Chương 39 + 40 + 41 : Chuyển biến (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Chuyển biến (4)

"Reng reng reng ——"

Chiếc di động bên giường vang lên hồi chuông báo thức.

Cảm giác người trong ngực hơi giật giật, Cao Khôn vốn đã mở mắt từ rất sớm lúc này mới cẩn thận rút cánh tay bị áp cả đêm, rồi nhanh chóng tắt tiếng chuông đi.

"Mấy giờ rồi?" Lý Huỳnh Lam mơ hồ hỏi.

Cao Khôn đáp "Sáu giờ, mười giờ mới phải đi, ngủ thêm một chút nữa đi."

Lý Huỳnh Lam trở mình, từ trong ngực Cao Khôn lăn sang bên cạnh, rồi chẳng có động tĩnh gì nữa.

Cao Khôn rón rén rời giường, mặc quần áo chỉnh tề, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Tuy rằng bận việc, nhưng anh vẫn cố gắng xin nghỉ ba ngày để chăm sóc cho Lý Huỳnh Lam. Trong ba ngày này, ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn, trên cơ bản chủ yếu vẫn vây quanh người bệnh, Lý Huỳnh Lam nhớ tới ngay từ hôm đầu tiên Cao Khôn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu, hơn nữa, cậu vẫn không thể ngờ anh lại có thể đa năng tới vậy, vừa làm chức hộ lý, vừa làm bảo mẫu, quản gia, thợ sửa điện nước, buổi tối còn làm lò sưởi cho cậu, kiêm nhiều chức như vậy mà chẳng hề hấn gì.

Anh vừa rời khỏi, chỗ trống trên giường lập tức lạnh lẽo, Lý Huỳnh Lam cuộn người trong chăn, không buồn ngủ mà mở to đôi mắt, một lúc sau thì cũng rời khỏi giường.

Ra khỏi toilet thì Cao Khôn mua sữa đậu nành vừa khéo trở về, Lý Huỳnh Lam ngồi xuống ăn sáng, lại thấy Cao Khôn một bên đang nhặt quần áo cũ của mình để giặt, cậu nói "Để đó, anh đừng làm."

Cao Khôn ngừng lại, nghĩ chắc còn đồ quan trọng nên mới không xử lý được, vì thế im lặng đặt mấy bộ quần áo xuống.

Tiếp theo anh định bắt đầu dọn dẹp, chỉ là vừa mới cầm cây lau nhà lên, lại bị Lý Huỳnh Lam ngăn.

Lý Huỳnh Lam nói "Không cần vội đâu."

Cao Khôn bảo "Mỗi ngày đều phải dọn dẹp."

Lý Huỳnh Lam đứng lên, nhận lấy đồ trong tay anh, bảo "Bây giờ để em làm."

Nói xong thì mang cây lau nhà vào phòng tắm, sau ra mang theo một xô nước lớn.

Cao Khôn vội đuổi theo "Không cần thế, để tôi làm."

Lý Huỳnh Lam tỏ vẻ không nghe thấy, xoay người vào trong, Cao Khôn thấy cậu ngồi xổm trước xô nước chiến đấu với cây lau nhà, hai tay thon dài bởi vì dùng lực không đúng cách nên chẳng có cách giữ lấy đám giẻ lau kia, cực khổ vắt một lúc lâu mà chẳng có mấy nước chảy ra.

Cao Khôn sốt ruột, đưa tay lấy đồ, lại bị Lý Huỳnh Lam tránh được.

Bọt nước văng tung toé, khiến Lý Huỳnh Lam một thân ướt sũng, cũng dính vào đôi dép lê bằng lông của cậu, thế nên Lý Huỳnh Lam đơn giản ném nó sang một bên, đi chân trần lên sàn nhà.

Cao Khôn thấy vậy, rốt cuộc không nhịn được, đoạt lấy cây lau nhà "Không thể đi chân trần... Bệnh vừa mới khá hơn."

Lý Huỳnh Lam quay đầu lại trừng anh, Cao Khôn chẳng mấy khi nghiêm khắc thế, hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó Lý Huỳnh Lam vơ lấy một miếng giẻ lau ra ngoài.

Cao Khôn lau nhà, vừa mới dọn khô chỗ nước chung quanh, vừa ra ngoài lại thấy Lý Huỳnh Lam trong phòng bếp đang đứng trên bệ cửa sổ lau cửa kính phía ngoài.

Cao Khôn kinh hãi, vội bước tới giữ thắt lưng cậu, khẩn trương bảo "Làm gì vậy?"

Lý Huỳnh Lam ù ù cạc cạc bị anh ôm vào ngực "Lau cửa sổ thôi."

"Không được như thế, rất nguy hiểm" Vẻ mặt Cao Khôn nghiêm túc.

Lý Huỳnh Lam không vui "Cái này không được cái kia không được, anh sao quản nhiều vậy, chỗ nào cũng lảm nhảm thôi, nếu anh trở về đằng kia thì chẳng phải em sẽ làm một mình sao? Trước đây em cũng làm rồi, tại anh hiện giờ không quen nhìn, anh ra ngoài rồi thì cũng có làm được gì nữa đâu."

Thấy Cao Khôn á khẩu không trả lời được, Lý Huỳnh Lam muốn dùng lực đẩy anh ra, vậy mà làm thế nào cũng không thoát được, Cao Khôn vội vàng bảo "Tôi... tôi không đi, cậu đừng làm, cứ để tôi đi."

"Sao lại thế?" Lý Huỳnh Lam kinh ngạc "Đi làm được bao ăn bao ở chẳng phải rất tốt sao, còn có thời gian nghỉ ngơi nữa."

Cao Khôn không đáp.

Lý Huỳnh Lam từ trên cao nhìn xuống đối phương, ánh mắt sắc nhọn, khiến Cao Khôn không thể không thở dài mà nói.

"Chỗ đó không còn phòng, thế nên tôi có thể ở đây không?"

Câu này nghe ra được mấy phần uỷ khuất, Lý Huỳnh Lam lặng lẽ phun tào, trên mặt thì lạnh lùng nguýt anh một cái "Anh bảo đi cơ mà? Ở đây vừa nát vừa cũ, điện cũng chập chờn, lại không an toàn."

"Tôi... có thể sửa" Cao Khôn ngẩng đầu, nhìn Lý Huỳnh Lam đứng trên cao, rồi bảo "Tôi ở lại sẽ không phải sợ..."

Lời anh nói vậy mà thật nhẹ nhàng, nếu không nghe kỹ thì không phát hiện ra, nhưng ngữ khí trấn an như vậy lại khiến lồng ngực Lý Huỳnh Lam nóng lên một cách khó hiểu, nhiệt độ sau đó lan ra toàn thân.

"Ai sợ?"

Lý Huỳnh Lam bỏ cánh tay của Cao Khôn trên thắt lưng mình ra, sau đó tự mình nhảy xuống dưới, để lại cái giẻ lau ra ngoài.

Đồng hồ vừa điểm mười giờ, Vạn Hà tới đón cậu, Lý Huỳnh Lam xuống lầu ngồi vào trong xe, Vạn Hà đưa mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, bị bệnh vài ngày, trên mặt cậu giờ đây đã chẳng còn chút tiều tuỵ nào, ngược lại còn có vẻ hồng nhuận hơn trước.

Thấy Vạn Hà ngẩn người, Lý Huỳnh Lam không khỏi phải thúc giục một câu "Lái xe..."

Vạn Hà thấy ngữ khí của cậu đã không còn lạnh lùng như ngày xưa, lại còn có chút nhẹ nhàng, tựa như vừa được tẩm ướt hơi nước của mùa xuân, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong vạn vật đã nảy mầm, tràn đầy sức sống.

Vạn Hà không khỏi nhìn lướt qua cái bóng bên ngoài ban công trên tầng bảy một cái, tiện đà khởi động máy rời đi.

Giữa trưa, Lý Huỳnh Lam vừa tan tiết diễn xuất, suy xét tới việc cơ thể cậu vừa bị bệnh mấy ngày trước, huấn luyện viên đề nghị trợ lý làm cho cậu phần cơm dinh dưỡng đặc biệt.

Lý Huỳnh Lam mở di động ra rồi chụp suất cơm lại, sau đó gửi tin nhắn cho 'Đầu Gỗ'.

'Hi vọng anh dừng để xuất hiện loại thực đơn này ở nhà nhé [Ảnh] Mau reply đi, chán quá chán quá!"

'Ừ, biết.'

Sau đó đối phương lại gửi thêm một tin nữa.

'Rau xanh có rất nhiều dinh dưỡng.'

Lý Huỳnh Lam nhìn chằm chằm màn hình mà nhếch mép, đang muốn gửi tin phản hồi, bỗng nhiên trong phòng lại bị người ta gõ cửa, cậu tưởng Tiểu Sa hay Tiểu Bao tới, nên thấp giọng nói "Mời vào." Kết quả có tiếng mở cửa, nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, Lý Huỳnh Lam không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy một người quen đứng ở đó, thấy đối phương, khoé miệng đang nhếch của Lý Huỳnh Lam chậm rãi kéo xuống.

Chu Chí Thành cũng không hề xem nhẹ khuôn mặt vốn đang tươi cười của Lý Huỳnh Lam vừa nhìn thấy mình thì lạnh lẽo dần, hiển nhiên trong mấy ngày này hắn đang rối rắm vạn phần, người trước mặt cũng chẳng vì hắn mà ảnh hưởng tới tâm trạng hiện giờ, ngược lại có lẽ vẫn rất tốt.

Chu Chí Thành nắm chặt tay, đem lời muốn nói nhắc lại trong bụng thầm nhủ qua vài lượt, tạm thời áp chế cảm xúc hiện giờ, chỉ cười nói với Lý Huỳnh Lam "Đi ngang qua công ty, tiện thể vào xem cậu, cậu giờ có bận không?"

Lý Huỳnh Lam nhét di động trở về, cũng chẳng có ý mời Chu Chí Thành ngồi xuống, chỉ bảo "Ừ, lát nữa tôi còn có tiết."

Chu Chí Thành gật đầu, nhìn vào bát ăn của cậu "Sao lại ăn mấy đồ này?" Đầu óc sau đó nhanh chóng chuyển động, lo lắng hỏi "Cậu bị bệnh à?" Nhớ tới lần trước Lý Huỳnh Lam không thoải mái hình như cũng ăn những thứ này.

"Không..." Lý Huỳnh Lam trả lời ngắn gọn, rõ ràng tỏ ý không muốn tiếp tục đề tài này.

Chu Chí Thành dĩ nhiên hiểu ra, hơn nữa thái độ của Lý Huỳnh Lam với hắn còn lãnh đạm hơn cả trước, cơ hồ đã cực kỳ lạnh lùng rồi, thậm chí chẳng khác gì với những người râu ria xung quanh.

Chu Chí Thành trong lòng thất vọng, nhưng vẫn không nhịn được mà nói "Cậu... hình như giận tôi? Hôm ở hậu trường sau rạp hát dường như chúng ta có hiểu lầm gì đó thì phải, tôi cảm thấy mình cần giải thích với cậu."

"Hiểu lầm..." Lý Huỳnh Lam lặp lại hai từ này, phảng phất như có ý gì đó sâu xa hơn, cậu gật đầu "Hẳn là có, thế nhưng cậu xác định muốn giải thích việc này rõ ràng sao?"

Chu Chí Thành không phải là kẻ ngốc, hắn cảm giác ý của mình và Lý Huỳnh Lam nói có vẻ không ăn nhập cho lắm, nhưng hắn vẫn có chút sốt ruột, hai người quen nhau đã sáu năm trời, trừ những ngày mới quen Lý Huỳnh Lam đối với hắn từng có khẩu khí như vậy, sau đó hai người thân dần, Chu Chí Thành vẫn là người bạn thân thiết nhất của Lý Huỳnh Lam, so với mẹ và ông ngoại có lẽ còn thân cận hơn, quan hệ này hắn phải cố gắng bao lâu mới có được như bây giờ, vậy mà lúc này hắn lại có thể đánh mất tín nhiệm của cậu, chỉ bởi vì một kẻ qua đường giáp vừa gặp.

Vậy nên, Chu Chí Thành cảm thấy đây chính là cửa ải mà hắn cần phải vượt qua, để trở thành người bên cạnh cậu có thể cần tới thời gian, nhưng tình cảm như vậy sao có thể chấm dứt được, chỉ cần hắn giải thích rõ ràng thì sẽ ổn thôi, bản thân hắn từ trước tới giờ làm mọi việc là vì Lý Huỳnh Lam, Lý Huỳnh Lam hẳn sẽ hiểu được, cho nên không khó, không hề khó...

Chu Chí Thành trong lòng an ủi mình vậy, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích tình huống ngày hôm ấy, kể rằng Cao Khôn đột ngột xuất hiện như thế nào, Hạ Tuấn Đồng vô lý ra làm sao, chính hắn cũng cảm thấy rất xin lỗi vì không ngăn cản đối phương, và cam đoan lần tới sẽ không phát sinh chuyện tương tự.

Lý Huỳnh Lam yên lặng mà nghe, vừa dùng chiếc thìa nhỏ bằng bạc quấy quấy bát cháo, thẳng đến khi Chu Chí Thành nói tới đoạn "Nếu anh ta là bạn của cậu, sau này cũng coi như là bạn của tôi, rồi hôm nào có thể tụ tập với nhau", Lý Huỳnh Lam bỗng ngắt lời đối phương.

"Anh ấy không phải là bạn tôi."

Chu Chí Thành sửng sốt "Cái gì?"

Lý Huỳnh Lam nhìn hắn, tỏ vẻ không nghe thấy âm thanh sợ hãi của hắn, lặp lại một lần nữa "Cao Khôn không phải là bạn tôi."

Không đợi Chu Chí Thành hỏi lại, cậu đã bổ sung "Phải là tôi không hy vọng là như vậy mới đúng, tôi không muốn thế, không thích loại quan hệ này."

"Vậy..." là quan hệ gì? Bốn chữ sau Chu Chí Thành nhất thời chẳng có dũng khí hỏi ra.

Lý Huỳnh Lam nhíu mày, giống như hơi trăn trở "Tôi vẫn luôn nghĩ chuyện đó, nhưng mà tôi cứ nghĩ, mà anh ấy lại không, thế nên cũng chẳng quan trọng" Nói tới đây, Lý Huỳnh Lam vậy mà lại thoải mái mỉm cười, trong mắt của Chu Chí Thành nụ cười ấy ngọt ngào nhường nào, sáng rực khiến hắn cực kỳ chói mắt "Chỉ cần anh ấy không đi nữa, thì chuyện ấy chẳng có gì là quan trọng, anh ấy thích là được."

Thái độ thẳng thắn của Lý Huỳnh Lam khiến vẻ mặt của Chu Chí Thành trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, hắn kiên nhẫn "Vậy còn tôi thì sao? Tôi đã là bạn cậu bao nhiêu năm rồi..."

"Chuyện này tôi biết..." Lý Huỳnh Lam một lần nữa ngắt lời hắn, cậu nâng mí mắt lên, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa hờ hững "Vậy nên, tôi cảm thấy cần cân nhắc mối quan hệ giữa chúng ta một lần nữa."

Da mặt Chu Chí Thành co rúm, ánh mắt hồng lên "Huỳnh Lam, cậu không thể như vậy... Tôi đối với cậu... Tôi vẫn luôn không dám nói ra, chỉ vì cố kỵ suy nghĩ của cậu, tại sao cậu không thể cho tôi một cơ hội..."

Lý Huỳnh Lam mặt không đổi sắc "Bởi vì nếu cho cậu, tôi sẽ không còn cơ hội."

Chu Chí Thành như bị sét đánh.

"Hơn nữa, cậu không nên có ý thương tổn Cao Khôn, ai cũng không thể tổn thương anh ấy." Dù có ý định thôi cũng đừng hòng...

Ánh mắt quyết liệt của Lý Huỳnh Lam giống hệt như hàng ngàn thanh đao xuyên qua tim Chu Chí Thành, câu nói kia khiến đôi mắt của một người đàn ông kiên cường như vậy nổi lên ánh nước.

Lý Huỳnh Lam thấy vậy, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia xin lỗi thản nhiên, chỉ là động tác của cậu lại chẳng hề do dự, cậu đứng dậy mở cửa cho Chu Chí Thành.

"Tôi xin lỗi."

Chu Chí Thành làm bộ muốn tiến lên, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Huỳnh Lam vừa thống khổ vừa phẫn nộ "Tại sao đột nhiên lại là anh ta, vì sao..." Hắn không hiểu, không thể chấp nhận, giấc mộng nhiều năm như vậy, giờ tỉnh lại thực quá tàn nhẫn, cũng thật đột ngột.

Nhưng mà, câu trả lời của Lý Huỳnh Lam là.

"Không phải là đột nhiên, mà đã từ rất lâu rồi."

Chương 40

Chuyển biến (5)

Trong khu chợ đêm khá lớn nằm giữa trung tâm thành phố U có rất nhiều quá ăn, nào là quán lẩu thịt nước, gà rán, trà sữa, đủ loại cửa hàng rực rỡ muôn màu muôn sắc, đặc biệt tới ban đêm, khi biển người đổ vào khu chợ, cực kỳ náo nhiệt.

Cao Khôn đứng trước một cái thớt gỗ, một tay cầm dao, một tay giữ đậu phụ, nhanh nhẹn xắt xuống, những miếng đậu phụ nhỏ xinh chỉnh tề sắp thành một hàng.

Đầu bếp Dương thấy vậy thì không khỏi khen ngợi "A Khôn vừa mới tới vài ngày đã luyện ra tay nghề thế rồi, không lâu nữa là có thể bắt kịp tôi rồi đấy."

"Dĩ nhiên, anh ấy thông minh như thế, học gì nhớ nấy, chú dạy một là ca hiểu mười đấy." Lưu Hỉ Nhạc bên cạnh vừa đảo nồi canh, vừa kiêu ngạo nói.

Quán ăn nhỏ chỉ có mấy người làm, cũng không có phân công việc gì cụ thể, ngoại trừ hai đầu bếp chính, những nhân viên khác từ mua thức ăn tới rửa nguyên liệu việc gì cũng phải làm.

Lúc này ông chủ Mã đi đến, trong tay bưng một khay bát bẩn, Cao Khôn thấy vậy vội đưa tay ra nhận, rồi bảo "Còn đồ không? Cháu đi dọn."

Ông chủ Mã lắc đầu "Mày đổ nước vào xô rồi mang ra ngoài dọn dẹp."

Chờ Cao Khôn đi ra ngoài, lại nhìn qua Lưu Hỉ Nhạc.

Lưu Hỉ Nhạc hiểu ý chạy ra ngoài giúp đỡ.

Mà một người khác nhỏ thỏ đang rửa nguyên liệu cũng dừng tay, để đổ đó rồi đi ra ngoài "Anh Mã, em cũng đi ha!"

"Thằng ranh con này!" Lão Dương nhìn bóng người thoăn thoắt chuồn mất, miệng ngậm một điếu thuốc lá phả một hơi "Nãy giờ cứ hóng ra ngoài, biết chắc ra đấy lại gặp gái cho mà xem" Xong xuôi lại cảm thán một tiếng. "Đã bao lâu rồi sinh ý không tốt như vậy nhỉ?"

"Ờ phải" Ông chủ Mã cười tủm tìm cầm cái thìa nhỏ lên nêm gia vị "Nhiều người cũng tốt, chỉ khổ cho A Khôn, bị mấy cô gái đó gây khó dễ đi tới đi lui."

"Mấy đứa trẻ bây giờ thích kiểu người như thế lắm", lão Dương nói "Tôi thấy cậu ta từ trưa đến giờ bận bịu suốt, nên mới gọi vào đây, buổi tối để cậu ta vào bếp đi, bên ngoài để mấy người A Lục tiếp."

Ông chủ Mã đồng ý gật đầu.

Lúc này, Cao Khôn mang hai xô nước ra ngoài, chỉ thấy Lưu Hỉ Nhạc thò đầu ra ngoắc ngoắc anh "Ca, mau ra đây mau ra đây!"

Lão Dương mắng cậu ta "Tập trung đi, có mỹ người đẹp đâu mà kích động thế, không thể để cho anh mày nghỉ một lúc hả?"

"Thật là có mà!" Lưu Hỉ Nhạc vẻ mặt láu lỉnh.

Cao Khôn nhìn theo về phía ánh mắt hưng phấn của cậu, không khỏi ngẩn ra.

...

Lý Huỳnh Lam chống đầu ngồi ở một góc tối trong quán, nguồn sáng ở đây không đủ nên không thể nhìn rõ thực đơn treo trên tường, nhưng vẫn có thể thấy rõ biển hiệu mời khách của quán ăn.

Cậu ngửa đầu nhìn tấm biển 'Mã Ký' treo phía trên, lại quét mắt nhìn mấy người vị khách kẻ đứng người ngồi xung quanh, bởi vì gần đây có trường học, vậy nên đa phần khách khứa tới quán lúc này đều là học sinh, trung học hoặc đại học đều có, có người vẫn còn đang mặc đồng phục, mà trong đó đa số lại là nữ sinh.

Không ít người cũng đang nhìn về phía cậu, cho dù cậu đã cố gắng ngồi vào góc tối trong quán, nhưng vẫn bị người ta chỉ chỏ, chỉ là Lý Huỳnh Lam lại chẳng hề để tâm tới những ánh mắt tò mò ấy.

Cậu đeo kính râm, nhìn về phía phòng bếp, quả nhiên, Lưu Hỉ Nhạc vừa đi ra, một lúc sau Cao Khôn cũng theo tới.

Sự xuất hiện của anh khiến cho chung quanh bắt đầu nổi lên những trận ồn ào, không ít học sinh hi hi ha ha chào hỏi anh, thậm chí còn có người gọi anh là suất ca, gọi anh tới cùng ăn, thế mà dám bảo đi ăn mới là quan trọng, nhìn xem, ai mà chẳng đang cố nghĩ cách làm thân với anh.

Cao Khôn chỉ đi thẳng rồi nói "Tới ngay, chờ một lúc, xin lỗi..." Khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy người ồn ào, cho tới khi nhìn rõ người trước mặt là Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn ngạc nhiên.

"Sao cậu lại tới đây?"

Lý Huỳnh Lam tháo kính râm xuống, nhìn kẻ cao lớn trước mặt, hỏi lại "Mấy người ở đây mở tiệm buôn bán, sao em lại không thể tới?"

Cao Khôn thật ra là muốn hỏi tại sao đối phương biết mình đi làm ở đây, chợt nghe thấy Lý Huỳnh Lam nhếch mép hất cằm về phía mấy người đằng sau "Công việc không tồi nhỉ, thành quả cũng được phết đấy!"

Lời này lại có một chút lạnh lùng khó hiểu, Cao Khôn chẳng biết trả lời ra sao mới phải lẽ, chỉ đành nói "Cậu ăn chưa?"

Lý Huỳnh Lam thầm nghĩ tôi ăn rồi còn đến chỗ anh làm gì, nhưng ngoài miệng vẫn bảo "Rồi!"

Cao Khôn nghĩ ngợi "Ở đây có món sủi cảo được lắm, để tôi gọi cho cậu một phần nếm thử nhé?"

Lý Huỳnh Lam định gật đầu, nhưng nghe phía sau có người gọi anh, nên đành bảo "Thôi, anh đi đi, em chỉ đi ngang qua, ngồi một lát rồi sẽ đi!"

Cao Khôn lại nói "Rất nhanh thôi, cậu chờ tôi một lúc" Sau đó vội vàng chạy vào phòng bếp, vài phút sau đã trở lại đặt một vật trước mặt Lý Huỳnh Lam.

Loại quán ăn này vốn chẳng có hy vọng món ăn được bày ra đĩa cẩn thận trang trí cầu kỳ gì, nhưng Cao Khôn vậy mà cũng không đưa cho Lý Huỳnh Lam dùng hộp ăn bằng nhựa, mà là một chiếc cặp lồng bằng inox cực kỳ sạch sẽ, Lý Huỳnh Lam nhận lấy, đây là chiếc cặp lồng Cao Khôn mang từ nhà đi, dùng để giữ nóng thức ăn, là chiếc lần trước hai người họ đi siêu thị mua được.

"Rửa sạch sẽ rồi!" Cao Khôn nói, sau đó cầm đũa cho cậu "Cẩn thận nóng."

Bên cạnh lại có người gọi anh, Cao Khôn vội đáp "Đến!" một tiếng, rồi dặn Lý Huỳnh Lam mau ăn, còn mình đi dọn dẹp bàn.

Lý Huỳnh Lam nhìn đám sủi cảo trong cặp lồng, bộ dáng không được coi là xinh dẹp, nhưng rất thơm, đến nỗi chỉ muốn ăn sạch mà thôi, cậu không nhịn được gắp một chiếc rồi bỏ vào miệng.

Đằng kia, Cao Khôn bận rộn chạy đi chạy lại chẳng khác nào một con quay, Lý Huỳnh Lam yên lặng nhìn anh, Cao Khôn thỉnh thoảng cũng lo lắng nhìn về phía cậu, chỉ là mỗi lần anh định đi về phía này, thế nào cũng có người gọi phải làm việc tiếp, so với Lý Huỳnh Lam tỏ ra khí tức người lạ chớ có đến gần, hiển nhiên Cao Khôn được hoan nghênh hơn nhiều, cũng dễ gần người khác hơn.

Tới khi Lý Huỳnh Lam hoàn hồn, bất tri bất giác đã ăn hết sủi cảo trong cặp lồng, một đống sủi cảo chui vào trong dạ dày, hoàn toàn khác biệt với những đồ gần đây cậu thường ăn, khiến nó hoàn toàn căng cứng.

Bỗng một cốc nước được đẩy tới trước mặt, Lý Huỳnh Lam vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông để râu mép đang đứng bên cạnh, nói với cậu "Chỗ này của tôi hơi lạnh, bụng rỗng đừng nên ăn nhiều quá, uống miếng nước cho tiêu."

"Cảm ơn", Lý Huỳnh Lam nhận lấy uống một ngụm, vừa nhìn đối phương đã biết là ai, trên mặt có chẳng mấy khi thu lại vẻ lạnh đạm, nhưng vẫn khách khí nói "Ông chủ Mã? Mấy hôm trước anh ấy có một chút việc nên nghỉ, phiền ngài chiếu cố."

Ông chủ Mã nghe khẩu khí này, thực ra có chút ngoài ý muốn không ngờ Cao Khôn lại có một người anh em như vậy, rõ ràng bọn họ không hề thuộc một loại người, thế nhưng vẫn cười nói "Bạn của Cao Khôn, cũng là bạn của tôi, đến dĩ nhiên là hoan nghênh rồi."

"Sinh ý của ngài ở đây tốt như vậy, dĩ nhiên là tôi sẽ đến thăm thường xuyên."

Ông chủ Mã đi rồi, Cao Khôn rốt cuộc mới rảnh rỗi tới xem Lý Huỳnh Lam, anh nhìn đồng hồ "Lát nữa tôi mới tan làm..." Công việc ở đây không sắp xếp chính xác giờ tan làm, tuỳ lượng khách, thậm chí có ngày còn làm tới ba bốn giờ, tính ra thì hôm nay vẫn còn sớm.

Lý Huỳnh Lam không thay đổi tư thế, chỉ "Ừ" một tiếng.

Cao Khôn thấy cậu không có ý đi, đành bảo "Cậu chờ tôi một lúc."

Lý Huỳnh Lam lại "Ừ", thuận tay rút một tờ giấy ăn lau vết đồ ăn dính dưới cằm Cao Khôn.

Chợ đêm cực kỳ ồn ào, theo thời gian trôi đi, số lượng học sinh dần thay bằng nhân viên văn phòng. Dọc phố bên cạnh còn có một dãy những cửa hàng KTV ồn ào náo nhiệt, cũng có rất nhiều người sống về đêm ra ngoài tìm một nơi làm ấm bụng, cho nên trừ bỏ 'Mã Ký' còn rất nhiều tiệm ăn khác, nào là đồ nướng, hải sản, món gì cũng có.

Lý Huỳnh Lam mở di động ra chơi, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cao Khôn đang bận bịu đằng xa, đối với mấy loại phiền toái bên cạnh cũng thích ứng dần, mãi cho tới khi có một tiếng quát vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Quay đầu lại chỉ thấy một đám thanh niên ất ơ và hai người trung niên đang gây gổ với nhau, chắc là về vấn đề chỗ ngồi. Cao Khôn ban nãy đã dọn cái bàn của Lý Huỳnh Lam ngồi sang một bên, chỗ ngồi của cậu ở góc rất tối, chẳng có mấy người muốn ngồi gần, cho nên nãy giờ vẫn rất an ổn, chỉ là lúc này hai bên khách tranh chỗ với nhau lại ngay gần đây này, chỉ là khu vực này là thuộc 'Mã Ký', nhưng mấy thanh niên này lại là khách bên tiệm đồ nướng.

Theo lý thuyết, chủ quán là hàng xóm với nhau, khách ông khách tôi không phải tính toán chi li từng chút một, hai bên chia sẻ chỗ ngồi chút mọi chuyện sẽ ổn, ai ngờ lúc này cả hai bên đều không nói lý, ông chủ quán đồ nướng vốn định ra giải hoà, ai ngờ chẳng dập được lửa, ngược lại càng ngày càng lớn giọng, hai người đàn ông trung niên kia có lẽ cũng đã uống rượu, nên không chịu thua, ăn xong rồi cũng không chịu nhường chỗ, nói tôi ăn ở quán này dựa vào cái gì muốn chúng tôi đi, hai bên liên tục gây hấn với nhau.

Chuyện bé tẹo vậy cũng sinh sự với nhau, mọi người cũng không phải lần đầu gặp phải, cố gắng khuyên nhủ người trung niên kia, mấy người trẻ tuổi kia vừa nhìn đã biết là không dây được.

Quả nhiên, một tên bị tình huống giằng co này làm cho phát điên, lục ra một cái ví rồi ném thẳng lên bản, ý tứ là một là cút hai là quất.

Mấy vị khách khác thấy vậy tự động kéo nhau đi, ông chủ cũng lui về phía sau cửa hàng định tìm viện binh, ai ngờ đã bị đối phương chặn lại, lớn tiếng mắng "Ai dám báo nguy thì tới luôn!"

Vẻ mặt hắn dữ tợn, tóc ngắn một mẩu, cánh tay nom ra còn thô hơn cả chân Lý Huỳnh Lam, đằng sau lưng xăm trổ chằng chịt, nhưng do trời tối quá không nhìn ra là hoa văn gì, khuôn mặt hung dữ sát khí bắn ra tung toé, trông cái dạng này cũng biết có lẽ trong lòng mất hứng, nên cố tình gây sự với người khác.

Thấy tình hình chẳng thể níu kéo gì hơn nữa, nhân viên bên Mã Ký thấy vậy thì hành động luôn, Lưu Hỉ Nhạc là người lao tới đầu tiên, nhìn đám người kia rống lên "Mấy người ở đây bọn này còn sinh ý gì nữa? Hả? Đồ chưa ăn mà đã thái độ vậy, còn quán nào dám mở?"

Sau đó có một tên đá văng cái bàn gần đó, chiếc ghế bên cạnh cũng đổ xuống lăn vài vòng, tới dưới chân Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích.

Lưu Hỉ Nhạc cả giận "Nhóc con chỗ nào tới, biến về!"

Ông chủ Mã cũng đi phía sau, trong tay còn cầm một gốc cải trắng "Nháo cái gì đấy, không ăn ổn mà ăn đi!"

Chân ông ta bị thọt, cơ thể lại gầy đét, nhìn qua nửa điểm khí thế cũng chẳng có, nhưng ông chủ quán đồ nướng thấy ông ta thì cứ như tìm được vì cứu tinh.

"Lão Mã à, ông xem chuyện này..."

Ông chủ Mã đi qua liếc mắt một cái, khua khua gốc cải trắng trong tay, không nói chuyện.

Thấy Lưu Hỉ Nhạc rống lên, mấy thanh niên kia cũng nổi cáu theo, đang định giải quyết, ánh mắt lại nhìn ra người tới sau đó, không khỏi cứng đờ.

Những người khác vừa muốn động, lại bị gã có hình xăm kia ngăn lại.

"Cao Khôn?"

Gã xăm mình mờ mịt gọi.

Ông chủ Mã và Lưu Hỉ Nhạc không khỏi nhìn về phía Cao Khôn.

Cao Khôn chậm rãi lại gần, ngoài dự đoán mọi người, anh gật đầu với gã xăm mình, sắc mặt trước sau như một "Từ Nhị"

Kẻ gọi là Từ Nhị kia đơ ra một lúc, sau đó lại lộ ra một tia xấu hổ "Vâng, là quán của anh à? Ha ha, chuyện kia, xin lỗi nha..."

Cao Khôn lắc đầu "Cậu ăn gì chưa? Tôi chọn món cho cậu nhé?"

Khoé miệng Từ Nhị giật giật, vội vàng lắc đầu "Không ăn không ăn, à anh xem chuyện này, mất mặt quá..."

Cao Khôn đi tới nâng chiếc ghế bị đá lăn tới chân Lý Huỳnh Lam, nhìn người ngồi đó không sứt mẻ gì, lúc này mới quay đầu lại "Ăn chút gì đi, đến đến đến..."

"Không phiền không phiền" Từ Nhị một bên xua tay, một bên đẩy mấy người kia đi, chạy vài bước lại quay đầu lại, lấy một hộp thuốc lá trong túi áo đưa qua, nhỏ giọng bảo "Cái này, A Khôn... Em thật ra không biết, nếu biết là anh, em khẳng định không như vậy, anh, anh đừng để trong lòng nhé."

Cao Khôn đẩy gói thuốc lá của hắn về, xoay người cầm cái ví trên bàn.

Từ Nhị thấy thế, vậy mà lại lùi về phía sau một bước, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn.

Chỉ thấy Cao Khôn đưa đồ vật nọ vào tay hắn, âm thanh vẫn ôn nhu như trước "Đừng quên cái này."

Từ Nhị nhận lấy, lại nhìn vào mắt Cao Khôn, thấy anh mặt mày bình tĩnh, không giống như đang tức giận, lúc này mới xoay người rời khỏi, trước khi ra về còn lễ phép chào hỏi ông chủ Mã và quán đồ nướng bên cạnh.

Chuyện này phát triển hệt như một người khoả thân chạy tới bồn cầu tính làm chuyện đại sự, kết quả chỉ  phóng ra một cái rắm, khiến quần chúng náo nhiệt xung quanh chờ xem kịch vui mở rộng tầm mắt, thất vọng trở về.

Chương 41

Chuyển biến (6)

Trải qua một trận náo loạn như vậy, khách khứa xung quanh cũng chạy hết sạch, công việc cũng rất nhanh rồi kết thúc. Cao Khôn nói qua với ông chủ Mã và Lưu Hỉ Nhạc, sau đó cùng Lý Huỳnh Lam đi bộ về nhà.

Trở lại vườn hoa Đông Huỷ, Lý Huỳnh Lam ngược lại tỏ vẻ chẳng phát sinh qua bất cứ chuyện gì, còn Cao Khôn so với cậu còn bình tĩnh hơn, đối với chuyện ban nãy không hề đề cập tới một câu, chỉ tới lúc lên giường, hai người cùng nằm xuống, Lý Huỳnh Lam vốn còn đang nhắm mắt bỗng hỏi một câu thật buồn cười.

"Anh biết Từ Nhị à?"

Giọng nói Cao Khôn trong bóng tối vẫn bình tĩnh như trước.

"À, gặp qua vài lần, không quá quen."

"Không quá quen sao người ta thấy anh mà cứ như gặp sói thể?" Lý Huỳnh Lam trở mình, quấn lấy hơn nửa chăn của Cao Khôn.

Cao Khôn cũng không ngại rét, vẫn nằm yên không động "Chẳng biết, đại khái là... cũng coi như là cùng một loại người."

Lời này khiến Lý Huỳnh Lam ngẩn ra, chậm rãi lăn trở lại, vừa vặn tới trước ngực Cao Khôn, thuận tiện đắp chăn lại cho cái người thờ ơ kia.

"Một loại cái rắm!" Lý Huỳnh Lam cười mắng, thanh âm trầm xuống "Nói như thế, em với mấy cô vũ nữ cũng là cùng một loại sao, dù gì cũng là loại người bán da mặt bán rẻ tiếng cười qua màn hình."

Cao Khôn cứng đờ, vội vươn tay đè lại thân mình lạnh lẽo của đối phương, trên người anh vấn nóng hổi như trước, nhưng Lý Huỳnh Lam tay chân rất lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng lạnh.

"Đừng nói bậy" Cao Khôn nói "Không giống như thế."

Lý Huỳnh Lam đẩy người kia ra một chút, nhìn vào khuôn mặt Cao Khôn hỏi "Chỗ nào không giống? Hà?"

Trong thời gian ngắn như vậy, âm thanh của cậu đã thay đổi mấy lần, từ vui mừng tới hờn giận, giờ phút này lại mang theo một chút u buồn mơ hồ, hệt như một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt khiến Cao Khôn càng thêm phiền muộn.

"Tôi, tôi thấy không giống..." Cao Khôn thành thật đáp, rõ ràng anh đã từng đọc sách rất nhiều, nhưng trước mặt Lý Huỳnh Lam lại chẳng thể tìm được lời mà nói. Mà giờ khắc này, đôi mắt Lý Huỳnh Lam sáng ngời trong suốt vô cùng, cho dù xung quanh một mảng tối đen, nhưng Cao Khôn vẫn có thể thấy được hàng mi dài đang khẽ chớp của cậu, vẻ mặt sáng lạn, cùng với một mùi ngọt ngào như ẩn như hiện, đó là mùi xà phòng mua ở siêu thị lần trước, từ áo ngủ của Lý Huỳnh Lam toả ra, khiến thần trí người ta mơ màng.

Lý Huỳnh Lam sát lại gần hơn, hừ nhẹ một tiếng, khiến Cao Khôn ma xui quỷ khiến thốt lên một câu.

Lý Huỳnh Lam nghe xong, động tác chợt ngừng lại.

"Anh nói... cái gì?" Lý Huỳnh Lam không tin, truy hỏi.

Thanh âm Cao Khôn khàn khàn, anh nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa "Cậu... rất sạch sẽ, không giống với bọn họ."

Lý Huỳnh Lam nhổm dậy nhìn anh, rồi mềm nhũn ngã lại vào chiếc gối.

"Đồ ngốc..." Cậu bất đắc dĩ mắng một câu.

Cao Khôn không lên tiếng.

Lý Huỳnh Lam kìm hãm những chua sót trong lòng, ngoài miệng vẫn bảo "Anh so em với quần áo mà anh giặt sao?" Sạch sẽ gì cơ chứ, ai lại dùng cái từ này.

Trong bóng tối, Cao Khôn ngại ngùng cười.

Lý Huỳnh Lam xoay người nằm úp lên người anh, Cao Khôn vội ôm lấy cậu, thuận tay dịch góc chăn cho ổn.

Lý Huỳnh Lam tựa vào ngực anh, thấp giọng nói "Vậy lần tới anh cứ nhảy vào, lăn lộn với em một lúc thì sẽ sạch sẽ thôi." (?)

Cảm giác được người dưới thân mình cứng đờ lại, Lý Huỳnh Lam cười khẽ, hai mắt nhắm lại.

Còn Cao Khôn, nhất thời bị bao nhiêu cảm xúc khó nói bủa vây, luân phiên thay đổi, sau đó chúng lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn cảm giác nặng nề bao phủ...

********

Cuối cùng thì ngày quay của 'Tiên cung' cũng đã chốt xong, địa điểm quay tại phim trường Lâm Huyền, lịch diễn của Lý Huỳnh Lam được phân chia thành ba giai đoạn, theo ý công ty là tập trung quay phim cho mỗi giai đoạn khoảng 10 ngày cho hai bên đỡ tốn sức, mà giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu sau hôm giao thừa.

Lý Huỳnh Lam vẫn chưa nói với Cao Khôn bao giờ sẽ đi diễn, chỉ bảo anh rằng vài ngày nữa sẽ có việc bận, đầu gỗ sau đó cho cậu một cái đáp án chẳng có tí tẹo phong tình gì hết, khiến Lý Huỳnh Lam oán hận cầm theo một cái bánh bao xuống lầu.

Tiếp tục tham gia vào một bộ quảng cáo mới cho một hãng xe hơi, thời điểm quay buổi chiều thì di động báo tới vài lần, Lý Huỳnh Lam sau đó mở ra, đều là cuộc gọi nhỡ của Vương Nghi Hoan, sau cùng là một tin nhắn, hỏi buổi tối cậu có rỗi ra ngoài với cô không.

Lý Huỳnh Lam nghĩ nghĩ, rồi đáp "Được."

Sau buổi quay CF, cậu không để Vạn Hà đưa đi, mà tự mình lái xe đến địa điểm hẹn gặp, đại tiểu thư lúc ấy vẫn còn chưa tới, Lý Huỳnh Lam ngồi bên cửa sổ chờ cô, không ngờ bị vài nhóm khách đi qua nhận ra, xin chụp ảnh và chữ ký, họ nói đã thấy Lý Huỳnh Lam trên TV, thực ra đa số khán giả chỉ cảm thấy quen mặt chứ không nhớ rõ tên của cậu, nhưng những người này đều nhớ, còn biết cậu sắp quay phim cho 'Tiên cung', cực kỳ nhiệt tình.

Thái độ Lý Huỳnh Lam rất ôn hoà, nhưng vẫn rất lễ phép, khí chất này của cậu với truyền thông bên ngoài rất phù hợp, vì thế mấy người tới ngược lại càng thêm dũng cảm, cuối cùng vẫn khiến Lý Huỳnh Lam cảm thấy có chút bị quấy rầy, vì thế sau khi bọn họ rời đi, cậu đổi vị trí ngồi vào bên trong.

Khoảng mười phút sau, Vương đại tiểu thư rốt cuộc cũng xuất hiện. Cô vẫn như trước, ăn diện vô cùng khéo léo, chỉ là trên gương mặt đã không còn nụ cười tươi rói ngày thường, vừa ngồi xuống đã dùng ánh mắt khổ sở nhìn Lý Huỳnh Lam.

Trước mặt Lý Huỳnh Lam có đặt một ly cà phê, cậu không có thói quen thêm đường khi uống, chỉ dùng muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy, đem cơ hội mở lời trước cho người đối diện.

Vương Nghi Hoan vốn là một cô gái thẳng thắn, chưa được vài phút đồng hồ đã không nhịn được.

"Huỳnh Lam, sao lại thế?"

Đối với khẩu khí chất vấn của Vương Nghi Hoan, Lý Huỳnh Lam chỉ hờ hững nhìn lại.

Vương Nghi Hoan vừa hỏi xong thì lập tức hối hận, thật ra cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước không thể vội vàng được, nhưng có lẽ bởi vì kích động, bất tri bất giác mà thốt ra như vậy.

Cô lập tức xin lỗi "Thật xin lỗi, tôi không có ý trách cậu, chỉ là... Tôi không tiếp thu được, chuyện này quá đột ngột."

Lý Huỳnh Lam nhấp một ngụm cà phê "Cậu ta tìm cậu à?"

Vương Nghi Hoan gật đầu "Đương nhiên, chúng ta là bạn bè mà."

Đúng là như thế, Lý Huỳnh Lam trong lòng thầm nói, cậu tỏ vẻ chuyện đó là hiển nhiên.

Vương Nghi Hoan cố tỏ ra vẻ bình tĩnh "Vậy... Chuyện từ khi nào? Tại sao cậu lại muốn..."

"Không có tại sao" Lý Huỳnh Lam ngắt lời cô "Không có lý do gì."

Vương Nghi Hoan bị khẩu khí lãnh đạm của cậu làm cho mộng mị "Vậy Chu Chí Thành cứ như vậy sẽ không có cơ hội sao? Nhiều năm như vậy... Tôi cứ nghĩ kết quả cậu ấy và cậu sẽ thành một đôi."

"Nếu là như vậy, thì không cần chờ nhiều năm như thế đâu." Lý Huỳnh Lam quyết đoán trả lời.

Vương Nghi Hoan hiểu tính tình cậu, nhưng giờ phút này cũng chẳng đoán nổi trong lòng cậu đang nghĩ cái gì "Cậu ấy rất đau lòng, cực kỳ đau lòng, cậu cũng biết chuyện này đối với cậu ấy cực kỳ đả kích."

Lý Huỳnh Lam trầm mặc.

"Vậy... Người đó là ai?" Vương Nghi Hoan hỏi.

Lý Huỳnh Lam gọi phục vụ, mang cho cô một tách cà phê giống mình "Còn nhớ tôi đã từng nói gì với cậu không?"

Vương Nghi Hoan khó hiểu, trong lòng chuyển động, đại tiểu thư sau đó rất nhanh đã hiểu ra.

"Cậu đã tìm được... người đó sao?"

Lý Huỳnh Lam bỗng nở một nụ cười, tới mức mặt mày loan loan, vô cùng sáng lạn, cậu gật đầu.

"Tôi chỉ cho rằng đó chẳng qua là..."

"Là cái cớ sao?" Lý Huỳnh Lam cười nói "Không phải, tôi đã tìm được anh ấy."

Giọng nói ấy quả thật thoả mãn đến mức khiến Vương Nghi Hoan kinh ngạc, nhưng khi sự ngạc nhiên dần qua đi, cô chỉ có thể nặng nề thở dài.

"Thật ra tôi cũng đoán ra được, từ lần đầu tôi gặp cậu, tôi cũng có cảm giác đó, cậu vẫn chờ một người, chỉ là mỗi lần nghĩ tới Chu Chí Thành, tôi lại hy vọng đó chỉ là ảo giác."

Lý Huỳnh Lam đẩy tách cà phê tới trước mặt Vương Nghi Hoan.

"Tôi không muốn chuyện đó ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng tôi biết điều đó không có khả năng."

"Nhưng mà, cậu vẫn lựa chọn như vậy" Vương Nghi Hoan đối diện với ánh mắt kiên nghị của Lý Huỳnh Lam, nhíu mày "Cậu và Chu Chí Thành là hai người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi..."

Lý Huỳnh Lam lắc đầu "Cậu chỉ cần làm theo ý mình là được."

Gương mặt của Vương Nghi Hoan lộ ra một vẻ rối rắm, kỳ thật chuyện này cô đã suy nghĩ cả đêm qua, kết quả vẫn phải hắt bát nước đi, nhưng cô vẫn nói.

"Tình cảm đúng là chẳng miễn cưỡng được, tôi biết, thế nên... được rồi, tôi sẽ không quản? Không quản là không có việc gì đúng không?"

Lý Huỳnh Lam lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

Chỉ là ngay sau đó, Vương Nghi Hoan không nhịn được lại hỏi "Vậy... Người kia, cậu và anh ta xảy ra chuyện gì? Quen nhau rất lâu rồi à?"

Lý Huỳnh Lam đáp "Quen nhau từ rất lâu, sau đó anh ấy tạm thời rời đi vài năm."

"Vì sao? Anh ta đi đâu? Sao lại để cậu tìm? HIện tại sao lại trở về?" Vương Nghi Hoan nghi hoặc.

Lý Huỳnh Lam buông chiếc muỗng nhỏ xuống, vuốt ve miệng tách cà phê, sau đó ngẩng đầu.

"Anh ấy đi tù."

Trước ánh mắt khiếp sợ của Vương Nghi Hoan, Lý Huỳnh Lam tiếp tục nói, thanh âm đều đều chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

"Bởi vì anh ấy giết một người, bị phán tám năm, vậy nên phải đến trường thiếu niên hai năm, sau đó ngồi tù sáu năm..."

...

Bởi vì anh ấy giết một người, bị phán tám năm, vậy nên phải đến trường thiếu niên hai năm, sau đó ngồi tù sáu năm ...

Lúc lái xe trở về, những lời vừa rồi của Lý Huỳnh Lam lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nghi Hoan, cô như mất hồn mất ví, thậm chí còn vượt mất hai đoạn đèn đỏ, sau đó mới nghe thấy tiếng di động bên cạnh đang vang lên không ngừng.

Người gọi tới là ông chủ một quán bar, nói rằng ở đây có một con ma men, trời chưa tối đã ngồi ở dây mà hát, kết quả té xỉu ở sảnh mãi không chịu tới dậy, mau tới đây đón người.

Vương Nghi Hoan vội vàng tới đó, quả nhiên nhìn thấy Chu Chí Thành nửa sống nửa chết ngồi phịch ở một bên. Vương Nghi Hoan tiến tới chụp lấy mặt hắn, lắc nửa ngày mới làm người kia tỉnh hơn một chút, kết quả đối phương vừa mở mắt đã liều mạng gọi "Huỳnh Lam, Huỳnh Lam..."

Vương Nghi Hoan khó chịu, nhưng vẫn an ủi "Đừng gọi, đàn ông chút đi, thất tình thôi mà, về sau tìm người khác là được."

Chu Chí Thành lại nghẹn ngào "Không có, chỉ có Huỳnh Lam... Chỉ có cậu ấy... Tại sao không phải là tôi, tại sao... Cao Khôn! Cao Khôn! Mẹ mày! Đồ tạp chủng! Tao muốn làm thịt mày, làm thịt mày..."

Ba từ "Làm thịt mày" kia lặp đi lặp lại lúc này khiến Vương Nghi Hoan nghe mà lòng càng thêm kinh hãi, cô không nhịn được trầm giọng nói "Cậu có bản lĩnh này sao? Người ta vừa mới ra tù, nói không chừng chính cậu sẽ bị gã giết chết ấy chứ."

Câu cảnh cáo này vậy mà lại làm Chu Chí Thành vốn hôn mê mãnh liệt mở to mắt, hắn túm lấy Vương Nghi Hoan "Cậu nói cái gì? Cậu nói cái gì? Ai? Ai vừa mới ra tù? Cậu nói ai?"

Vương Nghi Hoan trong lòng biết mình lỡ miệng, nhưng cô tâm phiền ý loạn, đành gạt tay Chu Chí Thành ra "Tôi không nói, cậu nghe nhầm rồi."

"Nghi Hoan! Có phải cậu vừa gặp Huỳnh Lam không, cậu biết được chuyện gì? Cao Khôn... Gã là làm sao? Cậu đừng gạt tôi! Được, cậu lừa tôi cũng không sau, nhưng mà Huỳnh Lam... Không được để cậu ấy bị tổn thương..."

Vẻ mặt Vương Nghi Hoan xấu hổ, nhưng vẫn cắn răng không hề đề cập hay trả lời Chu Chí Thành.

Chu Chí Thành cảm giác được, rằng Vương Nghi Hoan đã biết chuyện gì đó liên quan tới Lý Huỳnh Lam và Cao Khôn kia, hơn nữa chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nếu không sao cô ấy lại rối rắm như vậy.

Chu Chí Thành dùng sức lau mắt, rồi dần tỉnh lại, hắn trịnh trọng bảo "Cậu không nói cho tôi cũng không sao hết, nhưng cậu phải hiểu, Cao Khôn kia lai lịch không rõ ràng, trực giác nói cho tôi biết gã không phải là người tốt..."

Nói rồi liếc nhìn Vương Nghi Hoan, tiếp tục nói "Coi như tôi cầu xin cậu một lần, nếu như Cao Khôn là một người đáng để phó thác, cho dù thất bại tôi cũng sẽ an tâm."

Vương Nghi Hoan không nói gì, cô trầm mặc đưa Chu Chí Thành trở về.

Chu Chí Thành cũng phối hợp, vì hắn biết, những lời vừa rồi, Vương Nghi Hoan đã chấp nhận.

Quả nhiên, vừa xuống dưới lầu, Vương Nghi Hoan đã gọi một cú điện thoại.

"Anh họ, là em, chuyện kia... Anh có quen vài một người bạn trong cảnh cục... Không, không phải, không phải chuyện của em, chỉ là một người chị em của em đang quen một người, trông được lắm, nhưng hình như trước kia như phạm pháp gì thì phải, đúng vậy, hiện tại nữ sinh đều như thế, đẹp trai cái là chẳng quản trời chăng gì hết, cho nên em mới nhờ, anh hỏi giúp tài liệu hộ em một người, vâng... Em muốn biết trước kia gã làm gì, phạm tội gi, càng tỉ mỉ càng tôi, dạ dạ, bao lâu có thể được ạ? Một lúc sao? Được, em cám ơn, à, gã gọi là Cao Khôn..."

Vương Nghi Hoan đặt điện thoại xuống, vội vàng đánh lái trở về nhà, tốc độ của anh họ cô quả thật rất nhanh, về nhà vừa mở máy tính lên đã thấy một e-mail được gửi tới.

Vương Nghi Hoan hít vào một hơi, sau đó thoải mái mở e-mail kia ra.

Vốn cô nghĩ rằng "Thời niên thiếu ai chẳng có những lúc ngông cuồng, tính tình nóng nảy khó tránh khỏi việc mắc sai lầm, chỉ cần ăn năn hối cải, biết sai là có thể thay đổi, tương lại vẫn rất có tiền đồ", cho dù người đó trả qua những chuyện như vậy, nhưng ít nhất vẫn là người mà Lý Huỳnh Lam lựa chọn, kết quả...

Văn kiện rất rõ ràng chi tiết, thậm chí còn đính kèm hình ảnh, có lẽ là anh họ khá sốt ruột, cho rằng chẳng qua chỉ là chuyện của mấy cô gái nhỏ nên cũng không xem qua. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xem xong văn kiện được gửi tới, Vương Nghi Hoan chỉ cảm thấy toàn bộ chân tay đều lạnh lẽo, sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

Lúc này, tiếng chuông di động bất ngờ vang lên, khiến Vương Nghi Hoan nhảy dựng, nhìn lại, là Chu Chí Thành.

Vương Nghi Hoan nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đứng lên.

"Này... Đại Thành... Tôi... Tôi cảm thấy, có lẽ cậu đã đúng..."

Sau khi nói câu ấy, chỉ cảm giác được toàn bộ cơ thể mình đều phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro