Phần 181. Đi, chúng ta đi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta còn chưa đi." Cao Vỹ Quang dựa tường đứng ở cửa, hai tay ôm ngực, ánh mắt tự nhiên mà rơi vào trên người Nhiệt Ba.

"Ừ." Nhiệt Ba nhàn nhạt đáp, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có phản ứng nhiều.

Cao Vỹ Quag nói: "Em không ra đi nhìn chút? Coi như không cùng anh ta trở về, tốt xấu cũng nói rõ ràng. Suốt hai ngày nay anh ta chưa ăn cái gì."

Nhiệt Ba mím môi, không nói.

"Nếu không đồng ý với anh ta, thì khiến cho anh ta hoàn toàn hết hy vọng, cứ kéo dài như vậy hai người cũng chẳng tốt. Hơn nữa kéo cũng không kéo được cả đời, em sớm hay muộn cũng phải đối mặt."

Cô đứng dậy, đi đến bên giường, xốc chăn nằm xuống giường. Nói với Cao Vỹ Quag ở bên cạnh cô, giọng nói khàn khàn lạnh nhạt nhẽo tự trong miệng truyền ra."Em mệt rồi."

Cao Vỹ Quang buông tay. "OK, em nghỉ ngơi đi. Anh đi ra bên ngoài xem người kia còn sống không?"

Nhiệt Ba nhắm mắt lại, tách rời mọi thứ xung quanh ra, lẳng lặng đi vào giấc ngủ.

Gần tối, Nhiệt Ba ra khỏi phòng, đèn phòng khách còn sáng, Cao Vỹ Quang ở phòng bếp bận rộn nấu bữa tối. Nhiệt Ba nhìn cửa thật lâu, dừng lại chốc lại, rốt cục vẫn đi tới. Cô dừng ở bên cạnh cửa, từ chuông mở cửa có thể nhìn một bên mặt. Khuyên tròn không lớn, cảnh tượng mặt trời chiều ngã về tây mờ nhạt hiện ở bên ngoài cửa.

Mà trên bậc thềm trước cửa, lại không có một bóng người.

Nhiệt Ba đứng lẳng lặng, không nói tiếng nào, cũng không có động tác, cứ như vậy một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh bậc thang trống không. Đến khi phía sau truyền đến giọng nói của Cao Vỹ Quang: "Đừng nhìn, anh ta đã đi rồi."

Ánh mắt Nhiệt Ba rủ xuống, một loại cảm xúc nói không rõ ở trong lòng tràn ra.

Cao Vỹ Quang cầm đồ ăn trong tay bưng lên bàn, sau đó nói với Nhiệt Ba: "Đến đây ăn cơm đi."

Nhiệt Ba giống như con rối, chậm rãi đi về phía anh ta.

Cầm bát đũa lên, không yên lòng lùa cơm vào miệng, máy móc nhai nuốt, ánh mắt Nhiệt Ba đều là chạy xe không. Tài nấu nướng của Cao Vỹ Quang không tồi, mùi vị rất ngon, hương vị cũng được, nhưng trong đầu cô lại kìm lòng không được hiện ra ngày cô ngã bệnh, dáng vẻ tay chân Trương Nghệ Hưng luống cuống nấu cơm cho cô. Để cho Hưng Hưng bước vào phòng bếp, thật sự là một bi kịch, nhưng rất may mắn ngày đó anh không làm nổ tung phòng bếp, cũng chỉ làm thay đổi hoàn toàn mà thôi. Cô chưa thấy qua dáng vẻ anh chật vật như thế, trên áo sơmi sạch sẽ bám đầy bụi, tóc cũng vậy, anh có thói quen sắn tay áo sơmi đến khuỷu tay, trên mặt ngược lại đã rửa sạch qua, nếu không thì khẳng định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên dáng vẻ anh vẫn lạnh nhạt ưu nhã, nhưng Nhiệt Ba cũng không phúc hậu nở nụ cười, cười đến không kềm chế được.

Nhưng rất nhanh, cô vui quá hoá buồn rồi.

Trương Nghệ Hunyw làm đồ ăn, chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là kỳ lạ. Anh có thể đem một bát khoai sọ làm thành thịt kho tàu nhưng lại có hương vị của 'Gan heo', còn có thể cắn ra âm thanh kỳ quái, ai nói không phải thần kỳ? (mùi vị 'Gan heo' chỉ hình dung đồ ăn khó ăn, Nhiệt Ba ghét nhất ăn gan heo.)

Nhưng nhìn anh vất vả như vậy, Nhiệt Ba hai lời chưa nói, kiên trì bắt đầu giải quyết bàn 'Gan heo'. Về sau Trườn Nghệ Hưng nhìn không nổi, nói: "Không thể ăn thì cũng đừng ăn, ngộ nhỡ ăn mà đau dạ dày càng tệ hơn, để anh gọi điện thoại kêu Luyến Y qua đây."

"Không cần, em được xưng là dạ dày sắt anh không biết sao? Trước kia cùng Tiểu Thấm ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ, kết quả xảy ra vấn đề, tất cả mọi người bị tiêu chảy, vội vội vàng vàng đưa lên xe cứu thương, chỉ có một mình em một chút cũng không có việc gì, còn có thể hỗ trợ chăm sóc người gặp chuyện không may. Hơn nữa, những đồ ăn này cũng không tồi, ai nói không thể ăn? Em rất thích."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười. "Địch Nhi, mánh khoé bịp người của em một chút tiến bộ cũng không có.". ngôn tình tổng tài

"Em không có lừa anh." Nhiệt Ba nháy mắt, hơi nghịch ngợm nói: "Tài nghệ nấu nướng của anh có tiến bộ, Trương tiên sinh, nên tin tưởng vào chính mình."

Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, bật cười.

Nhưng vẻ mặt sủng nịch nhìn cô.

Nhiệt Ba tiếp tục giải quyết 'Gan heo' của cô, trên mặt anh vẫn tươi cười. Cô không có nói dối, mấy thứ này mặc dù không thể ăn, nhưng cô rất thích. Một người vì mình mà làm chuyện anh am hiểu thì cực kỳ dễ dàng, nhưng nếu anh biết rõ chuyện này anh không am hiểu, cũng làm không tốt, nhưng vì mình, anh vẫn không thể chùn bước mà làm, dù biến mình thành rất chật vật, phân tâm ý này, thì đủ để khiến cô cảm động.

Hưng Hưng của cô, cho tới bây giờ chưa để cho cô thất vọng qua.

Vẫn ưu tú như vậy, vẫn như vậy, yêu cô.

Đời này chuyện cô làm tốt nhất, cũng may mắn nhất, là gặp được anh, yêu anh, sau đó quyết định giao sống còn của mình cho anh.

Nhưng lại thành bất hạnh của anh.

Cô lại tổn thương anh một lần.

Có lẽ về sau, thật sự cứ như vậy rồi.

Kết thúc, cũng không gặp lại.

Nhưng vì sao tim đau như vậy?

Giống như khoét đi một miếng thịt của mình.

Buồn bực, sinh đau.

"Nước mắt rơi xuống rồi." Cao Vỹ Quang bưng bát, nâng mắt nhìn Nhiệt Ba một cái, đột nhiên nói.

Nhiệt Ba ngẩn ra, tay theo bản năng chùi nước mắt đi, khô.

"Ngoài miệng nói lời tàn nhẫn như thế, thật ra trong lòng từ đầu đã không muốn anh ta đi, em căn bản không thể rời khỏi anh ta, phải không?" Cao Vỹ Quang một câu nói trúng tim đen hỏi.

Ánh mắt anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Nhiệt Ba, không cho cô trốn tránh.

Động tác Nhiệt Ba ngừng lại.

"Cần gì phải hành hạ mình như vậy?" Cao Vỹ Quang buông đũa xuống, thật sự nói: "Anh ta tạm thời nhận một cái nhiệm vụ rất quan trọng, bất đắc dĩ mới rời đi."

Cao Vỹ Quang nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Trương Nghệ Hưng nhận điện thoại xong, cả người đứng ở bên cạnh bậc thang, ánh mắt nhìn cửa thật sâu, tư thế nghiêng người đứng thẳng, nhìn ra được rất giãy giụa. Đúng lúc lúc này Cao Vỹ Quang mở cửa đi mua đồ ăn, anh chỉ liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, liền đóng cửa lại, đi qua coi như không thấy anh ta ở bên cạnh.

Ai ngờ Trương Nghệ Hưng lại gọi anh lại.

"Cảm ơn anh trong khoảng thời gian đã chăm sóc Địch Nhi, bây giờ tôi phải rời khỏi đây một chuyến, lúc trở về, tôi sẽ tới đón cô ấy đi."

"Anh dựa vào cái gì mà tự tin lớn như vậy?"

"Anh không biết sao?"

"Biết cái gì?"

"Bởi vì tôi không thể rời khỏi cô ấy."

Nhiệt Ba nhìn Cao Vỹ Quang, khó hiểu hỏi: "Tại sao anh muốn nói cho em những thứ này?"

Anh không phải muốn cô không gặp mặt Hưng Hưng nữa sao? Anh không phải không hy vọng cô trở về nữa sao? Anh nên hết sức ngăn cản bọn họ tiếp xúc mới đúng, vì sao còn chủ động nói chuyện của Hưng Hưng với cô?

"Dù sao làm thế nào anh ta cũng sẽ không buôn tay em, em cũng không quên được anh ta, cùng em ở đây, nhìn em không vui. Còn không bằng rõ ràng, ít nhất ở bên cạnh anh ta, trên mặt của em tươi cười." Cao Vỹ Quang nói: "Anh cũng muốn ích kỷ điểm, cứ như vậy giữ em ở bên người, coi như tim em không có ở trên người anh, nhưng tốt xấu chúng ta ở cùng một chỗ. Nhưng Nhiệt Ba, anh tự hỏi mình, đây là cái anh muốn sao? Đáp án chợt dừng lại rồi. Anh yêu em, nhưng nhìn em bây giờ cúi đầu im lặng, anh càng muốn nhìn Nhiệt Ba tràn đầy sức sống phóng khoáng luôn tươi cười. Nếu chỉ có anh ta mới có thể cho em một mặt như vậy, anh đây cần gì phải chấp nhất? So với ba người cùng đau khổ, ít nhất hai người các em hạnh phúc, tính ra cũng không thua thiệt như thế."

Nhiệt Ba không biết nên nói cái gì.

Tình yêu của Cao Vỹ Quang, để cho cô cảm thấy áy náy.

Nhưng lại thỉnh thoảngmang cho cô cảm giác, còn có cả rung động.

Cô phát hiện mình không hề hiểu anh như trong tưởng tượng.

Cao Vỹ Quang rất nghiêm túc nhìn Nhiệt Ba, gằn từng tiếng nói: "Nhiệt Ba, em nên suy nghĩ rõ ràng được không?"

Nhiệt Na há miệng thở dốc, lại không ra tiếng.

Cao Vỹ Quang nói: "Anh hi vọng em ở lại, nhưng tình cảm là chuyện cả đời. Rời khỏi anh ta, em xác định có thể sống tốt sao? Anh ta? Hoàn toàn không coi thân thể của mình thành chuyện to tát gì, em hi vọng anh ta cứ như vậy hoàn toàn huỷ hoại thân thể của mình, hay quên em đi ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, yêu người phụ nữ khác? Em thật sự cảm thấy em có thể tiếp nhận được sao? Nhưng theo anh thấy, tính cách tên "tiểu bạch kiểm " kia, tám phần là người ở phía trên, tình yêu của anh ta so với trong tưởng tượng của em còn yêu em hơn. Nhiệt Ba, em mới 23, đứa bé về sau còn sẽ có. Không cần phải bởi vậy buông tha hạnh phúc nửa đời sau của mình, coi như đứa bé kia ở trên trời thấy được, cũng sẽ không vui, đứa bé khẳng định hi vọng mẹ bé có thể ở cùng một chỗ với ba ba, thật vui vẻ, như vậy đứa bé mới có cơ hội một lần nữa trở về bên cạnh em. Em cũng có thể đề bù lại cho đứa bé!"

"Một lần nữa... Trở lại, bên cạnh em sao?" Nhiệt Ba thì thào hỏi.

Cao Vỹ Quang gật đầu.

Ánh mắt Nhiệt Na rủ xuống , nhìn về phía bụng mình. Tay đồng thời nhẹ nhàng an ủi lên, nơi này đã từng có một tiểu sinh mệnh, nhưng bị cô đánh mất, thật sự, còn trở về sao?

Chuông điện thoại di động vang lên.

Cao Vỹ Quang đứng dậy, giúp Nhiệt Ba lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt cô."Lý Thấm gọi."

Cô từ trên tay anh ta nhận lấy di động, nhận nghe.

"A lô."

"..."

"Làm sao vậy?"

"..."

"..."

"Ầm..."

Âm thanh điện thoại rơi trên đất.

Sắc mặt Nhiệt Ba trắng xanh, ngu ngơ ngồi ở trên ghế.

Cao Vỹ Quang hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Biến cố luôn luôn phát sinh ở trong một đêm.

Cao Vỹ Quang suốt đêm đưa Nhiệt Ba trở về Hongkong, bọn họ trực tiếp đến bến tàu, từ rất xa, đã thấy rất nhiều người vây ở nơi đó. Trên mặt biển tụ tập rất nhiều con thuyền, đa số là thuyền cứu nạn, ánh đèn sáng tỏ, chiếu ánh ở trên mặt biển, chói lọi một mảnh.

Nhiệt Ba xuống xe, chạy thẳng đến bến tàu.

Lý Thấm liếc mắt đã thấy cô, hiện trường vô cùng hỗn loạn, trên bến tàu tụ tập rất nhiều người, Lý Thấm xuyên qua đám người, rất nhanh nghênh đón về phía Nhiệt Ba."Nhiệt Ba, cậu cuối cùng cũng đến đây?"

Cô dừng bước lại, hỏi Lý Thấm: "Như thế nào?"

Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, vừa mới chạy, khí tức chưa ổn định, gương mặt lộ ra lo lắng.

Cao Vỹ Quang ở phía sau lưng cô, nhìn sắc mặt cũng không tốt.

Ánh mặt Lý Thấm hơi tối lại, do dự, nói: "Còn đang lục soát."

Thân hình Lý Thấm lay động một cái.

Cao Vỹ Quang khẩn trương đỡ lấy cô.

Nhiệt Ba đẩy tay anh ta ra, tránh thoát từ trong ngực anh ra, bước chân trống không đi về phía bến tàu. Sắc mặt Trương Vân Long lạnh lung đứng ở một bên, cô nhìn mặt biển, người nhiều như vậy, nhưng không có bóng dáng cô quen thuộc. Cô không tìm thấy...

Oys Thấm đi đến bên canh cô, đè nén giọng nói: "Chính phủ dự định ở Đông Hải mở tuyến đường vận chuyển dầu mỏ, nhưng bị tổ chức Y mãnh liệt cản trở, nói cái gì bọn họ phải vòng qua con đường khác mà đi, thậm chí Ngôn Quyết tự mình dẫn người đến cùng đàm phán với chính phủ, kết quả chính phủ không đồng ý, thái độ Ngôn Quyết lại kiên quyết, hai phe giằng co. Chính phủ đành phải để cho Cục Quốc An ra mặt, sau khi Trương Nghệ Hưng nhận được tin tức, lúc chạy tới bên này rồi. Tinh thần anh ấy như vậy, đâu thể đấu lại được với Ngôn Quyết mặt dày vô sỉ? Cha mẹ Trương lo lắng, vẫn muốn ngăn cản anh ấy, nhưng vẫn không có liên lạc được với người. Trương Vân Long đuổi tới địa điểm bọn họ đã hẹn, vẫn không kịp, lúc đến bến tàu, đúng lúc nhìn thấy du thuyền nổ tung..."

Lý Thấm ngừng lại.

Mặc dù cô không nói hết, nhưng Lý Thấm biết Nhiệt Ba biết.

Du thuyền nổ mạnh, xác người văng khắp nơi, ánh lửa cuồn cuộn... Tình cảnh bi thảm như vậy, không cần phải nhìn, càng không cần nói ra, vết thương đã chồng chất trên ngực Nhiệt Ba, lại bổ thêm một đao.

Ánh mắt Nhiệt Ba đau đớn lợi hại, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm mặt biển, hai mặt đỏ rực, vẫn không nhúc nhích.

Nhưng trong lỗ tai lại nghe rõ ràng lờ Lý Thấm nói.

Ngôn quyết.

Lại là hắn!

Hắn đến cuối cùng muốn thế nào?

Cố ý trả thù sao?

Cảnh tượng dữ dội quen thuộc như vậy, lần đó hắn cướp cô đi, trêu tức Hưng Hưng, hình ảnh giống như vậy. Mà đúng lúc ở Đông Hải, cũng ở trên du thuyền, mặc dù cô không nhớ rõ, nhưng về sau Sương nói cho cô, Hưng Hưng còn cho nổ cả du thuyền, Ngôn Quyết chạy trốn.

Nhưng lần đó hắn gieo gió gặt bão, bây giờ lại dùng phương pháp giống nhau để đối phó với Hưng Hưng, lại còn chọn lúc tinh thần cùng thân thể anh không tốt, thủ đoạn đê tiện xấu xa như vậy, không chỉ có thắng không phục, cũng thật sự là người quá trơ trẽn!

Nếu Hưng Hưng có làm sao, cô sẽ liều cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua hắn!

"Anh ta sẽ không có việc gì, em đừng quá lo lắng." Cao Vỹ Quang tiến lên, không nhịn được an ủi.

Mặc dù người nào cũng biết, trong lúc nổ mạnh thì tỷ lệ chạy thoát có bao nhiêu nhỏ.

Nhiệt Ba nhìn thẳng phía trước, không chút do dự nói: "Em biết."

"Anh ấy đã nói, sẽ cưng chiều em cả đời. Coi như làm em hư, hay gặp nhiều khó khăn hơn nữa, anh ấy sẽ không rời khỏi em." Nhiệt Ba nói gằn từng chữ.

"Anh ấy đồng ý với em, sẽ không làm mà không suy nghĩ."

Lời này là nói với người khác, cũng là tự nhũ.

Anh đã hứa với cô, chưa từng hứa mà không làm được.

Tất cả đều làm được.

Cho nên lần này cũng giống vậy.

Trương Nghệ Hưng chắc chắn sẽ không nuốt lời.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, người bên bến tàu càng ngày càng ít, thi thể lần lượt bị mang đưa đi, trong đó bao gồm cả người của Cục Quốc An mà lần này Trườn Nghệ Hưng mang đi. Một số còn có thể nhận rõ tướng mạo, nhưng có một số, ngay cả mặt mũi cũng không phân biệt được. Cộng thêm thời gian dài ngâm ở trong nước, da cũng thối nát sưng vù, dáng vẻ cực kỳ kinh khủng.

Nhất là ban đêm gió lạnh, còn bên bờ biển, càng làm cho không khí lúc này tăng thêm vài phần cảm giác âm trầm quỷ dị.

Gió càng thổi lạnh.

Tim cô cũng càng ngày càng lạnh đi.

"Nhiệt Ba, trở về chờ tin tức đi. Đứng nữa như vậy cũng không phải là biện pháp, huống chi đối với thân thể của cậu cũng không tốt, vừa bị bệnh nặng mới khỏi, cần điều dưỡng cho tốt." Lý Thấm lo lắng cho tình trạng thân thể Nhiệt Ba, lên tiếng khuyên nhủ.

Nhiệt Ba lắc đầu, kiên định đứng ở bến tàu.

Đợi không được Trương Nghệ Hưng, cô sẽ không đi.

Lý Thấm rối rắm nhìn cô ấy, cô không muốn sát muối vào nỗi đau của cô ấy, nhưng lâu như vậy, nên vớt lên cũng đã vớt lên, nếu như chưa có một chút tin tức, tám chín phần mười, chính là đã gặp chuyện bất trắc.

Cho nên cô khuyên cô ấy trở về, một mặt là lo lắng cho thân thể Nhiệt Ba, một mặt cũng vì nguyên nhân này.

Lý Thấm không muốn cô chờ đợi mà không có kết quả gì.

Cô sợ cô ấy gửi gắm tất cả hi vọng, nhưng đợi đến cuối cùng, chỉ có dư lại tuyệt vọng.

"Mình tin tưởng anh ấy." Nhiệt Ba mở miệng, kiên định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro