bóp 'rắc' một cái, đối phương vẫn cố gắng phản kháng, tay chân quều quào, sau đó đau đớn tới phát ngất đi trong con ngõ nhỏ.

Hôm nay Cao Khôn mặc một chiếc áo bành tô màu đen, vốn A Thành vẫn chưa phát hiện ra, bởi vì dáng đi của anh vẫn hệt như ngày thường chẳng hề thay đổi, nếu nhìn qua chỉ nghĩ rằng đó là dính máu mà thôi.

A Thành sợ tái cả mặt, mà Cao Khôn bắt hắn không được báo với Diêu Chính Quý, chỉ bảo hắn tìm một phòng khám sơ cứu tạm qua.

Anh không nói toàn bộ chuyện đó cho Lý Huỳnh Lam, nhưng không cần anh phải kể, Lý Huỳnh Lam hình như đã hiểu ra rồi.

"Đồ ngốc..."

Sau một tiếng thở dài oán hận, cậu vươn tay chạm lên ngực Cao Khôn, nơi ấy còn vương một giọt máu đỏ sẫm, Lý Huỳnh Lam dùng đầu ngón tay lau, vết máu không hề biến mất, ngược lại có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp người nó đó nhanh chóng cứng rắn như đá.

Lý Huỳnh Lam và Cao Khôn nhìn nhau, khuôn mặt đẹp đẽ nhiễm một tầng ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ, dưới ánh mắt hoảng hốt của Cao Khôn, Lý Huỳnh Lam bỗng cúi đầu chậm rãi hướng về chỗ kia.

Cao Khôn chỉ cảm thấy ngực mình mềm nhũn, một cảm giác hoàn toàn bất đồng với xúc cảm của ngón tay bao trùm lên anh, sau cảm giác lạnh lẽo mềm mại là một vật cực nóng, tỉ mỉ liếm dọc theo miệng vết thương của mình.

Cao Khôn nhắm chặt mắt lại, đột nhiễn hít vào một hơi, lý trí kiềm chế nãy giờ căng tới cực hạn, khi mở ra trong con ngươi đen tối đã trở nên sâu hoắm không thấy đáy.

Lý Huỳnh Lam vừa mới chạm lên làn da của Cao Khôn, bỗng cổ tay bị một lực nắm chặt lại, ngay sau đó mạnh mẽ chạm vào thắt lưng của cậu, dễ dàng bế cậu ném lên giường, rồi một cái bóng khổng lồ trực tiếp đè lên.

Cao Khôn gần cậu trong gang tấc, hơi thở phì phò phả lên mặt Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam vẫn chưa thu lại đầu lưỡi bên môi, cậu hơi nheo mắt nhìn Cao Khôn đằng trước, nhẹ nhàng liếm khoé miệng.

Ngay sau lúc ấy, người nào đó rốt cuộc chẳng nhịn được nữa mà cúi xuống, gắt gao chế trụ lấy môi Lý Huỳnh Lam, cắn đầu lưỡi của cậu, rồi chen vào bên trong khoang miệng càn quét hết thảy.

Lý Huỳnh Lam phỏng chừng cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm hơn Cao Khôn là mấy, kỹ thuật là gì, trình độ là gì, phản ứng ngây ngô mà mạnh mẽ của hai người đã chứng minh hết thảy. Động tác của Cao Khôn rất nhiệt liệt, cơ hồ không để Lý Huỳnh Lam thở dốc một chút này, Lý Huỳnh Lam thì rõ ràng chẳng thể thở nổi, nhưng vẫn cố sống chết mà bám lên cổ Cao Khôn không cho anh rời đi, chẳng ngại trong khoang miệng của hai người đã nồng nặc mùi máu tươi, nhưng chẳng ai có ý dừng lại...

Ngoài cửa sổ, không biết tuyết đã ngừng rơi tự khi nào, chỉ còn lại ánh trăng sáng ngời và những dải mây trôi lững lờ trên không trung, ánh sáng huyền ảo trong bóng đêm tối mịt khiến lòng người càng thêm say mê.

********

Đêm khuya yên tĩnh, trong một căn biệt thự ven biển, Trác Diệu ngồi trước cửa sổ uống một ly rượu đỏ, nghe thấy động tĩnh phía sau, y quay đầu lại, chỉ thấy một người đang đứng cạnh cửa.

Trác Diệu nhìn đối phương chậm rãi tiến vào, nghe chị hỏi "Chúc mừng năm mới, tôi tới đón Huỳnh Lam về nhà, nó không ở nơi này sao?"

Trác Diệu không đáp lời.

Lý Tiểu Quân quét mắt lên chồng văn kiện trên bàn của y, lại hỏi "Có phải Cao Khôn đã trở lại hay không? Cậu ta đang ở một chỗ với Huỳnh Lam à?"

Trác Diệu nhíu mày lại, quả nhiên chị ta đã sớm biết "Huỳnh Lam trưởng thành rồi." Những lời này là của Phan Minh Câu vẫn thường nói với y, hiện tại y lại dùng với Lý Tiểu Quân.

"Lớn thế nào thì vẫn là con tôi." Lý Tiểu Quân cười cười, nụ cửa kia chẳng khác mấy với Lý Huỳnh Lam "Cậu không nên gạt tôi chuyện Cao Khôn."

Trác Diệu đóng máy tính lại "Chị có cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì không?"

"Tôi sao?" Lý Tiểu Quân khó hiểu "Chẳng lẽ bây giờ cậu thấy mình sai chuyện gì?"

Trác Diệu trầm mặc.

Lý Tiểu Quân tiến tới, chống tay lên mặt bàn "Trác Diệu, cậu có thể hối hận, dù sao cậu cũng chỉ là người ngoài, nhưng tôi thì không thể như vậy, Huỳnh Lam thích làm minh tinh, thích không về nhà, thích đàn ông đàn bà, chẳng quan trọng, nó vui là được, nhưng mà... người kia không thể là Cao Khôn, cậu hiểu chưa?"

"Một người phạm sai lầm, không bao giờ có thể quay đầu lại sao?" Trác Diệu hỏi.

Lý Tiểu Quân lắc đầu "Để xem chuyện sai lầm kia là chuyện gì đã."

"Cậu ta cứu Huỳnh Lam" Trác Diệu nói "Rồi lại ngồi tủ, đã đủ rồi."

"Đủ cái gì?" Vẻ mặt Lý Tiểu Quân rốt cuộc xuất hiện một vết nứt "Nếu không phải là vì nó, Huỳnh Lam sao lại tự dưng chạy tới cái chỗ đó làm gì? Nào, nói xem người nào bị hại?"

Khuôn mặt Trác Diệu càng trầm, Lý Tiểu Quân gằn từng chữ một "Thằng bé bị lừa! Cao Khôn và kẻ kia thực ra đều là một người! Từ đầu tới cuối, nó vẫn luôn khiến Huỳnh Lam tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro