Chương 27 + 28 + 29 : Ngu ngốc ( tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Ngu ngốc (4)

Căng tin của trường điện ảnh U không hề nhỏ, tuy rằng thức ăn nơi này không đa dạng giống như những quán ngoài phố, nhưng vì vướng thời gian nên rất nhiều bạn học vẫn đồng ý ăn ở chỗ này, vậy nên mỗi lần tới giờ ăn trưa đều rất khó chiếm chỗ.

Lý Huỳnh Lam vừa vào, đã bị bầu không khí ngột ngạt bên trong làm cho choáng váng, thế nhưng vì Cao Khôn có ở đây, cậu cũng không thể hiện thái độ khó chịu ra ngoài, cậu chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ nói "Muốn ăn gì thì tự đi lấy... Ngoài cơm ra chắc cũng có nhiều đó lắm, ăn xong thì trả tiền."

Cao Khôn lại nhìn thấy không ít sinh viên trong tay cầm phiếu ăn, hỏi "Không phải là dùng cái này sao?  Giống ở trường trung học nhỉ?"

"Vậy à..." Lý thiếu gia giới thiệu người tới đây trong một giây lộ ra vẻ quẫn bách, lặng lẽ nhét mấy tờ giấy hồng vào trong túi áo "Dùng cái này vậy"

Nhưng thật không may, cậu phát hiện ra bản thân không mang theo phiếu ăn... Thật ra thì cậu đã mang chúng đi bao giờ, trong ấn tượng của cậu cơ bản là chưa từng xuất hiện loại đồ vật này.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một khắc, Cao Khôn cười bảo "Ăn gì khác đi"

Lý Huỳnh Lam lại bỗng nhiên chặn hỏi một nữ sinh "Bạn học, tôi quên không cầm phiếu ăn, cậu có thể cho tôi mượn được không, tôi trả tiền mặt cho cậu" Thấy đối phương ngây người, cậu phá lệ giới thiệu bản thân "Tôi là Lý Huỳnh Lam học hệ biểu diễn, tôi sẽ trả cho cậu".

Cô gái kia nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Huỳnh Lam, hưng phấn nói "Tôi, tôi biết cậu..." Tiện đà nhìn về phía Cao Khôn, xấu hổ đưa phiếu ăn ra "Không sao đâu, cậu cứ dùng đi... À, tôi... tôi là Tiêu Tiêu hệ vũ đạo"

Lý Huỳnh Lam không chú ý tới tên của cô gái kia, chỉ gật đầu nói "Cảm ơn" rồi định đi lấy đồ ăn, vậy mà bị Cao Khôn ngăn lại.

Cao Khôn thấy có hai vị trí còn trống, nên kéo Lý Huỳnh Lam qua ngồi xuồng, sau đó cầm lấy phiếu ăn nói "Để tôi đi."

Lý Huỳnh Lam cân nhắc về tốc độ của người này, nghĩ tới bản thân đối với nơi này xa lạ chẳng kém gì Cao Khôn, vậy nên rốt cuộc không kiên trì nữa.

Căng-tin của trường điện ảnh U có rất nhiều bàn, lối đi lại vô cùng chật hẹp, ngoài ra thì chỗ này vẫn sử dụng băng ghế dựa bằng gỗ màu trắng, Lý Huỳnh Lam vừa động một chút đã thấy đủ loại ánh mặt từ bốn phía tập trung về bên này, trong không khí vương đầy mùi thức ăn dầu mỡ, cái bụng trống trơn của cậu dần dần chẳng còn chút khẩu vị nào.

Nhưng cậu nhẫn nhịn tất cả những chuyện này, cố gắng xem nhẹ những điều đó, thờ ơ đánh giá người đang đi lấy đồ ăn đứng gần cửa sổ, anh và học sinh tới tới lui lùi không hề bất đồng một chút nào, giống như là một phần tử của nơi này, tự nhiên như vậy, hòa hợp như vậy.

Lý Huỳnh Lam không nhúc nhích, thẳng tới khi Cao Khôn trở về để đầy hai bàn đồ ăn mới hoàn hồn.

Cao Khôn đưa đồ ăn cho cậu, Lý Huỳnh Lam nhìn vào cái bát, mặc dù chẳng phải đồ cậu thích ăn, nhưng cũng không cảm thấy ghét.

Kỳ thật, cho dù là ở công ty hay trong trường học, đừng nói rằng cậu chẳng tiếp xúc với mấy người, ngay cả Vạn Hà và Chu Chí Thành cũng chưa chắc biết hết Lý Huỳnh Lam rốt cuộc là thích gì ghét gì. Xuất thân cậu tốt như vậy, nhưng Lý Huỳnh Lam dường như chưa bao giờ trêu đùa làm khó người giúp việc, một phần cũng bởi cậu chẳng biểu lộ mấy sở thích của mình, kể cả đồ ăn, quần áo, Lý Huỳnh Lam chưa từng có yêu cầu gì đặc biệt, đồ tốt cậu sẽ nói cảm ơn, đồ kém cậu cũng có thể chịu được, chẳng để ý tới bất luận chuyện gì, nhưng cũng vì vậy mà không thể hiện ra được sở thích của mình.

Chỉ là Lý Huỳnh Lam đương nhiên cũng có sở thích, kỳ thật cậu rất thích đồ cay, nhưng bởi vì cơ thể khá nhạy cảm, ăn một chút thôi là lại nổi mụn rồi rát cổ, cậu không thích ăn nội tạng, gừng, tỏi, mướp, khoai từ, và cả một số loại thịt khác nhau, nhưng dù sao cậu sẽ chẳng nói cho ai biết, cũng chẳng để ai chăm sóc mình, vậy nên điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng có một người biết tất cả những chuyện này, nhiều năm như vậy rồi vẫn như ngày ấy nhớ rõ.

Lý Huỳnh Lam nói "Cơm nhiều, ăn không hết"

Cao Khôn vội xẻ bớt cơm trong bát của cậu vào khay ăn của mình.

"Tôi không muốn ăn cái này" Lý Huỳnh Lam lại chọt chọt chân gà rang trong bát "Sẽ béo lắm!"

Cao Khôn lại nói "Không béo"

Lý Huỳnh Lam châm chọc "Dĩ nhiên không thể so với an rồi, bị ngã và vẫn như trâu ấy!" Câu sau khẽ nói rất nhỏ, sau đó gắp miếng chân gà ném sang.

Cao Khôn nhận chân gà, sau lại nhận thêm rất nhiều thịt bò, và sườn non, anh vội nắm lấy tay Lý Huỳnh Lam "Không thể ăn ít như thế."

"Gần đây huấn luyện viên thể hình yêu cầu bữa ăn ít calo..." Lý Huỳnh Lam nói.

Cao Khôn nhíu mày, nhìn vào khay ăn chỉ còn rau dưa và tí tẹo nước canh "Chỗ này không có mấy người đó, huấn luyện viên nói không đúng."

Lý Huỳnh Lam sửng sốt.

Cao Khôn lại bảo "Hôm nay cậu phải diễn hơn hai tiếng đồng hồ, hết sức rồi, cần lấy thêm dinh dưỡng mới được."

Còn biết rất nhiều thứ...

Lý Huỳnh Lam vẻ mặt hơi nhăn nhó, xen vào lời nói của người kia "Tôi không thích ăn nhiều đường, không thích ăn còn cần lý do à?"

Cao Khôn đặt đũa xuống, vậy mà lại định đứng dậy "Tôi vừa mới thấy đằng kia có đậu xào..."

Chỗ đó có đậu xào sao Lý Huỳnh Lam có thể không biết, cậu ngó hai vòng đã nhìn ra món kia, nhưng Lý Huỳnh Lam lại không vui bảo "Đừng phiền như vậy, cứ chờ nữa đồ sẽ nguội mất!"

Cao Khôn không nói gì nữa, yên lặng mà gắp lại những món kia vào khay của cậu.

Lý Huỳnh Lam nhìn anh thành thật bắt đầu ăn, rốt cuộc cũng thoải mái bưng bát cơm lên.

Tuy rằng hương vị đồ ăn ở căng-tin làm còn nhiều thiếu sót, trong biển người chật chội, đầy dầu mỡ, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi duy nhất có bầu không khí đại học, tốp ba tốp năm sinh viên người an tĩnh người nói chuyện, kẻ hi ha cười đùa trêu ghẹo, đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng bát quái, đùa nghịch, cả bầu không khí tràn ngập tiếng cười hi hi ha ha.

Cao Khôn sớm đã càn quét xong hai bàn thức ăn, ngồi lẳng lặng chờ Lý Huỳnh Lam chậm rãi ăn, ngẫu nhiên cũng có vài ánh mắt sinh viên ôm sách đi ngang qua bị cậu hấp dẫn trông tới, mấy sinh viên cách bàn cũng vừa đánh giá vừa trầm trộ khen ngợi, rồi cả những vẻ mặt rối rắm, trộm quan sát Lý Huỳnh Lam dười như cũng bị cậu bỏ qua.

Ít nhất cậu cũng vui vẻ, Lý Huỳnh Lam nghĩ, như vậy là đủ rồi.

Sau bữa trưa hai người ra khỏi căng-tin, Lý Huỳnh Lam hỏi Cao Khôn "Tôi gần đây đại loại đều phải tới chỗ này dựng kịch, anh có vội không?"

Cao Khôn lắc đầu "Cậu nói thời gian cho tôi là được rồi."

Lý Huỳnh Lam trứng anh, dặn dò "Đừng tăng ca liên tục, mệt mỏi quá rồi tự hại bản thân" Cậu biết người này tuyệt đối sẽ làm mấy chuyện ngốc này.

Cao Khôn ngừng lại, hơi gật đầu "Có người thay ca cho tôi rồi, không vội"

Nhưng Lý Huỳnh Lam còn lâu mới tin anh, lúc này chiếc xe vừa chạy tới đầu đường Bỉ Dực, vừa định rẽ qua vườn hoa phía Đông, di động trong túi Cao Khôn liền reo vang không ngừng.

Trước đã nói qua, số người gọi điện thoại cho anh lác đác chẳng mấy ai, anh cũng không tùy tiện bắt chuyện với những công nhân khác, nhưng hienj tại lại là người giám đốc hạng mục của công trình gọi tới, đối phương nói thẳng cho anh một câu.

"Cậu đang ở đâu? Hạn cho cậu trước năm giờ trở về công trường, không thì tự đi mà gánh vác hậu quả" Nói xong thì cúp máy cái rụp.

Lý Huỳnh Lam thấy Cao Khôn ngây người, vội hỏi "Sao vậy?"

Cao Khôn mở mắt "Không có gì"

Lý Huỳnh Lam nhìn anh "Công trường có việc à?"

Cao Khôn không lên tiếng.

Lý Huỳnh Lam hỏi "Anh không cần nghỉ ngơi sao? Vừa xong lại tăng ca tiếp?"

Cao Khôn nhét di động vào túi cười nói "Không đâu."

"Anh có được lương tăng ca không? Tiền lương trước kia... cũng không đưa đúng hạn à?" Cái này là do cuối năm, Lý Huỳnh Lam xem TV lúc nào cũng nghe thấy tin có mấy ông chủ lòng dạ hiểm động khất nợ phí lao động của nhân viên, tuy nói rằng chỉ là công nhân làm thuê hợp đồng cho Không Thái, nhưng một doanh nghiệp lớn khó tránh khỏi việc thỉnh thoảng sẽ có sâu mọt.

Cao Khôn vội an ủi cậu "Đã cầm rồi, đúng hạn mà, đừng lo"

"Anh thông minh như vậy sao chẳng hiểu được mấy chuyện này nhỉ" Lý Huỳnh Lam hừ hừ.

Cao Khôn ngồi phía trước xe máy chẳng thấy có động tĩnh gì nữa, Lý Huỳnh Lam vừa thấy anh như vậy đã biết anh khó xử, cậu tự mình xuống xe.

"Đi đi thôi, đừng để muộn"

Cao Khôn lo lắng nhìn cậu "Vậy lần tới..."

"Tôi sẽ gọi điện báo cho anh" Lý Huỳnh Lam liếc mắt nhìn đối phương, xong không nói gì mà xoay người đi.

"À, vậy, tôi đi nhé"

Lý Huỳnh Lam không lên tiếng trả lời, chỉ tới khi nghe tiếng xe máy của Cao Khôn xa dần, lúc này cậu mới quay đầu nhìn lại, nheo mắt về phía anh vừa rời đi.

Cậu không nghe thấy người trong điện thoại nói gì, nhưng cậu biết người gọi điện ngữ khí chẳng hề khách khí.

Giám đốc Trịnh?

Kiêu ngạo thật.

...

Cao Khôn trước tiễn vẫn đưa xe gửi bên Ánh Sáng, sau đó vội vã chạy tới công trường, nhưng vừa nhìn lên lại thấy mấy gương mặt thật là quen.

"A Khôn..." Một gã hán tử vóc người lùn nhưng cường tráng gọi to.

"Anh Lỗ" Cao Khôn chào hỏi "Mấy người Hỉ Nhạc đâu rồi?"

Lỗ Cường sốt ruột nói "Buổi chiều xảy ra chút việc, chỗ khu phía Bắc mấy đội thợ điều khiển cần cẩu thế nào lại để móc sắt rơi xuống thùng xe tóe cả lửa, bén cả vào mấy thùng sơn để gần, may mà lửa không lớn nên nhanh được dập, cơ mà cháy đen cả một phòng rồi, Hỉ Nhạc và Lão Ngô vừa bị đốc công và giám đốc gọi đi, bây giờ vẫn chưa ra, chú mau đi xem xem"

Cao Khôn nghe vậy, lập tức chạy đi, quả nhiên vừa tới cửa phòng làm việc của giám đốc Trịnh đã nghe thấy tiếng mắng chửi, âm thanh rất lớn, còn dùng nhiều từ tục tĩu.

Cao Khôn không dừng lại mà gõ cửa đi vào, trong phòng có không ít người, cả hai phó đốc công cũng có mặt.

Giám đốc Trịnh thấy anh thì bật cười "À, cái cậu muốn gặp còn khó hơn cả tìm ông chủ đay mà, tôi chờ sắp chết con mẹ nó tới nơi rồi vẫn mới thấy cái dáng chết tiệt của cậu đây!"

Cao Khôn không nói gì, Lưu Hỉ Nhạc trước đó bị mắng tới phun máu chó chẳng hề quan tâm tới lão ta.

"Giám đóc, xe là bên đội ba điều khiển, đồ bọn họ quản lý thì liên quan gì tới bọn tôi?"

Giám đốc Trịnh kia tuổi tác không nhỏ, cũng xuất thân là dân lao động phổ thông, đối với nơi này đã thuộc làu tên từng bộ cửa, trong mắt lão ta Lưu Hỉ Nhạc thật sự vẫn còn non lắm.

"Ai nói không liên quan? Chuyện này đội ba đúng là có trách nhiệm, nhưng mẹ nó là thằng nào lại để thùng sơn ở chỗ đó, đừng có hòng chối!"

Trương Dương và lão Ngô cũng ở đây, Trương Dương so với Lưu Hỉ Nhạc biết điều hơn, nhưng cũng không phải là dạng người chịu ủy khuất, vì thế cố nặn ra một nụ cười nói "Giám đốc à, nếu anh điều tra xong chuyện này, thì trách nhiệm của ai cứ để họ chịu."

Giám đố Trịnh gẩy gẩy điếu thuốc lá, cười nói "Tôi không vội tìm luôn, các cậu thành thật khai xem, nếu không ai cũng bị ảnh hưởng mất."

Lời này khiến Trương Dương và lão Ngô nóng nảy "Không thể như thế được"

"Vậy thì muốn sao đây? Mấy thằng nhóc các cậu tôi thấy nhiều rồi, đừng không biết nặng nhẹ thế, tôi không tra cũng không được, ai đứng ra nhận trách nhiệm thì sau sẽ không sao đâu"

"Ông nói gì vậy? Chuyện bắt người chịu trách nhiệm này là thế nào, việc kia cũng có lỗi của mấy ông nha, đừng hòng lấy chúng tôi làm lá chắn!" Lưu Hỉ Nhạc quát.

Cậu ta nói những lời này khiến ba người phụ trách ở đây đều biến sắc, hai người cao lớn trực tiếp bước tới uy hiếm cậu ta. Lưu Hỉ Nhạc không sợ, cắn răng chịu, ai ngờ nửa đường chúng lại bị một bàn tay ngăn lại.

Lưu Hỉ Nhạc nhìn Cao Khôn đỡ cho cậu ta, thì cũng huyênh hoang một chút, thế nhưng vẫn thở dài thườn thượt "Ca, hỏi tới hỏi lui đến nửa ngày trời, bọn họ không nói lý lẽ đâu!"

Cao Khôn bảo "Đừng nói nữa!"

Lưu Hỉ Nhạc há miệng thở dốc, căm giận mà lui ra đằng sau.

Giám đốc Trịnh đứng lên "Được thôi, bọn tôi nói lý làm cái gì, có cái gì cũng nói hết rồi, bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, ngày hôm qua người cuối cùng ở lại trực ban là ai? Ca làm sắp xếp rõ ràng thế rồi, nào cậu thử giải thích cho tôi!" Nói xong ném cái gì đó tới trước mặt Cao Khôn.

Cao Khôn chẳng thèm nhìn, chỉ nói "Trước khi về tôi cất hết sơn đi rồi, kiểm tra xong xuôi mới về."

"Hừ, ai nhìn thấy cậu cất? Gọi người đó ra đây? Chắc không phải chúng tôi đấy chứ?"

"Không phải là lỗi của anh ấy!" Lưu Hỉ Nhạc nói.

"Không phải lỗi của cậu ta, thì là lỗi của đám mấy người" Phó đốc công liếc bọn họ "Tổ mấy người chịu trách nhiệm về những đồ liên quan tới sơn, người bên ngoài không quản mấy chuyện đấy, hôm nay nửa tháng tiến trình của chúng ta bị hủy, phí phạm nguyên vật liệu xây dựng, còn cả phí bồi thường cho nhân công nữa, phải tăng ca bao nhiêu lần nữa mới bù vào được, các cậu thử nói xem, tính thế nào?"

"Chuyện bồi thường chẳng quan hệ gì tới tôi!" Trương Dương cả giận "Tôi cũng không phải người cuối cùng ở lại!"

Mặt lão Ngô trắng bệch, nhưng lão chẳng thể làm gì khác ngoài việc khẽ cắn môi, việc này nghe qua đúng là dọa người, lão đã tới tuổi này rồi, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm việc nặng nhọc như thế.

Giám đốc Trịnh  lúc này lại bắn đạn về phía Cao Khôn và Lưu Hỉ Nhạc "Đừng bảo tôi làm khó dễ các cậu, chuyện này mà truyền tới tai người ngoài thì không hay đâu, cấp trên sẽ phái người xuống sớm thôi. Hiện tại bây giờ chỉ có chúng ta, là việc trong nhà, nhưng nếu các cậu không thức thời, thì tôi chỉ có thể xử lý cho công bằng, không chừng còn rũ tù đấy!"

"Xằng bậy..."

Tiếng gào của Lưu Hỉ Nhạc kế tiếp bị Cao Khôn chặn ở miệng, cậu ta kinh ngạc nhìn về phía nh, trong mắt tràn ngập không cam lòng.

Cao Khôn đứng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn vào mắt giám đốc Trịnh, vẻ mặt bình thản "Được, vậy cứ coi là tôi đi!"

Chương 28

Ngu ngốc (5)

Lý Huỳnh Lam thường xuyên lo tới việc gọi điện thoại cho Cao Khôn nhờ anh chở đi sẽ chậm trễ ảnh hưởng tới công việc của anh, vậy nên sau đó cậu đều nhờ Vạn Hà đưa đón.

Trác Diệu còn thật sự đồng ý với đề nghị của Lý Huỳnh Lam, an bài cho Vạn Hà một người mới, là một cô gái trẻ, sang năm sau mới chính thức debut. Vì vậy, Vạn Hà cực kỳ nghiêm túc tìm Lý Huỳnh Lam nói chuyện một lần, hỏi cậu có phải mình làm việc bất cẩn ở đâu mới dẫn tới cái kết cục này không.

Lý Huỳnh Lam thì tỏ vẻ chẳng liên quan gì tới Vạn Hà, là bản thân cậu cần thêm nhiều thời gian, cậu muốn học hỏi thêm rất nhiều thứ, còn rất nhiều chướng ngại vật cần vượt qua, mà muốn thành công thì phải tự nỗ lực mà thôi.

Vạn Hà chung quy cảm thấy tâm trạng Lý Huỳnh Lam khá hơn rất nhiều, tính tình sáng sủa hơn, nói chuyện làm việc cũng tương đối nhẹ nhàng, có lẽ đúng là do nguyên nhân tự điều chỉnh bản thân, trừ việc thỉnh thoảng cậu sẽ nhờ anh làm một ít chuyện chẳng hiểu để làm cái gì, như là xác nhận một số sự kiện trong trường, rồi tìm lấy bản đồ trường học gì đó.

Cao Khôn cũng không gọi điện thoại tới, Lý Huỳnh Lam nhẫn được vài ngày, rốt cuộc cũng chẳng chịu được nhắn cho anh một tin nhắn, nội dung cực kỳ ngắn gọn.

'Lò vi sóng cháy rồi.'

Lúc ấy vừa hơn sáu giờ sáng một chút, thực ra cậu đã tỉnh từ bốn giờ, nhưng cố gắng nhắm mắt thế nào cũng không tài nào ngủ được, nhịn nửa ngày mãi chẳng thấy trời sáng hơn, Lý Huỳnh Lam quyết định dứt khoát rời giường.

Tin nhắn vừa mới được gửi cùng lắm được mười phút đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Lý Huỳnh Lam nhìn lò vi sóng còn chưa tan hết mùi khét, kinh ngạc chạy ra ngoài mở cửa, bên ngoài đúng là tên đầu gỗ.

"Anh sao mà..." Nhanh thế.

Cao Khôn ngẩn người, nói "Ờ thì... Tôi, tôi đi mua đồ ở gần đây."

"Mới sáng sớm sao lại chạy qua đây mùa đồ?" Lý Huỳnh Lam ù ù cạc cạc "Anh không đi làm à?"

Cao Khôn đi vào bên trong "Ừ."

Lý Huỳnh Lam nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh.

Cao Khôn lòng vòng tới hai lần quanh cái lò vi sóng, lại thấy vẫn còn cái mẩu gì đấy trong đĩa đã cháy đen "Trước để cái gì trong này?"

Lý Huỳnh Lam đáp "Bánh mì" Ở đây lại không có lò nướng "Có thể sửa được không?"

Cao Khôn do dự "Chập điện rồi!"

"Vứt đi!" Lý Huỳnh Lam thẳng thắn.

Cao Khôn vội nói "Để, để tôi nhìn sửa xem..."

Lý Huỳnh Lam thấy anh lại sắp bắt đầu nghịch cái lò, trực tiếp ôm nó ném đi luôn. Cao Khôn thấy bộ dáng cậu lảo đảo, vội vàng đưa tay đỡ.

"Anh không định động thủ thì để tôi" Lý Huỳnh Lam nói.

Cao Khôn chỉ có thể mang chiếc lò có chút cũ này ra ngoài, sau khi vào cửa thì cân nhắc một lúc, rồi dặn Lý Huỳnh Lam "Mấy loại bánh mì và màn thầu này nọ không thể đun nóng lâu như thế, kể cả dùng lò vi sóng, ở phía trên thật ra có nút điều chỉnh nhiệt độ, còn phân loại thực phẩm nữa, trước khi sử dụng nên xem qua..."

Lý Huỳnh Lam đứng trước gương mặc áo khoác, còn Cao Khôn chẳng khác gì con chó to xoay đầu ở phía sau dặn đi dặn lại, Lý Huỳnh Lam cuối cùng bị anh cằn nhằn đến mức không thể chịu được nữa, quay đầu lại trừng mắt, đối phương lập tức im bặt.

"Về sau không ăn là được chứ gì."

"Không được, bữa sáng nhất định phải ăn." Cao Khôn sốt ruột.

"Đi thôi!" Lý Huỳnh Lam trực tiếp ra ngoài.

Cao Khôn đối với mạch suy nghĩ của Lý Huỳnh Lam thật ra có hơi chậm tiêu, thẳng cho tới khi Lý Huỳnh Lam liếc mắt nhìn lại, anh mới vội vàng đuổi theo.

Hai người đi xuống dưới cầu thang. Thật ra Lý Huỳnh Lam không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ vào sáng sớm, nhưng cậu biết Cao Khôn rất thích như thế, vậy nên gọi bốn chiếc bánh bao gạch cua, còn mình mới chỉ chọc một tí tẹo thôi rồi bảo đã no rồi, đồ thừa dĩ nhiên vào bụng Cao Khôn.

Sau đó Cao Khôn lại đưa Lý Huỳnh Lam tới trường điện ảnh U tập luyện bằng xe máy, lúc này Lý Huỳnh Lam không để Cao Khôn lên tầng với mình, mà đưa cho anh hai cái thẻ, bảo "Lát nữa có thể đi qua thư viện của trường, quẹt một cái là vào được, không hạn chế thời gian, tới trư thì đi mua cơm, bên trong có tiền, tầm mười một gì thì tôi tan, phòng tập ở đằng kia."

Bố trí mọi thứ đâu vào đó, Lý Huỳnh Lam lúc này mới thoải mái lên tầng.

Cứ như vậy vào trường học, vô luận là Cao Khôn hay Lý Huỳnh Lam ở đầu kia đều an ổn mười phần, mọi việc tiến hành cũng coi như thuận lợi, mà người cao hứng nhất phải kể tới Chu Chí Thành, hắn cảm thấy Lý Huỳnh Lam hoàn toàn vì mặt mũi của mình mới cố gắng tập luyện, thế nên hết sức hãnh diện, dù sao lúc trước cũng là do hắn bỏ lời mời, làm bạn bè Lý Huỳnh Lam luôn cố gắng giúp đỡ hắn.

Chỉ là Chu Chí Thành hi vọng nhờ việc tập luyện này mà có thể ở chung với đối phương nhiều hơn một chút, thế nhưng giấc mơ bé nhỏ chẳng hề dễ dàng trở thành sự thật như hắn tưởng. Lý Huỳnh Lam tuy đến đây, nhưng thời gian ở chung với nhau so với hôm trước còn ngắn hơn nhiều. Thường thì cậu rất ít tham gia các hoạt động, nếu diễn kịch thì chỉ tới tập luyện một ngày trước buổi tổng duyệt, thời gian còn lại thì giải quyết các toàn bộ các vấn đề liên quan.

Nhưng hiện tại, hiệu suất làm việc của Lý Huỳnh Lam vẫn rất cao, vừa tới mười một giờ, hoặc có khi chưa tới mười một giờ cậu đã rời đi, không tiếp tục luyện tập nữa, Chu Chí Thành hỏi cậu có phải chút nữa có việc gì bận hay không, nhưng Lý Huỳnh Lam cũng chẳng trả lời, cũng từ chối để Chu Chí Thành tiễn, một người vừa xuống dưới lầu đã biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Vì thế, trong lòng Chu Chí Thành bỗng dâng lên một cỗ bực bội, hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lý Huỳnh Lam, đang bị một loại lực vô hình nào đó kéo xa dần.

********

Mà tâm trạng của Lý Huỳnh Lam bên này chưa chắc đã thoải mái như người ngoài nhìn vào, theo quan sát mấy ngày hôm nay của cậu, cậu cảm thấy Cao Khôn nhất định là đang gạt mình chuyện gì.

Tên đầu gỗ này trước mặt cậu từ trước tời giờ chẳng giấu được bất cứ chuyện gì, một khi nói dối là thể nào cũng chẳng dám nhìn thẳng mình, nhất là hình như dạo này anh rảnh rỗi vô cùng. Lý Huỳnh Lam lần nào tìm tới là anh cũng đến, đương nhiên bình thường cũng là như thế, nhưng hồi trước vẫn còn kiểu bận trăm công ngàn việc vẫn cố gắng thu xếp thời gian gặp nhau, nhưng bây giờ thì kiểu như chẳng có việc gì chỉ chờ trực cậu gọi đến mà thôi. Lý Huỳnh Lam mấy lần cố ý gọi anh đến lúc sáu giờ, đáp án của đối phương lần nào cũng oke hết, kể cả buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, chập tối, nhiều lần như vậy, hơn nữa thời gian tới đều không vượt quá mười phút, chẳng lẽ cái tên này là thiên tài quái dị trong truyền thuyết đây ư.

Lý Huỳnh Lam có thể hỏi trực tiếp Cao Khôn, tuy rằng cái tên này thể nào cũng tránh phải né trái mà nói với cậu, hoặc dùng lý do qua loa để cho xong chuyện, nhưng chỉ cần Lý Huỳnh Lam kiên trì, thể nào cũng đào ra được chân tướng, nhưng cậu không làm vậy, cậu cảm thấy mình nên có một biện pháp thích hợp hơn một chút.

...

Lại là một ngày tập luyện khác, Lý Huỳnh Lam được Cao Khôn đèo tới trường, hai người theo thường lệ hẹn giờ ăn trưa, rồi mỗi người một ngả, Cao Khôn cầm thẻ sinh viên của Lý Huỳnh Lam vào thư viện trường điện ảnh U.

Trải qua mấy ngày này, nơi này đối với anh đã từ xa lạ mà trở nên quen thuộc, từ miễn cưỡng thành thích nghi, nếu Lý Huỳnh Lam ở bên cạnh anh, nhất định sẽ không thể không kinh ngạc tới tình trạng lúc này: Bộ dáng Cao khôn lật sách cứ như thể anh là một chiến sĩ can trường, vì bị thương nặng mà không thể không rời xa chiến trường, nhiều năm sau cầm lại vũ khí của mình, vừa kinh hỉ vừa quý trọng, vẻ mặt cực kỳ thành kính.

Vô luận là đại học gì đi nữa thì chẳng thiếu mấy người ngồi trong thư viện. Cao Khôn biết thân phận của anh, vậy nên không tranh giành với những sinh viên khác, lần nào anh cũng sẽ chọn một góc không người, chọn một quyển sách mà những bạn học khác chẳng mấy hứng thú, đọc một mạch tới trưa, thẳng tới lúc hẹn ăn trưa với Lý Huỳnh Lam, mới lưu luyến mà rời khỏi.

Vậy nhưng ngày hôm nay, phân nửa thời gian của Cao Khôn dành cho việc nhìn chiếc điện thoại di động mới tinh vừa lôi ra, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Sao mình thế nào lại hồ đồ vậy?! Đây là di động của Lý Huỳnh Lam.

Hai người đều không thích sử dụng thêm phụ kiện gì trang trí bên ngoài, vậy nên nhìn sơ qua, điện thoại của họ từ kiểu dáng đến thiết kế giống nhau như đúc, trừ việc chiếc của Cao Khôn nhiều hơn một vết sứt.

Cao Khôn sợ Lý Huỳnh Lam có việc gấp, lập tức đánh điện thoại cho cậu, định ra khỏi thư viện rồi lên tầng đổi điện thoại cho cậu.

Lý Huỳnh Lam bên kia chỉ lạnh nhạt nói "Lát nữa gặp mặt, anh nếu không có việc gì thì để lát nữa nói sau."

Thế nên, Cao Khôn chỉ có thể chờ đợi.

Mà Lý Huỳnh Lam lúc này đang ngồi ở phòng nghỉ đằng sau phòng luyện tập, cầm điện thoại của Cao Khôn, cậu không lập tức trả về vội, mà chậm rãi xem dữ liệu trong máy của anh.

Nếu như nói di động của Lý Huỳnh Lam theo phong cách lãnh đạm, thì di động của Cao Khôn hoàn toàn đích thị là nhạt thếch. Đưa cho anh sử dụng bao lâu rồi, mà bên trong vẫn chỉ toàn là dữ liệu mà Lý Huỳnh Lam trước đó dùng, bao gồm cả tin nhắn cũ hay hình nền, trong danh bạ của người này cũng chẳng nhiều hơn vài cái tên, không, không đúng, duy nhất một cái tên thì đúng hơn – Huỳnh Lam.

Nhưng kiểm tra dữ liệu cuộc gọi lại có tới tám dãy số, ngoại trừ tên của Lý Huỳnh Lam, những dãy số còn lại đều không lưu tên người. Chiếc điện thoại này nếu không phải chính mình trực tiếp lấy từ trên người Cao Khôn, có khi ngay bản thân cậu cũng tưởng đây là điện thoại cũ của mình bỏ quên ở đâu đó.

Lúc đầu Lý Huỳnh Lam chẳng thể tưởng tượng nổi, rồi sau đó... nhớ đến trình độ mẫn cảm của Cao Khôn đối với những con số, có lẽ anh đều nhớ hết số điện thoại của người ta vào trong đầu rồi, mà chuyện đó đối với anh cũng không khó khăn gì.

Lý Huỳnh Lam thở dài, cố gắng để bản thân không nhớ tới những chuyện đó, sau đó cậu vào nhật ký di động, chọn một dãy số tương được sử dụng tương đối nhiều, gọi tới.

Trong ống nghe tút tút được hai tiếng, rồi đối phương rất nhanh đã mở máy, không phải tiếng nói chuyện bình thường mà tiếng la hét như pháo nổ oanh tạch.

"Ca, anh bao giờ thì tới lấy đồ thế, em dọn xong cho anh rồi, chúng ta rời đi lúc nào cũng được... Sao anh lại làm thế chứ, càng nghĩ em càng tức, sáng nay cái lũ kia lại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng muốn xem kịch của chúng ta, sao lại tới phiên chúng nó cơ chứ, chỗ này thì có cái gì là tốt? Em chữa cái bàn ở đầu giường rồi, nếu không anh lại tiếc lương tăng ca cả tháng, em con mẹ nó càng nghĩ càng ức, ngày đó nên đi chung với anh mới đúng! Lũ đó rồi sẽ gặp báo ứng thôi, đừng tưởng ăn dễ! Ông mày giết hết chúng nó!"

Đầu bên kia gào ầm lên một lúc, lại thấy trong điện thoại không phản ứng gì, cậu ta vô cùng thông minh nhận ra điều gì đó không đúng, khẩu khí thế nên đổi xoạch, bắt đầu nhận sai.

"Em, em nói nè... Em biết ca chẳng muốn đâu, nhưng em không nghịch đâu, cả hai chúng ta không làm gì mà, em đồng ý với anh rồi, vẫn chưa quên, em chỉ thích nói ngoài miệng thôi... Anh bảo phải nhịn mà"

"Ai chọc mấy người vậy?"

Vừa lúc Lưu Hỉ Nhạc vẫn còn ăn một bụng khổ, bỗng nhiên nghe thấy đầu kia truyền tới một giọng lạnh lùng trong trẻo, hoàn toàn khác một trời một vực so với giọng trầm thấp của Cao Khôn, Lưu Hỉ Nhạc lập tức ngốc lăng.

"Cậu... cậu là ai? Anh tôi đâu?"

"Ở chỗ tôi, cậu vừa nói ai chọc tới mấy người vậy? Hẳn nào mấy ngày hôm nay trông anh ấy không vui lắm"

Lý Huỳnh Lam không trả lời vấn đề của Lưu Hỉ Nhạc, nhưng lượng tin tức quá lớn này khiến Lưu Hỉ Nhạc nhất thời không thể bắt kịp.

Khẩu khí này, loại thân mật này, nếu là giọng nữ thì chắc cậu ta sẽ lầm tưởng là điện thoại của chị dâu đánh tới thôi.

"Tôi, ca tôi, anh..."

"Anh ấy không nói cho tôi, cậu sẽ nói chứ?"

Lý Huỳnh Lam cũng không cố ý nhẹ giọng với cậu, nhưng cổ  họng cậu có lẽ là gien di truyền của Trác Diệu, âm thanh hoa lệ mà trong trẻo, cậu cũng biết vậy, thế nên ngày thường vẫn nghe luôn lạnh nhạt, càng nghe nhiều lại có vẻ kiêu ngạo, thêm một chút xa cách, giờ phút này tự nhiện lại có chút gì đó biếng nhác, tựa như mèo, mà lại mềm mại như nhung, cực kỳ hấp dẫn lòng người.

Chu Chí Thành, Bạch Huy đều thua ở điểm này, đừng nói tới chú cún đần độn Lưu Hỉ Nhạc.

Vì thế, Lưu Hỉ Nhạc cứ mơ mơ hồ hồ thành thật khai báo toàn bộ mọi chuyện, hơn nữa mấy ngày hôm nay cậu thật sự có chút nghẹn không nổi, tạm thời chẳng quản đối phương có thân phận gì, có khả năng giải quyết vấn đề hay khốc, cực kỳ ủy khuất tố khổ với người ta, thế nên, mấy chuyện oan ức trước kia, lại được thêm mắm dặm muối qua cứ thế vào tai Lý Huỳnh Lam.

Lý Huỳnh Lam yên lặng mà nghe, thậm chí bên miệng vẫn mang theo nụ cười, nhưng lại có vẻ cực kỳ âm u.

Chương 29

Ngu ngốc (6)

Lưu Hỉ Nhạc báo sạch toàn bộ chuyện giám đốc Trịnh và tên đốc công ác ôn ở công trường ra, cuối cùng tổng lại một câu "Đám đó nói cho cùng là coi thường tôi và ca từng ngồi tù, tôi hiểu tính ca chứ, lão Ngô thì trong nhà có cha mẹ già dưới còn con nhỏ, cả nhà đông như vậy còn đợi lo gửi tiền về nên đành chịu, còn cái thằng giặc Dương kia cứ thấy đàn bà là rén, tình nguyện quỳ dưới váy người ta, thật ra là vì gã nợ nhiều tiền quá, tới giờ còn chưa trả hết cơ, chuyện này anh tôi không chấp họ, để họ ăn hiếp thế. Còn ca thì cái gì cũng tốt, mỗi tội mềm lòng, người khác đối tốt với anh sau đấy trả lại chắc cả trăm phần."

"Vậy người bên kia muốn bồi thường như thế nào?" Lý Huỳnh Lam hỏi.

Nói tới đây, Lưu Hỉ Nhạc càng bực "Ha hả, cái kho hàng mười thước vuông nói quá thì là cháy sạch, thực ra lửa mới bén được tới chút tường, vậy mà đám kia chưa gì đã chém phăng hai vạn, cậu nói mấy người chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế, hả, coi như non nửa lương cả năm của anh tôi sạch trơn! Ngay cả rắm cũng chẳng còn chi!"

"Hiện giờ anh ấy dọn ra đâu rồi?" Lý Huỳnh Lam quan tâm nhất chuyện này.

Lưu Hỉ Nhạc buồn bực "Chẳng phải cậu nói anh ấy ở chỗ cậu à... Tôi vốn định hỏi cậu nữa cơ?"

Thanh âm Lý Huỳnh Lam bỗng nhiên trầm lại "Các người bao giờ thì đi?"

Lưu Hỉ Nhạc nói "Tôi chờ ca."

Không đợi Lưu Hỉ Nhạc trả lời, Lý Huỳnh Lam đã nhanh chóng hẹn gặp cậu ta, sau đó dứt khoát cúp máy.

Lưu Hỉ Nhạc đầu kia thấy điện thoại tút dài thì chẳng hiểu chuyện gì: Ơ, nói cả nửa ngày, rốt cuộc đầu bên kia là ai thế nhỉ?!

Lý Huỳnh Lam dọn đồ, thuận tiện xóa lịch sử cuộc gọi ban nãy, tỏ ra như chẳng có việc gì mà ra bên ngoài tập luyện, chờ tới giờ ăn trưa mới tới căng-tin gặp Cao Khôn.

Cao Khôn đã mua xong đồ chờ cậu, thấy Lý Huỳnh Lam thì vội vàng hỏi "Thật xin lỗi... Chẳng hiểu sao lại cầm nhầm."

Lý Huỳnh Lam cũng đưa di động trả lại cho anh "Cứ làm to chuyện"

"Lần sau sẽ không." Cao Khôn vẫn để ý.

Lý Huỳnh Lam liếc anh "Nếu không nhận được tin báo bên công tôi tức khắc sẽ tìm Vạn Hà, Vạn Hà biết thì tôi không sao hết, anh khẩn trương làm gì, chẳng lẽ trong di động có bí mật gì không muốn tôi biết?"

Cao Khôn ngẩn ra, lập tức lắc đầu "Không phải... Không nhiều người biết số tôi lắm..."

"Có những ai?" Lý Huỳnh Lam dường như rất hứng thú với đề tài này.

Cao Khôn không giấu gì "Có cậu, có Hỉ Nhạc... và mấy người bạn nữa"

"Hỉ Nhạc là ai?" Lý Huỳnh Lam nhíu mày.

"Là một người em trai của tôi, à, không phải em ruột"

"Vô nghĩa" Cao Khôn có em trai ruột mình lại có thể không biết sao "Vậy các anh... biết nhau mấy năm rồi à?"

Cao Khôn gật đầu, thấy Lý Huỳnh Lam không nói gì thì giải thích hộ Lưu Hỉ Nhạc "Cậu ta không giống anh, cậu ta trộm tiền mới vào đó, vì trong nhà túng quá" Nói như Lưu Hỉ Nhạc, tuy rằng cậu ta làm việc trái đạo đức, nhưng chưa từng thấy hối hận, ít nhất chút tiền đó có thể kịp thời trả viện phí cho mẹ cậu ta, mà nửa đời sau của cậu ta coi như dùng để trả nợ cho xã hội.

Lý Huỳnh Lam lại cảm thấy hai từ 'không giống' kia hết sức chói tai, trong lòng Cao Khôn, cướp bóc so với tình huống của anh có thể coi như là chuyện thường được sao? Nhưng Lý Huỳnh Lam nhất thời không thể phản ác được, chỉ có thể yên lặng nắm chặt đôi đũa, chọc một lỗ thật sâu vào cơm trong bát.

Vả cả những người bạn khác kia là thế nào, như thể hoàn cảnh của họ cũng na ná như Lưu Hỉ Nhạc vậy. Cho dù Lý Huỳnh Lam đã cố xem nhẹ, nhưng hiện tại, cuộc đời của cậu và Cao Khôn đã bất tri bất giác trở thành hai thế giới khác nhau, chỉ dựa vào những hồi ức xa xôi ngày ấy để duy trì môi quan hệ đáng thương này, nhưng những cũng không phải mọi hồi ức đều tràn ngập trong hạnh phúc đẹp đẽ, chúng tựa như ảo ảnh trôi nổi, ngẫu nhiên va chạm vào nhau, phải chăng chúng không đợi ta dung hợp lại, mà chỉ chờ trực tan biến...

Cao Khôn có thể lý giải tại sao Lý Huỳnh Lam không vui, vì thì anh thức thời ngậm miệng lại, cố gắng sử dụng cái đầu óc khô quắt của mình để làm dịu bầu không khí lúc này, chợt nghe Lý Huỳnh Lam chỉ vào một suất ăn đầy ớt bên bàn kế bên hỏi "Sao anh không mua cái này?"

Cao Khôn dừng lại, nói "Cay quá..."

Lý Huỳnh Lam móc túi áo của mình tìm phiếu ăn, rồi đưa ra.

Khuôn mặt Cao Khôn toát lên vẻ khó xử, anh giống như giãy dụa trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy nói "Được, tôi đi mua, cậu ăn đi, sắp nguội rồi, với cả mấy đồ đó không được ăn nhiều đâu nhé, nóng lắm."

Lúc này Lý Huỳnh Lam mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhưng khi Cao Khôn vừa quay người lại, vẻ mặt cậu lạnh xuống.

*******

Sáng sớm hôm sau, Lưu Hỉ Nhạc đứng ngoài công trường nhìn Đông ngó Tây, ngày hôm qua sau khi đối phương cúp máy cậu ta lại bắt đầu bổ não tưởng tượng coi người nọ rốt cuộc trông ra làm sao, nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng thấy giống, thẳng tới khi một nam sinh tuấn tú tay nhét vào túi áo bước tới gần, trong đầu Lưu Hỉ Nhạc bỗng 'đinh' một cái, thông báo tín hiệu thành công.

Không phải thế chứ....

Theo khoảng cách đối phương tiếp cận, mắt Lưu Hỉ Nhạc trừng càng ngày càng lớn, thẳng cho tới khi người kia đã đứng trước mặt mình rồi, Lưu Hỉ Nhạc không khỏi bắt đầu đánh giá cậu, lại nhìn cái poster phía sau, miệng nửa ngày cũng không khép lại.

Ô, không ngờ là vị minh tinh lần trước! Sao lại tranh một đấu hai thế này, rốt cuộc tình huống của ca cậu là sao đây?

Hôm nay Lý Huỳnh Lam diện áo bành màu xám, phối với khăn quàng cổ màu đen, càng tôn lên khuôn mặt trắng như tuyết, so với thằng nhóc đen lụi đối diện cứ như vừa lăn từ đâu về quả thật cách biệt một trời một vực.

Cậu bận kính râm, liếc mắt nhìn người vẫn còn đang ngây như phỗng trước mặt, hỏi "Lưu Hỉ Nhạc?"

Lưu Hỉ Nhạc ngạc nhiên, ô đúng rồi, là giọng này này, vừa nghe đã nhớ kỹ, sao có thể quên được.

"Cậu, sao cậu biết..."

Lý Huỳnh Lam không trả lời, chỉ nói "Tôi tới lấy đồ cho Cao Khôn."

"Ừ... Ơ?" Miệng Lưu Hỉ Nhạc khó khăn lắm mới ngậm lại được, sau đó lập tức há hốc "Cậu lấy?"

Lý Huỳnh Lam gật đầu "Tôi có xe, tôi thay anh ấy tiện đường qua lấy thôi, so với tự anh vác mệt chết thì nhanh hơn."

Lưu Hỉ Nhạc ngẫm lại, đúng là có lý "Ca tôi có biết không đấy?"

"Không thì sao?" Lý Huỳnh Lam hỏi lại.

Lưu Hỉ Nhạc quái lạ, vị này nói chuyện không giống giám đốc Trịnh thích chửi mẹ nó, nhịp điệu chậm rãi nhẹ nhàng, lại chẳng giống như Vương quản lý luôn làm bộ mắt chó nhìn người bên dưới, ánh mắt vị này rất ngay thẳng, cũng chẳng có một chút xem thường và châm chọc gì hết, chỉ vài câu ít ỏi, vậy mà đã làm cho người nghe rung động, rồi lại có cảm giác bị đàn áp một cách khó hiểu, chẳng lẽ đây chính là khí thế minh tinh trong truyền thuyết?

"Vậy, vậy cậu chờ một chút, để tôi cầm giúp cho..." Theo trực giác, Lưu Hỉ Nhạc vẫn lựa chọn tin cậu, vì thế xoay người rời đi.

Lý Huỳnh Lam lại nói "Tôi đi cùng với anh..." Sau đó trực tiếp đi đằng trước.

Lưu Hỉ Nhạc chic có thể im lặng nhanh chân mà đuổi theo, cả đường cố nhịn lòng hiếu kì đánh giá bóng dáng người phía trước, suy đoán rốt cuộc cậu ta và anh mình có quan hệ gì, tới khi hoàn hồn liền phát hiện xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt ném tới, vừa hiếu kỳ, vừa kinh ngạc, cũng có một số người nhận ra được khuôn mặt quen thuộc kia, dù sao poster quảng cáo cũng treo ngay trước mặt bọn họ mỗi ngày, không nhớ cũng khó.

Lưu Hỉ Nhạc bỗng cảm thấy lưng mình đang gồng hết cả lên, cậu bắt đầu hiểu được nỗi lòng hai vị giám đốc Trịnh và quản lý Vương chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sao có thể so sánh được nhỉ, đám đó tuyệt đối không giống với tình huống hiện giờ đâu.

Miên man suy nghĩ mãi, tầm mắt bỗng rơi xuống ban công trên tầng ba, Lưu Hỉ Nhạc bỗng dừng cước bộ.

Lý Huỳnh Lam cảm thấy không đúng, vừa quay lại chỉ thấy Lưu Hỉ Nhạc đang chỉ ra đâu đó, cả giận mắng "Hẳn nào tôi cứ cảm thấy chuyện hôm đó nham hiểm kiểu gì đấy, hóa ra là cái lũ sài lang hổ báo đó liên hợp với nhau, ca thật đúng là nhọ ơi là nhọ!"

Lý Huỳnh Lam nhìn theo, chỉ thấy có ba bốn người đang đứng trên tầng vừa hút thuốc vừa nói chuyện vui vẻ, trong đó có một vị béo mập đội mũ bảo hộ Lý Huỳnh Lam đã từng gặp qua, chính là người dạy em gái lần trước ở bãi đỗ xe, cậu hỏi Lưu Hỉ Nhạc "Họ Trịnh?"

"Không phải!" Lưu Hỉ Nhạc quả thật đã cáu tới run bần bật "Tôi với anh từng nói với hai thằng đó chuyện của mình hồi trước, chẳng ngờ lại có người bỉ ổi như vậy! Đó, tên mập kia, bản thân chẳng quản nổi em gái, lại còn hắt nước bẩn lên người ca, bây giờ nhớ lại mấy cái lời bỉ ổi lưu truyền trong công trường nhất định là do tên đó động gió, cậu không biết chứ, lũ chúng nó thế mà dám bảo ca tôi được phú bà bao, còn mua tặng anh một chiếc mô tô nhập khẩu, có người nhìn thấy trên đường. Hừ, bố mày cười vào! Kể cả đây là sự thật, kẻ ngốc có tiền thích anh ấy thì chúng nó quản được sao, đám đó chắc bị máy ủi đất chèn qua người rồi cũng nên, lại còn dám đắc ý, tính đi tính lại dù sao so với làm em rể của nhà họ Vương còn oai hơn! Lo làm cái gì!"

Phú bà...

Lý Huỳnh Lam nghe Lưu Hỉ Nhạc chửi đổng, khuôn mặt vốn mang vẻ lạnh lùng bỗng hơi nóng lên, cảm giác ngũ vị tạp trần, cũng may đối phương không để ý, nên cậu rất nhanh chóng đã trở về như ban đầu.

Lưu Hỉ Nhạc càng chửi càng hăng, xong xuôi mới thoải mái chút đỉnh, dẫn Lý Huỳnh Lam tới ổ chó của bọn họ.

Cao Khôn không có mấy đồ đạc, chẳng có gì sót lại nhiều ngoài một chút đồ sinh hoạt đơn giản, nhưng đồ nhiều nhất lại là sách có tới ba chồng dùng dây buộc lại, chất lên cao phải tới nửa người.

Lý Huỳnh Lam trực tiếp bỏ qua cái mền, mở ngăn kéo ra lại thấy một đống đồ cũ, so với di tích lịch sử có khi còn cổ lỗ sĩ hơn, chỉ lượm vài cuốn sách, và một cái bao da, xong xuôi nói "Những cái khác thì thôi, nhiêu đây đủ rồi"

Lưu Hỉ Nhạc lanh lẹ tới giúp đỡ "Để tôi dọn vào xe cho cậu"

Lý Huỳnh Lam tự mình sách cũng khó, chẳng mấy khi quan tâm tới Lưu Hỉ Nhạc "Còn anh thì tính ở đâu?"

Lưu Hỉ Nhạc nói "Tôi bàn qua với mấy người bạn thuê chung phòng với hắn, giá cũng kha khá, đợi đến khi tôi tìm được việc khác sẽ giữ chỗ cho ca!"

Lý Huỳnh Lam gật đầu "Cám ơn anh"

Lưu Hỉ Nhạc cho rằng Lý Huỳnh Lam đang cảm ơn vì mình giúp đỡ mang đống sách tới cái xe trắng hào nhoáng tới độ soi rõ được cái mặt cậu ta, ngượng ngùng gãi đầu bảo "Đừng khách khí, cậu là bạn của anh tôi, cũng coi như là bạn của tôi, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm!" Tuy rằng tôi chẳng biết cậu mấy, nhưng ca tôi bản lĩnh lớn như vậy, nên tôi sẽ không thắc mắc nữa.

Nói xong vừa định chộp lấy bả vai của Lý HUỳnh Lam, tay vừa sắp chạm chiếc áo mềm như nhung kia thì mới cảm thấy không đúng một chút, vội vàng thu về.

Lý Huỳnh Lam nhìn thanh niên có làn da bánh mật đang cười tới sáng lạn kia, cũng nhếch khóe miệng, nói lại với cậu ta một câu.

"Cảm ơn anh" Câu này không còn lạnh lùng như trước nữa, thật sự chân thành.

"Ha ha, không cần không cần..." Nếu không bởi vì làn da quá đen, có lẽ khuôn mặt của Lưu Hỉ Nhạc bây giờ đã đen hệ như cái mông cậu ta "Chỉ là cậu cẩn thận với mấy chồng sách này một chút, anh tôi coi chúng như bảo bối, tiền cũng có thể không quan trọng, nhưng anh ấy lo cho chúng nó lắm.

"Ừ" Lý Huỳnh Lam mở cửa ngồi vào ben trong "Bao giờ thì anh đi, tôi có thể đưa anh tới đó"

Lưu Hỉ Nhạc cự tuyệt "Tí tôi đi ba bước là tới ấy mà, cậu đi trước đi, có rảnh thì bảo ca gọi cho tôi một tiếng!"

Lý Huỳnh Lam nổ máy, nhưng vẫn chưa đạp ga, cậu bỗng dưng hỏi "Sau hôm đó anh không nói cho tôi?"

Lưu Hỉ Nhạc không hiểu, rồi mới nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, bản thân mình lại lấy Trương Dương ra giả mạo, trên mặt cậu ta lộ ra một chút xấu hổ và chột dạ,

"Cái đó... Tôi có mắt như mù, cậu, cậu đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân nha..."

Lý Huỳnh Lam không nghĩ là cậu ta sẽ nói vậy "Tôi không trách anh đâu, tôi chỉ là muốn biết nguyên nhân"

Lưu Hỉ Nhạc do dự, cuối cùng vẫn trả lời "Ôi, chỉ trách tôi ngốc, cậu cũng biết chúng tôi là loại người gì rồi dấy, thường thì bọn tôi luôn có chút khúc mắc với người thân, ra ngoài bao lâu rồi, tôi chẳng qua là đề phòng thôi, hơn nữa anh từng dặn nếu có người đến tìm anh thì bảo anh không có đó."

"Vì sao?" Lý Huỳnh Lam nhíu mày.

Lưu Hỉ Nhạc đáp "Bởi vì anh từng nói, ngoại trừ chúng ta, trên thế giới này, anh chẳng còn thân với ai nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro